Câu nói ấy hệt như câu thần chú vậy, bước chân của tôi chợt dừng lại.
Bài hát kia đã hát đến câu cuối cùng khiến người ta rơi nước mắt, chỉ còn lại âm cuối cô đơn và da diết của guitar.
Màn hình điện thoại đang phát sáng, kề sát bên tai tôi, im ắng không tiếng một động, chỉ có đồng hồ tính giờ đang tiếp tục nhảy số trong im lặng.
Cuối cùng tôi quay đầu lại, nhìn về phía sau.
Nhưng người đến người đi trên đường, người ra vào cổng trường không ngớt, bóng người chồng chéo lên nhau, tôi quay đầu lại cũng không thấy Chu Gia Dã đâu cả. Chỉ thấy được dòng nước ở đài phun nước cách đó không xa đang liên tục dâng cao rồi lại hạ xuống, nghiền nát ánh trăng trong hồ.
Tôi cầm điện thoại, cẩn thận nhận diện trong màn đêm, song vẫn không thu hoạch được gì.
Tôi biết cuộc gọi không bị ngắt: “Sau đó thì sao?”
Tôi nghe thấy Chu Gia Dã thở dài, giọng điệu vô cùng bất lực lại vừa buồn cười: “Ai bảo cậu chạy nhanh như vậy, tự đi ngược về đi.”
Nghe vậy, tôi bắt đầu đi ngược trở lại.
Tôi liên tục nhìn quanh hai bên, nhận diện từng khuôn mặt tôi có thể nhìn thấy trong đám đông, sợ mình đi nhanh sẽ bỏ qua.
Kết quả là tôi nghe thấy Chu Gia Dã cười khẽ trong điện thoại: “Không cần phải thế đâu, trông cậu giống điệp vụ tình báo trong kịch kháng chiến ghê.”
Tôi: “…”
Cậu ấy thôi cười, khẽ nói: “Tôi ở cạnh đài phun nước.”
Trên quảng trường nhỏ trước cổng trường nơi người qua người lại, đài phun nước dựng ở trung tâm, người qua lại đều phải đi ngang qua đó, nhưng thật sự tôi nhìn qua mấy lần cũng không thấy bóng dáng của Chu Gia Dã đâu hết.
Song tôi tin Chu Gia Dã sẽ không lừa tôi, cậu ấy chưa bao giờ lừa gạt tôi cả.
Tôi không nhìn xung quanh nữa, mà nhanh chóng chạy thẳng về phía đài phun nước.
Dưới ánh trăng, dòng nước liên tục tuôn ra đổ vào hồ, phản chiếu lờ mờ cái bóng của tôi, và nó cũng xao động theo những mảnh vụn của ánh trăng rơi xuống hồ nước.
Chỉ là trong ảnh phản chiếu chỉ có mình tôi, tôi không nhìn thấy Chu Gia Dã.
Tôi đang định lên tiếng hỏi thì nghe thấy giọng nói của Chu Gia Dã vang lên trong điện thoại và ở bên cạnh: “Lâm Ý.”
Tôi bất ngờ ngẩng đầu.
Cậu ấy cười nói: “Bên phải.”
Hai bên rợp bóng cây, mấy con đường nhỏ uốn lượn kéo dài dẫn vào trong, ánh đèn đường mờ ảo như ánh trăng dịu dàng, có đôi tình nhân nói cười đang nắm tay nhau đi bộ vào trong đấy.
Băng ghế dài đặt lộn xộn cạnh con đường nhỏ, có sinh viên đang cầm sách ngồi lặng lẽ học thuộc lòng, cũng có người ngồi ở đó ôm đồ chờ bạn bè, còn có người tham gia hoạt động nhóm và hoạt động câu lạc bộ đang thương lượng, thảo luận ở bên đó.
Chu Gia Dã ngồi trên một băng ghế trống, uể oải dựa vào ghế, sau khi tôi quay đầu thì cậu ấy giơ cao cánh tay ra hiệu cho tôi.
Ánh trăng mờ tối, tôi không thấy rõ nét mặt của cậu ấy.
Nhưng khi chạy về phía Chu Gia Dã, tôi không phân biệt được hơi thở dồn dập của mình vào ngay lúc này hay là sự cố chấp suốt cả chặng đường.
Khi đến trước mặt cậu ấy, tôi lại bắt đầu lúng ta lúng túng.
Gió thổi qua bắp chân dưới làn váy, bây giờ tôi mới cảm thấy lạnh.
Ngọn tóc, sau vành tai, cánh tay, tất cả đều cảm giác được cơn lạnh lẽo đến muộn màng trong gió đêm mát lạnh.
