Thư Vưu không kiềm chế được sự kinh ngạc trong lòng: “Lận Minh Húc, anh…”
“… Không sau đâu.”
Lận Minh Húc nghiêm mặt, bình tĩnh hỏi: “Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, không phải sao?”
Thư Vưu buột miệng: “… Nhưng cuộc sống sẽ không được kể nhiều lần.”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Nói như thế thì tức là cậu còn có lựa chọn khác?”
Thư Vưu:!!!
Cậu lập tức ủ rũ cụp đuôi: “Không có, cảm ơn bạn trai đã cứu tôi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng nhé.”
“… Đừng cảm ơn sớm.”
Lận Minh Húc vẫn bình tĩnh, thong thả nói: “Tôi có điều kiện.”
Thư Vưu: “Gì?”
Giọng Lận Minh Húc rất nhẹ nhàng, trong giọng nói dường như còn ẩn chứa thêm ý tứ sâu xa: “Tôi muốn đọc thử truyện cười cậu viết.”
“Là người trong cuộc, tôi có quyền biết được cậu sẽ viết về tôi như thế nào, đúng không?”
“Ờm…”
Thư Vưu hơi chột dạ: “Tuy lấy tư liệu từ cuộc sống, nhưng sẽ trải qua nghệ thuật thêm bớt và cường điệu hóa ở một mức độ nhất định, vậy nên không hoàn toàn đúng với thực tế.”
“Suy cho cùng là chúng ta lấy hài kịch làm chủ chứ không phải văn học hiện thực.”
“Tôi chỉ muốn xem cậu xào nấu thành cái gì thôi.”
Lận Minh Húc cũng có lý do chính đáng: “Hoặc với tư cách là bạn trai của cậu, tôi có thể làm khán giả đầu tiên của cậu, tới ủng hộ sự nghiệp của cậu chứ nhỉ?”
Thư Vưu: “…”
Chết tiệt, anh nói rất có lý, hoàn toàn không có cớ gì để từ chối.
Cậu ấp a ấp úng, ngập ngừng nói: “… Thế anh đọc xong đừng tức giận nhé.”
Thư Vưu đột nhiên lo lắng là mình sẽ phải chịu cảnh bạo lực gia đình mất.
Trong lúc tìm bản thảo, khóe mắt cậu liếc xung quanh xem có cái chổi, cây lau nhà, gạt tàn thuốc, thắt lưng gì không… Khoan? Thắt lưng không phải đang quấn quanh eo Lận Minh Húc sao?
Quên đi, giờ mà yêu cầu Lận Minh Húc cởi thắt lưng ra thì chẳng phải sẽ kỳ lắm sao?
Thư Vưu rề rà, cuối cùng cũng mở được bản thảo đó lên, đưa cho Lận Minh Húc.
Cậu xấu hổ cụp mắt, nói: “Bạn trai, anh không được cười nhạo tôi đâu đấy.”
“… Sẽ không.”
“Cũng không được tức giận.”
“… Không đâu.”
“Cũng không được…”
Lận Minh Húc: “Tôi không đọc nữa nhé?”
“Ơ kìa…”
Thư Vưu vội dúi máy tính bảng vào tay anh: “Đọc đi đọc đi.”
Nếu Lận Minh Húc thật sự muốn biết thì có cả nghìn cách.
… Cậu chỉ cảm thấy hơi xấu hổ thôi.
Như cảm giác của một người khi ở trên mạng thì cười hô hố, hoàn toàn bung xõa tính cách, nhưng lúc bị người nhà hoặc bạn bè ở ngoài đời bất ngờ biết được tài khoản thầm kín của mình, hơn nữa còn lướt xem qua một lượt thì cũng sẽ có đôi chút ngượng chín mặt như vậy.
Trên sân khấu là trên sân khấu, bị Lận Minh Húc nhìn thấy thì lại là chuyện khác, hoàn toàn không giống nhau.
Lận Minh Húc bắt đầu đọc những mẩu chuyện cười đó.
Anh đọc mẩu chuyện đầu tiên, là về chuyện gây dựng sự nghiệp.
[Bạn trai tôi gây dựng sự nghiệp đã lâu, tôi cũng không dám hỏi anh ấy có thành công hay không, nhỡ thành công thì có lẽ anh ấy đã không phải là bạn trai tôi rồi.]
Lận Minh Húc: “…”
Anh đọc mẩu chuyện thứ hai, cũng là chuyện gây dựng sự nghiệp.
[Nghe nói bạn trai tôi đang khởi nghiệp, tôi cũng không biết cụ thể như thế nào, nhỡ anh ấy khởi nghiệp thất bại, tìm tôi vay tiền thì phải làm sao bây giờ?]
Lận Minh Húc: “…”
Anh đọc xuống mẩu chuyện thứ ba, là…
[Tôi muốn hỏi rốt cuộc bạn trai tôi thích tôi ở điểm nào, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời là bởi vì anh ấy đang gây dựng sự nghiệp, vẫn còn khá nghèo nên mới thích tôi.]
Lận Minh Húc:…
Sau đó anh đọc hết các mẩu chuyện một lượt, bày ra khuôn mặt vô cảm mà buông máy tính bảng xuống: “Chỉ vậy thôi à?”
“Ừm…”
Thư Vưu che mặt lại: “Chỉ vậy thôi.”
“Cũng không tệ lắm.”
Lận Minh Húc nhẹ nhàng nhận xét, rồi sau đó hờ hững góp ý kiến: “Mẩu chuyện thứ ba không được.”
“Hả?”
Bỗng chốc Thư Vưu cũng không nhớ ra mẩu chuyện thứ ba là gì, cậu nhận lấy máy tính bảng lướt xem: “À cái này sao, tôi cũng cảm thấy cần phải suy nghĩ lại.”
Không, không phải là chuyện cần suy nghĩ lại hay không.
Lận Minh Húc chăm chú nhìn cậu.
Thư Vưu lại cắn đầu bút, viết ngoáy trên tờ giấy trắng.
Lận Minh Húc vào phòng ngủ, nhưng chỉ một lúc sau, người đàn ông lại đi ra.
“Tuần này cậu có buổi biểu diễn nào nữa không?”
“Cuối tuần mới có.”
Thư Vưu sửng sốt, trả lời: “Anh Ngô bảo tôi chuẩn bị tốt cho show giải trí, tạm thời không cần biểu diễn quá thường xuyên ở đây.”
“Ừ.”
