Trạng thái của Giang Bạch Nghiễn rất bất thường.
Thi Đại có thể nhận ra điều kỳ lạ từ mắt chàng.
Cứ như vừa vớt khỏi hồ nước, ngạt thở quá lâu, đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt nhợt nhạt đầy tử khí.
Nhớ lại tiếng động nghe thấy khi đứng ngoài cửa, Thi Đại lo lắng hỏi:
"Giang công tử, huynh không sao chứ?"
Có một câu nàng nghẹn rất lâu, chàng rất không ổn.
"Không sao."
Giang Bạch Nghiễn lắc đầu:
"Nó bị ta đánh ngất, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thi tiểu thư chỉ cần nói với nó, tà tu đã chết dưới dao của nó, ảo ảnh sẽ được phá giải."
Thi Đại nhìn qua, tay Giang Bạch Nghiễn đang nắm lấy dao nhỏ vàng đen.
Những âm thanh kỳ lạ cách đó không lâu...lẽ nào là Giang Bạch Nghiễn đưa dao cho đứa nhỏ, để đối phương giết chàng?
"Trừ chuyện đó ra."
Yên lặng một chốc, Giang Bạch Nghiễn như khó mở lời, sắc mặt chẳng mấy tự nhiên:
"Nếu Thi tiểu thư không để ý, có thể dùng thân phận trong yểm cảnh, thử an ủi nó."
Giang Bạch Nghiễn không muốn nói câu này.
Nhưng năm đó quả thật lòng chàng có niềm mong mỏi với "nông dân", ngây thơ tưởng rằng mình gặp được người tốt, có thể thoát khỏi ổ ma.
Chút hi vọng nhỏ nhoi, mỏng manh kia, là chấp niệm chẳng thể xóa tan của cậu bé.
Muốn phá yểm cảnh này, cần phải cố hết sức không để cậu biết thân phận thật của "nông dân".
Thi Đại gật đầu, vô thức hỏi:
"Rốt cuộc vai diễn của ta ở đây là gì?"
Nói đoạn nàng xoa chóp mũi, nghiêm túc bảo:
"Đây là ký ức của huynh, nếu Giang công tử không muốn nói, cũng không sao hết."
Giang Bạch Nghiễn đứng dậy khỏi giường, sửa lại vạt áo xốc xếch:
"Là nông dân nơi hoang dã. Ta thoát khỏi ổ tà tu, được hắn cứu trong rừng."
Là người tốt chăng?
Thi Đại:
"Vậy hắn..."
Nàng nghe Giang Bạch Nghiễn cười khẽ.
"Hắn là sư đệ đồng môn của tà tu, sau khi tận tâm chăm sóc ta vài ngày, cùng tà tu xuất hiện trước mặt ta."
Giọng chàng bình thản, như đang kể lại câu chuyện mà mình nghe được, thậm chí âm cuối còn mang ý cười:
"Chỉ là âm mưu hai kẻ kia bắt tay dựng lên. Sau lần đó, ta lại bị bắt về."
Là tiến triển không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này, bất kỳ lời an ủi nào cũng là vô ích, trái tim Thi Đại run lên, chẳng nói nên lời.
"Nó tỉnh lại, không thể nhìn thấy ta."
Giang Bạch Nghiễn gật đầu:
"Ta sẽ chờ bên ngoài, chuyện tiếp theo, phiền Thi tiểu thư nhọc lòng."
Chàng nói xong liền đi mất, không có ý ở lại.
Cửa phòng khép chặt, Thi Đại nhìn cậu bé trên giường, trong lòng phiền muộn.
Vào thời khắc tuyệt vọng bất lực nhất, gặp được người bằng lòng chìa tay giúp đỡ, như liều mạng nắm chặt cọng cỏ cứu mạng cuối cùng sau khi chìm xuống nước, là hi vọng duy nhất để sống tiếp.
Chàng còn nhỏ như vậy, đã bị ép phải trơ mắt nhìn hi vọng bị đánh tan thành bụi phấn, cái ác vặn vẹo tựa bùn lầy.
Ngay cả Thi Đại chỉ là người đứng xem cũng cảm thấy nghẹn cả lòng, nàng không dám nghĩ, năm ấy Giang Bạch Nghiễn có cảm giác gì.
Nhấc nhẹ chân, từng bước đến gần giường gỗ, Thi Đại thấy một vệt đỏ trên cổ cậu bé.
Lúc trước rõ ràng không có...lẽ nào cậu bị Giang Bạch Nghiễn bóp cổ? Sau khi Giang Bạch Nghiễn bảo nàng ra ngoài, đã làm gì trong căn phòng này?
Nàng suy nghĩ đến xuất thần, vừa rũ mắt, đã giật mình.
Không kịp đề phòng, cậu bé mở mắt, đôi mắt đen nhánh u ám, đang nhìn thẳng vào nàng.
"Cuối cùng đệ đã tỉnh lại."
Thi Đại che đậy rất nhiều biểu cảm, nở nụ cười như trút gánh nặng, ngồi bên mép giường:
"Đệ sao rồi, vẫn ổn chứ?"
Tròng mắt xoay chuyển, tầm nhìn rời rạc dần dần ngưng tụ.
Cậu bé cau mày:
"Tỷ..."
So với khi trước, đã thêm vài phần cảnh giác và đề phòng.
Giang Bạch Nghiễn đã nói gì với cậu?
Thi Đại hít sâu một hơi, vẻ mặt như vẫn còn sợ hãi:
"Dọa ta chết mất, không ngờ người khi trước vào nhà lại là tà tu! Ta còn tưởng gã là kẻ quái dị sống nơi núi sâu không ra ngoài...ở cùng ngọn núi với gã, đúng là xui xẻo."
Nàng không quên, lúc Giang Bạch Nghiễn vào phòng, nàng đã chào hỏi chàng.
Nếu thân phận của Giang Bạch Nghiễn là tà tu, Thi Đại phải phủi sạch quan hệ với chàng trước mặt cậu bé.
Cậu bé mím môi, dò xét nàng cẩn thận:
"Gã đã đi đâu?"
"Ta nghe thấy trong phòng có tiếng động, lập tức đuổi đến."
Nhớ kỹ lời dặn của Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại tùy cơ ứng biến:
"Thấy đệ ngất xỉu, lồng ngực gã cắm con dao, không còn thở nữa."
Cậu bé yên lặng.
Cậu bé cau mày, ánh mắt thoáng khó hiểu:
"Chết rồi? Nhưng...chẳng phải ta là con rối thế thân của gã ư?"
Trong những ngày đêm bị giam cầm, cậu có rất nhiều cơ hội giết chết tà tu, sở dĩ không ra tay, hoàn toàn là do thuật con rối thế thân.
Giơ tay xuống đao rất đơn giản, nhưng khi tà tu trọng thương sắp chết, vết thương sẽ chuyển hết lên người Giang Bạch Nghiễn.
Chính vì lý do này, mãi đến năm mười lăm chàng phá giải tà thuật, mới có thể giết chết tà tu.
Bị một câu chặn họng, đầu óc Thi Đại chết máy.
Sau đó nhanh chóng vớt vát:
"Lúc ta vào đây, trong phòng còn một người nữa, chàng ấy nói mình đến từ Trấn Ách Ti, phụng mệnh truy bắt tà tu."
Gặp chuyện không thể giải quyết, cứ dùng Trấn Ách Ti.
Còn nhớ trong đoạn hồi ức trước, tà tu chính miệng nói, gã đã trúng một tên của Trấn Ách Ti, có ân oán với nhau.
Thi Đại nghiêm túc, sắp thuyết phục luôn cả chính mình:
"Tà tu làm nhiều việc xấu, tội ác tày trời, đại nhân của Trấn Ách Ti đã đến kịp lúc, giúp đệ phá giải thuật con rối, thi thể đã được đại nhân đưa đi."
Cậu bé sửng sốt, duỗi tay phải tập trung nhìn rất lâu, lại sờ lên cần cổ còn sót lại chút đau đớn.
Ký ức bị giết hết lần này đến lần khác đã mơ hồ, cậu nghi ngờ đó chỉ là giấc mộng.
Trong hiện thực, chẳng ai có thể sống lại sau khi chết đi hết lần này đến lần khác.
Cậu thật sự, thật sự đã thoát khỏi thuật thế thân và tà tu, sống sót rồi ư? Vậy người trước mặt...
Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi hoảng hốt, đã bất ngờ rơi vào vòng ôm mềm mại ấm áp.
Thi Đại nghiêng người, duỗi tay ôm lấy cậu.
"Được rồi, đã qua hết rồi."
