Đi theo Lục Li cả ngày, lúc này Khúc Mịch mới có thời gian xem tài liệu.
Đầu tiên là phát hiện tiệm vàng bị trộm, sau đó Đặng Kiện lọt vào tầm mắt của cảnh sát, kéo đến Dương Càn, không ngờ hắn lại bị giết. Bây giờ con trai của Dương Càn là Dương Nhạc Nhạc và Đặng Kiện mất tích. Ngoài ra trong vụ tai nạn xe của một năm trước, cô gái mặc đồng phục kỳ lạ kia có liên quan tới những vụ việc này không? Đây rốt cuộc là án mạng trong án mạng, hay là án mạng liên hoàn?
Thương Dĩ Nhu mang cà phê vào phòng làm việc rồi định ra ngoài, ai ngờ Khúc Mịch lại giữ cô lại.
“Số tài liệu này buổi sáng em xem rồi đúng không? Có phát hiện gì không, em cứ nói đi.” Khúc Mịch phát hiện tài liệu đã được sắp xếp lại, những chỗ quan trọng còn được vòng lại bằng mực đỏ.
“À, em chỉ xem sơ qua rồi đánh dấu những chỗ mình tự thấy quan trọng thôi, không biết có ảnh hưởng tới phán đoán của anh không.” Thương Dĩ Nhu thấy mỗi lần đối mặt với án mạng anh thường làm vậy, “Cái chết của Dương Càn rất đáng nghi, việc Dương Nhạc Nhạc mất tích cũng rất kỳ lạ.”
Khúc Mịch bảo cô nói rõ hơn.
“Đứng từ góc độ pháp y, hoàn toàn không thể xác định nguyên nhân cái chết của Dương Càn là do ngạt thở hay bị đâm một nhát vào tim. Em đang nghĩ tại sao hung thủ lại giết người bằng hai cách khác nhau chứ? Có thể là do hung thủ hận Dương Càn, trước khi tới đã chuẩn bị chu toàn, trên người ít nhất mang theo hai hung khí có thể dồn Dương Càn vào chỗ chết. Ngoài ra em cảm thấy hiện trường giết người có hơi kỳ lạ, từ trong ảnh chụp, Dương Càn không giống như đang làm việc. Tư thế của hắn vô cùng gượng ép cứ như bị người ta sắp xếp. Thử nghĩ xem, nếu hung thủ đứng phía sau siết cổ hắn, tay hắn chắc chắn sẽ giữ chặt dây thừng trên cổ chứ không phải ôm lấy cưa điện. Em còn một thắc mắc, nếu hung thủ là Đặng Kiện, hắn đến là vì tang vật. Vậy thì hắn không cần phải xử lý hiện trường, chỉ cần cầm tang vật bỏ chạy mới đúng. Nhưng từ ghi hình, Đặng Kiện đẩy xe cút kít ra ngoài, tuy hắn cố gắng che giấu bản thân nhưng từ bước đi lại không có sự hoảng loạn sau khi giết người. Không chừng đây là tố chất tâm lý của hắn.”
Tư thế bị sắp xếp?
“Tiểu Nhu, phân tích của em giúp anh giải được bế tắc rồi.” Khúc Mịch cười nói.
“Em chỉ đang múa rìu qua mắt thợ thôi. Em nghiên cứu số tài liệu này cả ngày mới rút ra từng đó kết luận. Chắc anh cũng đã có phát hiện gì đó, có thể nói em nghe được không?”
“Anh đang có một suy đoán to gan, có điều phải đợi tìm được Đặng Kiện mới chứng thực được.” Khúc Mịch úp úp mở mở, “Cùng anh đến nhà họ Dương, anh có vài thứ muốn kiểm tra.”
Hai người lái xe đến nhà họ Dương, Khúc Mịch vào trong tìm đến vị trí công tắc đèn, nhưng bấm xong đèn vẫn không sáng. Hàng xóm xung quanh đều sáng đèn, có thể mạch điện đã gặp sự cố. Anh chỉ dùng đèn flash của di động rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Dương Nhạc Nhạc.
