Bà nội Lục có vẻ rất thích Mộc Thiển Đình. Đối với cô thiện ý mỉm cười nói chuyện không ngớt.
" Cô gái cháu nói cháu tên gì nhỉ? ".
Mộc Thiển Đình ngồi ở bên cạnh bà nội Lục trên ghế sofa, đặc biệt được bà tâm tình hỏi chuyện.
Cô có chút ngượng ngùng, e dè trả lời.
" Dạ cháu tên Mộc...Tiêu Lạc Hy ạ! ".
Vừa rồi một phút lơ đãng suýt thì nói ra tên thân phận lúc trước. Cũng may đầu óc cô phản ứng kịp thời sửa lại lời.
Nhưng dù cho như vậy lời cô vừa nói vẫn bị Lục Chính Thần ngồi phía đối diện để ý.
Mộc? Vừa rồi có phải hắn nghe thấy cô định nói mình họ Mộc? Điều này có chút kì lạ. Khiến cho hắn không khỏi để tâm trong lòng.
" Tiểu Hy à! Sau này Chính Thần nhà chúng ta đều phải nhờ cháu chăm sóc rồi! Nó vừa trở về nước liền không thèm về nhà. Lại nhất quyết muốn dọn ra ngoài như này đây! ". Bà nội Lục vừa nói vừa liếc sang chỗ cháu trai mình.
Mộc Thiển Đình chỉ biết cười gượng.
Lục Chính Thần thấy bà nội là đang nói xấu mình. Liền quay ra đánh trống lảng.
" Bà nội! Làm sao mà bà vào được phòng cháu? ".
Phòng của Lục Chính Thần cũng giống phòng của cô, thiết kế mở cửa bằng mật mã điện tử. Ngoại trừ Lục Chính Thần ra thì chỉ có trợ lí nam đặc biệt thân cận mới biết. Không cần nói Lục Chính Thần cũng lờ mờ đoán ra được rồi.
Bà nội Lục cười khẽ một tiếng liền thản nhiên đáp.
" Thằng nhóc nhà cháu, muốn tìm cháu bà có đầy cách, huống chi là cái mật khẩu cỏn con này, làm sao làm khó được bà già này ".
Bà nội Lục nửa đùa nửa thật, lại khiến cho Mộc Thiển Đình ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn sang Lục Chính Thần mà buồn cười.
Lục Chính Thần xẹt qua hai mắt thâm trầm nhìn cô khiến cho cô giật mình mà quay đi nhìn vu vơ.
Lục Chính Thần lại chẳng muốn ở đây để bà hắn bắt bẻ, đứng dậy nói với bà mình.
" Cháu còn một chút việc cần làm trong phòng, bà và cô ấy cứ ngồi đây nói chuyện ".
Nói rồi liền đứng dậy đi thẳng vào phòng. Bà nội Lục Chính Thần chỉ biết khẽ lắc đầu lên tiếng.
" Cái thằng nhóc này! ".
Hết câu lại quay sang nắm lấy tay cô mà thân tình kể lể.
" Tiểu Hy cháu biết không, thằng nhóc này rất không biết tự chăm sóc bản thân. Nó lại không có hợp tính tình với ba nó, cho nó luôn chống đối. Lần này về nước cũng dọn tới trung cư sống cũng không về Lục gia! ".
" Cháu biết! ". Mộc Thiển Đình theo bản năng gật đầu nói.
Không ngờ lời này lại khiến cho bà nội Lục có chút ngạc nhiên mà hỏi cô. " Cháu biết sao? ".
Mộc Thiển Đình nhận thấy mình vừa lỡ lời, cười khẽ một tiếng, chỉ đành biện minh.
" Cháu cũng là biết một chút ".
Thực tình lúc trước khi hai đứa còn nhỏ, Lục Chính Thần thường hay đến nhà cô chơi, cũng từng tâm sự rất nhiều chuyện về gia đình cho cô nghe. Lục Chính Thần là từ nhỏ bản tính đã ngang ngược sẵn, lại luôn chống đối ba mình, có thể nói là cha con không hợp nhau.
Bà nội Lục đột nhiên thở dài một hơi, mỉm cười đặt tay lên mu bàn tay của cô mà dịu giọng nói.
