“Rốt cuộc con bé bị làm sao vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ quả thực trên đời này có hồn ma đeo bám đòi mạng hay sao?”
Phương Tiến vẫn chưa hết run rẩy, ngồi trên ghế lắp bắp hỏi.
Tiêu Bách Thần lau lau mái tóc ướt, nhếch môi cười khẩy:
“Nhảm nhí, không có quỷ thần ở đây cả.
Tiểu thư Mạn Châu bị ảnh hưởng dây thần kinh mạnh.
Có kẻ đã động chạm tay chân với các mạch máu của cô ấy!”
Trong phòng tuyệt đối im lặng.
Dường như có thể nghe rõ tiếng nhịp tim thở mạnh.
Trước lúc ra về, Tiêu Bách Thần còn đưa cho Phương Tiến một gói thuốc nhỏ, chứa các viên màu đen hình tròn.
“Mỗi buổi trước khi cô ấy ngủ, ông hãy cho Mạn Châu uống một viên.
Tạm thời có thể ngăn ngừa xung đột thần kinh trong người cô ấy.
Tối mai tôi sẽ quay trở lại sau!”
.......!
“Anh nghĩ sao về căn bệnh của Mạn Châu?”
Ngồi trong xe, Bạch Khởi La lên tiếng hỏi.
Cả hai người lúc này quần áo đã bị ngấm nước, có chút ẩm ướt vô cùng khó chịu.
Tiêu Bách Thần khẽ nghiêng nghiêng đầu, ảnh mắt không rời phía trước, nhàn nhạt đáp:
“Không trèo cao quá thì không té đau.
Trong vòng ba ngày, tôi sẽ giải quyết hoàn toàn dứt điểm chuyện này!”
Bạch Khởi La còn chưa kịp bước xuống xe đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo vang inh ỏi.
“Là Triệu Đình Khiêm gọi tới.”
Tiêu Bách Thần nghe cô nói lập tức cảnh giác:
“Muộn thế này rồi hắn còn gọi cô làm gì?”
Bạch Khởi La nhún vai:
“Chịu chết!”
.......!
Cộp...cộp...cộp...!
Tiếng giày cao gót không ngừng va chạm trên nền đất đá hoa, tạo thành âm thanh ồn ã nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Bạch Khởi La mở cửa phòng giám đốc bước vào, nét mặt bình thản ung dung.
“Vào đây cô Bạch!”
Triệu Đình Khiêm đang ngồi vắt chân trên ghế, cúc áo sơ mi bị tháo mất hai chiếc, để hở ra vòm ngực ngăm ngăm chắc khỏe.
Dưới ánh đèn vàng vọt, nhìn gương mặt của hắn ta càng thêm phần quỷ kế khó lường.
Bạch Khởi La lễ phép đặt tài liệu xuống trước mặt Triệu Đình Khiêm, rành rọt nói từng chữ:
“Đây là toàn bộ kết quả tôi đã điều tra được về Cố Trường Lục cùng tập đoàn Long Thế.
Nếu trong quá trình điều tra có gì chưa đúng, mong anh chỉ bảo!”
Nghe Bạch Khởi La trình bày, Triệu Đình Khiêm vô cùng thỏa mãn.
Không ngờ chỉ sau một thời gian rất ngắn hắn ta yêu cầu, Bạch Khởi La lại có thể điều tra nhanh đến như thế.
Tuy nhiên, hắn chưa vội mở ra xem.
Triệu Đình Khiêm đứng dậy, bước từng sải dài về phía Bạch Khởi La, ép sát cô đứng dựa hông vào cạnh bàn.
Bàn tay hắn thuận tiện đưa lên trước ngực Bạch Khởi La, sau đó tự tiện mở bung cúc áo đầu tiên của cô ra.
“Trời nóng thế này, ăn mặc như vậy không thấy khó chịu sao?”
Bạch Khởi La bị hắn ép nhìn thẳng vào mắt, có chút không tình nguyện vội kiếm cớ quay đi.
“Em không biết lý do mình được chọn vào đây là vì sao à?”
Cô nhếch miệng cười thầm, lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ.
Triệu Đình Khiêm được đà càng lấn tới, dùng bàn tay vuốt nhẹ lên má cô.
Cảm giác mềm mại mịn màng khiến bên dưới hắn rạo rực khôn nguôi, nhất thời chỉ muốn phát tiết.
Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người Bạch Khởi La làm hắn có chút điện đảo.
Bàn tay Triệu Đình Khiêm tham lam vuốt nhẹ lên mông Bạch Khởi La, đoạn bóp mạnh một cái.
“Anh làm gì vậy?”
Nếu không phải nhẫn nhịn vì lời hứa với Tiêu Bách Thần, Bạch Khởi La chắc chắn đã một tay trực tiếp cắt phăng của quý của hắn, ném cho chó gặm.
“E hèm...!”
Ngoài cửa có tiếng hắng giọng.
Triệu Đình Khiêm vội thu tay lại, chỉnh trang quần áo, sau đó ra hiệu cho Bạch Khởi La đi ra ngoài.
Cô bước về phía cửa, đi ngang qua một gã đàn ông lạ mặt, vì y đội mũ lưỡi trai nên cô chỉ trông thấy được nửa mặt của y.
Ngay khi vai Bạch Khởi La sượt qua y, từ trong miệng kẻ đó liền phát ra âm thanh tặc lưỡi răng rắc...!
Cơ thể Bạch Khởi La thoáng cứng ngắc.
Dường như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải!
Bạch Khởi La đi khỏi, y bước vào bên trong.
Triệu Đình Khiêm vì bị phá đám mất việc tốt, lửa nóng trong người còn chưa nguôi.
“Mày còn dám vác mặt đến đây để tìm tao à?”
Hắn bực bội lên tiếng hỏi.
Y đưa tay kéo mũ xuống, khuôn mặt gớm ghiếc chi chít vết rạch đã khô thành sẹo.
.
Ngôn Tình Ngược
“Lâm Khôn này chưa bao giờ ngán bố con thằng nào.
Vũ Trình, mày quá xem thường tao rồi đó!”
Triệu Đình Khiêm bị Lâm Khôn gọi như vậy, động tác kéo khóa quần có chút dừng lại.
“Chẳng phải tao đã nói, Vũ Trình chết rồi hay sao.
Mày đến gặp tao cũng vô ích!”
Lâm Khôn ném mạnh mũ phớt xuống đất, gầm gừ trong cuống họng:
“Mày mau câm miệng lại.
Tao thừa biết, Vũ Trình ạ.
Mày lừa được người đàn bà ngu ngốc kia, lừa được cả dòng họ lão già Triệu, nhưng sao có thể qua mắt được tao?!”
“Rốt cuộc mày đến tìm tao để làm gì?”
Triệu Đình Khiêm không còn giữ được bình tĩnh nữa, liền giơ tay đấm thẳng vào mặt Lâm Khôn một cú.
Lâm Khôn loạng choạng ngã chúi xuống bàn, đưa tay quệt vết máu trên khóe miệng, cười khẩy mà đáp:
“Đừng giở trò đòi giết tao để bịt đầu mối.
Vũ Trình, mày đã như cá nằm trên thớt.
Nếu tao muốn, ngay sau đêm nay toàn bộ chân tướng về bộ mặt thật của mày sẽ bị tao phơi bày cho cả thiên hạ này biết!”
Triệu Đình Khiêm hít một hơi thật sâu, hắng giọng nói:
“Điều kiện?”
Haha...!
Lưu Khôn cười gằn:
“Mày đoán xem?”.
/164
|