Ra Tết không lâu là lúc sinh viên lần lượt xếp hàng mua vé trở về trường.
Tô Nhất lên kế hoạch đi tàu về Thành Đô, Chung Quốc cũng phải đến Thành Đô rồi chuyển tàu đi tiếp đến Bắc Kinh. Tình bạn giữa họ đã thân thiết hơn nhiều nên Tô Nhất quyết định sẽ đi cùng Chung Quốc cho có bạn có bè.
Vé tàu sau Tết rất khó mua, đến vé đứng cũng trở thành hàng hiếm, cung không đủ cầu. Nghĩ đến việc phải đứng bon chen trên tàu suốt mấy tiếng, Chung Quốc đưa ra ý kiến đi xe khách, ít ra còn có chỗ ngồi. Tô Nhất nhăn nhó kháng nghị: “Nhưng mình bị say xe, đi xe khách phải ngồi đến sáu tiếng, mình sẽ chết vì nôn ọe mất.”
Khi đó, đường cao tốc Thành Nam chưa khai thông, đi xe khách từ Nam Sung đến Thành Đô mất khá nhiều thời gian. Từ cuối năm 2002, sau khi đường cao tốc Thành Nam được mở, thời gian xe chạy giảm còn có hơn hai tiếng đồng hồ, quả là tin vui cho những người sợ cảnh chen chúc trên tàu nhưng lại bị say xe như Tô Nhất.
Vì Tô Nhất say xe nên Chung Quốc đành cùng cô đi tàu hỏa.
Thế nào gọi là biển người, chỉ cần đến ga tàu vào những dịp trước và sau Tết sẽ biết. Thế nào gọi là người đông nghìn nghịt, chỉ cần đi tàu những dịp cao điểm sẽ hiểu ngay. Chung Quốc và Tô Nhất không phải chen lên tàu mà là bị nhóm phụ huynh đưa tiễn nhồi nhét lên đó qua đường cửa sổ, phải chật vật tìm chỗ đứng cho mình giữa cả toa tàu chật ních người.
Tàu dừng lại từng ga, từng ga một, vẫn không ngớt hành khách chen lên, đông đến mức cả toa xe chật ních.
Tô Nhất đứng sau Chung Quốc, phía sau cô vốn là một bà thím trung niên mập mạp nhưng bà thím ấy đã xuống ga trước, thay vào đó là một người đàn ông da ngăm đen, dáng người to cao. Phần ngực của ông ta cứ đi sát vào lưng cô, khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Nhưng chẳng còn cách nào, đi tàu vé đứng là như vậy, mọi người chen chúc, đứng áp sát vào nhau.
Tô Nhất cảm thấy càng lúc càng khó chịu vì người đàn ông đó có chút bất thường. Toa xe cho dù có đông đến cỡ nào đi nữa, thỉnh thoảng cũng có những người bán đồ ăn đẩy xe qua hoặc hành khách muốn đi vệ sinh.
Những lúc như vậy, mọi người lại càng phải nép sát vào nhau, nhường đường cho người và xe. Mà mỗi lần phải nhường đường như vậy, người đàn ông đó đều áp cả người mình vào sát người cô.
Khi chiếc xe đẩy hàng lại lần nữa đi qua, người đàn ông cao to kia không chỉ áp sát vào cô mà hình như còn có hành vi sàm sỡ. Mặc dù cách mấy lớp quần áo mùa đông nhưng Tô Nhất vẫn cảm thấy có thứ gì cưng cứng chạm vài người mình.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi cô vẫn là một cô gái ngây thơ, thuần khiết. Mặc dù đã được biết về chuyện nam nữ qua cuốn tiểu thuyết đọc thời trung học nhưng lí luận vẫn là lí luận, cô không hiểu rõ lắm về cơ thể đàn ông, chỉ là bản năng của cô mách bảo có sự bất thường. Cô nhích lại gần phía Chung Quốc, cố né tránh gã đàn ông đứng sau.
Chung Quốc thấy lạ, hỏi nhỏ: “Sao thế?”
Tô Nhất không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn gã đàn ông cao to đứng sau một cái. Chung Quốc nhìn theo ánh mắt của cô, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, kéo mạnh Tô Nhất ra phía sau mình, rồi xông tới đẩy gã đàn ông nọ, mắng: “Đồ lưu manh...”
Trong giây phút Chung Quốc xông tới đẩy gã kia, Tô Nhất thấy gã vội vàng kéo khóa quần. Cô ngẩn người, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn Chung Quốc thì đã nổi giận đùng đùng nhảy xổ tới, túm chặt áo hắn rồi giáng xuống những cú đấm thật mạnh, vừa đánh vừa chửi: “Đồ trơ tráo Hạ lưu! Mày thật đáng ghê tởm!”
Những lời mắng chửi của Chung Quốc lập tức khiến Tô Nhất hiểu ra, cô đã bị gã lưu manh này sàm sỡ. Vừa thẹn vừa giận, cô cũng lao tới cho gã vài cái tát. “Đồ lưu manh thối tha, cút...”
Gã đàn ông đó cũng thuộc loại to con, nhìn tướng tá hẳn chẳng dễ bị bắt nạt, vậy mà bị cặp đôi thiên lôi địa lợi là Chung Quốc và Tô Nhất đánh cho chỉ còn biết giơ tay đỡ đòn. Hành khách trên tàu đông như nêm cũng phải dạt cả sang hai bên, giành chỗ xem cặp đôi anh hùng xử lí gã lưu manh, cho đến khi nhân viên an ninh trên tàu chạy tới, đưa cả ba người đi.
