Thư Vưu giật mình, đôi mắt nhanh chóng mở to: “Cái gì!”
Cậu khiếp sợ nhìn Lận Minh Húc, tự lẩm bẩm: “Người đó thật sự là anh hả!”
Lận Minh Húc:???
Anh nghi ngờ nhìn Thư Vưu: “Là tôi, sao vậy?”
“Anh biết không!”
Thư Vưu vẫn trưng ra vẻ mặt đang sốc bay màu, vô cùng đau đớn kể lể: “Anh không biết hôm nay tôi đã gặp phải chuyện gì đâu!”
Lận Minh Húc: “… Gặp phải chuyện gì?”
“Chuyện tôi gặp phải thật sự, thật sự rất đáng sợ.” Thư Vưu lao tới, ôm lấy Lận Minh Húc: “Suýt chút nữa tôi đã nhận nhầm người khác thành anh rồi!”
“Hu hu hu…” Cậu vùi cả đầu vào lồng ngực Lận Minh Húc, dùng sức mà dụi: “Anh ta mặc cùng một kiểu áo khoác với anh…”
Cơ thể Lận Minh Húc căng cứng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi lại: “Cậu đã làm gì sao?”
“Tôi…”
Thư Vưu ấp a ấp úng: “Tôi cũng chưa làm gì cả, nhưng mà…”
Lận Minh Húc: “Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà…”
Thư Vưu “hu hu” giả vờ như bản thân đang bi thương tột độ, nói: “Nhưng mà tôi nhận nhầm anh ta thành anh, cũng may kịp thời phát hiện, nên thoát được.”
Lận Minh Húc: “…”
Tốt lắm, lại là cảm giác đau đầu nhức trán quen thuộc này.
Nhưng…
Thư Vưu ôm chặt anh không buông, cậu ngẩng quả đầu đang rối tung lên, nhìn chằm chằm Lận Minh Húc, ngoan ngoãn mở miệng nói: “May là bạn trai, anh đã về rồi!”
“Lúc anh không có ở đây, tôi sống một ngày như bằng một năm! Mỗi phút mỗi giây đều là cực hình!”
Mặt Lận Minh Húc vô cảm: “Vậy mà cậu còn nhận lầm người?”
“Khi anh không ở đây, tinh thần tôi như chết lặng, chẳng phân biệt được là người hay vật!”
“Sau đó cậu nghe thấy tôi gọi cậu, mà còn co giò bỏ chạy nhanh hơn?”
“Chỉ là hiểu lầm, hết thảy là trùng hợp thôi!”
Thư Vưu e thẹn cúi đầu: “Tôi là một người rất tốt bụng, vậy nên định về sớm chút để giúp anh làm ấm giường.”
Làm ấm giường.
Suýt nữa Lận Minh Húc chẳng thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa.
Anh hít sâu một hơi, định xụ mặt phê bình và dạy dỗ cậu thêm vài câu, nhưng anh giống như bị ma xui quỷ khiến, khi mở miệng, lời nói lại biến thành: “Cậu định làm ấm giường thế nào?”
“Ừm…”
Tròng mắt Thư Vưu đảo liên tục: “Dùng trái tim nóng bỏng và chân thành của tôi?”
“… Gì nữa?”
“Ừm…”
Đôi mắt Thư Vưu liếc trái nhìn phải: “Giúp anh bảo homestay lấy một cái thảm điện?”
Lận Minh Húc: “…”
Anh biết rõ không thể chờ mong cái gì vào Thư Vưu mà.
Chàng trai vẫn bám chặt lấy anh không buông, có lẽ lo Lận Minh Húc sẽ nhắc tới việc này nữa nên Thư Vưu vội thúc giục: “Anh ăn tối chưa? Có đói không?”
“Nhanh nhanh nhanh, đi ăn một chút đi, cho nóng cho nóng.”
Cậu háo hức nhìn người đàn ông, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ ân cần hết mực.
Lận Minh Húc vẫn không nhúc nhích.
Người đàn ông hơi cụp mắt xuống, nhìn Thư Vưu, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
… Đừng nhúc nhích?
Không biết tại sao, Thư Vưu nhớ tới chuyện lần trước cậu bảo Lận Minh Húc đừng cử động.
Cậu bất giác nín thở, Lận Minh Húc giơ tay chạm nhẹ vào tóc cậu, rồi lại buông xuống, hờ hững nói: “Trên tóc cậu dính một chiếc lá.”
“À…”
Thư Vưu cũng rất bình tĩnh: “Vâng, cảm ơn bạn trai.”
Lận Minh Húc xoay người, ném chiếc lá trong tay vào thùng rác. Thư Vưu vội chạy vào phòng, cởi áo khoác ra: “Khụ, anh mau đi ăn đi.”
“Tôi biết rồi.”
Lận Minh Húc nói: “Khi tôi về tìm cậu thì đứng từ cửa sổ đã nhìn thấy cậu đang ở dưới sân.”