Lận Minh Húc nói: “Đã như vậy rồi, ngày mai tôi đi công tác ở thành phố Tây Hoa.”
Anh hơi dừng lại, rồi nhìn Thư Vưu: “Tôi vừa tìm hiểu qua, sân khấu talk show của nơi đó có quy mô rất lớn, cậu có muốn đi xem thử hay không?”
“Được chứ?”
Thư Vưu cũng nghe nói qua là trình độ biểu diễn của thành phố Tây Hoa rất cao… Cậu từng nghĩ tới việc nếu sau này có thời gian rảnh rỗi thì sẽ tự mình đi xem thử một phen.
Ánh mắt cậu sáng lên, song vẫn còn chần chừ, nói: “Có ảnh hưởng đến chuyến công tác của anh…”
“Không đâu.”
Lận Minh Húc nói: “Tôi đã làm xong hết những gì cần làm của giai đoạn đầu rồi, giờ đi ký hợp đồng thôi, buổi chiều với tối đều rảnh hết.”
Vậy thì tốt quá!
Thư Vưu lập tức vui vẻ: “Tôi vào dọn hành lý đây!”
Lận Minh Húc: “… Không cần.”
Khóe miệng anh giật giật: “Sáng chúng ta đi, về trong ngày luôn.”
Thư Vưu: “Ồ.”
Cậu phấn khích đến mức quên béng là thành phố Tây Hoa ở ngay bên cạnh, cách thành phố này chưa đầy một trăm kilomet.
Vì thế nên sáng hôm sau, Lận Minh Húc và Thư Vưu lái xe tới thành phố Tây Hoa.
Buổi sáng Lận Minh Húc phải đi ký hợp đồng, Thư Vưu tìm một tiệm cà phê ở gần đó, cậu gọi một cốc trà sữa, ngậm ống hút ngồi xuống vị trí bên cửa sổ.
Vì đang trong giờ làm việc nên tiệm cà phê không đông khách lắm, nhưng Thư Vưu chưa uống được mấy ngụm, đã cảm giác như cứ có người đi qua đi lại xung quanh mình.
… Mấy phút trước có người đi ngang qua, mấy phút sau lại có người khác lướt qua bên cạnh, hơn nữa cậu nhìn tới nhìn lui, hình như họ trông hơi quen.
Ơ?
Thư Vưu bỗng lấy lại tinh thần, đây không phải đều là nhân viên của cửa hàng này hết sao!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cậu lập tức vẫy một người lại, nghiêm túc nói: “Chào cậu, làm phiền cậu qua đây.”
Nhân viên cửa hàng trở nên hoảng sợ, vội vã bước tới: “Chào anh, xin hỏi anh có dặn dò gì sao?”
Vẻ mặt Thư Vưu vô cùng chân thành, hỏi: “Cậu đã ba lần tay không đi qua bên này rồi, nói đi, có phải chỗ của tôi có vấn đề gì hay không?”
“Tố chất tâm lý của tôi rất tốt, cậu nói gì tôi đều có thể chấp nhận được hết.”
“Đâu có đâu có…”
Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng: “Không là anh có vấn đề gì đâu, khụ… Anh là thầy Thư, Thư Vưu đúng không ạ?”
“Anh có thể ký tên lên ảnh cho tôi không?”
“…”
Thư Vưu sửng sốt trong một giây… Thì ra là thế, hóa ra có người nhận ra cậu.
Suýt nữa cậu quên mất là bản thân cũng từng lên hình ở show giải trí hàng đầu, là người có mức độ nổi tiếng nhất định!
… Một lúc sau, Lận Minh Húc ký hợp đồng xong, đi đến quán cà phê ở góc đường với trợ lý Đường Nhạc, vừa vào cửa đã thấy bên trong náo nhiệt ngất trời.
Đường Nhạc vô thức lùi về sau một bước, mắt ngó sang biển hiệu… Là tiệm cà phê đúng không? Không phải quán trà à?
Anh ta bất giác nhìn sang Lận Minh Húc, sắc mặt người bên cạnh không chút thay đổi, mở miệng nói: “Cậu về công ty trước đi.”
Khi đến đây, Lận Minh Húc đã từng nhắc anh ta là anh sẽ ở thành phố này cả ngày hôm nay rồi.
Trong nháy mắt Đường Nhạc đã hiểu ra mọi chuyện, anh ta chào một tiếng rồi xoay người rời đi. Bước chân Lận Minh Húc không chút do dự, đi thẳng tới chỗ đám đông bên trong.
… Quả nhiên Thư Vưu đang ở đó.
Cậu đang hết sức vui vẻ, mặt mày hớn hở trò chuyện với người khác, bầu không khí rất sôi nổi.
Không phải kiểu tụ tập như những cuộc gặp gỡ giữa fans và các ngôi sao thần tượng mà chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện giữa những người bạn, ai cũng rất vui vẻ.
Sự hạnh phúc lúc nào cũng có tính lây lan. Mà Thư Vưu ở trong đó, là mặt trời nhỏ vui vẻ nhất.
Thư Vưu nhìn thấy Lận Minh Húc, đôi mắt lấp lánh: “Tôi phải đi rồi! Bạn trai tôi tới rồi!”
“Thư Vưu ngồi thêm một lát đi!”
“Không được đâu, lịch trình đã lên không thể thay đổi!”
“Thư Vưu, bạn trai cậu đẹp trai quá!”
“Cảm ơn! Bạn trai tôi đã có bạn trai rồi!”
Mi mắt chàng trai cong cong, mỉm cười len lỏi ra khỏi đám đông, đôi mắt sáng lấp lánh: “Lận Minh Húc, họ khen anh đẹp trai kìa!”... Hệt như một ngôi sao nhỏ đến từ bên kia biển sao cách đây hàng tỷ năm xa xôi, ngôi sao ấy bất chấp mọi khó khăn, chuẩn xác rơi xuống trước mặt anh.
Vì thế những bước ngoặt tưởng chừng như tàn nhẫn của số phận bỗng chốc lại mang theo những ý nghĩa ấm áp.
Lận Minh Húc cầm lòng không đậu mà vươn tay vòng qua vai cậu, vô tình ôm người vào trong lòng, dùng tư thế bảo vệ đưa cậu ra khỏi quán cà phê.
Quả thực ở đây có rất nhiều người nên Thư Vưu cũng không nghĩ nhiều. Cơ mà hai người đã đi ra bên ngoài trống trải rồi nhưng Lận Minh Húc vẫn không chịu buông cậu ra.
