Cuối cùng trong dự án quy hoạch này, người được lợi nhất là Thôi Hải.
Thôi Hải trình rất nhiều tài liệu lên cơ quan chính phủ, chứng minh ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua khu nhà cũ gần ga tàu như một phần trong kế hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí, nhưng vì ở vị trí này chính phủ đã xây dựng một tuyến đường băng ngang nên ông ta không thể dùng cho mục đích thương mại, vì thế chính phủ bắt buộc phải bồi thường cho hắn một khoản kếch xù, ngoài ra còn phải bán cho hắn một miếng đất lớn hơn với giá rẻ.
Ban đầu đây là một dự án của nhà nước nhằm hỗ trợ các gia đình ở thành phố có điều kiện không tốt, diện tích nhà hạn chế, nhưng cuối cùng lại để một doanh nhân như Thôi Hải hưởng lợi mà không hề vi phạm chính sách hay quy định gì.
Mọi người đều phải thở dài, thảo nào nhà nước có quy định làm chính trị thì không được kinh doanh. Một khi quan chức và doanh nhân thông đồng, không chỉ đất nước mà cả người dân cũng gặp thiệt hại.
Ngay khi việc phá dỡ các khu ổ chuột đang diễn ra sôi nổi thì lại xảy ra một tai nạn. Không biết đó là do sai sót của công nhân khi vận hành đường ống dẫn gas hay do đường ống đã cũ nên bất ngờ nổ, khói lửa dày đặc.
Một công nhân đang làm việc gần đó đã thiệt mạng, sáu người bị thương, đội cứu hỏa nhanh chóng có mặt. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, nguyên nhân cụ thể còn đang trong quá trình điều tra.
Thời điểm nhận cuộc gọi từ bí thư thành ủy, Khúc Mịch khá bất ngờ. Vụ việc như vậy vốn không thuộc thẩm quyền của đội cảnh sát hiện sự, hơn nữa anh đang là người tự do, cuộc gọi này không phải nên gọi cho phó cục trưởng sao?
“Khúc Mịch, tôi biết gần đây cậu đang giúp đội hình sự điều tra vụ án thi thể bị ném dưới cống. Vụ nổ lần này có khả năng liên quan đến vụ án đó, cậu tới rồi sẽ biết.”
Khúc Mịch dẫn người chạy tới nơi xảy ra vụ nổ, từ xa đã thấy cảnh sát đặc nhiệm đang canh gác, không ai được phép đến gần trong phạm vi 1 dặm. Thấy cảnh này Khúc mịch liền biết bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, không chỉ đơn giản là rò rỉ đường ống.
Cảnh sát đặc nhiệm thấy đồng nghiệp của đội hình sự tới, lập tức cho họ vào, còn nói bí thư Vương đang chờ bên trong. Vương Thành nhìn ngó khắp nơi, vừa hào hứng lại vừa căng thẳng. Đây là lần đầu cậu tiếp xúc gần với lãnh đạo thành phố, cơ hội này đến quá đột ngột.
Gần đó có một nhóm người đang đứng cạnh miệng hố do vụ nổ xảy ra, người ở trung tâm là Vương Hằng.
Khúc Mịch không quá bất ngờ, nhưng người đứng cạnh ông lại khiến anh khá bất ngờ.
“Vụ việc đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chúng ta phải điều tra rõ ràng, nhất định phải bắt được hung thủ trong thời gian ngắn nhất để hắn không thể gây ra thêm sự khủng hoảng lớn hơn, hại thêm nhiều người vô tội.” Vương Hằng đang mắng phó cục trưởng của cục công an, ngẩng đầu thấy Khúc Mịch liền vẫy tay với anh, “Vì nhân lực có hạn nên chúng tôi mời đồng chí Thương Dĩ Nhu đến hỗ trợ. Mọi người đều phục vụ cho nhân dân, chắc cậu không có ý kiến đúng không? Được rồi, nếu đã không có ý kiến thì chúng ta bắt đầu thôi. Vụ việc có liên quan đến mạng người nên hiện trường chưa được xử lý, cố gắng giữ nguyên trạng thái ban đâu.”
Hay lắm, ai bảo người ta là bí thư, luôn mồm nói phục vụ cho dân, Khúc Mịch còn có thể nói gì nữa! Anh vừa nhìn xuống hố đã thấy có mấy bộ hài cốt trắng. Theo kinh nghiệm của anh, đó là bộ xương người. Bên cạnh là một cái hố tối tăm, không biết dẫn đi đâu.
