Sau khi tiếp tục phát hiện thi thể trong bệ xi măng ở công trường, tiểu thuyết của Bong Bóng càng gây sốt, càn quét mọi bảng xếp hạng văn học mạng, Bong Bóng lập tức trở thành nhà văn đứng đầu, thậm chí còn nổi tiếng hơn minh tinh.
Trên mạng thảo luận vô cùng sôi nổi nhưng phía Bong Bóng hoàn toàn không có động tĩnh gì. Không ai biết cô ta đang ở đâu, làm gì. Chẳng lẽ cô ta thật sự có khả năng tiên đoán tương lai sao? Hay chính cô ta là hung thủ? Tất cả còn chờ điều tra, mọi người ngày càng chú ý tới vụ án, đội hình sự cũng dần cảm thấy có một áp lực vô hình.
Ánh mắt mọi người đều dán vào máy tính và di động, liên tục F5, chờ Bong Bóng đăng chương mới.
Dưới sự chú ý của mọi người, cô ta cuối cùng cũng đăng truyện. Quả nhiên miêu tả thi thể và báo cáo khám nghiệm tử thi giống như đúc, chỉ có chi tiết nạn nhân đặt vòng tránh thai trong cổ tử cung là tiểu thuyết không nhắc đến.
“Tôi cảm thấy hung thủ không biết quá rõ về Ngô Vân và nạn nhân thứ hai. Hung thủ không biết những việc riêng tư hoặc chi tiết nhỏ của nạn nhân, có điều những gì trong tiểu thuyết lại được phản ánh ra ngoài đời thật. Nếu không có những cơ sở này thì chắc những gì chúng ta đang làm lạc hướng rồi.” Mạnh Triết vẫn cảm thấy việc phá án theo tiểu thuyết là vô cùng vớ vẩn.
“Dù thế nào thì việc tiểu thuyết và vụ án trùng nhau không phải ngẫu nhiên. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, bắt được hung thủ. Thế nên tôi cảm thấy cứ đi theo hướng phát triển của tiểu thuyết gọi là tương kế tựu kế.” Lưu Tuấn lạc quan hơn, suy nghĩ của cậu được Khúc Mịch tán thành.
Bây giờ manh mối duy nhất chính là vòng tránh thai đặt trong thi thể thứ hai, trên đó có một dãy số, không biết có ý nghĩa gì. Lưu Tuấn đến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình tìm hiểu thì được biết vòng tránh thai có hiệu quả, có thể sử dụng dài hạn, vì vậy giá khá mắc, hiện giờ rất ít cô gái lựa chọn sử dụng. Hơn nữa phía Ủy ban chỉ cung cấp vật tư cho một bệnh viện, những bệnh viện khác không có loại vòng tránh thai này.
Trên mỗi vòng tránh thai đều có một dãy số, những con số đầu đại diện cho ngày sản xuất, những con số sau là mã số riêng. Nếu phụ nữ đeo vòng tránh thai này không tránh thai được thì sẽ được bồi thường một khoản lớn.
Nói cách khác, dãy số trên vòng tránh thai là duy nhất, hơn nữa có ghi chép cẩn thận. Chỉ cần kiểm tra danh sách đăng ký là có thể xác định danh tính người bị hại.
Lưu Tuấn lập tức đến bệnh viện sản phụ khoa thành phố. Theo danh sách đăng ký thì có tổng cộng 186 người đăng ký đặt loại vòng tránh thai này, độ tuổi dao động từ 20 đến 40. Lưu Tuấn mang danh sách về đội hình sự điều tra.
“Nạn nhân từ 20 đến 30 tuổi, trước mắt loại trừ tuổi tác, còn lại phải gọi điện cho từng người, xem có cô gái nào mất tích trong vòng ba tháng qua không. Theo báo cáo của Khang Bình, thi thể được phát hiện ở công trường thối rữa nghiêm trọng hơn Ngô Vân, nghĩa là nạn nhân thứ hai đã tử vong trước, chẳng qua vì cách giấu thi thể nên mới được phát hiện sau, thời gian cô ấy tử vong chính xác là vào khoảng hai tháng trước.” Khúc Mịch phân công công việc.
Sau khi loại trừ những người có độ tuổi không phù hợp thì còn lại 120 người. Trong danh sách có ghi rõ tên họ, tuổi tác, địa chỉ, số căn cước, đội cảnh sát mỗi người phụ trách gọi điện xác nhận với 24 người.
