Vu Kỳ nhìn Lý Lạc rồi khoanh tay trước ngực nhếch mép với cô.
“Vài ngày nữa nếu cô mà cứ khiến ông chủ không vui và bọn này phiền hà, thì cô cũng sẽ được đem ra thí mạng để làm hài lòng bọn này thôi.”
Hắn thu lại nụ cười, trước khi rời đi còn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo.
Đối diện với việc bị Yến Vũ phát hiện ra bộ mặt thật và bị Vu Kỳ cảnh cáo, Lý Lạc tạm thời không thể làm gì khác.
Cô ngoan ngoãn trở về phòng.
Mỗi khi người làm đến gõ cửa gọi xuống phòng khách, cô sẽ xuống lầu để dùng cơm.
Ban ngày, Yến Vũ hầu như không rời khỏi Thần Doanh. Vậy nên mọi nhất cử nhất động của Lý Lạc, từ việc cô ở trong phòng bao lâu hay đi loanh quanh nhà đều bị hắn để mắt.
Hắn không nghĩ mình đang giám sát Lý Lạc, vì đây là nhà của hắn, mọi quyền hành đương nhiên do hắn quyết định.
Chuyện cô muốn tránh mặt hắn là rất khó, thoát khỏi hắn càng khó hơn.
Lúc thức ăn được bày ra bàn, người được ngồi cùng Yến Vũ chỉ có mỗi Vu Kỳ. Nhưng hôm nay, lại có thêm một ngoại lệ khác là Lý Lạc.
“Ngồi đó làm gì? Qua đây!”
Ban đầu, người làm vì sợ hắn không vừa mắt nên đã dọn một mâm riêng gần bếp cho cô. Nào ngờ khi cô vừa kéo ghế ngồi xuống, còn chưa động đũa đã nghe thấy hắn gọi.
Vu Kỳ đang ăn thì ngưng lại, còn nghĩ mình vừa nghe nhầm mà ngước lên.
Lý Lạc lúc này tuy không cần tỏ ra thuận ý Yến Vũ như lúc mới được hắn đưa về, nhưng bên cạnh hắn còn có thân tín. Mà thân tín này chẳng ưa gì cô, nên xem như có cơ hội, trước mặt cậu ta lên mặt một chút.
Yến Vũ đưa tay ra, chỉ về phía chỗ trống ở bên phải của hắn, còn chỗ bên trái đã có Vu Kỳ ngồi.
Lý Lạc nhìn cậu ta một cái, rồi đi tới ngồi ngay xuống không chút do dự.
“Ông chủ! Tôi ăn xong rồi! Xin phép ông chủ tôi ra ngoài sân xem mọi người chuẩn bị.”
Rõ ràng còn chưa ăn xong thức ăn trong bát, ngồi vào bàn cũng chưa được 10 phút đồng hồ. Nhưng chỉ cần có thêm sự xuất hiện của Lý Lạc, Vu Kỳ đã lập tức đứng lên muốn rời đi.
Yến Vũ nghiêng đầu sang nhìn một cái, không nhìn ra được thái độ trên mặt cậu ta nên hỏi thêm.
“Ăn ít vậy à?”
Cậu ta không đáp lời, hắn cũng không hỏi nữa mà chuyển sang nhìn Lý Lạc. Cô vẫn tập trung chuyên môn ăn của mình, có vẻ không quan tâm gì đến hắn hay Vu Kỳ.
Ghét thì tức là ghét, cô chính là không muốn phí sức để lấy lòng bất kì ai.
Yến Vũ lại đột nhiên thay đổi thái độ trở nên tốt tính với Lý Lạc, gấp cho cô miếng thịt to bỏ vào bát rồi nói.
“Ăn đi! Lát nữa đưa em đến Hoa Thanh xem một vòng.”
Cô đang ăn thì đột nhiên thấy nghẹn ở cổ họng, nhịn không được mà ho lên một tiếng rồi kéo dài liên tục. Hắn thừa biết mình vừa nói gì, và rõ ràng là đang cố tình nói như thế.
Đẩy ly nước đến gần chỗ của Lý Lạc, hắn cong môi đắc ý vì vừa gạt được cô.
“Chỉ là xem thôi! Em khẩn trương làm gì?”
Cô nhìn hắn một cái không nói, sau đó uống hết ly nước rồi tiếp tục ăn.
Quả nhiên, sau khi vừa ăn xong thì người làm của Yến Vũ đã lên tận phòng của Lý Lạc, mang theo quần áo mà hắn đã chuẩn bị cho cô.
“Đây là đồ mà ông chủ bảo tôi mang lên! Cô mau thay đi! Ông chủ đợi ở dưới lầu!”.