Chu Gia Dã đang ngồi trước mặt tôi, cậu ấy mặc âu phục đen, trên cổ tay đeo đồng hồ, đường nét khuôn mặt góc cạnh, đuôi lông mày sắc nhọn, tuỳ ý tựa vào ghế, đôi mắt mang theo chút ý cười đang nhìn tôi, chiếc khuyên tai bên tai trái lặng lẽ toả ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
Cậu ấy của lúc này khiến tôi cảm thấy hồi hộp và xa lạ, có một cảm giác xa cách khó đến gần, như thể người tới gặp tôi không phải là Chu Gia Dã sẽ dỗ dành tôi, trêu đùa tôi mà là một Chu Gia Dã cách một tấm màn hình, người tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, ngăn cách bởi biển người tấp nập.
Chu Gia Dã vỗ vào vị trí bên cạnh mình: “Cậu ngồi đi, đứng làm gì.”
Lúc tôi ngồi xuống vẫn còn lo lắng thấp thỏm, khoé mắt nhận thấy ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi.
Sau khi tôi ngồi xuống, cậu ấy hỏi tôi: “Thời tiết này mà cậu mặc ít thế?”
“…”
Gió đêm thổi qua bắp chân, thật sự rất lạnh.
Cơ mà váy rất xinh, vì các bạn cùng phòng đều cho rằng nó đẹp nên đề cử tôi mua, đây là lần đầu tiên tôi mặc chiếc váy này, trước khi ra ngoài các cô bạn đều khen tôi hôm nay rất đẹp.
Giây phút đó, tôi chẳng biết tâm trạng của mình là gì, tôi cẩn thận ngồi bên cạnh cậu ấy mà không dám cử động, thậm chí còn không dám liếc ngang liếc dọc chút nào, nhưng câu hỏi tôi buột miệng thốt ra lại là: “Không đẹp hả?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Gia Dã ngây người một lát, sau đó cười khẽ thành tiếng: “Đẹp, rất đẹp.”
Tư thế uể oải dựa người ra sau của cậu ấy chuyển sang nghiêng người đến gần tôi hơn, tôi không nhìn cậu ấy nhưng hơi thở của Chu Gia Dã thật gần, khiến cho cả người tôi căng thẳng, ngay cả việc hít thở cũng cẩn thận hơn rất nhiều.
Cậu ấy dừng lại một lát, cười nói: “Kiểu tóc này là cậu tự tết hả?”
Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, cậu ấy tới gần là để xem kiểu tóc của tôi.
Phong cách ăn mặc hôm nay của tôi đều là kiệt tác đồng tâm hiệp lực của các bạn cùng phòng, từ kiểu tóc đến quần áo, họ còn cho tôi mượn kẹp tóc và túi phối đồ.
Tôi sực nhớ ra, lúc tôi chạy ra ngoài chỉ cầm mỗi điện thoại, túi xách của tôi còn ở trong phòng.
Khi đi ra tôi nói là đi toilet nhưng đến lúc này cái cớ ấy cũng trôi qua lâu quá rồi.
Lúc tôi tới đây thì cuộc gọi của Chu Gia Dã đã cúp, tôi nhìn cuộc gọi của Trần Tình Ảnh, quay sang nói với cậu ấy: “Tớ nghe điện thoại, cậu chờ tớ một lát nhé.”
Cậu ấy chỉ hơi nhướng đuôi mày, mỉm cười chẳng rõ ý tứ.
Chu Gia Dã cười như vậy, tôi không biết ý cậu ấy là đồng ý hay là không.
Nhưng điện thoại đổ chuông đã lâu nên tôi vội vàng quay người nghe máy, quay lưng với cậu ấy rồi đi về phía trước. Cuộc gọi vừa kết nối, Trần Tình Ảnh hỏi tôi đi đâu rồi, đến toilet cũng không thấy tôi đâu cả, tôi nhỏ giọng giải thích, không muốn bị Chu Gia Dã nghe thấy: “Tình Tình, tớ không quay lại nữa, phiền cậu lấy túi xách về giúp tớ nhé, tớ bị cảm nên trong người hơi khó chịu, với lại ở trong đó lâu có hơi choáng đầu, vừa nãy tớ ra ngoài hít thở không khí nhưng vẫn không đỡ, tớ bèn về ký túc xá trước. Xin lỗi cậu nha.”
Trần Tình Ảnh vội nói không sao: “Bây giờ cậu đã đến ký túc xá chưa?”
“Còn đang trên đường đi nè, đến cổng phía tây của trường rồi.”
“Được, vậy cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, nhớ uống thuốc cảm đó nghe.”
“Ừ ừ.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quay người lại, Chu Gia Dã vẫn đang ngồi ở chỗ đó, nhưng cậu ấy không nhìn tôi, mà đang ngước mắt nhìn cành cây ở đối diện, có vẻ như đang thất thần. Nghe thấy tôi quay lại, cậu ấy chậm rãi đưa mắt nhìn tôi, khoé môi nở nụ cười, hỏi tôi rằng: “Nói dối xong chưa?”
