Đến hôm thứ bảy bệnh cảm của tôi vẫn chưa hết hẳn, tuy đã hạ sốt nhưng vì bệnh nặng mới khỏi nên trông vẫn ốm yếu.
Các bạn cùng phòng cùng ra trận để giúp tôi trang điểm thật xinh đẹp, ký túc xá của chúng tôi từ trước đến nay luôn chung sống hòa hợp với nhau, khi nào đi chơi cũng sẽ cùng trang điểm lâu ơi là lâu, chút kỹ năng trang điểm “mèo què ba chân”* này của tôi hoàn toàn học được dưới sự hun đúc của các cô bạn, vì hôm nay có hẹn với nhiều trai đẹp của khoa khá, cho nên các cô ấy không thể yên tâm để tôi tự trang điểm, còn cho tôi mượn trang sức và túi phối đồ nữa, tôi nhìn thấy trong đó có một cái kẹp tóc hình bươm bướm, thế là tôi chọn cái này.
*Mèo què ba chân: ẩn dụ cho người có ít kiến thức về kỹ năng nào đó.
Các bạn giúp tôi trang điểm xong trước, sau đó tôi ngồi chờ các cô ấy, trong lúc đó tôi luôn bất giác mở điện thoại để xem WeChat.
Chu Gia Dã nói sẽ đến tìm tôi, vậy nên cả ngày hôm nay tôi cứ nhìn khung chat hết lần này đến lần khác mà chẳng biết mình đang chờ mong điều gì. Nhưng hoàng hôn của hôm nay đã sắp buông xuống, chắc không phải là hôm nay nhỉ, hoặc có lẽ là cậu ấy đã quên rồi chăng, hoặc là lúc ấy cậu ấy chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi.
Cũng đến lúc các cô bạn cùng phòng thu dọn xong, chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài.
Mọi người hẹn lúc hơn năm giờ chiều ngay tại con phố buôn bán nổi tiếng của làng đại học Đế Đô, Trần Tình Ảnh đã đặt chỗ từ sớm, tôi lại uống thuốc cảm một lần nữa trước khi ra trận.
Đang là cuối tuần, người qua lại trên phố buôn bán đều là sinh viên đại học, làn gió đầu xuân thổi tới trước mặt khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Để giúp tôi trở nên xinh đẹp, hôm nay các cô bạn phối cho tôi một chiếc váy, có lẽ là do bệnh cảm chưa khỏi hẳn, cộng thêm việc để lộ bắp chân trong gió khiến tôi lạnh đến nỗi hơi run rẩy.
Thật ra, tối đó tôi không phải nhân vật chính, chủ yếu là mọi người đi cùng với Trần Tình Ảnh để thay đổi tâm trạng, trong suốt buổi hẹn tôi luôn ở sát bên cạnh bạn cùng phòng, mặc dù trên đường đi các cô ấy liên tục nói đùa rằng tối nay có rất nhiều trai đẹp, nhất định phải giúp tôi chọn lựa thử.
Tôi biết các cô ấy thích trêu chọc tôi, các cô ấy nói như vậy vì họ cũng biết từ năm nhất cho đến tận bây giờ tôi chẳng có tâm trạng gì để yêu đương, các cô ấy đều rất tốt.
Sự thật chứng minh, kỹ năng trang điểm của các cô ấy đúng là tốt hơn tôi rất nhiều. Mặc dù tối đó tôi vẫn luôn im lặng ở cạnh bạn cùng phòng, cơm nước xong thì đi hát, ấy vậy mà lại có mấy nam sinh hỏi tôi có muốn thêm phương thức liên lạc không.
Hứa Tiểu ở bên cạnh lén huých khuỷu tay tôi, ghé tai nói thì thầm: “Tớ thấy anh chàng này rất được đó, nam thần học viện thể thao, người tình quốc dân của rất nhiều người, có biết bao người cũng muốn thêm bạn với anh ấy. Ý Ý, cậu phải nắm chắc nha, đừng lãng phí tâm tư của các chị em, chị Tình Ảnh của cậu vất vả lắm mới hẹn được đấy.”
Dứt lời, Hứa Tiểu làm bộ đi chọn bài hát rồi rời đi, để trống vị trí bên cạnh tôi, trước khi đi cô nàng còn nháy mắt ra hiệu với tôi.
Lúc đầu, tôi không cảm thấy có gì xấu hổ, bởi vì trước đây đâu phải tôi chưa từng gặp tình huống được người ta hỏi phương thức liên lạc, cơ mà Hứa Tiểu ám chỉ lộ liễu như vậy, làm cho bạn nam qua đây ngồi hỏi cách liên lạc của tôi cũng trông thấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Tôi bèn nhỏ giọng nói: “Được rồi.”
Tôi không giỏi từ chối người khác, mặc dù đôi khi nói ra lời từ chối thật khó khăn, song chỉ cần đối phương là người hơi khó ứng phó thì tôi đành chịu bó tay.
Có điều tôi không biết nói chuyện phiếm, đối mặt với nhau nói chuyện còn đỡ, đối phương có thể cảm nhận được tính cách hướng nội của tôi, nhưng trên màn hình chỉ có những con chữ lạnh tanh, đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy nhàm chán. Không ai thích trò chuyện với người nhàm chán cả, cho dù lúc đầu có ấn tượng tốt đi chăng nữa thì họ cũng sẽ rút lui trong khi đang trò chuyện, tôi chẳng lấy làm bất ngờ với kết quả này.
Vậy nên tôi chưa bao giờ có thể trò chuyện với người khác lâu dài, người có thể trò chuyện với tôi lâu nhất, cẩn thận ngẫm lại cũng chỉ có Chu Gia Dã.
Trong kỳ nghỉ hè năm đó, trong thời gian dưỡng bệnh để được quay trở lại trường học, hàng ngày tôi đều chờ cậu ấy kết thúc tiết tự học buổi tối về nhà, cậu ấy sẽ tán gẫu với tôi chuyện trong trường học, trò chuyện về tiến độ ôn tập và nói về bản thân cậu ấy. Sự sáng ngời rực rỡ của cậu ấy có một lực xuyên thấu, nó có khả năng xuyên qua màn hình cảm hoá đến tôi, cho dù cách tấm màn hình lạnh như băng nhưng tôi vẫn có thể vui vẻ giống như Chu Gia Dã, cũng sẽ bất thình lình nói rất nhiều câu đùa mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Nhưng về sau, không có một Chu Gia Dã thứ hai giống như vậy nữa.