" Tiểu Hy, sau này có cháu ở bên chăm sóc Chính Thần, bà lão này cũng yên tâm phần nào. Chắc cháu không biết, thằng nhóc Chính Thần rất thích thiên kim nhà họ Mộc- cô gái tên Mộc Thiển Đình. Có điều nghe nói là nhà họ Mộc sắp đính hôn với nhà họ Hàn. Thằng nhóc này phải dứt ra thôi. Cho nên từ giờ trở đi cháu chính là cháu dâu nhà họ Lục. Cháu đừng lo! Đã có bà già này chống lưng cho rồi! ".
Nghe bà nội Lục nói hết câu, một lời dài như vậy nhưng cô lại chỉ để ý đến trọng tâm là Lục Chính Thần thích Mộc Thiển Đình. Mà Mộc Thiển Đình là ai? Còn chẳng phải cô sao.
Khuôn mặt cô bỗng ngây ngốc, quay ra mở miệng ngập ngừng hỏi lại.
" Bà ơi! Bà nói...Lục Chính Thần thích Mộc Thiển Đình sao? ".
Bà nội Lục dường như nghĩ cô là đang buồn bã, thất vọng về chuyện này, cho nên nhẹ nhàng khuyên bảo.
" Cháu đừng bận tâm chuyện này nữa! Cô gái Mộc Thiển Đình đó sắp gả vào Hàn gia rồi. Chính Thần nó sẽ từ bỏ thôi! ".
...
Bà nội Lục vừa rời đi, Mộc Thiển Đình cũng trở về phòng mình. Những lời vừa rồi bà nội Lục Chính Thần vừa mới nói cho cô khiến cho tâm trí Mộc Thiển Đình lúc này rối loạn, mơ hồ lại chưa hết bàng hoàng.
Lục Chính Thần thích cô sao?
Sao từ trước đến giờ chưa từng thấy tên nhóc này thể hiện ra bên ngoài. Cũng chưa lần nào nói là thích cô.
Cô vốn nghĩ Lục Chính Thần chỉ coi cô như chị gái, bạn thuở nhỏ, cho nên bản thân cô cũng luôn coi Lục Chính Thần như em trai mà đối đãi. Lại chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày biết được người cậu ta thích là mình.
Nhất thời thông tin đến quá bất ngờ khiến cho cô không thể nào tiếp thu. Cảm giác đầu óc lâng lâng không thể diễn tả được. Tim cô không khỏi đập loạn nhịp mà không rõ lí do.
Từ trước tới nay cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có tình cảm nam nữ với bất kì một người đàn ông nào. Kể cả là tên Hàn Mộ Bạch vị hôn phu của cô đó cũng là dựa theo hôn ước gia tộc, cô cũng không hề thích hắn.
Thế nhưng bây giờ biết được người Lục Chính Thần thích là mình, trong lòng cô không khỏi rối bời, lại có một tia rạo rực vui mừng khó tả.
Cô có phải cũng thích Lục Chính Thần rồi không? Thích tên nhóc kém cô hai tuổi đó?
Khuôn mặt Mộc Thiển Đình lúc này mơ màng ửng đỏ, cô khẽ nấc lên, tự vỗ nhẹ vào hai bên má đang nóng bừng của mình.
" Mộc Thiển Đình, mày bị làm sao thế này? Mày chẳng lẽ là thích Lục Chính Thần thật rồi sao? ".
" Cô gái cháu nói cháu tên gì nhỉ? ".
Mộc Thiển Đình ngồi ở bên cạnh bà nội Lục trên ghế sofa, đặc biệt được bà tâm tình hỏi chuyện.
Cô có chút ngượng ngùng, e dè trả lời.
" Dạ cháu tên Mộc...Tiêu Lạc Hy ạ! ".
Vừa rồi một phút lơ đãng suýt thì nói ra tên thân phận lúc trước. Cũng may đầu óc cô phản ứng kịp thời sửa lại lời.
Nhưng dù cho như vậy lời cô vừa nói vẫn bị Lục Chính Thần ngồi phía đối diện để ý.
Mộc? Vừa rồi có phải hắn nghe thấy cô định nói mình họ Mộc? Điều này có chút kì lạ. Khiến cho hắn không khỏi để tâm trong lòng.
" Tiểu Hy à! Sau này Chính Thần nhà chúng ta đều phải nhờ cháu chăm sóc rồi! Nó vừa trở về nước liền không thèm về nhà. Lại nhất quyết muốn dọn ra ngoài như này đây! ". Bà nội Lục vừa nói vừa liếc sang chỗ cháu trai mình.
Mộc Thiển Đình chỉ biết cười gượng.