Chu Gia Dã đã vạch trần tôi bằng một câu, tôi cảm giác mặt đỏ tía tai, chột dạ nhìn chỗ khác, song vẫn rất thành thật ừ một tiếng.
Tôi nghĩ đây đã là màn vạch trần xấu hổ nhất.
Nhưng câu tiếp theo của cậu ấy mới chỉ là mở đầu mà thôi, cậu ấy lại hỏi: “Sao cậu lại thi vào trường đại học này?”
“…”
Dường như Chu Gia Dã không để ý, vẫn mỉm cười thản nhiên, cái cằm chỉ sang bên cạnh: “Ngồi đi, đứng làm gì thế.”
Khi tôi cẩn thận ngồi xuống, cậu ấy nói tiếp: “Tôi cũng ghi danh thi vào trường đại học này, suýt nữa là được làm đàn anh khóa trên của cậu rồi.”
Cậu ấy nói: “Lâm Ý.”
Tôi chột dạ ừ.
Chu Gia Dã cười một tiếng: “Trùng hợp thật.”
“…”
Nếu như nói, trước đó tôi chỉ cảm thấy xấu hổ thôi, thì ba chữ “trùng hợp thật” vừa thốt ra, đối với tôi không chỉ là vạch trần nữa, mà nó càng giống như là một hình phạt.
Ngày hôm ấy, tôi gặp lại Chu Gia Dã dưới cơn mưa mùa đông, hơi nóng lượn lờ trong quán, Chu Gia Dã mà tôi nhớ nhung hàng ngàn hàng vạn lần đã đối diện tôi, cậu ấy bình tĩnh diễn tiết mục đã lâu không gặp với tôi.
Tôi nói thật trùng hợp và tự cho mình là thông minh, có lẽ trong mắt Chu Gia Dã, chắc chắn tôi giống như một tên hề đã sớm để lộ sơ hở rồi, tôi che dấu một cách vụng về nhưng lại lộ ra tất cả tâm tư của mình, tôi tràn đầy lòng tham với cậu ấy, lại còn làm ra vẻ, hẳn là rất nực cười nhỉ.
Tôi không nói được lời nào nữa, ban đầu tôi vẫn còn lo lắng không thôi và âm thầm quan sát hành động của cậu ấy, lúc này đây, tôi giống như một tội nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, sống hay chết, đều phụ thuộc vào một suy nghĩ của Chu Gia Dã.
Gió lạnh trong đêm xuân lùa qua cành cây, tiếng xào xạc rất nhỏ lại lọt vào tai rõ ràng, cách đó vài mét vang lên tiếng cười trong lúc thảo luận của các sinh viên khác ngồi trên băng ghế, tất cả đều xuôi theo cơn gió thổi vào ban đêm.
Tôi cúi đầu, nhìn những hoa văn xinh đẹp trên làn váy, tôi đang đợi cậu ấy lên tiếng.
Nhưng cậu ấy cũng chỉ ngồi yên lặng bên cạnh tôi, tôi không biết ánh mắt cậu ấy lúc này sẽ nhìn ở nơi nào, có lẽ là cũng giống như ban nãy, đang thất thần nhìn cành cây đối diện, hoặc là đang nhìn bầu trời đêm, hoặc là đang nhìn những sinh viên đang thảo luận cách đó không xa, hoặc cũng có thể cậu ấy đang nhìn kỹ tôi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vài phút sau, cuối cùng Chu Gia Dã cũng lên tiếng
“Lâm Ý.”
Nhưng cậu ấy lại lên tiếng hỏi tôi rằng: “Cậu không hỏi xem tôi đến từ đâu à?”
Tôi vẫn cúi đầu, chỉ nhìn làn váy của mình: “Không phải cậu nói đến đây sau khi phỏng vấn kết thúc sao?”
“Là đến đây sau buổi phỏng vấn, nhưng sau phỏng vấn vẫn còn hoạt động tiếp theo.”
Bên tai là tiếng xào xạc của gió thổi qua cành cây, đuôi tóc của tôi cũng khẽ bay trong gió, lướt qua sau tai khiến tôi có chút bất an.
Cậu ấy nói tiếp: “Ngày mai tôi sẽ đi Tô Thành, kế hoạch ban đầu là thứ hai mới đi, nhưng đoàn làm phim bên kia thông báo phải đi trước một ngày, vậy nên lịch trình đều bị thay đổi, tối nay sẽ hoàn tất công việc ghi hình ở Đế Đô, đến lúc đó chắc cũng phải hơn một giờ rồi, tôi ngủ một lát rồi sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát.”
“Cho nên…”
Chu Gia Dã dừng lại một chập, quay đầu nhìn tôi: “Lần sau chúng ta gặp lại cũng là rất lâu sau đó nữa, thời gian tôi có thể tới tìm cậu cũng chỉ có bây giờ.”
