Khuyết điểm lớn nhất của Dương Càn chính là cưng chiều con trai không giới hạn, lý do có thể là vì từ nhỏ đứa bé kia đã không có mẹ. Sau khi ly hôn, vợ của Dương Càn đã bỏ đi, mười mấy năm không có tin tức, một mình hắn vừa làm ba vừa làm mẹ đương nhiên vô cùng khó khăn. Dù vậy hắn không hề có ý định tái hôn, sợ vợ sau ngược đãi con trai mình.
Thấy con trai vì không có di động mới mà buồn bực, bản thân lại không có tiền, hắn bắt đầu quay lại nghề cũ, tiếc là bị người ta bắt ngay hiện trường, vào tù lần thứ hai. Lần này vào tù hắn quen Đặng Kiện, cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân. Bọn họ đều cảm thấy cuộc đời mình đang thiếu một cơ hội phất lên nhanh chóng.
Sau khi được ra tù, Dương Càn đã lên kế hoạch cho vụ trộm tiệm vàng, chờ Đặng Kiện cũng được thả ra, hai người cùng hợp tác.
Trong đó có một chi tiết khiến Khúc Mịch chú ý chính là con trai của Dương Càn là Dương Nhạc Nhạc đã mất tích trước vụ trộm tiệm vàng một tháng. Hắn tìm những nơi con trai có thể đi, cuối cùng cảm thấy con trai vì đòi di động và máy tính bảng nên bỏ trốn uy hiếp. Nhưng mãi đến khi Dương Càn bị giết, Dương Nhạc Nhạc vẫn chưa xuất hiện.
Khúc Mịch cẩn thận kiểm tra phòng của Dương Nhạc Nhạc, căn phòng được quét dọn sạch sẽ, chỉ có chút bụi. Điều hòa cũ duy nhất được đặt trong phòng này, trên kệ có rất nhiều sách, tiếc là tất cả đều còn rất mới, xem ra không có ai sử dụng. Mong con cái thành tài là tâm nguyện của mỗi người làm cha làm mẹ, Dương Càn cũng thế.
Rèm che và khăn trải giường là nguyên bộ, mở tủ quần áo ra, bên trong chỉ còn một đôi vớ cũ. Trên bàn làm việc có một ống tiết kiệm, bên trong không có gì. Khúc Mịch cầm lên xem, khe đút tiền bị mài mòn, trong đây chắc chắn đã đựng rất nhiều tiền.
Lại mở ngăn kéo, bên trong cũng trống không, cả căn phòng không tìm thấy cặp sách.
“Cậu thấy vụ án Dương Nhạc Nhạc mất tích thế nào?” Khúc Mịch hỏi ý kiến của Lục Li.
Lục Li trả lời: “Tôi cũng nghĩ giống Dương Càn, Dương Nhạc Nhạc không có được món đồ mình muốn nên đã bỏ nhà đi. Cậu ta muốn dùng cách này để ép Dương Càn. Còn về lý do tại sao đến giờ cậu ta chưa xuất hiện thì tôi nghĩ rất có khả năng cậu ta không biết bố mình đã bị hại, mà tiền trong túi thì vẫn chưa xài hết.”
“Dương Nhạc Nhạc đã mất tích gần hai tháng. Trước đó cậu ta cũng từng bỏ nhà đi nhưng cùng lắm chỉ một tuần, lý do là vì cậu ta không có nhiều tiền. Lần này cậu ta thậm chí lấy hết tiền trong tiền tiết kiệm, cậu nghĩ cậu ta có thể mang bao nhiêu tiền đi? Có lẽ cậu đang cho rằng Dương Nhạc Nhạc quyết tâm không về cái nhà này nữa, nhưng những thứ như cặp sách và đồ dùng học tập đều không thấy, một người bỏ nhà đi cầm theo mấy thứ đó làm gì? Ngày Dương Nhạc Nhạc bỏ trốn là tối thứ sáu, tôi nghĩ cậu ta định thứ hai đến trường. Nhưng phía nhà trường cũng không có ai nhìn thấy cậu ta, tôi đoán cậu ta đã chết rồi.”
