Yến Vũ có vẻ không ngạc nhiên gì mấy, cũng không tức giận khi nghe nói người của mình nắng mưa thất thường.
Ở Hoa Thanh này, bất luận là các cô gái trước đây có tên gì đều không quan trọng. Một khi đã bước chân vào đây, mọi người đều phải đổi tên.
“Gọi Hoa Mi xuống tiếp rượu.”
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, hắn mới quay sang để mắt đến thái độ của Lý Lạc.
Cô không thích nơi này, vì nó quá ồn ào và có những hình ảnh bẩn mắt.
“Sao vậy? Không thoải mái à?”
Nhìn vào mắt Yến Vũ, cô trả lời rất thẳng thắn.
“Đúng vậy. Tôi không thích chỗ này.”
Hắn im lặng không nói gì, cứ vậy uống cạn ly rượu rồi lại bất ngờ đứng lên.
“Vậy thôi! Chúng ta về!”
Cô ngơ ngác ngước lên, bóng dáng cao lớn của hắn che đi chùm đèn pha lê màu sắc trên đỉnh đầu.
Hắn thật sự không có ý định đó sao?
Hắn chưa từng nghĩ sẽ đưa một cô gái còn trong trắng như cô vào nơi này?
Lý Lạc vô thức đứng dậy rồi đi theo Yến Vũ, cùng lúc này thì người được gọi với cái tên Hoa Mi vừa xuống tới.
Cô ta trông thấy hắn rời đi, nhưng cũng không có ý định gọi để giữ chân lại. Điều đáng nói rằng bên cạnh hắn lần này còn có một cô gái. Không cần hỏi cũng đủ để biết, cô gái này so với cô ta và người ở Hoa Thanh không giống nhau.
“Anh muốn gì?”
Vừa ra khỏi họp đêm, Lý Lạc đã không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi.
Yến Vũ nhìn cô, nhếch môi cười.
“Cả Quảng Châu này, chỉ có em là dám nói với tôi bằng thái độ như vậy.”
Hắn quay người đi lên xe, mà lúc này cô vẫn còn đang đứng ở đó chưa động đậy gì.
Bây giờ thay vì đi cùng hắn, cô có thể ngay lập tức co chân chạy đi. Cô sẽ chạy khỏi hắn, chạy khỏi thứ được gọi là quyền lực trong bóng tối do hắn quy định.
Nhưng không hiểu sao, Lý Lạc lại không làm thế.
Yến Vũ thấy cô không có phản ứng gì, nhích người đến hạ cửa xe xuống rồi nhìn cô.
“Lên.”
Xe nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Trong xe yên tĩnh cả một đoạn đường.
Chừng 15 phút sau, Yến Vũ mới lên tiếng hỏi.
“Lúc nãy muốn chạy à?”
Lý Lạc giật phắt sang nhìn hắn, rõ ràng là vừa bị nắm thóp nhưng vẫn cố bình tĩnh không để lộ. Cô không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài xe.
“Đúng là cứng đầu.”
Yến Vũ lại thêm một câu, sau đó không nói gì cho đến khi xe chạy về tới Thần Doanh.
“Tối nay ở yên trong phòng đi, tốt nhất đừng ra ngoài.”
Sau khi cả hai vừa vào đến sảnh, hắn liền lên tiếng nhắc nhở Lý Lạc. Cô nhìn hắn ngẩn ra, nhưng lại không hỏi thêm nguyên nhân là gì mà đi lên phòng.
Hắn nhìn theo dáng người uyển chuyển của Lý Lạc, khoé môi lại vô thức cong lên.
“Ông chủ!”
Vu Kỳ từ xa đi đến đứng ở sau lưng hắn lên tiếng gọi, hắn quay đầu điềm đạm.
“Ừm?”
“Ông chủ có phiền không? Nếu như tôi muốn hỏi…”
“Không phiền. Qua bên kia ngồi đi!”
Đối với Vu Kỳ mà nói, việc chủ động tìm đến hắn để nói chuyện là một việc khá khó khăn. Cậu ta không đề cao bản thân rằng mình được tín nhiệm, nên vẫn luôn có chút khoảng cách với hắn.
Dẫu sao thì Yến Vũ cũng là người đứng đầu, Vu Kỳ có nhiều chuyện muốn can thiệp cũng chỉ là trong suy nghĩ.
Nhưng với Yến Vũ mà nói, hắn luôn xem trọng tài năng này và vẫn luôn tìm cơ hội dốc sức đào tạo.
Hắn nhiều lần nhìn thấy cách làm việc của Vu Kỳ, nên có thể xem cậu ta như một cộng sự thân cận.
“Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi!”
“Ông chủ đã nói vậy, thì tôi xin phép vào thẳng vấn đề. Tôi cho rằng, giữ cô ta ở lại Thần Doanh là không ổn.”
Yến Vũ nhìn cậu ta, nét mặt vẫn rất bình tĩnh mà hỏi.
“Không ổn chỗ nào?”
“Cô ta là người được cứu từ trong số các cô gái bị bán qua biên giới của Chim Ưng, nói không chừng chính là nội gián.”
Nói đến đây, sắc mặt của Vu Kỳ vô cùng nghiêm túc và khó coi.
“Ông chủ! Nếu không tra rõ nguồn gốc, thì phải diệt.”
Cậu ta không muốn Yến Vũ một đời giẫm chân lên xương máu kẻ khác, có ngày lại bại trận vì một cô gái.
Cả Thần Doanh này, hắn không chỉ là tín ngưỡng mà còn là chỗ dựa cho tất cả anh em. Vu Kỳ không muốn hắn xảy ra chuyện, cho dù đó chỉ là một khả năng rất nhỏ.
Chỉ là Yến Vũ từ lâu đã mang trong đầu giả thuyết này, và ngược lại hắn còn muốn chờ đợi phản ứng của Lý Lạc. Hắn thật sự muốn xem, cô gái này có thể gây ảnh hưởng lớn với hắn đến mức độ nào.
“Không vội.”
Hắn chủ động tiến tới rót đầy hai ly rượu, đẩy đến chỗ Vu Kỳ một ly.
“Tôi biết cậu có lòng nhắc nhở. Nhưng mà không sao. Tôi sẽ tự mình lo liệu được.”
Vào ban đêm.
Thần Doanh bắt đầu hoạt động như một con thú săn mồi thật sự. Người của tổ chức chia nhau ra đến các khu vực đã được định sẵn, bắt đầu hành động.
Chỉ cần xác nhận được nơi nào có xe chở hàng cấm hoặc chở người, đàn em của Yến Vũ sẽ lập tức ập đến phá hủy.
Hắn vẫn còn nhớ, lần đầu tiên mình làm chuyện này là cùng 5 người khác, khi ấy chẳng có tổ chức cũng chẳng có tên tuổi. Một trong số 5 người kia đã hỏi.
“Anh Yến! Tại sao chúng ta không chính thức nhập hàng về bán, cũng không bắt người chở đi?”
Yến Vũ nhìn người kia.
“Ý của mày là thế nào? Nói rõ hơn chút?”
“Tại sao chúng ta lại phá đường dây buôn hàng cấm và buôn người? Những việc làm này, không phải đã có đám cảnh sát xung phong làm rồi sao? Chúng ta ở trong tối, có làm việc thiện bao nhiêu lần thì cũng không ai thấy.”
Ở trong tối, dù có là thiện hay ác thì đều không thể thấy được. Yến Vũ quen sống dựa vào chính mình, quen tự mình đứng lên trước những bão táp mưa giông.
Hắn không thích dựa dẫm, càng không thích cái gọi là công lý trống rỗng. Điều mà hắn làm chính là công lý, còn hắn sẽ là người thực thi.
Yến Vũ từng có một tuổi thơ không êm đẹp, trong bóng tối hắn vẫn luôn ám ảnh điều đó. Hắn ghét tiếng gào khóc của những người vô dụng, ghét những giọt nước mắt bất lực không ngừng rơi.
Thật ra không hẳn ghét, mà là đang trốn chạy.
“Ông chủ?”
“Ông chủ?”
Tiếng gọi của Vu Kỳ khiến Yến Vũ chợt tỉnh khỏi suy nghĩ mơ hồ. Hắn nhìn cậu ta, ánh mắt ôn hoà lại.
“Đêm nay không có chuyện gì quan trọng lắm, cậu nghỉ ngơi sớm đi!”
Cậu ta gật đầu, vừa định quay người đi vào trong thì hắn lại lên tiếng.
“Có mấy lần nhìn cậu, khiến tôi chợt nhớ đến một người. Tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng với tôi lại rất quan trọng.”
Vu Kỳ ngẩn ra, nhìn Yến Vũ hơi cong môi cười khi nhắc về người đó. Ánh mắt của hắn rất dịu, thật sự dịu dàng khi nhắc đến người mà hắn bảo là nhớ kia.
Cậu ta không tiện hỏi, nên chỉ đứng yên xem Yến Vũ tiếp theo sẽ nói gì. Chỉ là hắn thôi không nói nữa, lắc đầu xua tay.
“Thôi bỏ đi! Chuyện đã qua rồi, người chắc cũng không còn nữa. Cậu về phòng đi!”