“Chỗ này cũng là đường thoát nước hả?” Khúc Mịch hỏi.
Vương Hằng gật đầu, bảo quản đốc phụ trách đến giải thích cho Khúc Mịch nghe.
Theo quản đốc, bọn họ đang xây dựng theo bản vẽ do chủ đầu tư cung cấp. Cái mọi người đang nhìn thấy là đường ống dẫn khí bỏ hoang trong hầm thoát nước, việc thi công hoàn toàn không có vấn đề, nhưng khi công nhân đào lên thì đột nhiên xảy ra một vụ nổ. Công nhân làm việc chết ngay tại chỗ, nguyên nhân là gì vẫn chưa rõ.
Sau vụ nổ, cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cứu hỏa lập tức có mặt để dập lửa và khống chế hiện trường. Tuy nhiên khi dọn dẹp hiện trường, họ lại phát hiện xương người, sau đó thì Khúc Mịch và đội hình sự tới.
“Có ai xuống dưới kiểm tra chưa?” Khúc Mịch nhảy xuống, anh không vội kiểm tra hài cốt mà đi tới miệng hố xem.
Thương Dĩ Nhu khá lo lắng. Vụ nổ chỉ mới xảy ra hai tiếng trước, không ai dám bảo đảm liệu có còn vụ nổ thứ hai hay không.
“Đường thoát nước mở rộng ra mọi hướng, chúng tôi đang tìm kiếm bản vẽ thi công của cả hệ thống ống ngầm rồi giao cho bộ phận có liên quan kiểm tra và sửa chữa.” Vương Hằng bảo Khúc Mịch đừng hành động vội vàng.
Khúc Mịch cũng không có ý định nhảy xuống nhưng thi thể của Mã Nghênh Xuân được phát hiện dưới đường cống thoát nước, bây giờ trong cống thoát nước này lại phát hiện xương người, vậy nên anh khá có hứng thú.
Mạnh Triết dẫn người xuống theo. Hài cốt được chôn vùi dưới đất, nếu dùng cuốc và xẻng có lẽ sẽ phá hỏng chúng nên họ chỉ có thể dùng tay để đưa lên, sau đó dùng bàn chải làm sạch cát bụi bám bên trên.
Thương Dĩ Nhu và Khang Bình kiểm tra từng bộ hài cốt, trên cơ bản có thể xác định đây là hai người, theo mức độ cốt hóa có thể xác định hai người này đã tử vong hai năm, hơn nữa từ khung chậu cho thấy bọn họ đều là phụ nữ.
Vì vụ nổ nên hai bộ hài cốt đều không còn hoàn chỉnh, may mà hộp sọ ít bị hư hại. Nếu dùng kỹ thuật phục hồi tiên tiến nhất thì có khả năng khôi phục diện mạo của nạn nhân khi còn sống.
Kiểm tra hiện trường xong, Khúc Mịch, Vương Hằng và những người khác cũng rời đi. Từ xa, họ nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đầu ngoài dây phong tỏa, có một người đàn ông đứng cạnh xe. Ông ta mặc đồ vest mang giày da, lưng thẳng, khuôn mặt lộ sự khôn khéo và uy nghiêm của doanh nhân.
Vừa thấy Vương Hằng, ông ta lập tức tươi cười chào hỏi: “Bí thư Vương, tôi là Thôi Hải, tôi đã chờ bí thư hơn một tiếng rồi.”
Ngày xưa Thôi Hải từng làm trong cơ quan nhà nước nên biết rõ Vương Hằng. Nhưng bây giờ mọi khác, mọi việc đều phải theo quy tắc, bây giờ gặp lại Vương Hằng, ông ta phải kiên nhẫn chờ đợi.
Đừng thấy Thôi Hải trông còn trẻ nhưng thực tế ông ta đã gần sáu mươi tuổi. Để đồng nghiệp cũ gần tuổi về hưu chờ mình lâu như vậy, Vương Hằng thấy vô cùng có lỗi.