Cậu không khỏi mở miệng nhắc: “… Lận Minh Húc?”
Người đàn ông không nhìn cậu.
Một chút nhiệt độ cơ thể truyền qua vai cậu, gần như hòa làm một với chúng. Nghe thấy Thư Vưu gọi tên, lúc này Lận Minh Húc mới buông cậu ra, hạ xuống rồi lại trở tay nắm lấy tay cậu.
“… Lận Minh Húc?”
Thư Vưu rất kinh ngạc… Anh đang làm gì vậy?
“Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi.”
Vẻ mặt Lận Minh Húc vô cùng tự nhiên nói: “Phía trước có chợ, sẽ khá đông đúc.”
“Ồ…”
Thư Vưu thầm cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại bị lời giải thích có vẻ hợp lý này thuyết phục. cậu đi theo Lận Minh Húc, mặc cho người đàn ông nắm tay cậu, đi qua những con đường của một thành phố xa lạ.
Rất nhanh đã tìm thấy nhà hàng.
Chỗ cũng đã được đặt trước, ngay cạnh cửa sổ, vị trí rất tốt. Ngoài trời nắng vàng tươi, dưới tầng rộn ràng đông đúc. Những món ăn đặc biệt đã được mang lên, bày lên trên khăn trải bàn trắng như tuyết.
Đồ ăn rất ngon.
Thư Vưu nếm thử mấy miếng, khóe mắt bỗng nhìn thoáng qua đôi tình nhân ở bàn đối diện, người con trai đứng lên, bước đến trước mặt cô gái, vừa cười ngây ngô vừa quỳ một gối.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo.
Thư Vưu kinh ngạc: “Lận Minh Húc, anh nhìn xem!”
Lận Minh Húc theo tầm mắt của cậu nhìn qua, nhướn mày: “Là cầu hôn à?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Đây là lần đầu tiên Thư Vưu nhìn thấy hiện trường cầu hôn, thật sự sống động!
Cậu mải mê nhìn không chớp mắt, ánh mắt rất chăm chú, chàng trai cầu hôn lắp bắp nói ra lời thoại quan trọng, suýt nữa còn đánh rơi nhẫn xuống đất. Thư Vưu không nhịn được mà bật cười khanh khách nói: “Có vẻ cậu ta quá căng thẳng rồi nhỉ.”
Lận Minh Húc hơi khựng người, vờ như thuận miệng hỏi: “Cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?”
“Chưa từng nghĩ tới.”
Sự chú ý của Thư Vưu vẫn đang đặt ở bên kia, trôi chảy đáp: “Tôi cảm thấy kết hôn hay không cũng được? Cá nhân tôi ủng hộ lập luận vây hãm*.”
(*) Lập luận vây hãm: Bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Tiền Chung Thư. Trong cuốn tiểu thuyết này có ví von hôn nhân giống như tòa thành bị vây hãm, người ngoài thành liều mạng xông vào nhưng người trong thành lại liều mạng muốn lao ra. Lập luận vây hãm có nghĩa là mọi người ghen tị với những gì người khác có nhưng họ không có.
Lận Minh Húc: “… Tiền Chung Thư?”
“Đúng vậy.” Thư Vưu ho khan một tiếng, rất có triết lý mà nói: “Kết hôn hay không kết hôn cũng không quan trọng, dù sao con người cho dù có lựa chọn như thế nào thì khả năng cao cũng sẽ hối hận mà thôi.”
Lận Minh Húc: “…”
Anh không ngờ tới Thư Vưu cũng xem Bernard Shaw*.
(*) George Bernard Shaw (1856 - 1950) hay còn được gọi là Bernard Shaw là một nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà chính trị và nhà hoạt động chính trị người Ireland. Ảnh hưởng của ông đối với kịch nghệ, văn hóa và chính trị phương Tây kéo dài từ những năm 1880 đến khi ông qua đời. Ông đã viết hơn sáu mươi vở kịch, bao gồm các tác phẩm lớn như Người và Siêu nhân (1902), Pygmalion (1912) và Saint Joan (1923). Với một loạt kết hợp cả châm biếm đương đại và ngụ ngôn lịch sử, Shaw đã trở thành nhà viết kịch hàng đầu trong thế hệ của mình, và năm 1925 đã được trao giải thưởng Nobel Văn học.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Màn cầu hôn phía bên kia kết thúc với việc cặp đôi chưa cưới ôm hôn nhau giữa những tiếng reo hò chúc phúc xung quanh, Thư Vưu vì ăn chưa đã thèm nên quay đầu lại, vui vẻ tiếp tục ăn.
Vừa ăn, cậu vừa tò mò hỏi: “Lận Minh Húc, sao anh không ăn đi?”
Lận Minh Húc rít từng chữ qua kẽ răng: “Tôi không đói.”
Nghe thấy câu nói đó của Thư Vưu, anh đã lạnh buốt người rồi còn đâu.
Tự nhiên cũng không cảm thấy đói nữa.
“Ưm, món này ăn ngon quá.”
Khắp mặt Thư Vưu như viết kín chữ “tiếc thế”, sau đó cậu ngoạm một miếng to bự, ăn sạch đồ ăn trong đĩa của mình.
Lận Minh Húc cứng người, bỗng nhiên anh ý thức được một chuyện.
Lấy hiểu biết của anh đối với Thư Vưu, có lẽ qua ba mươi năm nữa, cũng không chắc Thư Vưu sẽ suy nghĩ thông suốt.
Nếu đã như vậy…
Anh cảm thấy cần phải xem xét lại kế hoạch của mình.
Buổi chiều hai người họ đến nhà hát để xem buổi biểu diễn talk show.
Những buổi biểu diễn talk show ở nơi đây rất có tiếng, mỗi lần đều kín chỗ ngồi. Thư Vưu cũng không biết sao Lận Minh Húc mua được vé, thậm chí còn là chỗ ngồi tốt ở hàng ghế đầu.
Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, hai người đi bộ đến quán trà sữa gần đó, Thư Vưu nhìn chằm chằm vào banner quảng cáo sản phẩm mới của quán trà sữa, sờ bụng.
Khóe môi Lận Minh Húc giật giật: “... Cậu muốn uống trà sữa?”
“Không có không có.”
Thư Vưu ngoài miệng thì nói: “Tôi chỉ muốn xem sản phẩm mới có gì thôi.”
Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt cậu vẫn lưu luyến dán chặt vào ảnh trà hoa quả.
Lận Minh Húc cảm thấy dở khóc dở cười.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bước đến dưới tấm bảng hiệu quán trà sữa, đọc kỹ quảng cáo thức uống mới kia.
Trông có vẻ uống thật sự rất ngon.
Năm phút sau, Lận Minh Húc và Thư Vưu mỗi người bưng một cốc trà trái cây, ngồi bên ban công nhỏ hóng gió.
Lận Minh Húc:… Thôi, uống cũng khá ngon mà.
Vị trà trái cây rất thanh mát, không ngọt ngấy như trà sữa. Thư Vưu vui vẻ cắn ống hút, còn không quên nhân cơ hội để củng cố cảm tình: “Cảm ơn bạn trai, anh tốt quá.”
Mặt Lận Minh Húc vô cảm: “Còn gì nữa?”
“Ờm…”
Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ, rồi thử nói: “Chúc bạn trai sống lâu trăm tuổi?”
Lận Minh Húc: “… Cảm ơn, đợi đến khi đại thọ sáu mươi tuổi thì tôi sẽ nhớ tới những lời này.”
“Không đến mức thế đâu.”
Thư Vưu thẹn thùng nói: “Lúc năm mươi tuổi cũng được mà.”
Lận Minh Húc:… Đột nhiên anh có hơi nghi ngờ mình sẽ sống không quá năm mươi tuổi.
Buổi biểu diễn talk show cuối cùng cũng bắt đầu.
Khán giả nối đuôi nhau đi vào, Thư Vưu cũng cầm theo cốc trà trái cây chưa uống hết ngồi xuống ghế. Khi buổi biển diễn hạ màn, cậu cười đến mức đau cả bụng, không nhịn được mà quay đầu nói: “Lận Minh Húc, họ biểu diễn giỏi thật đấy.”
“Cậu cũng biểu diễn rất tuyệt.”
Lận Minh Húc nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Cậu cũng có thể.”
“Nhưng mà…”
Thư Vưu hơi ngập ngừng: “Tôi cảm giác rất nhanh mình sẽ bị vắt kiệt sức lực.”
“Giống như tối hôm qua anh đọc những mẩu chuyện tôi viết đó, gần như đã đạt đến giới hạn của tôi rồi.”
Cậu cắn ống hút, giữa mày vương vấn chút u buồn hiếm thấy, cả người cậu uể oải, miệng lẩm bẩm: “Với lại không phải anh nói, mẩu chuyện thứ ba của tôi không được hả?”
“Thật ra tôi cảm giác mấy mẩu chuyện đó có chút gượng ép… Cũng không phải nói là rất tệ, nhưng tôi vẫn muốn nó tốt hơn nữa.”
Trước đây Thư Vưu chưa từng vì “sự nghiệp” mà vắt hết óc như thế này.
Cậu cảm giác bản thân có thể làm được điều này, nhưng thật sự có thể làm ra kết quả gì, leo được đến vị trí nào, cậu vẫn còn rất mơ màng, luôn tự nghi ngờ rằng không biết mình có thể làm tốt hay không.
Là người mới bước chân vào lĩnh vực xa lạ, sẽ luôn có một khoảng thời gian rơi vào cảnh tựa như bản thân đi vào ngõ cụt, không tìm thấy lối thoát.
“Thư Vưu.”
Hai người đã đi đến sảnh, cách đó không xa chính là quán trà sữa mà vừa rồi họ mua trà trái cây. Bỗng nhiên Lận Minh Húc dừng bước, đứng lại.
“Lận Minh Húc?”
Thư Vưu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh: “Sao thế?”
Lận Minh Húc chăm chú nhìn cậu, nói: “Cậu cũng biết, gần đây bạn trai cậu đang gây dựng sự nghiệp.”
Thư Vưu:… Đúng vậy, thậm chí cậu còn viết thành truyện cười đó.
“Trong lĩnh vực này, tôi cũng là một tay mơ.” Tuy là tay mơ lần thứ hai, nhưng không có nghĩa là bài học đầu tiên không thể áp dụng được.
Thư Vưu:… Ừm ừm, nói vậy cũng không sai.
“Khi tôi gặp khó khăn, tôi sẽ nhớ tới điều bố tôi đã từng nói với tôi.”
Thư Vưu chớp mắt, lỗ tai dựng lên.
Chỉ nghe Lận Minh Húc bình tĩnh nói: “Khi con thực sự muốn đạt được mục tiêu nào đó, chỉ cần nghĩ cách hoàn thành nó và dốc hết sức lực là được.”
Thư Vưu:… Rất có lý!
Trong đầu cậu như có một tiếng “tách” vang lên, một bóng đèn nhỏ chợt được đốt lên, tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng giây tiếp theo, Lận Minh Húc lại nhẹ nhàng gọi tên cậu.
“Thư Vưu.”
Lận Minh Húc chăm chú nhìn cậu, giữa hàng lông mày chất chứa thứ cảm xúc mà Thư Vưu chẳng thể nào hiểu được.
“Còn nữa,” anh trầm giọng hờ hững nói: “Nếu nói đến mẩu chuyện cười thứ ba của cậu…”
Thư Vưu:… Cho, cho nên?
Cậu mờ mịt ngẩng đầu, đối diện với Lận Minh Húc, chỉ thấy trong đôi mắt của người đàn ông tràn ngập hình bóng của cậu… Khiến cho người ta sinh ra ảo giác.
Ảo giác rằng trong lòng anh lúc này cũng đang tràn ngập hình bóng cậu.
Thư Vưu hơi mấp máy môi, cậu như nhận ra điều gì đó, nhưng đầu óc lại toàn một màu trắng xóa trống rỗng. Cuối cùng, cậu nghe thấy người đàn ông dịu dàng nói: “Tôi không cho cậu dùng mẩu chuyện thứ ba…”
“Bởi vì bất kể thế nào đi chăng nữa thì tôi thích cậu cũng không vì những lý do đó.”
Thư Vưu:… Hả?
Cậu ngây ra như phỗng, bàn tay ấm áp của người đàn ông đặt lên, khẽ vuốt cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cậu một cái, nhẹ nhàng nói: “Nghệ thuật đến từ cuộc sống, nhưng cũng chẳng thể quá xa rời cuộc sống…”
“Phải không?”
…
Tác giả có đôi điều muốn nói:
Tác giả: sếp Lận, suy nghĩ đi đôi với hành động, rất được.