Chúng tôi bị chia xa bởi thời gian, khoảng cách và còn có lòng người chồng chéo, từng có những lúc mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, song một khi đã thoát khỏi điểm đó thì sẽ rất khó trở lại như trước.
Bây giờ tôi lại trở về khoảng cách ngay cả gửi tin nhắn cho cậu ấy cũng sợ quấy rầy, suốt cả ngày hôm nay cho đến trước khi ra ngoài, tôi không thể làm chuyện gì khác ngoài việc liên tục kiểm tra điện thoại.
Nhưng không có tin nhắn của cậu ấy, tôi chỉ đành chờ đợi.
Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét mã của bạn nam kia.
Nhưng cũng chính vào lúc này, tôi mới thấy Chu Gia Dã đã gửi tin nhắn cho tôi cách đây một tiếng trước, khi ấy chúng tôi vẫn còn đang ăn cơm.
Chu Gia Dã hỏi tôi bây giờ tôi đang ở trường sao, cậu ấy có một cuộc phỏng vấn, ghi hình xong cậu ấy sẽ sang đây.
Ánh đèn trong phòng VIP lờ mờ, ánh sáng trên màn hình điện thoại có vẻ hơi chói mắt.
Bạn nam thấy tôi khựng lại, cũng nhìn qua đây theo ánh mắt của tôi, cậu ấy đang tính hỏi để tôi quét mã của cậu ấy hay cậu ấy quét mã của tôi, cái nhìn thoáng qua này đã thấy tên Chu Gia Dã.
Cậu ấy ồ một tiếng, vẻ mặt rất bất ngờ: “Cậu biết Chu Gia Dã à?”
Tên của Chu Gia Dã tựa như một câu thần chú, ý thức của tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, bên tai lại nghe thấy trong phòng VIP hát ca đến bài high nhất, sóng nhiệt như sắp chọc thủng màng nhĩ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi chợt nhớ ra, cậu ấy là sinh viên của học viện thể thao.
Trần Tình Ảnh nói hồi trước lúc Chu Gia Dã còn ở đại học, cậu ấy hay chơi bóng rổ với bọn họ.
Tôi cụp mắt và không trả lời câu hỏi của bạn nam, kiềm chế nhịp tim gần như mất kiểm soát của mình, chỉ bình tĩnh quét mã của cậu ấy rồi đáp: “Tôi thêm cậu rồi, cậu đồng ý thử đi.”
“À à được.” Bạn nam không hỏi Chu Gia Dã nữa, sau khi đồng ý kết bạn, cậu ấy bắt đầu nói chuyện phiếm với tôi, hỏi tên tôi, hỏi chuyên ngành của tôi, hỏi tôi có phải ở cùng ký túc xá với đám Trần Tình Ảnh không.
Tôi không giỏi nói chuyện phiếm, từ trước đến nay đều là người khác hỏi gì thì tôi đáp nấy, nhưng lần này tôi trả lời có phần qua quýt.
Từ lúc nhìn thấy tin nhắn kia của Chu Gia Dã, linh hồn của tôi cứ như bừng tỉnh lại, từ mạch máu đến cả tứ chi và xương tủy, tất cả đều sắp nổi sóng cuồn cuộn mà không thể nào dằn xuống được nữa, như thể tôi sẽ lao ra khỏi phòng VIP vào giây phút tiếp theo.
Cuối cùng, tôi không thể tiếp tục qua quýt với cuộc hội thoại khô khan này.
Tôi viện cớ nói mình đi toilet và gần như là chạy thục mạng rời khỏi phòng VIP.
Đi ra hành lang bên ngoài, giẫm lên tấm đệm mềm mại dưới chân khiến đầu óc tôi lâng lâng, xung quanh ngập tràn tiếng nhạc trong các phòng VIP, phòng gần tôi nhất đang hát một bài tình cảm chia xa bi thương, gào đến nỗi đau xé ruột gan, mấy lớp ảnh phân thân của tôi đang phản chiếu trên cửa kính hành lang.
Tôi như bị kéo từ hiện thực vào ảo cảnh.
Mà tôi ở trong ảo cảnh này, chỉ để xác nhận điều chân thật duy nhất.
Tôi mở WeChat, trả lời tin nhắn đã gửi đến hơn một tiếng trước: [Xin lỗi nhé, buổi tối tớ ra ngoài chơi, ở ngay làng đại học thôi, không xa, chẳng mấy chốc là về tới nơi rồi, cậu phỏng vấn xong chưa?]
Tôi dựa vào tấm kính thủy tinh trong hành lang đang khúc xạ ngàn lớp ảo cảnh, nhìn thấy vô số bản thân ở xung quanh mình, giống như bảy tội lớn của con người được nhắc đến trong sách Kinh, tham lam, thù hận, ngu muội, nó đã phơi bày tất cả mà chẳng hề kiêng kỵ gì, rõ ràng vì trong ảo cảnh không ai có thể nhìn thấy nó.
Tôi cứ đứng như thế, cố chấp nhìn chằm chằm vào khung chat.
Cho đến khi trên màn hình bắt đầu hiển thị đối phương đang nhập.
Sau đó lại dừng lại.
Trong khung chat không còn động tĩnh gì nữa.
Bài tình ca đau xé ruột gan ở phòng bên cạnh đã hát đến đoạn kết, vẫn đang gào thét say sưa rằng: “Bảo tôi sao không nhớ anh ấy, anh cứ thế thuộc về biển người rồi chăng, nhưng tôi sao có thể không nhớ anh ấy đây.”
Cuối cùng khung chat cũng xuất hiện trở lại.
Lần này rất nhanh.
Chu Gia Dã gửi tin nhắn tới: [Chơi vui nhé, ngày mai sau khi tôi đến Tô Thành, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.]
Cậu ấy còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc.
Giống như cái cách cậu ấy dỗ tôi như trước kia vậy: “Đi chơi vui vẻ nhé.”