Lòng bàn tay nàng vỗ sống lưng gầy gò của cậu từng chút một, giọng nói Thi Đại rất khẽ:
"Đừng sợ nữa nhé."
Thân hình cậu bé cứng đờ, Giang Bạch Nghiễn cách một bức tường ngoài cửa cũng cau mày.
Vì cùng chung cảm giác, chàng cảm nhận được xúc cảm bao phủ cơ thể, cùng nhiệt độ nóng bỏng như có như không.
Tựa nước ấm mềm mại, lại mang theo sức mạnh không thể xen vào.
Cảm giác này kéo đến không dấu hiệu báo trước, khiến hơi thở chàng hỗn loạn, muốn tránh ra, nhưng lại như hình với bóng.
...Thi Đại đang làm gì vậy?
"Thật sao?"
Trong phòng, cậu bé tựa vào lòng Thi Đại, chần chừ lên tiếng:
"Gã...tà tu kia chết rồi?"
"Ừm."
Thi Đại vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu:
"Đệ rất dũng cảm, con dao trước ngực gã, là đệ đâm vào phải không? Người lớn như ta gặp tà tu còn run lẩy bẩy, chẳng dám phản kháng, đệ giỏi lắm đó."
Rất lâu cậu bé cũng không phản ứng.
Mãi đến khi vành tai hơi ửng đỏ, cậu mới nhỏ tiếng nói:
"Ta không lợi hại, là người của Trấn Ách Ti cứu ta."
"Người Trấn Ách Ti phái đến là một vị ca ca, còn đệ mới mấy tuổi chứ."
Thi Đại khựng lại, bỗng mỉm cười:
"Ừ thì...ca ca kia đúng là rất mạnh, mặc áo trắng này, kiếm pháp cũng lợi hại, còn giỏi phù thuật nữa."
Ngoài cửa, Giang Bạch Nghiễn vốn đang lơ đãng chơi đùa dao găm, nghe vậy lặng lẽ cười.
Người Thi Đại miêu tả, là chính chàng năm mười bảy tuổi.
Nàng thật sự rất biết nói chuyện.
"Đệ của lúc này cũng không kém mà."
Thi Đại nói với cậu bé:
"Chờ sau này đệ trưởng thành, cũng sẽ giỏi như chàng ấy vậy."
Nàng luôn biết nói những câu khiến người ta chẳng thể từ chối.
Cậu bé bỗng ngẩng đầu, nói một tiếng "cám ơn".
Giang Bạch Nghiễn im lặng lắng nghe, hơi ngước mắt.
Hoàng hôn trôi qua, là màn đêm tĩnh mịch.
Trời khuya yên tĩnh, trăng sáng sao thưa. Gió đêm trong núi thổi qua, bóng cây thưa thớt đung đưa trước cửa sổ.
Sự tĩnh lặng khiến lòng người an ổn.
Mãi đến giờ phút này chàng mới phát hiện, núi rừng từng bị coi là nơi cấm kỵ, hóa ra sắc đêm cũng có thể yên bình đến vậy.
Chẳng phải hồng thủy mãnh thú như trong ký ức.
"Vết thương trên cổ đệ còn đau không?"
Trong phòng, liếc mắt thấy vết đỏ trên cổ cậu bé, Thi Đại cau mày.
Vết tích quá rõ rệt, có thể nhận ra dấu tay rõ ràng, lúc Giang Bạch Nghiễn bóp cổ cậu, đã ra tay rất ác.
Cậu bé do dự một thoáng, cuối cùng gật đầu:
"Hơi, hơi đau chút ạ."
Cậu không giỏi làm nũng, thừa nhận mình đau đã là cực hạn.
Nói xong vài chữ, ngượng ngùng cúi đầu.
Ngay sau đó, bên cổ phớt qua làn gió dịu dàng.
Làn gió xen lẫn hương thơm thoang thoảng, là mùi hoa mai của túi thơm treo ở thắt lưng Thi Đại, từng sợi nhỏ vuốt ve cơn đau nơi cần cổ.
Vết thương của cậu quá dữ tợn, dùng tay xoa ngược lại sẽ khiến cậu đau hơn.
Thi Đại cẩn thận thổi vài lần, xoa ót cậu bé:
"Như vậy, đệ có đỡ hơn chút nào không?"
Gió núi lay động, ánh chiều tà le lói.
Cậu bé gần trong gang tấc nhìn nàng chăm chú, như muốn khắc ghi gương mặt này vào lòng:
"Ừm."
Cách một cánh cửa, Giang Bạch Nghiễn tựa vào tường, nhắm mắt lại.
Như một tấm lưới vô hình, khiến chàng còn khó vùng thoát hơn cả khoái cảm cận kề cái chết.
Yểm cảnh tan biến trong thoáng chốc, Thi Đại mở mắt lần nữa, trông thấy tia sáng.
Căn nhà gỗ trong núi biến mất, cậu bé trong lòng cũng không còn bóng dáng.
Nàng và Giang Bạch Nghiễn đứng trước một ngôi miếu.
Đoạn ký ức này là vào mùa đông.
Tuyết trắng rơi lất phất, che phủ tường đỏ ngói xanh của ngôi miếu. May mà đã mặc khá dày, nếu không Thi Đại sẽ bị đông cứng.
Nàng lẳng lặng nhìn sang Giang Bạch Nghiễn.
Không biết chàng đang nghĩ gì, hàng mày cau chặt.
Hai lần trước sắc mặt chàng đều rất bình tĩnh tự nhiên, có thể khiến Giang Bạch Nghiễn cau mày, ký ức này sẽ thế nào nhỉ?
Liếc thấy vẻ u ám nơi đáy mắt chàng, Thi Đại thăm dò lên tiếng:
"Giang công tử, nếu huynh để ý hồi ức này...ta có thể nhắm mắt, ở lại đây chờ huynh."
Thi Đại rất có nguyên tắc.
Dẫu tò mò đến mấy, cũng sẽ không nhìn ngó chuyện riêng tư của người khác.
Nếu không có gì khác với đám trộm cướp kia.
Không ngờ nàng sẽ nói vậy, Giang Bạch Nghiễn quay đầu, cười khẽ:
"Không cần, cũng chẳng phải ký ức quan trọng gì."
Đúng là chẳng quan trọng, chàng phí hết tâm tư che giấu, ngược lại có vẻ càng che càng lộ.
Ngôi miếu này không lớn, có thể nhìn thấy không sót chút gì.
Tuyết trắng mênh mông phủ khắp mặt đất, xung quanh là tiếng người ồn ào, tượng phật trang nghiêm đứng sừng sững giữa điện.
Trước đại điện có một bàn gỗ sơn đỏ, bày ba thùng gỗ đang bốc khói.
Vài nhà sư mặt mũi hiền từ đứng sau thùng gỗ, tay cầm muôi lớn, múc từng vá cháo nóng hổi.
Trước thùng gỗ, hàng trăm nam nữ già trẻ xanh xao vàng vọt chia thành ba người, mỗi người cầm chén sứ để đựng đồ ăn do các nhà sư phát.
Thi Đại hiểu ra.
Họ đang phát cháo từ thiện.
Người xuất gia lòng dạ từ bi, mỗi khi đến dịp lễ tết, không ít chùa miếu sẽ phát cháo từ thiện cho những người nghèo khổ lót dạ.
Loáng thoáng nhận ra điều gì đó, nàng lén nhìn Giang Bạch Nghiễn.
Sắc mặt chàng lạnh nhạt, không nhận ra biểu cảm, đang nhìn về một hướng nào đó.
Nàng cũng nhìn theo, một cậu bé ăn mặc rách rưới tay cầm chén sứ, đang ngồi một góc trong miếu, lặng lẽ ăn cháo.
Cậu ăn rất chậm, như một chú mèo thận trọng. Y phục mỏng manh trên người không ngăn nổi gió lạnh mùa đông, bị gió thổi qua, môi mỏng trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy.
So với hai yểm cảnh trước đó, tuổi tác cậu bé này nhỏ nhất, độ chừng bảy tám tuổi.
Thi Đại giật mình nhớ ra, sau khi Giang gia bị diệt môn, Giang Bạch Nghiễn từng một mình lang thang bên ngoài, về sau mới bị tà tu bắt đi.
Phụ mẫu qua đời, thân như bèo dạt, một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi, nào có thể làm được gì.
Cậu bé ở phía xa ăn hết cháo, ôm chén sứ trong lòng.
Mùa đông lạnh giá, gần đến hoàng hôn, gió lạnh như dao cắt. Cậu không có chỗ nào để đi, đành phải cuộn mình lại vào một góc không bắt mắt, ngăn cơn gió rét mướt.