Lục Li giật mình khi nghe Khúc Mịch phân tích. Dương Nhạc Nhạc cũng chết rồi? Anh tin vào phán đoán của Khúc Mịch, nhưng Dương Nhạc Nhạc chết thế nào? Thi thể của cậu ta đang ở đâu? Nếu gặp tai nạn hoặc sự cố gì, thi thể đến giờ chưa được phát hiện, thế nên khả năng bị giết là rất lớn. Thấy vụ án càng ngày càng phức tạp, Lục Li cau mày.
“Camera bên ngoài là do cục công an thành phố trang bị, cứ bảy ngày bộ nhớ sẽ bị xóa. Thời điểm Dương Nhạc Nhạc mất tích chính xác rốt cuộc là khi nào, lúc đi cậu ta ra sao, chúng ta chỉ có thể điều tra theo hướng khác mới biết.” Lục Li nói, “Bây giờ Dương Càn cũng bị giết, chúng ta càng không biết rõ tình hình thực tế. Trước khi bố con họ chết liệu có từng tiếp xúc với hung thủ không?”
“Bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm.”
Khúc Mịch cùng Lục Li đến trường của Dương Nhạc Nhạc. Bây giờ Đặng Kiện không rõ tung tích, chỉ còn một phương hướng có thể đi, hy vọng sẽ có phát hiện quan trọng.
Năm nay Dương Nhạc Nhạc họp lớp mười mười, thành tích xếp trong nhóm cuối, ở trên trường ngoại trừ đánh nhau, hút thuốc thì chính là quen bạn gái, tất cả thầy cô học sinh đều biết cậu ta.
“Dương Nhạc Nhạc là học sinh cá biệt, chúng tôi thường hay nói chuyện với phụ huynh của cậu bé nhưng hoàn toàn không có tác dụng.” Chủ nhiệm của Dương Nhạc Nhạc là một người phụ nữ trung niên đeo kính đen, trông có vẻ rất nghiêm khắc, “90% vấn đề của học sinh đến từ gia đình. Cách giáo dụ của bố cậu bé có vấn đề, hơn nữa hai người không thể nói chuyện. Cứ nói vụ việc nửa năm trước đi, cách xử lý của anh ta cực kỳ không sáng suốt.”
Thì ra nửa năm trước bạn gái của Dương Nhạc Nhạc mang thai, bố mẹ dẫn cố bé tới nhà họ Dương đòi giải thích. Dương Càn hứa sẽ chịu trách nhiệm, đồng ý cho hai đứa bé tổ chức hôn lễ, chờ đến khi đủ tuổi pháp luật sẽ đi đăng ký kết hôn. Hắn nói dù sao hai đứa bé cũng gần mười tám tuổi, hơn nữa con gái mang thai sinh non sau này khó mang thai, nhà họ Dương của hắn nhận đứa bé này. Dương Càn còn gửi nhà gái 50.000 tệ, chờ đứa bé chào đời sẽ gửi thêm 50.000 tệ làm hôn lễ. Đứa bé hắn sẽ chăm, hai thanh niên muốn làm gì thì cứ làm cái nấy.
Phụ huynh nhà gái thấy sự việc đã như vậy, đối phương cũng đồng ý chịu trách nhiệm nên đồng ý. Nhưng hai người chưa trưởng thành trong suy nghĩ thì sao có thể nuôi con, gánh vác nghĩa vụ của cha mẹ? Nhưng phụ huynh hai bên đều tán thành, cô gái nghỉ học, nhà trường chỉ có thể làm bộ không biết.
Bọn họ sống chung nhưng chưa đến một tháng đã cãi nhau ồn ào. Dương Nhạc Nhạc tát cô gái kia, cô gái bỏ về nhà ngay nửa đêm, bị ô tô đụng trúng, bất hạnh qua đời.
“Nghe nói tài xế kia không có khả năng bồi thường nên bị bỏ tù ba năm. Gia đình cô gái không thể không từ bỏ, bố của Dương Nhạc Nhạc cũng không chịu trả tiền, Dương Nhạc Nhạc nghỉ học nửa năm rồi khôi phục học bạ, đến cuối cùng việc đó được xử lý thế nào thì tôi không rõ lắm. Nhưng có phụ huynh như vậy, con cái thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Hai tháng rồi Dương Nhạc Nhạc không đến trường, nghe đâu bố của cậu bé cũng bị giết, còn liên quan đến một vụ án trộm tiệm vàng. Một người làm nghề giáo dục như tôi thật sự bất lực với tình huống này.”