“Nên tôi đã xin nghỉ với người quản lý của mình, nói rằng tôi có việc gấp và sẽ nhanh chóng quay lại, bây giờ anh ấy đang gọi điện để hối thúc tôi.” Cậu ấy lấy điện thoại di động trong tay mình ra, màn hình bật sáng, hiển thị một cuộc gọi đang gọi tới và đã gọi rất lâu rồi.
Dưới ánh trăng, gió vừa lạnh vừa khẽ, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng một nửa đường nét trên gương mặt cậu ấy, chiếc khuyên bên tai Chu Gia Dã lặng lẽ tỏa sáng.
Mà Chu Gia Dã chỉ cười: “Tôi đã nói dối, bây giờ tôi cũng giống cậu.”
Cậu ấy nói xong câu đó là lập tức nghe máy.
Khoảng cách rất gần, tôi nghe loáng thoáng trong điện thoại là người quản lý vội vàng hỏi cậu ấy ở đâu, ngay lập tức sẽ qua đón Chu Gia Dã, phía ban tổ chức bên kia sẽ tới nhanh thôi.
Cậu ấy trả lời cuộc gọi, còn tôi thì ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Ánh trăng bàng bạc rơi xuống khuôn mặt Chu Gia Dã, miêu tả ngũ quan của cậu ấy hệt như bức chân dung được các họa sĩ thế kỷ trước dày công vẽ nên, cậu ấy cầm điện thoại, trên một đoạn nhỏ của xương cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ có giá trị xa xỉ cậu ấy đang đeo, cậu ấy diện bộ âu phục màu đen ngồi ở nơi đó, vẫn là động tác lười biếng ấy nhưng lại có cảm giác áp bức không thể với tới được.
So với cuộc hội ngộ dưới cơn mưa mùa đông ngày hôm ấy thì cảm giác khoảng cách mà cậu ấy mang đến cho người ta lúc này lại xa lạ hơn.
Tôi nhìn gò má Chu Gia Dã, nghe cậu ấy đáp lời, tràn ngập trong tâm trí vẫn là câu cậu ấy nói trước khi nghe điện thoại “Tôi đã nói dối, bây giờ tôi cũng giống cậu”.
Cuối cùng, cậu ấy đã kết thúc cuộc gọi.
Chu Gia Dã ấn tắt điện thoại, quay đầu lại thì thấy tôi vẫn nhìn cậu ấy ngơ ngác, cậu ấy chỉ cười nói: “Mặc dù người đã tới, nhưng chắc là mang sách tới không kịp nữa, bây giờ tôi phải đi rồi. Lâm Ý, cậu muốn đợi tôi đến Tô Thành rồi gửi cho tôi hay là lần sau gặp?”
Lúc cậu ấy nói sẽ mỉm cười, chiếc khuyên bên tai Chu Gia Dã cũng lấp lánh rạng rỡ như nụ cười của cậu ấy.
Tôi buột miệng nói: “Lần sau đi.”
“Được.”
Nét mặt cậu ấy không thay đổi, dường như cũng không bất ngờ mấy, Chu Gia Dã cúi đầu nhìn điện thoại vì lại có người nhắn tin cho cậu ấy.
“… Chu Gia Dã.”
“Gì cơ?”
“Xin lỗi nhé, hôm nay tớ ra ngoài chơi không chú ý xem điện thoại, nếu không tớ đã mang đến cho cậu sớm hơn, cũng không phải phiền cậu đi thêm một chuyến nữa.”
Cậu ấy trả lời tin nhắn xong mới ngước mắt nhìn tôi, một lát sau, cậu ấy bỗng cười nói: “Vậy nên dù sao cậu chạy về một chuyến cũng mất công, tôi bảo cậu chơi tiếp, còn cậu cứ nhất quyết phải về.”
“…”
Điện thoại của Chu Gia Dã sáng lên, xem ra lần này cậu ấy không thể không đi.
Chu Gia Dã không nhận, nhưng phải đi rồi, cậu ấy nói với tôi: “Cậu về ký túc xá đi, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận bị ốm.”
Tôi gật đầu rất ngoan ngoãn.
Cậu ấy ngước mắt lên, dừng lại trên mái tóc của tôi, khi ánh mắt cậu ấy dời sang nhìn tôi, Chu Gia Dã nói với tôi câu cuối cùng của tối nay trước khi rời đi.
Cậu ấy nói: “Lâm Ý, là cậu cứ nhất quyết phải về, tôi thì đã ngăn cậu rồi đấy.”
Sau khi Chu Gia Dã rời đi, tôi sờ lên mái tóc của mình, chạm vào cái kẹp tóc kia, tôi mới chợt nhớ ra là bạn cùng phòng cho tôi mượn kẹp tóc, tôi chọn một cái kẹp hình con bướm.
Gió đêm rất lạnh, ánh trăng xao động, đài phun nước liên tục dâng cao rồi hạ xuống, trong hồ nước ngập đầy mảnh trăng vỡ vụn, mà vầng trăng ấy đã từng treo tít trên trời cao.
