Tôn Nhuận vừa vào tân phòng, dưỡng nương liền y theo lời dặn của Tôn quả phụ đuổi hết nha hoàn bà tử của Lưu gia ra ngoài. Đến khi thái phu nhân phái người đến báo Lưu Phác không có việc gì, Tôn Nhuận mới thả lỏng được một chút. Vội vàng cởi bỏ giá ý, tẩy trang hết son phấn trên mặt. Nằm xuống giường, kéo mền lên che đầu, giả vờ đang ngủ.
Ngô tẩu cùng Trương ma ma hai tay bốc hạt dưa, ngồi dưới ngọn nến tán dóc.
Tôn Nhuận nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt lại, bỗng nghĩ đến bộ dáng bất nam bất nữ của mình mà thấy uất ức, rồi nghĩ vạn nhất bị lộ chân tướng thì sẽ thế nào, rồi lại nghĩ đến bệnh tình Lưu Phác như thế nào. Trong lòng hệt như sông cuộn biển gầm không tài nào ngủ được, bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa.
Trương ma ma đi mở cửa, bước vào là vợ của quản gia, vừa vào liền đưa mắt về phía giường thăm dò. Thấy Tôn Nhuận nằm xoay mặt vào bên trong, nói nhỏ: “Tân nương tử ngủ rồi sao?” Trương ma ma đáp: “Ngủ được một lúc rồi, tẩu tử có có chuyện gì sao?” Người vợ liền thấp giọng cười nói: “Lão thái thái nghĩ đến hai vị phu nhân, vừa rồi nháo ra một trận như vậy. Nhị vị hẳn cũng chưa ăn gì. Vì thế đã cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, phân phó ta đến xem thử, nếu tân thiếu phu nhân đã được an bài thỏa đáng thì mời hai vị ma ma qua bên đó, dù gì cũng phải ăn một chút, đêm nay rét thế này, cần làm ấm dạ dày, đây cũng là tâm ý của lão thái thái dành cho nhị vị phu nhân.”
Ngô tẩu cùng Trương ma ma nghe nói có rượu và thức ăn thế nào lại không vui mừng. Đoán là thiếu gia cũng đã ngủ, đi ra ngoài một chút cũng không sao, liền vô cùng vui vẻ mà đi. Tôn Nhuận nằm trên giường nghe được, cũng không so đo, rơi vào cõi thanh nhàn. Trong lúc mơ hồ, bỗng nhiên nghe tiếng cót két của cánh cửa, dường như có người vào.
Tôn Nhuận đang buồn bực vì Ngô tẩu và Trương ma ma dùng bữa sao lại nhanh như thế, chợt nghe có người nhẹ nhàng đi đến bên giường, gọi mấy tiếng thiếu phu nhân, lại là thanh âm của nha đầu. Tôn Nhuận không dám lên tiếng trả lời, chỉ nghe nha hoàn kia nói tiếp: “Thiếu phu nhân, lão thái thái nói, dưỡng nương đã đi uống rượu, nói để người ngủ một mình không tốt. Vì thế đã gọi muội muội của Phác thiếu gia là Tuệ Nương tiểu thư đến bầu bạn với người, buổi tối ngủ không được có người nói chuyện chơi cũng tốt.”
Tôn Nhuận quá sợ hãi. “ta đã tẩy sạch son phấn trên mặt, trâm cài cũng tháo xuống hết. Sáng mai, tiểu thư thấy trong chăn lại là một nam nhân không biết sẽ sinh ra chuyện gì! Ta thật xúi quẩy, tiểu thư mà ngủ một đêm ở đây, danh tiết cả đời chẳng phải tiêu rồi sao!” Không còn cách nào đành từ trong chăn cất tiếng nói: “Thỉnh quay về bẩm với lão thái thái. Nô, nô gia muốn ở một mình, thỉnh tiểu thư quay về.” Không ai lên tiếng trả lời. Chỉ mơ hồ nghe nha đầu kia dường như nhoẻn miệng cười một tiếng, tiếng bước chân dần đi xa. Tiếp theo lại là tiếng cót két mở cửa phòng, lại là thanh âm của nha đầu kia: “Thỉnh an giấc, nô tỳ cáo lui.”
