Lục Li cược Đặng Kiện vẫn còn chút tình người, vậy nên dù không quan tâm ai, hắn vẫn không từ bỏ đứa con trai còn khóc lóc đòi sữa nằm trong tã lót. Quả nhiên sau mấy ngày chờ đợi, người của anh cuối cùng cũng bắt được Đặng Kiện. Anh lại sắp xếp cho ông Đặng bế đứa bé tới gặp Đặng Kiện, ba người cùng khóc. Đặng Kiện khăng khăng mình không giết người. Lục Li thấy hắn không giống nói dối, nhưng hiện tại tất cả chứng cứ đều nhắm vào hắn, điều này khiến anh không giải thích được.”
“Đội trưởng Khúc, anh thấy sao?”
Khúc Mịch được mời đến đội hình sự, hiện đang ở ngoài phòng thẩm vấn quan sát thái độ của Đặng Kiện.
“Đừng vì tôi mà thiếu tự tin, yếu tố quan trọng nhất của trinh sát là chứng cứ, không phải khẩu cung.” Khúc Mịch nói, “Có kết quả kiểm tra dấu giày và biên lai tôi phát hiện chưa?”
Lục Li lắc đầu: “Chắc sắp có rồi. Có điều theo quan sát của tôi thì dấu giày kia không phải của Đặng Kiện.”
Khúc Mịch gật đầu, thấy đã đến lúc, anh bảo Lục Li vào trong thẩm vấn. Một lúc sau, ông Đặng bế đứa bé ra. Cậu bé mở to hai mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không sợ người lạ. Trước khi đi đi, ông Đặng đột nhiên quỳ xuống.
“Đội trưởng Khúc, tôi và cháu trai cầu xin cậu. Tôi có thể không có con trai nuôi mình về già, nhưng đứa bé này không thể không có cha. Con trai tôi đúng là tên trộm, nhưng nó không giết người. Đội trưởng Khúc, cầu xin cậu, cậu nhất định phải giúp con trai tôi chứng minh trong sạch. Chúng tôi dập đầu với cậu, kiếp sau có phải làm trâu làm ngựa chúng tôi cũng sẽ báo đáp cậu.”
Khúc Mịch cau mày không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Thương Dĩ Nhu vội gọi Mạnh Triết cùng chạy tới đỡ ông Đặng đứng lên: “Ông làm vậy sẽ dọa đứa bé đấy, hơn nữa cũng không cần phải làm vậy. Nếu ông đã tin con trai mình không giết người thì ông phải càng tin vào pháp luật. Mọi người ở đây không ai có oán có thù với con trai ông, bọn họ sẽ không để con trai ông bị oan.”
Thương Dĩ Nhu an ủi ông Đặng, sau đó lái xe đưa ông cháu họ về. Trong lúc đó, Lục Li tiến hành Đặng Kiện.
“Đặng Kiện, ngày 25 tháng trước, anh và đồng bọn vào tiệm vàng Hâm Hâm từ cửa sau trộm trang sức và kim cương, việc này chúng tôi đã có chứng cứ xác thật, anh mau khai ra đi.” Lục Li nhìn chằm chằm Đặng Kiện.
Đặng Kiện mới khóc, lần đầu gặp con trai lại trong tình cảnh này, người làm cha như hắn thật sự thấy mất mặt. Lại nhìn cha già tay chân vụng về bế con trai còn nhỏ tuổi của mình, tim hắn đau như dao cắt. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn đã không tham lam. Bây giờ tiền không có, vợ còn bỏ đi, bản thân thì dính vào án mạng, có thể sống sót bước ra khỏi nơi này hay không còn chưa biết.
Nghe Lục Li nói, Đặng Kiện vội lau nước mắt: “Cảnh sát, tôi không có giết người! Tôi thật sự không có giết người! Tôi thừa nhận mình vào nhà người ta trộm cắp, nhưng Dương Càn thật sự không phải do tôi giết. Hôm đó lúc tôi đi hắn vẫn còn khỏe mạnh, trước khi đi tôi còn thấy hắn bận làm việc cơ mà.”