… Lúc đuổi tới sân thì kết quả Thư Vưu đã vắt chân lên cổ chạy như thỏ thấy sói.
Thư Vưu cười làm lành: “Nhận lầm người mà, thật đó, nếu tôi nhận lầm người một lần nữa thì không phải tôi bị ngốc hả?”
Tưởng tượng đến chuyện cậu suýt gọi người khác là bạn trai thì đã thấy không khỏe trong người rồi.
Lận Minh Húc từ chối cho ý kiến, anh đi tới nhà ăn với cậu. Cũng may đầu bếp chưa tan làm nên đã nấu ba món mặn một món canh rồi bưng lên.
Lúc này Bành Thượng Ân cũng đi tới, cậu ta đã đói lả người, vừa ăn ngấu nghiến, vừa hỏi Thư Vưu: “Cậu chưa ăn tối hả?”
Tại sao cậu ấy lại trông như chưa ăn giống như cậu ta, thậm chí còn có thể ăn nhiều như vậy?
Thư Vưu gắp miếng thịt to nhất trong đĩa, để vào bát Lận Minh Húc, ra vẻ ngượng ngùng nói: “Bạn trai không có ở đây, tôi nuốt không trôi.”
Bành Thượng Ân: “…”
Cậu ta sai rồi.
Cậu ta không nên ở đây, lẽ ra cậu ta nên cầm hộp cơm đi bán diêm bên lề đường dưới bầu trời đầy tuyết rơi.
Bành Thượng Ân không nhịn được mà nhìn sang Lận Minh Húc: “Anh Lận, chẳng trách anh muốn về trước gọi Thư Vưu.”
Tay Lận Minh Húc cầm đũa hơi khựng lại, anh bình tĩnh đáp: “Ừ.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ăn xong, ai lại về phòng nấy.
Có lẽ do ăn quá no nên Thư Vưu về phòng đã cảm thấy kiệt sức, cậu hết cả hơi, ngã xuống giường không dậy nổi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu có cảm giác mình sẽ béo lên một vòng mất.
Cậu giãy giụa bò dậy từ trên giường, quyết định sẽ đi ngâm suối nước nóng.
Mới vừa thay quần áo xong thì Lận Minh Húc đã mặc đồ ngủ đi ra, anh nhìn thấy rõ quần áo trên người cậu, nhướn mày: “Cậu định đi ngâm suối nước nóng à?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu đúng tình hợp lý nói: “Tới cũng đã tới rồi, không ngâm suối nước nóng mỗi ngày thì sao có thể xứng đáng với chi phí yêu quý mà tôi đã gửi gắm cho ba ngày hai đêm này chứ!”
Lận Minh Húc:… Đôi khi có một số ít tình yêu nên biến mất thì sẽ tốt hơn.
Thư Vưu ngâm nga đi ra khỏi phòng, ngâm mình một lúc lâu rồi mới trở về phòng. Khi quay lại thì đèn trong phòng vẫn sáng, cậu kéo cửa ra, vừa định lên tiếng thì đã thấy Lận Minh Húc ngồi sau bàn trà thấp, chăm chú nhìn màn hình laptop, hình như đang có việc bận.
Tuy vẫn đẹp trai trầm tĩnh như ngày nào, nhưng giữa hàng lông mày của người đàn ông vẫn khó giấu một chút mệt mỏi. Động tác của Thư Vưu vô thức chậm lại, nhẹ chân nhẹ tay nhất có thể đi vào.
Lận Minh Húc nghe thấy tiếng động, khẽ liếc nhìn qua.
Thư Vưu phản xạ có điều kiện, một tay ấn cằm, ngón tay cái với ngón trỏ kéo hai bên khóe miệng lên.
Lận Minh Húc đứng hình.
Thư Vưu đi tới trước mặt anh mới buông tay ra, cười hì hì hỏi: “Anh vẫn chưa xong việc à?”
Lận Minh Húc: “… Ừ.”
Dường như có một làn gió xuân dịu nhẹ, thổi lên đôi sự mềm mại vào lòng anh. Màn hình tràn ngập giấy tờ khẩn cấp bỗng chẳng còn quan trọng nữa, người đàn ông hơi nghiêng người, anh vươn tay ra, tập mãi thành quen mà khép chặt cổ áo xộc xệch của chàng trai lại lần nữa.
“Cậu thích suối nước nóng à?”
“Cũng khá thích.”
Thư Vưu thành thật nói: “Chủ yếu do phong cảnh nơi này khá đẹp, mùa hè mà tới đây chơi chắc cũng vui lắm.”
Lận Minh Húc nói: “… Mùa hè chúng ta sẽ tới đây thêm lần nữa.”
“Được đó.”
Thư Vưu không nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý.
