“Nếu công bằng cạnh tranh, Phan Đình Đình sẽ chọn bộ lễ phục của ai, ngày thử đồ mọi người đều đã rõ.”
Cười nhạt, Diệp Anh chậm rãi nói: “Đương nhiên, lấy điều kiện hậu hĩnh để đổi lấy việc người đại diện mặc lễ phục của mình, trên thương trường mà nói cũng chưa hẳn là không ổn. Cô có thể hứa điều kiện với cô ấy, đương nhiên tôi cũng có thể. Trước khi chỉ trích thủ đoạn của người khác, hãy nghĩ xem ai đã làm như vậy trước.”
“…”
Sâm Minh Mỹ hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Là Việt Tuyên đúng không? Cô lừa anh ấy để anh ấy giúp cô, dĩ nhiên anh ấy đã bị cô lừa…”
“Vốn dĩ những điều này không thuyết phục nổi Phan Đình Đình,” Không muốn nghe bất cứ ngôn ngữ quá đáng nào từ miệng Sâm Minh Mỹ nói về Việt Tuyên, Diệp Anh cắt ngang lời của Sâm Minh Mỹ, châm chọc nói: “Tôi chỉ đưa ra những điều kiện giống các người thôi. Hơn nữa, các người chẳng phải còn có con át chủ bài sao? Cô Sâm, cô cũng thật cam lòng, vì thảm đỏ tối nay mà cô có thể không tiếc để đại thiếu gia mà cô yêu thương nhất đi bán sắc.”
Sắc mặt Sâm Minh Mỹ hết xanh lại trắng.
“Cô… Cô sao biết…”
“À, trên đời này chưa từng có bức tường nào mà gió không thực sự lùa qua được.”
Mỉm cười, tiện tay ném ly rượu vừa giành lấy từ Sâm Minh Mỹ vào thùng rác, Diệp Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tròn trong khoảng sân, rót một ly rượu, từ từ uống: “Việt Xán nói với Phan Đình Đình rằng tình cũ của anh ta với Phan Đình Đình vẫn chưa hết, chỉ cần trong lễ trao giải cô ấy mặc lễ phục của cô, thay anh ta trả nợ cho cô, thì cô ấy không những vừa có thể làm người đại diện và nhận được thù lao hậu hĩnh, mà còn có thể trở lại với anh ta.”
Sắc mặt Sâm Minh Mỹ cứng ngắc.
“Là như vậy đấy, không sai chứ?”
Thản nhiên cười, Diệp Anh lắc lắc ly rượu thủy tinh trong tay: “Sự hấp dẫn này Phan Đình Đình không cách nào từ chối được. Vì thế đại thiếu gia và cô luôn cho rằng các người nắm chắc thắng lợi trong tay, dù cho có người đưa ra điều kiện cao hơn, Phan Đình Đình cũng sẽ không dao động. Vì thế, cô mới không kiêng nể gì, đi khoe khoang với tôi, thậm chí còn tổ chức bữa tiệc rượu này, tuyên bố sự thắng lợi của cô.”
“Vậy cô…”
Khẽ cắn môi, Sâm Minh Mỹ không cam lòng hỏi: “Vậy sao cô có thể khiến cô ấy thay đổi chủ ý?”
“À, rất đơn giản.”
Uống champagne, Diệp Anh mặc chiếc váy xám bạc khiến cô ở trong bóng đêm xinh đẹp, thanh nhã như ánh trăng, cô từ tốn nói: “Cô đoán được suy nghĩ si mê ngu ngốc của Phan Đình Đình, nhưng lại đánh giá thấp chỉ số thông minh của cô ấy. Có thể lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, Phan Đình Đình đương nhiên không phải người con gái ngu ngốc.”