Gặp họa nào ngờ hóa ra may, sau khi nhân viên an ninh bắt giữ gã lưu manh, hai sinh viên được đưa đến toa ăn uống. Sau khi đã ngồi yên vị, Tô Nhất nói với giọng quả quyết: “Lần sau mình sẽ đi xe khách, cho dù có phải nôn đến tận Thành Đô còn hơn là gặp phải loại biến thái này.”
Cũng may lần này có Chung Quốc đi cùng, nếu không chắc cô cứ để gã biến thái kia lợi dụng lúc đông người mà giở trò đồi bại, lại còn bằng một hình thức hạ lưu, ghê tởm không thể tưởng tượng được.
Chung Quốc vẫn còn tức đến nỗi nắm chặt hai tay, nói: “Đồ biến thái, sau này tốt nhất đừng để mình bắt gặp, nếu không mình sẽ cho gã ăn đòn đủ.”
Trước hành động trơ tráo của gã đàn ông đó, Chung Quốc còn tỏ ra giận dữ hơn người bị hại là Tô Nhất.
Tô Nhất vô cùng cảm kích vì Chung Quốc đã kịp thời ngăn chặn hành vi xấu xa của gã đàn ông biến thái đó, lại còn giúp cô cho gã một trận. “Chung Quốc, hôm nay may mà có cậu, tối nay mình mời cậu một bữa.”
Chung Quốc và Tô Nhất đến Thành Đô vào khoảng hai giờ chiều. Mặc dù có chuyến tàu thẳng tới Bắc Kinh ngay chiều hôm đó nhưng lại là tàu chậm, phải mất hơn ba mươi tiếng đồng hồ nên cậu quyết định đi tàu nhanh tới Bắc Kinh vào sáng ngày hôm sau, chỉ mất có hơn hai mươi tiếng. Đêm nay, cậu sẽ ngủ lại ở Thành Đô.
“Được thôi, vậy mình làm phiền cậu một bữa.”
4
Vào ga Thành Đô, Chung Quốc và Tô Nhất cùng xuống tàu. Cậu đưa Tô Nhất về trường trước. Trước cửa kí túc xá nữ thường có biển hiệu: “Kí túc xá nữ, nam sinh dừng bước” nhưng trong những dịp nghỉ dài như thế này, sinh viên về quê rồi quay trở lại trường nhiều, các nam sinh giúp bạn nữ bê hành lí chỉ cần đến đăng kí với nhân viên quản lí kí túc là được vào.
Chung Quốc cũng đi đăng kí, sau đó xách va li đưa Tô Nhất lên tầng bốn.
Hứa Tố Kiệt và Chu Hồng đã đến, hai chiếc giường đã được trải ga gọn gàng. Họ đang ngồi vây quanh một bàn đầy đồ ăn, đương nhiên đều là đặc sản cả hai mang từ nhà mình tới.
Thấy Tô Nhất đi cùng một nam sinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Chu Hồng vốn nhanh mồm nhanh miệng, nuốt vội đồ ăn rồi nói: “Tô Nhất, được đấy! Về nhà một cái Tết mà đã tìm được “anh phu” sẵn sàng phục vụ rồi.”
“Anh phu” là cụm từ Chu Hồng tự nghĩ ra. Thấy những cặp đôi trong trường, các nam sinh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ người yêu từ việc xếp hàng mua cơm, chiếm chỗ ở thư viện đến lấy nước nóng, cô liền gọi đùa họ là những “anh phu”.
Tô Nhất xua tay lia lịa, đính chính: “Chu Hồng, không phải “anh phu” đâu, đây là Chung Quốc, bạn học cùng cấp ba với mình. Cậu ấy học đại học ở Bắc Kinh, phải tới Thành Đô để chuyển tàu nên tiện đường đưa mình về trường.”
Hứa Tố Kiệt lập tức phát biểu: “Chung Quốc! Woa, tên của cậu thật là đặc biệt.”
“Cảm ơn.” Chung Quốc đặt hành lí xuống, cười giữ lễ với Hứa Tố Kiệt, sau đó quay người nhìn Tô Nhất, nói: “Mình ra ngoài trước nhé.”
Vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy Chung Quốc khoác túi hành lí nhỏ gọn của mình đi ra khỏi kí túc, Tô Nhất vội vàng đuổi theo. “Chung Quốc, cậu đi đâu vậy? Tối nay mình còn phải mời cậu một bữa cơ mà.”
“Mình chờ cậu ở sân cỏ dưới kia, cậu dọn dẹp xong rồi xuống nhé.”
“Sao lại phải xuống lầu đợi? Cậu ngồi ở trong phòng đợi cũng được mà.”
“Không hay lắm. Đây là kí túc xá nữ, mình cứ ngồi chình ình ở đó sẽ khiến các bạn cùng phòng của cậu thấy bất tiện. Hơn nữa, ngồi chờ ở đâu mà chẳng được, mình ngồi ở sân cỏ dưới kia là được rồi.”
Chung Quốc xuống lầu, Tô Nhất vừa quay về phòng thì Chu Hồng lập tức hỏi: “Bạn của cậu phải đi luôn à, sao vội thế?”
“Không.” Tô Nhất kể lại lí do của Chung Quốc cho họ nghe, nào ngờ lại được cả hai khen ngợi hết lời, cho rằng cậu rất biết nghĩ cho người khác.
