Chương mới nhất tiểu thuyết của Bong Bóng có viết đến chi tiết vô tình phát hiện một thi thể nữ ở công trường, cô ấy vùi mình trong tường xi măng, nguyên nhân được phát hiện là một con chó đi tè.
Khúc Mịch vậy mà đến công trường điều tra theo manh mối tiểu thuyết cung cấp. Nhưng công trường không có phòng nghỉ được xây bằng xi măng như trong truyện mà chỉ có căn phòng nghỉ dựng lên từ mấy tấm thép.
Ngay lúc mọi người thất vọng, một con chó đột nhiên đi tiểu. Điều này khiến Vương Thành phải reo lên, Thôi Chấn thì chẳng hiểu gì cả.
Lưu Tuấn trừng mắt liếc Vương Thành cảnh cáo biểu hiện thái quá của tên ngốc này làm mất mặt đội hình sự. Làm việc ở đội hình sự, có chuyện quái quỷ nào mà chưa gặp, cần gì kích động đến vậy? Có điều sự việc lần này thật sự quá kỳ lạ, Lưu Tuấn cũng không ngờ ở đây thật sự có một con chó đi tiểu.
“Con chó này cái gì cũng được, chỉ có thích tè bậy làm mất hết hứng ăn uống.” Một công nhân hùng hổ xông lên.
Trời ạ, lời thoại cũng giống! Vương Thành nghi ngờ không biết có phải ông ta bước ra từ tiểu thuyết không.
Khúc Mịch nhìn chằm chằm bệ xi măng kia, nó dài khoảng 2m, rộng 0,5m, cao 0,8m. Nếu là một cái hộp gỗ thì không gian bên trong hoàn toàn có thể đựng một người trưởng thành.
“Bệ xi măng này dùng để làm gì?” Khúc Mịch hỏi Thôi Chấn.
Thôi Chấn nhíu mày: “Tôi không biết, ngay từ đầu nó đã ở đây, các công nhân thường hay tụ tập ăn uống ở vị trí này, chẳng ai để ý.”
Khúc Mịch cẩn thận nhớ lại. Lần đầu tiên anh đến đây là sau khi hệ thống thoát nước phát nổ, khi đó mọi thứ hỗn loạn, về được dọn dẹp nên không còn như ban đầu. Mà vị trí của bệ xi măng trước đây hình như không có gì.
Đúng vậy, Khúc Mịch có thể khẳng định thời điểm nơi này xảy ra vụ nổ không có bệ xi măng. Sau vụ việc đó công trường ngừng hoạt động, mãi cho đến khu vụ án chấm dứt Thôi Chấn mới nhận lại dự án này.
Nếu hắn nói bệ xi măng này có sẵn thì có thể nhận định nó xuất hiện giữa lần đầu tiên đình công và lần thứ hai khởi công. Có người nhân lúc công trường không có ai xây bệ xi măng này. Thế thì ai đã làm như vậy? Mục đích của hắn là gì?
Khúc Mịch đi xung quanh bệ xi măng hai vòng.
“Giám đốc Thôi, nhờ anh tìm công nhân khéo tay loại bỏ lớp vỏ ngoài của bệ xi măng này, cẩn thận đừng quá mạnh tay, bên trong có đồ quan trọng.”
Thôi Chấn sững sờ, trước giờ hắn không thấy bệ xi măng này có gì đặc biệt, thấy Khúc Mịch quan tâm như vậy, hắn lập tức cảnh giác. Nơi này vốn đã được dẹp, bệ xi măng sớm muộn gì cũng phải dỡ bỏ, thế trước đây xây nó làm gì? Để công nhân có chỗ ngồi nghỉ sao?
Hắn vội đi tìm mấy công nhân nhờ họ xử lý. Một lúc sau, lớp vỏ bên ngoài đã được dỡ bỏ. Khúc Mịch quan sát từ đầu đến cuối, bảo họ tiếp tục.
