Yến Vũ thu lại nụ cười trên môi mình, nét mặt không để lộ cảm xúc gì của hắn khiến lòng bàn tay Lý Lạc toát mồ hôi.
“Do em nghĩ về tôi quá đơn giản, hay là do em… quá đề cao bản thân mình rồi?”
Cô nhìn hắn tiến lại gần, hốt hoảng lùi ra phía sau. Bàn chân nhỏ mang dép lê trắng giẫm lên thảm cỏ xanh mượt, hai tay siết chặt giấu sau tà váy.
Hắn cười khẩy, nhìn xung quanh khoảng sân rộng ở phía trước Thần Doanh rồi nhìn Lý Lạc.
“Chỗ này có gì mà em không thích? Sao chưa gì đã muốn chạy rồi?”
Cô không nói gì, chỉ đứng yên bất động mà dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.
Cuối cùng cũng không giấu được suy nghĩ của mình trước mặt Yến Vũ, cuối cùng cô cũng bị hắn phát hiện.
Dù không có ý định phá hoại phi vụ nào của hắn, chỉ đơn giản là muốn rời đi. Nhưng không hiểu sao, Lý Lạc lại thấy như mình sắp bị ánh mắt kia nuốt chửng.
Yến Vũ tiến tới rất chậm rãi, nhưng cô thì lại sợ tới mức liên tục lùi ra sau. Kết quả bị hụt chân vì sau lưng là hồ cá, Lý Lạc giật mình chao đảo mà cả người lắc lư.
Hắn đưa tay ra tóm lấy cổ tay cô, dứt khoát kéo thật mạnh để cô ngã vào lòng mình.
“Được tôi giữ lại nơi này, không phải ai cũng như em đâu! Em hiểu chứ? Vậy nên tôi mong rằng em biết điều mà hợp tác một chút, trước khi tôi mất kiên nhẫn với em.”
Lý Lạc bị siết cổ tay đến phát đau, nhíu mày ngước lên nhìn Yến Vũ.
“Nhưng tại sao? Tại sao anh không thả tôi đi?”
“Thả? Ha! Haha!”
Hắn buông tay cô ra, đột nhiên bật ra một tràn cười khiến cô vừa thấy hiếu kỳ vừa thấy sợ.
“Đám con gái ở Hoa Thanh mong tôi bắt lại còn không kịp, mà em lại muốn tôi thả em ra?”
Lý Lạc lúc này mới lộ ra chút liều lĩnh của bản thân mình, khi mà nghĩ rằng hắn muốn so sánh mình với con gái ở họp đêm Hoa Thanh. Cô nhìn hắn, ánh mắt mang nét hoang dại đanh thép.
“Tôi không giống họ.”
Yến Vũ nhướn mày.
“Đúng. Chính vì em không giống họ, nên mới có thể ở đây! Vu Kỳ không nói với em về quy tắc ở Thần Doanh à? Rằng ở nơi này, chưa từng có dấu vết của phụ nữ?”
“Anh đang muốn cho tôi thấy rằng tôi khác với họ sao?”
Lý Lạc miệng thì cứng rắn như muốn buông lời thách thức hắn, nhưng rõ ràng trong lòng đang hoang mang lo sợ.
Chính vì hắn vừa nói, tại Thần Doanh này, cô là ngoại lệ được ở lại và đặt chân đến. Vậy nên, cô mới thử đánh cược xem rốt cuộc hắn sẽ nhẫn nại với mình đến mức nào, được bao lâu?
Yến Vũ không nghĩ rằng, cô gái mà mình muốn giữ lại Thần Doanh mới hôm qua còn ngoan ngoãn rụt rè, nay lại khí phách tới vậy.
Mắt nhìn người của hắn quả thật không sai, ngay từ đầu đã nhìn ra được Lý Lạc rất khác biệt.
“Để mình bị đám người của Chim Ưng đưa sang biên giới, chắc không phải là em tự nguyện đâu nhỉ?”
Yến Vũ đột nhiên thấy tò mò, một người có tính cách biến hoá khiến hắn bất ngờ như cô, làm thế nào mà lại ở trên xe chở hàng đêm đó.
Bị dụ dỗ?
Hay là tình nguyện?
Hoặc nếu đưa ra một giả thuyết, cô là người của Chim Ưng cử làm nội gián thăm dò Thần Doanh, thì lại càng thêm thú vị.
Vì ngay từ đêm đầu tiên hắn gặp cô ở trước đầu xe Rolls-Royce, hắn đã bị gương mặt của Lý Lạc thu hút.
“Nói cho tôi biết, bọn chúng đã làm gì em?”
Hắn đưa tay ra, chạm lên sợi tóc mai mềm mại của cô rồi vén ra sau vành tai. Câu hỏi của hắn, như khơi gợi lại hình ảnh đáng quên trong ngày hôm đó, đối với cả đời Lý Lạc.