Liếc nhìn sắc mặt tái mét của Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh lấy giọng giễu cợt nói: “Sự hứa hẹn của đàn ông giống như cát bên bờ biển, chỉ có đứa ngốc mới coi là thật. Phan Đình Đình là người thông minh, cô ấy đương nhiên biết trên đời này người cô ấy có thể dựa dẫm chỉ có chính bản thân mình. Cô ấy nhất định phải nắm được cơ hội lần này, mặc bộ lễ phục đẹp nhất, để cả Hollywood phải nhớ đến cô ấy, khiến các nhà sản xuất và đạo diễn đẳng cấp quốc tế nhớ tới cô ấy. Một khi thực sự trở thành minh tinh quốc tế, chắc chắn cô ấy có thể nắm bắt được nhiều cơ hội làm người đại diện khác, đương nhiên cũng sẽ có nhiều người đàn ông ưu tú hơn đại thiếu gia theo đuổi cô ấy. Khi tôi nói những lời này cho cô ấy, cô cảm thấy Phan Đình Đình sẽ lựa chọn lễ phục của cô sao?”
“Cô…”
Chỉ thẳng mặt Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ tức giận đến mức ngực phập phồng gấp gáp.
“Quả nhiên là cô!”
“Vì thế, lựa chọn cuối cùng lại quay về lễ phục của tôi.” Tao nhã uống ngụm champagne cuối cùng, khóe môi Diệp Anh nở một nụ cười thương hại: “Đáng tiếc, lễ phục của cô thực sự cũng rất đẹp, chỉ là còn kém khá xa so với thiết kế của tôi, nếu không tiệc chúc mừng đêm nay có thể thực sự đã thuộc về cô.”
“Diệp Anh!”
Sự khinh thường trong giọng nói ấy khiến sắc mặt Sâm Minh Mỹ trắng bệch, cô tức giận đến mức giọng nói cũng run run: “Cô nói thêm nữa cũng không che giấu được mưu đồ ác độc của mình đâu! Cô cố ý, cô dám không thừa nhận sao? Ngay từ lúc bắt đầu, việc thiết kế cho Phan Đình Đình đã thuộc về tôi, nhưng cô kiên quyết muốn tranh cướp với tôi! Không, trước đó, nhãn hiệu thời trang nữ cao cấp là hạng mục tôi đã chuẩn bị nhiều năm, cô không nên chen chân vào! Cô còn… Cô còn…”
“Tôi còn cướp đi Việt Tuyên của cô nữa, đúng không?”
Nói thay cô ta xong, Diệp Anh nở nụ cười quyến rũ, diễm lệ như bông tường vi đỏ nở rộ trong đêm hè, cô cười khanh khách, nói: “Cô ghen tị rồi, đúng không? A, cô cho rằng tôi không nhìn ra? Cô lựa chọn đại thiếu gia vì Tuyên một chút cũng không thèm để ý tới cô, anh ấy không thích cô, càng không hề yêu cô. Mà anh ấy lại yêu tôi – người con gái với lai lịch bất minh này, vì thế cô ghen đến phát điên, lòng tự trọng của cô đã vỡ tan ra thành từng mảnh. Cô rất ghen tị với lễ đính hôn tối nay đúng không? Không phải cô rất muốn trở thành tôi, rất muốn thay thế tôi…”
“Đồ đàn bà đê tiện! Tôi giết cô!”
Bị kích động đến mức đánh mất lý trí, Sâm Minh Mỹ nhào về phía Diệp Anh, vung hai tay về phía khuôn mặt xinh đẹp khiến cô cực kỳ chán ghét!
Trong cơn tức giận điên cuồng, cô muốn dùng móng tay cào cho khuôn mặt kia phải chảy máu đầm đìa!
“Ngươi đi chết đi! Người Việt Tuyên yêu là tôi! Người Việt Tuyên yêu là tôi! Người mà mọi người trên thế giới này yêu là tôi! Con đàn bà đê tiện, tôi sẽ khiến cô phải trả giá!”
Nhìn bóng dáng Sâm Minh Mỹ mạnh mẽ lao tới, trong khoảng sân vào đêm thu này, Diệp Anh nở một nụ cười lạnh lùng, từng mảnh hồi ức như hiện ra trong đầu cô.