Cậu thay đồ ngủ xong rồi bước ra, thấy Lận Minh Húc có vẻ chẳng thể xong việc chỉ trong chốc lát được, nên cậu lại sáp tới gần, ngồi xuống bên cạnh anh chơi điện thoại.
Hai người một ngồi một nằm, trong phòng yên tĩnh, không có một tiếng động.
Cũng không biết qua bao lâu rồi, cuối cùng Thư Vưu lại cảm thấy buồn ngủ, khẽ ngáp một cái.
Cậu che miệng ngáp, tưởng rằng Lận Minh Húc sẽ không phát hiện ra. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên Lận Minh Húc khép laptop lại, đứng dậy đi về phía hướng phòng ngủ: “Đi ngủ thôi.”
“Ơ?”
Thư Vưu vô thức hỏi lại: “Anh xong việc rồi hả?”
“Không cần gấp, ngày mai làm tiếp.”
Lận Minh Húc đã cất laptop đi, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hai phút sau anh đi ra thì Thư Vưu đã nằm trên giường rồi.
Đèn ngủ đầu giường vẫn sáng.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, chàng trai đắp chăn đàng hoàng, chỉ lộ ra khuôn mặt tuấn tú lớn bằng lòng bàn tay, mái tóc mềm mại xõa tung cùng một đôi mắt đen láy có hồn.
Hơi mang vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn kiên cường gắng gượng mở to mắt, nhìn qua không chớp mắt: “Ngủ à?”
Ngủ.
Đương nhiên là ngủ.
Lận Minh Húc bình tĩnh bước tới, nằm xuống.
Sau đó…
Anh nói chúc ngủ ngon.
Như một câu thần chú, Thư Vưu cũng lẩm bẩm nói câu “chúc ngủ ngon”, rồi lập tức nhắm mắt lại, ngủ khò.
Khi ngủ say, hô hấp cậu đều đặn, hàng lông mi khẽ rung động.
… Rất ngoan.
Lận Minh Húc như bị ma xui quỷ khiến, chăm chú nhìn cậu một lúc thật lâu.
…
Chuyến đi suối nước nóng vui vẻ vào cuối tuần cuối cùng đã kết thúc.
Tối thứ Hai Thư Vưu có buổi biểu diễn, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Ngô Hữu Triết hưng phấn chạy tới tìm cậu.
Thư Vưu vừa vào hậu trường đã nhìn thấy anh ta, quý ngài đại diện lập tức hỏi: “Thế nào?”
“Đoán ra tôi muốn nói tin tức tốt gì chưa?”
“Ờm…”
Thư Vưu đã quên chuyện này, nhưng cậu chẳng chột dạ một chút nào, bình tĩnh mở miệng nói: “Tôi cảm giác định nghĩa tin tức tốt mà tôi nghĩ với anh nghĩ có vẻ không giống nhau.”
Ngô Hữu Triết: “… Cậu nghĩ đến chuyện gì?”
Thư Vưu: “Trúng số 100 triệu.”
Ngô Hữu Triết: “…”
Anh ta nói bằng giọng đầy ẩn ý: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Hai người sóng vai đi ra ngoài, Ngô Hữu Triết lải nhải không ngừng: “Nói đến đây thì đúng là đã lâu rồi tôi không mua vé số, đợi chút nữa tôi đi mua một tấm vậy… Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, Thư Vưu, show giải trí cậu tham gia được phát sóng rồi, cậu biết chưa?”
“Biết mà.”
Nhắc tới chuyện này, Thư Vưu trở nên rất vui vẻ: “Lượng fans của tôi còn tăng lên rất nhiều đấy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Ừ ừ đúng rồi đó…”
Ngô Hữu Triết cười đến không khép miệng được, tiếp tục nói: “Cho nên mức độ nổi tiếng của cậu đang tăng lên đấy, có biết không? Càng nhiều người biết tới cậu, cũng biết cậu là diễn viên talk show, chúng ta có thể nhận thêm càng nhiều công việc.”
Ví dụ như hợp tác với thương hiệu, với sân khấu lớn hơn nữa, tuyên truyền với nhãn hàng.
“Với lại…” Anh ta hơi dừng lại, cười ngoác miệng: “Tối nay có một ông lớn đặc biệt tới đây để xem cậu biểu diễn, vừa rồi anh ta khen ngợi cậu với tôi, nói tiết tấu biểu diễn của cậu vô cùng tốt, nội dung rất thú vị… Tóm lại toàn là lời khích lệ cậu.”
Sau đó Ngô Hữu Triết nói ra một cái tên.
Thư Vưu chưa từng nghe qua cái tên này, bèn tra bằng điện thoại.
… Đúng là một ông lớn, bách khoa viết cả một trang dài ngoằng.
“Tôi đã hỏi thăm qua,” Ngô Hữu Triết cũng không biết lấy đâu ra tin tức: “Anh ta đang dự định làm một show giải trí liên quan đến talk show, đang tìm kiếm ứng viên khắp nơi.”
