Phương Mạn Châu cả ngày hôm nay vẫn nằm ngủ li bì, người đã gầy hẳn đi trông thấy.
Mạc Thiên Sơ vẫn ngày đêm túc trực, quả không hỏi danh là vị hôn phu tốt.
Tiêu Bách Thần đứng lặng lẽ quan sát mọi cử động của Phương Mạn Châu, liền sau đó bước ra bên ngoài.
Phương Tiến sốt ruột cất giọng hỏi:
“Bây giờ tôi nên làm thế nào cho đúng?”
Anh chỉ lắc đầu, hai tay bó gối cười nhạt:
“Ông không cần phải làm gì rắc rối cả.
Chỉ cần làm theo những gì tôi căn dặn, đơn giản thôi!”
Nhân khi Phương Mạn Châu vẫn còn ngủ say, Tiêu Bách Thần dùng tay cởi áo ngủ của cô ta ra, ném sang một bên.
Trên người Phương Mạn Châu lúc này chỉ mặc độc đồ lót, cơ thể mềm mại hết sức cuốn hút.
Tuy nhiên lớp da có phần tái nhợt, nhìn rõ nét mệt mỏi, yếu ớt.
Bạch Khởi La đứng bên cạnh nhếch mép cười:
“Chữa bệnh như anh kể ra cũng tốt quá nhỉ.
Lúc nào cũng được động chạm với nhiều người đẹp!”
Tuy nhiên, lời cô chưa nói dứt câu liền bị bàn tay to lớn của anh túm chặt lấy eo, ép đứng sát vào trong tường.
“Anh làm trò gì vậy?”
Bạch Khởi La đưa hai tay chống lên ngực anh, bực bội mắng.
Gương mặt Tiêu Bách Thần càng lúc càng trở nên đê tiện hơn.
Anh nhìn xoáy sâu vào cô, cười cợt đáp:
“Hơ, tôi chỉ có hứng thú với mình cô gái này!”
“Cút sang bên!”
Bạch Khởi La hừ lạnh, xô anh tránh ra ngoài.
Không có nhiều thời gian trêu chọc, Tiêu Bách Thần bèn quay trở lại bên cạnh Phương Mạn Châu, dùng hai ngón tay lướt dọc theo từng mạch máu trên cơ thể cô ta, nhắm mắt cảm nhận thử.
Căn phòng im ắng đến đáng sợ.
Mạc Thiên Sơ đứng bên ngoài cũng vô cùng sốt ruột, tay chắp hông đi qua đi lại, ánh mắt hoang mang vô cùng.
Ngón tay anh vẫn lướt dọc khắp mọi cơ mạch trên người Phương Mạn Châu, cuối cùng dừng lại ở trên đỉnh đầu.
Lông mày bắt đầu nhăn lại, dường như vô cùng khó chịu.
“Đúng như tôi dự đoán, quả không sai!”
Tiêu Bách Thần thu tay lại, nhờ Bạch Khởi La mặc lại quần áo cho Phương Mạn Châu, sau đó cả hai cùng đi ra ngoài phòng khách.
Phương Tiến cùng Mạc Thiên Sơ đã ngồi đợi sẵn.
Trông thấy hai người đi ra liền đứng phắt dậy, lo lắng mà hỏi dồn.
“Cậu Tiêu, tình hình Mạn Châu thế nào rồi?”
Tiêu Bách Thần cởi một chiếc cúc áo trên người ra, nhàn nhã uống trà trước, đoạn mới ung dung mà đáp:
“Xin thứ lỗi, tôi chưa phát hiện ra điểm gì khả nghi trên cơ thể cô ấy cả!”
Phương Tiến có phần thất vọng thấy rõ.
Còn Mạc Thiên Sơ chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt buồn bã ngước nhìn lên trên lầu.
“Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa à?”
Phương Tiến vò vò đống tóc hoa râm, bực bội nói.
Tiêu Bách Thần là nguồn hi vọng duy nhất của ông ta.
Vậy mà giờ đây ang cũng chỉ như bao kẻ khác, không nhìn ra được bệnh.
Nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, Phương Tiến liền quay sang Mạc Thiên Sơ, nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Mấy ngày nay con vất vả nhiều rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi trước, mai lại đến sau!”
“Vâng!”
Mạc Thiên Sơ gật đầu, bắt tay chào từ biệt Tiêu Bách Thần, sau đó phóng xe đi thẳng.
Nhìn thấy anh ta đi khuất, lúc này Tiêu Bách Thần mới thu lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhìn thẳng vào mắt Phương Tiến mà nói:
“Ông Phương, cậu Mạc Thiên Sơ này có lai lịch như thế nào?”