Bài hát kia đã hát đến câu cuối cùng khiến người ta rơi nước mắt, chỉ còn lại âm cuối cô đơn và da diết của guitar.
Màn hình điện thoại đang phát sáng, kề sát bên tai tôi, im ắng không tiếng một động, chỉ có đồng hồ tính giờ đang tiếp tục nhảy số trong im lặng.
Cuối cùng tôi quay đầu lại, nhìn về phía sau.
Nhưng người đến người đi trên đường, người ra vào cổng trường không ngớt, bóng người chồng chéo lên nhau, tôi quay đầu lại cũng không thấy Chu Gia Dã đâu cả. Chỉ thấy được dòng nước ở đài phun nước cách đó không xa đang liên tục dâng cao rồi lại hạ xuống, nghiền nát ánh trăng trong hồ.
Tôi cầm điện thoại, cẩn thận nhận diện trong màn đêm, song vẫn không thu hoạch được gì.
Tôi biết cuộc gọi không bị ngắt: “Sau đó thì sao?”
Tôi nghe thấy Chu Gia Dã thở dài, giọng điệu vô cùng bất lực lại vừa buồn cười: “Ai bảo cậu chạy nhanh như vậy, tự đi ngược về đi.”
Nghe vậy, tôi bắt đầu đi ngược trở lại.
Tôi liên tục nhìn quanh hai bên, nhận diện từng khuôn mặt tôi có thể nhìn thấy trong đám đông, sợ mình đi nhanh sẽ bỏ qua.
Kết quả là tôi nghe thấy Chu Gia Dã cười khẽ trong điện thoại: “Không cần phải thế đâu, trông cậu giống điệp vụ tình báo trong kịch kháng chiến ghê.”
Tôi: “…”
Cậu ấy thôi cười, khẽ nói: “Tôi ở cạnh đài phun nước.”
Trên quảng trường nhỏ trước cổng trường nơi người qua người lại, đài phun nước dựng ở trung tâm, người qua lại đều phải đi ngang qua đó, nhưng thật sự tôi nhìn qua mấy lần cũng không thấy bóng dáng của Chu Gia Dã đâu hết.
Song tôi tin Chu Gia Dã sẽ không lừa tôi, cậu ấy chưa bao giờ lừa gạt tôi cả.
Tôi không nhìn xung quanh nữa, mà nhanh chóng chạy thẳng về phía đài phun nước.
Dưới ánh trăng, dòng nước liên tục tuôn ra đổ vào hồ, phản chiếu lờ mờ cái bóng của tôi, và nó cũng xao động theo những mảnh vụn của ánh trăng rơi xuống hồ nước.
Chỉ là trong ảnh phản chiếu chỉ có mình tôi, tôi không nhìn thấy Chu Gia Dã.
Tôi đang định lên tiếng hỏi thì nghe thấy giọng nói của Chu Gia Dã vang lên trong điện thoại và ở bên cạnh: “Lâm Ý.”
Tôi bất ngờ ngẩng đầu.
Cậu ấy cười nói: “Bên phải.”
Hai bên rợp bóng cây, mấy con đường nhỏ uốn lượn kéo dài dẫn vào trong, ánh đèn đường mờ ảo như ánh trăng dịu dàng, có đôi tình nhân nói cười đang nắm tay nhau đi bộ vào trong đấy.
Băng ghế dài đặt lộn xộn cạnh con đường nhỏ, có sinh viên đang cầm sách ngồi lặng lẽ học thuộc lòng, cũng có người ngồi ở đó ôm đồ chờ bạn bè, còn có người tham gia hoạt động nhóm và hoạt động câu lạc bộ đang thương lượng, thảo luận ở bên đó.
Chu Gia Dã ngồi trên một băng ghế trống, uể oải dựa vào ghế, sau khi tôi quay đầu thì cậu ấy giơ cao cánh tay ra hiệu cho tôi.
Ánh trăng mờ tối, tôi không thấy rõ nét mặt của cậu ấy.
Nhưng khi chạy về phía Chu Gia Dã, tôi không phân biệt được hơi thở dồn dập của mình vào ngay lúc này hay là sự cố chấp suốt cả chặng đường.
Khi đến trước mặt cậu ấy, tôi lại bắt đầu lúng ta lúng túng.
Gió thổi qua bắp chân dưới làn váy, bây giờ tôi mới cảm thấy lạnh.
Ngọn tóc, sau vành tai, cánh tay, tất cả đều cảm giác được cơn lạnh lẽo đến muộn màng trong gió đêm mát lạnh.