Phòng bên cạnh đã chuyển tiếp đến bài hát tiếp theo, vẫn gào thét bài hát chia xa đến nỗi xé ruột xé gan như ban nãy, nghe có vẻ người đó thật sự rất đau lòng, khóc nức nở vô cùng đau khổ, tuy đã gần như lạc nhịp rồi nhưng người đó vẫn đang gào lên, tai và tim như muốn thắt lại.
Tôi đi thẳng ra ngoài, muốn cách xa tiếng hát xé ruột xé gan kia một chút, cuối cùng đã tới lối ra cầu thang, sau khi vòng qua mấy khúc cua cũng không còn nghe rõ tiếng nữa, lúc này cơn bức bối suýt nghẹt thở trong ngực tôi mới chậm rãi giảm đi đôi chút.
Đi xuống cầu thang chính là đại sảnh, đối diện thẳng với cửa, gió đêm đầu xuân rất lạnh, thổi qua bắp chân lộ ra bên ngoài váy của tôi, bệnh cảm còn chưa khỏi hẳn, tôi lạnh đến nỗi co người lại.
Đồng thời, cơn gió cũng đánh thức dũng khí sắp bị dập tắt của tôi.
Tôi bắt đầu bước xuống cầu thang, gõ chữ hỏi cậu ấy: [Cậu đã phỏng vấn xong chưa?]
Chu Gia Dã nhanh chóng trả lời, chỉ một chữ: [Rồi.ư
Bước chân của tôi bắt đầu nhanh hơn.
Tôi hỏi Chu Gia Dã: [Cậu về chưa?]
Làn gió trước mặt lướt qua vầng trán, gò má, cánh tay và bắp chân của tôi. Để tối nay trông thật xinh đẹp, tôi đã diện chiếc váy mà đến mùa xuân mới mặc. Rời khỏi pháo đài xa hoa truỵ lạc sau lưng càng xa, gió lạnh ban đêm càng khiến tôi tỉnh táo, thổi phất qua mặt làm cho người ta lạnh đến độ rùng mình.
Nhưng bước chân của tôi không thể kiểm soát được nữa, càng lúc càng nhanh hơn.
Lúc tôi bước ra khỏi quán karaoke, chiếc đèn màu rực rỡ ở cửa xoay lại, lướt qua màn đêm trước mặt tôi, tựa như pháo hoa bỗng nhiên nở rộ trước mắt, cùng lúc đó, tôi nhận được câu trả lời của Chu Gia Dã, vẫn chỉ có một chữ: [Chưa.]
Ngay tại lúc này, bước chân của tôi bắt đầu dùng từ chạy để hình dung.
Đối với tôi mà nói, chạy là một sự đau khổ.
Tôi ghét vận động, ghét tiết thể dục, ghét kiểm tra thể chất, ghét chạy tám trăm mét, ghét cái cảm giác từ phổi đến khoang mũi đều đau đến mức suýt nghẹt thở trong lúc chạy, ghét cái cảm giác đau đớn mà toàn thân nghiêng ngả rung rung, ghét cảm giác tay chân tôi kiệt quệ sức lực như sắp gãy lìa, nhưng vẫn bị ép phải dốc sức chạy đến vạch đích.
Thế nhưng, chuyện liên quan đến chạy.
Trong trí nhớ của tôi chỉ có hai lần.
Một lần, là năm mười lăm tuổi, lớp mười, tiết thể dục.
Trong lần kiểm tra thể chất chạy tám trăm mét, tôi bị tụt lại ở sau cùng, đa số các bạn trong lớp đều đã chạy tới vạch đích, tụm năm tụm ba giải tán đi hoạt động tự do rồi, chỉ còn giáo viên thể dục vẫn đang chờ tôi ở vạch đích.
Đôi chân của tôi mỏi nhừ như trĩu nặng ngàn cân, tốc độ chạy còn chậm hơn tốc độ đi bộ của người già gần đất xa trời, bước chân của tôi từ từ dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, cúi người như lom khom, thở dốc từng hồi, hệt như người sắp chết đang cô hít thở khí oxi.
Chính ngay lúc này, tôi nghe thấy giọng nói của Chu Gia Dã.
Mồ hôi chảy vào trong mắt, sự xuất hiện của cậu ấy như ảo giác, bầu trời đầy mây u ám, thỉnh thoảng có vài tia sáng xuyên qua từ những đám mây quấn vào ngọn tóc của cậu ấy, còn cậu ấy kéo tôi chạy tới vạch đích.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trên đường đến siêu thị nhỏ mua nước, tôi thấy Chu Gia Dã ngồi dưới băng ghế dài cạnh sân bóng rổ.
Bóng cây rủ xuống những mảnh sáng li ti vụn vặt, rơi vào trên trán, trên vai cậu ấy, gió nhẹ đung đưa, khuấy động lớp bụi tĩnh lặng trôi nổi, tôi ngẩng đầu, điều mà tôi nhìn thấy chính là hạt giống được lặng lẽ gieo xuống gốc cây đầy hoa.
Lần thứ hai, chính là ngay lúc này.
Gió thổi trong đêm đầu xuân rất lạnh, lạnh từ làn da thấu đến tận xương, từ khuôn mặt thấu đến tận linh hồn. Đêm tối chính là thời điểm náo nhiệt vào dịp cuối tuần tại làng đại học, người đến người đi trên đường, ánh đèn sáng rực rỡ, sức nóng ban đêm tăng tới mức sôi nổi nhất.
Tôi đi ngược lại với đám đông, gạt sóng triều dâng trào, chỉ để đến một cuộc hẹn, một cuộc cá cược có lẽ sẽ không có đáp án.
Trường chúng tôi không có phân hiệu, tổng cộng chỉ có ba cổng, cổng chính và hai cổng bên phía đông và phía tây.
Cánh cổng gần nhất với phố buôn bán của làng đại học là cổng phía tây, nằm ở cuối con phố dài với đèn đuốc sáng trưng, nếu như không phải, vậy thì lại đổi sang cổng khác, ba cái cổng trường, dù sao vẫn phải khiến cho bản thân hết hy vọng mới thôi.
Khi tôi hổn hển từng hồi, đôi chân bủn rủn gần như hết sức lực, cuối cùng cũng tới cổng phía tây.