Đột nhiên có một công nhân hét lên, cái đục trong tay rơi xuống đất.
Mọi người nhìn qua thì thấy trong lớp xi măng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
“Má ơi!”
Những công nhân khác cũng bỏ chạy thật xa.
Có người thì cảm thấy đang ban ngày ban mặt, lại có cảnh sát ở đây thì không có gì phải sợ, tò mò nhìn thứ bên trong.
Khúc Mịch nhíu mày, bảo nhóm Lưu Tuấn tiếp nhận công việc, đưa thi thể trong bệ xi măng ra ngoài.
“Giám đốc Thôi, e là công trường của các anh lại phải tạm ngừng xây dựng rồi. Có điều thời gian lần này sẽ không dài, chúng tôi khám nghiệm hiện trường xong, giăng dây quanh bệ xi măng này, không cho công nhân tới gần là được.”
Không ngờ lại phát hiện thi thể ở công trường, Thôi Chấn có cảm giác miếng đất này đúng là xui xẻo, có điều hắn không tin ma quỷ, chỉ tin nhân định thắng thiên.
Thôi Chấn cho công nhân nghỉ một ngày, tích cực phối hợp với cảnh sát. Dù sao công trường cũng gần xong, bọn họ chỉ đang xây dựng đường bộ, nếu không sợ là không thể bàn giao công trình cho khách hàng vào tháng năm năm sau.
Nghe Khúc Mịch nói thì có vẻ vụ việc lần này sẽ không làm trì hoãn tiến trình của hắn. Miếng đất này có người chết hay không hắn không quan tâm, dù sao nhà cũng bán rồi, hắn nhất định phải kiếm được tiền từ công trình này.
Công việc đưa thi thể ra ngoài khá khó khăn, đồng nghiệp của khoa pháp chứng tới. Bọn họ tiếp nhận việc xử lý thi thể, tốc độ nhờ vậy mà tăng lên rõ rệt.
Khúc Mịch bảo Lưu Tuấn nhân lúc các công nhân chưa về nhà đi hỏi thăm những người làm việc lâu năm. Theo giới thiệu của Thôi Chấn, trong đây có vài công nhân làm việc từ dự án lần trước. Qua điều tra, không ai nhớ bệ xi măng này được dựng lên từ khi nào, nhưng có một việc họ có thể khẳng định là bệ xi măng này không phải làm theo lệnh của xếp.
Sắc mặt những công nhân từng ngồi trên bệ xi măng ăn cơm đều tái mét như bị bệnh nặng, thậm chí có người xin nghỉ việc ngay tại chỗ, định dọn hành lý về nhà.
Nghĩ đến việc bản thân từng ngồi lên một thi thể, ai nấy đều nổi da gà.
Còn có người mạnh miệng nói công trường toàn là đàn ông, nhiều dương khí, cho dù có ma nữ cũng không dám xuất hiện, chẳng có vấn đề gì hết.
Khúc Mịch lệnh giăng dây phong tỏa xung quanh bệ xi măng, không cho ai đến gần.
Thôi Chấn nói ở công trường có camera giám sát, nhưng sau lần đình công đầu tiên thì camera đã tắt, ngoài ra vào thời điểm Thôi Hải tiếp nhận điều tra, tất cả đều trở nên lộn xộn, ngay cả camera cũng mất. Đến khi hắn tiếp quản công ty thì mới sắp xếp người trực đêm, thế nên nếu bệ xi măng được xây trong giai đoạn trước thì thật sự không thể tìm được người làm.
Không biết thi thể nữ bên trong là ai? Liệu có phải là do Mã trì giết, vụ án lần trước vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt hay không?
Bệ xi măng được xây bằng gạch đỏ xung quanh, sau đó giấu thi thể vào rồi cho xi măng vào lấp đầy, cuối cùng trét một lớp xi măng bên ngoài, thậm chí còn được bay cẩn thận làm cho bề mặt vô cùng trơn láng.
