Mèo kêu cùng chó sủa xua đuổi đêm tối, bầu trời phảng phất tia trắng bạc, mọi người quay lại căn nhà từ núi Tấn Vân, cầu thang kiểu cũ cót két vô cùng kích động, lên lên xuống xuống vui vẻ tiễn đưa, chào mừng trở về mấy đợt, mới nỡ đi ngủ.
Sắc trăng bị rèm che đi một nửa, đuổi theo ánh trăng như có linh tính, chiếu lên bắp chân trắng trẻo, Lý Thập Nhất co chân ngồi bên giường, cúi mặt nhìn Tống Thập Cửu quấn từng vòng băng gạc lên vết thương trên cổ chân của bản thân.
Đầu ngón tay của thiếu nữ giống như lông tơ khiêu khích, tê dại vuốt ve lên bàn chân, xương cốt lồi lên là dục vọng bị khêu gợi, hõm nông trũng xuống là dịu dàng dư thừa. Lý Thập Nhất ngẩng mắt lên, di chuyển lên trên mặt Tống Thập Cửu, cô không nhớ nổi lần trước bản thân được chăm sóc là khi nào. A Âm sẽ không vì vết thương nhỏ này mà không dám thở mạnh, thầy cô lại càng không nhìn lấy một cái, chỉ có Tống Thập Cửu, coi sợi tóc của cô còn to hơn cả ông trời, nghiêm túc thận trọng cắn môi dưới.
Dường như khác hoàn toàn với cô gái phóng túng cơ thể, dục vọng khó lấp đêm qua.
Sau tai Lý Thập Nhất nóng lên, nhưng cô bỗng cảm nhận được thứ viển vông hão huyền như tình yêu lại thành hình trong ngón tay tiến lùi của Tống Thập Cửu, khi chiếm hữu thì tiến, lúc an ủi thì lùi, giống như trước đó Tống Thập Cửu học khiêu vũ, vụng về nhưng khiến người ta say mê.
Trong mười năm hành nghề của Lý Thập Nhất, có người say mê cô, có người trả giá vì cô, thậm chí có người không tiếc hi sinh tính mạng cho cô, nhưng không có một người nào giống như Tống Thập Cửu, thương cô.
Cô có thể bỏ qua yêu thích, cô có thể bồi thường hi sinh, duy chỉ có chữ "thương" này, luôn khiến cô trở tay không kịp.
Thế là cô kéo tay Tống Thập Cửu lên, khẽ nói: "Được rồi."
Cô chẳng phải cô gái ngang ngược, nhưng lại vô tình cố ý xoay Tống Thập Cửu một vòng, cô lưu luyến xuất hiện trên vòng tròn ấy, cũng không phải quá tham lam.
Tống Thập Cửu mặc cho Lý Thập Nhất kéo tay mình, nhưng ánh mắt vẫn dính lên vải quấn, đột nhiên nói: "Nếu trước kia em không tốt, chị nhất định phải tha thứ cho em."
"Sao thế?" Lý Thập Nhất mím môi.
Tống Thập Cửu nhíu mày hiếm thấy, cô khó lòng hình dung được lo lắng bất an lúc này, nhưng cô cũng rất muốn khống chế trước mặt Lý Thập Nhất, thế là thở ra một hơi, ngẩng mắt nói: "Em cứ cảm thấy, chuyện hôm nay, có liên quan tới em."
Mấy ngày nay cô thường nằm mơ, mơ thấy Hạ Cơ nói – Cửu đại nhân cười rồi.
Cửu đại nhân cười lên nhìn về phía Hạ Cơ, tàn nhẫn lột đi tháng năm, bồi thường lại cho Cửu đại nhân gấp bội.
Cô là người như thế nào? Tuyệt tình? Độc ác? Gàn dở? Hay là ngang ngược?
Cho dù là kiểu nào, đều khiến Tống Thập Cửu khó lòng tưởng tượng.
Cô giống như người bệnh mắc chứng mất trí nhớ, không có lựa chọn không nơi trốn tránh, sắp phải đối diện với cuộc đời trước kia.
Lý Thập Nhất nghĩ ngợi giây lát, sau đó mím ra lúm đồng tiền không quá rõ ràng: "Em định nhận tội thế nào đây?"
Tống Thập Cửu ngẩn ra, mắt hạnh đen trắng rõ ràng nhìn Lý Thập Nhất.
Trên mặt Lý Thập Nhất không có sắc thái dư thừa, chỉ khẽ nói: "A La nói với tôi, khi hoa bên Hoàng Tuyền không nở, Lệnh Hoành cũng sẽ không vui. Sau đó quỷ trông coi hoa cỏ sẽ dâng lên bông hoa nở rộ nhất để nhận tội. Em nói xem, khi nhận tội, anh ta sẽ nói gì?"