…
…
Một năm sau khi bố qua đời, công ty phá sản, sản nghiệp bị bán hết, không còn chỗ nào để đi, mẹ đã mang cô đến nhà họ Sâm, ngôi nhà của chú Sâm – đã từng là người “đẹp trai, thân thiết”.
Sự nhạy cảm của trẻ con khiến cô rất nhanh nhận thấy được sự thay đổi và kỳ lạ. Bầu không khí căng thẳng, mẹ cô càng ngày càng có những cử chỉ điên cuồng, đóng chặt cửa phòng phát ra những tiếng khiến người buồn nôn.
Cô ngày càng trầm mặc, nhưng lại trở thành cái đinh trong mắt của một cô bé như búp bê.
Cô bé búp bê kia đã từng cả ngày quanh quẩn bên cô, từng giống như những đứa trẻ khác, cả ngày ca ngợi cô, sùng bái cô, cố gắng trở thành bạn tốt của cô.
Trong những ngày đó, cuối cùng cô cũng biết, cô gái ban đầu thoạt nhìn ngọt ngào này có thể độc ác đến mức độ nào.
Sách vở của cô bị xé rách.
Số quần áo ít ỏi của cô bị làm bẩn, cắt hỏng.
Lúc ăn sáng, tóc của cô bị sữa lạnh hắt vào.
Chăn của cô bị thả gián vào trong.
Khi cô nhận được quà của nam sinh lớp bên cạnh, cô bé kia vô cùng tức giận, cùng mấy cô gái khác cắt tóc của cô, khiến nó ngắn như bị chó gặm.
…
Cô cầu xin mẹ rời đi, nhưng mẹ cô thờ ơ.
Vì thế cô chỉ biết chịu đựng tất cả, chịu đựng các loại sỉ nhục và chửi rủa của cô bé kia, chịu đựng đôi bàn tay “chú Sâm” vuốt ve má khiến cô thấy buồn nôn, chịu đựng ánh mắt ngày một lộ liễu của “chú Sâm”.
…
“Người bố yêu nhất là tôi! Cô và mẹ cô đều là đồ đê tiện! Cút! Tôi muốn các người cút khỏi nhà tôi!” Trong căn phòng của cô, cô bé búp bê kia điên cuồng hét lên, ném hết sách vở lên người cô, khuôn mặt tràn ngập độc ác và hận thù: “Nếu không, tôi sẽ khiến cô phải trả giá! Tôi sẽ khiến cô biến thành thứ dơ bẩn hơn cả rác! Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!!”
…
Đêm đó, khi đầu đau nhức, cô gái nhỏ bé tỉnh lại trên giường của một căn phòng xa lạ, khi cô kinh hãi thấy người đàn ông đầy hơi rượu đang nằm cạnh mình, khi cô tan nát lòng phát hiện mình đang trần truồng, mà trên người đầy những vết bầm và dấu tích ô uế…
…
…
“Cô sai rồi.”
Lạnh lùng túm lấy hai tay Sâm Minh Mỹ đang nhào tới, vặn tay cô ta, Diệp Anh nghe thấy tiếng kêm thảm thiết của Sâm Minh Mỹ, cô nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô ta: “Người cần phải trả giá là cô.”
Dơ bẩn hơn rác.
Đúng vậy, kể từ sau đêm đó, cô đã sớm dơ bẩn hơn rác, bẩn đến mức ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy buồn nôn.
Nhưng, cô không cảm thấy mình sống không bằng chết, cô muốn sống thật tốt, muốn tận tay khiến hai bố con kia phải bị báo ứng, muốn hai bố con kia phải trả giá gấp bội!
Từ đêm đó trở đi.
Cô đã biết cái gì là địa ngục.
Sau đó, cô từng bước từng bước tiến vào vực thẳm của địa ngục.
Cô sẽ ở trong vực thẳm của địa ngục đợi chờ hai bố con kia, cô sẽ đem những đau khổ và phục thù gấp bội đặt lên trên người họ!