“Cô có biết gì về cô gái kia không?” Lục Li hỏi.
Cô gái kia cũng từng là học sinh của trường, tên Hồ Ân, nhà ở khu Hồng Hồ trong thành phố. Bố mẹ kinh doanh nhỏ, trong nhà còn có em trai tám tuổi, kinh tế không quá khá giả.
Khúc Mịch và Lục Li đến khu Hồng Hồ, bố mẹ Hồ Ân đang mở một sạp nhỏ ở chợ trời.
Vừa nghe họ nhắc đến con gái, mẹ của Hồ Ân lại rơi nước mắt.
“Chỉ có thể trách Ân Ân số khổ. Nhà họ Dương đã đồng ý chịu trách nhiệm, bỏ ra 100.000 tệ lễ hỏi, còn có nhà có cửa. Thanh niên sống chung có ai không cãi nhau chứ, ai bảo con bé chạy về nhà mẹ gặp tai nạn, mà tài xế kia lại không mua bảo hiểm, nhà thì nghèo, cuối cùng thành ra Ân Ân nhà tôi chết vô ích. Nhắc đến Dương Càn kia, chúng tôi cũng không thể không trách người ta được. Con dâu và cháu nội không còn, người ta vẫn chịu trả 20.000 tệ, tính cả 50.000 tệ trước đó thì chúng tôi đã nhận 70.000 tệ rồi, không thể mặt dày ăn bám tiếp.”
Hiện giờ có thể loại trừ khả năng bố mẹ Hồ Ân giết người báo thù, hôm Dương Càn chết bọn họ luôn ở chợ bán, các hàng quán xung quanh có thể làm chứng.
“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi xem TV thấy Dương Càn đã chết, còn nói hắn là tội phạm vụ trộm vàng, đây có phải sự thật không?” Bố của Hồ Ân càng thành thật, phải rất lâu sau mới hỏi một câu như vậy.
Thấy Lục Li gật đầu, ông Hồ thở dài: “Tôi thấy ông Dương là kẻ có tiền, không ngờ ông ta lại đi theo con đường như vậy. Con người mà, sống phải an phận một chút.”
“Lần cuối cùng ông bà gặp Dương Nhạc Nhạc là khi nào? Có hận cậu ta không?” Lục Li hỏi.
“Con gái chúng tôi vừa gặp tai nạn cậu ta đã không thấy đâu, có lẽ là được bố mình giấu đi rồi. Bây giờ cậu ta cũng là cô nhi đáng thương. Cậu hỏi tôi hận không, lúc đó tôi thật sự hận sao cậu ta không đi theo con gái mình. Nhưng sự việc đã qua hơn một năm rồi, tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Đây là số mệnh của con gái tôi.” Mẹ của Hồ Ân là người cực kỳ lương thiện, bà ấy không hề vì cái chết của con gái mình mà oán hận Dương Nhạc Nhạc.
Tất cả manh mối đều bị cắt, vụ án lần nữa rơi vào bế tắc.
Lục Li bảo vệ vợ chồng ông Hồ cố nhớ lại, nếu nhớ ra việc gì kỳ lạ thì lập tức gọi điện cho họ.
Lục Li đi lấy xe, bảo Khúc Mịch ở bên đường chờ. Lục Li còn chưa về, ông Hồ đã chạy tới.
“Cảnh sát, tôi vừa nhớ ra một việc.” Ông vừa thở hổn hển vừa nói, “Sau khi Ân Ân gặp tai nạn không lâu thì có một cô gái đến nhà, tự giới thiệu là bạn của Ân Ân. Cô bé để lại mấy trăm tệ, chúng tôi hỏi cô ấy tên gì thì cô ấy không nói, để tiền lại xong rồi bỏ đi. Chúng ta tìm lại ảnh chụp bạn bè của Ân Ân thì không thấy cô gái đó.”
“Cô ấy trông thế nào?” Khúc Mịch nhíu mày.
“Cô gái đó không cao lắm, da thì rất trắng, mắt to. Đúng rồi, cô bé mặc đồ thể dục chắc là đồng phục của trường.” Nói tới đây, ông Hồ tự gõ đầu mình, “Xem tôi kìa, khi đó nên nhìn ra vấn đề chứ. Đồng phục mà cô bé kia mặc không giống Ân Ân, sao có thể là bạn cùng lớp được?”