Giữa thi thể và xi măng hoàn toàn không có khe hở, muốn loại bỏ tất cả xi măng để đưa thi thể ra mà không bị hủy hoại là hết sức khó khăn.
Khoa pháp chứng bận rộn đến lúc mặt trời xuống núi, thi thể mới hoàn toàn được đưa ra ngoài. Thi thể khỏa thân có lớp da bị xi măng phủ kín, có chỗ bị xi măng dính vào mà da bị trầy xước. Tóc dài bị giật đứt, lông mày và lông mi cũng bị hư hại. Ngoài ra thi thể đã bắt đầu thối rửa, trông rất xấu xỉ, trời lạnh còn ngửi mùi này kết hợp với mùi nước tiểu chó khiến người ta khó mà chấp nhận.
Điều khiến mọi người kinh ngạc là khi được đào ra, thi thể cũng trong tư thế quỳ, hai tay bị trói sau lưng, khuôn mặt bị hủy hoại không thể nhìn ra đường nét lúc đầu.
“Đội trưởng Khúc, tình hình tương tự thi thể chúng ta phát hiện trong người tuyết.” Mạnh Triết nói, “Tôi nghĩ nên mời pháp y giải phẫu xem thi thể có bị xâm hại không.”
Thi thể được đưa về đội hình sự, vẫn là Khang Bình mổ chính, Thương Dĩ Nhu hỗ trợ.
Khoa pháp chứng vẫn đang ở công trường thu thập bằng chứng, nhưng nơi này người đến người đi, rất khó lấy được vật chứng có giá trị. Thời điểm xi măng đổ lên thi thể nữ đã che giấu tất cả dấu vết, thế nên trước mắt khoa pháp chứng không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào có lợi.
Tình hình trùng khớp với lần trước, cũng không biết thi thể lần này là của ai? Liệu có phải cùng là gái ngành hay không?
Khang Bình nhanh chóng hoàn thành báo cáo giải phẫu, chứng thực nạn nhân sau khi tử vong đã bị xâm hại, hơn nữa không chỉ một lần. Ngoài ra nội tạng đã bắt đầu thối rữa, không kiểm tra được gì. Trong cổ tử cung của nạn nhân Khang Bình phát hiện vòng tránh thai, trên đó có một chuỗi số, hẳn là được đặt vào trong vòng một hai năm nay.
Manh mối này có lẽ sẽ giúp tìm ra thân phận của thi thể.
Mọi người bận rộn cả một ngày, Khúc Mịch cho tất cả tan làm. Anh muốn đọc chương mới của Bong Bóng vào ngày mai rồi quyết định.
Bắt đầu có tin đồn hôm qua cảnh sát hình sự đến công trường tìm được thi thể nữ hoàn toàn là nhờ vào manh mối tiểu thuyết cung cấp. Có người phát hiện chương mới đăng vào khoảng 8:30, còn đội cảnh sát hình sự đột nhiên xuất hiện ở công trường là vào 12:30.
Như vậy chứng minh điều gì? Chứng minh cái Bong Bóng viết không phải tiểu thuyết, mà là tiên đoán!
Ngoài ra còn có một số người nghi ngờ Bong Bóng là kẻ lên kế hoạch cho các vụ án nhưng lại bị người hâm mộ công kích, lập tức im lặng.
Thậm chí Ruột Cá Hồng còn đăng thông báo: Những ai phỉ báng, nghi ngờ, tung tin đồn hại Bong Bóng sẽ bị đuổi khỏi nhóm! Bong Bóng không chỉ đang viết tiểu thuyết, cô ấy là người đang cảm nhận sinh lão bệnh tử của vạn vật, cảm ứng vũ trụ, nhà phát ngôn vĩ đại. Sẽ có người chết theo cuốn tiểu thuyết của cô ấy viết, cái chúng đang theo dõi không phải tiểu thuyết, mà là ghi chép tử vong!