“Thì ra là ông à.” Vương Hằng bảo cảnh sát đặc nhiệm cho ông ta vào, “Tôi biết mục đích ông đến. Ông là nhà đầu tư của hạng mục này, kế hoạch đã lên từ năm năm trước nhưng lại bị gián đoạn hai năm, không ngờ đến khi khởi công lại xảy ra vụ nổ. Tôi có thể hiểu tâm trạng muốn khởi công xây dựng của ông lúc này, nhưng ở đây xảy ra vụ việc quá phức tạp, đường ống bên dưới vẫn chưa được kiểm tra xong, bây giờ khởi công sẽ rất nguy hiểm. Nếu lại xảy ra cháy nổ, chức bí thư này tôi không cần làm nữa. Ông là đồng nghiệp cũ nên chắc hiểu nỗi khổ của tôi đúng không.”
“Nghe bí thư Vương nói mà tôi hổ thẹn quá. Mấy năm nay tập trung vào kinh doanh nên ngày càng hẹp hòi, bí thư phê bình rất đúng, tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng, xoa dịu cảm xúc của nhân viên, chờ chỉ thị của lãnh đạo thành phố.” Thôi Hải là người khôn khéo, còn làm việc trong quan trường nhiều năm, vậy nên dễ dàng đọc được suy nghĩ của cấp lãnh đạo.
Hôm nay ông ta tới đây chủ yếu là để tìm hiểu xem công trình có thể tiếp tục khởi công hay công.
Dự án này tuy chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ dự án, nhưng nếu dừng lại không thể khởi công thì sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ công trình.
Ông ta đã đổ hết tài sản vào dự án này, còn đi vay ngân hàng 50.000.000 tệ, tiền lãi mỗi ngày rất lớn, đình công một ngày ông ta sẽ tổn thất một ngày.
Nhưng hôm nay sau khi thăm dò bí thư Vương, xem ra dự án không thể khởi công bình thường nếu chưa điều tra rõ nguyên nhân vụ nổ. Xem ra đại sư coi tướng của ông ta đã nói đúng, đại sư nói năm nay ông ta sẽ xui xẻo, làm gì cũng gặp biến số, phải có quý nhân giúp đỡ mới được.
Nhưng quý nhân ở đâu ra? Trong lòng Thôi Hải sốt ruột nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Chính ngay lúc này, ông ta chú ý tới Khúc Mịch đứng cạnh Vương Hằng. Ông ta đương nhiên biết Khúc Mịch là ai bởi vì năm xưa con trai của ông ta là Thôi Minh bị chính tay anh bắt mà. Nghe đâu vụ án tiệm vàng bị trộm thời gian trước cũng do anh phá, trong lĩnh vực này anh chính là chuyên gia.
Tối đó, Khúc Mịch nhận điện thoại của Thôi Hải, ông ta mời anh uống trà.
Khúc Mịch dẫn Vương Thành đến nơi hẹn, Thôi Hải đã chờ sẵn.
“Ông chủ Thôi không phiền nếu tôi dẫn thêm một người chứ?”
“À, chàng trai trẻ này sao, hoan nghênh.” Thôi Hải tươi cười hớn hở, người không biết toàn bộ sự việc chắc chắn không thể nhìn ra anh ta có nỗi hận với cảnh sát hình sự, “Chỉ cần là người đội trưởng Khúc dẫn theo, tôi luôn luôn hoan nghênh. Đội trưởng Khúc bận trăm công nghìn việc có thể dành thời gian đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hân hạnh.”
Con người này không chỉ có lòng dạ hiểm độc mà còn có khả năng diễn xuất.
Khúc Mịch mỉm cười: “Lời mời của ông chủ Thôi, toàn bộ thành phố Nam Giang này có ai dám từ chối? Tôi và cấp dưới đắc tội ông chủ Thôi, đều lo không biết phải làm hòa sao đây!”
Nói xong mấy câu này, Khúc Mịch đột nhiên nhớ tới lời nhận xét của Mạnh Triết. Cậu ta nói từ khi kết hôn với Thương Dĩ Nhu, anh càng ngày càng có tình người. Bây giờ xem ra anh không chỉ có tình người mà còn biết khéo léo đưa đẩy.
Thôi Hải bật cười: “Đội trưởng Khúc nói gì vậy? Các anh chỉ làm theo quy định, tôi nào dám đi ngược pháp luật chứ?”
Sau đó ông ta mời hai người vào bàn.
Đây là quán trà cao cấp nhất thành phố, khách hàng ở đây đều là người vừa biết thưởng thức trà vừa có tiền. Khúc Mịch hiếm khi tới nơi tương tự, nhưng lúc nhỏ anh sống cùng ông bà nội, vậy nên cũng biết cách thưởng thức trà.
Lúc này, có một mỹ nữ mặc sườn xám tới phục vụ cho ba người.