Trừ những người múc cháo, trong miếu vẫn còn vài vị khách hành hương.
Tầm nhìn của cậu bé lơ đãng bất định, sợ hãi dò xét mỗi một người ngang qua...
Sức sống kề cạnh cậu quá ít, cũng rất cô độc, nhìn người khác, dường như có thể lấy được đôi chút ấm áp.
Cuối cùng, đôi mắt cậu khựng lại.
Một nhà ba người cười nói vui vẻ bước ra khỏi tán cây bồ đề, một phiến lá xanh biếc chậm rãi rơi xuống, dừng ở mái tóc đứa nhỏ.
Nương mỉm cười phất lá cây giúp cô bé, cha cũng duỗi tay, vuốt vụn tuyết nhỏ dính trên chóp mũi cô bé.
Cô bé ngây thơ hồn nhiên, cắn miếng bánh ngọt đang cầm trong tay, cùng cha nương vui vẻ chuyện trò, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Cậu cứ bất động như thế, lẳng lặng nhìn ba người bước qua.
Rất lâu sau, như đã hạ quyết tâm, cậu bé ngước nhìn tượng phật không vui không buồn trong đại điện, khẽ nói gì đó như cầu xin.
Khoảng cách quá xa, không nghe rõ nội dung cậu lẩm bẩm, Thi Đại siết chặt tay phải.
Có một thoáng chốc, nàng chẳng dám nhìn sắc mặt của Giang Bạch Nghiễn.
Lúc này Giang gia đã bị diệt môn.
"Đây là trước lúc bị tà tu bắt đi."
Giang Bạch Nghiễn cười bảo:
"Để Thi tiểu thư chê cười rồi."
Thi Đại vội vã xua tay:
"Không có không có. Giang công tử, yểm cảnh này phải phá giải thế nào?"
Mày mắt Giang Bạch Nghiễn thoáng u ám.
Chàng không ngờ, yểm cảnh lại xuất hiện hình ảnh này.
Đây là mùa đông đầu tiên sau khi Giang gia diệt môn, chàng sống như lũ chuột qua đường, hoặc che giấu thân phận Giang gia, hoặc che đậy sự thật mình là giao nhân, còn phải cố hết sức để sống sót.
Tất cả đều qua loa bình thường, không có đau đớn khắc cốt ghi tâm, cũng không có nhiều thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Chàng chỉ đến ngôi miếu lấy một chén cháo, cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, chàng nhìn một nhà ba người kia, lòng nghĩ...
Mùa đông buốt giá, như có một lớp sương mỏng phủ trên mặt.
Giang Bạch Nghiễn rũ mắt cười.
Nhớ ra rồi.
Khi đó chàng muốn ăn kẹo.
Chỉ muốn một ít kẹo mà thôi.
Gia đình đoàn tụ, hạnh phúc an khang, là những điều ngay cả nằm mơ chàng cũng chẳng dám ước ao xa vời.
Đáng tiếc nguyện vọng đó cũng không thực hiện được.
Thần phật cao xa vời vợi, tâm nguyện của chàng lại quá nhỏ bé hèn mọn, một hạt bụi trần chẳng đáng nói đến, không được chú ý.
"Kẹo."
Thi Đại:
"Sao cơ?"
Nàng nhớ Giang Bạch Nghiễn không thích ăn điểm tâm ngọt ngấy, càng không ăn kẹo.
Lúc đầu nàng mua đồ chơi bằng đường cho chàng, Giang Bạch Nghiễn cầm trong tay suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng không ăn miếng nào.
"Nó muốn ăn kẹo."
Giang Bạch Nghiễn hờ hững cất lời:
"Thi tiểu thư ở đây đợi là được, để ta đi mua."
Chỉ có...như vậy thôi?
Hơi ngơ ngác, Thi Đại buộc miệng thốt lên:
"Nếu là kẹo thì ta có này."
Nàng nói đoạn, lấy một túi gấm tinh tế trong tay áo ra.
Đây là túi kẹo chuẩn bị cho Thi Vân Thanh, bên trong là những viên kẹo đủ mùi vị.
Ở cửa ngọc của Liên Tiên khi trước, Thi Đại nhờ nó ngụy trang thành tín vật định tình, mới có thể diễn vở kịch máu chó kia, đập tan nghi ngờ của linh đồng.
"Đến tiệm mua kẹo phiền lắm, cứ dùng cái này đi."
Thi Đại đặt nó trong lòng bàn tay ước lượng, bên trong có rất nhiều kẹo:
"Nhưng mà...làm sao để đưa cho cậu bé?"
Giang Bạch Nghiễn cong môi:
"Thi tiểu thư đưa cho nó là được."
Chàng rất khó nói năng nhẹ nhàng với đứa bé kia.
Thi Đại yên lặng không lên tiếng, quay đầu liếc chàng.
Khác với thời thơ ấu khổ sở không nơi nương tựa, giờ đây Giang Bạch Nghiễn đã là kiếm khách số một số hai của Trấn Ách Ti.
Chàng rất mạnh.
Đương nhiên không muốn nhận sự cảm thông và thương tiếc.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, khi Thi Đại còn bé cũng có lúc khổ sở đau lòng.
Bị người lớn trách mắng, vì thất bại mà buồn bã uất ức, hoặc bệnh tật bị thương lặng lẽ rơi lệ...
So với quá khứ của Giang Bạch Nghiễn, đó chỉ là những việc vô cùng nhỏ bé.
Dẫu vậy, nếu bị người khác trông thấy, Thi Đại cũng sẽ xấu hổ.
Nàng không muốn nhận được ánh mắt đồng tình từ người khác, càng không muốn người ta bố thí, chắc chắn Giang Bạch Nghiễn cũng vậy.
Nếu nàng đưa kẹo cho cậu bé, rồi nói vài lời an ủi...
Có lẽ sẽ khiến Giang Bạch Nghiễn khó xử.
"Hay là thế này."
Thi Đại cầm sợi dây trên túi gấm, xoay nhẹ một vòng trên đầu ngón tay, nàng nói:
"Vừa nãy chẳng phải cậu bé đang cầu phật sao?"
Giang Bạch Nghiễn khựng lại, quay sang nhìn nàng.
Cô nương này loay hoay một lúc trong tay áo dài, khi cúi đầu không thấy rõ sắc mặt, chỉ có một lọn tóc vểnh lên nơi thái dương, tung bay theo gió.
Thi Đại ngẩng đầu, ống tay áo gấp lại như cánh hoa bỗng tràn ra, khi nàng duỗi tay, để lộ phần cổ tay trắng muốt.
Trong tay nàng là phong phù.
Miếu thờ trong mùa đông rét đậm phủ đầy tuyết trắng, giữa một vùng trắng xóa, cây bồ đề trong góc là sắc xanh duy nhất.
Ăn xong cháo nóng, cơn đau trong bụng đã dịu bớt, cậu bé dịch đôi chân đã tê dại, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Cậu không biết mình nên đi về đâu, nhưng ở lại trong miếu với dáng vẻ bẩn thỉu như vậy, ô uế nơi thanh tịnh, khiến lòng cậu áy náy.
Tay phải vịn tường, chân nhỏ dùng sức.
Vừa dứng dậy, không biết tại sao, đỉnh đầu lại có làn gió phất qua.
Lá cây bồ đề vang lên xào xạc, ánh nắng rơi xuống, tia sáng lốm đốm, xuyên qua kẽ hở rơi vào khóe mắt cậu.
Một bóng đen theo gió rơi xuống, vừa khéo rớt trúng người cậu không lệch chút nào.
Cậu bé hoang mang nín thở.
Là một túi gấm được thêu rất tinh xảo.
Quan sát xung quanh, không thấy ai nhìn sang hướng này, cậu thử lên tiếng:
"Đây là túi gấm của ai?"
Khách hành hương qua lại không dừng bước, chẳng ai đáp lời.
Cậu bối rối không biết làm sao, hỏi thêm vài lần, từ đầu đến cuối không có câu trả lời.
Lạ quá.
Túi gấm này vô cớ từ trên trời rơi xuống.
Cậu nghi ngờ không thôi, do dự mở nó ra, chờ khi thấy rõ đồ bên trong, cậu bỗng ngẩn ngơ.
Là...kẹo.
Từng viên kẹo lớn nhỏ lặng lẽ nằm trong túi gấm, tròn trịa đáng yêu, hương thơm quẩn quanh.
Tựa giấc mơ.
Trái tim đập thình thịch, chấn động khiến màng nhĩ choáng váng.