Tôn Nhuận cho là người đã đi rồi, đang tính thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy tiếng lạch cạch. Có người ở trong phòng khóa cửa lại, tâm chợt lạnh, tiểu thư vẫn còn ở đây.
Tôn Nhuận lùi vào trong chăn, không dám thở mạnh. Nghe thấy tiểu thư kia bước đến trước bàn, thổi tắt nến. Sau đó là tiếng tháo bỏ y phục, có người mở chăn ra, nằm xuống bên cạnh.
Tôn Nhuận cuộn tròn ở trong chăn, động cũng không dám động, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ xoay như chong chóng. Chỉ nghe tiểu thư ở bên cạnh trở mình, nhích sát lại gần, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy lưng mình.
Sống lưng Tôn Nhuận run lên, vẫn không dám động đậy. Bàn tay kia đẩy vài cái lại dần dần di chuyển trên người hắn. Trong lòng Tôn Nhuận thầm kêu khổ không thôi. “Tiểu thư thật quá tinh nghịch, không nên đùa như vậy.” Dứt lời một tay kéo chăn gắt gao che trước ngực, tay kia nhẹ nhàng cầm lấy tay tiểu thư đẩy ra bên ngoài.
Không ngờ tiểu thư lại đưa tay giữ tay hắn lại, sau gáy Tôn Nhuận tự dưng thấy ngưa ngứa, chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng phà một luồng khí phía sau gáy mình, Tôn Nhuận cả người run lên, tiểu thư buông tay hắn ra, trực tiếp tham tiến vào trong vạt áo hắn. Tôn Nhuận trong lòng hoảng hốt: “Tiểu thư đây thật quá lớn mật!” Đang muốn đẩy ra, bàn tay kia lại chuyển đến bên hông hắn, chậm rãi giải khai tiểu y của hắn. Tôn Nhuận rùng mình một cái, bên tai có người nhẹ giọng cười nói: “Ngọc Lang, là ta.”
Đây là lần kinh hách nhất trong đời Tôn Nhuận, liền xoay người, ngồi dậy. : “Tử
Tử Du?!! Ngươi?? Ngươi!!”
Trong phòng tối đen, người bên cạnh cơ hồ cũng ngồi dậy, trong thanh âm hàm chứa tiếu ý: “Ta thế nào?”
Tôn Nhuận muốn hỏi “Sao lại là ngươi?” lại muốn hỏi “Ngươi đến đây làm gì?” rồi muốn hỏi “Ngươi đã khỏe rồi sao?” càng muốn hỏi “Sao ngươi lại biết là ta?”, bao nhiêu câu hỏi trộn lẫn vào nhau, trong lòng cân nhắc một lúc, trong miệng ậm ờ vài tiếng. Cuối cùng thốt ra một câu: “Hóa ra bệnh của ngươi là giả!”
Lưu Phác thẳng thắn thừa nhận: “Ngọc Lang ngươi phản ứng thật nhanh.”
Tôn Nhuận trong lòng bỗng nhiên sáng như tuyết: “Đúng rồi, ta nói ngươi đang yên đang lành như thế tự dưng sinh bệnh sắp chết. Không muốn thú tỷ tỷ ta nên đã nghĩ ra chiêu này. Ngươi thật thoải mái, khổ cho ta bị mẹ biến thành bộ dáng chẳng ra gì, làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. . . . . . Ách, ngươi ngươi ngươi
làm gì vậy?”
Lưu Phác tiến đến gần sát, “Làm gì à? Ngươi nói xem tối nay ta có thể làm chuyện gì?”
Tôn Nhuận cười gượng: “Tử Du huynh nói chuyện càng lúc càng dí dỏm.”
Chỉ nghe Lưu Phác ở bên tai nhẹ giọng nói: “Ta là phụng lệnh lão tổ tông, đem gạo sống nấu thành cơm chín.”
Tôn Nhuận lại kinh hãi, đôi tay Lưu Phác không ngừng di chuyển tới lui trên người hắn, vội lấy tay ngăn lại. “Tử, Tử Du, việc này không phải trò đùa.”
Trong mông lung khuôn mặt Lưu Phác càng lúc càng gần. “Ta vốn không phải là đùa giỡn.”
