“I swear! (Anh thề)
By the moon and the stars in the sky. (Trước ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời)
And I swear! (Anh thề)
Like the shadow that’s by your side.” (Sẽ luôn bên em như hình với bóng.)
“Không thể như vậy!”
Hung hăng cắn môi, thấy Việt Tuyên trịnh trọng đeo chiếc nhẫn kim cương đen cho Diệp Anh, cơn giận của Sâm Minh Mỹ bùng nổ!
Sao có thể như vậy!
Vốn dĩ Phan Đình Đình phải mặc bộ lễ phục do cô thiết kế, đây vốn dĩ là bữa tiệc rượu chúc mừng của cô, người vợ của Việt Tuyên trong thâm tâm ông Tạ đã chọn là cô!
Từng thứ một của cô đều bị người đàn bà không biết gốc gác này cướp đi!
Việt Tuyên đã từng là vị hôn phu của cô, dù cô không muốn anh nữa thì cô cũng phải là người duy nhất trên thế giới này xứng đôi với anh!
“Ông và bác đều không ở đây, đính hôn thế này quả là hoang đường!”
Cất cao giọng, dưới cơn phẫn nộ, Sâm Minh Mỹ đã không để ý hình tượng gì nữa. Cô nhớ rất rõ không lâu cách đây, trong buổi lễ chúc thọ, chính miệng ông Tạ đã tuyên bố mối quan hệ giữa cô và Việt Tuyên.
Trên môi còn vết máu do vừa cắn, Sâm Minh Mỹ không cần biết tới đám quan khách đang ở đây, liều lĩnh tiến về phía trước, giọng nói đầy hận thù: “Tôi muốn nói với mọi người rằng đính hôn thế này hoàn toàn không thể thực hiện được!”
Lạnh lùng nhìn Sâm Minh Mỹ đã mất đi lý trí, trái tim Việt Xán lạnh cứng như sắt đá.
Việt Xán nghĩ Việt Tuyên chọn tổ chức nghi lễ đính hôn tại đây vì anh sợ sự can thiệp của ông Tạ và Tạ Hoa Lăng, cậu ta muốn chuyện này thành sự việc đã định.
Người em trai của anh, tuy nhìn dịu dàng điềm đạm, nhưng với những chuyện mình muốn làm sẽ không thỏa hiệp bao giờ.
Anh không ngăn cản Sâm Minh Mỹ.
Anh rất muốn xem Sâm Minh Mỹ có thể thực sự quấy rối được đại cục của lễ đính hôn này không.
Sâm Minh Mỹ vẫn điên cuồng còn chưa lao đi được hai bước đã bị Tạ Phố chặn lại.
Tạ Phố mỉm cười nho nhã, một bàn tay đặt nhẹ trên vai Sâm Minh Mỹ, khiến cô không cách nào vùng vẫy được.
Mỉm cười xin lỗi quan khách về việc Sâm Minh Mỹ uống say, Tạ Phố “đỡ” cô ra khoảng sân ngoài hội trường yến tiệc.
Việt Xán lạnh lùng cười.
Tạ Phong trong góc dùng mắt xin chỉ thị có cần giúp Sâm Minh Mỹ thoát khỏi sự khống chế của Tạ Phố không, Việt Xán thờ ơ gạt tay, không để Tạ Phong hành động.
Bữa tiệc chúc mừng trở thành bữa tiệc đính hôn, không khí trong hội trường càng thêm sôi nổi.
Ánh đèn rực rỡ lung linh, các ca sĩ Âu Mỹ được mời tới cất cao giọng hát, những người phục vụ bê champagne đến từng nơi, quan khách vui vẻ nói chuyện, một số khách đã say còn cười to nói chuyện rất sảng khoái.
Diệp Anh thấy Sâm Minh Mỹ đã phát điên được Tạ Phố kéo ra khỏi tiệc rượu.
Cô lặng lẽ cười.
Quả nhiên, những chuyện Việt Tuyên xử lý không cần phải lo lắng, bao gồm cả chuyện của Sâm Minh Mỹ. Những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra chắc đều đã nằm trong lòng bàn tay anh.