Trong đó có một dãy số thẻ căn cước nơi khác khiến Khúc Mịch chú ý, anh bảo Lưu Tuấn liên lạc với người này trước, quả nhiên đang trong trạng thái tắt máy. Anh nhìn tiếp địa chỉ nhà thì đó là một thôn làng tập trung nhiều công nhân nơi khác đến nhập cư.
Khúc Mịch dẫn người đi tìm rất lâu mới tìm được nhà của Lý Vân. Cô ấy và một cô gái làm nhân viên tiệm cơm thuê chung một phòng, tiền nhà và điện nước mỗi tháng chia đôi. Lý Vân khá hào phóng, cô ấy luôn đặt cọc trước tiền điện nước nửa năm, gần đến hạn thiếu trả thêm dư thì lấy lại.
“Đó là Lý Vân?” Trong căn phòng phía đông có một bức ảnh đặt trên bàn, đó là một cô gái xinh đẹp toát lên khí chất cổ trang.
Cô gái kia gật đầu: “Đúng vậy, hơn hai tháng rồi Lý Vân không về. Sắp qua kỳ hạn mới đóng tiền điện nước rồi, tôi định tìm cô ấy để trả lại tiền thừa nhưng di động của cô ấy cứ trong trạng thái tắt máy, không có ai nghe.”
“Sao cô không báo cảnh sát?” Mạnh Triết nhíu mày, cậu chịu trách nhiệm lấy lời khai của cô gái, Khúc Mịch đi xem xét xung quanh.
Cô gái vội trả lời: “Có lúc cô ấy cũng biến mất vài ngày rồi tự về, lúc về trong ví có rất nhiều tiền, còn mang về quần áo mới và trang sức đẹp. Cô ấy kể chỉ cần đi với mấy kẻ có tiền là kiếm được một bộn. Cô ấy còn bảo tôi xinh đẹp, làm phục vụ thì uổng quá, rủ tôi đi cùng cô ấy kiếm tiền, sau này chuyển sang nơi khác thì ai mà biết. Tôi biết cô ấy làm nghề đó nên đương nhiên không đồng ý, cô ấy liền chê tôi cổ hủ, tư tưởng như vậy đáng làm việc ở tiệm cơm. Tôi tưởng cô ấy lại ra ngoài đi làm nên không báo cảnh sát.”
“Cụ thể cô ấy biến mất từ ngày nào? Trước khi đi có gì bất thường không? Cô có biết bình thường cô ấy hay qua lại với ai không? Còn nữa, cô ấy làm việc ở đâu?” Mạnh Triết hỏi.
Thì ra Lý Vân tới từ thành phố Đông Ly, bọn họ cùng thuê trọ đã hơn một năm. Có điều theo lời kể của Lý Vân, cô ấy đã ở đây ba năm, định làm hết năm nay sẽ chuyển đi nơi khác định cư. Từ nhỏ cô ấy đã là trẻ mồ côi, vì xinh đẹp nên từ mười hai mười ba tuổi đã có người chú ý đến cô ấy. Đến năm mười bốn tuổi, cô ấy bị một tên lưu manh cùng thôn xâm hại. Cô ấy là người cương liệt nên cầm dao chém tên lưu manh kia. Vì Lý Vân chưa tròn mười bốn tuổi nên gia đình tên đó không dám báo cảnh sát, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng cô ấy không thể tiếp tục ở lại trong thôn nữa, những tên đàn ông trong thôn đều có ý định xấu xa. Dù gì cũng ngủ với đàn ông rồi, thế nên cô ấy quyết định lên thành phố làm ăn lớn.
Lý Vân bôn ba qua hai ba thành phố, cuối cùng ổn định ở Nam Giang. Nhờ ngoại hình và tài ăn nói, cô ấy kiếm được rất nhiều tiền. Có điều cô ấy cũng chi tiêu quá trớn nên tiết kiệm không nhiều lắm.
Bình thường cô ấy không thân thiết với ai cả, cũng chưa từng đưa khách về qua đêm. Vì cô bạn cùng phòng bài xích nghề nghiệp của cô ấy nên họ không bao giờ nhắc đến công việc, hơn nữa bọn họ một người đi làm ban đêm, một người đi làm ban ngày, vì vậy rất ít khi gặp nhau. Cô bạn cùng phòng chỉ biết Lý Vân làm việc ở một quán karaoke tên Vân Vân.