Trước cổng vẫn có sinh viên giao lưu cười nói vui vẻ đi qua đi lại, có người ôm sách đi ra khỏi cổng trường, cũng có người xách theo xâu trà sữa nướng vừa mua đi vào, cửa hàng gần nhất đang mở nhạc, tôi đã gần như có thể hát theo bài hát ấy, đó là bài hát của Trần Thanh Án nổi tiếng từ bắc chí nam của năm ấy.
Tiếng ca hát đến đoạn xúc động nhất, giai điệu cay đắng đau buồn và đang hát câu ca đó: “Bảo tôi sao không nhớ anh.”
Tôi mơ hồ bác bỏ rằng, đó đã không còn là bài hát lạc nhịp đau xé ruột gian mà tôi đã nghe được ở hành lang quán karaoke nữa, từ giọng ca cất lên của Trần Thanh Án, đau khổ được nhào nặn thành một mối, nghe tiếng ca ấy làm cho người ta muốn rơi lệ.
Đài phun nước ở trung tâm lặng lẽ tuôn, giọt nước trong màn đêm hệt như ánh trăng vỡ vụn, rơi vào làn nước lạnh như băng, hoà tan thành một hồ nước đầy bọt bóng.
Bóng người chồng chéo lên nhau, khắp nơi đều là người, nhưng chẳng thấy Chu Gia Dã đâu cả.
Tôi không do dự, sau khi xác nhận không có bóng hình của cậu ấy tôi lập tức quay người đi, thậm chí còn chưa kịp ổn định hơi thở, thở hồng hộc đi về phía cổng khác.
Trong màn đêm, màn hình điện thoại di động sáng lên lần nữa, phản chiếu vào đồng tử khiến tôi nheo mắt lại vì chói.
Tôi vội vàng cúi đầu, thấy Chu Gia Dã gửi tin nhắn cho tôi: [Cậu muốn tới tìm tôi ư?]
Tôi không trả lời, chỉ nhìn lướt rồi vội vàng chạy đi, tôi sợ nếu chậm một chút nữa sẽ bỏ lỡ cậu ấy thêm một lần nữa.
Tôi không biết cậu ấy có đến hay không, có lẽ cậu ấy nói vẫn chưa về nghĩa là đi nơi khác chứ không phải đến trường tôi, tuy cuộc đời tôi chẳng có mấy lần đánh bạc, nhưng nếu là ván bài có liên quan đến Chu Gia Dã, dù một lần tôi cũng không dám bỏ qua.
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Bước chân tôi đang đi ngang qua cửa hàng mở nhạc kia, tiếng hát rung trời trong loa xuyên qua màng nhĩ, gần như khiến con tim người ta tan nát.
“Anh vẫn sống tốt chứ, vẫn sống tốt nếu không có tôi nhỉ, cũng từng giải thoát hoặc buông tay, nhưng tôi phải làm thế nào mới không nhớ đến anh ấy nữa.”
Không phải là tin nhắn, trên màn hình hiện lên cuộc gọi thoại.
Bước chân của tôi chợt dừng lại, ngón tay run rẩy chỉ dừng lại một giây, ấn nút kết nối.
Màn đêm náo nhiệt, người đến người đi, tôi chìm sâu trong biển người, thính giác được phóng đại, tôi có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc từng hồi chưa ổn định của chính mình, có thể nghe thấy đài phun nước đằng sau cách đó không xa đổ xuống nước một hồ bọt bóng, có thể nghe thấy thế gian này nhốn nháo ồn ào, cậu ấy xuất hiện khắp nơi, nhưng tôi không thấy cậu ấy đâu cả.
Cuộc gọi được kết nối, tôi nghe thấy Chu Gia Dã đang cười và khuyên tôi: “Cậu không cần đến tìm tôi đâu, cứ chơi vui vẻ đi, nếu cậu không muốn gửi bưu phẩm, cậu có thể chờ lần sau tôi về rồi đưa cho tôi.”
Bài nhạc trong loa vẫn đang hát bài hát kia, người nam hát: “Thôi thì trả em về biển người nhé, chi bằng cứ thế là giải thoát hoặc buông tay.”
Tôi nghe thấy giọng nói gấp gáp vẫn còn thở hồng hộc của mình, trước mắt là con phố dài người qua lại đông đúc, ánh đèn soi xuống khắp thành phố, tôi bình tĩnh nhẹ giọng hỏi cậu ấy: “Chu Gia Dã.”
“Cậu ở đâu?”
“Cũng từng giải thoát hoặc buông tay, thôi thì đừng để ta gặp lại, nếu không sẽ khiến tôi không thể quên cô ấy.”
Chỉ im lặng một giây, giọng điệu của Chu Gia Dã vẫn không đứng đắn như thế, như là đang trêu chọc tôi: “Thật sự không phần phiền hà thế đâu, hôm nay là vấn đề ở tôi, tôi không báo trước với cậu, lần sau tôi chắc chắn sẽ xác định thời gian với cậu sớm hơn nhé, được không?”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nắm chặt điện thoại, bước chân tiếp tục đi về phía trước, chìm sâu vào biển người.
Cuối cùng, tôi nghe thấy cậu ấy thở dài một tiếng rất khẽ, nó khẽ đến mức tưởng chừng như đó là ảo giác của tôi. Là bất đắc dĩ hay đang thỏa hiệp, cũng có thể là từ bỏ hay tất cả đều là ảo giác.
Chu Gia Dã hỏi: “Lâm Ý, cậu nhất định phải tới tìm tôi sao?”
Cậu ấy không còn nói giọng điệu thiếu nghiêm chỉnh như ban nãy nữa, mà giọng nói đã chậm lại, hệt như vầng trăng ngâm mình trong hồ nước lúc này.
“Tôi biết cái giá của cái ôm, nhưng bảo tôi sao không nhớ cô ấy. Nếu như gặp lại em lần nữa, tôi còn có thể buông tay được ư, nếu như còn có thể gặp lại, tôi không muốn buông tay em thêm lần nữa.”
Tiếng ca đã hát đến đoạn kết, mà tôi chẳng nói lấy một lời, tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó tôi nghe cậu ấy nói: “Đừng đi về phía trước nữa.”