Hình ảnh người cha nuôi khốn nạn, cùng chiếc bánh kem tưởng chừng như ngon nhất mà cô được ăn.
Hốc mắt nóng bừng lên, Lý Lạc bỗng nhiên thấy cổ họng như có thứ gì đó lấp đầy khó tả được. Nhưng cô không trả lời Yến Vũ, không muốn kể hay nói ra bất kì điều gì với hắn về quá khứ của mình.
“Để làm gì? Để anh thương hại tôi, hay là cười nhạo tôi?”
Hắn có vẻ ngạc nhiên khi cô hỏi như vậy, trong vài giây sau đó lại không biết tiếp theo nên nói gì. Lý Lạc lại tiếp lời.
“Đêm qua tôi có nói, sẽ trả ơn vì anh đã cứu tôi thoát khỏi bọn buôn người, nhưng không có nghĩa là anh được kiểm soát hay tra hỏi tôi.”
Yến Vũ bất chợt hạ cánh tay ở sau vành tai cô xuống, rồi tóm lấy cằm của cô mà giữ chặt.
Ngón tay hắn thon dài, đầu ngón tay ấn vào cổ khiến cô có cảm giác khó chịu như sắp bị bóp chết.
“Có bản lĩnh đấy! Nhưng chỉ để đấu khẩu thôi, hành động thì chưa được đâu, vậy nên đừng dại dột.”
Lý Lạc nhìn thẳng vào mắt của hắn mà nói.
“Bản lĩnh của tôi, có ngày sẽ khiến anh phải hối hận.”
Yến Vũ bật cười.
“Tôi rất trông đợi đấy! Nhưng mà bây giờ, thì em chẳng làm con mẹ gì được đâu, nên tốt nhất là đừng thách thức tôi.”
Hắn hất cằm Lý Lạc sang một bên rồi quay người đi vào bên trong. Cô nhìn hắn đi xa dần, thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn nghĩ mình suýt mềm nhũn chân mà ngã ra đất.
Lát sau, Lý Lạc bần thần đi vào trong đại sảnh thì chạm mặt Vu Kỳ.
Lần đầu tiên gặp cậu ta, cô đã tỏ ra mình vô cùng ngốc nghếch và sợ hãi chỉ để lấy lòng tin của Yến Vũ.
Nhưng xem ra, sau khi bị vạch trần thì nhìn lại chỉ thấy thật buồn cười.
Nói hắn rộng lượng không xuống tay lấy mạng cô, cũng xem như hắn đã quá nhân từ. Hoặc thật sự như những gì hắn từng nói, phụ nữ với hắn vẫn là một chút gì đó ngoại lệ.
Chỉ là không rõ hắn muốn nói tất cả, hay là với riêng mình cô.
“Cô trở mặt cũng nhanh lắm đấy!”
Lý Lạc không muốn giao tiếp với Vu Kỳ, vì lần đầu gặp cậu ta đã nhìn cô bằng cái nhìn không thiện cảm. Nhưng ngược lại, sau khi chứng kiến cảnh tượng cô bị Yến Vũ lật mặt ở ngoài vườn, thì cậu ta lại lấy làm thích thú.
“Ông chủ sẽ không tin người đến mức, nhìn vào không phân biệt được đâu là cừu đâu là cáo. Cô hiểu rồi chứ?”
Cô quay người lại nhìn Vu Kỳ, thẳng thắn nói.
“Các người cứ ở đó mà nói mấy lời hoa mỹ đi! Suy cho cùng thì cũng chỉ là người xấu thôi.”
Câu này của Lý Lạc cứ như động vào ổ kiến lửa trên người Vu Kỳ, khiến cậu ta lập tức gắt lên nói.
“Ông chủ không phải là người xấu.”
Lý Lạc có chút ngạc nhiên.
Nơi này là Thần Doanh.
Tuy nói lần trước Yến Vũ cùng đàn em phá được đường dây buôn người lớn nhất của Chim Ưng, giúp vô số cô gái được giải thoát. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ để phục vụ cho việc làm ăn của hắn mà thôi.
Lẽ nào đó là việc làm lương thiện hoàn toàn?
Lẽ nào Vu Kỳ trung thành đến độ không nhìn ra được, Yến Vũ thật sự mới là tên cáo già dùng vải thưa che mắt thánh?
“Công lý không thể nhìn thấu được lòng người. Việc mà ông chủ đang làm, chỉ là đang thay trời hành đạo thôi.”
Vu Kỳ đi đến đứng trước mặt Lý Lạc.
“Những kẻ đã chết dưới tay ông chủ, không phải phá gia chi tử thì cũng là kẻ khiến vô số người mất mạng. Dùng một người thí mạng chục người, chẳng qua chỉ là luật nhân quả ngầm mà thôi.”