Chỉ là sao anh có thể dám chắc cô sẽ nhận lời cầu hôn của anh?
Cô lặng lẽ nghĩ.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương đen đã đeo trên tay mình, cô hoảng hốt. Khoác tay Việt Tuyên, vừa tiếp tục cùng anh đi chào hỏi các vị khách, Diệp Anh vừa kéo anh ra khỏi bữa tiệc.
Trang viên tư nhân này cũng có nơi ở riêng thuộc về Việt Tuyên.
Diệp Anh cẩn thận đỡ anh ngồi dựa vào giường.
Tuy ánh mắt anh vẫn dịu dàng sáng ngời như trước, nhưng đôi môi đã tái nhợt đến mức dọa người, vầng trán khó nén sự mệt mỏi, hai chân cứng ngắc phát run.
Anh cố gắng chống người, uống hết nửa cốc nước ấm, dịu dàng nói: “Đừng lo, anh không sao.”
Vì xoa bóp hai chân cho anh, Diệp Anh ngửa đầu mỉm cười với anh: “Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.” Anh điềm đạm trả lời, nhưng vẫn tiếp tục nhìn cô.
Cúi đầu xoa bóp hai chân cho anh, trong lòng cô rất lo lắng. Đêm nay như vậy, mấy tiếng đồng hồ mệt nhọc, cô lo anh sẽ quá mệt mỏi khiến hai chân co rút, thậm chí còn khiến bệnh hen của anh phát bệnh.
Cuối cùng, xoa bóp rất lâu, cơ chân anh cũng dần thả lỏng, cô thở phào, vuốt ít mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn, cô vẫn thấy anh lặng lẽ ngắm nhìn cô như trước, đáy mắt có thứ tình cảm khiến trái tim cô nhảy nhót không ngừng.
“Xin lỗi.”
Thanh âm tĩnh lặng như ánh sáng ngoài cửa sổ, Việt Tuyên ngắm nhìn cô: “Tối nay quá đường đột rồi, có dọa em không?”
“Có một chút.” Giọng nói của cô rất nhẹ.
“Em không vui sao?” Giọng nói trở nên từ tốn.
“Anh thì sao?”
“Có lúc anh cho rằng em sẽ từ chối. Khi ấy, anh bắt đầu sợ hãi,” Khẽ thở ra một hơi, anh dịu dàng cầm lấy tay cô: “May mà em nhân từ.”
“…”
Diệp Anh nghe thấy hai chữ “sợ hãi” anh nói, hai hàng lông mi khẽ run rẩy, bỗng nhiên cô không dám nhìn anh.
“Diệp Anh, anh vẫn còn nhớ em đã từng như một bà hoàng tuyên bố với anh rằng anh thuộc về em.”
Hồi ức kéo cô tới cảnh mình bá đạo hôn anh, tuyên bố anh thuộc về cô. Việt Tuyên cong miệng, nở nụ cười bỉnh thản, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn trên tay cô, sau đó anh chầm chậm cúi đầu, như người kỵ sĩ thành kính hôn lên mặt chiếc nhẫn. “Diệp Anh, bắt đầu từ bây giờ, anh thuộc về em.”
*****
Tiệc rượu trong trang viên vẫn đang tiếp tục.
Đêm mùa thu, gió đêm khe khẽ thổi, đi qua hội trường tiệc rượu giữa trang viên, chỉ mặc một chiếc váy xám bạc, Diệp Anh cảm thấy hơi lạnh.
Sau khi Việt Tuyên thiếp đi vì mệt mỏi, cô rời khỏi phòng, đi đến đây.
Nhìn chiếc nhẫn đính hôn với ánh sáng huyền bí lấp lánh trên ngón tay, cô lại một lần nữa hoảng hốt.
Lòng rối bời.
Từ khi bước ra khỏi trại quản lý thiếu niên, cô chưa bao giờ hỗn loạn thế này.
Đúng vậy. Vào buổi tối nữ vương Veka đến Trung Quốc giúp đỡ cô, cô đã đồng ý với Việt Tuyên, chỉ cần anh có thể tìm được chiếc nhẫn sáng hơn những vì sao thì cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh.