Phòng có một giường đơn, một bàn học, trên bàn có đèn bàn, bên cạnh là tủ quần áo, kế tủ quần áo là một kệ sách nhỏ, ngay của là giá treo quần áo và cặp sách chắc do Dương Càn làm.
Nhìn sơ qua có vẻ không có gì bất ổn cả. Khúc Mịch cởi áo khoác, xốc khăn trải giường lên, chui vào.
Giường này được làm riêng, ván giường bên dưới chỉ có gỗ chống ở đầu giường và cuối giường, không gian ở giữa hoàn toàn có thể cho một người nằm.
Khúc Mịch cao 1m82, anh vào nằm rồi phủ khăn trải giường lên, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không phát hiện.
Khúc Mịch soi đèn kiểm tra, đột nhiên anh phát hiện một dấu vết ở đầu giường, giống như dấu chân. Góc chân giường còn kẹp một tờ giấy, anh nhặt lên xem thì thấy đó là biên lai siêu thị, hàng mua là băng vệ sinh chỉ có con gái dùng, quần đùi và máy sưởi cầm tay.
Nhà họ Dương chỉ có hai cha con, năm ngoái Hồ Ân và Dương Nhạc Nhạc sống chung là thuê nhà sống bên ngoài, hơn nữa thời gian trên biên lai này là một tháng trước, vậy nên loại trừ khả năng của cha con nhà họ Dương. Thế thì chỉ còn một khả năng, đó là có người trốn dưới đáy giường, bất cẩn làm rơi biên lai.
Khúc Mịch gọi điện cho Lục Li, nhờ Lục Li liên lạc nhờ khoa pháp chứng gọi người tới lấy dấu chân, kiểm tra xem trên biên lai có dấu vân tay có giá trị hay không. Anh tìm đến địa chỉ trên biên lai, Thương Dĩ Nhu đương nhiên cũng đi cùng.
Đây là một siêu thị mini cực kỳ nhỏ trong khu dân cư đổ nát, bên trong có ba kệ hàng, chỉ có một người phụ nữ trung niên đứng ở quầy thu ngân.
Thương Dĩ Nhu mua băng vệ sinh, quần đùi và máy sưởi cùng nhãn hiệu, lúc tính tiền quả nhiên nhận được biên lai gần giống như đúc.
“Khách tới siêu thị của chị toàn là người trong khu này à?” Thương Dĩ Nhu vừa cho đồ vào túi vừa hỏi.
“Đúng vậy, tôi ở khu này lâu rồi, biết rõ mọi người trong khu. Thỉnh thoảng có khách quên mang tiền tôi đều cho họ lấy đồ về trước, khi nào có thời gian thì quay lại trả tiền.” Chị ta cười hỏi Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu, “Cô cậu là vợ chồng mới chuyển đến hả? Lần đầu tôi thấy cô cậu đấy.”
“Đúng vậy. Chị gái, băng vệ sinh loại này dùng được không? Tôi mới mua lần đầu.”
“Dùng được lắm. Loại này tôi bán rất chạy, ai dùng cũng khen. Như Dung Dung trong khu, cô ấy dùng loại khác đều bị dị ứng, chỉ dùng được lạo này thôi.”
Khúc Mịch nghe vậy liền nhướng mày, Thương Dĩ Nhu biết các thói quen của anh, biết anh có hứng thú với cái người Dung Dung này, vì thế hỏi thay: “Tên Dung Dung hay thật đấy, có vẻ là một cô bé nhỉ?”
“Mới lên lớp mười hai, học giỏi lắm, nghe nói chưa bao giờ rớt khỏi top 5 của trường.” Bà chủ kể, “Dung Dung vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, học cũng giỏi, tiếc là số khổ. Cô bé không cha không mẹ, phải sống nương tựa với anh trai, nghe đâu anh trai cũng không phải cùng cha cùng mẹ. May mà anh trai cô bé thương cô bé lắm, tuy chỉ lớn hơn cô bé năm tuổi nhưng đã bỏ học đi làm từ lâu để chăm sóc cô em gái.”