Hứa Tố Kiệt nói: “Tô Nhất, anh bạn này của em thực không tồi, còn biết sợ sẽ bất tiện cho mọi người. Thời buổi này, những chàng trai như vậy hiếm có khó tìm lắm. Kí túc xá nữ chẳng dễ vào, chàng nào vào được thì có mà cứ ngồi lì ở đó, cũng chẳng biết đường để ý xem bản thân có được người ta hoan nghênh hay không nữa.”
Chu Hồng tiếp lời: “Đúng thế, hôm qua Giang Hiểu Thần ở phòng bên được một anh chàng đưa về, thế rồi anh ta ngồi một mạch từ tám giờ sáng đến tận mười một giờ trưa vẫn không chịu đi, làm cho hai người bạn cùng phòng vốn ưa ngủ nướng của cậu ấy chẳng dám dậy. Ai dám dậy mặc quần áo ngay trước mặt con trai chứ? Sau khi anh chàng đó đi, họ ngồi đó chửi rủa một hồi lâu, rằng anh ta thật chẳng biết điều, khiến người ta khó chịu.”
Nghe các bạn cùng phòng nói vậy, Tô Nhất cũng cảm thấy Chung Quốc quả thực rất biết ý tứ. “Tô Nhất, anh chàng này được đấy, tính cách được, lại điển trai, có thực chỉ là bạn học cùng cấp ba của cậu không?”
Câu hỏi đùa của Chu Hồng khiến Tô Nhất có phần bất ngờ. “Chung Quốc đẹp trai á? Mình thấy thường thôi mà.”
Tô Nhất chưa bao giờ thấy Chung Quốc đẹp trai, bởi vì từ nhỏ hai người thường gây chuyện, cho nên lúc nào cô cũng thấy cậu chướng mắt. Đặc biệt là vụ việc kinh khủng thời cấp ba, trong mắt cô, cậu là kẻ đáng ghét nhất thế giới, phải nói rằng đến yêu quái mặt xanh nanh vàng cũng khiến cô thấy ưa nhìn hơn cậu. Hiện tại đã cùng cậu giảng hòa, cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cô mới thấy con người cậu tốt, nhưng cũng chưa nhìn ra cậu đẹp trai chỗ nào cả.
Có thể vì quen quá hóa nhàm, nhìn mặt cậu suốt mười mấy năm trời, đến mòn cả mặt rồi nên mắt thẩm mĩ cũng chẳng còn.
Hứa Tố Kiệt tiếp lời của Chu Hồng: “Chị cũng thấy anh ta đẹp trai, mắt thẩm mĩ của em bị sao vậy, Tô Nhất?! Như thế mà là bình thường. Cậu ta chẳng thua kém gì anh chàng Khang Tử Cần của em đâu, không tin thì kéo bọn họ ra đứng cạnh nhau mà so sánh.”
Nghe xong những lời khen ngợi của hai người bạn cùng phòng về Chung Quốc, lúc xuống lầu tìm Chung Quốc đi ăn cơm, Tô Nhất cứ nhìn cậu mãi, xem cậu có thật đẹp trai như họ nói không. Cô nhìn chăm chú đến mức Chung Quốc phải chột dạ, hỏi: “Sao vậy? Mặt mình bị dính cái gì à?”
“Không, là hai người bạn cùng phòng mình cứ khen cậu đẹp trai. Mình nói trông cậu cũng bình thường thôi mà, lập tức bị họ chê không có mắt thẩm mĩ, cho nên mình phải thẩm định lại.”
Chung Quốc nghe xong ôm bụng cười, làm bộ đứng nghiêm trang cho Tô Nhất tha hồ ngắm nghía. “Vậy mời đại tiểu thư Tô Nhất thẩm định xem tiểu sinh tôi có đủ tiêu chuẩn để được gọi là đẹp trai không?”
Lần đầu tiên Tô Nhất nhìn Chung Quốc ở cự li gần và kĩ càng đến vậy. Lông mày của cậu rất rậm, mắt rất sáng, sống mũi thẳng và cao, ngũ quan cân đối và sắc nét. Nhưng cô lại để hết những ưu điểm của cậu sang một bên, ra sức nhặt nhạnh những khuyết điểm. “Chung Quốc, mắt cậu có mỗi một mí, không đủ to.Còn môi của cậu lại hơi dày, cũng chẳng đẹp. Mình thấy đến tiêu chuẩn bình thường có khi còn chưa với tới.”
Mặc dù mắt Chung Quốc chỉ có một mí nhưng bù lại rất sáng và có hồn. Mà thực ra môi cậu cũng không dày lắm, chỉ là hơi đầy đặn thôi. Tô Nhất rõ ràng là bới lông tìm vết, cố tình nhận xét linh tinh.
Chung Quốc ra chiều bực bội, nói: “Không phải chứ, kết quả thẩm định của cậu sao lại tệ vậy? Mất lòng nhau quá!”
Tô Nhất bật cười, tiếng cười lanh lảnh, êm tai như tiếng chuông gió...
Bữa tối, bọn họ không đi quá xa mà giải quyết ngay tại một tiệm hoành thánh Tứ Xuyên gần trường của Tô Nhất.
Tô Nhất gọi một bát nhỏ cho mình và một bát tô cho Chung Quốc. Sợ cậu không đủ no, cô còn chạy sang hàng bánh nướng đối diện, mua về một cái bánh nướng nhân thịt bò, rồi gọi cho mình thêm một phần bánh lạnh.