Khúc Mịch bảo ông Hồ nhớ lại hình thức đồng phục, ông nói khi đó không để tâm, hơn nữa đồng phục của các trường không khác nhau mấy, thật sự không nhớ nổi.
Thấy con trai vì không có di động mới mà buồn bực, bản thân lại không có tiền, hắn bắt đầu quay lại nghề cũ, tiếc là bị người ta bắt ngay hiện trường, vào tù lần thứ hai. Lần này vào tù hắn quen Đặng Kiện, cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân. Bọn họ đều cảm thấy cuộc đời mình đang thiếu một cơ hội phất lên nhanh chóng.
Sau khi được ra tù, Dương Càn đã lên kế hoạch cho vụ trộm tiệm vàng, chờ Đặng Kiện cũng được thả ra, hai người cùng hợp tác.
Trong đó có một chi tiết khiến Khúc Mịch chú ý chính là con trai của Dương Càn là Dương Nhạc Nhạc đã mất tích trước vụ trộm tiệm vàng một tháng. Hắn tìm những nơi con trai có thể đi, cuối cùng cảm thấy con trai vì đòi di động và máy tính bảng nên bỏ trốn uy hiếp. Nhưng mãi đến khi Dương Càn bị giết, Dương Nhạc Nhạc vẫn chưa xuất hiện.
Khúc Mịch cẩn thận kiểm tra phòng của Dương Nhạc Nhạc, căn phòng được quét dọn sạch sẽ, chỉ có chút bụi. Điều hòa cũ duy nhất được đặt trong phòng này, trên kệ có rất nhiều sách, tiếc là tất cả đều còn rất mới, xem ra không có ai sử dụng. Mong con cái thành tài là tâm nguyện của mỗi người làm cha làm mẹ, Dương Càn cũng thế.
Rèm che và khăn trải giường là nguyên bộ, mở tủ quần áo ra, bên trong chỉ còn một đôi vớ cũ. Trên bàn làm việc có một ống tiết kiệm, bên trong không có gì. Khúc Mịch cầm lên xem, khe đút tiền bị mài mòn, trong đây chắc chắn đã đựng rất nhiều tiền.
Lại mở ngăn kéo, bên trong cũng trống không, cả căn phòng không tìm thấy cặp sách.
“Cậu thấy vụ án Dương Nhạc Nhạc mất tích thế nào?” Khúc Mịch hỏi ý kiến của Lục Li.
Lục Li trả lời: “Tôi cũng nghĩ giống Dương Càn, Dương Nhạc Nhạc không có được món đồ mình muốn nên đã bỏ nhà đi. Cậu ta muốn dùng cách này để ép Dương Càn. Còn về lý do tại sao đến giờ cậu ta chưa xuất hiện thì tôi nghĩ rất có khả năng cậu ta không biết bố mình đã bị hại, mà tiền trong túi thì vẫn chưa xài hết.”
“Dương Nhạc Nhạc đã mất tích gần hai tháng. Trước đó cậu ta cũng từng bỏ nhà đi nhưng cùng lắm chỉ một tuần, lý do là vì cậu ta không có nhiều tiền. Lần này cậu ta thậm chí lấy hết tiền trong tiền tiết kiệm, cậu nghĩ cậu ta có thể mang bao nhiêu tiền đi? Có lẽ cậu đang cho rằng Dương Nhạc Nhạc quyết tâm không về cái nhà này nữa, nhưng những thứ như cặp sách và đồ dùng học tập đều không thấy, một người bỏ nhà đi cầm theo mấy thứ đó làm gì? Ngày Dương Nhạc Nhạc bỏ trốn là tối thứ sáu, tôi nghĩ cậu ta định thứ hai đến trường. Nhưng phía nhà trường cũng không có ai nhìn thấy cậu ta, tôi đoán cậu ta đã chết rồi.”
Lục Li giật mình khi nghe Khúc Mịch phân tích. Dương Nhạc Nhạc cũng chết rồi? Anh tin vào phán đoán của Khúc Mịch, nhưng Dương Nhạc Nhạc chết thế nào? Thi thể của cậu ta đang ở đâu? Nếu gặp tai nạn hoặc sự cố gì, thi thể đến giờ chưa được phát hiện, thế nên khả năng bị giết là rất lớn. Thấy vụ án càng ngày càng phức tạp, Lục Li cau mày.