“Đây là show có thể phát sóng trên đài truyền hình và trên mạng cùng lúc đó, rating chắc chắn không tệ đâu.”
Chỉ cần có thể lộ mặt, dù chỉ là vài cảnh trong một kỳ thì cũng được xem là tỉ lệ xuất hiện rất cao rồi.
… Như người người nhà nhà đạp lên nhau để được lên Xuân Vãn, dù phải đập tiền cũng sẵn lòng.
Thư Vưu không khỏi hỏi: “Vậy nếu được lên show giải trí đó, có phải tôi…”
“Đúng vậy!”
Cảm xúc của Ngô Hữu Triết đang dâng trào, anh ta vui mừng khôn xiết nói: “Cậu có thể nổi tiếng rồi!”
“Cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn!”
“Nhưng tôi cảm thấy có đôi điều cậu cần phải cải thiện,” Mặc dù Ngô Hữu không giúp được gì nhiều về việc sáng tác, nhưng anh ta có con mắt khá tinh tường: “Nội dung cậu viết nên phong phú hơn, có cần tôi tìm thầy trong lĩnh vực này về dạy cậu không?”
“Thế cũng được.”
Thư Vưu suy nghĩ: “Tôi cũng sẽ tự mình cân nhắc thêm.”
… Vì thế buổi tối khi Lận Minh Húc tăng ca xong về nhà, đã nhìn thấy giấy vương vãi khắp nơi trên sàn, còn Thư Vưu đang cắn đầu bút nhìn chòng chọc vào máy tính bảng trong tay, dáng vẻ hệt như bị vắt khô.
“Lận Minh Húc…”
Thấy người đàn ông của mình đã về, Thư Vưu giơ tay lên, bày ra dáng vẻ hấp hối nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu được cái gì gọi là sáng tạo nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, bây giờ tôi có nghệ thuật, nhưng lại mất đi cuộc sống rồi.”
Lận Minh Húc:...?
Ánh mắt Thư Vưu chẳng thèm nhúc nhích, dáng vẻ linh hoạt bình thường cũng mất đi, cậu yếu ớt nhoài người lên ghế sopha: “Sáng tạo thật sự là một việc quá khó khăn.”
Cậu đã ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi, cơ mà cuối cùng chỉ viết được một dòng tựa đề, rất giống hồi còn đi học phải vò đầu bứt tai viết nhật ký hàng ngày vậy.
Lận Minh Húc dở khóc dở cười.
Người đàn ông bước tới, nhặt từng tờ giấy trắng vương vãi trên sàn lên rồi đặt trên bàn trà. Anh ngồi xuống bên cạnh Thư Vưu, thấy trên màn hình quả nhiên trống trơn, chỉ có mấy chữ được in đậm rất tội nghiệp.
Lận Minh Húc không nhịn được hỏi: “... Không phải cậu biểu diễn ở Khách Xá Tiểu Cư tốt lắm sao?”
“Tạm được thôi.” Thư Vưu lơ đãng nói: “Dù sao cũng không thể nói đi nói lại mãi một nội dung được, phải thường xuyên thay đổi cho phong phú... Tôi có cảm giác những điều có thể nói càng ngày càng ít đi, càng ngày càng khó hơn.”
Cậu bỗng quay phắt sang nhìn người đàn ông: “Với lại Ngô Hữu Triết đang bảo tôi đi tham gia một show giải trí, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn chưa quyết định.”
“... Có thể phải đi rất nhiều ngày.”
Thư Vưu đã kiểm tra qua, nếu tham gia show giải trí theo hình thức talk show mà Ngô Hữu Triết nói, sẽ phải ghi hình ít nhất mấy ngày liền.
Ngắn thì hai tuần, dài thì phải hai tháng.
“... Tôi biết rồi.”
Lận Minh Húc bình tĩnh nói: “Quan trọng là nếu có tham gia, cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”
Thư Vưu đặt bút xuống tờ giấy, ánh mắt vẫn nhìn màn hình máy tính bảng, chợt như nghĩ đến một chuyện, vội ho một tiếng nói: “Tôi có mấy mẩu chuyện cười.”
Lận Minh Húc: “Ừ?”
“... Về người bạn trai gây dựng sự nghiệp.”
Thư Vưu cảm thấy hơi ngượng, nói: “Tôi không chắc có nên dùng hay không…”
“...”
Lận Minh Húc hiểu ý cậu.
Giờ phút này, lẽ ra anh nên có tâm trạng lẫn lộn.
Nhưng không hiểu tại sao...
Lận Minh Húc vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà tán thành: “Kể nhiều một chút.” Tốt nhất để toàn thế giới biết Thư Vưu đã có bạn trai rồi, người đó chính là anh đây.
Thư Vưu:???
… Khoan, đây là Lận Minh Húc real sao? Có phải anh bị ai đó cướp cơ thể rồi không?