“Tử Du việc này ~~” trước mắt Tôn Nhuận tối sầm, lời tiếp theo chưa kịp nói đã bị chặn lại. Đầu lưỡi ấm nóng của Lưu Phác không ngừng tiến vào trong khoan miệng hắn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người mềm yếu, chuyện sau đó phó mặc cho người kia.
Ngô tẩu cùng Trương ma ma hai tay bốc hạt dưa, ngồi dưới ngọn nến tán dóc.
Tôn Nhuận nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt lại, bỗng nghĩ đến bộ dáng bất nam bất nữ của mình mà thấy uất ức, rồi nghĩ vạn nhất bị lộ chân tướng thì sẽ thế nào, rồi lại nghĩ đến bệnh tình Lưu Phác như thế nào. Trong lòng hệt như sông cuộn biển gầm không tài nào ngủ được, bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa.
Trương ma ma đi mở cửa, bước vào là vợ của quản gia, vừa vào liền đưa mắt về phía giường thăm dò. Thấy Tôn Nhuận nằm xoay mặt vào bên trong, nói nhỏ: “Tân nương tử ngủ rồi sao?” Trương ma ma đáp: “Ngủ được một lúc rồi, tẩu tử có có chuyện gì sao?” Người vợ liền thấp giọng cười nói: “Lão thái thái nghĩ đến hai vị phu nhân, vừa rồi nháo ra một trận như vậy. Nhị vị hẳn cũng chưa ăn gì. Vì thế đã cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, phân phó ta đến xem thử, nếu tân thiếu phu nhân đã được an bài thỏa đáng thì mời hai vị ma ma qua bên đó, dù gì cũng phải ăn một chút, đêm nay rét thế này, cần làm ấm dạ dày, đây cũng là tâm ý của lão thái thái dành cho nhị vị phu nhân.”
Ngô tẩu cùng Trương ma ma nghe nói có rượu và thức ăn thế nào lại không vui mừng. Đoán là thiếu gia cũng đã ngủ, đi ra ngoài một chút cũng không sao, liền vô cùng vui vẻ mà đi. Tôn Nhuận nằm trên giường nghe được, cũng không so đo, rơi vào cõi thanh nhàn. Trong lúc mơ hồ, bỗng nhiên nghe tiếng cót két của cánh cửa, dường như có người vào.
Tôn Nhuận đang buồn bực vì Ngô tẩu và Trương ma ma dùng bữa sao lại nhanh như thế, chợt nghe có người nhẹ nhàng đi đến bên giường, gọi mấy tiếng thiếu phu nhân, lại là thanh âm của nha đầu. Tôn Nhuận không dám lên tiếng trả lời, chỉ nghe nha hoàn kia nói tiếp: “Thiếu phu nhân, lão thái thái nói, dưỡng nương đã đi uống rượu, nói để người ngủ một mình không tốt. Vì thế đã gọi muội muội của Phác thiếu gia là Tuệ Nương tiểu thư đến bầu bạn với người, buổi tối ngủ không được có người nói chuyện chơi cũng tốt.”
Tôn Nhuận quá sợ hãi. “ta đã tẩy sạch son phấn trên mặt, trâm cài cũng tháo xuống hết. Sáng mai, tiểu thư thấy trong chăn lại là một nam nhân không biết sẽ sinh ra chuyện gì! Ta thật xúi quẩy, tiểu thư mà ngủ một đêm ở đây, danh tiết cả đời chẳng phải tiêu rồi sao!” Không còn cách nào đành từ trong chăn cất tiếng nói: “Thỉnh quay về bẩm với lão thái thái. Nô, nô gia muốn ở một mình, thỉnh tiểu thư quay về.” Không ai lên tiếng trả lời. Chỉ mơ hồ nghe nha đầu kia dường như nhoẻn miệng cười một tiếng, tiếng bước chân dần đi xa. Tiếp theo lại là tiếng cót két mở cửa phòng, lại là thanh âm của nha đầu kia: “Thỉnh an giấc, nô tỳ cáo lui.”
Tôn Nhuận cho là người đã đi rồi, đang tính thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy tiếng lạch cạch. Có người ở trong phòng khóa cửa lại, tâm chợt lạnh, tiểu thư vẫn còn ở đây.