Thôi Hải trình rất nhiều tài liệu lên cơ quan chính phủ, chứng minh ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua khu nhà cũ gần ga tàu như một phần trong kế hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí, nhưng vì ở vị trí này chính phủ đã xây dựng một tuyến đường băng ngang nên ông ta không thể dùng cho mục đích thương mại, vì thế chính phủ bắt buộc phải bồi thường cho hắn một khoản kếch xù, ngoài ra còn phải bán cho hắn một miếng đất lớn hơn với giá rẻ.
Ban đầu đây là một dự án của nhà nước nhằm hỗ trợ các gia đình ở thành phố có điều kiện không tốt, diện tích nhà hạn chế, nhưng cuối cùng lại để một doanh nhân như Thôi Hải hưởng lợi mà không hề vi phạm chính sách hay quy định gì.
Mọi người đều phải thở dài, thảo nào nhà nước có quy định làm chính trị thì không được kinh doanh. Một khi quan chức và doanh nhân thông đồng, không chỉ đất nước mà cả người dân cũng gặp thiệt hại.
Ngay khi việc phá dỡ các khu ổ chuột đang diễn ra sôi nổi thì lại xảy ra một tai nạn. Không biết đó là do sai sót của công nhân khi vận hành đường ống dẫn gas hay do đường ống đã cũ nên bất ngờ nổ, khói lửa dày đặc.
Một công nhân đang làm việc gần đó đã thiệt mạng, sáu người bị thương, đội cứu hỏa nhanh chóng có mặt. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, nguyên nhân cụ thể còn đang trong quá trình điều tra.
Thời điểm nhận cuộc gọi từ bí thư thành ủy, Khúc Mịch khá bất ngờ. Vụ việc như vậy vốn không thuộc thẩm quyền của đội cảnh sát hiện sự, hơn nữa anh đang là người tự do, cuộc gọi này không phải nên gọi cho phó cục trưởng sao?
“Khúc Mịch, tôi biết gần đây cậu đang giúp đội hình sự điều tra vụ án thi thể bị ném dưới cống. Vụ nổ lần này có khả năng liên quan đến vụ án đó, cậu tới rồi sẽ biết.”
Khúc Mịch dẫn người chạy tới nơi xảy ra vụ nổ, từ xa đã thấy cảnh sát đặc nhiệm đang canh gác, không ai được phép đến gần trong phạm vi 1 dặm. Thấy cảnh này Khúc mịch liền biết bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, không chỉ đơn giản là rò rỉ đường ống.
Cảnh sát đặc nhiệm thấy đồng nghiệp của đội hình sự tới, lập tức cho họ vào, còn nói bí thư Vương đang chờ bên trong. Vương Thành nhìn ngó khắp nơi, vừa hào hứng lại vừa căng thẳng. Đây là lần đầu cậu tiếp xúc gần với lãnh đạo thành phố, cơ hội này đến quá đột ngột.
Gần đó có một nhóm người đang đứng cạnh miệng hố do vụ nổ xảy ra, người ở trung tâm là Vương Hằng.
Khúc Mịch không quá bất ngờ, nhưng người đứng cạnh ông lại khiến anh khá bất ngờ.
“Vụ việc đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chúng ta phải điều tra rõ ràng, nhất định phải bắt được hung thủ trong thời gian ngắn nhất để hắn không thể gây ra thêm sự khủng hoảng lớn hơn, hại thêm nhiều người vô tội.” Vương Hằng đang mắng phó cục trưởng của cục công an, ngẩng đầu thấy Khúc Mịch liền vẫy tay với anh, “Vì nhân lực có hạn nên chúng tôi mời đồng chí Thương Dĩ Nhu đến hỗ trợ. Mọi người đều phục vụ cho nhân dân, chắc cậu không có ý kiến đúng không? Được rồi, nếu đã không có ý kiến thì chúng ta bắt đầu thôi. Vụ việc có liên quan đến mạng người nên hiện trường chưa được xử lý, cố gắng giữ nguyên trạng thái ban đâu.”
Hay lắm, ai bảo người ta là bí thư, luôn mồm nói phục vụ cho dân, Khúc Mịch còn có thể nói gì nữa! Anh vừa nhìn xuống hố đã thấy có mấy bộ hài cốt trắng. Theo kinh nghiệm của anh, đó là bộ xương người. Bên cạnh là một cái hố tối tăm, không biết dẫn đi đâu.