Lý Vân ở phòng phía đông, cô gái ở phòng phía tây, thường ngày buổi tối Lý Vân không ở nhà, cô ấy chưa từng vào phòng của Lý Vân, mọi đồ đạc của Lý Vân cô ấy cũng không chạm vào vì tâm lý sợ bị lây bệnh phụ khoa.
Nhóm Khúc Mịch đeo găng tay vào phòng phía đông. Căn phòng này khá lớn, có một giường đơn, một tủ quần áo và một bàn, trên bàn có màn hình máy tính, CPU đặt ngay bên dưới.
Dưới giường có một chiếc rương gia, bên trong toàn là quần áo đắt tiền. Trong tủ quần áo có đủ áo lông vũ, lông chồn và mấy bộ lễ phục cắt xén ở ngực, bên dưới là hai chồng hộp giày trong suốt, nhìn từ bên ngoài có thể thấy giày bên trong. Mặt bên tủ quần áo có gương, kéo ngang để lộ tủ đựng trang sức bên trong. Mặt bên còn lại treo hàng loạt móc với túi xách đủ kiểu dáng. Đối diện tủ quần áo là một bàn trang điểm nhỏ đặt đầy mỹ phẩm.
Quá rõ ràng, Lý Vân không hề mang quần áo dùng hàng ngày đi, thế nên có nghĩa cô ấy không có ý định đi xa.
Không phát hiện gì ở chỗ Lý Vân, Khúc Mịch mời khoa pháp chứng tới lấy bọn chứng. Bọn họ thu thập những thứ có thể kiểm tra DNA rồi mang về xét nghiệm.
Nhóm Khúc Mịch lại đến đường Xuân Lộ, nơi đây tập trung tất cả quán karaoke lớn nhất thành phố. Bọn họ bắt đầu từ nơi lớn lớn nhất, hỏi thăm từng nơi, cuối cùng cũng tìm được chỗ có nhân viên tên Lý Vân. Qua đối chiếu ảnh chụp và số căn cước, chứng minh Lý Vân này đúng là người họ đang tìm.
Hơn nữa theo lời kể của quản lý, đã hơn hai tháng Lý Vân không đi làm, gọi điện thì di động luôn trong trạng thái tắt máy. Những người làm ở đây không hề ký hợp đồng, khi nhận tiền thưởng của khách thì chia lại phần trăm cho quán, vậy nên đôi bên không có ràng buộc kinh tế, nhân viên có thể nghỉ bất cứ lúc nào. Mọi người trong quán đều cho rằng Lý Vân đã đổi nơi hoặc làm việc hoặc bỏ nghề, bởi vì cô ấy từng nói chỉ làm đến cuối năm nay thôi.
“Đồng chí cảnh sát, Lý Vân phạm tội gì à?” Quản lý tò mò hỏi. Tuy Lý Vân không phải người nổi tiếng nhất ở đây nhưng cũng nằm trong nhóm kiếm được kha khá, có nhiều khách quen.
“Cô ấy chết rồi.” Khúc Mịch lạnh lùng trả lời.
Quản lý hoảng sợ: “Tôi đã bảo sớm muộn gì cô ấy cũng gây chuyện mà.”
Nói xong nửa câu này, quản lý tự thấy mình lỡ lời, vội im lặng.
“Lý Vân chết rồi, có một số việc không cần giữ bí mật nữa.”
Mọi người đều nhìn ra quản lý này biết bí mật của Lý Vân.
“Chính bởi vì cô ấy đã chết nên tôi mới không muốn nhắc lại những việc đó.” Quản lý thở dài, “Lý Vân là cô gái vừa thông minh vừa làm liều, lúc nào cũng muốn dựa dẫm người giàu để hốt mớ tiền, sau đó rửa tay không làm nghề này nữa. Nhưng thời buổi này làm gì có ai giàu mà ngốc. Tôi nghe kể cô ấy từng cùng một người bạn đồng hương chơi tống tiền một đại gia mấy trăm nghìn tệ, làm xong sợ bị bắt nên chạy đến Nam Giang tốn. Số tiền bất chính này không dễ tiêu xài, thế nào cũng quay về chủ cũ.”
“Chuyện này xảy ra khi nào? Người đồng hương kia hiện đang ở đâu? Còn đại gia là ai?”