“Ăn xong hoành thánh tê hết cả lưỡi, lúc này ăn một bát bánh lạnh thì cứ gọi là tuyệt cú mèo! Bánh lạnh của hàng này ngon hết sảy luôn.” Tô Nhất nhiệt tình quảng cáo.
Bánh lạnh được cắt thành từng miệng nhỏ hình vuông, vàng óng như ngọc, trộn cùng nước đường đỏ, hương vị thanh mát và ngọt ngào khó cưỡng lại, là món ăn kèm phù hợp nhất với hoành thánh.
Tô Nhất đang ăn, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy có vài nam sinh cũng đang đi vào tiệm, trong đó có cả Khang Tử Cần. Vì vẫn chưa vào năm học nên căn tin chưa mở cửa. Những ngày này, sinh viên chỉ còn cách giải quyết vấn đề ăn uống ở các tiệm bên ngoài.
Khi Tô Nhất nhìn thấy Khang Tử Cần cũng là lúc anh ta bắt gặp ánh mắt của cô. Chắc anh ta không ngờ là sẽ gặp nhau ở đây, nên tỏ ra hơi gượng gạo.
Khuôn viên trường đại học rất lớn, muốn lảng tránh ai đó là một việc hết sức dễ dàng. Tô Nhất thường tránh tất cả những nơi Khang Tử Cần có thể xuất hiện và anh ta ắt hẳn cũng như vậy, cho nên sau chuyện xảy ra ở sân bóng, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh ta. Cô đưa mắt lườm anh ta một cái rồi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
Chung Quốc phát hiện thấy thái độ của cô hơi khác lạ, liền quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cô, hỏi: “Cậu nhìn ai mà trông căm hận vậy?”
“Một kẻ không biết điều.”
Chung Quốc chớp mắt đã nhớ ra. “Ồ, là cái tên xui xẻo chọc giận cậu đó hả?”
Cậu lại quay đầu nhìn lần nữa, Khang Tử Cần cùng vài người bạn đã ngồi yên vị ở bàn bên, đường nét khuôn mặt càng nổi bật hơn dưới ánh đèn.
“Tô Nhất, anh chàng này đẹp trai đấy chứ! Mắt to, hai mí, môi mỏng, rất hợp với gu thẩm mĩ của cậu. Cậu nỡ lòng nào ghét bỏ như vậy?” Chung Quốc cười tinh nghịch.
“Hứ, đẹp trai thì để làm gì, anh ta không hề tôn trọng mình. Mình đối xử tốt với anh ta như vậy, anh ta lại nói xấu sau lưng mình, nói mình là đứa con gái không có khí chất.”
Trong lời nói bực bội của Tô Nhất, Chung Quốc đã phần nào nghe ra nguyên do. “Cậu thích anh ta nhưng lại bị anh ta từ chối chứ gì?”
“Ừ, khi đó mình bị tiếng sét ái tình, vì anh ta mà từ bỏ cả cái lốt thục nữ, chủ động theo đuổi anh ta. Ngược lại, anh ta chê mình không dịu dàng thục nữ, thực tức chết đi được.”
“Nói vậy thì anh ta thích những cô gái thục nữ. Tô Nhất, cậu không đủ tiêu chuẩn là phải rồi.”
“Mình làm sao mà không đủ tiêu chuẩn? Nếu thích, mình có thể làm một cô gái vô cùng hiền thục. Cần nhã nhặn thì mình sẽ nhã nhặn, cần e thẹn cũng rất e thẹn mà...”
Chung Quốc ngắt lời cô: “Đúng, nếu muốn, cậu có thể cải trang chẳng khác nào thục nữ. Nhưng Tô Nhất, bản chất cậu không phải là thục nữ, sao cứ phải ép mình như vậy?”
Tô Nhất hờn dỗi nói: “Chung Quốc, cậu lại thế rồi. Sao cậu luôn không ủng hộ việc mình muốn làm thục nữ chứ?”
“Bởi vì mình thấy cậu đáng yêu hơn khi không làm thục nữ, cứ vui là cười toe cười toét, hễ giận là phùng má trợn mang. Mình thấy như vậy còn hơn lúc cậu giả bộ thục nữ gấp vạn lần. Tô Nhất, hãy là chính mình, đừng làm thục nữ thục niếc gì hết.”
“Mình đã không làm thục nữ nữa rồi. Sau khi cái tên Khang Tử Cần kia chê bai mình không có khí chất, mình nghĩ đã vậy thì cho biết tay luôn. Rồi mình chạy thẳng đến sân bóng, hắt cả chai nước khoáng vào mặt hắn trước bàn dân thiên hạ. Giờ cả trường đều biết mình chỉ là giả thục nữ thôi.”
Chung Quốc nghe xong cười rũ rượi, nói: “Tô Nhất, mới có vậy mà cậu đã nổi đóa.”
Sau bữa tối, Chung Quốc tạm biệt Tô Nhất. Cậu muốn kiếm một khách sạn ở gần ga để hôm sau lên tàu đi Bắc Kinh cho tiện. Trường Tô Nhất ở khá xa ga nên cô không tiễn cậu.
Trước khi tạm biệt, Chung Quốc xin số điện thoại kí túc xá của Tô Nhất và để lại số điện thoại kí túc xá của mình cho cô, cười híp cả mắt, nói: “Giữ liên lạc nhé.”