"Nói gì?"
Lý Thập Nhất ngẩng mắt nhìn thẳng vào mắt Tống Thập Cửu, đôi môi động đậy, trong ánh mắt sâu xa im lìm hiện lên ba chữ: "Mặc quân hái."
Tống Thập Cửu lập tức mở to mắt, mặt còn đỏ hơn hoa tươi trong lời Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất thu hết phản ứng của Tống Thập Cửu vào mắt, sau đó hô hấp xao động cười lên, lắc đầu nói: "Sự thật thế nào, tôi cũng không rõ."
Lý Thập Nhất dùng ngữ điệu từ tốn thong thả an ủi Tống Thập Cửu, nói: "Có câu châm ngôn thế này: Tạc nhật chủng chủng, thí như tạc nhật tử; kim nhật chủng chủng, thí như kim nhật sinh (chuyện trước kia tựa như ngày hôm qua, tất cả đều đã qua; kể từ ngày hôm nay, hãy coi như bắt đầu lại từ đầu, quên đi quá khứ, sống một cuộc sống mới)."
"Tôi là tôi, không phải là Lệnh Hoành. Em là Thập Cửu, không phải là ai khác."
Trái tim của Tống Thập Cửu chầm chậm bình tĩnh lại trong câu nói của Lý Thập Nhất, cô cúi đầu gối lên đầu gối Lý Thập Nhất, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, lay động quét qua bắp chân của người trong lòng.
Thức quá khuya, dù có buồn ngủ cũng không ngủ nổi, dưới nhà truyền tới hơi rượu cùng tiếng người sột soạt, A Âm cùng Ngũ Tiền nhỏ tiếng chơi oẳn tù tì, uống năm sáu lượt, cũng không câu nệ thắng thua, mỗi người cầm một vò rượu.
A Âm xỏ dép lê ngồi xuống bên cửa, nhìn Ngũ Tiền đi tiểu quay lại, nhớ tới lời dặn trước đó của Lý Thập Nhất, đột nhiên nổi hứng thú: "Tôi hỏi anh nhé, nước tiểu của anh có tác dụng nhanh thế, là nước tiểu của trẻ con phải không?"
Ngũ Tiền ngớ ra, một lúc lâu sau mới vén áo ngồi xuống, chỉ cảm thấy âm thanh của A Âm trong đêm khuya vắng người quá lớn, rất lúng túng nhíu mày lại rồi mới nói: "Không phải."
"Không phải?" A Âm ngạc nhiên, đánh giá từ trên xuống dưới Ngũ Tiền một lượt, "Có câu chuyện?"
Ngũ Tiền lắc đầu: "Không có chuyện gì hết. Vào thời Tống gặp được một cô gái, thợ thêu, đường chỉ đẹp vô cùng, má phải có lúm đồng tiền."
Ngũ Tiền cúi đầu, vẫn là dáng vẻ không bắt mắt. Nói là không có chuyện, nhưng khi nhắc tới người kia, hàm trên hàm dưới lại vô thức thốt ra mấy chữ.
"Sau đó thì sao?" Tính tình A Âm nóng vội, không nhịn nổi chêm một đôi câu.
Ngũ Tiền lại thức thời ngừng lại giây lát, nói: "Cô ấy được một hộ lớn trong thành nhìn trúng, muốn tôi cưới cô ấy, tôi liền thẳng thắn thân phận với cô ấy, cô ấy biết tôi là quỷ sai, tưởng rằng nhập Hoàng Tuyền sớm thì có thể bên nhau trọn đời, nên đã uống thuốc độc."
A Âm hít sâu một hơi, Ngũ Tiền liếm môi dưới, tay phải thỉnh thoảng cạy lớp da chết trên ngón cái tay trái.
"Cô ấy biến thành quỷ rồi cũng không được à?" Hiện tại Ngũ Tiền một thân một mình, không cần nghĩ kĩ cũng biết kết quả, ánh mắt A Âm nhìn về phía Ngũ Tiền vô thức có thêm mấy phần thương tiếc.
Ngũ Tiền buồn rầu lắc đầu. "Anh và A La có giao tình, có vẻ Lệnh Hoành cũng rất coi trọng anh, muốn cưới tiểu quỷ ấy, thế mà cũng không được à?"
Ngũ Tiền cúi đầu: "Bên trên Phù Đề đại nhân còn có Phủ quân đại nhân, bên trên Phủ quân đại nhân, còn có Phủ Gian Tịch."
Bên trong Hỗn Độn, có thần bất lão bất tử, chúng thần nắm giữ ba giới nhân, quỷ, thú. Nữ Oa Phục Hy nắm giữ nhân giới, Quỷ quân Lệnh Hoành nắm giữ hồn giới, hạn chế chức năng của hai giới nhân quỷ, chính là Phủ Gian Tịch."