Khúc Mịch gọi điện nhờ Lục Li điều tra hai anh em này. Mấy phút sau Lục Li gửi hình hai anh em tới. Em gái tên Mã Dung Dung, học ở lớp 12/6 trường cấp ba số 2, thành tích học tập rất tốt, là mầm non được nhà trường và thầy cô tập trung bồi dưỡng. Anh trai tên Mã Quốc Liên, năm nay 24 tuổi, làm việc ở lò sát sinh, hiện là tổ trưởng của một tổ nhỏ.
Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, bố chết do lên cơn đau tim, người mẹ cũng chết sau khi người bố ra đi, để lại hai anh em họ. Khi ấy Mã Quốc Liên chỉ mới 16 tuổi, Mã Dung Dung 11 tuổi, hai đứa trẻ sống nương tựa lẫn nhau đến giờ.
Sau khi xem ảnh Lục Li gửi, Thương Dĩ Nhu cảm thán: “Cô bé này da trắng mắt to, xinh thật đấy.”
Da trắng mắt to, năm nay học lớp 12, Khúc Mịch lập tức nghĩ đến một việc.
Hôm sau, anh cầm ảnh đi tìm bố mẹ Hồ Ân. Bọn họ xác nhận Mã Dung Dung chính là cô bé đã đến nhà đưa tiền cho họ, còn Mã Quốc Liên thì họ không hề có ấn tượng.
Tại sao Mã Dung Dung lại tới đưa tiền cho nhà họ Hồ chứ? Cuộc sống của chính cô bé vốn đã không dư dả, mà khả năng cô bé và Hồ Ân quen nhau cũng không lớn. Chẳng lẽ vì cô bé quá lương thiện, nghe kể chuyện của Hồ Ân, cảm thấy thương xót sao?
Lục Li phái người giám sát hai anh em, nhưng qua mấy ngày vẫn không có phát hiện bất cứ chi tiết nào đáng nghi. Bọn họ chỉ là hai anh em bình thường, sao có thể liên quan đến vụ tiệm vàng bị trộm và vụ án giết người chứ? Bọn họ cứ mãi trông chừng anh em Mã Dung Dung liệu có phải quá tốn thời gian hay không? Dù sao chỉ còn bảy ngày là đến kỳ hạn, Lục Li bắt đầu sốt ruột.
Tuy vậy, Lục Li vẫn tập trung vào việc bắt giữ Đặng Kiện. Anh tin Đặng Kiện vẫn còn chút tình cảm, hắn có thể vứt bỏ bố già, vứt bỏ người vợ kết tóc nhưng vẫn còn vướng bận đứa con trai mới chào đời.
Lục Li phái người âm thầm trông chừng con trai của Đặng Kiện, chờ Đặng Kiện xuất hiện.
Quả nhiên đêm nay cuối cùng Đặng Kiện cũng lén về thăm con trai, không ngờ cảnh sát đang ẩn nấp gần đó, lập tức bắt được hắn.
Thấy cảnh sát ập tới, Đặng Kiện chỉ biết há hốc mồm. Ông Đặng biết con trai bị bắt, vừa giận vừa tuyệt vọng bế cháu trai tới Cục Cảnh Sát.
Nể mặt Khúc Mịch, Lục Li cho bọn họ gặp nhau trong phòng thẩm vấn.
Ông Đặng bế cháu trai còn nằm trong tã, nước mắt rơi không ngừng: “Con trai, sao con không chịu làm người tốt vậy? Con không vì người khác thì cũng phải vì con của mình chứ! Giết người phải đền mạng, bố thấy lần này con không sống nổi rồi. Con chết rồi chỉ có đứa bé này đáng thương, mẹ ruột mặc kệ, bố ruột thì bị bắn chết, sau này sao nó dám nhìn mặt người khác đây!”
“Bố, con không có giết người! Con thật sự không có giết người!” Đặng Kiện kêu gào, “Bố phải nghĩ cách cứu con, con không muốn chết!”