Lục Li bảo hắn thuật lại từ vụ trộm tiệm vàng.
“Tôi và Dương Càn quen nhau trong tù, hắn nói muốn làm người tốt, nhưng thời buổi này kiếm tiền đâu dễ. Vợ của tôi suốt ngày cứ nói đến tiền, nào là hôm nay vợ của ông chủ đeo vòng tay vàng, ngày mai thì nói bà kia có dây chuyền vàng, trong khi mình sinh con chưa chắc đã có tiền mua sữa bột. Chúng tôi đều muốn kiếm một khoản lớn cho con trai, sau đó rửa tay gác kiếm, vậy nên khi ở trong tù đã lên kế hoạch. Dương Càn có nghiên cứu cách xử lý camera và hệ thống báo động, hắn nói chỉ cần lên mạng mua phần mềm là được. Hắn ra tù trước, ba tháng sau tôi cũng ra tù. Hắn đến tìm tôi, nói mục tiêu là tiệm vàng Hâm Hâm. Đó là một tiệm vàng nhỏ chuẩn bị mở rộng kinh doanh, mục tiêu của hắn là mười mấy viên kim cương của tiệm vàng. Tôi ngày xưa chỉ lãng vãng ở nhà ga hay trung tâm thương mại, thỉnh thoảng lừa mấy bà già lú lẫn, việc trộm tiệm vàng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là làm. Hắn nói mọi việc đã có hắn lo, tôi chỉ cần phối hợp là được, đến khi thành công hắn sẽ chia tôi một phần ba. Hắn còn đưa trước cho tôi 5000 tệ, nói rằng vàng không giống tiền, trộm rồi chưa chắc bán được, hắn không thể để tôi tay trắng. Nghĩ đến ước mơ làm giàu, tôi hạ quyết tâm tham gia. Để không để lộ dấu vết, hắn bảo tôi nói với gia đình là đi làm kiếm tiền, sau đó dọn đến nhà hắn chờ thời cơ. Hôm đó hắn từ bên ngoài trở về, nói đến tối hành động. Khoảng 0 giờ, hắn dẫn tôi đi lấy công cụ đến cửa sau tiệm vàng Hâm Hâm. Ở đó có camera lớn, hắn cõng tôi trèo lên cắt mấy sợi, theo hắn nói thì làm vậy có thể khiến camera dừng hoạt động, chẳng ai phát hiện chúng tôi vào tiệm vàng. Quả nhiên hắn loay hoay với cửa chống trộm một lúc lâu vẫn không thấy cảnh sát xuất hiện, tôi cũng yên tâm. Hắn mở cửa, sau khi vào tôi cũng làm theo cách cũ phá camera. Nhưng vàng và kim cương đều đặt trong quầy hàng có khóa, bên trong còn hệ thống báo động, tôi không dám đụng vào. Thứ đó chỉ cần chạm vào là báo động, cảnh sát ập tới ai trong chúng tôi cũng không chạy kịp. Ai ngờ hắn lấy một cái hộp trong túi ra, trên đó có màn hình giống di động. Hắn nói đó là thiết bị giải mã, chỉ cần đặt trên hệ thống báo động chưa đến năm phút là có thể xử lý được. Quả nhiên sau khi đặt cái thiết bị giải mã kia lên, khoảng năm phút sau có tiếng “Đinh”, hệ thống báo động liên tục báo đèn xanh. Hắn cạy khóa trên đó, quả nhiên hệ thống không kêu nữa. Hắn bảo thiết bị giải mã chỉ có tác dụng trong ba phút, chúng tôi phải lấy đồ nhanh rồi chạy. Tôi vội nhét đồ vào túi, còn hắn đi tìm kim cương. Hai phút sau di động của hắn nhắc nhở, chúng tôi chỉ đành rút lui. Sau khi ra ngoài, chúng tôi lên chiếc xe hắn trộm không có bảng xe đến xưởng sửa rồi ném ở đó, sau đó về nhà hắn, rửa sạch đồ mình trộm, không ngờ hắn còn trộm cả kim cương. Hôm sau chúng tôi xem TV, nghe bản tin đưa tin về vụ án, nói