“Camera bên ngoài là do cục công an thành phố trang bị, cứ bảy ngày bộ nhớ sẽ bị xóa. Thời điểm Dương Nhạc Nhạc mất tích chính xác rốt cuộc là khi nào, lúc đi cậu ta ra sao, chúng ta chỉ có thể điều tra theo hướng khác mới biết.” Lục Li nói, “Bây giờ Dương Càn cũng bị giết, chúng ta càng không biết rõ tình hình thực tế. Trước khi bố con họ chết liệu có từng tiếp xúc với hung thủ không?”
“Bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm.”
Khúc Mịch cùng Lục Li đến trường của Dương Nhạc Nhạc. Bây giờ Đặng Kiện không rõ tung tích, chỉ còn một phương hướng có thể đi, hy vọng sẽ có phát hiện quan trọng.
Năm nay Dương Nhạc Nhạc họp lớp mười mười, thành tích xếp trong nhóm cuối, ở trên trường ngoại trừ đánh nhau, hút thuốc thì chính là quen bạn gái, tất cả thầy cô học sinh đều biết cậu ta.
“Dương Nhạc Nhạc là học sinh cá biệt, chúng tôi thường hay nói chuyện với phụ huynh của cậu bé nhưng hoàn toàn không có tác dụng.” Chủ nhiệm của Dương Nhạc Nhạc là một người phụ nữ trung niên đeo kính đen, trông có vẻ rất nghiêm khắc, “90% vấn đề của học sinh đến từ gia đình. Cách giáo dụ của bố cậu bé có vấn đề, hơn nữa hai người không thể nói chuyện. Cứ nói vụ việc nửa năm trước đi, cách xử lý của anh ta cực kỳ không sáng suốt.”
Thì ra nửa năm trước bạn gái của Dương Nhạc Nhạc mang thai, bố mẹ dẫn cố bé tới nhà họ Dương đòi giải thích. Dương Càn hứa sẽ chịu trách nhiệm, đồng ý cho hai đứa bé tổ chức hôn lễ, chờ đến khi đủ tuổi pháp luật sẽ đi đăng ký kết hôn. Hắn nói dù sao hai đứa bé cũng gần mười tám tuổi, hơn nữa con gái mang thai sinh non sau này khó mang thai, nhà họ Dương của hắn nhận đứa bé này. Dương Càn còn gửi nhà gái 50.000 tệ, chờ đứa bé chào đời sẽ gửi thêm 50.000 tệ làm hôn lễ. Đứa bé hắn sẽ chăm, hai thanh niên muốn làm gì thì cứ làm cái nấy.
Phụ huynh nhà gái thấy sự việc đã như vậy, đối phương cũng đồng ý chịu trách nhiệm nên đồng ý. Nhưng hai người chưa trưởng thành trong suy nghĩ thì sao có thể nuôi con, gánh vác nghĩa vụ của cha mẹ? Nhưng phụ huynh hai bên đều tán thành, cô gái nghỉ học, nhà trường chỉ có thể làm bộ không biết.
Bọn họ sống chung nhưng chưa đến một tháng đã cãi nhau ồn ào. Dương Nhạc Nhạc tát cô gái kia, cô gái bỏ về nhà ngay nửa đêm, bị ô tô đụng trúng, bất hạnh qua đời.
“Nghe nói tài xế kia không có khả năng bồi thường nên bị bỏ tù ba năm. Gia đình cô gái không thể không từ bỏ, bố của Dương Nhạc Nhạc cũng không chịu trả tiền, Dương Nhạc Nhạc nghỉ học nửa năm rồi khôi phục học bạ, đến cuối cùng việc đó được xử lý thế nào thì tôi không rõ lắm. Nhưng có phụ huynh như vậy, con cái thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Hai tháng rồi Dương Nhạc Nhạc không đến trường, nghe đâu bố của cậu bé cũng bị giết, còn liên quan đến một vụ án trộm tiệm vàng. Một người làm nghề giáo dục như tôi thật sự bất lực với tình huống này.”
“Cô có biết gì về cô gái kia không?” Lục Li hỏi.
Cô gái kia cũng từng là học sinh của trường, tên Hồ Ân, nhà ở khu Hồng Hồ trong thành phố. Bố mẹ kinh doanh nhỏ, trong nhà còn có em trai tám tuổi, kinh tế không quá khá giả.