Cậu khiếp sợ nhìn Lận Minh Húc, tự lẩm bẩm: “Người đó thật sự là anh hả!”
Lận Minh Húc:???
Anh nghi ngờ nhìn Thư Vưu: “Là tôi, sao vậy?”
“Anh biết không!”
Thư Vưu vẫn trưng ra vẻ mặt đang sốc bay màu, vô cùng đau đớn kể lể: “Anh không biết hôm nay tôi đã gặp phải chuyện gì đâu!”
Lận Minh Húc: “… Gặp phải chuyện gì?”
“Chuyện tôi gặp phải thật sự, thật sự rất đáng sợ.” Thư Vưu lao tới, ôm lấy Lận Minh Húc: “Suýt chút nữa tôi đã nhận nhầm người khác thành anh rồi!”
“Hu hu hu…” Cậu vùi cả đầu vào lồng ngực Lận Minh Húc, dùng sức mà dụi: “Anh ta mặc cùng một kiểu áo khoác với anh…”
Cơ thể Lận Minh Húc căng cứng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi lại: “Cậu đã làm gì sao?”
“Tôi…”
Thư Vưu ấp a ấp úng: “Tôi cũng chưa làm gì cả, nhưng mà…”
Lận Minh Húc: “Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà…”
Thư Vưu “hu hu” giả vờ như bản thân đang bi thương tột độ, nói: “Nhưng mà tôi nhận nhầm anh ta thành anh, cũng may kịp thời phát hiện, nên thoát được.”
Lận Minh Húc: “…”
Tốt lắm, lại là cảm giác đau đầu nhức trán quen thuộc này.
Nhưng…
Thư Vưu ôm chặt anh không buông, cậu ngẩng quả đầu đang rối tung lên, nhìn chằm chằm Lận Minh Húc, ngoan ngoãn mở miệng nói: “May là bạn trai, anh đã về rồi!”
“Lúc anh không có ở đây, tôi sống một ngày như bằng một năm! Mỗi phút mỗi giây đều là cực hình!”
Mặt Lận Minh Húc vô cảm: “Vậy mà cậu còn nhận lầm người?”
“Khi anh không ở đây, tinh thần tôi như chết lặng, chẳng phân biệt được là người hay vật!”
“Sau đó cậu nghe thấy tôi gọi cậu, mà còn co giò bỏ chạy nhanh hơn?”
“Chỉ là hiểu lầm, hết thảy là trùng hợp thôi!”
Thư Vưu e thẹn cúi đầu: “Tôi là một người rất tốt bụng, vậy nên định về sớm chút để giúp anh làm ấm giường.”
Làm ấm giường.
Suýt nữa Lận Minh Húc chẳng thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa.
Anh hít sâu một hơi, định xụ mặt phê bình và dạy dỗ cậu thêm vài câu, nhưng anh giống như bị ma xui quỷ khiến, khi mở miệng, lời nói lại biến thành: “Cậu định làm ấm giường thế nào?”
“Ừm…”
Tròng mắt Thư Vưu đảo liên tục: “Dùng trái tim nóng bỏng và chân thành của tôi?”
“… Gì nữa?”
“Ừm…”
Đôi mắt Thư Vưu liếc trái nhìn phải: “Giúp anh bảo homestay lấy một cái thảm điện?”
Lận Minh Húc: “…”
Anh biết rõ không thể chờ mong cái gì vào Thư Vưu mà.
Chàng trai vẫn bám chặt lấy anh không buông, có lẽ lo Lận Minh Húc sẽ nhắc tới việc này nữa nên Thư Vưu vội thúc giục: “Anh ăn tối chưa? Có đói không?”
“Nhanh nhanh nhanh, đi ăn một chút đi, cho nóng cho nóng.”
Cậu háo hức nhìn người đàn ông, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ ân cần hết mực.
Lận Minh Húc vẫn không nhúc nhích.
Người đàn ông hơi cụp mắt xuống, nhìn Thư Vưu, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
… Đừng nhúc nhích?
Không biết tại sao, Thư Vưu nhớ tới chuyện lần trước cậu bảo Lận Minh Húc đừng cử động.
Cậu bất giác nín thở, Lận Minh Húc giơ tay chạm nhẹ vào tóc cậu, rồi lại buông xuống, hờ hững nói: “Trên tóc cậu dính một chiếc lá.”
“À…”
Thư Vưu cũng rất bình tĩnh: “Vâng, cảm ơn bạn trai.”
Lận Minh Húc xoay người, ném chiếc lá trong tay vào thùng rác. Thư Vưu vội chạy vào phòng, cởi áo khoác ra: “Khụ, anh mau đi ăn đi.”
“Tôi biết rồi.”
Lận Minh Húc nói: “Khi tôi về tìm cậu thì đứng từ cửa sổ đã nhìn thấy cậu đang ở dưới sân.”