"Phủ Gian Tịch Thư viết sinh lão bệnh tật của nhân loại, sau khi sách tận hồn sẽ về Thái Sơn, nếu hồn giới thao túng thời hạn chết của con người, biến người thành quỷ, thì sẽ thành vượt giới."
"Cô gái ấy vốn sẽ gả tới nhà ông Triệu làm lẽ, sinh ba trai một gái, hưởng số mạng ba mươi sáu năm phú quý, nhưng lại chết trước hạn vì tôi."
"Phủ Gian Tịch phán cô ấy..." Xương quai hàm của Ngũ Tiền động đậy, "Giam vào đáy địa ngục phủ Thái Sơn, chịu giày vò hai trăm bảy mươi tám năm, mài mòn hết yêu hận giận khờ, mới được luân hồi."
Trong lòng A Âm càch cạch động đậy, dường như nghe thấy âm thanh cối đá chuyển động, chiếc cối ấy phủ lên kinh mạch của cô, nghiền nát gân cốt của cô, nghiền nát hi vọng nhỏ nhoi trong tim cô. A Âm động đậy cánh mũi, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.
"Anh thì sao?" Sắc mặt A Âm có chút mông lung, nhỏ tiếng lẩm nhẩm. Vậy quỷ sai phủ Thái Sơn thì sao?
"Tôi bị lột da mặt." Ngũ Tiền nói.
A Âm mở to mắt, trong mắt hoa đào lộ ra vẻ chấn động.
"Vốn dĩ tướng mạo của tôi không phải thế này, sau khi bị lột da mặt, chỉ còn lại một khuôn mặt khiến người ta không chút ấn tượng, người bình thường nhìn cũng không nhớ nổi, cô ấy nhìn vào cũng sẽ không nhận ra." Ngũ Tiền cong môi cười, "Lúc này cô nhắm mắt lại, có biết mặt tôi vuông hay tròn, mắt một mí hay hai mí không?"
Ngũ Tiền hiếm khi nói nhiều như thế. Từ sau khi tướng mạo bị che lấp, cảm giác tồn tại của bản thân cũng biến mất, cũng ít nói hơn, hôm nay lại nói gập ghềnh mấp mô, mỗi một chữ nhảy vào trong lỗ tai A Âm, ồn tới nỗi khiến lồng ngực cất lên những tiếng ù ù, trăm mối chằng chịt cũng chẳng thể chắp vá lại.
A Âm vô thức di chuyển ánh mắt, nhìn lên mặt đất lát đá xanh, cố gắng suy nghĩ, trong đầu hoàn toàn không có hình dáng của Ngũ Tiền. Trong lòng cô sợ hãi, đột ngột quay đầu chăm chú nhìn hắn.
Dường như không chịu thua muốn ghi nhớ khuôn mặt của Ngũ Tiền.
Khuôn mặt không có gì đặc sắc thoáng run rẩy, cười vô thanh, cười lên cũng không tươi mới như người khác, mà giống như một lớp vỏ cây nặng nề hơi thở chết chóc.
Ấn đường A Âm nhíu lại trong sự vặn vẹo và đờ dẫn, không biết nghĩ tới điều gì, đôi vai khẽ lắc lư.
Ngày hôm sau ánh nắng chói chang treo cao, nhưng khi chiếu xuống mặt đất lại chẳng còn nhiệt độ, A Âm như thể vẫn chưa hoàn hồn khỏi chấn động đêm qua, mãi tới khi tiếng chuông của người bán bánh rán tẩm vừng đường ở đầu phố leng keng vang lên, mới gọi về linh hồn A Âm.
A Âm có cảm giác mới mẻ đi về phía trước, ông cụ đang gánh gùi trên lưng một tay cầm tấm sắt cong cong, một tay cầm dùi gõ xuống, thấy đã thu hút được khách hàng, rất biết nhìn mặt bắt hình dong tháo gùi xuống, nhấc giấy gói đặt bên trên ra, bày ra một miếng bánh bò ngà.
A Âm cúi người xuống, nhìn chiếc bánh tỏa ra mùi ngọt thơm, đang chần chừ, lại nghe thấy giọng nam bên cạnh nói: "Gói cho một miếng."
A Bình cúi người cười với A Âm, vẫn mặc bộ đồ tây có chút nhăn nhúm hôm trước.
Ông cụ vui vẻ đáp lại, đồ gõ trên tay biến thành chiếc xửng, phối hợp với chiếc dùi gõ nhẹ lên miếng nhỏ, bọc lấy miếng bánh bò cứng rỗng ruột, vì hơi lạnh từ gang thép quấn lấy, lại càng khiến lạnh lẽo thấm vào xương cốt. A Âm nhìn bàn tay đông cứng tới nứt nẻ trong ngày giữa thu của ông cụ, nói: "Lấy vậy thôi, gói lại đi ạ."