“Cụ thể thì tôi không rõ, tôi chỉ nghe người trong giới kể, rồi nói cô ấy chẳng tốt lành gì, vì tiền thì cái gì cũng dám làm.” Quản lý trả lời.
Trên mạng thảo luận vô cùng sôi nổi nhưng phía Bong Bóng hoàn toàn không có động tĩnh gì. Không ai biết cô ta đang ở đâu, làm gì. Chẳng lẽ cô ta thật sự có khả năng tiên đoán tương lai sao? Hay chính cô ta là hung thủ? Tất cả còn chờ điều tra, mọi người ngày càng chú ý tới vụ án, đội hình sự cũng dần cảm thấy có một áp lực vô hình.
Ánh mắt mọi người đều dán vào máy tính và di động, liên tục F5, chờ Bong Bóng đăng chương mới.
Dưới sự chú ý của mọi người, cô ta cuối cùng cũng đăng truyện. Quả nhiên miêu tả thi thể và báo cáo khám nghiệm tử thi giống như đúc, chỉ có chi tiết nạn nhân đặt vòng tránh thai trong cổ tử cung là tiểu thuyết không nhắc đến.
“Tôi cảm thấy hung thủ không biết quá rõ về Ngô Vân và nạn nhân thứ hai. Hung thủ không biết những việc riêng tư hoặc chi tiết nhỏ của nạn nhân, có điều những gì trong tiểu thuyết lại được phản ánh ra ngoài đời thật. Nếu không có những cơ sở này thì chắc những gì chúng ta đang làm lạc hướng rồi.” Mạnh Triết vẫn cảm thấy việc phá án theo tiểu thuyết là vô cùng vớ vẩn.
“Dù thế nào thì việc tiểu thuyết và vụ án trùng nhau không phải ngẫu nhiên. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, bắt được hung thủ. Thế nên tôi cảm thấy cứ đi theo hướng phát triển của tiểu thuyết gọi là tương kế tựu kế.” Lưu Tuấn lạc quan hơn, suy nghĩ của cậu được Khúc Mịch tán thành.
Bây giờ manh mối duy nhất chính là vòng tránh thai đặt trong thi thể thứ hai, trên đó có một dãy số, không biết có ý nghĩa gì. Lưu Tuấn đến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình tìm hiểu thì được biết vòng tránh thai có hiệu quả, có thể sử dụng dài hạn, vì vậy giá khá mắc, hiện giờ rất ít cô gái lựa chọn sử dụng. Hơn nữa phía Ủy ban chỉ cung cấp vật tư cho một bệnh viện, những bệnh viện khác không có loại vòng tránh thai này.
Trên mỗi vòng tránh thai đều có một dãy số, những con số đầu đại diện cho ngày sản xuất, những con số sau là mã số riêng. Nếu phụ nữ đeo vòng tránh thai này không tránh thai được thì sẽ được bồi thường một khoản lớn.
Nói cách khác, dãy số trên vòng tránh thai là duy nhất, hơn nữa có ghi chép cẩn thận. Chỉ cần kiểm tra danh sách đăng ký là có thể xác định danh tính người bị hại.
Lưu Tuấn lập tức đến bệnh viện sản phụ khoa thành phố. Theo danh sách đăng ký thì có tổng cộng 186 người đăng ký đặt loại vòng tránh thai này, độ tuổi dao động từ 20 đến 40. Lưu Tuấn mang danh sách về đội hình sự điều tra.
“Nạn nhân từ 20 đến 30 tuổi, trước mắt loại trừ tuổi tác, còn lại phải gọi điện cho từng người, xem có cô gái nào mất tích trong vòng ba tháng qua không. Theo báo cáo của Khang Bình, thi thể được phát hiện ở công trường thối rữa nghiêm trọng hơn Ngô Vân, nghĩa là nạn nhân thứ hai đã tử vong trước, chẳng qua vì cách giấu thi thể nên mới được phát hiện sau, thời gian cô ấy tử vong chính xác là vào khoảng hai tháng trước.” Khúc Mịch phân công công việc.
Sau khi loại trừ những người có độ tuổi không phù hợp thì còn lại 120 người. Trong danh sách có ghi rõ tên họ, tuổi tác, địa chỉ, số căn cước, đội cảnh sát mỗi người phụ trách gọi điện xác nhận với 24 người.