______
“Do em nghĩ về tôi quá đơn giản, hay là do em… quá đề cao bản thân mình rồi?”
Cô nhìn hắn tiến lại gần, hốt hoảng lùi ra phía sau. Bàn chân nhỏ mang dép lê trắng giẫm lên thảm cỏ xanh mượt, hai tay siết chặt giấu sau tà váy.
Hắn cười khẩy, nhìn xung quanh khoảng sân rộng ở phía trước Thần Doanh rồi nhìn Lý Lạc.
“Chỗ này có gì mà em không thích? Sao chưa gì đã muốn chạy rồi?”
Cô không nói gì, chỉ đứng yên bất động mà dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.
Cuối cùng cũng không giấu được suy nghĩ của mình trước mặt Yến Vũ, cuối cùng cô cũng bị hắn phát hiện.
Dù không có ý định phá hoại phi vụ nào của hắn, chỉ đơn giản là muốn rời đi. Nhưng không hiểu sao, Lý Lạc lại thấy như mình sắp bị ánh mắt kia nuốt chửng.
Yến Vũ tiến tới rất chậm rãi, nhưng cô thì lại sợ tới mức liên tục lùi ra sau. Kết quả bị hụt chân vì sau lưng là hồ cá, Lý Lạc giật mình chao đảo mà cả người lắc lư.
Hắn đưa tay ra tóm lấy cổ tay cô, dứt khoát kéo thật mạnh để cô ngã vào lòng mình.
“Được tôi giữ lại nơi này, không phải ai cũng như em đâu! Em hiểu chứ? Vậy nên tôi mong rằng em biết điều mà hợp tác một chút, trước khi tôi mất kiên nhẫn với em.”
Lý Lạc bị siết cổ tay đến phát đau, nhíu mày ngước lên nhìn Yến Vũ.
“Nhưng tại sao? Tại sao anh không thả tôi đi?”
“Thả? Ha! Haha!”
Hắn buông tay cô ra, đột nhiên bật ra một tràn cười khiến cô vừa thấy hiếu kỳ vừa thấy sợ.
“Đám con gái ở Hoa Thanh mong tôi bắt lại còn không kịp, mà em lại muốn tôi thả em ra?”
Lý Lạc lúc này mới lộ ra chút liều lĩnh của bản thân mình, khi mà nghĩ rằng hắn muốn so sánh mình với con gái ở họp đêm Hoa Thanh. Cô nhìn hắn, ánh mắt mang nét hoang dại đanh thép.
“Tôi không giống họ.”
Yến Vũ nhướn mày.
“Đúng. Chính vì em không giống họ, nên mới có thể ở đây! Vu Kỳ không nói với em về quy tắc ở Thần Doanh à? Rằng ở nơi này, chưa từng có dấu vết của phụ nữ?”
“Anh đang muốn cho tôi thấy rằng tôi khác với họ sao?”
Lý Lạc miệng thì cứng rắn như muốn buông lời thách thức hắn, nhưng rõ ràng trong lòng đang hoang mang lo sợ.
Chính vì hắn vừa nói, tại Thần Doanh này, cô là ngoại lệ được ở lại và đặt chân đến. Vậy nên, cô mới thử đánh cược xem rốt cuộc hắn sẽ nhẫn nại với mình đến mức nào, được bao lâu?
Yến Vũ không nghĩ rằng, cô gái mà mình muốn giữ lại Thần Doanh mới hôm qua còn ngoan ngoãn rụt rè, nay lại khí phách tới vậy.
Mắt nhìn người của hắn quả thật không sai, ngay từ đầu đã nhìn ra được Lý Lạc rất khác biệt.
“Để mình bị đám người của Chim Ưng đưa sang biên giới, chắc không phải là em tự nguyện đâu nhỉ?”
Yến Vũ đột nhiên thấy tò mò, một người có tính cách biến hoá khiến hắn bất ngờ như cô, làm thế nào mà lại ở trên xe chở hàng đêm đó.
Bị dụ dỗ?
Hay là tình nguyện?
Hoặc nếu đưa ra một giả thuyết, cô là người của Chim Ưng cử làm nội gián thăm dò Thần Doanh, thì lại càng thêm thú vị.
Vì ngay từ đêm đầu tiên hắn gặp cô ở trước đầu xe Rolls-Royce, hắn đã bị gương mặt của Lý Lạc thu hút.
“Nói cho tôi biết, bọn chúng đã làm gì em?”
Hắn đưa tay ra, chạm lên sợi tóc mai mềm mại của cô rồi vén ra sau vành tai. Câu hỏi của hắn, như khơi gợi lại hình ảnh đáng quên trong ngày hôm đó, đối với cả đời Lý Lạc.