Ông cụ bỏ đường vào trong túi báo giấy, gấp lại vuông vức rồi đưa tới, nhận lấy tiền của A Bình, lúc này mới cõng gùi tiếp tục đi vào trong ngõ.
"Uống cà phê không?" A Bình nói.
Trong quán cà phê không quá ấm, dường như còn lạnh hơn so với bên ngoài, phương nam luôn như thế, khi trời lạnh trong nhà hay ngoài nhà chẳng khác gì nhau, A Âm nhớ tới lò sưởi ấm áp ở phương bắc, luôn nóng tới nỗi khiến mặt người đỏ ửng.
Câu nói của A Bình vẫn vụn vặt như trước, quay đi quay lại kể rất nhiều điều mắt thấy tai nghe, như thể muốn lấp đầy những năm tháng xa cách giữa bản thân và A Âm, Â Âm nhìn miệng A Bình, đột nhiên cảm thấy những trải nghiệm bình thường này cũng không tệ, đó là lối ra ngôn ngữ của A Bình, nhưng lại là lối vào của một thế giới khác, thế giới ấy không có câu chuyện người đời không biết tới, không có lấy chút trầm bổng trập trùng, chỉ tồn tại trong lời kể ngay cả trọng âm cũng không nhấn được của người đàn ông.
Đàn ông, A Âm đã gặp quá nhiều, đương nhiên biết rõ A Bình nhẫn nại nói nhiều với bản thân như thế là vì nguyên nhân gì, thậm chí cô còn nhìn ra được sự kích động khi mất đi mà có lại, sự kích động vì được như mong ước trong đôi mắt hắn.
Nhưng điều khiến cô mù mờ là, cô cũng biết quá rõ tại sao bản thân lại lãng phí thời gian nghe A Bình nói những chuyện nhàm chán này.
Sự mệt mỏi cùng hi vọng tiến về phía trước chộn rộn trong lòng cô đang tác oai tác quái, cô bắt đầu sắp xếp cuộc đời lộn xộn của bản thân, từ năm sáu tuổi đã bắt đầu phiêu bạt, mãi mãi không biết tuổi tiếp theo sẽ trải qua như thế nào, nhưng A Bình khiến cô có thể nhìn thấy điểm cuối chỉ bằng một ánh mắt, nhìn thấy một ngày ba bữa, thậm chí còn có trẻ con quấn quýt bên chân.
Trước kia A Âm yêu một Lý Thập Nhất nay đây mai đó, sau này dây dưa với một A La một trời một vực, hiện tại cô đối mặt với một cuộc đời không có gì đặc sắc chỉ một ánh mắt là thấy hết giống như cốc nước ấm.
A Bình kể chuyện có chút nóng, trên trán rịn ra lớp mồ hôi dày, hắn rút khăn tay lau mồ hôi, lại cất đi, cuối cùng bắt đầu hỏi A Âm: "Cô tới đây có chuyện gì thế?"
Ánh mắt A Âm lười biếng vòng một vòng, bờ vai nghiêng nghiêng dựa vào lưng sô-pha, hờ hững nói: "Vốn dĩ muốn lên núi Tấn Vân tìm đồ."
"Núi Tấn Vân?" Đột nhiên mặt mày A Bình biến sắc.
"Sao thế?" A Âm nghiêng mắt nhìn hắn.
A Bình lại lau mồ hôi: "Hai năm trước tôi từng lên núi đó, rất tà ma."
A Âm nhíu mày, ngay tới cả Lý Thập Nhất còn bị đánh lén, dáng vẻ trói gà không chặt của A Bình, sao có thể lên núi rồi lại xuống núi?
A Bình nói: "Hai năm trước khi tôi mới tới Trùng Khánh, từng nghỉ dưới chân núi Tấn Vân, có một hôm vào ngôi mộ cổ trong núi đó, đột nhiên trời đất quay cuồng ngất lịm đi, đợi khi tôi tỉnh lại đã nằm ở ngoài hang, tôi vội vàng xuống núi, từ đó cũng không lên núi thêm lần nào nữa."
"Mộ cổ?" A Âm lặp lại.
"Đúng thế." A Bình gật đầu, nhớ lại một phen, "Phía tây nam núi Tấn Sơn, ở không xa trên chân núi."
A Âm cắn môi suy nghĩ mấy giây, đứng dậy cầm áo khoác, móc ra mấy đồng trong túi tiền đặt lên bàn, nhân lúc A Bình vẫn chưa mở miệng đã chặn lời hắn: "Bánh bò anh mời, cà phê tôi mời."