Cầm chiếc váy màu đen có đính chút kim sa, cô nhìn nó rồi lại nhìn xuống phía dưới lầu. Ban đầu đã nói là chỉ đưa đến Hoa Thanh xem một vòng, chắc là không phải đổi ý muốn đẩy cô vào đó chứ?
Dù nghĩ thế nào, Lý Lạc cũng không có nhiều thời gian nên đã lập tức vào trong thay đồ.
Lúc đi xuống lầu, Yến Vũ đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, dường như đã đợi được một lúc rồi.
Hắn vừa quay đầu, hình dáng của Lý Lạc khi mặc chiếc váy đen đính kim sa cổ yếm liền đập vào mắt. Dáng người của cô nhỏ nhắn nhưng không quá thấp, không quá mảnh khảnh nên hầu như mặc gì cũng rất xinh.
Yến Vũ trong vài giây đã ngây ra, ánh mắt của hắn vậy mà nhìn vào gương mặt của Lý Lạc thay vì những nơi khác.
“Tôi xong rồi.”
Hắn gật đầu rồi đứng dậy dập thuốc.
“Đi!”
Hoa Thanh ở vào mọi thời điểm trong ngày đều có khách đi rồi khách đến. Nằm tại khu vực sầm uất, hơn nữa những cô gái bên trong đều toàn trẻ và đẹp. Vậy nên, nơi này đối với Yến Vũ mà nói chính là con cưng không thể không chăm sóc.
Chiếc Rolls-Royce dừng trước cửa họp đêm Hoa Thanh, bên trên là bảng hiệu trang trí theo kiểu cách đơn giản và dãy đèn led.
Yến Vũ vừa xuống xe, cả đám con gái chừng hai ba người đã chạy tới ỏng ẹo ngọt như đường.
“Ông chủ!”
“Ông chủ đến rồi!”
Hắn không có vẻ thích thú với họ, nét mặt hầu như không biểu cảm gì mà cởi áo khoác ngoài ra đưa tuỳ tiện cho một cô em.
Lý Lạc không quen ngồi xe, cũng không quen mang giày nên khi xuống xe có chút lấn cấn.
Cô loay hoay nhìn dưới chân mình rồi ngước nhìn lên, vô tình bắt gặp bàn tay Yến Vũ vừa vặn đưa ra.
“Vào trong.”
Mọi lời mà hắn nói lúc này như là mệnh lệnh, Lý Lạc đương nhiên phải nghe theo.
Nhìn thấy bên cạnh hắn có một gương mặt mới sắc sảo lại xinh đẹp như vậy, mấy cô gái kia liền tỏ ra đố kỵ mắt lườm liếc.
Bên trong họp đêm nhộn nhịp với tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói hò reo, tiếng kình ly liên tục. Những âm thanh hỗn tạp vui tai quyện vào nhau khiến Lý Lạc chỉ biết thơ thẩn ngơ ngác.
“Chỗ này chỉ nên nhìn, không nên biết nhiều quá!”
Yến Vũ đứng ngay bên cạnh cô lên tiếng.
Cô nhìn sang hắn, lại hỏi.
“Chẳng phải anh đưa tôi đến đây là có mục đích rồi sao?”
Hắn nhướn mắt nhìn cô, hiểu ra rồi cười.
“Không. Mục đích mà em nghĩ khác với mục đích trong đầu tôi.”
Quay người sang mặt đối mặt với Lý Lạc, hắn đưa tay ra chạm lên gương mặt nhỏ xinh của cô với ánh mắt phong tình.
“Em khác biệt mà? Không phải sao? Nên tôi cũng sẽ cư xử với em khác với những người này.”
“Để làm gì?”
“Chẳng để làm gì cả. Vì tôi thích vậy. Thế thôi.”
Ở tại Hoa Thanh, các cô gái đều có dáng người cao ráo và thân hình thon thả, nước da trắng ngần, tóc đen, môi đỏ thuần.
Một số người rất ra dáng mời chào đàn ông, luôn luôn cho họ thấy mình là đẳng cấp nhất.
Nhưng cũng sẽ có một số người, kiếm tiền một cách rất bất cần và hời hợt. Ấy vậy mà, kiểu con gái đó ở Hoa Thanh lại rất được đàn ông chú ý.
“Ông chủ!”
Yến Vũ và Lý Lạc đi đến ngồi ở hàng ghế VIP trên lầu, có thể nhìn xuống toàn cảnh bên dưới và sau lưng là hồ bơi.
Một nhân viên mang rượu và trái cây tươi đến đặt xuống bàn, hắn thấy thế liền quay sang hỏi.
“Hoa Mi đâu?”
“Ở trên phòng ạ?”
“Không tiếp khách à?”
Yến Vũ cầm ly rượu vừa được nhân viên rót trên tay, nghiêng đầu nhìn sang hỏi. Nam nhân viên hơi cúi đầu vì ngại nhìn thẳng vào mắt của hắn.