Tô Nhất lên kế hoạch đi tàu về Thành Đô, Chung Quốc cũng phải đến Thành Đô rồi chuyển tàu đi tiếp đến Bắc Kinh. Tình bạn giữa họ đã thân thiết hơn nhiều nên Tô Nhất quyết định sẽ đi cùng Chung Quốc cho có bạn có bè.
Vé tàu sau Tết rất khó mua, đến vé đứng cũng trở thành hàng hiếm, cung không đủ cầu. Nghĩ đến việc phải đứng bon chen trên tàu suốt mấy tiếng, Chung Quốc đưa ra ý kiến đi xe khách, ít ra còn có chỗ ngồi. Tô Nhất nhăn nhó kháng nghị: “Nhưng mình bị say xe, đi xe khách phải ngồi đến sáu tiếng, mình sẽ chết vì nôn ọe mất.”
Khi đó, đường cao tốc Thành Nam chưa khai thông, đi xe khách từ Nam Sung đến Thành Đô mất khá nhiều thời gian. Từ cuối năm 2002, sau khi đường cao tốc Thành Nam được mở, thời gian xe chạy giảm còn có hơn hai tiếng đồng hồ, quả là tin vui cho những người sợ cảnh chen chúc trên tàu nhưng lại bị say xe như Tô Nhất.
Vì Tô Nhất say xe nên Chung Quốc đành cùng cô đi tàu hỏa.
Thế nào gọi là biển người, chỉ cần đến ga tàu vào những dịp trước và sau Tết sẽ biết. Thế nào gọi là người đông nghìn nghịt, chỉ cần đi tàu những dịp cao điểm sẽ hiểu ngay. Chung Quốc và Tô Nhất không phải chen lên tàu mà là bị nhóm phụ huynh đưa tiễn nhồi nhét lên đó qua đường cửa sổ, phải chật vật tìm chỗ đứng cho mình giữa cả toa tàu chật ních người.
Tàu dừng lại từng ga, từng ga một, vẫn không ngớt hành khách chen lên, đông đến mức cả toa xe chật ních.
Tô Nhất đứng sau Chung Quốc, phía sau cô vốn là một bà thím trung niên mập mạp nhưng bà thím ấy đã xuống ga trước, thay vào đó là một người đàn ông da ngăm đen, dáng người to cao. Phần ngực của ông ta cứ đi sát vào lưng cô, khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Nhưng chẳng còn cách nào, đi tàu vé đứng là như vậy, mọi người chen chúc, đứng áp sát vào nhau.
Tô Nhất cảm thấy càng lúc càng khó chịu vì người đàn ông đó có chút bất thường. Toa xe cho dù có đông đến cỡ nào đi nữa, thỉnh thoảng cũng có những người bán đồ ăn đẩy xe qua hoặc hành khách muốn đi vệ sinh.
Những lúc như vậy, mọi người lại càng phải nép sát vào nhau, nhường đường cho người và xe. Mà mỗi lần phải nhường đường như vậy, người đàn ông đó đều áp cả người mình vào sát người cô.
Khi chiếc xe đẩy hàng lại lần nữa đi qua, người đàn ông cao to kia không chỉ áp sát vào cô mà hình như còn có hành vi sàm sỡ. Mặc dù cách mấy lớp quần áo mùa đông nhưng Tô Nhất vẫn cảm thấy có thứ gì cưng cứng chạm vài người mình.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi cô vẫn là một cô gái ngây thơ, thuần khiết. Mặc dù đã được biết về chuyện nam nữ qua cuốn tiểu thuyết đọc thời trung học nhưng lí luận vẫn là lí luận, cô không hiểu rõ lắm về cơ thể đàn ông, chỉ là bản năng của cô mách bảo có sự bất thường. Cô nhích lại gần phía Chung Quốc, cố né tránh gã đàn ông đứng sau.
Chung Quốc thấy lạ, hỏi nhỏ: “Sao thế?”
Tô Nhất không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn gã đàn ông cao to đứng sau một cái. Chung Quốc nhìn theo ánh mắt của cô, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, kéo mạnh Tô Nhất ra phía sau mình, rồi xông tới đẩy gã đàn ông nọ, mắng: “Đồ lưu manh...”
Trong giây phút Chung Quốc xông tới đẩy gã kia, Tô Nhất thấy gã vội vàng kéo khóa quần. Cô ngẩn người, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn Chung Quốc thì đã nổi giận đùng đùng nhảy xổ tới, túm chặt áo hắn rồi giáng xuống những cú đấm thật mạnh, vừa đánh vừa chửi: “Đồ trơ tráo Hạ lưu! Mày thật đáng ghê tởm!”
Những lời mắng chửi của Chung Quốc lập tức khiến Tô Nhất hiểu ra, cô đã bị gã lưu manh này sàm sỡ. Vừa thẹn vừa giận, cô cũng lao tới cho gã vài cái tát. “Đồ lưu manh thối tha, cút...”
Gã đàn ông đó cũng thuộc loại to con, nhìn tướng tá hẳn chẳng dễ bị bắt nạt, vậy mà bị cặp đôi thiên lôi địa lợi là Chung Quốc và Tô Nhất đánh cho chỉ còn biết giơ tay đỡ đòn. Hành khách trên tàu đông như nêm cũng phải dạt cả sang hai bên, giành chỗ xem cặp đôi anh hùng xử lí gã lưu manh, cho đến khi nhân viên an ninh trên tàu chạy tới, đưa cả ba người đi.