Cô không quan tâm phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cô không quan tâm phải trả giá và hi sinh như thế nào.
Cô sớm đã trắng tay, tất cả niềm vui của cô đều dựa trên việc phải khiến bố con kia bước vào địa ngục đau khổ, tối tăm nhất – cho dù phải khiến cô chôn cùng.
“Ôi…”
Cánh tay bị Diệp Anh mạnh mẽ khống chế, Sâm Minh Mỹ đau đến mức chảy nước mắt, chút trang điểm còn sót lại bị nước mắt chảy ra lem nhem, nhếch nhác vô cùng, đường kẻ mắt lem thành một mảng đen.
Sâm Minh Mỹ đau đớn, tức giận khóc lóc kêu gào: “Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!”
“Khóc gì chứ, chỉ có tí bản lĩnh thế này, cô muốn giết tôi sao?”
Thêm vài phần lực, Diệp Anh nhìn Sâm Minh Mỹ đau đến mức mặt trắng bệch, cô lạnh lùng châm biếm: “Đừng nói với tôi là mới như vậy cô đã không chịu nổi rồi. Đoạt mất Việt Tuyên, đoạt lấy kế hoạch nữ trang cao cấp, đoạt đi Phan Đình Đình mới chỉ là bắt đầu kế hoạch thôi. Xin cô kiên cường một chút. Tôi còn cần cô tiếp tục chơi với tôi nữa, xem tôi làm sao lấy đi từng thứ, từng thứ một, lấy đi những thứ thuộc về cô – tất cả mọi thứ – sẽ đoạt lấy!”
Giọng nói này đáng sợ như ma quỉ, Sâm Minh Mỹ vừa sợ hãi vừa tức giận, run rẩy gào lên: “Vì sao? Vì sao muốn nhằm vào tôi? Rốt cuộc tôi đã chọc giận cô chỗ nào, sao cô lại hận tôi như vậy!”
“Rồi cô sẽ biết.”
Chán ghét buông Sâm Minh Mỹ ra.
Diệp Anh lấy khăn trên bàn, lau tay, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế tròn, nâng ly rượu, hướng về phía bóng người đang đi trên mặt cỏ trong bóng đêm kia.
Cô biết, tất cả những gì vừa xảy ra giữa cô và Sâm Minh Mỹ, người kia đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả.
“Xán!”
Như gặp được cứu tinh, Sâm Minh Mỹ khóc rống lên, chạy vội về phía Việt Xán, ngã nhào vào lòng anh, khóc đến mức toàn thân run lên: “Người đàn bà đó, cô ta vừa mới thừa nhận tất cả rồi. Cô ta cố ý nhằm vào em, cố ý nhúng tay vào nữ trang cao cấp, cố ý cướp mất Phan Đình Đình, cố ý đùa bỡn tình cảm của Tuyên! Anh nghe thấy đúng không, Xán, anh đã nghe thấy hết đúng không?”
“Ừ, anh nghe thấy rồi.”
Việt Xán đứng dưới ánh trăng, đáy mắt mang sự lạnh lùng sâu thẳm, anh vỗ về Sâm Minh Mỹ hai cái cho có lệ, giao cô gái đang khóc thút thít ấy cho Tạ Phong mang đi, vẻ mặt trầm lặng như mặt nước, anh nói với Diệp Anh: “Cô Diệp, chúng ta cần nói chuyện một chút.”