"Cảm ơn." A Âm nhướng mày, đạp giày cao gót thong thả rời đi.
Chương 70<:
Sắc trăng bị rèm che đi một nửa, đuổi theo ánh trăng như có linh tính, chiếu lên bắp chân trắng trẻo, Lý Thập Nhất co chân ngồi bên giường, cúi mặt nhìn Tống Thập Cửu quấn từng vòng băng gạc lên vết thương trên cổ chân của bản thân.
Đầu ngón tay của thiếu nữ giống như lông tơ khiêu khích, tê dại vuốt ve lên bàn chân, xương cốt lồi lên là dục vọng bị khêu gợi, hõm nông trũng xuống là dịu dàng dư thừa. Lý Thập Nhất ngẩng mắt lên, di chuyển lên trên mặt Tống Thập Cửu, cô không nhớ nổi lần trước bản thân được chăm sóc là khi nào. A Âm sẽ không vì vết thương nhỏ này mà không dám thở mạnh, thầy cô lại càng không nhìn lấy một cái, chỉ có Tống Thập Cửu, coi sợi tóc của cô còn to hơn cả ông trời, nghiêm túc thận trọng cắn môi dưới.
Dường như khác hoàn toàn với cô gái phóng túng cơ thể, dục vọng khó lấp đêm qua.
Sau tai Lý Thập Nhất nóng lên, nhưng cô bỗng cảm nhận được thứ viển vông hão huyền như tình yêu lại thành hình trong ngón tay tiến lùi của Tống Thập Cửu, khi chiếm hữu thì tiến, lúc an ủi thì lùi, giống như trước đó Tống Thập Cửu học khiêu vũ, vụng về nhưng khiến người ta say mê.
Trong mười năm hành nghề của Lý Thập Nhất, có người say mê cô, có người trả giá vì cô, thậm chí có người không tiếc hi sinh tính mạng cho cô, nhưng không có một người nào giống như Tống Thập Cửu, thương cô.
Cô có thể bỏ qua yêu thích, cô có thể bồi thường hi sinh, duy chỉ có chữ "thương" này, luôn khiến cô trở tay không kịp.
Thế là cô kéo tay Tống Thập Cửu lên, khẽ nói: "Được rồi."
Cô chẳng phải cô gái ngang ngược, nhưng lại vô tình cố ý xoay Tống Thập Cửu một vòng, cô lưu luyến xuất hiện trên vòng tròn ấy, cũng không phải quá tham lam.
Tống Thập Cửu mặc cho Lý Thập Nhất kéo tay mình, nhưng ánh mắt vẫn dính lên vải quấn, đột nhiên nói: "Nếu trước kia em không tốt, chị nhất định phải tha thứ cho em."
"Sao thế?" Lý Thập Nhất mím môi.
Tống Thập Cửu nhíu mày hiếm thấy, cô khó lòng hình dung được lo lắng bất an lúc này, nhưng cô cũng rất muốn khống chế trước mặt Lý Thập Nhất, thế là thở ra một hơi, ngẩng mắt nói: "Em cứ cảm thấy, chuyện hôm nay, có liên quan tới em."
Mấy ngày nay cô thường nằm mơ, mơ thấy Hạ Cơ nói – Cửu đại nhân cười rồi.
Cửu đại nhân cười lên nhìn về phía Hạ Cơ, tàn nhẫn lột đi tháng năm, bồi thường lại cho Cửu đại nhân gấp bội.
Cô là người như thế nào? Tuyệt tình? Độc ác? Gàn dở? Hay là ngang ngược?
Cho dù là kiểu nào, đều khiến Tống Thập Cửu khó lòng tưởng tượng.
Cô giống như người bệnh mắc chứng mất trí nhớ, không có lựa chọn không nơi trốn tránh, sắp phải đối diện với cuộc đời trước kia.
Lý Thập Nhất nghĩ ngợi giây lát, sau đó mím ra lúm đồng tiền không quá rõ ràng: "Em định nhận tội thế nào đây?"
Tống Thập Cửu ngẩn ra, mắt hạnh đen trắng rõ ràng nhìn Lý Thập Nhất.
Trên mặt Lý Thập Nhất không có sắc thái dư thừa, chỉ khẽ nói: "A La nói với tôi, khi hoa bên Hoàng Tuyền không nở, Lệnh Hoành cũng sẽ không vui. Sau đó quỷ trông coi hoa cỏ sẽ dâng lên bông hoa nở rộ nhất để nhận tội. Em nói xem, khi nhận tội, anh ta sẽ nói gì?"
"Nói gì?"