“… Không sau đâu.”
Lận Minh Húc nghiêm mặt, bình tĩnh hỏi: “Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, không phải sao?”
Thư Vưu buột miệng: “… Nhưng cuộc sống sẽ không được kể nhiều lần.”
Lận Minh Húc nhướn mày: “Nói như thế thì tức là cậu còn có lựa chọn khác?”
Thư Vưu:!!!
Cậu lập tức ủ rũ cụp đuôi: “Không có, cảm ơn bạn trai đã cứu tôi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng nhé.”
“… Đừng cảm ơn sớm.”
Lận Minh Húc vẫn bình tĩnh, thong thả nói: “Tôi có điều kiện.”
Thư Vưu: “Gì?”
Giọng Lận Minh Húc rất nhẹ nhàng, trong giọng nói dường như còn ẩn chứa thêm ý tứ sâu xa: “Tôi muốn đọc thử truyện cười cậu viết.”
“Là người trong cuộc, tôi có quyền biết được cậu sẽ viết về tôi như thế nào, đúng không?”
“Ờm…”
Thư Vưu hơi chột dạ: “Tuy lấy tư liệu từ cuộc sống, nhưng sẽ trải qua nghệ thuật thêm bớt và cường điệu hóa ở một mức độ nhất định, vậy nên không hoàn toàn đúng với thực tế.”
“Suy cho cùng là chúng ta lấy hài kịch làm chủ chứ không phải văn học hiện thực.”
“Tôi chỉ muốn xem cậu xào nấu thành cái gì thôi.”
Lận Minh Húc cũng có lý do chính đáng: “Hoặc với tư cách là bạn trai của cậu, tôi có thể làm khán giả đầu tiên của cậu, tới ủng hộ sự nghiệp của cậu chứ nhỉ?”
Thư Vưu: “…”
Chết tiệt, anh nói rất có lý, hoàn toàn không có cớ gì để từ chối.
Cậu ấp a ấp úng, ngập ngừng nói: “… Thế anh đọc xong đừng tức giận nhé.”
Thư Vưu đột nhiên lo lắng là mình sẽ phải chịu cảnh bạo lực gia đình mất.
Trong lúc tìm bản thảo, khóe mắt cậu liếc xung quanh xem có cái chổi, cây lau nhà, gạt tàn thuốc, thắt lưng gì không… Khoan? Thắt lưng không phải đang quấn quanh eo Lận Minh Húc sao?
Quên đi, giờ mà yêu cầu Lận Minh Húc cởi thắt lưng ra thì chẳng phải sẽ kỳ lắm sao?
Thư Vưu rề rà, cuối cùng cũng mở được bản thảo đó lên, đưa cho Lận Minh Húc.
Cậu xấu hổ cụp mắt, nói: “Bạn trai, anh không được cười nhạo tôi đâu đấy.”
“… Sẽ không.”
“Cũng không được tức giận.”
“… Không đâu.”
“Cũng không được…”
Lận Minh Húc: “Tôi không đọc nữa nhé?”
“Ơ kìa…”
Thư Vưu vội dúi máy tính bảng vào tay anh: “Đọc đi đọc đi.”
Nếu Lận Minh Húc thật sự muốn biết thì có cả nghìn cách.
… Cậu chỉ cảm thấy hơi xấu hổ thôi.
Như cảm giác của một người khi ở trên mạng thì cười hô hố, hoàn toàn bung xõa tính cách, nhưng lúc bị người nhà hoặc bạn bè ở ngoài đời bất ngờ biết được tài khoản thầm kín của mình, hơn nữa còn lướt xem qua một lượt thì cũng sẽ có đôi chút ngượng chín mặt như vậy.
Trên sân khấu là trên sân khấu, bị Lận Minh Húc nhìn thấy thì lại là chuyện khác, hoàn toàn không giống nhau.
Lận Minh Húc bắt đầu đọc những mẩu chuyện cười đó.
Anh đọc mẩu chuyện đầu tiên, là về chuyện gây dựng sự nghiệp.
[Bạn trai tôi gây dựng sự nghiệp đã lâu, tôi cũng không dám hỏi anh ấy có thành công hay không, nhỡ thành công thì có lẽ anh ấy đã không phải là bạn trai tôi rồi.]
Lận Minh Húc: “…”
Anh đọc mẩu chuyện thứ hai, cũng là chuyện gây dựng sự nghiệp.
[Nghe nói bạn trai tôi đang khởi nghiệp, tôi cũng không biết cụ thể như thế nào, nhỡ anh ấy khởi nghiệp thất bại, tìm tôi vay tiền thì phải làm sao bây giờ?]
Lận Minh Húc: “…”
Anh đọc xuống mẩu chuyện thứ ba, là…
[Tôi muốn hỏi rốt cuộc bạn trai tôi thích tôi ở điểm nào, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời là bởi vì anh ấy đang gây dựng sự nghiệp, vẫn còn khá nghèo nên mới thích tôi.]
Lận Minh Húc:…
Sau đó anh đọc hết các mẩu chuyện một lượt, bày ra khuôn mặt vô cảm mà buông máy tính bảng xuống: “Chỉ vậy thôi à?”
“Ừm…”
Thư Vưu che mặt lại: “Chỉ vậy thôi.”
“Cũng không tệ lắm.”
Lận Minh Húc nhẹ nhàng nhận xét, rồi sau đó hờ hững góp ý kiến: “Mẩu chuyện thứ ba không được.”
“Hả?”
Bỗng chốc Thư Vưu cũng không nhớ ra mẩu chuyện thứ ba là gì, cậu nhận lấy máy tính bảng lướt xem: “À cái này sao, tôi cũng cảm thấy cần phải suy nghĩ lại.”
Không, không phải là chuyện cần suy nghĩ lại hay không.
Lận Minh Húc chăm chú nhìn cậu.
Thư Vưu lại cắn đầu bút, viết ngoáy trên tờ giấy trắng.
Lận Minh Húc vào phòng ngủ, nhưng chỉ một lúc sau, người đàn ông lại đi ra.
“Tuần này cậu có buổi biểu diễn nào nữa không?”
“Cuối tuần mới có.”
Thư Vưu sửng sốt, trả lời: “Anh Ngô bảo tôi chuẩn bị tốt cho show giải trí, tạm thời không cần biểu diễn quá thường xuyên ở đây.”
“Ừ.”