Cậu vội vã ngẩng đầu, muốn tìm ra tầm mắt nhìn về phía mình trong những người qua lại xung quanh, nhưng không bắt được gì cả.
Vì sao...nó lại rơi vào người cậu?
Trong đại điện, thần phật vẫn nghiêm nghị lặng im như cũ, không biết từ nơi nào vang lên tiếng chuông, xa xôi dịu dàng.
Trời xui đất khiến, cậu chọn một viên kẹo trong túi gấm, vụng về bỏ vào miệng.
Là vị hương hoa.
Ngọt quá.
Cảm giác căng tràn trong lòng gần như tràn ra ngoài, cậu ăn rất nghiêm túc, cẩn thận nhấm nháp, chờ viên kẹo dần tan chảy nơi đầu lưỡi.
Nhưng ăn được một nửa, bỗng vô cớ rơi nước mắt.
Mùi vị này khiến người ta khó nắm bắt, rõ ràng rất ngọt, nhưng nước mắt không chịu khống chế lại chực trào.
Không thể để người khác phát hiện thân phận giao nhân, trước khi nước mắt hóa thành ngọc, cậu bé co người lại, vùi má vào hõm tay.
Ở một góc trong miếu, Thi Đại thu lại phong phù vừa dùng xong, dưới góc bồ đề xa xôi, chóp mũi bỗng chua xót.
Chết thật.
Vậy mà nàng cũng muốn khóc.
"Yểm cảnh này, không bao lâu nữa sẽ được hóa giải."
Giang Bạch Nghiễn cất lời:
"Đa tạ Thi tiểu thư."
Thi Đại không nhịn được nhìn chàng.
Từ đầu đến cuối, Giang Bạch Nghiễn như vị khách qua đường.
Thấy mình thời thơ ấu bị làm nhục.
Lúc bị ngược đãi, gương mặt chàng vẫn nở nụ cười hờ hững, thờ ơ.
Khi thấy mình thời thơ ấu bị ức hiếp bị lừa gạt, chàng chẳng buồn để ý, gần như bóp gãy cổ đối phương.
Hoàn toàn không đoán được suy nghĩ trong lòng chàng.
"Đây chỉ là ảo ảnh, đứa nhỏ kia không thật sự là ta."
Giang Bạch Nghiễn nhìn vào mắt nàng, ý cười nhạt nhẽo:
"Thi tiểu thư không cần lo lắng cho nó."
Vì một viên kẹo mà chật vật bật khóc, chàng chưa từng có lúc nào như vậy, cũng chẳng muốn điều đó.
Chàng không cần dựa dẫm vào thiện ý của người khác để sống.
Nghĩ đến đây, Giang Bạch Nghiễn mỉm cười tự giễu.
Thực ra chàng không có tư cách nói lời này, trong cuộc đời chân thực mà chàng từng trải, chẳng có ai tặng chàng một viên kẹo.
Trong quá khứ chân chính đã xảy ra năm đó, chàng ăn cháo xong bèn đứng dậy rời đi, lang thang trong thành không mục đích, dường như còn bị sốt, về sau bị tà tu bắt cóc, không còn nếm được đồ ngọt nữa.
Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Giang Bạch Nghiễn khẽ nhếch môi, lên tiếng với vẻ nửa mỉa mai:
"Ảo ảnh đến cùng vẫn là giả."
Vừa dứt lời, nghe qua có vẻ bất cần, lười biếng lại thờ ơ. Nhưng Thi Đại nhạy bén bắt được chút cảm xúc, rất nhẹ rất nhạt...
Tựa như lúng túng và tủi thân.
Trong lòng như có gió nhẹ thổi qua, nàng bỗng dưng hiểu ra một số manh mối.
Nói đến cùng, hồi ức cũng chỉ là hồi ức.
Trong yểm cảnh giả dối này, dẫu mấy đứa bé kia có giống chàng đến mấy, cũng chỉ là ảo ảnh chôn sâu dưới đáy lòng.
Chỉ có Giang Bạch Nghiễn bên cạnh nàng, mới là chân thực.
Người bị xem là con rối thế thân vết thương chồng chất là chàng, người bị tà tu lừa gạt bỡn cợt là chàng.
Người từng khát cầu một ít ngọt ngào trong đêm đông tuyết bay lất phất kia, cũng là chàng.
Nếu chỉ trút hết thiện ý vào ảo ảnh thế này, đối với chàng rất không công bằng.
Dẫu họ đã nói gì làm gì trong yểm cảnh, Giang Bạch Nghiễn thật sự của năm đó, đều chưa từng trải qua.
Sau khi cậu bé ăn kẹo, yểm cảnh này, đã dần có dấu hiệu tan biến.
"Yểm cảnh do kính yêu gây ra, rất nhanh sẽ kết thúc."
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
"Thi tiểu thư..."
Lời chưa nói hết nghẹn lại nơi cổ họng, hàng mi chàng run lên.
Lọt vào tầm mắt, là bàn tay bỗng đến gần của Thi Đại, thon dài xinh đẹp, trắng nõn như ngọc.
Trong tay nàng cầm một viên kẹo tròn trịa.
"Cho huynh này."
Thi Đại mỉm cười rạng rỡ, mắt hạnh lấp lánh:
"Giang công tử nếm thử xem, đây là vị gì."
Giang Bạch Nghiễn khó hiểu:
"...Gì cơ?"
"Không thể chỉ cho cậu bé kia ăn, chúng ta cũng phải có phần chứ. Vất vả ở thần cung Liên Tiên lâu như vậy, chắc huynh mệt lắm nhỉ?"
Tay trái vân vê một viên kẹo khác, động tác Thi Đại thành thạo nhanh nhẹn cho vào miệng.
Sau đó huơ tay phải đang cầm viên kẹo trước mặt Giang Bạch Nghiễn:
"Giang công tử?"
Trước đây khi dạo phố ở thành Trường An, Giang Bạch Nghiễn không mấy hứng thú với đồ ngọt.
Thi Đại tưởng chàng không thích ăn ngọt, hôm nay mới muộn màng nhận ra, ngày xưa chàng nào có cơ hội nếm thử, dần dà đã trở thành thói quen.
Cho nên, liệu Giang Bạch Nghiễn bản gốc có thích ăn kẹo của nàng không?
Trước khi đưa túi gấm cho cậu bé, nàng nghĩ đến Giang Bạch Nghiễn, cố ý để lại một viên cho chàng, không muốn tỏ ra cố ý, lại giữ thêm viên khác cho mình.
Ảo ảnh có, chàng trong hiện thực cũng phải có.
Vì cậu bé muốn được ăn kẹo, cũng chính là Giang Bạch Nghiễn kia mà.
Gió bỗng nổi lên, mặt trời ló khỏi rặng mây, ánh sáng đổ xuống.
Có lẽ tiếng lá bồ đề rơi xào xạc quá ồn ào, mới khiến tâm tư chàng hỗn loạn.
Chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài của Giang Bạch Nghiễn rũ xuống, nhận viên kẹo từ tay nàng, mỉm cười không rõ ý:
"Thi tiểu thư...rất giỏi dỗ người ta vui vẻ."
Câu này thoáng có ý trêu ghẹo châm chọc, Thi Đại lại giương cằm, đắc ý cong môi không chút che giấu:
"Giang công tử nói câu này, nghĩa là..."
Thi Đại khẽ bật cười thành tiếng, học theo giọng điệu của chàng:
"Huynh được ta dỗ dành, vui hơn chút xíu rồi phải không?"
Quả nhiên giống hệt chú mèo.
Giang Bạch Nghiễn không nói gì, nghiêng mắt nhìn nàng một thoáng, sau đó rời mắt.
Lạ lùng thay.
Chàng chẳng thể phân biệt nổi cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, tựa như nơi góc tường âm u ẩm thấp, bỗng mọc lên một đám rêu xanh.
Không đau, lại khó chịu hơn cả nỗi đau.
Viên kẹo được cho vào miệng, nơi đầu lưỡi lướt qua, đều là hương hoa ngào ngạt.
Chàng nhấc tay, ấn vào vị trí lồng ngực.
Là ngứa ư?
Không nhận được hồi đáp của Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại tưởng chàng không trả lời, lười biếng híp mắt, chờ yểm cảnh sụp đổ.
Ngoài dự đoán, yểm cảnh sụp đổ, khoảnh khắc tầm mắt mơ hồ, giọng chàng lại truyền đến như gió đông.
Rất nhẹ, thoáng qua ý cười khó phát giác, tựa bông tuyết rơi xuống vành tai, rồi mềm mại tan chảy.