Nhưng đó chỉ là kích động nhất thời, hoặc có lẽ chỉ là sự cảm ơn.
Những ngày này, cô không dám tìm hiểu rõ tình cảm của mình với Việt Tuyên rốt cuộc là thế nào, cũng không dám truy xem tình cảm của Việt Tuyên với cô là thực hay giả.
Ít nhất cô cũng hi vọng Việt Tuyên với cô chỉ là lợi dụng hoặc lừa dối. Cô không dám nghĩ tình cảm của Việt Tuyên là thật.
Nếu tình cảm của Việt Tuyên là thật…
Trong kế hoạch của cô, không có chỗ cho tình yêu và sự mềm lòng tồn tại, chỉ có hận thù, chỉ có lạnh lùng.
Cô không nên nhận chiếc nhẫn đính hôn này, cho dù như vậy có thể ảnh hưởng đến danh dự của Việt Tuyên, cho dù nghe thấy bài hát như vậy, dù đối mặt với ánh mắt hoài nghi của anh…
Cô đau khổ cười.
Việt Tuyên.
Anh là người đàn ông thanh khiết, thiện lương và thơm tho hơn cả hoa tường vi trắng.
Nếu có thể quay lại, cô sẽ chọn lựa cách khác, sẽ không cố ý tiếp cận anh, để anh chịu những tổn thương có thể do chính cô mang đến.
Chiếc nhẫn đen trên ngón tay cô phát ra thứ ánh sáng sâu thăm thẳm, cô mang vẻ mặt vô cảm bước đi, bữa tiệc ở không xa trước mặt, có thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy, cảnh tượng náo nhiệt, tiếng nhạc trộn giữa mùi hương của champagne, sự xa hoa thể hiện rõ trong đêm nay.
Mơ hồ dừng lại.
Cô không hiểu tại sao mình muốn quay lại đây.
Lại cười khổ, có thể chỉ là không dám ở cạnh Việt Tuyên, không dám nghĩ đến mối quan hệ với anh.
Gió đêm khẽ thổi, bỗng Diệp Anh cảm nhận có một ánh mắt tràn đầy hận thù, từ trên khoảng sân bên ngoài hội trường tiệc rượu chiếu tới.
Cùng lúc đó, tế bào cảnh giác trên người cô thức dậy.
Diệp Anh quay đầu lại nhìn, bãi cỏ mềm mại, bên cạnh chiếc cột đèn Rome mang ánh sáng vàng, Sâm Minh Mỹ đã uống say, trang điểm đã nhạt đi, hai mắt đỏ ửng, người hơi lắc lư, ngồi bên chiếc bàn tròn màu trắng, há to miệng uống champagne.
Nấc một cái, Sâm Minh Mỹ nhìn chằm chằm Diệp Anh, lảo đảo đi đến, nâng nửa ly rượu lên, mơ màng nói: “Chúc… chúc mừng cô, cô Diệp.”
“Khách khí rồi.” Hơi rượu rất khó chịu, Diệp Anh né tránh, cau mày nói: “Mời cô cứ tiếp tục.”
Nói xong, không để ý đến Sầm Minh Mỹ, quay người bước đi.
“Ha ha ha ha, như vậy sao?”
Sau lưng Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ càng lúc càng cười không khống chế nổi, như thể cô ta vừa nhìn thấy chuyện vô cùng đáng cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. “Diệp Anh, tôi đợi cô cả buổi tối rồi! Ồ? Cô xem, tôi phối hợp cỡ nào, tôi vẫn chưa đi, đợi cô đến khoe khoang, đợi cô đến tuyên bố thắng lợi. Thế nào, chỉ cần một câu như vậy, cô đã hả lòng hả dạ rồi à? Cô vắt óc suy tính, hao tổn tâm sức chẳng phải chỉ vì giây phút đứng trước mặt tôi khoe khoang sao?”
Trừng mắt, Sâm Minh Mỹ nhào tới, giữ chặt bả vai của Diệp Anh, hét to: “Đến đi! Đến mà khoe khoang đi! Để tôi nghe xem cô sẽ khoe khoang thế nào! Đến đi! Cô đến đi!”