Nhìn đi, phải hâm mộ cỡ nào mới có thể nói được như vậy! Thương Dĩ Nhu đọc mà chỉ biết lắc đầu.
Khúc Mịch vậy mà đến công trường điều tra theo manh mối tiểu thuyết cung cấp. Nhưng công trường không có phòng nghỉ được xây bằng xi măng như trong truyện mà chỉ có căn phòng nghỉ dựng lên từ mấy tấm thép.
Ngay lúc mọi người thất vọng, một con chó đột nhiên đi tiểu. Điều này khiến Vương Thành phải reo lên, Thôi Chấn thì chẳng hiểu gì cả.
Lưu Tuấn trừng mắt liếc Vương Thành cảnh cáo biểu hiện thái quá của tên ngốc này làm mất mặt đội hình sự. Làm việc ở đội hình sự, có chuyện quái quỷ nào mà chưa gặp, cần gì kích động đến vậy? Có điều sự việc lần này thật sự quá kỳ lạ, Lưu Tuấn cũng không ngờ ở đây thật sự có một con chó đi tiểu.
“Con chó này cái gì cũng được, chỉ có thích tè bậy làm mất hết hứng ăn uống.” Một công nhân hùng hổ xông lên.
Trời ạ, lời thoại cũng giống! Vương Thành nghi ngờ không biết có phải ông ta bước ra từ tiểu thuyết không.
Khúc Mịch nhìn chằm chằm bệ xi măng kia, nó dài khoảng 2m, rộng 0,5m, cao 0,8m. Nếu là một cái hộp gỗ thì không gian bên trong hoàn toàn có thể đựng một người trưởng thành.
“Bệ xi măng này dùng để làm gì?” Khúc Mịch hỏi Thôi Chấn.
Thôi Chấn nhíu mày: “Tôi không biết, ngay từ đầu nó đã ở đây, các công nhân thường hay tụ tập ăn uống ở vị trí này, chẳng ai để ý.”
Khúc Mịch cẩn thận nhớ lại. Lần đầu tiên anh đến đây là sau khi hệ thống thoát nước phát nổ, khi đó mọi thứ hỗn loạn, về được dọn dẹp nên không còn như ban đầu. Mà vị trí của bệ xi măng trước đây hình như không có gì.
Đúng vậy, Khúc Mịch có thể khẳng định thời điểm nơi này xảy ra vụ nổ không có bệ xi măng. Sau vụ việc đó công trường ngừng hoạt động, mãi cho đến khu vụ án chấm dứt Thôi Chấn mới nhận lại dự án này.
Nếu hắn nói bệ xi măng này có sẵn thì có thể nhận định nó xuất hiện giữa lần đầu tiên đình công và lần thứ hai khởi công. Có người nhân lúc công trường không có ai xây bệ xi măng này. Thế thì ai đã làm như vậy? Mục đích của hắn là gì?
Khúc Mịch đi xung quanh bệ xi măng hai vòng.
“Giám đốc Thôi, nhờ anh tìm công nhân khéo tay loại bỏ lớp vỏ ngoài của bệ xi măng này, cẩn thận đừng quá mạnh tay, bên trong có đồ quan trọng.”
Thôi Chấn sững sờ, trước giờ hắn không thấy bệ xi măng này có gì đặc biệt, thấy Khúc Mịch quan tâm như vậy, hắn lập tức cảnh giác. Nơi này vốn đã được dẹp, bệ xi măng sớm muộn gì cũng phải dỡ bỏ, thế trước đây xây nó làm gì? Để công nhân có chỗ ngồi nghỉ sao?
Hắn vội đi tìm mấy công nhân nhờ họ xử lý. Một lúc sau, lớp vỏ bên ngoài đã được dỡ bỏ. Khúc Mịch quan sát từ đầu đến cuối, bảo họ tiếp tục.
Đột nhiên có một công nhân hét lên, cái đục trong tay rơi xuống đất.
Mọi người nhìn qua thì thấy trong lớp xi măng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
“Má ơi!”