Lý Thập Nhất ngẩng mắt nhìn thẳng vào mắt Tống Thập Cửu, đôi môi động đậy, trong ánh mắt sâu xa im lìm hiện lên ba chữ: "Mặc quân hái."
Tống Thập Cửu lập tức mở to mắt, mặt còn đỏ hơn hoa tươi trong lời Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất thu hết phản ứng của Tống Thập Cửu vào mắt, sau đó hô hấp xao động cười lên, lắc đầu nói: "Sự thật thế nào, tôi cũng không rõ."
Lý Thập Nhất dùng ngữ điệu từ tốn thong thả an ủi Tống Thập Cửu, nói: "Có câu châm ngôn thế này: Tạc nhật chủng chủng, thí như tạc nhật tử; kim nhật chủng chủng, thí như kim nhật sinh (chuyện trước kia tựa như ngày hôm qua, tất cả đều đã qua; kể từ ngày hôm nay, hãy coi như bắt đầu lại từ đầu, quên đi quá khứ, sống một cuộc sống mới)."
"Tôi là tôi, không phải là Lệnh Hoành. Em là Thập Cửu, không phải là ai khác."
Trái tim của Tống Thập Cửu chầm chậm bình tĩnh lại trong câu nói của Lý Thập Nhất, cô cúi đầu gối lên đầu gối Lý Thập Nhất, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, lay động quét qua bắp chân của người trong lòng.
Thức quá khuya, dù có buồn ngủ cũng không ngủ nổi, dưới nhà truyền tới hơi rượu cùng tiếng người sột soạt, A Âm cùng Ngũ Tiền nhỏ tiếng chơi oẳn tù tì, uống năm sáu lượt, cũng không câu nệ thắng thua, mỗi người cầm một vò rượu.
A Âm xỏ dép lê ngồi xuống bên cửa, nhìn Ngũ Tiền đi tiểu quay lại, nhớ tới lời dặn trước đó của Lý Thập Nhất, đột nhiên nổi hứng thú: "Tôi hỏi anh nhé, nước tiểu của anh có tác dụng nhanh thế, là nước tiểu của trẻ con phải không?"
Ngũ Tiền ngớ ra, một lúc lâu sau mới vén áo ngồi xuống, chỉ cảm thấy âm thanh của A Âm trong đêm khuya vắng người quá lớn, rất lúng túng nhíu mày lại rồi mới nói: "Không phải."
"Không phải?" A Âm ngạc nhiên, đánh giá từ trên xuống dưới Ngũ Tiền một lượt, "Có câu chuyện?"
Ngũ Tiền lắc đầu: "Không có chuyện gì hết. Vào thời Tống gặp được một cô gái, thợ thêu, đường chỉ đẹp vô cùng, má phải có lúm đồng tiền."
Ngũ Tiền cúi đầu, vẫn là dáng vẻ không bắt mắt. Nói là không có chuyện, nhưng khi nhắc tới người kia, hàm trên hàm dưới lại vô thức thốt ra mấy chữ.
"Sau đó thì sao?" Tính tình A Âm nóng vội, không nhịn nổi chêm một đôi câu.
Ngũ Tiền lại thức thời ngừng lại giây lát, nói: "Cô ấy được một hộ lớn trong thành nhìn trúng, muốn tôi cưới cô ấy, tôi liền thẳng thắn thân phận với cô ấy, cô ấy biết tôi là quỷ sai, tưởng rằng nhập Hoàng Tuyền sớm thì có thể bên nhau trọn đời, nên đã uống thuốc độc."
A Âm hít sâu một hơi, Ngũ Tiền liếm môi dưới, tay phải thỉnh thoảng cạy lớp da chết trên ngón cái tay trái.
"Cô ấy biến thành quỷ rồi cũng không được à?" Hiện tại Ngũ Tiền một thân một mình, không cần nghĩ kĩ cũng biết kết quả, ánh mắt A Âm nhìn về phía Ngũ Tiền vô thức có thêm mấy phần thương tiếc.
Ngũ Tiền buồn rầu lắc đầu. "Anh và A La có giao tình, có vẻ Lệnh Hoành cũng rất coi trọng anh, muốn cưới tiểu quỷ ấy, thế mà cũng không được à?"
Ngũ Tiền cúi đầu: "Bên trên Phù Đề đại nhân còn có Phủ quân đại nhân, bên trên Phủ quân đại nhân, còn có Phủ Gian Tịch."
Bên trong Hỗn Độn, có thần bất lão bất tử, chúng thần nắm giữ ba giới nhân, quỷ, thú. Nữ Oa Phục Hy nắm giữ nhân giới, Quỷ quân Lệnh Hoành nắm giữ hồn giới, hạn chế chức năng của hai giới nhân quỷ, chính là Phủ Gian Tịch."