Gặp họa nào ngờ hóa ra may, sau khi nhân viên an ninh bắt giữ gã lưu manh, hai sinh viên được đưa đến toa ăn uống. Sau khi đã ngồi yên vị, Tô Nhất nói với giọng quả quyết: “Lần sau mình sẽ đi xe khách, cho dù có phải nôn đến tận Thành Đô còn hơn là gặp phải loại biến thái này.”
Cũng may lần này có Chung Quốc đi cùng, nếu không chắc cô cứ để gã biến thái kia lợi dụng lúc đông người mà giở trò đồi bại, lại còn bằng một hình thức hạ lưu, ghê tởm không thể tưởng tượng được.
Chung Quốc vẫn còn tức đến nỗi nắm chặt hai tay, nói: “Đồ biến thái, sau này tốt nhất đừng để mình bắt gặp, nếu không mình sẽ cho gã ăn đòn đủ.”
Trước hành động trơ tráo của gã đàn ông đó, Chung Quốc còn tỏ ra giận dữ hơn người bị hại là Tô Nhất.
Tô Nhất vô cùng cảm kích vì Chung Quốc đã kịp thời ngăn chặn hành vi xấu xa của gã đàn ông biến thái đó, lại còn giúp cô cho gã một trận. “Chung Quốc, hôm nay may mà có cậu, tối nay mình mời cậu một bữa.”
Chung Quốc và Tô Nhất đến Thành Đô vào khoảng hai giờ chiều. Mặc dù có chuyến tàu thẳng tới Bắc Kinh ngay chiều hôm đó nhưng lại là tàu chậm, phải mất hơn ba mươi tiếng đồng hồ nên cậu quyết định đi tàu nhanh tới Bắc Kinh vào sáng ngày hôm sau, chỉ mất có hơn hai mươi tiếng. Đêm nay, cậu sẽ ngủ lại ở Thành Đô.
“Được thôi, vậy mình làm phiền cậu một bữa.”
4
Vào ga Thành Đô, Chung Quốc và Tô Nhất cùng xuống tàu. Cậu đưa Tô Nhất về trường trước. Trước cửa kí túc xá nữ thường có biển hiệu: “Kí túc xá nữ, nam sinh dừng bước” nhưng trong những dịp nghỉ dài như thế này, sinh viên về quê rồi quay trở lại trường nhiều, các nam sinh giúp bạn nữ bê hành lí chỉ cần đến đăng kí với nhân viên quản lí kí túc là được vào.
Chung Quốc cũng đi đăng kí, sau đó xách va li đưa Tô Nhất lên tầng bốn.
Hứa Tố Kiệt và Chu Hồng đã đến, hai chiếc giường đã được trải ga gọn gàng. Họ đang ngồi vây quanh một bàn đầy đồ ăn, đương nhiên đều là đặc sản cả hai mang từ nhà mình tới.
Thấy Tô Nhất đi cùng một nam sinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Chu Hồng vốn nhanh mồm nhanh miệng, nuốt vội đồ ăn rồi nói: “Tô Nhất, được đấy! Về nhà một cái Tết mà đã tìm được “anh phu” sẵn sàng phục vụ rồi.”
“Anh phu” là cụm từ Chu Hồng tự nghĩ ra. Thấy những cặp đôi trong trường, các nam sinh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ người yêu từ việc xếp hàng mua cơm, chiếm chỗ ở thư viện đến lấy nước nóng, cô liền gọi đùa họ là những “anh phu”.
Tô Nhất xua tay lia lịa, đính chính: “Chu Hồng, không phải “anh phu” đâu, đây là Chung Quốc, bạn học cùng cấp ba với mình. Cậu ấy học đại học ở Bắc Kinh, phải tới Thành Đô để chuyển tàu nên tiện đường đưa mình về trường.”
Hứa Tố Kiệt lập tức phát biểu: “Chung Quốc! Woa, tên của cậu thật là đặc biệt.”
“Cảm ơn.” Chung Quốc đặt hành lí xuống, cười giữ lễ với Hứa Tố Kiệt, sau đó quay người nhìn Tô Nhất, nói: “Mình ra ngoài trước nhé.”
Vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy Chung Quốc khoác túi hành lí nhỏ gọn của mình đi ra khỏi kí túc, Tô Nhất vội vàng đuổi theo. “Chung Quốc, cậu đi đâu vậy? Tối nay mình còn phải mời cậu một bữa cơ mà.”
“Mình chờ cậu ở sân cỏ dưới kia, cậu dọn dẹp xong rồi xuống nhé.”
“Sao lại phải xuống lầu đợi? Cậu ngồi ở trong phòng đợi cũng được mà.”
“Không hay lắm. Đây là kí túc xá nữ, mình cứ ngồi chình ình ở đó sẽ khiến các bạn cùng phòng của cậu thấy bất tiện. Hơn nữa, ngồi chờ ở đâu mà chẳng được, mình ngồi ở sân cỏ dưới kia là được rồi.”
Chung Quốc xuống lầu, Tô Nhất vừa quay về phòng thì Chu Hồng lập tức hỏi: “Bạn của cậu phải đi luôn à, sao vội thế?”
“Không.” Tô Nhất kể lại lí do của Chung Quốc cho họ nghe, nào ngờ lại được cả hai khen ngợi hết lời, cho rằng cậu rất biết nghĩ cho người khác.