Những công nhân khác cũng bỏ chạy thật xa.
Có người thì cảm thấy đang ban ngày ban mặt, lại có cảnh sát ở đây thì không có gì phải sợ, tò mò nhìn thứ bên trong.
Khúc Mịch nhíu mày, bảo nhóm Lưu Tuấn tiếp nhận công việc, đưa thi thể trong bệ xi măng ra ngoài.
“Giám đốc Thôi, e là công trường của các anh lại phải tạm ngừng xây dựng rồi. Có điều thời gian lần này sẽ không dài, chúng tôi khám nghiệm hiện trường xong, giăng dây quanh bệ xi măng này, không cho công nhân tới gần là được.”
Không ngờ lại phát hiện thi thể ở công trường, Thôi Chấn có cảm giác miếng đất này đúng là xui xẻo, có điều hắn không tin ma quỷ, chỉ tin nhân định thắng thiên.
Thôi Chấn cho công nhân nghỉ một ngày, tích cực phối hợp với cảnh sát. Dù sao công trường cũng gần xong, bọn họ chỉ đang xây dựng đường bộ, nếu không sợ là không thể bàn giao công trình cho khách hàng vào tháng năm năm sau.
Nghe Khúc Mịch nói thì có vẻ vụ việc lần này sẽ không làm trì hoãn tiến trình của hắn. Miếng đất này có người chết hay không hắn không quan tâm, dù sao nhà cũng bán rồi, hắn nhất định phải kiếm được tiền từ công trình này.
Công việc đưa thi thể ra ngoài khá khó khăn, đồng nghiệp của khoa pháp chứng tới. Bọn họ tiếp nhận việc xử lý thi thể, tốc độ nhờ vậy mà tăng lên rõ rệt.
Khúc Mịch bảo Lưu Tuấn nhân lúc các công nhân chưa về nhà đi hỏi thăm những người làm việc lâu năm. Theo giới thiệu của Thôi Chấn, trong đây có vài công nhân làm việc từ dự án lần trước. Qua điều tra, không ai nhớ bệ xi măng này được dựng lên từ khi nào, nhưng có một việc họ có thể khẳng định là bệ xi măng này không phải làm theo lệnh của xếp.
Sắc mặt những công nhân từng ngồi trên bệ xi măng ăn cơm đều tái mét như bị bệnh nặng, thậm chí có người xin nghỉ việc ngay tại chỗ, định dọn hành lý về nhà.
Nghĩ đến việc bản thân từng ngồi lên một thi thể, ai nấy đều nổi da gà.
Còn có người mạnh miệng nói công trường toàn là đàn ông, nhiều dương khí, cho dù có ma nữ cũng không dám xuất hiện, chẳng có vấn đề gì hết.
Khúc Mịch lệnh giăng dây phong tỏa xung quanh bệ xi măng, không cho ai đến gần.
Thôi Chấn nói ở công trường có camera giám sát, nhưng sau lần đình công đầu tiên thì camera đã tắt, ngoài ra vào thời điểm Thôi Hải tiếp nhận điều tra, tất cả đều trở nên lộn xộn, ngay cả camera cũng mất. Đến khi hắn tiếp quản công ty thì mới sắp xếp người trực đêm, thế nên nếu bệ xi măng được xây trong giai đoạn trước thì thật sự không thể tìm được người làm.
Không biết thi thể nữ bên trong là ai? Liệu có phải là do Mã trì giết, vụ án lần trước vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt hay không?
Bệ xi măng được xây bằng gạch đỏ xung quanh, sau đó giấu thi thể vào rồi cho xi măng vào lấp đầy, cuối cùng trét một lớp xi măng bên ngoài, thậm chí còn được bay cẩn thận làm cho bề mặt vô cùng trơn láng.
Giữa thi thể và xi măng hoàn toàn không có khe hở, muốn loại bỏ tất cả xi măng để đưa thi thể ra mà không bị hủy hoại là hết sức khó khăn.