"Phủ Gian Tịch Thư viết sinh lão bệnh tật của nhân loại, sau khi sách tận hồn sẽ về Thái Sơn, nếu hồn giới thao túng thời hạn chết của con người, biến người thành quỷ, thì sẽ thành vượt giới."
"Cô gái ấy vốn sẽ gả tới nhà ông Triệu làm lẽ, sinh ba trai một gái, hưởng số mạng ba mươi sáu năm phú quý, nhưng lại chết trước hạn vì tôi."
"Phủ Gian Tịch phán cô ấy..." Xương quai hàm của Ngũ Tiền động đậy, "Giam vào đáy địa ngục phủ Thái Sơn, chịu giày vò hai trăm bảy mươi tám năm, mài mòn hết yêu hận giận khờ, mới được luân hồi."
Trong lòng A Âm càch cạch động đậy, dường như nghe thấy âm thanh cối đá chuyển động, chiếc cối ấy phủ lên kinh mạch của cô, nghiền nát gân cốt của cô, nghiền nát hi vọng nhỏ nhoi trong tim cô. A Âm động đậy cánh mũi, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.
"Anh thì sao?" Sắc mặt A Âm có chút mông lung, nhỏ tiếng lẩm nhẩm. Vậy quỷ sai phủ Thái Sơn thì sao?
"Tôi bị lột da mặt." Ngũ Tiền nói.
A Âm mở to mắt, trong mắt hoa đào lộ ra vẻ chấn động.
"Vốn dĩ tướng mạo của tôi không phải thế này, sau khi bị lột da mặt, chỉ còn lại một khuôn mặt khiến người ta không chút ấn tượng, người bình thường nhìn cũng không nhớ nổi, cô ấy nhìn vào cũng sẽ không nhận ra." Ngũ Tiền cong môi cười, "Lúc này cô nhắm mắt lại, có biết mặt tôi vuông hay tròn, mắt một mí hay hai mí không?"
Ngũ Tiền hiếm khi nói nhiều như thế. Từ sau khi tướng mạo bị che lấp, cảm giác tồn tại của bản thân cũng biến mất, cũng ít nói hơn, hôm nay lại nói gập ghềnh mấp mô, mỗi một chữ nhảy vào trong lỗ tai A Âm, ồn tới nỗi khiến lồng ngực cất lên những tiếng ù ù, trăm mối chằng chịt cũng chẳng thể chắp vá lại.
A Âm vô thức di chuyển ánh mắt, nhìn lên mặt đất lát đá xanh, cố gắng suy nghĩ, trong đầu hoàn toàn không có hình dáng của Ngũ Tiền. Trong lòng cô sợ hãi, đột ngột quay đầu chăm chú nhìn hắn.
Dường như không chịu thua muốn ghi nhớ khuôn mặt của Ngũ Tiền.
Khuôn mặt không có gì đặc sắc thoáng run rẩy, cười vô thanh, cười lên cũng không tươi mới như người khác, mà giống như một lớp vỏ cây nặng nề hơi thở chết chóc.
Ấn đường A Âm nhíu lại trong sự vặn vẹo và đờ dẫn, không biết nghĩ tới điều gì, đôi vai khẽ lắc lư.
Ngày hôm sau ánh nắng chói chang treo cao, nhưng khi chiếu xuống mặt đất lại chẳng còn nhiệt độ, A Âm như thể vẫn chưa hoàn hồn khỏi chấn động đêm qua, mãi tới khi tiếng chuông của người bán bánh rán tẩm vừng đường ở đầu phố leng keng vang lên, mới gọi về linh hồn A Âm.
A Âm có cảm giác mới mẻ đi về phía trước, ông cụ đang gánh gùi trên lưng một tay cầm tấm sắt cong cong, một tay cầm dùi gõ xuống, thấy đã thu hút được khách hàng, rất biết nhìn mặt bắt hình dong tháo gùi xuống, nhấc giấy gói đặt bên trên ra, bày ra một miếng bánh bò ngà.
A Âm cúi người xuống, nhìn chiếc bánh tỏa ra mùi ngọt thơm, đang chần chừ, lại nghe thấy giọng nam bên cạnh nói: "Gói cho một miếng."
A Bình cúi người cười với A Âm, vẫn mặc bộ đồ tây có chút nhăn nhúm hôm trước.
Ông cụ vui vẻ đáp lại, đồ gõ trên tay biến thành chiếc xửng, phối hợp với chiếc dùi gõ nhẹ lên miếng nhỏ, bọc lấy miếng bánh bò cứng rỗng ruột, vì hơi lạnh từ gang thép quấn lấy, lại càng khiến lạnh lẽo thấm vào xương cốt. A Âm nhìn bàn tay đông cứng tới nứt nẻ trong ngày giữa thu của ông cụ, nói: "Lấy vậy thôi, gói lại đi ạ."