Đầu tiên là phát hiện tiệm vàng bị trộm, sau đó Đặng Kiện lọt vào tầm mắt của cảnh sát, kéo đến Dương Càn, không ngờ hắn lại bị giết. Bây giờ con trai của Dương Càn là Dương Nhạc Nhạc và Đặng Kiện mất tích. Ngoài ra trong vụ tai nạn xe của một năm trước, cô gái mặc đồng phục kỳ lạ kia có liên quan tới những vụ việc này không? Đây rốt cuộc là án mạng trong án mạng, hay là án mạng liên hoàn?
Thương Dĩ Nhu mang cà phê vào phòng làm việc rồi định ra ngoài, ai ngờ Khúc Mịch lại giữ cô lại.
“Số tài liệu này buổi sáng em xem rồi đúng không? Có phát hiện gì không, em cứ nói đi.” Khúc Mịch phát hiện tài liệu đã được sắp xếp lại, những chỗ quan trọng còn được vòng lại bằng mực đỏ.
“À, em chỉ xem sơ qua rồi đánh dấu những chỗ mình tự thấy quan trọng thôi, không biết có ảnh hưởng tới phán đoán của anh không.” Thương Dĩ Nhu thấy mỗi lần đối mặt với án mạng anh thường làm vậy, “Cái chết của Dương Càn rất đáng nghi, việc Dương Nhạc Nhạc mất tích cũng rất kỳ lạ.”
Khúc Mịch bảo cô nói rõ hơn.
“Đứng từ góc độ pháp y, hoàn toàn không thể xác định nguyên nhân cái chết của Dương Càn là do ngạt thở hay bị đâm một nhát vào tim. Em đang nghĩ tại sao hung thủ lại giết người bằng hai cách khác nhau chứ? Có thể là do hung thủ hận Dương Càn, trước khi tới đã chuẩn bị chu toàn, trên người ít nhất mang theo hai hung khí có thể dồn Dương Càn vào chỗ chết. Ngoài ra em cảm thấy hiện trường giết người có hơi kỳ lạ, từ trong ảnh chụp, Dương Càn không giống như đang làm việc. Tư thế của hắn vô cùng gượng ép cứ như bị người ta sắp xếp. Thử nghĩ xem, nếu hung thủ đứng phía sau siết cổ hắn, tay hắn chắc chắn sẽ giữ chặt dây thừng trên cổ chứ không phải ôm lấy cưa điện. Em còn một thắc mắc, nếu hung thủ là Đặng Kiện, hắn đến là vì tang vật. Vậy thì hắn không cần phải xử lý hiện trường, chỉ cần cầm tang vật bỏ chạy mới đúng. Nhưng từ ghi hình, Đặng Kiện đẩy xe cút kít ra ngoài, tuy hắn cố gắng che giấu bản thân nhưng từ bước đi lại không có sự hoảng loạn sau khi giết người. Không chừng đây là tố chất tâm lý của hắn.”
Tư thế bị sắp xếp?
“Tiểu Nhu, phân tích của em giúp anh giải được bế tắc rồi.” Khúc Mịch cười nói.
“Em chỉ đang múa rìu qua mắt thợ thôi. Em nghiên cứu số tài liệu này cả ngày mới rút ra từng đó kết luận. Chắc anh cũng đã có phát hiện gì đó, có thể nói em nghe được không?”
“Anh đang có một suy đoán to gan, có điều phải đợi tìm được Đặng Kiện mới chứng thực được.” Khúc Mịch úp úp mở mở, “Cùng anh đến nhà họ Dương, anh có vài thứ muốn kiểm tra.”
Hai người lái xe đến nhà họ Dương, Khúc Mịch vào trong tìm đến vị trí công tắc đèn, nhưng bấm xong đèn vẫn không sáng. Hàng xóm xung quanh đều sáng đèn, có thể mạch điện đã gặp sự cố. Anh chỉ dùng đèn flash của di động rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Dương Nhạc Nhạc.