______
Ở Hoa Thanh này, bất luận là các cô gái trước đây có tên gì đều không quan trọng. Một khi đã bước chân vào đây, mọi người đều phải đổi tên.
“Gọi Hoa Mi xuống tiếp rượu.”
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, hắn mới quay sang để mắt đến thái độ của Lý Lạc.
Cô không thích nơi này, vì nó quá ồn ào và có những hình ảnh bẩn mắt.
“Sao vậy? Không thoải mái à?”
Nhìn vào mắt Yến Vũ, cô trả lời rất thẳng thắn.
“Đúng vậy. Tôi không thích chỗ này.”
Hắn im lặng không nói gì, cứ vậy uống cạn ly rượu rồi lại bất ngờ đứng lên.
“Vậy thôi! Chúng ta về!”
Cô ngơ ngác ngước lên, bóng dáng cao lớn của hắn che đi chùm đèn pha lê màu sắc trên đỉnh đầu.
Hắn thật sự không có ý định đó sao?
Hắn chưa từng nghĩ sẽ đưa một cô gái còn trong trắng như cô vào nơi này?
Lý Lạc vô thức đứng dậy rồi đi theo Yến Vũ, cùng lúc này thì người được gọi với cái tên Hoa Mi vừa xuống tới.
Cô ta trông thấy hắn rời đi, nhưng cũng không có ý định gọi để giữ chân lại. Điều đáng nói rằng bên cạnh hắn lần này còn có một cô gái. Không cần hỏi cũng đủ để biết, cô gái này so với cô ta và người ở Hoa Thanh không giống nhau.
“Anh muốn gì?”
Vừa ra khỏi họp đêm, Lý Lạc đã không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi.
Yến Vũ nhìn cô, nhếch môi cười.
“Cả Quảng Châu này, chỉ có em là dám nói với tôi bằng thái độ như vậy.”
Hắn quay người đi lên xe, mà lúc này cô vẫn còn đang đứng ở đó chưa động đậy gì.
Bây giờ thay vì đi cùng hắn, cô có thể ngay lập tức co chân chạy đi. Cô sẽ chạy khỏi hắn, chạy khỏi thứ được gọi là quyền lực trong bóng tối do hắn quy định.
Nhưng không hiểu sao, Lý Lạc lại không làm thế.
Yến Vũ thấy cô không có phản ứng gì, nhích người đến hạ cửa xe xuống rồi nhìn cô.
“Lên.”
Xe nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Trong xe yên tĩnh cả một đoạn đường.
Chừng 15 phút sau, Yến Vũ mới lên tiếng hỏi.
“Lúc nãy muốn chạy à?”
Lý Lạc giật phắt sang nhìn hắn, rõ ràng là vừa bị nắm thóp nhưng vẫn cố bình tĩnh không để lộ. Cô không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài xe.
“Đúng là cứng đầu.”
Yến Vũ lại thêm một câu, sau đó không nói gì cho đến khi xe chạy về tới Thần Doanh.
“Tối nay ở yên trong phòng đi, tốt nhất đừng ra ngoài.”
Sau khi cả hai vừa vào đến sảnh, hắn liền lên tiếng nhắc nhở Lý Lạc. Cô nhìn hắn ngẩn ra, nhưng lại không hỏi thêm nguyên nhân là gì mà đi lên phòng.
Hắn nhìn theo dáng người uyển chuyển của Lý Lạc, khoé môi lại vô thức cong lên.
“Ông chủ!”
Vu Kỳ từ xa đi đến đứng ở sau lưng hắn lên tiếng gọi, hắn quay đầu điềm đạm.
“Ừm?”
“Ông chủ có phiền không? Nếu như tôi muốn hỏi…”
“Không phiền. Qua bên kia ngồi đi!”
Đối với Vu Kỳ mà nói, việc chủ động tìm đến hắn để nói chuyện là một việc khá khó khăn. Cậu ta không đề cao bản thân rằng mình được tín nhiệm, nên vẫn luôn có chút khoảng cách với hắn.
Dẫu sao thì Yến Vũ cũng là người đứng đầu, Vu Kỳ có nhiều chuyện muốn can thiệp cũng chỉ là trong suy nghĩ.
Nhưng với Yến Vũ mà nói, hắn luôn xem trọng tài năng này và vẫn luôn tìm cơ hội dốc sức đào tạo.
Hắn nhiều lần nhìn thấy cách làm việc của Vu Kỳ, nên có thể xem cậu ta như một cộng sự thân cận.
“Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi!”