“Lâm Ý.”
“Quay đầu lại đi.”
Các bạn cùng phòng cùng ra trận để giúp tôi trang điểm thật xinh đẹp, ký túc xá của chúng tôi từ trước đến nay luôn chung sống hòa hợp với nhau, khi nào đi chơi cũng sẽ cùng trang điểm lâu ơi là lâu, chút kỹ năng trang điểm “mèo què ba chân”* này của tôi hoàn toàn học được dưới sự hun đúc của các cô bạn, vì hôm nay có hẹn với nhiều trai đẹp của khoa khá, cho nên các cô ấy không thể yên tâm để tôi tự trang điểm, còn cho tôi mượn trang sức và túi phối đồ nữa, tôi nhìn thấy trong đó có một cái kẹp tóc hình bươm bướm, thế là tôi chọn cái này.
*Mèo què ba chân: ẩn dụ cho người có ít kiến thức về kỹ năng nào đó.
Các bạn giúp tôi trang điểm xong trước, sau đó tôi ngồi chờ các cô ấy, trong lúc đó tôi luôn bất giác mở điện thoại để xem WeChat.
Chu Gia Dã nói sẽ đến tìm tôi, vậy nên cả ngày hôm nay tôi cứ nhìn khung chat hết lần này đến lần khác mà chẳng biết mình đang chờ mong điều gì. Nhưng hoàng hôn của hôm nay đã sắp buông xuống, chắc không phải là hôm nay nhỉ, hoặc có lẽ là cậu ấy đã quên rồi chăng, hoặc là lúc ấy cậu ấy chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi.
Cũng đến lúc các cô bạn cùng phòng thu dọn xong, chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài.
Mọi người hẹn lúc hơn năm giờ chiều ngay tại con phố buôn bán nổi tiếng của làng đại học Đế Đô, Trần Tình Ảnh đã đặt chỗ từ sớm, tôi lại uống thuốc cảm một lần nữa trước khi ra trận.
Đang là cuối tuần, người qua lại trên phố buôn bán đều là sinh viên đại học, làn gió đầu xuân thổi tới trước mặt khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Để giúp tôi trở nên xinh đẹp, hôm nay các cô bạn phối cho tôi một chiếc váy, có lẽ là do bệnh cảm chưa khỏi hẳn, cộng thêm việc để lộ bắp chân trong gió khiến tôi lạnh đến nỗi hơi run rẩy.
Thật ra, tối đó tôi không phải nhân vật chính, chủ yếu là mọi người đi cùng với Trần Tình Ảnh để thay đổi tâm trạng, trong suốt buổi hẹn tôi luôn ở sát bên cạnh bạn cùng phòng, mặc dù trên đường đi các cô ấy liên tục nói đùa rằng tối nay có rất nhiều trai đẹp, nhất định phải giúp tôi chọn lựa thử.
Tôi biết các cô ấy thích trêu chọc tôi, các cô ấy nói như vậy vì họ cũng biết từ năm nhất cho đến tận bây giờ tôi chẳng có tâm trạng gì để yêu đương, các cô ấy đều rất tốt.
Sự thật chứng minh, kỹ năng trang điểm của các cô ấy đúng là tốt hơn tôi rất nhiều. Mặc dù tối đó tôi vẫn luôn im lặng ở cạnh bạn cùng phòng, cơm nước xong thì đi hát, ấy vậy mà lại có mấy nam sinh hỏi tôi có muốn thêm phương thức liên lạc không.
Hứa Tiểu ở bên cạnh lén huých khuỷu tay tôi, ghé tai nói thì thầm: “Tớ thấy anh chàng này rất được đó, nam thần học viện thể thao, người tình quốc dân của rất nhiều người, có biết bao người cũng muốn thêm bạn với anh ấy. Ý Ý, cậu phải nắm chắc nha, đừng lãng phí tâm tư của các chị em, chị Tình Ảnh của cậu vất vả lắm mới hẹn được đấy.”
Dứt lời, Hứa Tiểu làm bộ đi chọn bài hát rồi rời đi, để trống vị trí bên cạnh tôi, trước khi đi cô nàng còn nháy mắt ra hiệu với tôi.
Lúc đầu, tôi không cảm thấy có gì xấu hổ, bởi vì trước đây đâu phải tôi chưa từng gặp tình huống được người ta hỏi phương thức liên lạc, cơ mà Hứa Tiểu ám chỉ lộ liễu như vậy, làm cho bạn nam qua đây ngồi hỏi cách liên lạc của tôi cũng trông thấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Tôi bèn nhỏ giọng nói: “Được rồi.”
Tôi không giỏi từ chối người khác, mặc dù đôi khi nói ra lời từ chối thật khó khăn, song chỉ cần đối phương là người hơi khó ứng phó thì tôi đành chịu bó tay.
Có điều tôi không biết nói chuyện phiếm, đối mặt với nhau nói chuyện còn đỡ, đối phương có thể cảm nhận được tính cách hướng nội của tôi, nhưng trên màn hình chỉ có những con chữ lạnh tanh, đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy nhàm chán. Không ai thích trò chuyện với người nhàm chán cả, cho dù lúc đầu có ấn tượng tốt đi chăng nữa thì họ cũng sẽ rút lui trong khi đang trò chuyện, tôi chẳng lấy làm bất ngờ với kết quả này.
Vậy nên tôi chưa bao giờ có thể trò chuyện với người khác lâu dài, người có thể trò chuyện với tôi lâu nhất, cẩn thận ngẫm lại cũng chỉ có Chu Gia Dã.
Trong kỳ nghỉ hè năm đó, trong thời gian dưỡng bệnh để được quay trở lại trường học, hàng ngày tôi đều chờ cậu ấy kết thúc tiết tự học buổi tối về nhà, cậu ấy sẽ tán gẫu với tôi chuyện trong trường học, trò chuyện về tiến độ ôn tập và nói về bản thân cậu ấy. Sự sáng ngời rực rỡ của cậu ấy có một lực xuyên thấu, nó có khả năng xuyên qua màn hình cảm hoá đến tôi, cho dù cách tấm màn hình lạnh như băng nhưng tôi vẫn có thể vui vẻ giống như Chu Gia Dã, cũng sẽ bất thình lình nói rất nhiều câu đùa mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Nhưng về sau, không có một Chu Gia Dã thứ hai giống như vậy nữa.