“Chỗ này cũng là đường thoát nước hả?” Khúc Mịch hỏi.
Vương Hằng gật đầu, bảo quản đốc phụ trách đến giải thích cho Khúc Mịch nghe.
Theo quản đốc, bọn họ đang xây dựng theo bản vẽ do chủ đầu tư cung cấp. Cái mọi người đang nhìn thấy là đường ống dẫn khí bỏ hoang trong hầm thoát nước, việc thi công hoàn toàn không có vấn đề, nhưng khi công nhân đào lên thì đột nhiên xảy ra một vụ nổ. Công nhân làm việc chết ngay tại chỗ, nguyên nhân là gì vẫn chưa rõ.
Sau vụ nổ, cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cứu hỏa lập tức có mặt để dập lửa và khống chế hiện trường. Tuy nhiên khi dọn dẹp hiện trường, họ lại phát hiện xương người, sau đó thì Khúc Mịch và đội hình sự tới.
“Có ai xuống dưới kiểm tra chưa?” Khúc Mịch nhảy xuống, anh không vội kiểm tra hài cốt mà đi tới miệng hố xem.
Thương Dĩ Nhu khá lo lắng. Vụ nổ chỉ mới xảy ra hai tiếng trước, không ai dám bảo đảm liệu có còn vụ nổ thứ hai hay không.
“Đường thoát nước mở rộng ra mọi hướng, chúng tôi đang tìm kiếm bản vẽ thi công của cả hệ thống ống ngầm rồi giao cho bộ phận có liên quan kiểm tra và sửa chữa.” Vương Hằng bảo Khúc Mịch đừng hành động vội vàng.
Khúc Mịch cũng không có ý định nhảy xuống nhưng thi thể của Mã Nghênh Xuân được phát hiện dưới đường cống thoát nước, bây giờ trong cống thoát nước này lại phát hiện xương người, vậy nên anh khá có hứng thú.
Mạnh Triết dẫn người xuống theo. Hài cốt được chôn vùi dưới đất, nếu dùng cuốc và xẻng có lẽ sẽ phá hỏng chúng nên họ chỉ có thể dùng tay để đưa lên, sau đó dùng bàn chải làm sạch cát bụi bám bên trên.
Thương Dĩ Nhu và Khang Bình kiểm tra từng bộ hài cốt, trên cơ bản có thể xác định đây là hai người, theo mức độ cốt hóa có thể xác định hai người này đã tử vong hai năm, hơn nữa từ khung chậu cho thấy bọn họ đều là phụ nữ.
Vì vụ nổ nên hai bộ hài cốt đều không còn hoàn chỉnh, may mà hộp sọ ít bị hư hại. Nếu dùng kỹ thuật phục hồi tiên tiến nhất thì có khả năng khôi phục diện mạo của nạn nhân khi còn sống.
Kiểm tra hiện trường xong, Khúc Mịch, Vương Hằng và những người khác cũng rời đi. Từ xa, họ nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đầu ngoài dây phong tỏa, có một người đàn ông đứng cạnh xe. Ông ta mặc đồ vest mang giày da, lưng thẳng, khuôn mặt lộ sự khôn khéo và uy nghiêm của doanh nhân.
Vừa thấy Vương Hằng, ông ta lập tức tươi cười chào hỏi: “Bí thư Vương, tôi là Thôi Hải, tôi đã chờ bí thư hơn một tiếng rồi.”
Ngày xưa Thôi Hải từng làm trong cơ quan nhà nước nên biết rõ Vương Hằng. Nhưng bây giờ mọi khác, mọi việc đều phải theo quy tắc, bây giờ gặp lại Vương Hằng, ông ta phải kiên nhẫn chờ đợi.
Đừng thấy Thôi Hải trông còn trẻ nhưng thực tế ông ta đã gần sáu mươi tuổi. Để đồng nghiệp cũ gần tuổi về hưu chờ mình lâu như vậy, Vương Hằng thấy vô cùng có lỗi.
“Thì ra là ông à.” Vương Hằng bảo cảnh sát đặc nhiệm cho ông ta vào, “Tôi biết mục đích ông đến. Ông là nhà đầu tư của hạng mục này, kế hoạch đã lên từ năm năm trước nhưng lại bị gián đoạn hai năm, không ngờ đến khi khởi công lại xảy ra vụ nổ. Tôi có thể hiểu tâm trạng muốn khởi công xây dựng của ông lúc này, nhưng ở đây xảy ra vụ việc quá phức tạp, đường ống bên dưới vẫn chưa được kiểm tra xong, bây giờ khởi công sẽ rất nguy hiểm. Nếu lại xảy ra cháy nổ, chức bí thư này tôi không cần làm nữa. Ông là đồng nghiệp cũ nên chắc hiểu nỗi khổ của tôi đúng không.”