Lận Minh Húc nói: “Đã như vậy rồi, ngày mai tôi đi công tác ở thành phố Tây Hoa.”
Anh hơi dừng lại, rồi nhìn Thư Vưu: “Tôi vừa tìm hiểu qua, sân khấu talk show của nơi đó có quy mô rất lớn, cậu có muốn đi xem thử hay không?”
“Được chứ?”
Thư Vưu cũng nghe nói qua là trình độ biểu diễn của thành phố Tây Hoa rất cao… Cậu từng nghĩ tới việc nếu sau này có thời gian rảnh rỗi thì sẽ tự mình đi xem thử một phen.
Ánh mắt cậu sáng lên, song vẫn còn chần chừ, nói: “Có ảnh hưởng đến chuyến công tác của anh…”
“Không đâu.”
Lận Minh Húc nói: “Tôi đã làm xong hết những gì cần làm của giai đoạn đầu rồi, giờ đi ký hợp đồng thôi, buổi chiều với tối đều rảnh hết.”
Vậy thì tốt quá!
Thư Vưu lập tức vui vẻ: “Tôi vào dọn hành lý đây!”
Lận Minh Húc: “… Không cần.”
Khóe miệng anh giật giật: “Sáng chúng ta đi, về trong ngày luôn.”
Thư Vưu: “Ồ.”
Cậu phấn khích đến mức quên béng là thành phố Tây Hoa ở ngay bên cạnh, cách thành phố này chưa đầy một trăm kilomet.
Vì thế nên sáng hôm sau, Lận Minh Húc và Thư Vưu lái xe tới thành phố Tây Hoa.
Buổi sáng Lận Minh Húc phải đi ký hợp đồng, Thư Vưu tìm một tiệm cà phê ở gần đó, cậu gọi một cốc trà sữa, ngậm ống hút ngồi xuống vị trí bên cửa sổ.
Vì đang trong giờ làm việc nên tiệm cà phê không đông khách lắm, nhưng Thư Vưu chưa uống được mấy ngụm, đã cảm giác như cứ có người đi qua đi lại xung quanh mình.
… Mấy phút trước có người đi ngang qua, mấy phút sau lại có người khác lướt qua bên cạnh, hơn nữa cậu nhìn tới nhìn lui, hình như họ trông hơi quen.
Ơ?
Thư Vưu bỗng lấy lại tinh thần, đây không phải đều là nhân viên của cửa hàng này hết sao!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cậu lập tức vẫy một người lại, nghiêm túc nói: “Chào cậu, làm phiền cậu qua đây.”
Nhân viên cửa hàng trở nên hoảng sợ, vội vã bước tới: “Chào anh, xin hỏi anh có dặn dò gì sao?”
Vẻ mặt Thư Vưu vô cùng chân thành, hỏi: “Cậu đã ba lần tay không đi qua bên này rồi, nói đi, có phải chỗ của tôi có vấn đề gì hay không?”
“Tố chất tâm lý của tôi rất tốt, cậu nói gì tôi đều có thể chấp nhận được hết.”
“Đâu có đâu có…”
Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng: “Không là anh có vấn đề gì đâu, khụ… Anh là thầy Thư, Thư Vưu đúng không ạ?”
“Anh có thể ký tên lên ảnh cho tôi không?”
“…”
Thư Vưu sửng sốt trong một giây… Thì ra là thế, hóa ra có người nhận ra cậu.
Suýt nữa cậu quên mất là bản thân cũng từng lên hình ở show giải trí hàng đầu, là người có mức độ nổi tiếng nhất định!
… Một lúc sau, Lận Minh Húc ký hợp đồng xong, đi đến quán cà phê ở góc đường với trợ lý Đường Nhạc, vừa vào cửa đã thấy bên trong náo nhiệt ngất trời.
Đường Nhạc vô thức lùi về sau một bước, mắt ngó sang biển hiệu… Là tiệm cà phê đúng không? Không phải quán trà à?
Anh ta bất giác nhìn sang Lận Minh Húc, sắc mặt người bên cạnh không chút thay đổi, mở miệng nói: “Cậu về công ty trước đi.”
Khi đến đây, Lận Minh Húc đã từng nhắc anh ta là anh sẽ ở thành phố này cả ngày hôm nay rồi.
Trong nháy mắt Đường Nhạc đã hiểu ra mọi chuyện, anh ta chào một tiếng rồi xoay người rời đi. Bước chân Lận Minh Húc không chút do dự, đi thẳng tới chỗ đám đông bên trong.
… Quả nhiên Thư Vưu đang ở đó.
Cậu đang hết sức vui vẻ, mặt mày hớn hở trò chuyện với người khác, bầu không khí rất sôi nổi.
Không phải kiểu tụ tập như những cuộc gặp gỡ giữa fans và các ngôi sao thần tượng mà chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện giữa những người bạn, ai cũng rất vui vẻ.
Sự hạnh phúc lúc nào cũng có tính lây lan. Mà Thư Vưu ở trong đó, là mặt trời nhỏ vui vẻ nhất.
Thư Vưu nhìn thấy Lận Minh Húc, đôi mắt lấp lánh: “Tôi phải đi rồi! Bạn trai tôi tới rồi!”
“Thư Vưu ngồi thêm một lát đi!”
“Không được đâu, lịch trình đã lên không thể thay đổi!”
“Thư Vưu, bạn trai cậu đẹp trai quá!”
“Cảm ơn! Bạn trai tôi đã có bạn trai rồi!”
Mi mắt chàng trai cong cong, mỉm cười len lỏi ra khỏi đám đông, đôi mắt sáng lấp lánh: “Lận Minh Húc, họ khen anh đẹp trai kìa!”... Hệt như một ngôi sao nhỏ đến từ bên kia biển sao cách đây hàng tỷ năm xa xôi, ngôi sao ấy bất chấp mọi khó khăn, chuẩn xác rơi xuống trước mặt anh.
Vì thế những bước ngoặt tưởng chừng như tàn nhẫn của số phận bỗng chốc lại mang theo những ý nghĩa ấm áp.
Lận Minh Húc cầm lòng không đậu mà vươn tay vòng qua vai cậu, vô tình ôm người vào trong lòng, dùng tư thế bảo vệ đưa cậu ra khỏi quán cà phê.
Quả thực ở đây có rất nhiều người nên Thư Vưu cũng không nghĩ nhiều. Cơ mà hai người đã đi ra bên ngoài trống trải rồi nhưng Lận Minh Húc vẫn không chịu buông cậu ra.