Ông cụ bỏ đường vào trong túi báo giấy, gấp lại vuông vức rồi đưa tới, nhận lấy tiền của A Bình, lúc này mới cõng gùi tiếp tục đi vào trong ngõ.
"Uống cà phê không?" A Bình nói.
Trong quán cà phê không quá ấm, dường như còn lạnh hơn so với bên ngoài, phương nam luôn như thế, khi trời lạnh trong nhà hay ngoài nhà chẳng khác gì nhau, A Âm nhớ tới lò sưởi ấm áp ở phương bắc, luôn nóng tới nỗi khiến mặt người đỏ ửng.
Câu nói của A Bình vẫn vụn vặt như trước, quay đi quay lại kể rất nhiều điều mắt thấy tai nghe, như thể muốn lấp đầy những năm tháng xa cách giữa bản thân và A Âm, Â Âm nhìn miệng A Bình, đột nhiên cảm thấy những trải nghiệm bình thường này cũng không tệ, đó là lối ra ngôn ngữ của A Bình, nhưng lại là lối vào của một thế giới khác, thế giới ấy không có câu chuyện người đời không biết tới, không có lấy chút trầm bổng trập trùng, chỉ tồn tại trong lời kể ngay cả trọng âm cũng không nhấn được của người đàn ông.
Đàn ông, A Âm đã gặp quá nhiều, đương nhiên biết rõ A Bình nhẫn nại nói nhiều với bản thân như thế là vì nguyên nhân gì, thậm chí cô còn nhìn ra được sự kích động khi mất đi mà có lại, sự kích động vì được như mong ước trong đôi mắt hắn.
Nhưng điều khiến cô mù mờ là, cô cũng biết quá rõ tại sao bản thân lại lãng phí thời gian nghe A Bình nói những chuyện nhàm chán này.
Sự mệt mỏi cùng hi vọng tiến về phía trước chộn rộn trong lòng cô đang tác oai tác quái, cô bắt đầu sắp xếp cuộc đời lộn xộn của bản thân, từ năm sáu tuổi đã bắt đầu phiêu bạt, mãi mãi không biết tuổi tiếp theo sẽ trải qua như thế nào, nhưng A Bình khiến cô có thể nhìn thấy điểm cuối chỉ bằng một ánh mắt, nhìn thấy một ngày ba bữa, thậm chí còn có trẻ con quấn quýt bên chân.
Trước kia A Âm yêu một Lý Thập Nhất nay đây mai đó, sau này dây dưa với một A La một trời một vực, hiện tại cô đối mặt với một cuộc đời không có gì đặc sắc chỉ một ánh mắt là thấy hết giống như cốc nước ấm.
A Bình kể chuyện có chút nóng, trên trán rịn ra lớp mồ hôi dày, hắn rút khăn tay lau mồ hôi, lại cất đi, cuối cùng bắt đầu hỏi A Âm: "Cô tới đây có chuyện gì thế?"
Ánh mắt A Âm lười biếng vòng một vòng, bờ vai nghiêng nghiêng dựa vào lưng sô-pha, hờ hững nói: "Vốn dĩ muốn lên núi Tấn Vân tìm đồ."
"Núi Tấn Vân?" Đột nhiên mặt mày A Bình biến sắc.
"Sao thế?" A Âm nghiêng mắt nhìn hắn.
A Bình lại lau mồ hôi: "Hai năm trước tôi từng lên núi đó, rất tà ma."
A Âm nhíu mày, ngay tới cả Lý Thập Nhất còn bị đánh lén, dáng vẻ trói gà không chặt của A Bình, sao có thể lên núi rồi lại xuống núi?
A Bình nói: "Hai năm trước khi tôi mới tới Trùng Khánh, từng nghỉ dưới chân núi Tấn Vân, có một hôm vào ngôi mộ cổ trong núi đó, đột nhiên trời đất quay cuồng ngất lịm đi, đợi khi tôi tỉnh lại đã nằm ở ngoài hang, tôi vội vàng xuống núi, từ đó cũng không lên núi thêm lần nào nữa."
"Mộ cổ?" A Âm lặp lại.
"Đúng thế." A Bình gật đầu, nhớ lại một phen, "Phía tây nam núi Tấn Sơn, ở không xa trên chân núi."
A Âm cắn môi suy nghĩ mấy giây, đứng dậy cầm áo khoác, móc ra mấy đồng trong túi tiền đặt lên bàn, nhân lúc A Bình vẫn chưa mở miệng đã chặn lời hắn: "Bánh bò anh mời, cà phê tôi mời."
"Cảm ơn." A Âm nhướng mày, đạp giày cao gót thong thả rời đi.
Chương 70<:
/114
|