“Hủy bỏ hôn ước?”
Triệu Tư Mỗ không tin vào những gì tai mình nghe thấy, nhẫn nhịn hỏi lại lần nữa.
Đằng Thiết Giáp ngồi phía đối diện lão ta, nhàn nhã đáp:
“Phải.
Con gái ông tự ý bỏ trốn, nhà họ Đằng chúng tôi cảm thấy rất nhục nhã.”
Triệu Tư Mỗ chẳng buồn nghe qua những gì ông ta nói.
Những ngày vừa qua, lão ta gặp đủ mọi thứ chuyện, cục tức đã đến nỗi uất nghẹn.
Hợp đồng bị hủy, tổn thất số tiền lớn, đến giờ hôn ước cũng chấm dứt.
Haha...!
Triệu Tư Mỗ cười lạnh.
“Ông nên nhớ, hiện tại ông đã về hưu, quyền lực và danh tiếng của ông giờ giống như ngọn đèn treo trước gió.
Không có tôi chống đỡ, xem nhà họ Đằng các người trụ lại được mấy năm nữa?”
Ôi dào!
Nghe Triệu Tư Mỗ nói mỉa, Đằng Thiết Giáp bĩu môi, bày ra bộ mặt vô cùng ghét bỏ.
Ông ta đứng dậy, phẩy phẩy tay ra hiệu tiễn khách.
“Cứ quyết định thế nhé, ông Triệu!”
Từ trên lầu, Đằng Thiết Quang vừa ngáp dài vừa bước xuống, trông thấy Triệu Tư Mỗ mặt mũi đỏ ngầu, hậm hực đóng rầm cửa lại đi ra ngoài, hắn ta cũng đã hiểu ra toàn bộ sự tình.
Ngồi xuống bên cạnh cha mình, Đằng Thiết Quang băn khoăn cất giọng hỏi:
“Cha làm thế không sợ Triệu Tư Mỗ sẽ giở trò sau lưng à?”
Đằng Thiết Giáp chỉ cười khẽ, ung dung trả lời:
“Có cho lão già đó mười lá gan cũng đừng hòng lão dám giở trò với chúng ta.
Con cứ chờ xem!”
.......!
Tút...tút...tút...!
Hồi chuông điện thoại dài vang lên không ngớt.
Tại một căn hộ lớn, Tô Thạc Hiên nhấc máy lên nghe, thấy số điện thoại hiển thị tên danh bạ “ông Triệu”, hắn có đôi chút tò mò.
Từ trước đến nay, Triệu Tư Mỗ chưa bao giờ nhấc máy gọi cho hắn ta dù chỉ là một lần.
Hôm nay lão gọi tới, chắc chắn có chuyện gấp muốn trao đổi.
“Chú Triệu à, cháu là Tô Thạc Hiên!”
Đầu dây bên kia, Triệu Tư Mỗ im lặng một chút, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Cậu có muốn làm con rể nhà họ Triệu hay không?”
Tô Thạc Hiên nghe như tiếng sét đánh bên tai, lập tức ngồi thẳng người lại.
Triệu Tư Mỗ tiếp tục nói:
“Giúp tôi một việc, tôi sẽ cho cậu trở thành chồng của Triệu Hinh, là con rể chính thức của Triệu Tư Mỗ!”
.......!
Tập đoàn Long Thế...!
Tiêu Bách Thần ngồi trên ghế cao nhất, trọng vọng nhất, đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đám người trước mặt.
Người nào người nấy đều cúi gằm mặt xuống bàn, lật giở từng chồng tài liệu dày cộp.
Anh đưa tay mở màn hình máy chiếu, bên trên là hình ảnh một quặng vàng lớn tại thành phố Mã Phiêu, cách Tứ Châu khoảng một ngày đêm đi oto.
“Tại Mã Phiêu tồn tại một quặng vàng vô cùng lớn.
Nếu như tôi dự đoán, số lượng vàng này từ xưa tới nay chưa bị ai phát hiện.
Theo điều tra, không những núi Mã Phiêu chứa vàng mà còn có cả kim cương quý hiếm.”
Các cổ đông nghe anh nói đều không ngừng gật gù.