Lời tác giả:
Thông báo cho phần sau: Bất luận lửa giận báo thù trong lòng Diệp Anh bùng cháy đến mức nào thì chiến thắng Sâm Minh Mỹ tại lễ trao giải Laurence là dựa vào thực lực. Đã nhận lời cầu hôn của Việt Tuyên, Diệp Anh sẽ thuận lợi kết hôn cùng anh chứ? Chuyện này chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở của không ít người. Ông Tạ, Tạ Hoa Lăng, đương nhiên, không thể thiếu chàng thanh niên đã từng yêu cô sâu đậm…
Cười nhạt, Diệp Anh chậm rãi nói: “Đương nhiên, lấy điều kiện hậu hĩnh để đổi lấy việc người đại diện mặc lễ phục của mình, trên thương trường mà nói cũng chưa hẳn là không ổn. Cô có thể hứa điều kiện với cô ấy, đương nhiên tôi cũng có thể. Trước khi chỉ trích thủ đoạn của người khác, hãy nghĩ xem ai đã làm như vậy trước.”
“…”
Sâm Minh Mỹ hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Là Việt Tuyên đúng không? Cô lừa anh ấy để anh ấy giúp cô, dĩ nhiên anh ấy đã bị cô lừa…”
“Vốn dĩ những điều này không thuyết phục nổi Phan Đình Đình,” Không muốn nghe bất cứ ngôn ngữ quá đáng nào từ miệng Sâm Minh Mỹ nói về Việt Tuyên, Diệp Anh cắt ngang lời của Sâm Minh Mỹ, châm chọc nói: “Tôi chỉ đưa ra những điều kiện giống các người thôi. Hơn nữa, các người chẳng phải còn có con át chủ bài sao? Cô Sâm, cô cũng thật cam lòng, vì thảm đỏ tối nay mà cô có thể không tiếc để đại thiếu gia mà cô yêu thương nhất đi bán sắc.”
Sắc mặt Sâm Minh Mỹ hết xanh lại trắng.
“Cô… Cô sao biết…”
“À, trên đời này chưa từng có bức tường nào mà gió không thực sự lùa qua được.”
Mỉm cười, tiện tay ném ly rượu vừa giành lấy từ Sâm Minh Mỹ vào thùng rác, Diệp Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tròn trong khoảng sân, rót một ly rượu, từ từ uống: “Việt Xán nói với Phan Đình Đình rằng tình cũ của anh ta với Phan Đình Đình vẫn chưa hết, chỉ cần trong lễ trao giải cô ấy mặc lễ phục của cô, thay anh ta trả nợ cho cô, thì cô ấy không những vừa có thể làm người đại diện và nhận được thù lao hậu hĩnh, mà còn có thể trở lại với anh ta.”
Sắc mặt Sâm Minh Mỹ cứng ngắc.
“Là như vậy đấy, không sai chứ?”
Thản nhiên cười, Diệp Anh lắc lắc ly rượu thủy tinh trong tay: “Sự hấp dẫn này Phan Đình Đình không cách nào từ chối được. Vì thế đại thiếu gia và cô luôn cho rằng các người nắm chắc thắng lợi trong tay, dù cho có người đưa ra điều kiện cao hơn, Phan Đình Đình cũng sẽ không dao động. Vì thế, cô mới không kiêng nể gì, đi khoe khoang với tôi, thậm chí còn tổ chức bữa tiệc rượu này, tuyên bố sự thắng lợi của cô.”
“Vậy cô…”
Khẽ cắn môi, Sâm Minh Mỹ không cam lòng hỏi: “Vậy sao cô có thể khiến cô ấy thay đổi chủ ý?”
“À, rất đơn giản.”
Uống champagne, Diệp Anh mặc chiếc váy xám bạc khiến cô ở trong bóng đêm xinh đẹp, thanh nhã như ánh trăng, cô từ tốn nói: “Cô đoán được suy nghĩ si mê ngu ngốc của Phan Đình Đình, nhưng lại đánh giá thấp chỉ số thông minh của cô ấy. Có thể lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, Phan Đình Đình đương nhiên không phải người con gái ngu ngốc.”