Trong bóng đêm, cơn tức giận của Sâm Minh Mỹ ầm ĩ như vậy khiến các quan khách trong hội trường bữa tiệc và xung quanh đó nhao nhao nhìn đến.
Rất nhanh, một số người mặc lễ phục đen xuất hiện, nho nhã lịch sự mời các quan khách đến nơi khác, cửa sổ phòng tiệc cũng bị đóng lại.
Không gian này trở thành thuộc về riêng Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ.
“Cô say rồi.”
Diệp Anh chán ngán đẩy cô ta ra.
“Ha ha ha ha,” Sâm Minh Mỹ cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập hận thù, nhìn Diệp Anh một cách khinh thường: “Cô cũng cảm thấy mất mặt lắm đúng không? Ngay cả khoe khoang với tôi cũng phải cần yên tĩnh! Được, được, bây giờ không có người nữa rồi, đến đi, đến khoe khoang đi, đến tuyên bố thắng lợi của cô đi, đến lên lớp tôi đi. Rốt cuộc cô đã đáp ứng Phan Đình Đình cái gì mà khiến Phan Đình Đình phản bội lại tôi!”
“Khoe khoang?” Giành lấy ly champagne đang lắc lư qua lại trong tay Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh thản nhiên cười: “Thắng được đồ hèn mọn như cô, đáng để tôi khoe khoang sao?”
“Cô vẫn còn biết xấu hổ!” Khẩu khí khinh thường và giễu cợt, tựa như một trái bom, trong nháy mắt khiến Sâm Minh Mỹ bùng nổ, hai mắt như lửa, phẫn nộ nói: “Nếu không phải cô dùng thủ đoạn vô liêm sỉ nào đó, tối nay Phan Đình Đình sẽ mặc bộ lễ phục của tôi! Chính miệng cô ấy đã đồng ý với tôi, sẽ mặc lễ phục của tôi! Diệp Anh, cô đúng là trăm phương ngàn kế! Cô không từ thủ đoạn! Cô không biết xấu hổ!”
By the moon and the stars in the sky. (Trước ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời)
And I swear! (Anh thề)
Like the shadow that’s by your side.” (Sẽ luôn bên em như hình với bóng.)
“Không thể như vậy!”
Hung hăng cắn môi, thấy Việt Tuyên trịnh trọng đeo chiếc nhẫn kim cương đen cho Diệp Anh, cơn giận của Sâm Minh Mỹ bùng nổ!
Sao có thể như vậy!
Vốn dĩ Phan Đình Đình phải mặc bộ lễ phục do cô thiết kế, đây vốn dĩ là bữa tiệc rượu chúc mừng của cô, người vợ của Việt Tuyên trong thâm tâm ông Tạ đã chọn là cô!
Từng thứ một của cô đều bị người đàn bà không biết gốc gác này cướp đi!
Việt Tuyên đã từng là vị hôn phu của cô, dù cô không muốn anh nữa thì cô cũng phải là người duy nhất trên thế giới này xứng đôi với anh!
“Ông và bác đều không ở đây, đính hôn thế này quả là hoang đường!”
Cất cao giọng, dưới cơn phẫn nộ, Sâm Minh Mỹ đã không để ý hình tượng gì nữa. Cô nhớ rất rõ không lâu cách đây, trong buổi lễ chúc thọ, chính miệng ông Tạ đã tuyên bố mối quan hệ giữa cô và Việt Tuyên.
Trên môi còn vết máu do vừa cắn, Sâm Minh Mỹ không cần biết tới đám quan khách đang ở đây, liều lĩnh tiến về phía trước, giọng nói đầy hận thù: “Tôi muốn nói với mọi người rằng đính hôn thế này hoàn toàn không thể thực hiện được!”
Lạnh lùng nhìn Sâm Minh Mỹ đã mất đi lý trí, trái tim Việt Xán lạnh cứng như sắt đá.
Việt Xán nghĩ Việt Tuyên chọn tổ chức nghi lễ đính hôn tại đây vì anh sợ sự can thiệp của ông Tạ và Tạ Hoa Lăng, cậu ta muốn chuyện này thành sự việc đã định.