số tài sản bị trộm cắp trị giá mấy triệu tệ, tôi thật sự há hốc mồm. Nếu bị bắt chẳng phải sẽ bị phán tử hình sao! Hắn thấy tôi sợ nên cho tôi thêm 5000 tệ, bảo tôi trốn đi nơi khác, chờ hắn tìm được người mua kim cương thì sẽ gọi điện chia tiền cho tôi. Hắn còn bảo tôi yên tâm, nói nếu hắn không đưa tiền cho tôi, tôi cứ đến Cục Cảnh Sát đầu thú khai hắn ra, dù gì hắn cũng là kẻ phạm tội chính mà. Tôi thấy cũng đúng nên cầm tiền đi. Tôi cũng đâu ngốc, lỡ hắn muốn lấy hết tiền rồi giết tôi thì sao! Vì vậy tôi không rời khỏi thành phố mà trốn dưới cầu vượt, giả làm kẻ ăn mày. Ngày nào tôi cũng đi vòng quanh nhà hắn hai ngày, buổi tối thấy nhà hắn không sáng đèn, nếu có gì bất thường sẽ lập tức báo cảnh sát. Không ngờ mấy anh đã điều tra ra tôi, còn phát lệnh truy nã, làm tôi không dám đi đâu. Tôi gọi điện cho Dương Càn, hắn mắng tôi, bảo tạm thời đừng liên lạc kẻo bị cảnh sát theo dõi. Hắn nói mấy thứ đó chưa bán được, phải chờ thêm chút thời gian. Sau khi cúp máy, càng nghĩ tôi càng nín thở. Tôi lại nhân lúc nửa đêm đến nhà hắn đòi tiền, nhưng không ngờ buổi chiều tôi lại nhận điện thoại của hắn, bảo tôi 18 giờ đến nhà hắn, không cho bất kỳ ai biết.”
Nói tới đây, Đặng Kiện dừng lại.
Lục Li ném hộp thuốc lên bàn, Đặng Kiện vội lấy một điếu thuốc ra. Hắn đang lên cơn nghiện, chẳng qua không dám lên tiếng, sau khi hít một hơi, hắn thấy thoải mái hơn nhiều.
“Không cần sốt ruột, anh cẩn thận nhớ lại, tuyệt đối không được bỏ sót chi tiết nào. Muốn rửa sạch hiềm nghi giết người, khẩu cung của anh rất quan trọng.”
Lục Li thấy Đặng Kiện không giống hung thủ giết người. Hắn chỉ là một tên trộm nhỏ bé, số vàng và kim cương kia cho dù cho hắn hắn cũng không dám xử lý, vậy nên khả năng hắn giết người để độc chiếm tang vật là rất nhỏ.
Nghe Lục Li nói, biết anh đã tin mình không giết Dương Càn, Đặng Kiện thở phào.
Hắn cau mày nhớ lại từng chi tiết xảy ra hôm đó.
“Đó là một ngày đầy may, đèn đường đều sáng. Khi đến trước cửa nhà hắn tôi có xem đồng hồ, là 17:50. Cửa khép hờ, tôi thấy bên trong không mở đèn thì có hơi bồn chồn. Tôi gọi Dương Càn mấy tiếng, hắn ra mở cửa, bảo tôi vào. Hắn mặc đồ ngủ, có điều tinh thần không được tốt lắm. Tôi hỏi hắn bị sao thì hắn nói mình bị cảm, giọng cũng hơi khàn khàn. Tôi tìm công tắc đèn bấm nhưng đèn không sáng. Hắn nói điện trong nhà hắn có vấn đề, ngày mai sẽ tìm người đến sửa. Hắn đốt nến, bảo tôi ngồi xuống. Hắn nhờ tôi chuyển cái rương trong phòng đến bãi đỗ xe XX, ở đó có người chờ, đến khi ấy sẽ cho tôi 10.000 tệ. Hắn nói tôi giữ tiền rồi cứ đi đi, không cần quay lại, hắn chỉ có một yêu cầu là tôi không được mở rương ra xem, đó cũng là yêu cầu của khách. Tôi thấy hắn cứ tỏ ra thần bí nên cũng thắc mắc, có điều nghe sẽ có 10.000 tệ, tôi không hỏi nữa. Hắn bảo tôi đi lấy xe cút kít, còn hắn vào phòng làm việc, bảo tôi lúc đi nhớ đóng cửa lại, hắn không tiễn.”