Trong đó có một dãy số thẻ căn cước nơi khác khiến Khúc Mịch chú ý, anh bảo Lưu Tuấn liên lạc với người này trước, quả nhiên đang trong trạng thái tắt máy. Anh nhìn tiếp địa chỉ nhà thì đó là một thôn làng tập trung nhiều công nhân nơi khác đến nhập cư.
Khúc Mịch dẫn người đi tìm rất lâu mới tìm được nhà của Lý Vân. Cô ấy và một cô gái làm nhân viên tiệm cơm thuê chung một phòng, tiền nhà và điện nước mỗi tháng chia đôi. Lý Vân khá hào phóng, cô ấy luôn đặt cọc trước tiền điện nước nửa năm, gần đến hạn thiếu trả thêm dư thì lấy lại.
“Đó là Lý Vân?” Trong căn phòng phía đông có một bức ảnh đặt trên bàn, đó là một cô gái xinh đẹp toát lên khí chất cổ trang.
Cô gái kia gật đầu: “Đúng vậy, hơn hai tháng rồi Lý Vân không về. Sắp qua kỳ hạn mới đóng tiền điện nước rồi, tôi định tìm cô ấy để trả lại tiền thừa nhưng di động của cô ấy cứ trong trạng thái tắt máy, không có ai nghe.”
“Sao cô không báo cảnh sát?” Mạnh Triết nhíu mày, cậu chịu trách nhiệm lấy lời khai của cô gái, Khúc Mịch đi xem xét xung quanh.
Cô gái vội trả lời: “Có lúc cô ấy cũng biến mất vài ngày rồi tự về, lúc về trong ví có rất nhiều tiền, còn mang về quần áo mới và trang sức đẹp. Cô ấy kể chỉ cần đi với mấy kẻ có tiền là kiếm được một bộn. Cô ấy còn bảo tôi xinh đẹp, làm phục vụ thì uổng quá, rủ tôi đi cùng cô ấy kiếm tiền, sau này chuyển sang nơi khác thì ai mà biết. Tôi biết cô ấy làm nghề đó nên đương nhiên không đồng ý, cô ấy liền chê tôi cổ hủ, tư tưởng như vậy đáng làm việc ở tiệm cơm. Tôi tưởng cô ấy lại ra ngoài đi làm nên không báo cảnh sát.”
“Cụ thể cô ấy biến mất từ ngày nào? Trước khi đi có gì bất thường không? Cô có biết bình thường cô ấy hay qua lại với ai không? Còn nữa, cô ấy làm việc ở đâu?” Mạnh Triết hỏi.
Thì ra Lý Vân tới từ thành phố Đông Ly, bọn họ cùng thuê trọ đã hơn một năm. Có điều theo lời kể của Lý Vân, cô ấy đã ở đây ba năm, định làm hết năm nay sẽ chuyển đi nơi khác định cư. Từ nhỏ cô ấy đã là trẻ mồ côi, vì xinh đẹp nên từ mười hai mười ba tuổi đã có người chú ý đến cô ấy. Đến năm mười bốn tuổi, cô ấy bị một tên lưu manh cùng thôn xâm hại. Cô ấy là người cương liệt nên cầm dao chém tên lưu manh kia. Vì Lý Vân chưa tròn mười bốn tuổi nên gia đình tên đó không dám báo cảnh sát, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng cô ấy không thể tiếp tục ở lại trong thôn nữa, những tên đàn ông trong thôn đều có ý định xấu xa. Dù gì cũng ngủ với đàn ông rồi, thế nên cô ấy quyết định lên thành phố làm ăn lớn.
Lý Vân bôn ba qua hai ba thành phố, cuối cùng ổn định ở Nam Giang. Nhờ ngoại hình và tài ăn nói, cô ấy kiếm được rất nhiều tiền. Có điều cô ấy cũng chi tiêu quá trớn nên tiết kiệm không nhiều lắm.
Bình thường cô ấy không thân thiết với ai cả, cũng chưa từng đưa khách về qua đêm. Vì cô bạn cùng phòng bài xích nghề nghiệp của cô ấy nên họ không bao giờ nhắc đến công việc, hơn nữa bọn họ một người đi làm ban đêm, một người đi làm ban ngày, vì vậy rất ít khi gặp nhau. Cô bạn cùng phòng chỉ biết Lý Vân làm việc ở một quán karaoke tên Vân Vân.