Người em trai của anh, tuy nhìn dịu dàng điềm đạm, nhưng với những chuyện mình muốn làm sẽ không thỏa hiệp bao giờ.
Anh không ngăn cản Sâm Minh Mỹ.
Anh rất muốn xem Sâm Minh Mỹ có thể thực sự quấy rối được đại cục của lễ đính hôn này không.
Sâm Minh Mỹ vẫn điên cuồng còn chưa lao đi được hai bước đã bị Tạ Phố chặn lại.
Tạ Phố mỉm cười nho nhã, một bàn tay đặt nhẹ trên vai Sâm Minh Mỹ, khiến cô không cách nào vùng vẫy được.
Mỉm cười xin lỗi quan khách về việc Sâm Minh Mỹ uống say, Tạ Phố “đỡ” cô ra khoảng sân ngoài hội trường yến tiệc.
Việt Xán lạnh lùng cười.
Tạ Phong trong góc dùng mắt xin chỉ thị có cần giúp Sâm Minh Mỹ thoát khỏi sự khống chế của Tạ Phố không, Việt Xán thờ ơ gạt tay, không để Tạ Phong hành động.
Bữa tiệc chúc mừng trở thành bữa tiệc đính hôn, không khí trong hội trường càng thêm sôi nổi.
Ánh đèn rực rỡ lung linh, các ca sĩ Âu Mỹ được mời tới cất cao giọng hát, những người phục vụ bê champagne đến từng nơi, quan khách vui vẻ nói chuyện, một số khách đã say còn cười to nói chuyện rất sảng khoái.
Diệp Anh thấy Sâm Minh Mỹ đã phát điên được Tạ Phố kéo ra khỏi tiệc rượu.
Cô lặng lẽ cười.
Quả nhiên, những chuyện Việt Tuyên xử lý không cần phải lo lắng, bao gồm cả chuyện của Sâm Minh Mỹ. Những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra chắc đều đã nằm trong lòng bàn tay anh.
Chỉ là sao anh có thể dám chắc cô sẽ nhận lời cầu hôn của anh?
Cô lặng lẽ nghĩ.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương đen đã đeo trên tay mình, cô hoảng hốt. Khoác tay Việt Tuyên, vừa tiếp tục cùng anh đi chào hỏi các vị khách, Diệp Anh vừa kéo anh ra khỏi bữa tiệc.
Trang viên tư nhân này cũng có nơi ở riêng thuộc về Việt Tuyên.
Diệp Anh cẩn thận đỡ anh ngồi dựa vào giường.
Tuy ánh mắt anh vẫn dịu dàng sáng ngời như trước, nhưng đôi môi đã tái nhợt đến mức dọa người, vầng trán khó nén sự mệt mỏi, hai chân cứng ngắc phát run.
Anh cố gắng chống người, uống hết nửa cốc nước ấm, dịu dàng nói: “Đừng lo, anh không sao.”
Vì xoa bóp hai chân cho anh, Diệp Anh ngửa đầu mỉm cười với anh: “Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.” Anh điềm đạm trả lời, nhưng vẫn tiếp tục nhìn cô.
Cúi đầu xoa bóp hai chân cho anh, trong lòng cô rất lo lắng. Đêm nay như vậy, mấy tiếng đồng hồ mệt nhọc, cô lo anh sẽ quá mệt mỏi khiến hai chân co rút, thậm chí còn khiến bệnh hen của anh phát bệnh.
Cuối cùng, xoa bóp rất lâu, cơ chân anh cũng dần thả lỏng, cô thở phào, vuốt ít mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn, cô vẫn thấy anh lặng lẽ ngắm nhìn cô như trước, đáy mắt có thứ tình cảm khiến trái tim cô nhảy nhót không ngừng.
“Xin lỗi.”
Thanh âm tĩnh lặng như ánh sáng ngoài cửa sổ, Việt Tuyên ngắm nhìn cô: “Tối nay quá đường đột rồi, có dọa em không?”
“Có một chút.” Giọng nói của cô rất nhẹ.