“Ông chủ đã nói vậy, thì tôi xin phép vào thẳng vấn đề. Tôi cho rằng, giữ cô ta ở lại Thần Doanh là không ổn.”
Yến Vũ nhìn cậu ta, nét mặt vẫn rất bình tĩnh mà hỏi.
“Không ổn chỗ nào?”
“Cô ta là người được cứu từ trong số các cô gái bị bán qua biên giới của Chim Ưng, nói không chừng chính là nội gián.”
Nói đến đây, sắc mặt của Vu Kỳ vô cùng nghiêm túc và khó coi.
“Ông chủ! Nếu không tra rõ nguồn gốc, thì phải diệt.”
Cậu ta không muốn Yến Vũ một đời giẫm chân lên xương máu kẻ khác, có ngày lại bại trận vì một cô gái.
Cả Thần Doanh này, hắn không chỉ là tín ngưỡng mà còn là chỗ dựa cho tất cả anh em. Vu Kỳ không muốn hắn xảy ra chuyện, cho dù đó chỉ là một khả năng rất nhỏ.
Chỉ là Yến Vũ từ lâu đã mang trong đầu giả thuyết này, và ngược lại hắn còn muốn chờ đợi phản ứng của Lý Lạc. Hắn thật sự muốn xem, cô gái này có thể gây ảnh hưởng lớn với hắn đến mức độ nào.
“Không vội.”
Hắn chủ động tiến tới rót đầy hai ly rượu, đẩy đến chỗ Vu Kỳ một ly.
“Tôi biết cậu có lòng nhắc nhở. Nhưng mà không sao. Tôi sẽ tự mình lo liệu được.”
Vào ban đêm.
Thần Doanh bắt đầu hoạt động như một con thú săn mồi thật sự. Người của tổ chức chia nhau ra đến các khu vực đã được định sẵn, bắt đầu hành động.
Chỉ cần xác nhận được nơi nào có xe chở hàng cấm hoặc chở người, đàn em của Yến Vũ sẽ lập tức ập đến phá hủy.
Hắn vẫn còn nhớ, lần đầu tiên mình làm chuyện này là cùng 5 người khác, khi ấy chẳng có tổ chức cũng chẳng có tên tuổi. Một trong số 5 người kia đã hỏi.
“Anh Yến! Tại sao chúng ta không chính thức nhập hàng về bán, cũng không bắt người chở đi?”
Yến Vũ nhìn người kia.
“Ý của mày là thế nào? Nói rõ hơn chút?”
“Tại sao chúng ta lại phá đường dây buôn hàng cấm và buôn người? Những việc làm này, không phải đã có đám cảnh sát xung phong làm rồi sao? Chúng ta ở trong tối, có làm việc thiện bao nhiêu lần thì cũng không ai thấy.”
Ở trong tối, dù có là thiện hay ác thì đều không thể thấy được. Yến Vũ quen sống dựa vào chính mình, quen tự mình đứng lên trước những bão táp mưa giông.
Hắn không thích dựa dẫm, càng không thích cái gọi là công lý trống rỗng. Điều mà hắn làm chính là công lý, còn hắn sẽ là người thực thi.
Yến Vũ từng có một tuổi thơ không êm đẹp, trong bóng tối hắn vẫn luôn ám ảnh điều đó. Hắn ghét tiếng gào khóc của những người vô dụng, ghét những giọt nước mắt bất lực không ngừng rơi.
Thật ra không hẳn ghét, mà là đang trốn chạy.
“Ông chủ?”
“Ông chủ?”
Tiếng gọi của Vu Kỳ khiến Yến Vũ chợt tỉnh khỏi suy nghĩ mơ hồ. Hắn nhìn cậu ta, ánh mắt ôn hoà lại.
“Đêm nay không có chuyện gì quan trọng lắm, cậu nghỉ ngơi sớm đi!”
Cậu ta gật đầu, vừa định quay người đi vào trong thì hắn lại lên tiếng.
“Có mấy lần nhìn cậu, khiến tôi chợt nhớ đến một người. Tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng với tôi lại rất quan trọng.”
Vu Kỳ ngẩn ra, nhìn Yến Vũ hơi cong môi cười khi nhắc về người đó. Ánh mắt của hắn rất dịu, thật sự dịu dàng khi nhắc đến người mà hắn bảo là nhớ kia.
Cậu ta không tiện hỏi, nên chỉ đứng yên xem Yến Vũ tiếp theo sẽ nói gì. Chỉ là hắn thôi không nói nữa, lắc đầu xua tay.
“Thôi bỏ đi! Chuyện đã qua rồi, người chắc cũng không còn nữa. Cậu về phòng đi!”
______
/37
|