Cậu không khỏi mở miệng nhắc: “… Lận Minh Húc?”
Người đàn ông không nhìn cậu.
Một chút nhiệt độ cơ thể truyền qua vai cậu, gần như hòa làm một với chúng. Nghe thấy Thư Vưu gọi tên, lúc này Lận Minh Húc mới buông cậu ra, hạ xuống rồi lại trở tay nắm lấy tay cậu.
“… Lận Minh Húc?”
Thư Vưu rất kinh ngạc… Anh đang làm gì vậy?
“Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi.”
Vẻ mặt Lận Minh Húc vô cùng tự nhiên nói: “Phía trước có chợ, sẽ khá đông đúc.”
“Ồ…”
Thư Vưu thầm cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại bị lời giải thích có vẻ hợp lý này thuyết phục. cậu đi theo Lận Minh Húc, mặc cho người đàn ông nắm tay cậu, đi qua những con đường của một thành phố xa lạ.
Rất nhanh đã tìm thấy nhà hàng.
Chỗ cũng đã được đặt trước, ngay cạnh cửa sổ, vị trí rất tốt. Ngoài trời nắng vàng tươi, dưới tầng rộn ràng đông đúc. Những món ăn đặc biệt đã được mang lên, bày lên trên khăn trải bàn trắng như tuyết.
Đồ ăn rất ngon.
Thư Vưu nếm thử mấy miếng, khóe mắt bỗng nhìn thoáng qua đôi tình nhân ở bàn đối diện, người con trai đứng lên, bước đến trước mặt cô gái, vừa cười ngây ngô vừa quỳ một gối.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo.
Thư Vưu kinh ngạc: “Lận Minh Húc, anh nhìn xem!”
Lận Minh Húc theo tầm mắt của cậu nhìn qua, nhướn mày: “Là cầu hôn à?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Đây là lần đầu tiên Thư Vưu nhìn thấy hiện trường cầu hôn, thật sự sống động!
Cậu mải mê nhìn không chớp mắt, ánh mắt rất chăm chú, chàng trai cầu hôn lắp bắp nói ra lời thoại quan trọng, suýt nữa còn đánh rơi nhẫn xuống đất. Thư Vưu không nhịn được mà bật cười khanh khách nói: “Có vẻ cậu ta quá căng thẳng rồi nhỉ.”
Lận Minh Húc hơi khựng người, vờ như thuận miệng hỏi: “Cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?”
“Chưa từng nghĩ tới.”
Sự chú ý của Thư Vưu vẫn đang đặt ở bên kia, trôi chảy đáp: “Tôi cảm thấy kết hôn hay không cũng được? Cá nhân tôi ủng hộ lập luận vây hãm*.”
(*) Lập luận vây hãm: Bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Tiền Chung Thư. Trong cuốn tiểu thuyết này có ví von hôn nhân giống như tòa thành bị vây hãm, người ngoài thành liều mạng xông vào nhưng người trong thành lại liều mạng muốn lao ra. Lập luận vây hãm có nghĩa là mọi người ghen tị với những gì người khác có nhưng họ không có.
Lận Minh Húc: “… Tiền Chung Thư?”
“Đúng vậy.” Thư Vưu ho khan một tiếng, rất có triết lý mà nói: “Kết hôn hay không kết hôn cũng không quan trọng, dù sao con người cho dù có lựa chọn như thế nào thì khả năng cao cũng sẽ hối hận mà thôi.”
Lận Minh Húc: “…”
Anh không ngờ tới Thư Vưu cũng xem Bernard Shaw*.
(*) George Bernard Shaw (1856 - 1950) hay còn được gọi là Bernard Shaw là một nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà chính trị và nhà hoạt động chính trị người Ireland. Ảnh hưởng của ông đối với kịch nghệ, văn hóa và chính trị phương Tây kéo dài từ những năm 1880 đến khi ông qua đời. Ông đã viết hơn sáu mươi vở kịch, bao gồm các tác phẩm lớn như Người và Siêu nhân (1902), Pygmalion (1912) và Saint Joan (1923). Với một loạt kết hợp cả châm biếm đương đại và ngụ ngôn lịch sử, Shaw đã trở thành nhà viết kịch hàng đầu trong thế hệ của mình, và năm 1925 đã được trao giải thưởng Nobel Văn học.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Màn cầu hôn phía bên kia kết thúc với việc cặp đôi chưa cưới ôm hôn nhau giữa những tiếng reo hò chúc phúc xung quanh, Thư Vưu vì ăn chưa đã thèm nên quay đầu lại, vui vẻ tiếp tục ăn.
Vừa ăn, cậu vừa tò mò hỏi: “Lận Minh Húc, sao anh không ăn đi?”
Lận Minh Húc rít từng chữ qua kẽ răng: “Tôi không đói.”
Nghe thấy câu nói đó của Thư Vưu, anh đã lạnh buốt người rồi còn đâu.
Tự nhiên cũng không cảm thấy đói nữa.
“Ưm, món này ăn ngon quá.”
Khắp mặt Thư Vưu như viết kín chữ “tiếc thế”, sau đó cậu ngoạm một miếng to bự, ăn sạch đồ ăn trong đĩa của mình.
Lận Minh Húc cứng người, bỗng nhiên anh ý thức được một chuyện.
Lấy hiểu biết của anh đối với Thư Vưu, có lẽ qua ba mươi năm nữa, cũng không chắc Thư Vưu sẽ suy nghĩ thông suốt.
Nếu đã như vậy…
Anh cảm thấy cần phải xem xét lại kế hoạch của mình.
Buổi chiều hai người họ đến nhà hát để xem buổi biểu diễn talk show.
Những buổi biểu diễn talk show ở nơi đây rất có tiếng, mỗi lần đều kín chỗ ngồi. Thư Vưu cũng không biết sao Lận Minh Húc mua được vé, thậm chí còn là chỗ ngồi tốt ở hàng ghế đầu.
Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, hai người đi bộ đến quán trà sữa gần đó, Thư Vưu nhìn chằm chằm vào banner quảng cáo sản phẩm mới của quán trà sữa, sờ bụng.
Khóe môi Lận Minh Húc giật giật: “... Cậu muốn uống trà sữa?”
“Không có không có.”
Thư Vưu ngoài miệng thì nói: “Tôi chỉ muốn xem sản phẩm mới có gì thôi.”
Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt cậu vẫn lưu luyến dán chặt vào ảnh trà hoa quả.