Phòng có một giường đơn, một bàn học, trên bàn có đèn bàn, bên cạnh là tủ quần áo, kế tủ quần áo là một kệ sách nhỏ, ngay của là giá treo quần áo và cặp sách chắc do Dương Càn làm.
Nhìn sơ qua có vẻ không có gì bất ổn cả. Khúc Mịch cởi áo khoác, xốc khăn trải giường lên, chui vào.
Giường này được làm riêng, ván giường bên dưới chỉ có gỗ chống ở đầu giường và cuối giường, không gian ở giữa hoàn toàn có thể cho một người nằm.
Khúc Mịch cao 1m82, anh vào nằm rồi phủ khăn trải giường lên, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không phát hiện.
Khúc Mịch soi đèn kiểm tra, đột nhiên anh phát hiện một dấu vết ở đầu giường, giống như dấu chân. Góc chân giường còn kẹp một tờ giấy, anh nhặt lên xem thì thấy đó là biên lai siêu thị, hàng mua là băng vệ sinh chỉ có con gái dùng, quần đùi và máy sưởi cầm tay.
Nhà họ Dương chỉ có hai cha con, năm ngoái Hồ Ân và Dương Nhạc Nhạc sống chung là thuê nhà sống bên ngoài, hơn nữa thời gian trên biên lai này là một tháng trước, vậy nên loại trừ khả năng của cha con nhà họ Dương. Thế thì chỉ còn một khả năng, đó là có người trốn dưới đáy giường, bất cẩn làm rơi biên lai.
Khúc Mịch gọi điện cho Lục Li, nhờ Lục Li liên lạc nhờ khoa pháp chứng gọi người tới lấy dấu chân, kiểm tra xem trên biên lai có dấu vân tay có giá trị hay không. Anh tìm đến địa chỉ trên biên lai, Thương Dĩ Nhu đương nhiên cũng đi cùng.
Đây là một siêu thị mini cực kỳ nhỏ trong khu dân cư đổ nát, bên trong có ba kệ hàng, chỉ có một người phụ nữ trung niên đứng ở quầy thu ngân.
Thương Dĩ Nhu mua băng vệ sinh, quần đùi và máy sưởi cùng nhãn hiệu, lúc tính tiền quả nhiên nhận được biên lai gần giống như đúc.
“Khách tới siêu thị của chị toàn là người trong khu này à?” Thương Dĩ Nhu vừa cho đồ vào túi vừa hỏi.
“Đúng vậy, tôi ở khu này lâu rồi, biết rõ mọi người trong khu. Thỉnh thoảng có khách quên mang tiền tôi đều cho họ lấy đồ về trước, khi nào có thời gian thì quay lại trả tiền.” Chị ta cười hỏi Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu, “Cô cậu là vợ chồng mới chuyển đến hả? Lần đầu tôi thấy cô cậu đấy.”
“Đúng vậy. Chị gái, băng vệ sinh loại này dùng được không? Tôi mới mua lần đầu.”
“Dùng được lắm. Loại này tôi bán rất chạy, ai dùng cũng khen. Như Dung Dung trong khu, cô ấy dùng loại khác đều bị dị ứng, chỉ dùng được lạo này thôi.”
Khúc Mịch nghe vậy liền nhướng mày, Thương Dĩ Nhu biết các thói quen của anh, biết anh có hứng thú với cái người Dung Dung này, vì thế hỏi thay: “Tên Dung Dung hay thật đấy, có vẻ là một cô bé nhỉ?”
“Mới lên lớp mười hai, học giỏi lắm, nghe nói chưa bao giờ rớt khỏi top 5 của trường.” Bà chủ kể, “Dung Dung vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, học cũng giỏi, tiếc là số khổ. Cô bé không cha không mẹ, phải sống nương tựa với anh trai, nghe đâu anh trai cũng không phải cùng cha cùng mẹ. May mà anh trai cô bé thương cô bé lắm, tuy chỉ lớn hơn cô bé năm tuổi nhưng đã bỏ học đi làm từ lâu để chăm sóc cô em gái.”