Giang Bạch Nghiễ nói:
"Ừm."
Thi Đại có thể nhận ra điều kỳ lạ từ mắt chàng.
Cứ như vừa vớt khỏi hồ nước, ngạt thở quá lâu, đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt nhợt nhạt đầy tử khí.
Nhớ lại tiếng động nghe thấy khi đứng ngoài cửa, Thi Đại lo lắng hỏi:
"Giang công tử, huynh không sao chứ?"
Có một câu nàng nghẹn rất lâu, chàng rất không ổn.
"Không sao."
Giang Bạch Nghiễn lắc đầu:
"Nó bị ta đánh ngất, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thi tiểu thư chỉ cần nói với nó, tà tu đã chết dưới dao của nó, ảo ảnh sẽ được phá giải."
Thi Đại nhìn qua, tay Giang Bạch Nghiễn đang nắm lấy dao nhỏ vàng đen.
Những âm thanh kỳ lạ cách đó không lâu...lẽ nào là Giang Bạch Nghiễn đưa dao cho đứa nhỏ, để đối phương giết chàng?
"Trừ chuyện đó ra."
Yên lặng một chốc, Giang Bạch Nghiễn như khó mở lời, sắc mặt chẳng mấy tự nhiên:
"Nếu Thi tiểu thư không để ý, có thể dùng thân phận trong yểm cảnh, thử an ủi nó."
Giang Bạch Nghiễn không muốn nói câu này.
Nhưng năm đó quả thật lòng chàng có niềm mong mỏi với "nông dân", ngây thơ tưởng rằng mình gặp được người tốt, có thể thoát khỏi ổ ma.
Chút hi vọng nhỏ nhoi, mỏng manh kia, là chấp niệm chẳng thể xóa tan của cậu bé.
Muốn phá yểm cảnh này, cần phải cố hết sức không để cậu biết thân phận thật của "nông dân".
Thi Đại gật đầu, vô thức hỏi:
"Rốt cuộc vai diễn của ta ở đây là gì?"
Nói đoạn nàng xoa chóp mũi, nghiêm túc bảo:
"Đây là ký ức của huynh, nếu Giang công tử không muốn nói, cũng không sao hết."
Giang Bạch Nghiễn đứng dậy khỏi giường, sửa lại vạt áo xốc xếch:
"Là nông dân nơi hoang dã. Ta thoát khỏi ổ tà tu, được hắn cứu trong rừng."
Là người tốt chăng?
Thi Đại:
"Vậy hắn..."
Nàng nghe Giang Bạch Nghiễn cười khẽ.
"Hắn là sư đệ đồng môn của tà tu, sau khi tận tâm chăm sóc ta vài ngày, cùng tà tu xuất hiện trước mặt ta."
Giọng chàng bình thản, như đang kể lại câu chuyện mà mình nghe được, thậm chí âm cuối còn mang ý cười:
"Chỉ là âm mưu hai kẻ kia bắt tay dựng lên. Sau lần đó, ta lại bị bắt về."
Là tiến triển không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này, bất kỳ lời an ủi nào cũng là vô ích, trái tim Thi Đại run lên, chẳng nói nên lời.
"Nó tỉnh lại, không thể nhìn thấy ta."
Giang Bạch Nghiễn gật đầu:
"Ta sẽ chờ bên ngoài, chuyện tiếp theo, phiền Thi tiểu thư nhọc lòng."
Chàng nói xong liền đi mất, không có ý ở lại.
Cửa phòng khép chặt, Thi Đại nhìn cậu bé trên giường, trong lòng phiền muộn.
Vào thời khắc tuyệt vọng bất lực nhất, gặp được người bằng lòng chìa tay giúp đỡ, như liều mạng nắm chặt cọng cỏ cứu mạng cuối cùng sau khi chìm xuống nước, là hi vọng duy nhất để sống tiếp.
Chàng còn nhỏ như vậy, đã bị ép phải trơ mắt nhìn hi vọng bị đánh tan thành bụi phấn, cái ác vặn vẹo tựa bùn lầy.
Ngay cả Thi Đại chỉ là người đứng xem cũng cảm thấy nghẹn cả lòng, nàng không dám nghĩ, năm ấy Giang Bạch Nghiễn có cảm giác gì.
Nhấc nhẹ chân, từng bước đến gần giường gỗ, Thi Đại thấy một vệt đỏ trên cổ cậu bé.
Lúc trước rõ ràng không có...lẽ nào cậu bị Giang Bạch Nghiễn bóp cổ? Sau khi Giang Bạch Nghiễn bảo nàng ra ngoài, đã làm gì trong căn phòng này?
Nàng suy nghĩ đến xuất thần, vừa rũ mắt, đã giật mình.
Không kịp đề phòng, cậu bé mở mắt, đôi mắt đen nhánh u ám, đang nhìn thẳng vào nàng.
"Cuối cùng đệ đã tỉnh lại."
Thi Đại che đậy rất nhiều biểu cảm, nở nụ cười như trút gánh nặng, ngồi bên mép giường:
"Đệ sao rồi, vẫn ổn chứ?"
Tròng mắt xoay chuyển, tầm nhìn rời rạc dần dần ngưng tụ.
Cậu bé cau mày:
"Tỷ..."
So với khi trước, đã thêm vài phần cảnh giác và đề phòng.
Giang Bạch Nghiễn đã nói gì với cậu?
Thi Đại hít sâu một hơi, vẻ mặt như vẫn còn sợ hãi:
"Dọa ta chết mất, không ngờ người khi trước vào nhà lại là tà tu! Ta còn tưởng gã là kẻ quái dị sống nơi núi sâu không ra ngoài...ở cùng ngọn núi với gã, đúng là xui xẻo."
Nàng không quên, lúc Giang Bạch Nghiễn vào phòng, nàng đã chào hỏi chàng.
Nếu thân phận của Giang Bạch Nghiễn là tà tu, Thi Đại phải phủi sạch quan hệ với chàng trước mặt cậu bé.
Cậu bé mím môi, dò xét nàng cẩn thận:
"Gã đã đi đâu?"
"Ta nghe thấy trong phòng có tiếng động, lập tức đuổi đến."
Nhớ kỹ lời dặn của Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại tùy cơ ứng biến:
"Thấy đệ ngất xỉu, lồng ngực gã cắm con dao, không còn thở nữa."
Cậu bé yên lặng.
Cậu bé cau mày, ánh mắt thoáng khó hiểu:
"Chết rồi? Nhưng...chẳng phải ta là con rối thế thân của gã ư?"
Trong những ngày đêm bị giam cầm, cậu có rất nhiều cơ hội giết chết tà tu, sở dĩ không ra tay, hoàn toàn là do thuật con rối thế thân.
Giơ tay xuống đao rất đơn giản, nhưng khi tà tu trọng thương sắp chết, vết thương sẽ chuyển hết lên người Giang Bạch Nghiễn.
Chính vì lý do này, mãi đến năm mười lăm chàng phá giải tà thuật, mới có thể giết chết tà tu.
Bị một câu chặn họng, đầu óc Thi Đại chết máy.
Sau đó nhanh chóng vớt vát:
"Lúc ta vào đây, trong phòng còn một người nữa, chàng ấy nói mình đến từ Trấn Ách Ti, phụng mệnh truy bắt tà tu."
Gặp chuyện không thể giải quyết, cứ dùng Trấn Ách Ti.
Còn nhớ trong đoạn hồi ức trước, tà tu chính miệng nói, gã đã trúng một tên của Trấn Ách Ti, có ân oán với nhau.
Thi Đại nghiêm túc, sắp thuyết phục luôn cả chính mình:
"Tà tu làm nhiều việc xấu, tội ác tày trời, đại nhân của Trấn Ách Ti đã đến kịp lúc, giúp đệ phá giải thuật con rối, thi thể đã được đại nhân đưa đi."
Cậu bé sửng sốt, duỗi tay phải tập trung nhìn rất lâu, lại sờ lên cần cổ còn sót lại chút đau đớn.
Ký ức bị giết hết lần này đến lần khác đã mơ hồ, cậu nghi ngờ đó chỉ là giấc mộng.
Trong hiện thực, chẳng ai có thể sống lại sau khi chết đi hết lần này đến lần khác.
Cậu thật sự, thật sự đã thoát khỏi thuật thế thân và tà tu, sống sót rồi ư? Vậy người trước mặt...
Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi hoảng hốt, đã bất ngờ rơi vào vòng ôm mềm mại ấm áp.
Thi Đại nghiêng người, duỗi tay ôm lấy cậu.
"Được rồi, đã qua hết rồi."