Lận Minh Húc cảm thấy dở khóc dở cười.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bước đến dưới tấm bảng hiệu quán trà sữa, đọc kỹ quảng cáo thức uống mới kia.
Trông có vẻ uống thật sự rất ngon.
Năm phút sau, Lận Minh Húc và Thư Vưu mỗi người bưng một cốc trà trái cây, ngồi bên ban công nhỏ hóng gió.
Lận Minh Húc:… Thôi, uống cũng khá ngon mà.
Vị trà trái cây rất thanh mát, không ngọt ngấy như trà sữa. Thư Vưu vui vẻ cắn ống hút, còn không quên nhân cơ hội để củng cố cảm tình: “Cảm ơn bạn trai, anh tốt quá.”
Mặt Lận Minh Húc vô cảm: “Còn gì nữa?”
“Ờm…”
Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ, rồi thử nói: “Chúc bạn trai sống lâu trăm tuổi?”
Lận Minh Húc: “… Cảm ơn, đợi đến khi đại thọ sáu mươi tuổi thì tôi sẽ nhớ tới những lời này.”
“Không đến mức thế đâu.”
Thư Vưu thẹn thùng nói: “Lúc năm mươi tuổi cũng được mà.”
Lận Minh Húc:… Đột nhiên anh có hơi nghi ngờ mình sẽ sống không quá năm mươi tuổi.
Buổi biểu diễn talk show cuối cùng cũng bắt đầu.
Khán giả nối đuôi nhau đi vào, Thư Vưu cũng cầm theo cốc trà trái cây chưa uống hết ngồi xuống ghế. Khi buổi biển diễn hạ màn, cậu cười đến mức đau cả bụng, không nhịn được mà quay đầu nói: “Lận Minh Húc, họ biểu diễn giỏi thật đấy.”
“Cậu cũng biểu diễn rất tuyệt.”
Lận Minh Húc nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Cậu cũng có thể.”
“Nhưng mà…”
Thư Vưu hơi ngập ngừng: “Tôi cảm giác rất nhanh mình sẽ bị vắt kiệt sức lực.”
“Giống như tối hôm qua anh đọc những mẩu chuyện tôi viết đó, gần như đã đạt đến giới hạn của tôi rồi.”
Cậu cắn ống hút, giữa mày vương vấn chút u buồn hiếm thấy, cả người cậu uể oải, miệng lẩm bẩm: “Với lại không phải anh nói, mẩu chuyện thứ ba của tôi không được hả?”
“Thật ra tôi cảm giác mấy mẩu chuyện đó có chút gượng ép… Cũng không phải nói là rất tệ, nhưng tôi vẫn muốn nó tốt hơn nữa.”
Trước đây Thư Vưu chưa từng vì “sự nghiệp” mà vắt hết óc như thế này.
Cậu cảm giác bản thân có thể làm được điều này, nhưng thật sự có thể làm ra kết quả gì, leo được đến vị trí nào, cậu vẫn còn rất mơ màng, luôn tự nghi ngờ rằng không biết mình có thể làm tốt hay không.
Là người mới bước chân vào lĩnh vực xa lạ, sẽ luôn có một khoảng thời gian rơi vào cảnh tựa như bản thân đi vào ngõ cụt, không tìm thấy lối thoát.
“Thư Vưu.”
Hai người đã đi đến sảnh, cách đó không xa chính là quán trà sữa mà vừa rồi họ mua trà trái cây. Bỗng nhiên Lận Minh Húc dừng bước, đứng lại.
“Lận Minh Húc?”
Thư Vưu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh: “Sao thế?”
Lận Minh Húc chăm chú nhìn cậu, nói: “Cậu cũng biết, gần đây bạn trai cậu đang gây dựng sự nghiệp.”
Thư Vưu:… Đúng vậy, thậm chí cậu còn viết thành truyện cười đó.
“Trong lĩnh vực này, tôi cũng là một tay mơ.” Tuy là tay mơ lần thứ hai, nhưng không có nghĩa là bài học đầu tiên không thể áp dụng được.
Thư Vưu:… Ừm ừm, nói vậy cũng không sai.
“Khi tôi gặp khó khăn, tôi sẽ nhớ tới điều bố tôi đã từng nói với tôi.”
Thư Vưu chớp mắt, lỗ tai dựng lên.
Chỉ nghe Lận Minh Húc bình tĩnh nói: “Khi con thực sự muốn đạt được mục tiêu nào đó, chỉ cần nghĩ cách hoàn thành nó và dốc hết sức lực là được.”
Thư Vưu:… Rất có lý!
Trong đầu cậu như có một tiếng “tách” vang lên, một bóng đèn nhỏ chợt được đốt lên, tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng giây tiếp theo, Lận Minh Húc lại nhẹ nhàng gọi tên cậu.
“Thư Vưu.”
Lận Minh Húc chăm chú nhìn cậu, giữa hàng lông mày chất chứa thứ cảm xúc mà Thư Vưu chẳng thể nào hiểu được.
“Còn nữa,” anh trầm giọng hờ hững nói: “Nếu nói đến mẩu chuyện cười thứ ba của cậu…”
Thư Vưu:… Cho, cho nên?
Cậu mờ mịt ngẩng đầu, đối diện với Lận Minh Húc, chỉ thấy trong đôi mắt của người đàn ông tràn ngập hình bóng của cậu… Khiến cho người ta sinh ra ảo giác.
Ảo giác rằng trong lòng anh lúc này cũng đang tràn ngập hình bóng cậu.
Thư Vưu hơi mấp máy môi, cậu như nhận ra điều gì đó, nhưng đầu óc lại toàn một màu trắng xóa trống rỗng. Cuối cùng, cậu nghe thấy người đàn ông dịu dàng nói: “Tôi không cho cậu dùng mẩu chuyện thứ ba…”
“Bởi vì bất kể thế nào đi chăng nữa thì tôi thích cậu cũng không vì những lý do đó.”
Thư Vưu:… Hả?
Cậu ngây ra như phỗng, bàn tay ấm áp của người đàn ông đặt lên, khẽ vuốt cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cậu một cái, nhẹ nhàng nói: “Nghệ thuật đến từ cuộc sống, nhưng cũng chẳng thể quá xa rời cuộc sống…”
“Phải không?”
…
Tác giả có đôi điều muốn nói:
Tác giả: sếp Lận, suy nghĩ đi đôi với hành động, rất được.
/81
|