“Em không vui sao?” Giọng nói trở nên từ tốn.
“Anh thì sao?”
“Có lúc anh cho rằng em sẽ từ chối. Khi ấy, anh bắt đầu sợ hãi,” Khẽ thở ra một hơi, anh dịu dàng cầm lấy tay cô: “May mà em nhân từ.”
“…”
Diệp Anh nghe thấy hai chữ “sợ hãi” anh nói, hai hàng lông mi khẽ run rẩy, bỗng nhiên cô không dám nhìn anh.
“Diệp Anh, anh vẫn còn nhớ em đã từng như một bà hoàng tuyên bố với anh rằng anh thuộc về em.”
Hồi ức kéo cô tới cảnh mình bá đạo hôn anh, tuyên bố anh thuộc về cô. Việt Tuyên cong miệng, nở nụ cười bỉnh thản, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn trên tay cô, sau đó anh chầm chậm cúi đầu, như người kỵ sĩ thành kính hôn lên mặt chiếc nhẫn. “Diệp Anh, bắt đầu từ bây giờ, anh thuộc về em.”
*****
Tiệc rượu trong trang viên vẫn đang tiếp tục.
Đêm mùa thu, gió đêm khe khẽ thổi, đi qua hội trường tiệc rượu giữa trang viên, chỉ mặc một chiếc váy xám bạc, Diệp Anh cảm thấy hơi lạnh.
Sau khi Việt Tuyên thiếp đi vì mệt mỏi, cô rời khỏi phòng, đi đến đây.
Nhìn chiếc nhẫn đính hôn với ánh sáng huyền bí lấp lánh trên ngón tay, cô lại một lần nữa hoảng hốt.
Lòng rối bời.
Từ khi bước ra khỏi trại quản lý thiếu niên, cô chưa bao giờ hỗn loạn thế này.
Đúng vậy. Vào buổi tối nữ vương Veka đến Trung Quốc giúp đỡ cô, cô đã đồng ý với Việt Tuyên, chỉ cần anh có thể tìm được chiếc nhẫn sáng hơn những vì sao thì cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh.
Nhưng đó chỉ là kích động nhất thời, hoặc có lẽ chỉ là sự cảm ơn.
Những ngày này, cô không dám tìm hiểu rõ tình cảm của mình với Việt Tuyên rốt cuộc là thế nào, cũng không dám truy xem tình cảm của Việt Tuyên với cô là thực hay giả.
Ít nhất cô cũng hi vọng Việt Tuyên với cô chỉ là lợi dụng hoặc lừa dối. Cô không dám nghĩ tình cảm của Việt Tuyên là thật.
Nếu tình cảm của Việt Tuyên là thật…
Trong kế hoạch của cô, không có chỗ cho tình yêu và sự mềm lòng tồn tại, chỉ có hận thù, chỉ có lạnh lùng.
Cô không nên nhận chiếc nhẫn đính hôn này, cho dù như vậy có thể ảnh hưởng đến danh dự của Việt Tuyên, cho dù nghe thấy bài hát như vậy, dù đối mặt với ánh mắt hoài nghi của anh…
Cô đau khổ cười.
Việt Tuyên.
Anh là người đàn ông thanh khiết, thiện lương và thơm tho hơn cả hoa tường vi trắng.
Nếu có thể quay lại, cô sẽ chọn lựa cách khác, sẽ không cố ý tiếp cận anh, để anh chịu những tổn thương có thể do chính cô mang đến.
Chiếc nhẫn đen trên ngón tay cô phát ra thứ ánh sáng sâu thăm thẳm, cô mang vẻ mặt vô cảm bước đi, bữa tiệc ở không xa trước mặt, có thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy, cảnh tượng náo nhiệt, tiếng nhạc trộn giữa mùi hương của champagne, sự xa hoa thể hiện rõ trong đêm nay.
Mơ hồ dừng lại.
Cô không hiểu tại sao mình muốn quay lại đây.
Lại cười khổ, có thể chỉ là không dám ở cạnh Việt Tuyên, không dám nghĩ đến mối quan hệ với anh.