… Lúc đuổi tới sân thì kết quả Thư Vưu đã vắt chân lên cổ chạy như thỏ thấy sói.
Thư Vưu cười làm lành: “Nhận lầm người mà, thật đó, nếu tôi nhận lầm người một lần nữa thì không phải tôi bị ngốc hả?”
Tưởng tượng đến chuyện cậu suýt gọi người khác là bạn trai thì đã thấy không khỏe trong người rồi.
Lận Minh Húc từ chối cho ý kiến, anh đi tới nhà ăn với cậu. Cũng may đầu bếp chưa tan làm nên đã nấu ba món mặn một món canh rồi bưng lên.
Lúc này Bành Thượng Ân cũng đi tới, cậu ta đã đói lả người, vừa ăn ngấu nghiến, vừa hỏi Thư Vưu: “Cậu chưa ăn tối hả?”
Tại sao cậu ấy lại trông như chưa ăn giống như cậu ta, thậm chí còn có thể ăn nhiều như vậy?
Thư Vưu gắp miếng thịt to nhất trong đĩa, để vào bát Lận Minh Húc, ra vẻ ngượng ngùng nói: “Bạn trai không có ở đây, tôi nuốt không trôi.”
Bành Thượng Ân: “…”
Cậu ta sai rồi.
Cậu ta không nên ở đây, lẽ ra cậu ta nên cầm hộp cơm đi bán diêm bên lề đường dưới bầu trời đầy tuyết rơi.
Bành Thượng Ân không nhịn được mà nhìn sang Lận Minh Húc: “Anh Lận, chẳng trách anh muốn về trước gọi Thư Vưu.”
Tay Lận Minh Húc cầm đũa hơi khựng lại, anh bình tĩnh đáp: “Ừ.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ăn xong, ai lại về phòng nấy.
Có lẽ do ăn quá no nên Thư Vưu về phòng đã cảm thấy kiệt sức, cậu hết cả hơi, ngã xuống giường không dậy nổi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu có cảm giác mình sẽ béo lên một vòng mất.
Cậu giãy giụa bò dậy từ trên giường, quyết định sẽ đi ngâm suối nước nóng.
Mới vừa thay quần áo xong thì Lận Minh Húc đã mặc đồ ngủ đi ra, anh nhìn thấy rõ quần áo trên người cậu, nhướn mày: “Cậu định đi ngâm suối nước nóng à?”
“Đúng vậy.”
Thư Vưu đúng tình hợp lý nói: “Tới cũng đã tới rồi, không ngâm suối nước nóng mỗi ngày thì sao có thể xứng đáng với chi phí yêu quý mà tôi đã gửi gắm cho ba ngày hai đêm này chứ!”
Lận Minh Húc:… Đôi khi có một số ít tình yêu nên biến mất thì sẽ tốt hơn.
Thư Vưu ngâm nga đi ra khỏi phòng, ngâm mình một lúc lâu rồi mới trở về phòng. Khi quay lại thì đèn trong phòng vẫn sáng, cậu kéo cửa ra, vừa định lên tiếng thì đã thấy Lận Minh Húc ngồi sau bàn trà thấp, chăm chú nhìn màn hình laptop, hình như đang có việc bận.
Tuy vẫn đẹp trai trầm tĩnh như ngày nào, nhưng giữa hàng lông mày của người đàn ông vẫn khó giấu một chút mệt mỏi. Động tác của Thư Vưu vô thức chậm lại, nhẹ chân nhẹ tay nhất có thể đi vào.
Lận Minh Húc nghe thấy tiếng động, khẽ liếc nhìn qua.
Thư Vưu phản xạ có điều kiện, một tay ấn cằm, ngón tay cái với ngón trỏ kéo hai bên khóe miệng lên.
Lận Minh Húc đứng hình.
Thư Vưu đi tới trước mặt anh mới buông tay ra, cười hì hì hỏi: “Anh vẫn chưa xong việc à?”
Lận Minh Húc: “… Ừ.”
Dường như có một làn gió xuân dịu nhẹ, thổi lên đôi sự mềm mại vào lòng anh. Màn hình tràn ngập giấy tờ khẩn cấp bỗng chẳng còn quan trọng nữa, người đàn ông hơi nghiêng người, anh vươn tay ra, tập mãi thành quen mà khép chặt cổ áo xộc xệch của chàng trai lại lần nữa.
“Cậu thích suối nước nóng à?”
“Cũng khá thích.”
Thư Vưu thành thật nói: “Chủ yếu do phong cảnh nơi này khá đẹp, mùa hè mà tới đây chơi chắc cũng vui lắm.”
Lận Minh Húc nói: “… Mùa hè chúng ta sẽ tới đây thêm lần nữa.”
“Được đó.”
Thư Vưu không nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý.