Hình ảnh người cha nuôi khốn nạn, cùng chiếc bánh kem tưởng chừng như ngon nhất mà cô được ăn.
Hốc mắt nóng bừng lên, Lý Lạc bỗng nhiên thấy cổ họng như có thứ gì đó lấp đầy khó tả được. Nhưng cô không trả lời Yến Vũ, không muốn kể hay nói ra bất kì điều gì với hắn về quá khứ của mình.
“Để làm gì? Để anh thương hại tôi, hay là cười nhạo tôi?”
Hắn có vẻ ngạc nhiên khi cô hỏi như vậy, trong vài giây sau đó lại không biết tiếp theo nên nói gì. Lý Lạc lại tiếp lời.
“Đêm qua tôi có nói, sẽ trả ơn vì anh đã cứu tôi thoát khỏi bọn buôn người, nhưng không có nghĩa là anh được kiểm soát hay tra hỏi tôi.”
Yến Vũ bất chợt hạ cánh tay ở sau vành tai cô xuống, rồi tóm lấy cằm của cô mà giữ chặt.
Ngón tay hắn thon dài, đầu ngón tay ấn vào cổ khiến cô có cảm giác khó chịu như sắp bị bóp chết.
“Có bản lĩnh đấy! Nhưng chỉ để đấu khẩu thôi, hành động thì chưa được đâu, vậy nên đừng dại dột.”
Lý Lạc nhìn thẳng vào mắt của hắn mà nói.
“Bản lĩnh của tôi, có ngày sẽ khiến anh phải hối hận.”
Yến Vũ bật cười.
“Tôi rất trông đợi đấy! Nhưng mà bây giờ, thì em chẳng làm con mẹ gì được đâu, nên tốt nhất là đừng thách thức tôi.”
Hắn hất cằm Lý Lạc sang một bên rồi quay người đi vào bên trong. Cô nhìn hắn đi xa dần, thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn nghĩ mình suýt mềm nhũn chân mà ngã ra đất.
Lát sau, Lý Lạc bần thần đi vào trong đại sảnh thì chạm mặt Vu Kỳ.
Lần đầu tiên gặp cậu ta, cô đã tỏ ra mình vô cùng ngốc nghếch và sợ hãi chỉ để lấy lòng tin của Yến Vũ.
Nhưng xem ra, sau khi bị vạch trần thì nhìn lại chỉ thấy thật buồn cười.
Nói hắn rộng lượng không xuống tay lấy mạng cô, cũng xem như hắn đã quá nhân từ. Hoặc thật sự như những gì hắn từng nói, phụ nữ với hắn vẫn là một chút gì đó ngoại lệ.
Chỉ là không rõ hắn muốn nói tất cả, hay là với riêng mình cô.
“Cô trở mặt cũng nhanh lắm đấy!”
Lý Lạc không muốn giao tiếp với Vu Kỳ, vì lần đầu gặp cậu ta đã nhìn cô bằng cái nhìn không thiện cảm. Nhưng ngược lại, sau khi chứng kiến cảnh tượng cô bị Yến Vũ lật mặt ở ngoài vườn, thì cậu ta lại lấy làm thích thú.
“Ông chủ sẽ không tin người đến mức, nhìn vào không phân biệt được đâu là cừu đâu là cáo. Cô hiểu rồi chứ?”
Cô quay người lại nhìn Vu Kỳ, thẳng thắn nói.
“Các người cứ ở đó mà nói mấy lời hoa mỹ đi! Suy cho cùng thì cũng chỉ là người xấu thôi.”
Câu này của Lý Lạc cứ như động vào ổ kiến lửa trên người Vu Kỳ, khiến cậu ta lập tức gắt lên nói.
“Ông chủ không phải là người xấu.”
Lý Lạc có chút ngạc nhiên.
Nơi này là Thần Doanh.
Tuy nói lần trước Yến Vũ cùng đàn em phá được đường dây buôn người lớn nhất của Chim Ưng, giúp vô số cô gái được giải thoát. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ để phục vụ cho việc làm ăn của hắn mà thôi.
Lẽ nào đó là việc làm lương thiện hoàn toàn?
Lẽ nào Vu Kỳ trung thành đến độ không nhìn ra được, Yến Vũ thật sự mới là tên cáo già dùng vải thưa che mắt thánh?
“Công lý không thể nhìn thấu được lòng người. Việc mà ông chủ đang làm, chỉ là đang thay trời hành đạo thôi.”
Vu Kỳ đi đến đứng trước mặt Lý Lạc.
“Những kẻ đã chết dưới tay ông chủ, không phải phá gia chi tử thì cũng là kẻ khiến vô số người mất mạng. Dùng một người thí mạng chục người, chẳng qua chỉ là luật nhân quả ngầm mà thôi.”
______
/37
|