Chu Gia Dã đang ngồi trước mặt tôi, cậu ấy mặc âu phục đen, trên cổ tay đeo đồng hồ, đường nét khuôn mặt góc cạnh, đuôi lông mày sắc nhọn, tuỳ ý tựa vào ghế, đôi mắt mang theo chút ý cười đang nhìn tôi, chiếc khuyên tai bên tai trái lặng lẽ toả ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
Cậu ấy của lúc này khiến tôi cảm thấy hồi hộp và xa lạ, có một cảm giác xa cách khó đến gần, như thể người tới gặp tôi không phải là Chu Gia Dã sẽ dỗ dành tôi, trêu đùa tôi mà là một Chu Gia Dã cách một tấm màn hình, người tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, ngăn cách bởi biển người tấp nập.
Chu Gia Dã vỗ vào vị trí bên cạnh mình: “Cậu ngồi đi, đứng làm gì.”
Lúc tôi ngồi xuống vẫn còn lo lắng thấp thỏm, khoé mắt nhận thấy ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi.
Sau khi tôi ngồi xuống, cậu ấy hỏi tôi: “Thời tiết này mà cậu mặc ít thế?”
“…”
Gió đêm thổi qua bắp chân, thật sự rất lạnh.
Cơ mà váy rất xinh, vì các bạn cùng phòng đều cho rằng nó đẹp nên đề cử tôi mua, đây là lần đầu tiên tôi mặc chiếc váy này, trước khi ra ngoài các cô bạn đều khen tôi hôm nay rất đẹp.
Giây phút đó, tôi chẳng biết tâm trạng của mình là gì, tôi cẩn thận ngồi bên cạnh cậu ấy mà không dám cử động, thậm chí còn không dám liếc ngang liếc dọc chút nào, nhưng câu hỏi tôi buột miệng thốt ra lại là: “Không đẹp hả?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Gia Dã ngây người một lát, sau đó cười khẽ thành tiếng: “Đẹp, rất đẹp.”
Tư thế uể oải dựa người ra sau của cậu ấy chuyển sang nghiêng người đến gần tôi hơn, tôi không nhìn cậu ấy nhưng hơi thở của Chu Gia Dã thật gần, khiến cho cả người tôi căng thẳng, ngay cả việc hít thở cũng cẩn thận hơn rất nhiều.
Cậu ấy dừng lại một lát, cười nói: “Kiểu tóc này là cậu tự tết hả?”
Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, cậu ấy tới gần là để xem kiểu tóc của tôi.
Phong cách ăn mặc hôm nay của tôi đều là kiệt tác đồng tâm hiệp lực của các bạn cùng phòng, từ kiểu tóc đến quần áo, họ còn cho tôi mượn kẹp tóc và túi phối đồ.
Tôi sực nhớ ra, lúc tôi chạy ra ngoài chỉ cầm mỗi điện thoại, túi xách của tôi còn ở trong phòng.
Khi đi ra tôi nói là đi toilet nhưng đến lúc này cái cớ ấy cũng trôi qua lâu quá rồi.
Lúc tôi tới đây thì cuộc gọi của Chu Gia Dã đã cúp, tôi nhìn cuộc gọi của Trần Tình Ảnh, quay sang nói với cậu ấy: “Tớ nghe điện thoại, cậu chờ tớ một lát nhé.”
Cậu ấy chỉ hơi nhướng đuôi mày, mỉm cười chẳng rõ ý tứ.
Chu Gia Dã cười như vậy, tôi không biết ý cậu ấy là đồng ý hay là không.
Nhưng điện thoại đổ chuông đã lâu nên tôi vội vàng quay người nghe máy, quay lưng với cậu ấy rồi đi về phía trước. Cuộc gọi vừa kết nối, Trần Tình Ảnh hỏi tôi đi đâu rồi, đến toilet cũng không thấy tôi đâu cả, tôi nhỏ giọng giải thích, không muốn bị Chu Gia Dã nghe thấy: “Tình Tình, tớ không quay lại nữa, phiền cậu lấy túi xách về giúp tớ nhé, tớ bị cảm nên trong người hơi khó chịu, với lại ở trong đó lâu có hơi choáng đầu, vừa nãy tớ ra ngoài hít thở không khí nhưng vẫn không đỡ, tớ bèn về ký túc xá trước. Xin lỗi cậu nha.”
Trần Tình Ảnh vội nói không sao: “Bây giờ cậu đã đến ký túc xá chưa?”
“Còn đang trên đường đi nè, đến cổng phía tây của trường rồi.”
“Được, vậy cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, nhớ uống thuốc cảm đó nghe.”
“Ừ ừ.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quay người lại, Chu Gia Dã vẫn đang ngồi ở chỗ đó, nhưng cậu ấy không nhìn tôi, mà đang ngước mắt nhìn cành cây ở đối diện, có vẻ như đang thất thần. Nghe thấy tôi quay lại, cậu ấy chậm rãi đưa mắt nhìn tôi, khoé môi nở nụ cười, hỏi tôi rằng: “Nói dối xong chưa?”
Chu Gia Dã đã vạch trần tôi bằng một câu, tôi cảm giác mặt đỏ tía tai, chột dạ nhìn chỗ khác, song vẫn rất thành thật ừ một tiếng.