Cậu thay đồ ngủ xong rồi bước ra, thấy Lận Minh Húc có vẻ chẳng thể xong việc chỉ trong chốc lát được, nên cậu lại sáp tới gần, ngồi xuống bên cạnh anh chơi điện thoại.
Hai người một ngồi một nằm, trong phòng yên tĩnh, không có một tiếng động.
Cũng không biết qua bao lâu rồi, cuối cùng Thư Vưu lại cảm thấy buồn ngủ, khẽ ngáp một cái.
Cậu che miệng ngáp, tưởng rằng Lận Minh Húc sẽ không phát hiện ra. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên Lận Minh Húc khép laptop lại, đứng dậy đi về phía hướng phòng ngủ: “Đi ngủ thôi.”
“Ơ?”
Thư Vưu vô thức hỏi lại: “Anh xong việc rồi hả?”
“Không cần gấp, ngày mai làm tiếp.”
Lận Minh Húc đã cất laptop đi, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hai phút sau anh đi ra thì Thư Vưu đã nằm trên giường rồi.
Đèn ngủ đầu giường vẫn sáng.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, chàng trai đắp chăn đàng hoàng, chỉ lộ ra khuôn mặt tuấn tú lớn bằng lòng bàn tay, mái tóc mềm mại xõa tung cùng một đôi mắt đen láy có hồn.
Hơi mang vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn kiên cường gắng gượng mở to mắt, nhìn qua không chớp mắt: “Ngủ à?”
Ngủ.
Đương nhiên là ngủ.
Lận Minh Húc bình tĩnh bước tới, nằm xuống.
Sau đó…
Anh nói chúc ngủ ngon.
Như một câu thần chú, Thư Vưu cũng lẩm bẩm nói câu “chúc ngủ ngon”, rồi lập tức nhắm mắt lại, ngủ khò.
Khi ngủ say, hô hấp cậu đều đặn, hàng lông mi khẽ rung động.
… Rất ngoan.
Lận Minh Húc như bị ma xui quỷ khiến, chăm chú nhìn cậu một lúc thật lâu.
…
Chuyến đi suối nước nóng vui vẻ vào cuối tuần cuối cùng đã kết thúc.
Tối thứ Hai Thư Vưu có buổi biểu diễn, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Ngô Hữu Triết hưng phấn chạy tới tìm cậu.
Thư Vưu vừa vào hậu trường đã nhìn thấy anh ta, quý ngài đại diện lập tức hỏi: “Thế nào?”
“Đoán ra tôi muốn nói tin tức tốt gì chưa?”
“Ờm…”
Thư Vưu đã quên chuyện này, nhưng cậu chẳng chột dạ một chút nào, bình tĩnh mở miệng nói: “Tôi cảm giác định nghĩa tin tức tốt mà tôi nghĩ với anh nghĩ có vẻ không giống nhau.”
Ngô Hữu Triết: “… Cậu nghĩ đến chuyện gì?”
Thư Vưu: “Trúng số 100 triệu.”
Ngô Hữu Triết: “…”
Anh ta nói bằng giọng đầy ẩn ý: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Hai người sóng vai đi ra ngoài, Ngô Hữu Triết lải nhải không ngừng: “Nói đến đây thì đúng là đã lâu rồi tôi không mua vé số, đợi chút nữa tôi đi mua một tấm vậy… Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, Thư Vưu, show giải trí cậu tham gia được phát sóng rồi, cậu biết chưa?”
“Biết mà.”
Nhắc tới chuyện này, Thư Vưu trở nên rất vui vẻ: “Lượng fans của tôi còn tăng lên rất nhiều đấy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Ừ ừ đúng rồi đó…”
Ngô Hữu Triết cười đến không khép miệng được, tiếp tục nói: “Cho nên mức độ nổi tiếng của cậu đang tăng lên đấy, có biết không? Càng nhiều người biết tới cậu, cũng biết cậu là diễn viên talk show, chúng ta có thể nhận thêm càng nhiều công việc.”
Ví dụ như hợp tác với thương hiệu, với sân khấu lớn hơn nữa, tuyên truyền với nhãn hàng.
“Với lại…” Anh ta hơi dừng lại, cười ngoác miệng: “Tối nay có một ông lớn đặc biệt tới đây để xem cậu biểu diễn, vừa rồi anh ta khen ngợi cậu với tôi, nói tiết tấu biểu diễn của cậu vô cùng tốt, nội dung rất thú vị… Tóm lại toàn là lời khích lệ cậu.”
Sau đó Ngô Hữu Triết nói ra một cái tên.
Thư Vưu chưa từng nghe qua cái tên này, bèn tra bằng điện thoại.
… Đúng là một ông lớn, bách khoa viết cả một trang dài ngoằng.
“Tôi đã hỏi thăm qua,” Ngô Hữu Triết cũng không biết lấy đâu ra tin tức: “Anh ta đang dự định làm một show giải trí liên quan đến talk show, đang tìm kiếm ứng viên khắp nơi.”