Hứa Tố Kiệt nói: “Tô Nhất, anh bạn này của em thực không tồi, còn biết sợ sẽ bất tiện cho mọi người. Thời buổi này, những chàng trai như vậy hiếm có khó tìm lắm. Kí túc xá nữ chẳng dễ vào, chàng nào vào được thì có mà cứ ngồi lì ở đó, cũng chẳng biết đường để ý xem bản thân có được người ta hoan nghênh hay không nữa.”
Chu Hồng tiếp lời: “Đúng thế, hôm qua Giang Hiểu Thần ở phòng bên được một anh chàng đưa về, thế rồi anh ta ngồi một mạch từ tám giờ sáng đến tận mười một giờ trưa vẫn không chịu đi, làm cho hai người bạn cùng phòng vốn ưa ngủ nướng của cậu ấy chẳng dám dậy. Ai dám dậy mặc quần áo ngay trước mặt con trai chứ? Sau khi anh chàng đó đi, họ ngồi đó chửi rủa một hồi lâu, rằng anh ta thật chẳng biết điều, khiến người ta khó chịu.”
Nghe các bạn cùng phòng nói vậy, Tô Nhất cũng cảm thấy Chung Quốc quả thực rất biết ý tứ. “Tô Nhất, anh chàng này được đấy, tính cách được, lại điển trai, có thực chỉ là bạn học cùng cấp ba của cậu không?”
Câu hỏi đùa của Chu Hồng khiến Tô Nhất có phần bất ngờ. “Chung Quốc đẹp trai á? Mình thấy thường thôi mà.”
Tô Nhất chưa bao giờ thấy Chung Quốc đẹp trai, bởi vì từ nhỏ hai người thường gây chuyện, cho nên lúc nào cô cũng thấy cậu chướng mắt. Đặc biệt là vụ việc kinh khủng thời cấp ba, trong mắt cô, cậu là kẻ đáng ghét nhất thế giới, phải nói rằng đến yêu quái mặt xanh nanh vàng cũng khiến cô thấy ưa nhìn hơn cậu. Hiện tại đã cùng cậu giảng hòa, cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cô mới thấy con người cậu tốt, nhưng cũng chưa nhìn ra cậu đẹp trai chỗ nào cả.
Có thể vì quen quá hóa nhàm, nhìn mặt cậu suốt mười mấy năm trời, đến mòn cả mặt rồi nên mắt thẩm mĩ cũng chẳng còn.
Hứa Tố Kiệt tiếp lời của Chu Hồng: “Chị cũng thấy anh ta đẹp trai, mắt thẩm mĩ của em bị sao vậy, Tô Nhất?! Như thế mà là bình thường. Cậu ta chẳng thua kém gì anh chàng Khang Tử Cần của em đâu, không tin thì kéo bọn họ ra đứng cạnh nhau mà so sánh.”
Nghe xong những lời khen ngợi của hai người bạn cùng phòng về Chung Quốc, lúc xuống lầu tìm Chung Quốc đi ăn cơm, Tô Nhất cứ nhìn cậu mãi, xem cậu có thật đẹp trai như họ nói không. Cô nhìn chăm chú đến mức Chung Quốc phải chột dạ, hỏi: “Sao vậy? Mặt mình bị dính cái gì à?”
“Không, là hai người bạn cùng phòng mình cứ khen cậu đẹp trai. Mình nói trông cậu cũng bình thường thôi mà, lập tức bị họ chê không có mắt thẩm mĩ, cho nên mình phải thẩm định lại.”
Chung Quốc nghe xong ôm bụng cười, làm bộ đứng nghiêm trang cho Tô Nhất tha hồ ngắm nghía. “Vậy mời đại tiểu thư Tô Nhất thẩm định xem tiểu sinh tôi có đủ tiêu chuẩn để được gọi là đẹp trai không?”
Lần đầu tiên Tô Nhất nhìn Chung Quốc ở cự li gần và kĩ càng đến vậy. Lông mày của cậu rất rậm, mắt rất sáng, sống mũi thẳng và cao, ngũ quan cân đối và sắc nét. Nhưng cô lại để hết những ưu điểm của cậu sang một bên, ra sức nhặt nhạnh những khuyết điểm. “Chung Quốc, mắt cậu có mỗi một mí, không đủ to.Còn môi của cậu lại hơi dày, cũng chẳng đẹp. Mình thấy đến tiêu chuẩn bình thường có khi còn chưa với tới.”
Mặc dù mắt Chung Quốc chỉ có một mí nhưng bù lại rất sáng và có hồn. Mà thực ra môi cậu cũng không dày lắm, chỉ là hơi đầy đặn thôi. Tô Nhất rõ ràng là bới lông tìm vết, cố tình nhận xét linh tinh.
Chung Quốc ra chiều bực bội, nói: “Không phải chứ, kết quả thẩm định của cậu sao lại tệ vậy? Mất lòng nhau quá!”
Tô Nhất bật cười, tiếng cười lanh lảnh, êm tai như tiếng chuông gió...
Bữa tối, bọn họ không đi quá xa mà giải quyết ngay tại một tiệm hoành thánh Tứ Xuyên gần trường của Tô Nhất.
Tô Nhất gọi một bát nhỏ cho mình và một bát tô cho Chung Quốc. Sợ cậu không đủ no, cô còn chạy sang hàng bánh nướng đối diện, mua về một cái bánh nướng nhân thịt bò, rồi gọi cho mình thêm một phần bánh lạnh.