Chúng tôi bị chia xa bởi thời gian, khoảng cách và còn có lòng người chồng chéo, từng có những lúc mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, song một khi đã thoát khỏi điểm đó thì sẽ rất khó trở lại như trước.
Bây giờ tôi lại trở về khoảng cách ngay cả gửi tin nhắn cho cậu ấy cũng sợ quấy rầy, suốt cả ngày hôm nay cho đến trước khi ra ngoài, tôi không thể làm chuyện gì khác ngoài việc liên tục kiểm tra điện thoại.
Nhưng không có tin nhắn của cậu ấy, tôi chỉ đành chờ đợi.
Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét mã của bạn nam kia.
Nhưng cũng chính vào lúc này, tôi mới thấy Chu Gia Dã đã gửi tin nhắn cho tôi cách đây một tiếng trước, khi ấy chúng tôi vẫn còn đang ăn cơm.
Chu Gia Dã hỏi tôi bây giờ tôi đang ở trường sao, cậu ấy có một cuộc phỏng vấn, ghi hình xong cậu ấy sẽ sang đây.
Ánh đèn trong phòng VIP lờ mờ, ánh sáng trên màn hình điện thoại có vẻ hơi chói mắt.
Bạn nam thấy tôi khựng lại, cũng nhìn qua đây theo ánh mắt của tôi, cậu ấy đang tính hỏi để tôi quét mã của cậu ấy hay cậu ấy quét mã của tôi, cái nhìn thoáng qua này đã thấy tên Chu Gia Dã.
Cậu ấy ồ một tiếng, vẻ mặt rất bất ngờ: “Cậu biết Chu Gia Dã à?”
Tên của Chu Gia Dã tựa như một câu thần chú, ý thức của tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, bên tai lại nghe thấy trong phòng VIP hát ca đến bài high nhất, sóng nhiệt như sắp chọc thủng màng nhĩ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi chợt nhớ ra, cậu ấy là sinh viên của học viện thể thao.
Trần Tình Ảnh nói hồi trước lúc Chu Gia Dã còn ở đại học, cậu ấy hay chơi bóng rổ với bọn họ.
Tôi cụp mắt và không trả lời câu hỏi của bạn nam, kiềm chế nhịp tim gần như mất kiểm soát của mình, chỉ bình tĩnh quét mã của cậu ấy rồi đáp: “Tôi thêm cậu rồi, cậu đồng ý thử đi.”
“À à được.” Bạn nam không hỏi Chu Gia Dã nữa, sau khi đồng ý kết bạn, cậu ấy bắt đầu nói chuyện phiếm với tôi, hỏi tên tôi, hỏi chuyên ngành của tôi, hỏi tôi có phải ở cùng ký túc xá với đám Trần Tình Ảnh không.
Tôi không giỏi nói chuyện phiếm, từ trước đến nay đều là người khác hỏi gì thì tôi đáp nấy, nhưng lần này tôi trả lời có phần qua quýt.
Từ lúc nhìn thấy tin nhắn kia của Chu Gia Dã, linh hồn của tôi cứ như bừng tỉnh lại, từ mạch máu đến cả tứ chi và xương tủy, tất cả đều sắp nổi sóng cuồn cuộn mà không thể nào dằn xuống được nữa, như thể tôi sẽ lao ra khỏi phòng VIP vào giây phút tiếp theo.
Cuối cùng, tôi không thể tiếp tục qua quýt với cuộc hội thoại khô khan này.
Tôi viện cớ nói mình đi toilet và gần như là chạy thục mạng rời khỏi phòng VIP.
Đi ra hành lang bên ngoài, giẫm lên tấm đệm mềm mại dưới chân khiến đầu óc tôi lâng lâng, xung quanh ngập tràn tiếng nhạc trong các phòng VIP, phòng gần tôi nhất đang hát một bài tình cảm chia xa bi thương, gào đến nỗi đau xé ruột gan, mấy lớp ảnh phân thân của tôi đang phản chiếu trên cửa kính hành lang.
Tôi như bị kéo từ hiện thực vào ảo cảnh.
Mà tôi ở trong ảo cảnh này, chỉ để xác nhận điều chân thật duy nhất.
Tôi mở WeChat, trả lời tin nhắn đã gửi đến hơn một tiếng trước: [Xin lỗi nhé, buổi tối tớ ra ngoài chơi, ở ngay làng đại học thôi, không xa, chẳng mấy chốc là về tới nơi rồi, cậu phỏng vấn xong chưa?]
Tôi dựa vào tấm kính thủy tinh trong hành lang đang khúc xạ ngàn lớp ảo cảnh, nhìn thấy vô số bản thân ở xung quanh mình, giống như bảy tội lớn của con người được nhắc đến trong sách Kinh, tham lam, thù hận, ngu muội, nó đã phơi bày tất cả mà chẳng hề kiêng kỵ gì, rõ ràng vì trong ảo cảnh không ai có thể nhìn thấy nó.
Tôi cứ đứng như thế, cố chấp nhìn chằm chằm vào khung chat.
Cho đến khi trên màn hình bắt đầu hiển thị đối phương đang nhập.
Sau đó lại dừng lại.
Trong khung chat không còn động tĩnh gì nữa.
Bài tình ca đau xé ruột gan ở phòng bên cạnh đã hát đến đoạn kết, vẫn đang gào thét say sưa rằng: “Bảo tôi sao không nhớ anh ấy, anh cứ thế thuộc về biển người rồi chăng, nhưng tôi sao có thể không nhớ anh ấy đây.”
Cuối cùng khung chat cũng xuất hiện trở lại.
Lần này rất nhanh.
Chu Gia Dã gửi tin nhắn tới: [Chơi vui nhé, ngày mai sau khi tôi đến Tô Thành, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.]
Cậu ấy còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc.
Giống như cái cách cậu ấy dỗ tôi như trước kia vậy: “Đi chơi vui vẻ nhé.”