“Nghe bí thư Vương nói mà tôi hổ thẹn quá. Mấy năm nay tập trung vào kinh doanh nên ngày càng hẹp hòi, bí thư phê bình rất đúng, tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng, xoa dịu cảm xúc của nhân viên, chờ chỉ thị của lãnh đạo thành phố.” Thôi Hải là người khôn khéo, còn làm việc trong quan trường nhiều năm, vậy nên dễ dàng đọc được suy nghĩ của cấp lãnh đạo.
Hôm nay ông ta tới đây chủ yếu là để tìm hiểu xem công trình có thể tiếp tục khởi công hay công.
Dự án này tuy chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ dự án, nhưng nếu dừng lại không thể khởi công thì sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ công trình.
Ông ta đã đổ hết tài sản vào dự án này, còn đi vay ngân hàng 50.000.000 tệ, tiền lãi mỗi ngày rất lớn, đình công một ngày ông ta sẽ tổn thất một ngày.
Nhưng hôm nay sau khi thăm dò bí thư Vương, xem ra dự án không thể khởi công bình thường nếu chưa điều tra rõ nguyên nhân vụ nổ. Xem ra đại sư coi tướng của ông ta đã nói đúng, đại sư nói năm nay ông ta sẽ xui xẻo, làm gì cũng gặp biến số, phải có quý nhân giúp đỡ mới được.
Nhưng quý nhân ở đâu ra? Trong lòng Thôi Hải sốt ruột nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Chính ngay lúc này, ông ta chú ý tới Khúc Mịch đứng cạnh Vương Hằng. Ông ta đương nhiên biết Khúc Mịch là ai bởi vì năm xưa con trai của ông ta là Thôi Minh bị chính tay anh bắt mà. Nghe đâu vụ án tiệm vàng bị trộm thời gian trước cũng do anh phá, trong lĩnh vực này anh chính là chuyên gia.
Tối đó, Khúc Mịch nhận điện thoại của Thôi Hải, ông ta mời anh uống trà.
Khúc Mịch dẫn Vương Thành đến nơi hẹn, Thôi Hải đã chờ sẵn.
“Ông chủ Thôi không phiền nếu tôi dẫn thêm một người chứ?”
“À, chàng trai trẻ này sao, hoan nghênh.” Thôi Hải tươi cười hớn hở, người không biết toàn bộ sự việc chắc chắn không thể nhìn ra anh ta có nỗi hận với cảnh sát hình sự, “Chỉ cần là người đội trưởng Khúc dẫn theo, tôi luôn luôn hoan nghênh. Đội trưởng Khúc bận trăm công nghìn việc có thể dành thời gian đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hân hạnh.”
Con người này không chỉ có lòng dạ hiểm độc mà còn có khả năng diễn xuất.
Khúc Mịch mỉm cười: “Lời mời của ông chủ Thôi, toàn bộ thành phố Nam Giang này có ai dám từ chối? Tôi và cấp dưới đắc tội ông chủ Thôi, đều lo không biết phải làm hòa sao đây!”
Nói xong mấy câu này, Khúc Mịch đột nhiên nhớ tới lời nhận xét của Mạnh Triết. Cậu ta nói từ khi kết hôn với Thương Dĩ Nhu, anh càng ngày càng có tình người. Bây giờ xem ra anh không chỉ có tình người mà còn biết khéo léo đưa đẩy.
Thôi Hải bật cười: “Đội trưởng Khúc nói gì vậy? Các anh chỉ làm theo quy định, tôi nào dám đi ngược pháp luật chứ?”
Sau đó ông ta mời hai người vào bàn.
Đây là quán trà cao cấp nhất thành phố, khách hàng ở đây đều là người vừa biết thưởng thức trà vừa có tiền. Khúc Mịch hiếm khi tới nơi tương tự, nhưng lúc nhỏ anh sống cùng ông bà nội, vậy nên cũng biết cách thưởng thức trà.
Lúc này, có một mỹ nữ mặc sườn xám tới phục vụ cho ba người.
/479
|