“Đội trưởng Khúc, anh thấy sao?”
Khúc Mịch được mời đến đội hình sự, hiện đang ở ngoài phòng thẩm vấn quan sát thái độ của Đặng Kiện.
“Đừng vì tôi mà thiếu tự tin, yếu tố quan trọng nhất của trinh sát là chứng cứ, không phải khẩu cung.” Khúc Mịch nói, “Có kết quả kiểm tra dấu giày và biên lai tôi phát hiện chưa?”
Lục Li lắc đầu: “Chắc sắp có rồi. Có điều theo quan sát của tôi thì dấu giày kia không phải của Đặng Kiện.”
Khúc Mịch gật đầu, thấy đã đến lúc, anh bảo Lục Li vào trong thẩm vấn. Một lúc sau, ông Đặng bế đứa bé ra. Cậu bé mở to hai mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không sợ người lạ. Trước khi đi đi, ông Đặng đột nhiên quỳ xuống.
“Đội trưởng Khúc, tôi và cháu trai cầu xin cậu. Tôi có thể không có con trai nuôi mình về già, nhưng đứa bé này không thể không có cha. Con trai tôi đúng là tên trộm, nhưng nó không giết người. Đội trưởng Khúc, cầu xin cậu, cậu nhất định phải giúp con trai tôi chứng minh trong sạch. Chúng tôi dập đầu với cậu, kiếp sau có phải làm trâu làm ngựa chúng tôi cũng sẽ báo đáp cậu.”
Khúc Mịch cau mày không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Thương Dĩ Nhu vội gọi Mạnh Triết cùng chạy tới đỡ ông Đặng đứng lên: “Ông làm vậy sẽ dọa đứa bé đấy, hơn nữa cũng không cần phải làm vậy. Nếu ông đã tin con trai mình không giết người thì ông phải càng tin vào pháp luật. Mọi người ở đây không ai có oán có thù với con trai ông, bọn họ sẽ không để con trai ông bị oan.”
Thương Dĩ Nhu an ủi ông Đặng, sau đó lái xe đưa ông cháu họ về. Trong lúc đó, Lục Li tiến hành Đặng Kiện.
“Đặng Kiện, ngày 25 tháng trước, anh và đồng bọn vào tiệm vàng Hâm Hâm từ cửa sau trộm trang sức và kim cương, việc này chúng tôi đã có chứng cứ xác thật, anh mau khai ra đi.” Lục Li nhìn chằm chằm Đặng Kiện.
Đặng Kiện mới khóc, lần đầu gặp con trai lại trong tình cảnh này, người làm cha như hắn thật sự thấy mất mặt. Lại nhìn cha già tay chân vụng về bế con trai còn nhỏ tuổi của mình, tim hắn đau như dao cắt. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn đã không tham lam. Bây giờ tiền không có, vợ còn bỏ đi, bản thân thì dính vào án mạng, có thể sống sót bước ra khỏi nơi này hay không còn chưa biết.
Nghe Lục Li nói, Đặng Kiện vội lau nước mắt: “Cảnh sát, tôi không có giết người! Tôi thật sự không có giết người! Tôi thừa nhận mình vào nhà người ta trộm cắp, nhưng Dương Càn thật sự không phải do tôi giết. Hôm đó lúc tôi đi hắn vẫn còn khỏe mạnh, trước khi đi tôi còn thấy hắn bận làm việc cơ mà.”
Lục Li bảo hắn thuật lại từ vụ trộm tiệm vàng.