Lý Vân ở phòng phía đông, cô gái ở phòng phía tây, thường ngày buổi tối Lý Vân không ở nhà, cô ấy chưa từng vào phòng của Lý Vân, mọi đồ đạc của Lý Vân cô ấy cũng không chạm vào vì tâm lý sợ bị lây bệnh phụ khoa.
Nhóm Khúc Mịch đeo găng tay vào phòng phía đông. Căn phòng này khá lớn, có một giường đơn, một tủ quần áo và một bàn, trên bàn có màn hình máy tính, CPU đặt ngay bên dưới.
Dưới giường có một chiếc rương gia, bên trong toàn là quần áo đắt tiền. Trong tủ quần áo có đủ áo lông vũ, lông chồn và mấy bộ lễ phục cắt xén ở ngực, bên dưới là hai chồng hộp giày trong suốt, nhìn từ bên ngoài có thể thấy giày bên trong. Mặt bên tủ quần áo có gương, kéo ngang để lộ tủ đựng trang sức bên trong. Mặt bên còn lại treo hàng loạt móc với túi xách đủ kiểu dáng. Đối diện tủ quần áo là một bàn trang điểm nhỏ đặt đầy mỹ phẩm.
Quá rõ ràng, Lý Vân không hề mang quần áo dùng hàng ngày đi, thế nên có nghĩa cô ấy không có ý định đi xa.
Không phát hiện gì ở chỗ Lý Vân, Khúc Mịch mời khoa pháp chứng tới lấy bọn chứng. Bọn họ thu thập những thứ có thể kiểm tra DNA rồi mang về xét nghiệm.
Nhóm Khúc Mịch lại đến đường Xuân Lộ, nơi đây tập trung tất cả quán karaoke lớn nhất thành phố. Bọn họ bắt đầu từ nơi lớn lớn nhất, hỏi thăm từng nơi, cuối cùng cũng tìm được chỗ có nhân viên tên Lý Vân. Qua đối chiếu ảnh chụp và số căn cước, chứng minh Lý Vân này đúng là người họ đang tìm.
Hơn nữa theo lời kể của quản lý, đã hơn hai tháng Lý Vân không đi làm, gọi điện thì di động luôn trong trạng thái tắt máy. Những người làm ở đây không hề ký hợp đồng, khi nhận tiền thưởng của khách thì chia lại phần trăm cho quán, vậy nên đôi bên không có ràng buộc kinh tế, nhân viên có thể nghỉ bất cứ lúc nào. Mọi người trong quán đều cho rằng Lý Vân đã đổi nơi hoặc làm việc hoặc bỏ nghề, bởi vì cô ấy từng nói chỉ làm đến cuối năm nay thôi.
“Đồng chí cảnh sát, Lý Vân phạm tội gì à?” Quản lý tò mò hỏi. Tuy Lý Vân không phải người nổi tiếng nhất ở đây nhưng cũng nằm trong nhóm kiếm được kha khá, có nhiều khách quen.
“Cô ấy chết rồi.” Khúc Mịch lạnh lùng trả lời.
Quản lý hoảng sợ: “Tôi đã bảo sớm muộn gì cô ấy cũng gây chuyện mà.”
Nói xong nửa câu này, quản lý tự thấy mình lỡ lời, vội im lặng.
“Lý Vân chết rồi, có một số việc không cần giữ bí mật nữa.”
Mọi người đều nhìn ra quản lý này biết bí mật của Lý Vân.
“Chính bởi vì cô ấy đã chết nên tôi mới không muốn nhắc lại những việc đó.” Quản lý thở dài, “Lý Vân là cô gái vừa thông minh vừa làm liều, lúc nào cũng muốn dựa dẫm người giàu để hốt mớ tiền, sau đó rửa tay không làm nghề này nữa. Nhưng thời buổi này làm gì có ai giàu mà ngốc. Tôi nghe kể cô ấy từng cùng một người bạn đồng hương chơi tống tiền một đại gia mấy trăm nghìn tệ, làm xong sợ bị bắt nên chạy đến Nam Giang tốn. Số tiền bất chính này không dễ tiêu xài, thế nào cũng quay về chủ cũ.”
“Chuyện này xảy ra khi nào? Người đồng hương kia hiện đang ở đâu? Còn đại gia là ai?”
“Cụ thể thì tôi không rõ, tôi chỉ nghe người trong giới kể, rồi nói cô ấy chẳng tốt lành gì, vì tiền thì cái gì cũng dám làm.” Quản lý trả lời.
/479
|