Gia Huy xoay xoay chiếc bút bi, cười cười nêu ý kiến:
“Cố tổng, nếu đã phát hiện ra nguồn tài nguyên lớn như thế, chúng ta nên nhanh chóng bắt tay vào khai thác.”
“Đúng đấy Cố tổng, không thực hiện ngay, chỉ e Long Thế sẽ bị tập đoàn khác hớt mất tay trên!”
Một vài người khác chen vào nói theo.
Quặng vàng Mã Phiêu này được xem là nguồn tài nguyên lớn mạnh gấp vài trăm lần các quặng mỏ khác.
Tuy nhiên nguyên do vì sao chưa có bất kỳ tập đoàn nào dám đến khai thác là vì khu này được một thế lực đen ngầm trấn giữ.
Nghe nói, uy lực và khả năng chém giết của đám người này ngang cơ nhà họ Tiêu, có khi còn hơn đứt.
Trầm tư một lát, cuối cùng Tiêu Bách Thần quyết định, đích thân anh sẽ cùng Gia Huy và một số cổ đông khác tiến hành đến thành phố Mã Phiêu vào ba ngày tới.
Sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện của Phương Mạn Châu, lập tức lên đường.
.......!
Đằng Thiết Giáp trở về nhà, tổ chức một bữa tiệc cúng rằm lớn.
Ông ta mời rất nhiều người đến dự, người nào kẻ nấy đều ăn vận sang trọng, trên tay cầm ly rượu thay nhau chúc tụng.
Đằng Thiết Giáp uống say khướt, chệnh choạng bước lên trên lầu.
Vì tuổi tác đã cao, mới uống được có vài chén ông ta đã thấm mệt, lúc này chỉ muốn lên giường nằm ngủ.
Kíttt!
Cửa phòng nặng nề bị đẩy ra.
Một bóng đen thừa cơ lẻn vào, sau đó rút từ trong người một chiếc khăn tay đã tẩm sẵn thuốc mê.
Ngay khi Đằng Thiết Giáp phát hiện ra có người lạ trong phòng thì đã muộn.
Ông ta chỉ kịp giãy giụa vài cái, đoạn nằm vật ra giường, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết hoàn toàn mỏng manh, đến nỗi bản thân con người cũng không thể nào lường trước được bất kỳ điều gì.
“Tốt, rất tốt.
Thạc Hiên, cậu quả xứng đáng với con gái tôi!”
Triệu Tư Mỗ vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên vai Tô Thạc Hiên, đắc ý nhìn Đằng Thiết Giáp đang nằm rũ ở dưới đất, trông như một con gà bị cắt tiết.
Đằng Thiết Giáp vì tuổi cao sức yếu, đột nhiên lại cảm thấy cả người bị tạt một dòng nước lạnh buốt, khẽ rùng mình một cái, sau đó từ từ mở mắt tỉnh dậy.
“Triệu Tư Mỗ?”
Triệu Tư Mỗ thấy Đằng Thiết Giáp đã tỉnh, bèn vui vẻ đứng dậy, đoạn quay sang nhìn đám thuộc hạ, đắc ý mà ra lệnh:
“Chuẩn bị dụng cụ xẻo thịt!”
Cơ thể Đằng Thiết Giáp không ngừng run rẩy.
Ông ta trợn tròn mắt nhìn Triệu Tư Mỗ, toan giẫy giụa để bỏ trốn.
Thế nhưng hai tay, hai chân Đằng Thiết Giáp đã bị trói chặt, chống cự hoàn toàn trong vô vọng.
Nhìn cảnh tượng này, Triệu Tư Mỗ càng thêm phấn khích.
Lão bước đến bên cạnh Đằng Thiết Giáp, phá lên cười ngặt nghẽo:
“Vô ích thôi.
Cho dù mày có gào khản cổ thì cũng không có ai nghe thấy đâu.”
Khóe môi Đằng Thiết Giáp mấp máy, mở giọng mà chửi:
“Mày định giở trò gì? Tao sẽ cho người san bằng toàn bộ Triệu Thị ngay sau hôm nay!”.
/164
|