Lòng bàn tay nàng vỗ sống lưng gầy gò của cậu từng chút một, giọng nói Thi Đại rất khẽ:
"Đừng sợ nữa nhé."
Thân hình cậu bé cứng đờ, Giang Bạch Nghiễn cách một bức tường ngoài cửa cũng cau mày.
Vì cùng chung cảm giác, chàng cảm nhận được xúc cảm bao phủ cơ thể, cùng nhiệt độ nóng bỏng như có như không.
Tựa nước ấm mềm mại, lại mang theo sức mạnh không thể xen vào.
Cảm giác này kéo đến không dấu hiệu báo trước, khiến hơi thở chàng hỗn loạn, muốn tránh ra, nhưng lại như hình với bóng.
...Thi Đại đang làm gì vậy?
"Thật sao?"
Trong phòng, cậu bé tựa vào lòng Thi Đại, chần chừ lên tiếng:
"Gã...tà tu kia chết rồi?"
"Ừm."
Thi Đại vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu:
"Đệ rất dũng cảm, con dao trước ngực gã, là đệ đâm vào phải không? Người lớn như ta gặp tà tu còn run lẩy bẩy, chẳng dám phản kháng, đệ giỏi lắm đó."
Rất lâu cậu bé cũng không phản ứng.
Mãi đến khi vành tai hơi ửng đỏ, cậu mới nhỏ tiếng nói:
"Ta không lợi hại, là người của Trấn Ách Ti cứu ta."
"Người Trấn Ách Ti phái đến là một vị ca ca, còn đệ mới mấy tuổi chứ."
Thi Đại khựng lại, bỗng mỉm cười:
"Ừ thì...ca ca kia đúng là rất mạnh, mặc áo trắng này, kiếm pháp cũng lợi hại, còn giỏi phù thuật nữa."
Ngoài cửa, Giang Bạch Nghiễn vốn đang lơ đãng chơi đùa dao găm, nghe vậy lặng lẽ cười.
Người Thi Đại miêu tả, là chính chàng năm mười bảy tuổi.
Nàng thật sự rất biết nói chuyện.
"Đệ của lúc này cũng không kém mà."
Thi Đại nói với cậu bé:
"Chờ sau này đệ trưởng thành, cũng sẽ giỏi như chàng ấy vậy."
Nàng luôn biết nói những câu khiến người ta chẳng thể từ chối.
Cậu bé bỗng ngẩng đầu, nói một tiếng "cám ơn".
Giang Bạch Nghiễn im lặng lắng nghe, hơi ngước mắt.
Hoàng hôn trôi qua, là màn đêm tĩnh mịch.
Trời khuya yên tĩnh, trăng sáng sao thưa. Gió đêm trong núi thổi qua, bóng cây thưa thớt đung đưa trước cửa sổ.
Sự tĩnh lặng khiến lòng người an ổn.
Mãi đến giờ phút này chàng mới phát hiện, núi rừng từng bị coi là nơi cấm kỵ, hóa ra sắc đêm cũng có thể yên bình đến vậy.
Chẳng phải hồng thủy mãnh thú như trong ký ức.
"Vết thương trên cổ đệ còn đau không?"
Trong phòng, liếc mắt thấy vết đỏ trên cổ cậu bé, Thi Đại cau mày.
Vết tích quá rõ rệt, có thể nhận ra dấu tay rõ ràng, lúc Giang Bạch Nghiễn bóp cổ cậu, đã ra tay rất ác.
Cậu bé do dự một thoáng, cuối cùng gật đầu:
"Hơi, hơi đau chút ạ."
Cậu không giỏi làm nũng, thừa nhận mình đau đã là cực hạn.
Nói xong vài chữ, ngượng ngùng cúi đầu.
Ngay sau đó, bên cổ phớt qua làn gió dịu dàng.
Làn gió xen lẫn hương thơm thoang thoảng, là mùi hoa mai của túi thơm treo ở thắt lưng Thi Đại, từng sợi nhỏ vuốt ve cơn đau nơi cần cổ.
Vết thương của cậu quá dữ tợn, dùng tay xoa ngược lại sẽ khiến cậu đau hơn.
Thi Đại cẩn thận thổi vài lần, xoa ót cậu bé:
"Như vậy, đệ có đỡ hơn chút nào không?"
Gió núi lay động, ánh chiều tà le lói.
Cậu bé gần trong gang tấc nhìn nàng chăm chú, như muốn khắc ghi gương mặt này vào lòng:
"Ừm."
Cách một cánh cửa, Giang Bạch Nghiễn tựa vào tường, nhắm mắt lại.
Như một tấm lưới vô hình, khiến chàng còn khó vùng thoát hơn cả khoái cảm cận kề cái chết.
Yểm cảnh tan biến trong thoáng chốc, Thi Đại mở mắt lần nữa, trông thấy tia sáng.
Căn nhà gỗ trong núi biến mất, cậu bé trong lòng cũng không còn bóng dáng.
Nàng và Giang Bạch Nghiễn đứng trước một ngôi miếu.
Đoạn ký ức này là vào mùa đông.
Tuyết trắng rơi lất phất, che phủ tường đỏ ngói xanh của ngôi miếu. May mà đã mặc khá dày, nếu không Thi Đại sẽ bị đông cứng.
Nàng lẳng lặng nhìn sang Giang Bạch Nghiễn.
Không biết chàng đang nghĩ gì, hàng mày cau chặt.
Hai lần trước sắc mặt chàng đều rất bình tĩnh tự nhiên, có thể khiến Giang Bạch Nghiễn cau mày, ký ức này sẽ thế nào nhỉ?
Liếc thấy vẻ u ám nơi đáy mắt chàng, Thi Đại thăm dò lên tiếng:
"Giang công tử, nếu huynh để ý hồi ức này...ta có thể nhắm mắt, ở lại đây chờ huynh."
Thi Đại rất có nguyên tắc.
Dẫu tò mò đến mấy, cũng sẽ không nhìn ngó chuyện riêng tư của người khác.
Nếu không có gì khác với đám trộm cướp kia.
Không ngờ nàng sẽ nói vậy, Giang Bạch Nghiễn quay đầu, cười khẽ:
"Không cần, cũng chẳng phải ký ức quan trọng gì."
Đúng là chẳng quan trọng, chàng phí hết tâm tư che giấu, ngược lại có vẻ càng che càng lộ.
Ngôi miếu này không lớn, có thể nhìn thấy không sót chút gì.
Tuyết trắng mênh mông phủ khắp mặt đất, xung quanh là tiếng người ồn ào, tượng phật trang nghiêm đứng sừng sững giữa điện.
Trước đại điện có một bàn gỗ sơn đỏ, bày ba thùng gỗ đang bốc khói.
Vài nhà sư mặt mũi hiền từ đứng sau thùng gỗ, tay cầm muôi lớn, múc từng vá cháo nóng hổi.
Trước thùng gỗ, hàng trăm nam nữ già trẻ xanh xao vàng vọt chia thành ba người, mỗi người cầm chén sứ để đựng đồ ăn do các nhà sư phát.
Thi Đại hiểu ra.
Họ đang phát cháo từ thiện.
Người xuất gia lòng dạ từ bi, mỗi khi đến dịp lễ tết, không ít chùa miếu sẽ phát cháo từ thiện cho những người nghèo khổ lót dạ.
Loáng thoáng nhận ra điều gì đó, nàng lén nhìn Giang Bạch Nghiễn.
Sắc mặt chàng lạnh nhạt, không nhận ra biểu cảm, đang nhìn về một hướng nào đó.
Nàng cũng nhìn theo, một cậu bé ăn mặc rách rưới tay cầm chén sứ, đang ngồi một góc trong miếu, lặng lẽ ăn cháo.
Cậu ăn rất chậm, như một chú mèo thận trọng. Y phục mỏng manh trên người không ngăn nổi gió lạnh mùa đông, bị gió thổi qua, môi mỏng trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy.
So với hai yểm cảnh trước đó, tuổi tác cậu bé này nhỏ nhất, độ chừng bảy tám tuổi.
Thi Đại giật mình nhớ ra, sau khi Giang gia bị diệt môn, Giang Bạch Nghiễn từng một mình lang thang bên ngoài, về sau mới bị tà tu bắt đi.
Phụ mẫu qua đời, thân như bèo dạt, một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi, nào có thể làm được gì.
Cậu bé ở phía xa ăn hết cháo, ôm chén sứ trong lòng.
Mùa đông lạnh giá, gần đến hoàng hôn, gió lạnh như dao cắt. Cậu không có chỗ nào để đi, đành phải cuộn mình lại vào một góc không bắt mắt, ngăn cơn gió rét mướt.