Liếc nhìn sắc mặt tái mét của Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh lấy giọng giễu cợt nói: “Sự hứa hẹn của đàn ông giống như cát bên bờ biển, chỉ có đứa ngốc mới coi là thật. Phan Đình Đình là người thông minh, cô ấy đương nhiên biết trên đời này người cô ấy có thể dựa dẫm chỉ có chính bản thân mình. Cô ấy nhất định phải nắm được cơ hội lần này, mặc bộ lễ phục đẹp nhất, để cả Hollywood phải nhớ đến cô ấy, khiến các nhà sản xuất và đạo diễn đẳng cấp quốc tế nhớ tới cô ấy. Một khi thực sự trở thành minh tinh quốc tế, chắc chắn cô ấy có thể nắm bắt được nhiều cơ hội làm người đại diện khác, đương nhiên cũng sẽ có nhiều người đàn ông ưu tú hơn đại thiếu gia theo đuổi cô ấy. Khi tôi nói những lời này cho cô ấy, cô cảm thấy Phan Đình Đình sẽ lựa chọn lễ phục của cô sao?”
“Cô…”
Chỉ thẳng mặt Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ tức giận đến mức ngực phập phồng gấp gáp.
“Quả nhiên là cô!”
“Vì thế, lựa chọn cuối cùng lại quay về lễ phục của tôi.” Tao nhã uống ngụm champagne cuối cùng, khóe môi Diệp Anh nở một nụ cười thương hại: “Đáng tiếc, lễ phục của cô thực sự cũng rất đẹp, chỉ là còn kém khá xa so với thiết kế của tôi, nếu không tiệc chúc mừng đêm nay có thể thực sự đã thuộc về cô.”
“Diệp Anh!”
Sự khinh thường trong giọng nói ấy khiến sắc mặt Sâm Minh Mỹ trắng bệch, cô tức giận đến mức giọng nói cũng run run: “Cô nói thêm nữa cũng không che giấu được mưu đồ ác độc của mình đâu! Cô cố ý, cô dám không thừa nhận sao? Ngay từ lúc bắt đầu, việc thiết kế cho Phan Đình Đình đã thuộc về tôi, nhưng cô kiên quyết muốn tranh cướp với tôi! Không, trước đó, nhãn hiệu thời trang nữ cao cấp là hạng mục tôi đã chuẩn bị nhiều năm, cô không nên chen chân vào! Cô còn… Cô còn…”
“Tôi còn cướp đi Việt Tuyên của cô nữa, đúng không?”
Nói thay cô ta xong, Diệp Anh nở nụ cười quyến rũ, diễm lệ như bông tường vi đỏ nở rộ trong đêm hè, cô cười khanh khách, nói: “Cô ghen tị rồi, đúng không? A, cô cho rằng tôi không nhìn ra? Cô lựa chọn đại thiếu gia vì Tuyên một chút cũng không thèm để ý tới cô, anh ấy không thích cô, càng không hề yêu cô. Mà anh ấy lại yêu tôi – người con gái với lai lịch bất minh này, vì thế cô ghen đến phát điên, lòng tự trọng của cô đã vỡ tan ra thành từng mảnh. Cô rất ghen tị với lễ đính hôn tối nay đúng không? Không phải cô rất muốn trở thành tôi, rất muốn thay thế tôi…”
“Đồ đàn bà đê tiện! Tôi giết cô!”
Bị kích động đến mức đánh mất lý trí, Sâm Minh Mỹ nhào về phía Diệp Anh, vung hai tay về phía khuôn mặt xinh đẹp khiến cô cực kỳ chán ghét!
Trong cơn tức giận điên cuồng, cô muốn dùng móng tay cào cho khuôn mặt kia phải chảy máu đầm đìa!
“Ngươi đi chết đi! Người Việt Tuyên yêu là tôi! Người Việt Tuyên yêu là tôi! Người mà mọi người trên thế giới này yêu là tôi! Con đàn bà đê tiện, tôi sẽ khiến cô phải trả giá!”
Nhìn bóng dáng Sâm Minh Mỹ mạnh mẽ lao tới, trong khoảng sân vào đêm thu này, Diệp Anh nở một nụ cười lạnh lùng, từng mảnh hồi ức như hiện ra trong đầu cô.