Gió đêm khẽ thổi, bỗng Diệp Anh cảm nhận có một ánh mắt tràn đầy hận thù, từ trên khoảng sân bên ngoài hội trường tiệc rượu chiếu tới.
Cùng lúc đó, tế bào cảnh giác trên người cô thức dậy.
Diệp Anh quay đầu lại nhìn, bãi cỏ mềm mại, bên cạnh chiếc cột đèn Rome mang ánh sáng vàng, Sâm Minh Mỹ đã uống say, trang điểm đã nhạt đi, hai mắt đỏ ửng, người hơi lắc lư, ngồi bên chiếc bàn tròn màu trắng, há to miệng uống champagne.
Nấc một cái, Sâm Minh Mỹ nhìn chằm chằm Diệp Anh, lảo đảo đi đến, nâng nửa ly rượu lên, mơ màng nói: “Chúc… chúc mừng cô, cô Diệp.”
“Khách khí rồi.” Hơi rượu rất khó chịu, Diệp Anh né tránh, cau mày nói: “Mời cô cứ tiếp tục.”
Nói xong, không để ý đến Sầm Minh Mỹ, quay người bước đi.
“Ha ha ha ha, như vậy sao?”
Sau lưng Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ càng lúc càng cười không khống chế nổi, như thể cô ta vừa nhìn thấy chuyện vô cùng đáng cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. “Diệp Anh, tôi đợi cô cả buổi tối rồi! Ồ? Cô xem, tôi phối hợp cỡ nào, tôi vẫn chưa đi, đợi cô đến khoe khoang, đợi cô đến tuyên bố thắng lợi. Thế nào, chỉ cần một câu như vậy, cô đã hả lòng hả dạ rồi à? Cô vắt óc suy tính, hao tổn tâm sức chẳng phải chỉ vì giây phút đứng trước mặt tôi khoe khoang sao?”
Trừng mắt, Sâm Minh Mỹ nhào tới, giữ chặt bả vai của Diệp Anh, hét to: “Đến đi! Đến mà khoe khoang đi! Để tôi nghe xem cô sẽ khoe khoang thế nào! Đến đi! Cô đến đi!”
Trong bóng đêm, cơn tức giận của Sâm Minh Mỹ ầm ĩ như vậy khiến các quan khách trong hội trường bữa tiệc và xung quanh đó nhao nhao nhìn đến.
Rất nhanh, một số người mặc lễ phục đen xuất hiện, nho nhã lịch sự mời các quan khách đến nơi khác, cửa sổ phòng tiệc cũng bị đóng lại.
Không gian này trở thành thuộc về riêng Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ.
“Cô say rồi.”
Diệp Anh chán ngán đẩy cô ta ra.
“Ha ha ha ha,” Sâm Minh Mỹ cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập hận thù, nhìn Diệp Anh một cách khinh thường: “Cô cũng cảm thấy mất mặt lắm đúng không? Ngay cả khoe khoang với tôi cũng phải cần yên tĩnh! Được, được, bây giờ không có người nữa rồi, đến đi, đến khoe khoang đi, đến tuyên bố thắng lợi của cô đi, đến lên lớp tôi đi. Rốt cuộc cô đã đáp ứng Phan Đình Đình cái gì mà khiến Phan Đình Đình phản bội lại tôi!”
“Khoe khoang?” Giành lấy ly champagne đang lắc lư qua lại trong tay Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh thản nhiên cười: “Thắng được đồ hèn mọn như cô, đáng để tôi khoe khoang sao?”
“Cô vẫn còn biết xấu hổ!” Khẩu khí khinh thường và giễu cợt, tựa như một trái bom, trong nháy mắt khiến Sâm Minh Mỹ bùng nổ, hai mắt như lửa, phẫn nộ nói: “Nếu không phải cô dùng thủ đoạn vô liêm sỉ nào đó, tối nay Phan Đình Đình sẽ mặc bộ lễ phục của tôi! Chính miệng cô ấy đã đồng ý với tôi, sẽ mặc lễ phục của tôi! Diệp Anh, cô đúng là trăm phương ngàn kế! Cô không từ thủ đoạn! Cô không biết xấu hổ!”
/18
|