Trừ những người múc cháo, trong miếu vẫn còn vài vị khách hành hương.
Tầm nhìn của cậu bé lơ đãng bất định, sợ hãi dò xét mỗi một người ngang qua...
Sức sống kề cạnh cậu quá ít, cũng rất cô độc, nhìn người khác, dường như có thể lấy được đôi chút ấm áp.
Cuối cùng, đôi mắt cậu khựng lại.
Một nhà ba người cười nói vui vẻ bước ra khỏi tán cây bồ đề, một phiến lá xanh biếc chậm rãi rơi xuống, dừng ở mái tóc đứa nhỏ.
Nương mỉm cười phất lá cây giúp cô bé, cha cũng duỗi tay, vuốt vụn tuyết nhỏ dính trên chóp mũi cô bé.
Cô bé ngây thơ hồn nhiên, cắn miếng bánh ngọt đang cầm trong tay, cùng cha nương vui vẻ chuyện trò, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Cậu cứ bất động như thế, lẳng lặng nhìn ba người bước qua.
Rất lâu sau, như đã hạ quyết tâm, cậu bé ngước nhìn tượng phật không vui không buồn trong đại điện, khẽ nói gì đó như cầu xin.
Khoảng cách quá xa, không nghe rõ nội dung cậu lẩm bẩm, Thi Đại siết chặt tay phải.
Có một thoáng chốc, nàng chẳng dám nhìn sắc mặt của Giang Bạch Nghiễn.
Lúc này Giang gia đã bị diệt môn.
"Đây là trước lúc bị tà tu bắt đi."
Giang Bạch Nghiễn cười bảo:
"Để Thi tiểu thư chê cười rồi."
Thi Đại vội vã xua tay:
"Không có không có. Giang công tử, yểm cảnh này phải phá giải thế nào?"
Mày mắt Giang Bạch Nghiễn thoáng u ám.
Chàng không ngờ, yểm cảnh lại xuất hiện hình ảnh này.
Đây là mùa đông đầu tiên sau khi Giang gia diệt môn, chàng sống như lũ chuột qua đường, hoặc che giấu thân phận Giang gia, hoặc che đậy sự thật mình là giao nhân, còn phải cố hết sức để sống sót.
Tất cả đều qua loa bình thường, không có đau đớn khắc cốt ghi tâm, cũng không có nhiều thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Chàng chỉ đến ngôi miếu lấy một chén cháo, cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, chàng nhìn một nhà ba người kia, lòng nghĩ...
Mùa đông buốt giá, như có một lớp sương mỏng phủ trên mặt.
Giang Bạch Nghiễn rũ mắt cười.
Nhớ ra rồi.
Khi đó chàng muốn ăn kẹo.
Chỉ muốn một ít kẹo mà thôi.
Gia đình đoàn tụ, hạnh phúc an khang, là những điều ngay cả nằm mơ chàng cũng chẳng dám ước ao xa vời.
Đáng tiếc nguyện vọng đó cũng không thực hiện được.
Thần phật cao xa vời vợi, tâm nguyện của chàng lại quá nhỏ bé hèn mọn, một hạt bụi trần chẳng đáng nói đến, không được chú ý.
"Kẹo."
Thi Đại:
"Sao cơ?"
Nàng nhớ Giang Bạch Nghiễn không thích ăn điểm tâm ngọt ngấy, càng không ăn kẹo.
Lúc đầu nàng mua đồ chơi bằng đường cho chàng, Giang Bạch Nghiễn cầm trong tay suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng không ăn miếng nào.
"Nó muốn ăn kẹo."
Giang Bạch Nghiễn hờ hững cất lời:
"Thi tiểu thư ở đây đợi là được, để ta đi mua."
Chỉ có...như vậy thôi?
Hơi ngơ ngác, Thi Đại buộc miệng thốt lên:
"Nếu là kẹo thì ta có này."
Nàng nói đoạn, lấy một túi gấm tinh tế trong tay áo ra.
Đây là túi kẹo chuẩn bị cho Thi Vân Thanh, bên trong là những viên kẹo đủ mùi vị.
Ở cửa ngọc của Liên Tiên khi trước, Thi Đại nhờ nó ngụy trang thành tín vật định tình, mới có thể diễn vở kịch máu chó kia, đập tan nghi ngờ của linh đồng.
"Đến tiệm mua kẹo phiền lắm, cứ dùng cái này đi."
Thi Đại đặt nó trong lòng bàn tay ước lượng, bên trong có rất nhiều kẹo:
"Nhưng mà...làm sao để đưa cho cậu bé?"
Giang Bạch Nghiễn cong môi:
"Thi tiểu thư đưa cho nó là được."
Chàng rất khó nói năng nhẹ nhàng với đứa bé kia.
Thi Đại yên lặng không lên tiếng, quay đầu liếc chàng.
Khác với thời thơ ấu khổ sở không nơi nương tựa, giờ đây Giang Bạch Nghiễn đã là kiếm khách số một số hai của Trấn Ách Ti.
Chàng rất mạnh.
Đương nhiên không muốn nhận sự cảm thông và thương tiếc.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, khi Thi Đại còn bé cũng có lúc khổ sở đau lòng.
Bị người lớn trách mắng, vì thất bại mà buồn bã uất ức, hoặc bệnh tật bị thương lặng lẽ rơi lệ...
So với quá khứ của Giang Bạch Nghiễn, đó chỉ là những việc vô cùng nhỏ bé.
Dẫu vậy, nếu bị người khác trông thấy, Thi Đại cũng sẽ xấu hổ.
Nàng không muốn nhận được ánh mắt đồng tình từ người khác, càng không muốn người ta bố thí, chắc chắn Giang Bạch Nghiễn cũng vậy.
Nếu nàng đưa kẹo cho cậu bé, rồi nói vài lời an ủi...
Có lẽ sẽ khiến Giang Bạch Nghiễn khó xử.
"Hay là thế này."
Thi Đại cầm sợi dây trên túi gấm, xoay nhẹ một vòng trên đầu ngón tay, nàng nói:
"Vừa nãy chẳng phải cậu bé đang cầu phật sao?"
Giang Bạch Nghiễn khựng lại, quay sang nhìn nàng.
Cô nương này loay hoay một lúc trong tay áo dài, khi cúi đầu không thấy rõ sắc mặt, chỉ có một lọn tóc vểnh lên nơi thái dương, tung bay theo gió.
Thi Đại ngẩng đầu, ống tay áo gấp lại như cánh hoa bỗng tràn ra, khi nàng duỗi tay, để lộ phần cổ tay trắng muốt.
Trong tay nàng là phong phù.
Miếu thờ trong mùa đông rét đậm phủ đầy tuyết trắng, giữa một vùng trắng xóa, cây bồ đề trong góc là sắc xanh duy nhất.
Ăn xong cháo nóng, cơn đau trong bụng đã dịu bớt, cậu bé dịch đôi chân đã tê dại, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Cậu không biết mình nên đi về đâu, nhưng ở lại trong miếu với dáng vẻ bẩn thỉu như vậy, ô uế nơi thanh tịnh, khiến lòng cậu áy náy.
Tay phải vịn tường, chân nhỏ dùng sức.
Vừa dứng dậy, không biết tại sao, đỉnh đầu lại có làn gió phất qua.
Lá cây bồ đề vang lên xào xạc, ánh nắng rơi xuống, tia sáng lốm đốm, xuyên qua kẽ hở rơi vào khóe mắt cậu.
Một bóng đen theo gió rơi xuống, vừa khéo rớt trúng người cậu không lệch chút nào.
Cậu bé hoang mang nín thở.
Là một túi gấm được thêu rất tinh xảo.
Quan sát xung quanh, không thấy ai nhìn sang hướng này, cậu thử lên tiếng:
"Đây là túi gấm của ai?"
Khách hành hương qua lại không dừng bước, chẳng ai đáp lời.
Cậu bối rối không biết làm sao, hỏi thêm vài lần, từ đầu đến cuối không có câu trả lời.
Lạ quá.
Túi gấm này vô cớ từ trên trời rơi xuống.
Cậu nghi ngờ không thôi, do dự mở nó ra, chờ khi thấy rõ đồ bên trong, cậu bỗng ngẩn ngơ.
Là...kẹo.
Từng viên kẹo lớn nhỏ lặng lẽ nằm trong túi gấm, tròn trịa đáng yêu, hương thơm quẩn quanh.
Tựa giấc mơ.
Trái tim đập thình thịch, chấn động khiến màng nhĩ choáng váng.