…
…
Một năm sau khi bố qua đời, công ty phá sản, sản nghiệp bị bán hết, không còn chỗ nào để đi, mẹ đã mang cô đến nhà họ Sâm, ngôi nhà của chú Sâm – đã từng là người “đẹp trai, thân thiết”.
Sự nhạy cảm của trẻ con khiến cô rất nhanh nhận thấy được sự thay đổi và kỳ lạ. Bầu không khí căng thẳng, mẹ cô càng ngày càng có những cử chỉ điên cuồng, đóng chặt cửa phòng phát ra những tiếng khiến người buồn nôn.
Cô ngày càng trầm mặc, nhưng lại trở thành cái đinh trong mắt của một cô bé như búp bê.
Cô bé búp bê kia đã từng cả ngày quanh quẩn bên cô, từng giống như những đứa trẻ khác, cả ngày ca ngợi cô, sùng bái cô, cố gắng trở thành bạn tốt của cô.
Trong những ngày đó, cuối cùng cô cũng biết, cô gái ban đầu thoạt nhìn ngọt ngào này có thể độc ác đến mức độ nào.
Sách vở của cô bị xé rách.
Số quần áo ít ỏi của cô bị làm bẩn, cắt hỏng.
Lúc ăn sáng, tóc của cô bị sữa lạnh hắt vào.
Chăn của cô bị thả gián vào trong.
Khi cô nhận được quà của nam sinh lớp bên cạnh, cô bé kia vô cùng tức giận, cùng mấy cô gái khác cắt tóc của cô, khiến nó ngắn như bị chó gặm.
…
Cô cầu xin mẹ rời đi, nhưng mẹ cô thờ ơ.
Vì thế cô chỉ biết chịu đựng tất cả, chịu đựng các loại sỉ nhục và chửi rủa của cô bé kia, chịu đựng đôi bàn tay “chú Sâm” vuốt ve má khiến cô thấy buồn nôn, chịu đựng ánh mắt ngày một lộ liễu của “chú Sâm”.
…
“Người bố yêu nhất là tôi! Cô và mẹ cô đều là đồ đê tiện! Cút! Tôi muốn các người cút khỏi nhà tôi!” Trong căn phòng của cô, cô bé búp bê kia điên cuồng hét lên, ném hết sách vở lên người cô, khuôn mặt tràn ngập độc ác và hận thù: “Nếu không, tôi sẽ khiến cô phải trả giá! Tôi sẽ khiến cô biến thành thứ dơ bẩn hơn cả rác! Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!!”
…
Đêm đó, khi đầu đau nhức, cô gái nhỏ bé tỉnh lại trên giường của một căn phòng xa lạ, khi cô kinh hãi thấy người đàn ông đầy hơi rượu đang nằm cạnh mình, khi cô tan nát lòng phát hiện mình đang trần truồng, mà trên người đầy những vết bầm và dấu tích ô uế…
…
…
“Cô sai rồi.”
Lạnh lùng túm lấy hai tay Sâm Minh Mỹ đang nhào tới, vặn tay cô ta, Diệp Anh nghe thấy tiếng kêm thảm thiết của Sâm Minh Mỹ, cô nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô ta: “Người cần phải trả giá là cô.”
Dơ bẩn hơn rác.
Đúng vậy, kể từ sau đêm đó, cô đã sớm dơ bẩn hơn rác, bẩn đến mức ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy buồn nôn.
Nhưng, cô không cảm thấy mình sống không bằng chết, cô muốn sống thật tốt, muốn tận tay khiến hai bố con kia phải bị báo ứng, muốn hai bố con kia phải trả giá gấp bội!
Từ đêm đó trở đi.
Cô đã biết cái gì là địa ngục.
Sau đó, cô từng bước từng bước tiến vào vực thẳm của địa ngục.
Cô sẽ ở trong vực thẳm của địa ngục đợi chờ hai bố con kia, cô sẽ đem những đau khổ và phục thù gấp bội đặt lên trên người họ!