“Cô ấy bảo không khỏe nên không có hứng thú.”
______
“Vài ngày nữa nếu cô mà cứ khiến ông chủ không vui và bọn này phiền hà, thì cô cũng sẽ được đem ra thí mạng để làm hài lòng bọn này thôi.”
Hắn thu lại nụ cười, trước khi rời đi còn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo.
Đối diện với việc bị Yến Vũ phát hiện ra bộ mặt thật và bị Vu Kỳ cảnh cáo, Lý Lạc tạm thời không thể làm gì khác.
Cô ngoan ngoãn trở về phòng.
Mỗi khi người làm đến gõ cửa gọi xuống phòng khách, cô sẽ xuống lầu để dùng cơm.
Ban ngày, Yến Vũ hầu như không rời khỏi Thần Doanh. Vậy nên mọi nhất cử nhất động của Lý Lạc, từ việc cô ở trong phòng bao lâu hay đi loanh quanh nhà đều bị hắn để mắt.
Hắn không nghĩ mình đang giám sát Lý Lạc, vì đây là nhà của hắn, mọi quyền hành đương nhiên do hắn quyết định.
Chuyện cô muốn tránh mặt hắn là rất khó, thoát khỏi hắn càng khó hơn.
Lúc thức ăn được bày ra bàn, người được ngồi cùng Yến Vũ chỉ có mỗi Vu Kỳ. Nhưng hôm nay, lại có thêm một ngoại lệ khác là Lý Lạc.
“Ngồi đó làm gì? Qua đây!”
Ban đầu, người làm vì sợ hắn không vừa mắt nên đã dọn một mâm riêng gần bếp cho cô. Nào ngờ khi cô vừa kéo ghế ngồi xuống, còn chưa động đũa đã nghe thấy hắn gọi.
Vu Kỳ đang ăn thì ngưng lại, còn nghĩ mình vừa nghe nhầm mà ngước lên.
Lý Lạc lúc này tuy không cần tỏ ra thuận ý Yến Vũ như lúc mới được hắn đưa về, nhưng bên cạnh hắn còn có thân tín. Mà thân tín này chẳng ưa gì cô, nên xem như có cơ hội, trước mặt cậu ta lên mặt một chút.
Yến Vũ đưa tay ra, chỉ về phía chỗ trống ở bên phải của hắn, còn chỗ bên trái đã có Vu Kỳ ngồi.
Lý Lạc nhìn cậu ta một cái, rồi đi tới ngồi ngay xuống không chút do dự.
“Ông chủ! Tôi ăn xong rồi! Xin phép ông chủ tôi ra ngoài sân xem mọi người chuẩn bị.”
Rõ ràng còn chưa ăn xong thức ăn trong bát, ngồi vào bàn cũng chưa được 10 phút đồng hồ. Nhưng chỉ cần có thêm sự xuất hiện của Lý Lạc, Vu Kỳ đã lập tức đứng lên muốn rời đi.
Yến Vũ nghiêng đầu sang nhìn một cái, không nhìn ra được thái độ trên mặt cậu ta nên hỏi thêm.
“Ăn ít vậy à?”
Cậu ta không đáp lời, hắn cũng không hỏi nữa mà chuyển sang nhìn Lý Lạc. Cô vẫn tập trung chuyên môn ăn của mình, có vẻ không quan tâm gì đến hắn hay Vu Kỳ.
Ghét thì tức là ghét, cô chính là không muốn phí sức để lấy lòng bất kì ai.
Yến Vũ lại đột nhiên thay đổi thái độ trở nên tốt tính với Lý Lạc, gấp cho cô miếng thịt to bỏ vào bát rồi nói.
“Ăn đi! Lát nữa đưa em đến Hoa Thanh xem một vòng.”
Cô đang ăn thì đột nhiên thấy nghẹn ở cổ họng, nhịn không được mà ho lên một tiếng rồi kéo dài liên tục. Hắn thừa biết mình vừa nói gì, và rõ ràng là đang cố tình nói như thế.
Đẩy ly nước đến gần chỗ của Lý Lạc, hắn cong môi đắc ý vì vừa gạt được cô.
“Chỉ là xem thôi! Em khẩn trương làm gì?”
Cô nhìn hắn một cái không nói, sau đó uống hết ly nước rồi tiếp tục ăn.
Quả nhiên, sau khi vừa ăn xong thì người làm của Yến Vũ đã lên tận phòng của Lý Lạc, mang theo quần áo mà hắn đã chuẩn bị cho cô.
“Đây là đồ mà ông chủ bảo tôi mang lên! Cô mau thay đi! Ông chủ đợi ở dưới lầu!”.
Cầm chiếc váy màu đen có đính chút kim sa, cô nhìn nó rồi lại nhìn xuống phía dưới lầu. Ban đầu đã nói là chỉ đưa đến Hoa Thanh xem một vòng, chắc là không phải đổi ý muốn đẩy cô vào đó chứ?