Cậu vội vã ngẩng đầu, muốn tìm ra tầm mắt nhìn về phía mình trong những người qua lại xung quanh, nhưng không bắt được gì cả.
Vì sao...nó lại rơi vào người cậu?
Trong đại điện, thần phật vẫn nghiêm nghị lặng im như cũ, không biết từ nơi nào vang lên tiếng chuông, xa xôi dịu dàng.
Trời xui đất khiến, cậu chọn một viên kẹo trong túi gấm, vụng về bỏ vào miệng.
Là vị hương hoa.
Ngọt quá.
Cảm giác căng tràn trong lòng gần như tràn ra ngoài, cậu ăn rất nghiêm túc, cẩn thận nhấm nháp, chờ viên kẹo dần tan chảy nơi đầu lưỡi.
Nhưng ăn được một nửa, bỗng vô cớ rơi nước mắt.
Mùi vị này khiến người ta khó nắm bắt, rõ ràng rất ngọt, nhưng nước mắt không chịu khống chế lại chực trào.
Không thể để người khác phát hiện thân phận giao nhân, trước khi nước mắt hóa thành ngọc, cậu bé co người lại, vùi má vào hõm tay.
Ở một góc trong miếu, Thi Đại thu lại phong phù vừa dùng xong, dưới góc bồ đề xa xôi, chóp mũi bỗng chua xót.
Chết thật.
Vậy mà nàng cũng muốn khóc.
"Yểm cảnh này, không bao lâu nữa sẽ được hóa giải."
Giang Bạch Nghiễn cất lời:
"Đa tạ Thi tiểu thư."
Thi Đại không nhịn được nhìn chàng.
Từ đầu đến cuối, Giang Bạch Nghiễn như vị khách qua đường.
Thấy mình thời thơ ấu bị làm nhục.
Lúc bị ngược đãi, gương mặt chàng vẫn nở nụ cười hờ hững, thờ ơ.
Khi thấy mình thời thơ ấu bị ức hiếp bị lừa gạt, chàng chẳng buồn để ý, gần như bóp gãy cổ đối phương.
Hoàn toàn không đoán được suy nghĩ trong lòng chàng.
"Đây chỉ là ảo ảnh, đứa nhỏ kia không thật sự là ta."
Giang Bạch Nghiễn nhìn vào mắt nàng, ý cười nhạt nhẽo:
"Thi tiểu thư không cần lo lắng cho nó."
Vì một viên kẹo mà chật vật bật khóc, chàng chưa từng có lúc nào như vậy, cũng chẳng muốn điều đó.
Chàng không cần dựa dẫm vào thiện ý của người khác để sống.
Nghĩ đến đây, Giang Bạch Nghiễn mỉm cười tự giễu.
Thực ra chàng không có tư cách nói lời này, trong cuộc đời chân thực mà chàng từng trải, chẳng có ai tặng chàng một viên kẹo.
Trong quá khứ chân chính đã xảy ra năm đó, chàng ăn cháo xong bèn đứng dậy rời đi, lang thang trong thành không mục đích, dường như còn bị sốt, về sau bị tà tu bắt cóc, không còn nếm được đồ ngọt nữa.
Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Giang Bạch Nghiễn khẽ nhếch môi, lên tiếng với vẻ nửa mỉa mai:
"Ảo ảnh đến cùng vẫn là giả."
Vừa dứt lời, nghe qua có vẻ bất cần, lười biếng lại thờ ơ. Nhưng Thi Đại nhạy bén bắt được chút cảm xúc, rất nhẹ rất nhạt...
Tựa như lúng túng và tủi thân.
Trong lòng như có gió nhẹ thổi qua, nàng bỗng dưng hiểu ra một số manh mối.
Nói đến cùng, hồi ức cũng chỉ là hồi ức.
Trong yểm cảnh giả dối này, dẫu mấy đứa bé kia có giống chàng đến mấy, cũng chỉ là ảo ảnh chôn sâu dưới đáy lòng.
Chỉ có Giang Bạch Nghiễn bên cạnh nàng, mới là chân thực.
Người bị xem là con rối thế thân vết thương chồng chất là chàng, người bị tà tu lừa gạt bỡn cợt là chàng.
Người từng khát cầu một ít ngọt ngào trong đêm đông tuyết bay lất phất kia, cũng là chàng.
Nếu chỉ trút hết thiện ý vào ảo ảnh thế này, đối với chàng rất không công bằng.
Dẫu họ đã nói gì làm gì trong yểm cảnh, Giang Bạch Nghiễn thật sự của năm đó, đều chưa từng trải qua.
Sau khi cậu bé ăn kẹo, yểm cảnh này, đã dần có dấu hiệu tan biến.
"Yểm cảnh do kính yêu gây ra, rất nhanh sẽ kết thúc."
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
"Thi tiểu thư..."
Lời chưa nói hết nghẹn lại nơi cổ họng, hàng mi chàng run lên.
Lọt vào tầm mắt, là bàn tay bỗng đến gần của Thi Đại, thon dài xinh đẹp, trắng nõn như ngọc.
Trong tay nàng cầm một viên kẹo tròn trịa.
"Cho huynh này."
Thi Đại mỉm cười rạng rỡ, mắt hạnh lấp lánh:
"Giang công tử nếm thử xem, đây là vị gì."
Giang Bạch Nghiễn khó hiểu:
"...Gì cơ?"
"Không thể chỉ cho cậu bé kia ăn, chúng ta cũng phải có phần chứ. Vất vả ở thần cung Liên Tiên lâu như vậy, chắc huynh mệt lắm nhỉ?"
Tay trái vân vê một viên kẹo khác, động tác Thi Đại thành thạo nhanh nhẹn cho vào miệng.
Sau đó huơ tay phải đang cầm viên kẹo trước mặt Giang Bạch Nghiễn:
"Giang công tử?"
Trước đây khi dạo phố ở thành Trường An, Giang Bạch Nghiễn không mấy hứng thú với đồ ngọt.
Thi Đại tưởng chàng không thích ăn ngọt, hôm nay mới muộn màng nhận ra, ngày xưa chàng nào có cơ hội nếm thử, dần dà đã trở thành thói quen.
Cho nên, liệu Giang Bạch Nghiễn bản gốc có thích ăn kẹo của nàng không?
Trước khi đưa túi gấm cho cậu bé, nàng nghĩ đến Giang Bạch Nghiễn, cố ý để lại một viên cho chàng, không muốn tỏ ra cố ý, lại giữ thêm viên khác cho mình.
Ảo ảnh có, chàng trong hiện thực cũng phải có.
Vì cậu bé muốn được ăn kẹo, cũng chính là Giang Bạch Nghiễn kia mà.
Gió bỗng nổi lên, mặt trời ló khỏi rặng mây, ánh sáng đổ xuống.
Có lẽ tiếng lá bồ đề rơi xào xạc quá ồn ào, mới khiến tâm tư chàng hỗn loạn.
Chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài của Giang Bạch Nghiễn rũ xuống, nhận viên kẹo từ tay nàng, mỉm cười không rõ ý:
"Thi tiểu thư...rất giỏi dỗ người ta vui vẻ."
Câu này thoáng có ý trêu ghẹo châm chọc, Thi Đại lại giương cằm, đắc ý cong môi không chút che giấu:
"Giang công tử nói câu này, nghĩa là..."
Thi Đại khẽ bật cười thành tiếng, học theo giọng điệu của chàng:
"Huynh được ta dỗ dành, vui hơn chút xíu rồi phải không?"
Quả nhiên giống hệt chú mèo.
Giang Bạch Nghiễn không nói gì, nghiêng mắt nhìn nàng một thoáng, sau đó rời mắt.
Lạ lùng thay.
Chàng chẳng thể phân biệt nổi cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, tựa như nơi góc tường âm u ẩm thấp, bỗng mọc lên một đám rêu xanh.
Không đau, lại khó chịu hơn cả nỗi đau.
Viên kẹo được cho vào miệng, nơi đầu lưỡi lướt qua, đều là hương hoa ngào ngạt.
Chàng nhấc tay, ấn vào vị trí lồng ngực.
Là ngứa ư?
Không nhận được hồi đáp của Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại tưởng chàng không trả lời, lười biếng híp mắt, chờ yểm cảnh sụp đổ.
Ngoài dự đoán, yểm cảnh sụp đổ, khoảnh khắc tầm mắt mơ hồ, giọng chàng lại truyền đến như gió đông.
Rất nhẹ, thoáng qua ý cười khó phát giác, tựa bông tuyết rơi xuống vành tai, rồi mềm mại tan chảy.
Giang Bạch Nghiễ nói:
"Ừm."
/81
|