Thấy Tiêu Bách Thần đột nhiên có hứng thú với Mạc Thiên Sơ, Phương Tiến có chút ngạc nhiên.
“Thiên Sơ là ân nhân của Mạn Châu khi còn du học bên nước ngoài.
Trong một lần con bé đi chơi về muộn, suýt chút nữa đã bị bọn nghiện cưỡng bức, may mắn gặp được thằng nhóc.
Hai chúng nó yêu nhau, tôi cũng không ngăn cản.
Nghe nói cha mẹ thằng bé đã mất trong một vụ hỏa hoạn bảy năm trước.
Hiện tại Thiên Sơ đang ở với bà ngoại!”
Tiêu Bách Thần gật gù, đoạn nhếch miệng nói:
“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ông Phương, tốt nhất ông nên hủy hôn ước này càng sớm càng tốt đi!”
“Cái gì?”
Phương Tiến trợn tròn mắt, không tin vào những gì tai mình nghe thấy.
“Cậu Tiêu thật khéo đùa.
Mặc dù trên thương trường tôi mưu mô, tàn nhẫn, nhưng riêng với người nhà tôi rất coi trọng đấy, không phải ai thích nói gì thì nói đâu!”
Tiêu Bách Thần đứng dậy, nhún vai:
“Không tin thì mời ông đi theo tôi một chuyến.
Ma quỷ đòi mạng, hừ, nực cười!”
.......!
“Á...!Lũ khốn này!!!”
Trong một căn nhà kho tăm tối đang không ngừng vang lên tiếng gào khóc thất thanh của một người đàn ông lớn tuổi.
Đằng Thiết Giáp bị cởi sạch quần áo, nằm chỏng chơ trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nheo đã bị rạch nát đến phân nửa, máu đỏ nhuốm ướt đầm gương mặt.
Ông ta đau đớn rú lên từng hồi.
Mỗi một lần kêu, Triệu Tư Mỗ lại cầm con dao nhọn mà rạch lên mặt ông ta một cái.
“Sao rồi? Cảm giác rất khoái lạc phải không?”
Triệu Tư Mỗ gầm gừ trong cuống họng, cầm con dao sắc nhọn mà giơ lên ngang tầm mắt của Đằng Thiết Giáp.
Đằng Thiết Giáp lúc này đã sợ xanh mặt, không ngừng gào khóc van xin kịch liệt:
“Xin anh tha cho tôi.
Tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản của mình cho anh.
Mong anh hãy thả tôi ra!”
“Mẹ kiếp, cái thứ đầu lợn ngu ngốc này!”
Triệu Tư Mỗ dùng chân đá mạnh vào bụng Đằng Thiết Giáp một cái, không quên nhổ một ngụm nước bọt mà chửi đổng.
“Cái lúc tao muối mặt van xin mày đừng hủy bỏ hôn ước, mày có chịu nghe không? Hả, hả?”
Mỗi một lần “hả”, “hả”, Triệu Tư Mỗ lại cầm roi gai quất thật mạnh vào cơ thể trần trụi của Đằng Thiết Giáp.
Đằng Thiết Giáp tuổi đời đã cao, làm sao chống cự nổi với những đòn tra tấn giống như thời trung cổ thế này, cơ thể yếu ớt không ngừng run lên bần bật.
Ông ta cảm thấy van xin không được liền mở miệng đe dọa, hi vọng có thể xoay chuyển phần nào tình thế:
“Mày...!Mày nên biết tao chính là cựu thủ tướng.
Nếu tao xảy ra mệnh hệ gì, Thiết Quang cùng anh em của tao sẽ giết chết mày, san bằng dòng họ nhà mày!”
Mà Triệu Tư Mỗ lúc này càng nghĩ càng thêm điên tiết.
Liên tục các dự án bị hủy, tập đoàn trải qua lắm biến cố, lão ta gần như đã phát nổ.
“Lão già, đe dọa ông đây ư? Gan lớn lắm, lớn lắm!”
Triệu Tư Mỗ dùng chân đè lên ngực Đằng Thiết Giáp, sau đó nâng một bên tai của ông ta lên.
Đằng Thiết Giáp đã tiểu tiện đầy đất, cổ họng chỉ còn phát ra được những tiếng gầm gừ khó khăn.
“Chết đi!”
Bàn tay cầm dao của Triệu Tư Mỗ lạnh lùng xẻo đứt một bên tai của Đằng Thiết Giáp, sau đó ném về phía một con chó săn.
Cái tai bị cắt lập tức bị chó săn tha vào một góc tối, cắn nuốt nhai rau ráu!.
/164
|