“Tôi và Dương Càn quen nhau trong tù, hắn nói muốn làm người tốt, nhưng thời buổi này kiếm tiền đâu dễ. Vợ của tôi suốt ngày cứ nói đến tiền, nào là hôm nay vợ của ông chủ đeo vòng tay vàng, ngày mai thì nói bà kia có dây chuyền vàng, trong khi mình sinh con chưa chắc đã có tiền mua sữa bột. Chúng tôi đều muốn kiếm một khoản lớn cho con trai, sau đó rửa tay gác kiếm, vậy nên khi ở trong tù đã lên kế hoạch. Dương Càn có nghiên cứu cách xử lý camera và hệ thống báo động, hắn nói chỉ cần lên mạng mua phần mềm là được. Hắn ra tù trước, ba tháng sau tôi cũng ra tù. Hắn đến tìm tôi, nói mục tiêu là tiệm vàng Hâm Hâm. Đó là một tiệm vàng nhỏ chuẩn bị mở rộng kinh doanh, mục tiêu của hắn là mười mấy viên kim cương của tiệm vàng. Tôi ngày xưa chỉ lãng vãng ở nhà ga hay trung tâm thương mại, thỉnh thoảng lừa mấy bà già lú lẫn, việc trộm tiệm vàng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là làm. Hắn nói mọi việc đã có hắn lo, tôi chỉ cần phối hợp là được, đến khi thành công hắn sẽ chia tôi một phần ba. Hắn còn đưa trước cho tôi 5000 tệ, nói rằng vàng không giống tiền, trộm rồi chưa chắc bán được, hắn không thể để tôi tay trắng. Nghĩ đến ước mơ làm giàu, tôi hạ quyết tâm tham gia. Để không để lộ dấu vết, hắn bảo tôi nói với gia đình là đi làm kiếm tiền, sau đó dọn đến nhà hắn chờ thời cơ. Hôm đó hắn từ bên ngoài trở về, nói đến tối hành động. Khoảng 0 giờ, hắn dẫn tôi đi lấy công cụ đến cửa sau tiệm vàng Hâm Hâm. Ở đó có camera lớn, hắn cõng tôi trèo lên cắt mấy sợi, theo hắn nói thì làm vậy có thể khiến camera dừng hoạt động, chẳng ai phát hiện chúng tôi vào tiệm vàng. Quả nhiên hắn loay hoay với cửa chống trộm một lúc lâu vẫn không thấy cảnh sát xuất hiện, tôi cũng yên tâm. Hắn mở cửa, sau khi vào tôi cũng làm theo cách cũ phá camera. Nhưng vàng và kim cương đều đặt trong quầy hàng có khóa, bên trong còn hệ thống báo động, tôi không dám đụng vào. Thứ đó chỉ cần chạm vào là báo động, cảnh sát ập tới ai trong chúng tôi cũng không chạy kịp. Ai ngờ hắn lấy một cái hộp trong túi ra, trên đó có màn hình giống di động. Hắn nói đó là thiết bị giải mã, chỉ cần đặt trên hệ thống báo động chưa đến năm phút là có thể xử lý được. Quả nhiên sau khi đặt cái thiết bị giải mã kia lên, khoảng năm phút sau có tiếng “Đinh”, hệ thống báo động liên tục báo đèn xanh. Hắn cạy khóa trên đó, quả nhiên hệ thống không kêu nữa. Hắn bảo thiết bị giải mã chỉ có tác dụng trong ba phút, chúng tôi phải lấy đồ nhanh rồi chạy. Tôi vội nhét đồ vào túi, còn hắn đi tìm kim cương. Hai phút sau di động của hắn nhắc nhở, chúng tôi chỉ đành rút lui. Sau khi ra ngoài, chúng tôi lên chiếc xe hắn trộm không có bảng xe đến xưởng sửa rồi ném ở đó, sau đó về nhà hắn, rửa sạch đồ mình trộm, không ngờ hắn còn trộm cả kim cương. Hôm sau chúng tôi xem TV, nghe bản tin đưa tin về vụ án, nói số tài sản bị trộm cắp trị