Tôi nghĩ đây đã là màn vạch trần xấu hổ nhất.
Nhưng câu tiếp theo của cậu ấy mới chỉ là mở đầu mà thôi, cậu ấy lại hỏi: “Sao cậu lại thi vào trường đại học này?”
“…”
Dường như Chu Gia Dã không để ý, vẫn mỉm cười thản nhiên, cái cằm chỉ sang bên cạnh: “Ngồi đi, đứng làm gì thế.”
Khi tôi cẩn thận ngồi xuống, cậu ấy nói tiếp: “Tôi cũng ghi danh thi vào trường đại học này, suýt nữa là được làm đàn anh khóa trên của cậu rồi.”
Cậu ấy nói: “Lâm Ý.”
Tôi chột dạ ừ.
Chu Gia Dã cười một tiếng: “Trùng hợp thật.”
“…”
Nếu như nói, trước đó tôi chỉ cảm thấy xấu hổ thôi, thì ba chữ “trùng hợp thật” vừa thốt ra, đối với tôi không chỉ là vạch trần nữa, mà nó càng giống như là một hình phạt.
Ngày hôm ấy, tôi gặp lại Chu Gia Dã dưới cơn mưa mùa đông, hơi nóng lượn lờ trong quán, Chu Gia Dã mà tôi nhớ nhung hàng ngàn hàng vạn lần đã đối diện tôi, cậu ấy bình tĩnh diễn tiết mục đã lâu không gặp với tôi.
Tôi nói thật trùng hợp và tự cho mình là thông minh, có lẽ trong mắt Chu Gia Dã, chắc chắn tôi giống như một tên hề đã sớm để lộ sơ hở rồi, tôi che dấu một cách vụng về nhưng lại lộ ra tất cả tâm tư của mình, tôi tràn đầy lòng tham với cậu ấy, lại còn làm ra vẻ, hẳn là rất nực cười nhỉ.
Tôi không nói được lời nào nữa, ban đầu tôi vẫn còn lo lắng không thôi và âm thầm quan sát hành động của cậu ấy, lúc này đây, tôi giống như một tội nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, sống hay chết, đều phụ thuộc vào một suy nghĩ của Chu Gia Dã.
Gió lạnh trong đêm xuân lùa qua cành cây, tiếng xào xạc rất nhỏ lại lọt vào tai rõ ràng, cách đó vài mét vang lên tiếng cười trong lúc thảo luận của các sinh viên khác ngồi trên băng ghế, tất cả đều xuôi theo cơn gió thổi vào ban đêm.
Tôi cúi đầu, nhìn những hoa văn xinh đẹp trên làn váy, tôi đang đợi cậu ấy lên tiếng.
Nhưng cậu ấy cũng chỉ ngồi yên lặng bên cạnh tôi, tôi không biết ánh mắt cậu ấy lúc này sẽ nhìn ở nơi nào, có lẽ là cũng giống như ban nãy, đang thất thần nhìn cành cây đối diện, hoặc là đang nhìn bầu trời đêm, hoặc là đang nhìn những sinh viên đang thảo luận cách đó không xa, hoặc cũng có thể cậu ấy đang nhìn kỹ tôi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vài phút sau, cuối cùng Chu Gia Dã cũng lên tiếng
“Lâm Ý.”
Nhưng cậu ấy lại lên tiếng hỏi tôi rằng: “Cậu không hỏi xem tôi đến từ đâu à?”
Tôi vẫn cúi đầu, chỉ nhìn làn váy của mình: “Không phải cậu nói đến đây sau khi phỏng vấn kết thúc sao?”
“Là đến đây sau buổi phỏng vấn, nhưng sau phỏng vấn vẫn còn hoạt động tiếp theo.”
Bên tai là tiếng xào xạc của gió thổi qua cành cây, đuôi tóc của tôi cũng khẽ bay trong gió, lướt qua sau tai khiến tôi có chút bất an.
Cậu ấy nói tiếp: “Ngày mai tôi sẽ đi Tô Thành, kế hoạch ban đầu là thứ hai mới đi, nhưng đoàn làm phim bên kia thông báo phải đi trước một ngày, vậy nên lịch trình đều bị thay đổi, tối nay sẽ hoàn tất công việc ghi hình ở Đế Đô, đến lúc đó chắc cũng phải hơn một giờ rồi, tôi ngủ một lát rồi sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát.”
“Cho nên…”
Chu Gia Dã dừng lại một chập, quay đầu nhìn tôi: “Lần sau chúng ta gặp lại cũng là rất lâu sau đó nữa, thời gian tôi có thể tới tìm cậu cũng chỉ có bây giờ.”