Phòng bên cạnh đã chuyển tiếp đến bài hát tiếp theo, vẫn gào thét bài hát chia xa đến nỗi xé ruột xé gan như ban nãy, nghe có vẻ người đó thật sự rất đau lòng, khóc nức nở vô cùng đau khổ, tuy đã gần như lạc nhịp rồi nhưng người đó vẫn đang gào lên, tai và tim như muốn thắt lại.
Tôi đi thẳng ra ngoài, muốn cách xa tiếng hát xé ruột xé gan kia một chút, cuối cùng đã tới lối ra cầu thang, sau khi vòng qua mấy khúc cua cũng không còn nghe rõ tiếng nữa, lúc này cơn bức bối suýt nghẹt thở trong ngực tôi mới chậm rãi giảm đi đôi chút.
Đi xuống cầu thang chính là đại sảnh, đối diện thẳng với cửa, gió đêm đầu xuân rất lạnh, thổi qua bắp chân lộ ra bên ngoài váy của tôi, bệnh cảm còn chưa khỏi hẳn, tôi lạnh đến nỗi co người lại.
Đồng thời, cơn gió cũng đánh thức dũng khí sắp bị dập tắt của tôi.
Tôi bắt đầu bước xuống cầu thang, gõ chữ hỏi cậu ấy: [Cậu đã phỏng vấn xong chưa?]
Chu Gia Dã nhanh chóng trả lời, chỉ một chữ: [Rồi.ư
Bước chân của tôi bắt đầu nhanh hơn.
Tôi hỏi Chu Gia Dã: [Cậu về chưa?]
Làn gió trước mặt lướt qua vầng trán, gò má, cánh tay và bắp chân của tôi. Để tối nay trông thật xinh đẹp, tôi đã diện chiếc váy mà đến mùa xuân mới mặc. Rời khỏi pháo đài xa hoa truỵ lạc sau lưng càng xa, gió lạnh ban đêm càng khiến tôi tỉnh táo, thổi phất qua mặt làm cho người ta lạnh đến độ rùng mình.
Nhưng bước chân của tôi không thể kiểm soát được nữa, càng lúc càng nhanh hơn.
Lúc tôi bước ra khỏi quán karaoke, chiếc đèn màu rực rỡ ở cửa xoay lại, lướt qua màn đêm trước mặt tôi, tựa như pháo hoa bỗng nhiên nở rộ trước mắt, cùng lúc đó, tôi nhận được câu trả lời của Chu Gia Dã, vẫn chỉ có một chữ: [Chưa.]
Ngay tại lúc này, bước chân của tôi bắt đầu dùng từ chạy để hình dung.
Đối với tôi mà nói, chạy là một sự đau khổ.
Tôi ghét vận động, ghét tiết thể dục, ghét kiểm tra thể chất, ghét chạy tám trăm mét, ghét cái cảm giác từ phổi đến khoang mũi đều đau đến mức suýt nghẹt thở trong lúc chạy, ghét cái cảm giác đau đớn mà toàn thân nghiêng ngả rung rung, ghét cảm giác tay chân tôi kiệt quệ sức lực như sắp gãy lìa, nhưng vẫn bị ép phải dốc sức chạy đến vạch đích.
Thế nhưng, chuyện liên quan đến chạy.
Trong trí nhớ của tôi chỉ có hai lần.
Một lần, là năm mười lăm tuổi, lớp mười, tiết thể dục.
Trong lần kiểm tra thể chất chạy tám trăm mét, tôi bị tụt lại ở sau cùng, đa số các bạn trong lớp đều đã chạy tới vạch đích, tụm năm tụm ba giải tán đi hoạt động tự do rồi, chỉ còn giáo viên thể dục vẫn đang chờ tôi ở vạch đích.
Đôi chân của tôi mỏi nhừ như trĩu nặng ngàn cân, tốc độ chạy còn chậm hơn tốc độ đi bộ của người già gần đất xa trời, bước chân của tôi từ từ dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, cúi người như lom khom, thở dốc từng hồi, hệt như người sắp chết đang cô hít thở khí oxi.
Chính ngay lúc này, tôi nghe thấy giọng nói của Chu Gia Dã.
Mồ hôi chảy vào trong mắt, sự xuất hiện của cậu ấy như ảo giác, bầu trời đầy mây u ám, thỉnh thoảng có vài tia sáng xuyên qua từ những đám mây quấn vào ngọn tóc của cậu ấy, còn cậu ấy kéo tôi chạy tới vạch đích.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trên đường đến siêu thị nhỏ mua nước, tôi thấy Chu Gia Dã ngồi dưới băng ghế dài cạnh sân bóng rổ.
Bóng cây rủ xuống những mảnh sáng li ti vụn vặt, rơi vào trên trán, trên vai cậu ấy, gió nhẹ đung đưa, khuấy động lớp bụi tĩnh lặng trôi nổi, tôi ngẩng đầu, điều mà tôi nhìn thấy chính là hạt giống được lặng lẽ gieo xuống gốc cây đầy hoa.
Lần thứ hai, chính là ngay lúc này.
Gió thổi trong đêm đầu xuân rất lạnh, lạnh từ làn da thấu đến tận xương, từ khuôn mặt thấu đến tận linh hồn. Đêm tối chính là thời điểm náo nhiệt vào dịp cuối tuần tại làng đại học, người đến người đi trên đường, ánh đèn sáng rực rỡ, sức nóng ban đêm tăng tới mức sôi nổi nhất.
Tôi đi ngược lại với đám đông, gạt sóng triều dâng trào, chỉ để đến một cuộc hẹn, một cuộc cá cược có lẽ sẽ không có đáp án.
Trường chúng tôi không có phân hiệu, tổng cộng chỉ có ba cổng, cổng chính và hai cổng bên phía đông và phía tây.
Cánh cổng gần nhất với phố buôn bán của làng đại học là cổng phía tây, nằm ở cuối con phố dài với đèn đuốc sáng trưng, nếu như không phải, vậy thì lại đổi sang cổng khác, ba cái cổng trường, dù sao vẫn phải khiến cho bản thân hết hy vọng mới thôi.
Khi tôi hổn hển từng hồi, đôi chân bủn rủn gần như hết sức lực, cuối cùng cũng tới cổng phía tây.