Khoa pháp chứng bận rộn đến lúc mặt trời xuống núi, thi thể mới hoàn toàn được đưa ra ngoài. Thi thể khỏa thân có lớp da bị xi măng phủ kín, có chỗ bị xi măng dính vào mà da bị trầy xước. Tóc dài bị giật đứt, lông mày và lông mi cũng bị hư hại. Ngoài ra thi thể đã bắt đầu thối rửa, trông rất xấu xỉ, trời lạnh còn ngửi mùi này kết hợp với mùi nước tiểu chó khiến người ta khó mà chấp nhận.
Điều khiến mọi người kinh ngạc là khi được đào ra, thi thể cũng trong tư thế quỳ, hai tay bị trói sau lưng, khuôn mặt bị hủy hoại không thể nhìn ra đường nét lúc đầu.
“Đội trưởng Khúc, tình hình tương tự thi thể chúng ta phát hiện trong người tuyết.” Mạnh Triết nói, “Tôi nghĩ nên mời pháp y giải phẫu xem thi thể có bị xâm hại không.”
Thi thể được đưa về đội hình sự, vẫn là Khang Bình mổ chính, Thương Dĩ Nhu hỗ trợ.
Khoa pháp chứng vẫn đang ở công trường thu thập bằng chứng, nhưng nơi này người đến người đi, rất khó lấy được vật chứng có giá trị. Thời điểm xi măng đổ lên thi thể nữ đã che giấu tất cả dấu vết, thế nên trước mắt khoa pháp chứng không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào có lợi.
Tình hình trùng khớp với lần trước, cũng không biết thi thể lần này là của ai? Liệu có phải cùng là gái ngành hay không?
Khang Bình nhanh chóng hoàn thành báo cáo giải phẫu, chứng thực nạn nhân sau khi tử vong đã bị xâm hại, hơn nữa không chỉ một lần. Ngoài ra nội tạng đã bắt đầu thối rữa, không kiểm tra được gì. Trong cổ tử cung của nạn nhân Khang Bình phát hiện vòng tránh thai, trên đó có một chuỗi số, hẳn là được đặt vào trong vòng một hai năm nay.
Manh mối này có lẽ sẽ giúp tìm ra thân phận của thi thể.
Mọi người bận rộn cả một ngày, Khúc Mịch cho tất cả tan làm. Anh muốn đọc chương mới của Bong Bóng vào ngày mai rồi quyết định.
Bắt đầu có tin đồn hôm qua cảnh sát hình sự đến công trường tìm được thi thể nữ hoàn toàn là nhờ vào manh mối tiểu thuyết cung cấp. Có người phát hiện chương mới đăng vào khoảng 8:30, còn đội cảnh sát hình sự đột nhiên xuất hiện ở công trường là vào 12:30.
Như vậy chứng minh điều gì? Chứng minh cái Bong Bóng viết không phải tiểu thuyết, mà là tiên đoán!
Ngoài ra còn có một số người nghi ngờ Bong Bóng là kẻ lên kế hoạch cho các vụ án nhưng lại bị người hâm mộ công kích, lập tức im lặng.
Thậm chí Ruột Cá Hồng còn đăng thông báo: Những ai phỉ báng, nghi ngờ, tung tin đồn hại Bong Bóng sẽ bị đuổi khỏi nhóm! Bong Bóng không chỉ đang viết tiểu thuyết, cô ấy là người đang cảm nhận sinh lão bệnh tử của vạn vật, cảm ứng vũ trụ, nhà phát ngôn vĩ đại. Sẽ có người chết theo cuốn tiểu thuyết của cô ấy viết, cái chúng đang theo dõi không phải tiểu thuyết, mà là ghi chép tử vong!
Nhìn đi, phải hâm mộ cỡ nào mới có thể nói được như vậy! Thương Dĩ Nhu đọc mà chỉ biết lắc đầu.
/479
|