Khúc Mịch và Lục Li đến khu Hồng Hồ, bố mẹ Hồ Ân đang mở một sạp nhỏ ở chợ trời.
Vừa nghe họ nhắc đến con gái, mẹ của Hồ Ân lại rơi nước mắt.
“Chỉ có thể trách Ân Ân số khổ. Nhà họ Dương đã đồng ý chịu trách nhiệm, bỏ ra 100.000 tệ lễ hỏi, còn có nhà có cửa. Thanh niên sống chung có ai không cãi nhau chứ, ai bảo con bé chạy về nhà mẹ gặp tai nạn, mà tài xế kia lại không mua bảo hiểm, nhà thì nghèo, cuối cùng thành ra Ân Ân nhà tôi chết vô ích. Nhắc đến Dương Càn kia, chúng tôi cũng không thể không trách người ta được. Con dâu và cháu nội không còn, người ta vẫn chịu trả 20.000 tệ, tính cả 50.000 tệ trước đó thì chúng tôi đã nhận 70.000 tệ rồi, không thể mặt dày ăn bám tiếp.”
Hiện giờ có thể loại trừ khả năng bố mẹ Hồ Ân giết người báo thù, hôm Dương Càn chết bọn họ luôn ở chợ bán, các hàng quán xung quanh có thể làm chứng.
“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi xem TV thấy Dương Càn đã chết, còn nói hắn là tội phạm vụ trộm vàng, đây có phải sự thật không?” Bố của Hồ Ân càng thành thật, phải rất lâu sau mới hỏi một câu như vậy.
Thấy Lục Li gật đầu, ông Hồ thở dài: “Tôi thấy ông Dương là kẻ có tiền, không ngờ ông ta lại đi theo con đường như vậy. Con người mà, sống phải an phận một chút.”
“Lần cuối cùng ông bà gặp Dương Nhạc Nhạc là khi nào? Có hận cậu ta không?” Lục Li hỏi.
“Con gái chúng tôi vừa gặp tai nạn cậu ta đã không thấy đâu, có lẽ là được bố mình giấu đi rồi. Bây giờ cậu ta cũng là cô nhi đáng thương. Cậu hỏi tôi hận không, lúc đó tôi thật sự hận sao cậu ta không đi theo con gái mình. Nhưng sự việc đã qua hơn một năm rồi, tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Đây là số mệnh của con gái tôi.” Mẹ của Hồ Ân là người cực kỳ lương thiện, bà ấy không hề vì cái chết của con gái mình mà oán hận Dương Nhạc Nhạc.
Tất cả manh mối đều bị cắt, vụ án lần nữa rơi vào bế tắc.
Lục Li bảo vệ vợ chồng ông Hồ cố nhớ lại, nếu nhớ ra việc gì kỳ lạ thì lập tức gọi điện cho họ.
Lục Li đi lấy xe, bảo Khúc Mịch ở bên đường chờ. Lục Li còn chưa về, ông Hồ đã chạy tới.
“Cảnh sát, tôi vừa nhớ ra một việc.” Ông vừa thở hổn hển vừa nói, “Sau khi Ân Ân gặp tai nạn không lâu thì có một cô gái đến nhà, tự giới thiệu là bạn của Ân Ân. Cô bé để lại mấy trăm tệ, chúng tôi hỏi cô ấy tên gì thì cô ấy không nói, để tiền lại xong rồi bỏ đi. Chúng ta tìm lại ảnh chụp bạn bè của Ân Ân thì không thấy cô gái đó.”
“Cô ấy trông thế nào?” Khúc Mịch nhíu mày.
“Cô gái đó không cao lắm, da thì rất trắng, mắt to. Đúng rồi, cô bé mặc đồ thể dục chắc là đồng phục của trường.” Nói tới đây, ông Hồ tự gõ đầu mình, “Xem tôi kìa, khi đó nên nhìn ra vấn đề chứ. Đồng phục mà cô bé kia mặc không giống Ân Ân, sao có thể là bạn cùng lớp được?”
Khúc Mịch bảo ông Hồ nhớ lại hình thức đồng phục, ông nói khi đó không để tâm, hơn nữa đồng phục của các trường không khác nhau mấy, thật sự không nhớ nổi.
/479
|