“Nên tôi đã xin nghỉ với người quản lý của mình, nói rằng tôi có việc gấp và sẽ nhanh chóng quay lại, bây giờ anh ấy đang gọi điện để hối thúc tôi.” Cậu ấy lấy điện thoại di động trong tay mình ra, màn hình bật sáng, hiển thị một cuộc gọi đang gọi tới và đã gọi rất lâu rồi.
Dưới ánh trăng, gió vừa lạnh vừa khẽ, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng một nửa đường nét trên gương mặt cậu ấy, chiếc khuyên bên tai Chu Gia Dã lặng lẽ tỏa sáng.
Mà Chu Gia Dã chỉ cười: “Tôi đã nói dối, bây giờ tôi cũng giống cậu.”
Cậu ấy nói xong câu đó là lập tức nghe máy.
Khoảng cách rất gần, tôi nghe loáng thoáng trong điện thoại là người quản lý vội vàng hỏi cậu ấy ở đâu, ngay lập tức sẽ qua đón Chu Gia Dã, phía ban tổ chức bên kia sẽ tới nhanh thôi.
Cậu ấy trả lời cuộc gọi, còn tôi thì ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Ánh trăng bàng bạc rơi xuống khuôn mặt Chu Gia Dã, miêu tả ngũ quan của cậu ấy hệt như bức chân dung được các họa sĩ thế kỷ trước dày công vẽ nên, cậu ấy cầm điện thoại, trên một đoạn nhỏ của xương cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ có giá trị xa xỉ cậu ấy đang đeo, cậu ấy diện bộ âu phục màu đen ngồi ở nơi đó, vẫn là động tác lười biếng ấy nhưng lại có cảm giác áp bức không thể với tới được.
So với cuộc hội ngộ dưới cơn mưa mùa đông ngày hôm ấy thì cảm giác khoảng cách mà cậu ấy mang đến cho người ta lúc này lại xa lạ hơn.
Tôi nhìn gò má Chu Gia Dã, nghe cậu ấy đáp lời, tràn ngập trong tâm trí vẫn là câu cậu ấy nói trước khi nghe điện thoại “Tôi đã nói dối, bây giờ tôi cũng giống cậu”.
Cuối cùng, cậu ấy đã kết thúc cuộc gọi.
Chu Gia Dã ấn tắt điện thoại, quay đầu lại thì thấy tôi vẫn nhìn cậu ấy ngơ ngác, cậu ấy chỉ cười nói: “Mặc dù người đã tới, nhưng chắc là mang sách tới không kịp nữa, bây giờ tôi phải đi rồi. Lâm Ý, cậu muốn đợi tôi đến Tô Thành rồi gửi cho tôi hay là lần sau gặp?”
Lúc cậu ấy nói sẽ mỉm cười, chiếc khuyên bên tai Chu Gia Dã cũng lấp lánh rạng rỡ như nụ cười của cậu ấy.
Tôi buột miệng nói: “Lần sau đi.”
“Được.”
Nét mặt cậu ấy không thay đổi, dường như cũng không bất ngờ mấy, Chu Gia Dã cúi đầu nhìn điện thoại vì lại có người nhắn tin cho cậu ấy.
“… Chu Gia Dã.”
“Gì cơ?”
“Xin lỗi nhé, hôm nay tớ ra ngoài chơi không chú ý xem điện thoại, nếu không tớ đã mang đến cho cậu sớm hơn, cũng không phải phiền cậu đi thêm một chuyến nữa.”
Cậu ấy trả lời tin nhắn xong mới ngước mắt nhìn tôi, một lát sau, cậu ấy bỗng cười nói: “Vậy nên dù sao cậu chạy về một chuyến cũng mất công, tôi bảo cậu chơi tiếp, còn cậu cứ nhất quyết phải về.”
“…”
Điện thoại của Chu Gia Dã sáng lên, xem ra lần này cậu ấy không thể không đi.
Chu Gia Dã không nhận, nhưng phải đi rồi, cậu ấy nói với tôi: “Cậu về ký túc xá đi, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận bị ốm.”
Tôi gật đầu rất ngoan ngoãn.
Cậu ấy ngước mắt lên, dừng lại trên mái tóc của tôi, khi ánh mắt cậu ấy dời sang nhìn tôi, Chu Gia Dã nói với tôi câu cuối cùng của tối nay trước khi rời đi.
Cậu ấy nói: “Lâm Ý, là cậu cứ nhất quyết phải về, tôi thì đã ngăn cậu rồi đấy.”
Sau khi Chu Gia Dã rời đi, tôi sờ lên mái tóc của mình, chạm vào cái kẹp tóc kia, tôi mới chợt nhớ ra là bạn cùng phòng cho tôi mượn kẹp tóc, tôi chọn một cái kẹp hình con bướm.
Gió đêm rất lạnh, ánh trăng xao động, đài phun nước liên tục dâng cao rồi hạ xuống, trong hồ nước ngập đầy mảnh trăng vỡ vụn, mà vầng trăng ấy đã từng treo tít trên trời cao.
/100
|