Khúc Mịch gọi điện nhờ Lục Li điều tra hai anh em này. Mấy phút sau Lục Li gửi hình hai anh em tới. Em gái tên Mã Dung Dung, học ở lớp 12/6 trường cấp ba số 2, thành tích học tập rất tốt, là mầm non được nhà trường và thầy cô tập trung bồi dưỡng. Anh trai tên Mã Quốc Liên, năm nay 24 tuổi, làm việc ở lò sát sinh, hiện là tổ trưởng của một tổ nhỏ.
Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, bố chết do lên cơn đau tim, người mẹ cũng chết sau khi người bố ra đi, để lại hai anh em họ. Khi ấy Mã Quốc Liên chỉ mới 16 tuổi, Mã Dung Dung 11 tuổi, hai đứa trẻ sống nương tựa lẫn nhau đến giờ.
Sau khi xem ảnh Lục Li gửi, Thương Dĩ Nhu cảm thán: “Cô bé này da trắng mắt to, xinh thật đấy.”
Da trắng mắt to, năm nay học lớp 12, Khúc Mịch lập tức nghĩ đến một việc.
Hôm sau, anh cầm ảnh đi tìm bố mẹ Hồ Ân. Bọn họ xác nhận Mã Dung Dung chính là cô bé đã đến nhà đưa tiền cho họ, còn Mã Quốc Liên thì họ không hề có ấn tượng.
Tại sao Mã Dung Dung lại tới đưa tiền cho nhà họ Hồ chứ? Cuộc sống của chính cô bé vốn đã không dư dả, mà khả năng cô bé và Hồ Ân quen nhau cũng không lớn. Chẳng lẽ vì cô bé quá lương thiện, nghe kể chuyện của Hồ Ân, cảm thấy thương xót sao?
Lục Li phái người giám sát hai anh em, nhưng qua mấy ngày vẫn không có phát hiện bất cứ chi tiết nào đáng nghi. Bọn họ chỉ là hai anh em bình thường, sao có thể liên quan đến vụ tiệm vàng bị trộm và vụ án giết người chứ? Bọn họ cứ mãi trông chừng anh em Mã Dung Dung liệu có phải quá tốn thời gian hay không? Dù sao chỉ còn bảy ngày là đến kỳ hạn, Lục Li bắt đầu sốt ruột.
Tuy vậy, Lục Li vẫn tập trung vào việc bắt giữ Đặng Kiện. Anh tin Đặng Kiện vẫn còn chút tình cảm, hắn có thể vứt bỏ bố già, vứt bỏ người vợ kết tóc nhưng vẫn còn vướng bận đứa con trai mới chào đời.
Lục Li phái người âm thầm trông chừng con trai của Đặng Kiện, chờ Đặng Kiện xuất hiện.
Quả nhiên đêm nay cuối cùng Đặng Kiện cũng lén về thăm con trai, không ngờ cảnh sát đang ẩn nấp gần đó, lập tức bắt được hắn.
Thấy cảnh sát ập tới, Đặng Kiện chỉ biết há hốc mồm. Ông Đặng biết con trai bị bắt, vừa giận vừa tuyệt vọng bế cháu trai tới Cục Cảnh Sát.
Nể mặt Khúc Mịch, Lục Li cho bọn họ gặp nhau trong phòng thẩm vấn.
Ông Đặng bế cháu trai còn nằm trong tã, nước mắt rơi không ngừng: “Con trai, sao con không chịu làm người tốt vậy? Con không vì người khác thì cũng phải vì con của mình chứ! Giết người phải đền mạng, bố thấy lần này con không sống nổi rồi. Con chết rồi chỉ có đứa bé này đáng thương, mẹ ruột mặc kệ, bố ruột thì bị bắn chết, sau này sao nó dám nhìn mặt người khác đây!”
“Bố, con không có giết người! Con thật sự không có giết người!” Đặng Kiện kêu gào, “Bố phải nghĩ cách cứu con, con không muốn chết!”
/479
|