Cô không quan tâm phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cô không quan tâm phải trả giá và hi sinh như thế nào.
Cô sớm đã trắng tay, tất cả niềm vui của cô đều dựa trên việc phải khiến bố con kia bước vào địa ngục đau khổ, tối tăm nhất – cho dù phải khiến cô chôn cùng.
“Ôi…”
Cánh tay bị Diệp Anh mạnh mẽ khống chế, Sâm Minh Mỹ đau đến mức chảy nước mắt, chút trang điểm còn sót lại bị nước mắt chảy ra lem nhem, nhếch nhác vô cùng, đường kẻ mắt lem thành một mảng đen.
Sâm Minh Mỹ đau đớn, tức giận khóc lóc kêu gào: “Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!”
“Khóc gì chứ, chỉ có tí bản lĩnh thế này, cô muốn giết tôi sao?”
Thêm vài phần lực, Diệp Anh nhìn Sâm Minh Mỹ đau đến mức mặt trắng bệch, cô lạnh lùng châm biếm: “Đừng nói với tôi là mới như vậy cô đã không chịu nổi rồi. Đoạt mất Việt Tuyên, đoạt lấy kế hoạch nữ trang cao cấp, đoạt đi Phan Đình Đình mới chỉ là bắt đầu kế hoạch thôi. Xin cô kiên cường một chút. Tôi còn cần cô tiếp tục chơi với tôi nữa, xem tôi làm sao lấy đi từng thứ, từng thứ một, lấy đi những thứ thuộc về cô – tất cả mọi thứ – sẽ đoạt lấy!”
Giọng nói này đáng sợ như ma quỉ, Sâm Minh Mỹ vừa sợ hãi vừa tức giận, run rẩy gào lên: “Vì sao? Vì sao muốn nhằm vào tôi? Rốt cuộc tôi đã chọc giận cô chỗ nào, sao cô lại hận tôi như vậy!”
“Rồi cô sẽ biết.”
Chán ghét buông Sâm Minh Mỹ ra.
Diệp Anh lấy khăn trên bàn, lau tay, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế tròn, nâng ly rượu, hướng về phía bóng người đang đi trên mặt cỏ trong bóng đêm kia.
Cô biết, tất cả những gì vừa xảy ra giữa cô và Sâm Minh Mỹ, người kia đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả.
“Xán!”
Như gặp được cứu tinh, Sâm Minh Mỹ khóc rống lên, chạy vội về phía Việt Xán, ngã nhào vào lòng anh, khóc đến mức toàn thân run lên: “Người đàn bà đó, cô ta vừa mới thừa nhận tất cả rồi. Cô ta cố ý nhằm vào em, cố ý nhúng tay vào nữ trang cao cấp, cố ý cướp mất Phan Đình Đình, cố ý đùa bỡn tình cảm của Tuyên! Anh nghe thấy đúng không, Xán, anh đã nghe thấy hết đúng không?”
“Ừ, anh nghe thấy rồi.”
Việt Xán đứng dưới ánh trăng, đáy mắt mang sự lạnh lùng sâu thẳm, anh vỗ về Sâm Minh Mỹ hai cái cho có lệ, giao cô gái đang khóc thút thít ấy cho Tạ Phong mang đi, vẻ mặt trầm lặng như mặt nước, anh nói với Diệp Anh: “Cô Diệp, chúng ta cần nói chuyện một chút.”
Lời tác giả:
Thông báo cho phần sau: Bất luận lửa giận báo thù trong lòng Diệp Anh bùng cháy đến mức nào thì chiến thắng Sâm Minh Mỹ tại lễ trao giải Laurence là dựa vào thực lực. Đã nhận lời cầu hôn của Việt Tuyên, Diệp Anh sẽ thuận lợi kết hôn cùng anh chứ? Chuyện này chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở của không ít người. Ông Tạ, Tạ Hoa Lăng, đương nhiên, không thể thiếu chàng thanh niên đã từng yêu cô sâu đậm…
/18
|