giá mấy triệu tệ, tôi thật sự há hốc mồm. Nếu bị bắt chẳng phải sẽ bị phán tử hình sao! Hắn thấy tôi sợ nên cho tôi thêm 5000 tệ, bảo tôi trốn đi nơi khác, chờ hắn tìm được người mua kim cương thì sẽ gọi điện chia tiền cho tôi. Hắn còn bảo tôi yên tâm, nói nếu hắn không đưa tiền cho tôi, tôi cứ đến Cục Cảnh Sát đầu thú khai hắn ra, dù gì hắn cũng là kẻ phạm tội chính mà. Tôi thấy cũng đúng nên cầm tiền đi. Tôi cũng đâu ngốc, lỡ hắn muốn lấy hết tiền rồi giết tôi thì sao! Vì vậy tôi không rời khỏi thành phố mà trốn dưới cầu vượt, giả làm kẻ ăn mày. Ngày nào tôi cũng đi vòng quanh nhà hắn hai ngày, buổi tối thấy nhà hắn không sáng đèn, nếu có gì bất thường sẽ lập tức báo cảnh sát. Không ngờ mấy anh đã điều tra ra tôi, còn phát lệnh truy nã, làm tôi không dám đi đâu. Tôi gọi điện cho Dương Càn, hắn mắng tôi, bảo tạm thời đừng liên lạc kẻo bị cảnh sát theo dõi. Hắn nói mấy thứ đó chưa bán được, phải chờ thêm chút thời gian. Sau khi cúp máy, càng nghĩ tôi càng nín thở. Tôi lại nhân lúc nửa đêm đến nhà hắn đòi tiền, nhưng không ngờ buổi chiều tôi lại nhận điện thoại của hắn, bảo tôi 18 giờ đến nhà hắn, không cho bất kỳ ai biết.”
Nói tới đây, Đặng Kiện dừng lại.
Lục Li ném hộp thuốc lên bàn, Đặng Kiện vội lấy một điếu thuốc ra. Hắn đang lên cơn nghiện, chẳng qua không dám lên tiếng, sau khi hít một hơi, hắn thấy thoải mái hơn nhiều.
“Không cần sốt ruột, anh cẩn thận nhớ lại, tuyệt đối không được bỏ sót chi tiết nào. Muốn rửa sạch hiềm nghi giết người, khẩu cung của anh rất quan trọng.”
Lục Li thấy Đặng Kiện không giống hung thủ giết người. Hắn chỉ là một tên trộm nhỏ bé, số vàng và kim cương kia cho dù cho hắn hắn cũng không dám xử lý, vậy nên khả năng hắn giết người để độc chiếm tang vật là rất nhỏ.
Nghe Lục Li nói, biết anh đã tin mình không giết Dương Càn, Đặng Kiện thở phào.
Hắn cau mày nhớ lại từng chi tiết xảy ra hôm đó.
“Đó là một ngày đầy may, đèn đường đều sáng. Khi đến trước cửa nhà hắn tôi có xem đồng hồ, là 17:50. Cửa khép hờ, tôi thấy bên trong không mở đèn thì có hơi bồn chồn. Tôi gọi Dương Càn mấy tiếng, hắn ra mở cửa, bảo tôi vào. Hắn mặc đồ ngủ, có điều tinh thần không được tốt lắm. Tôi hỏi hắn bị sao thì hắn nói mình bị cảm, giọng cũng hơi khàn khàn. Tôi tìm công tắc đèn bấm nhưng đèn không sáng. Hắn nói điện trong nhà hắn có vấn đề, ngày mai sẽ tìm người đến sửa. Hắn đốt nến, bảo tôi ngồi xuống. Hắn nhờ tôi chuyển cái rương trong phòng đến bãi đỗ xe XX, ở đó có người chờ, đến khi ấy sẽ cho tôi 10.000 tệ. Hắn nói tôi giữ tiền rồi cứ đi đi, không cần quay lại, hắn chỉ có một yêu cầu là tôi không được mở rương ra xem, đó cũng là yêu cầu của khách. Tôi thấy hắn cứ tỏ ra thần bí nên cũng thắc mắc, có điều nghe sẽ có 10.000 tệ, tôi không hỏi nữa. Hắn bảo tôi đi lấy xe cút kít, còn hắn vào phòng làm việc, bảo tôi lúc đi nhớ đóng cửa lại, hắn không tiễn.”
/479
|