“Đây là show có thể phát sóng trên đài truyền hình và trên mạng cùng lúc đó, rating chắc chắn không tệ đâu.”
Chỉ cần có thể lộ mặt, dù chỉ là vài cảnh trong một kỳ thì cũng được xem là tỉ lệ xuất hiện rất cao rồi.
… Như người người nhà nhà đạp lên nhau để được lên Xuân Vãn, dù phải đập tiền cũng sẵn lòng.
Thư Vưu không khỏi hỏi: “Vậy nếu được lên show giải trí đó, có phải tôi…”
“Đúng vậy!”
Cảm xúc của Ngô Hữu Triết đang dâng trào, anh ta vui mừng khôn xiết nói: “Cậu có thể nổi tiếng rồi!”
“Cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn!”
“Nhưng tôi cảm thấy có đôi điều cậu cần phải cải thiện,” Mặc dù Ngô Hữu không giúp được gì nhiều về việc sáng tác, nhưng anh ta có con mắt khá tinh tường: “Nội dung cậu viết nên phong phú hơn, có cần tôi tìm thầy trong lĩnh vực này về dạy cậu không?”
“Thế cũng được.”
Thư Vưu suy nghĩ: “Tôi cũng sẽ tự mình cân nhắc thêm.”
… Vì thế buổi tối khi Lận Minh Húc tăng ca xong về nhà, đã nhìn thấy giấy vương vãi khắp nơi trên sàn, còn Thư Vưu đang cắn đầu bút nhìn chòng chọc vào máy tính bảng trong tay, dáng vẻ hệt như bị vắt khô.
“Lận Minh Húc…”
Thấy người đàn ông của mình đã về, Thư Vưu giơ tay lên, bày ra dáng vẻ hấp hối nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu được cái gì gọi là sáng tạo nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, bây giờ tôi có nghệ thuật, nhưng lại mất đi cuộc sống rồi.”
Lận Minh Húc:...?
Ánh mắt Thư Vưu chẳng thèm nhúc nhích, dáng vẻ linh hoạt bình thường cũng mất đi, cậu yếu ớt nhoài người lên ghế sopha: “Sáng tạo thật sự là một việc quá khó khăn.”
Cậu đã ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi, cơ mà cuối cùng chỉ viết được một dòng tựa đề, rất giống hồi còn đi học phải vò đầu bứt tai viết nhật ký hàng ngày vậy.
Lận Minh Húc dở khóc dở cười.
Người đàn ông bước tới, nhặt từng tờ giấy trắng vương vãi trên sàn lên rồi đặt trên bàn trà. Anh ngồi xuống bên cạnh Thư Vưu, thấy trên màn hình quả nhiên trống trơn, chỉ có mấy chữ được in đậm rất tội nghiệp.
Lận Minh Húc không nhịn được hỏi: “... Không phải cậu biểu diễn ở Khách Xá Tiểu Cư tốt lắm sao?”
“Tạm được thôi.” Thư Vưu lơ đãng nói: “Dù sao cũng không thể nói đi nói lại mãi một nội dung được, phải thường xuyên thay đổi cho phong phú... Tôi có cảm giác những điều có thể nói càng ngày càng ít đi, càng ngày càng khó hơn.”
Cậu bỗng quay phắt sang nhìn người đàn ông: “Với lại Ngô Hữu Triết đang bảo tôi đi tham gia một show giải trí, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn chưa quyết định.”
“... Có thể phải đi rất nhiều ngày.”
Thư Vưu đã kiểm tra qua, nếu tham gia show giải trí theo hình thức talk show mà Ngô Hữu Triết nói, sẽ phải ghi hình ít nhất mấy ngày liền.
Ngắn thì hai tuần, dài thì phải hai tháng.
“... Tôi biết rồi.”
Lận Minh Húc bình tĩnh nói: “Quan trọng là nếu có tham gia, cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”
Thư Vưu đặt bút xuống tờ giấy, ánh mắt vẫn nhìn màn hình máy tính bảng, chợt như nghĩ đến một chuyện, vội ho một tiếng nói: “Tôi có mấy mẩu chuyện cười.”
Lận Minh Húc: “Ừ?”
“... Về người bạn trai gây dựng sự nghiệp.”
Thư Vưu cảm thấy hơi ngượng, nói: “Tôi không chắc có nên dùng hay không…”
“...”
Lận Minh Húc hiểu ý cậu.
Giờ phút này, lẽ ra anh nên có tâm trạng lẫn lộn.
Nhưng không hiểu tại sao...
Lận Minh Húc vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà tán thành: “Kể nhiều một chút.” Tốt nhất để toàn thế giới biết Thư Vưu đã có bạn trai rồi, người đó chính là anh đây.
Thư Vưu:???
… Khoan, đây là Lận Minh Húc real sao? Có phải anh bị ai đó cướp cơ thể rồi không?
/81
|