Dù nghĩ thế nào, Lý Lạc cũng không có nhiều thời gian nên đã lập tức vào trong thay đồ.
Lúc đi xuống lầu, Yến Vũ đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, dường như đã đợi được một lúc rồi.
Hắn vừa quay đầu, hình dáng của Lý Lạc khi mặc chiếc váy đen đính kim sa cổ yếm liền đập vào mắt. Dáng người của cô nhỏ nhắn nhưng không quá thấp, không quá mảnh khảnh nên hầu như mặc gì cũng rất xinh.
Yến Vũ trong vài giây đã ngây ra, ánh mắt của hắn vậy mà nhìn vào gương mặt của Lý Lạc thay vì những nơi khác.
“Tôi xong rồi.”
Hắn gật đầu rồi đứng dậy dập thuốc.
“Đi!”
Hoa Thanh ở vào mọi thời điểm trong ngày đều có khách đi rồi khách đến. Nằm tại khu vực sầm uất, hơn nữa những cô gái bên trong đều toàn trẻ và đẹp. Vậy nên, nơi này đối với Yến Vũ mà nói chính là con cưng không thể không chăm sóc.
Chiếc Rolls-Royce dừng trước cửa họp đêm Hoa Thanh, bên trên là bảng hiệu trang trí theo kiểu cách đơn giản và dãy đèn led.
Yến Vũ vừa xuống xe, cả đám con gái chừng hai ba người đã chạy tới ỏng ẹo ngọt như đường.
“Ông chủ!”
“Ông chủ đến rồi!”
Hắn không có vẻ thích thú với họ, nét mặt hầu như không biểu cảm gì mà cởi áo khoác ngoài ra đưa tuỳ tiện cho một cô em.
Lý Lạc không quen ngồi xe, cũng không quen mang giày nên khi xuống xe có chút lấn cấn.
Cô loay hoay nhìn dưới chân mình rồi ngước nhìn lên, vô tình bắt gặp bàn tay Yến Vũ vừa vặn đưa ra.
“Vào trong.”
Mọi lời mà hắn nói lúc này như là mệnh lệnh, Lý Lạc đương nhiên phải nghe theo.
Nhìn thấy bên cạnh hắn có một gương mặt mới sắc sảo lại xinh đẹp như vậy, mấy cô gái kia liền tỏ ra đố kỵ mắt lườm liếc.
Bên trong họp đêm nhộn nhịp với tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói hò reo, tiếng kình ly liên tục. Những âm thanh hỗn tạp vui tai quyện vào nhau khiến Lý Lạc chỉ biết thơ thẩn ngơ ngác.
“Chỗ này chỉ nên nhìn, không nên biết nhiều quá!”
Yến Vũ đứng ngay bên cạnh cô lên tiếng.
Cô nhìn sang hắn, lại hỏi.
“Chẳng phải anh đưa tôi đến đây là có mục đích rồi sao?”
Hắn nhướn mắt nhìn cô, hiểu ra rồi cười.
“Không. Mục đích mà em nghĩ khác với mục đích trong đầu tôi.”
Quay người sang mặt đối mặt với Lý Lạc, hắn đưa tay ra chạm lên gương mặt nhỏ xinh của cô với ánh mắt phong tình.
“Em khác biệt mà? Không phải sao? Nên tôi cũng sẽ cư xử với em khác với những người này.”
“Để làm gì?”
“Chẳng để làm gì cả. Vì tôi thích vậy. Thế thôi.”
Ở tại Hoa Thanh, các cô gái đều có dáng người cao ráo và thân hình thon thả, nước da trắng ngần, tóc đen, môi đỏ thuần.
Một số người rất ra dáng mời chào đàn ông, luôn luôn cho họ thấy mình là đẳng cấp nhất.
Nhưng cũng sẽ có một số người, kiếm tiền một cách rất bất cần và hời hợt. Ấy vậy mà, kiểu con gái đó ở Hoa Thanh lại rất được đàn ông chú ý.
“Ông chủ!”
Yến Vũ và Lý Lạc đi đến ngồi ở hàng ghế VIP trên lầu, có thể nhìn xuống toàn cảnh bên dưới và sau lưng là hồ bơi.
Một nhân viên mang rượu và trái cây tươi đến đặt xuống bàn, hắn thấy thế liền quay sang hỏi.
“Hoa Mi đâu?”
“Ở trên phòng ạ?”
“Không tiếp khách à?”
Yến Vũ cầm ly rượu vừa được nhân viên rót trên tay, nghiêng đầu nhìn sang hỏi. Nam nhân viên hơi cúi đầu vì ngại nhìn thẳng vào mắt của hắn.
“Cô ấy bảo không khỏe nên không có hứng thú.”
______
/37
|