Trước cổng vẫn có sinh viên giao lưu cười nói vui vẻ đi qua đi lại, có người ôm sách đi ra khỏi cổng trường, cũng có người xách theo xâu trà sữa nướng vừa mua đi vào, cửa hàng gần nhất đang mở nhạc, tôi đã gần như có thể hát theo bài hát ấy, đó là bài hát của Trần Thanh Án nổi tiếng từ bắc chí nam của năm ấy.
Tiếng ca hát đến đoạn xúc động nhất, giai điệu cay đắng đau buồn và đang hát câu ca đó: “Bảo tôi sao không nhớ anh.”
Tôi mơ hồ bác bỏ rằng, đó đã không còn là bài hát lạc nhịp đau xé ruột gian mà tôi đã nghe được ở hành lang quán karaoke nữa, từ giọng ca cất lên của Trần Thanh Án, đau khổ được nhào nặn thành một mối, nghe tiếng ca ấy làm cho người ta muốn rơi lệ.
Đài phun nước ở trung tâm lặng lẽ tuôn, giọt nước trong màn đêm hệt như ánh trăng vỡ vụn, rơi vào làn nước lạnh như băng, hoà tan thành một hồ nước đầy bọt bóng.
Bóng người chồng chéo lên nhau, khắp nơi đều là người, nhưng chẳng thấy Chu Gia Dã đâu cả.
Tôi không do dự, sau khi xác nhận không có bóng hình của cậu ấy tôi lập tức quay người đi, thậm chí còn chưa kịp ổn định hơi thở, thở hồng hộc đi về phía cổng khác.
Trong màn đêm, màn hình điện thoại di động sáng lên lần nữa, phản chiếu vào đồng tử khiến tôi nheo mắt lại vì chói.
Tôi vội vàng cúi đầu, thấy Chu Gia Dã gửi tin nhắn cho tôi: [Cậu muốn tới tìm tôi ư?]
Tôi không trả lời, chỉ nhìn lướt rồi vội vàng chạy đi, tôi sợ nếu chậm một chút nữa sẽ bỏ lỡ cậu ấy thêm một lần nữa.
Tôi không biết cậu ấy có đến hay không, có lẽ cậu ấy nói vẫn chưa về nghĩa là đi nơi khác chứ không phải đến trường tôi, tuy cuộc đời tôi chẳng có mấy lần đánh bạc, nhưng nếu là ván bài có liên quan đến Chu Gia Dã, dù một lần tôi cũng không dám bỏ qua.
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Bước chân tôi đang đi ngang qua cửa hàng mở nhạc kia, tiếng hát rung trời trong loa xuyên qua màng nhĩ, gần như khiến con tim người ta tan nát.
“Anh vẫn sống tốt chứ, vẫn sống tốt nếu không có tôi nhỉ, cũng từng giải thoát hoặc buông tay, nhưng tôi phải làm thế nào mới không nhớ đến anh ấy nữa.”
Không phải là tin nhắn, trên màn hình hiện lên cuộc gọi thoại.
Bước chân của tôi chợt dừng lại, ngón tay run rẩy chỉ dừng lại một giây, ấn nút kết nối.
Màn đêm náo nhiệt, người đến người đi, tôi chìm sâu trong biển người, thính giác được phóng đại, tôi có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc từng hồi chưa ổn định của chính mình, có thể nghe thấy đài phun nước đằng sau cách đó không xa đổ xuống nước một hồ bọt bóng, có thể nghe thấy thế gian này nhốn nháo ồn ào, cậu ấy xuất hiện khắp nơi, nhưng tôi không thấy cậu ấy đâu cả.
Cuộc gọi được kết nối, tôi nghe thấy Chu Gia Dã đang cười và khuyên tôi: “Cậu không cần đến tìm tôi đâu, cứ chơi vui vẻ đi, nếu cậu không muốn gửi bưu phẩm, cậu có thể chờ lần sau tôi về rồi đưa cho tôi.”
Bài nhạc trong loa vẫn đang hát bài hát kia, người nam hát: “Thôi thì trả em về biển người nhé, chi bằng cứ thế là giải thoát hoặc buông tay.”
Tôi nghe thấy giọng nói gấp gáp vẫn còn thở hồng hộc của mình, trước mắt là con phố dài người qua lại đông đúc, ánh đèn soi xuống khắp thành phố, tôi bình tĩnh nhẹ giọng hỏi cậu ấy: “Chu Gia Dã.”
“Cậu ở đâu?”
“Cũng từng giải thoát hoặc buông tay, thôi thì đừng để ta gặp lại, nếu không sẽ khiến tôi không thể quên cô ấy.”
Chỉ im lặng một giây, giọng điệu của Chu Gia Dã vẫn không đứng đắn như thế, như là đang trêu chọc tôi: “Thật sự không phần phiền hà thế đâu, hôm nay là vấn đề ở tôi, tôi không báo trước với cậu, lần sau tôi chắc chắn sẽ xác định thời gian với cậu sớm hơn nhé, được không?”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nắm chặt điện thoại, bước chân tiếp tục đi về phía trước, chìm sâu vào biển người.
Cuối cùng, tôi nghe thấy cậu ấy thở dài một tiếng rất khẽ, nó khẽ đến mức tưởng chừng như đó là ảo giác của tôi. Là bất đắc dĩ hay đang thỏa hiệp, cũng có thể là từ bỏ hay tất cả đều là ảo giác.
Chu Gia Dã hỏi: “Lâm Ý, cậu nhất định phải tới tìm tôi sao?”
Cậu ấy không còn nói giọng điệu thiếu nghiêm chỉnh như ban nãy nữa, mà giọng nói đã chậm lại, hệt như vầng trăng ngâm mình trong hồ nước lúc này.
“Tôi biết cái giá của cái ôm, nhưng bảo tôi sao không nhớ cô ấy. Nếu như gặp lại em lần nữa, tôi còn có thể buông tay được ư, nếu như còn có thể gặp lại, tôi không muốn buông tay em thêm lần nữa.”
Tiếng ca đã hát đến đoạn kết, mà tôi chẳng nói lấy một lời, tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó tôi nghe cậu ấy nói: “Đừng đi về phía trước nữa.”
“Lâm Ý.”
“Quay đầu lại đi.”
/100
|