Tôn Nhuận lùi vào trong chăn, không dám thở mạnh. Nghe thấy tiểu thư kia bước đến trước bàn, thổi tắt nến. Sau đó là tiếng tháo bỏ y phục, có người mở chăn ra, nằm xuống bên cạnh.
Tôn Nhuận cuộn tròn ở trong chăn, động cũng không dám động, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ xoay như chong chóng. Chỉ nghe tiểu thư ở bên cạnh trở mình, nhích sát lại gần, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy lưng mình.
Sống lưng Tôn Nhuận run lên, vẫn không dám động đậy. Bàn tay kia đẩy vài cái lại dần dần di chuyển trên người hắn. Trong lòng Tôn Nhuận thầm kêu khổ không thôi. “Tiểu thư thật quá tinh nghịch, không nên đùa như vậy.” Dứt lời một tay kéo chăn gắt gao che trước ngực, tay kia nhẹ nhàng cầm lấy tay tiểu thư đẩy ra bên ngoài.
Không ngờ tiểu thư lại đưa tay giữ tay hắn lại, sau gáy Tôn Nhuận tự dưng thấy ngưa ngứa, chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng phà một luồng khí phía sau gáy mình, Tôn Nhuận cả người run lên, tiểu thư buông tay hắn ra, trực tiếp tham tiến vào trong vạt áo hắn. Tôn Nhuận trong lòng hoảng hốt: “Tiểu thư đây thật quá lớn mật!” Đang muốn đẩy ra, bàn tay kia lại chuyển đến bên hông hắn, chậm rãi giải khai tiểu y của hắn. Tôn Nhuận rùng mình một cái, bên tai có người nhẹ giọng cười nói: “Ngọc Lang, là ta.”
Đây là lần kinh hách nhất trong đời Tôn Nhuận, liền xoay người, ngồi dậy. : “Tử
Tử Du?!! Ngươi?? Ngươi!!”
Trong phòng tối đen, người bên cạnh cơ hồ cũng ngồi dậy, trong thanh âm hàm chứa tiếu ý: “Ta thế nào?”
Tôn Nhuận muốn hỏi “Sao lại là ngươi?” lại muốn hỏi “Ngươi đến đây làm gì?” rồi muốn hỏi “Ngươi đã khỏe rồi sao?” càng muốn hỏi “Sao ngươi lại biết là ta?”, bao nhiêu câu hỏi trộn lẫn vào nhau, trong lòng cân nhắc một lúc, trong miệng ậm ờ vài tiếng. Cuối cùng thốt ra một câu: “Hóa ra bệnh của ngươi là giả!”
Lưu Phác thẳng thắn thừa nhận: “Ngọc Lang ngươi phản ứng thật nhanh.”
Tôn Nhuận trong lòng bỗng nhiên sáng như tuyết: “Đúng rồi, ta nói ngươi đang yên đang lành như thế tự dưng sinh bệnh sắp chết. Không muốn thú tỷ tỷ ta nên đã nghĩ ra chiêu này. Ngươi thật thoải mái, khổ cho ta bị mẹ biến thành bộ dáng chẳng ra gì, làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. . . . . . Ách, ngươi ngươi ngươi
làm gì vậy?”
Lưu Phác tiến đến gần sát, “Làm gì à? Ngươi nói xem tối nay ta có thể làm chuyện gì?”
Tôn Nhuận cười gượng: “Tử Du huynh nói chuyện càng lúc càng dí dỏm.”
Chỉ nghe Lưu Phác ở bên tai nhẹ giọng nói: “Ta là phụng lệnh lão tổ tông, đem gạo sống nấu thành cơm chín.”
Tôn Nhuận lại kinh hãi, đôi tay Lưu Phác không ngừng di chuyển tới lui trên người hắn, vội lấy tay ngăn lại. “Tử, Tử Du, việc này không phải trò đùa.”
Trong mông lung khuôn mặt Lưu Phác càng lúc càng gần. “Ta vốn không phải là đùa giỡn.”
“Tử Du việc này ~~” trước mắt Tôn Nhuận tối sầm, lời tiếp theo chưa kịp nói đã bị chặn lại. Đầu lưỡi ấm nóng của Lưu Phác không ngừng tiến vào trong khoan miệng hắn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người mềm yếu, chuyện sau đó phó mặc cho người kia.
/17
|