“Ăn xong hoành thánh tê hết cả lưỡi, lúc này ăn một bát bánh lạnh thì cứ gọi là tuyệt cú mèo! Bánh lạnh của hàng này ngon hết sảy luôn.” Tô Nhất nhiệt tình quảng cáo.
Bánh lạnh được cắt thành từng miệng nhỏ hình vuông, vàng óng như ngọc, trộn cùng nước đường đỏ, hương vị thanh mát và ngọt ngào khó cưỡng lại, là món ăn kèm phù hợp nhất với hoành thánh.
Tô Nhất đang ăn, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy có vài nam sinh cũng đang đi vào tiệm, trong đó có cả Khang Tử Cần. Vì vẫn chưa vào năm học nên căn tin chưa mở cửa. Những ngày này, sinh viên chỉ còn cách giải quyết vấn đề ăn uống ở các tiệm bên ngoài.
Khi Tô Nhất nhìn thấy Khang Tử Cần cũng là lúc anh ta bắt gặp ánh mắt của cô. Chắc anh ta không ngờ là sẽ gặp nhau ở đây, nên tỏ ra hơi gượng gạo.
Khuôn viên trường đại học rất lớn, muốn lảng tránh ai đó là một việc hết sức dễ dàng. Tô Nhất thường tránh tất cả những nơi Khang Tử Cần có thể xuất hiện và anh ta ắt hẳn cũng như vậy, cho nên sau chuyện xảy ra ở sân bóng, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh ta. Cô đưa mắt lườm anh ta một cái rồi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
Chung Quốc phát hiện thấy thái độ của cô hơi khác lạ, liền quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cô, hỏi: “Cậu nhìn ai mà trông căm hận vậy?”
“Một kẻ không biết điều.”
Chung Quốc chớp mắt đã nhớ ra. “Ồ, là cái tên xui xẻo chọc giận cậu đó hả?”
Cậu lại quay đầu nhìn lần nữa, Khang Tử Cần cùng vài người bạn đã ngồi yên vị ở bàn bên, đường nét khuôn mặt càng nổi bật hơn dưới ánh đèn.
“Tô Nhất, anh chàng này đẹp trai đấy chứ! Mắt to, hai mí, môi mỏng, rất hợp với gu thẩm mĩ của cậu. Cậu nỡ lòng nào ghét bỏ như vậy?” Chung Quốc cười tinh nghịch.
“Hứ, đẹp trai thì để làm gì, anh ta không hề tôn trọng mình. Mình đối xử tốt với anh ta như vậy, anh ta lại nói xấu sau lưng mình, nói mình là đứa con gái không có khí chất.”
Trong lời nói bực bội của Tô Nhất, Chung Quốc đã phần nào nghe ra nguyên do. “Cậu thích anh ta nhưng lại bị anh ta từ chối chứ gì?”
“Ừ, khi đó mình bị tiếng sét ái tình, vì anh ta mà từ bỏ cả cái lốt thục nữ, chủ động theo đuổi anh ta. Ngược lại, anh ta chê mình không dịu dàng thục nữ, thực tức chết đi được.”
“Nói vậy thì anh ta thích những cô gái thục nữ. Tô Nhất, cậu không đủ tiêu chuẩn là phải rồi.”
“Mình làm sao mà không đủ tiêu chuẩn? Nếu thích, mình có thể làm một cô gái vô cùng hiền thục. Cần nhã nhặn thì mình sẽ nhã nhặn, cần e thẹn cũng rất e thẹn mà...”
Chung Quốc ngắt lời cô: “Đúng, nếu muốn, cậu có thể cải trang chẳng khác nào thục nữ. Nhưng Tô Nhất, bản chất cậu không phải là thục nữ, sao cứ phải ép mình như vậy?”
Tô Nhất hờn dỗi nói: “Chung Quốc, cậu lại thế rồi. Sao cậu luôn không ủng hộ việc mình muốn làm thục nữ chứ?”
“Bởi vì mình thấy cậu đáng yêu hơn khi không làm thục nữ, cứ vui là cười toe cười toét, hễ giận là phùng má trợn mang. Mình thấy như vậy còn hơn lúc cậu giả bộ thục nữ gấp vạn lần. Tô Nhất, hãy là chính mình, đừng làm thục nữ thục niếc gì hết.”
“Mình đã không làm thục nữ nữa rồi. Sau khi cái tên Khang Tử Cần kia chê bai mình không có khí chất, mình nghĩ đã vậy thì cho biết tay luôn. Rồi mình chạy thẳng đến sân bóng, hắt cả chai nước khoáng vào mặt hắn trước bàn dân thiên hạ. Giờ cả trường đều biết mình chỉ là giả thục nữ thôi.”
Chung Quốc nghe xong cười rũ rượi, nói: “Tô Nhất, mới có vậy mà cậu đã nổi đóa.”
Sau bữa tối, Chung Quốc tạm biệt Tô Nhất. Cậu muốn kiếm một khách sạn ở gần ga để hôm sau lên tàu đi Bắc Kinh cho tiện. Trường Tô Nhất ở khá xa ga nên cô không tiễn cậu.
Trước khi tạm biệt, Chung Quốc xin số điện thoại kí túc xá của Tô Nhất và để lại số điện thoại kí túc xá của mình cho cô, cười híp cả mắt, nói: “Giữ liên lạc nhé.”
/67
|