Một lúc sau, luật sư của Lãnh Thác đã bị đưa về.
"Tôi chỉ là người nhận tiền làm việc, hơn nữa không phải chuyện trái pháp luật. Tôi không biết Lãnh Thác đã trốn khỏi trại giam, cậu ấy chỉ bảo tôi khoảng 22 giờ tối qua lái xe đến, sau đó 0 giờ đến đường Quảng Phúc lấy về. Tính tình cậu ta trước giờ quái gở, tôi cũng không nghĩ nhiều." Nghe chuyện Lãnh Thác bỏ trốn luật sư khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Nếu mấy anh muốn tố cáo tôi giúp đỡ kẻ bị tình nghi bỏ trốn, tôi sẽ tự biện hộ cho mình. Tôi nghĩ các anh vẫn chưa có chứng cứ chứng thực."
"Ông có biết Lãnh Thác đang ở đâu không?" Ai mà rảnh quan tâm ông ta, bây giờ quan trọng là tìm được Lãnh Thác, "Hắn còn bảo ông làm gì không? Ví dụ như mua vé xe, vé tàu, thậm chí là máy bay."
"Không có! Tôi cũng không biết Lãnh Thác đang ở đâu. Nếu biết cậu ta muốn bỏ trốn, tôi chắc chắn sẽ không chuẩn bị xe cho cậu ta. Tối qua lúc đi lấy xe tôi đã thấy kỳ lạ, tôi không thấy ai lái xe tới, cũng không biết cậu ta muốn làm gì." Luật sư khẳng định.
Lục Li cau mày nhìn Khúc Mịch đang im lặng, sau khi xin chỉ thị của anh mới thả luật sư đi.
Khúc Mịch ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc đang cháy lại không hút mà chỉ nhìn nó đang tự cháy.
"Mấy cậu nói xem, tại sao Lãnh Thác lại bỏ trốn?" Anh đột nhiên quay lại hỏi mọi người.
Tại sao? Vấn đề này đơn giản thôi, vì mạng sống! Gánh bốn mạng người trên lưng, không chết cũng bị tù chung thân, thế thì có khác gì chết. Người ta có tiền, muốn chạy ra nước ngoài tiếp tục cuộc sống tiêu sái!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Lục Li chần chờ trả lời: "Hắn là kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ, vô cùng tự phụ, chắc chắn không chấp nhận được thất bại. Đội trưởng Khúc, anh lập kế tóm được cái đuôi của hắn, với hắn mà nói là đả kích rất lớn. Thế nên hắn sẽ nghĩ mọi cách để thắng anh một lần. Hơn nữa con người hắn tự nhận mình khống chế tất cả, hắn sao có thể để người khác phán xét mình, quyết định cuộc đời hắn sau này như thế nào chứ?"
Khúc Mịch vỗ tay: "Đúng. Tôi đoán thử thách hắn cho tôi không chỉ có một. Thú vị, bây giờ trò chơi bắt đầu rồi!"
Trò chơi? Mọi người lại nhìn nhau, cùng cảm thấy Khúc Mịch hơi khác thường, lại nghĩ đến việc Lãnh Thác từng nói có thể trở thành bạn của Khúc Mịch, không khỏi rét run. Thôi, hai cao thủ so tài với nhau, tép riu như họ chỉ cần đứng xem là được.
"Nếu hắn đã hạ chiến thư thì chắc chắn sẽ không bỏ trốn. Bảo anh em ở bến xe, ga tàu, sân bay và các chốt giao thông thu đội đi." Khúc Mịch hạ lệnh, "Lấy bản đồ Nam Giang tới đây, loại càng tỉ mỉ càng tốt."
Lục Li lập tức đi sắp xếp, mọi người đều rửa mắt mong chờ.
"Tôi chỉ là người nhận tiền làm việc, hơn nữa không phải chuyện trái pháp luật. Tôi không biết Lãnh Thác đã trốn khỏi trại giam, cậu ấy chỉ bảo tôi khoảng 22 giờ tối qua lái xe đến, sau đó 0 giờ đến đường Quảng Phúc lấy về. Tính tình cậu ta trước giờ quái gở, tôi cũng không nghĩ nhiều." Nghe chuyện Lãnh Thác bỏ trốn luật sư khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Nếu mấy anh muốn tố cáo tôi giúp đỡ kẻ bị tình nghi bỏ trốn, tôi sẽ tự biện hộ cho mình. Tôi nghĩ các anh vẫn chưa có chứng cứ chứng thực."
"Ông có biết Lãnh Thác đang ở đâu không?" Ai mà rảnh quan tâm ông ta, bây giờ quan trọng là tìm được Lãnh Thác, "Hắn còn bảo ông làm gì không? Ví dụ như mua vé xe, vé tàu, thậm chí là máy bay."
"Không có! Tôi cũng không biết Lãnh Thác đang ở đâu. Nếu biết cậu ta muốn bỏ trốn, tôi chắc chắn sẽ không chuẩn bị xe cho cậu ta. Tối qua lúc đi lấy xe tôi đã thấy kỳ lạ, tôi không thấy ai lái xe tới, cũng không biết cậu ta muốn làm gì." Luật sư khẳng định.
Lục Li cau mày nhìn Khúc Mịch đang im lặng, sau khi xin chỉ thị của anh mới thả luật sư đi.
Khúc Mịch ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc đang cháy lại không hút mà chỉ nhìn nó đang tự cháy.
"Mấy cậu nói xem, tại sao Lãnh Thác lại bỏ trốn?" Anh đột nhiên quay lại hỏi mọi người.
Tại sao? Vấn đề này đơn giản thôi, vì mạng sống! Gánh bốn mạng người trên lưng, không chết cũng bị tù chung thân, thế thì có khác gì chết. Người ta có tiền, muốn chạy ra nước ngoài tiếp tục cuộc sống tiêu sái!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Lục Li chần chờ trả lời: "Hắn là kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ, vô cùng tự phụ, chắc chắn không chấp nhận được thất bại. Đội trưởng Khúc, anh lập kế tóm được cái đuôi của hắn, với hắn mà nói là đả kích rất lớn. Thế nên hắn sẽ nghĩ mọi cách để thắng anh một lần. Hơn nữa con người hắn tự nhận mình khống chế tất cả, hắn sao có thể để người khác phán xét mình, quyết định cuộc đời hắn sau này như thế nào chứ?"
Khúc Mịch vỗ tay: "Đúng. Tôi đoán thử thách hắn cho tôi không chỉ có một. Thú vị, bây giờ trò chơi bắt đầu rồi!"
Trò chơi? Mọi người lại nhìn nhau, cùng cảm thấy Khúc Mịch hơi khác thường, lại nghĩ đến việc Lãnh Thác từng nói có thể trở thành bạn của Khúc Mịch, không khỏi rét run. Thôi, hai cao thủ so tài với nhau, tép riu như họ chỉ cần đứng xem là được.
"Nếu hắn đã hạ chiến thư thì chắc chắn sẽ không bỏ trốn. Bảo anh em ở bến xe, ga tàu, sân bay và các chốt giao thông thu đội đi." Khúc Mịch hạ lệnh, "Lấy bản đồ Nam Giang tới đây, loại càng tỉ mỉ càng tốt."
Lục Li lập tức đi sắp xếp, mọi người đều rửa mắt mong chờ.
/479
|