Lục Chính Thần thấy bà nội là đang nói xấu mình. Liền quay ra đánh trống lảng.
" Bà nội! Làm sao mà bà vào được phòng cháu? ".
Phòng của Lục Chính Thần cũng giống phòng của cô, thiết kế mở cửa bằng mật mã điện tử. Ngoại trừ Lục Chính Thần ra thì chỉ có trợ lí nam đặc biệt thân cận mới biết. Không cần nói Lục Chính Thần cũng lờ mờ đoán ra được rồi.
Bà nội Lục cười khẽ một tiếng liền thản nhiên đáp.
" Thằng nhóc nhà cháu, muốn tìm cháu bà có đầy cách, huống chi là cái mật khẩu cỏn con này, làm sao làm khó được bà già này ".
Bà nội Lục nửa đùa nửa thật, lại khiến cho Mộc Thiển Đình ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn sang Lục Chính Thần mà buồn cười.
Lục Chính Thần xẹt qua hai mắt thâm trầm nhìn cô khiến cho cô giật mình mà quay đi nhìn vu vơ.
Lục Chính Thần lại chẳng muốn ở đây để bà hắn bắt bẻ, đứng dậy nói với bà mình.
" Cháu còn một chút việc cần làm trong phòng, bà và cô ấy cứ ngồi đây nói chuyện ".
Nói rồi liền đứng dậy đi thẳng vào phòng. Bà nội Lục Chính Thần chỉ biết khẽ lắc đầu lên tiếng.
" Cái thằng nhóc này! ".
Hết câu lại quay sang nắm lấy tay cô mà thân tình kể lể.
" Tiểu Hy cháu biết không, thằng nhóc này rất không biết tự chăm sóc bản thân. Nó lại không có hợp tính tình với ba nó, cho nó luôn chống đối. Lần này về nước cũng dọn tới trung cư sống cũng không về Lục gia! ".
" Cháu biết! ". Mộc Thiển Đình theo bản năng gật đầu nói.
Không ngờ lời này lại khiến cho bà nội Lục có chút ngạc nhiên mà hỏi cô. " Cháu biết sao? ".
Mộc Thiển Đình nhận thấy mình vừa lỡ lời, cười khẽ một tiếng, chỉ đành biện minh.
" Cháu cũng là biết một chút ".
Thực tình lúc trước khi hai đứa còn nhỏ, Lục Chính Thần thường hay đến nhà cô chơi, cũng từng tâm sự rất nhiều chuyện về gia đình cho cô nghe. Lục Chính Thần là từ nhỏ bản tính đã ngang ngược sẵn, lại luôn chống đối ba mình, có thể nói là cha con không hợp nhau.
Bà nội Lục đột nhiên thở dài một hơi, mỉm cười đặt tay lên mu bàn tay của cô mà dịu giọng nói.
" Tiểu Hy, sau này có cháu ở bên chăm sóc Chính Thần, bà lão này cũng yên tâm phần nào. Chắc cháu không biết, thằng nhóc Chính Thần rất thích thiên kim nhà họ Mộc- cô gái tên Mộc Thiển Đình. Có điều nghe nói là nhà họ Mộc sắp đính hôn với nhà họ Hàn. Thằng nhóc này phải dứt ra thôi. Cho nên từ giờ trở đi cháu chính là cháu dâu nhà họ Lục. Cháu đừng lo! Đã có bà già này chống lưng cho rồi! ".
Nghe bà nội Lục nói hết câu, một lời dài như vậy nhưng cô lại chỉ để ý đến trọng tâm là Lục Chính Thần thích Mộc Thiển Đình. Mà Mộc Thiển Đình là ai? Còn chẳng phải cô sao.
Khuôn mặt cô bỗng ngây ngốc, quay ra mở miệng ngập ngừng hỏi lại.
" Bà ơi! Bà nói...Lục Chính Thần thích Mộc Thiển Đình sao? ".
Bà nội Lục dường như nghĩ cô là đang buồn bã, thất vọng về chuyện này, cho nên nhẹ nhàng khuyên bảo.
" Cháu đừng bận tâm chuyện này nữa! Cô gái Mộc Thiển Đình đó sắp gả vào Hàn gia rồi. Chính Thần nó sẽ từ bỏ thôi! ".
...
Bà nội Lục vừa rời đi, Mộc Thiển Đình cũng trở về phòng mình. Những lời vừa rồi bà nội Lục Chính Thần vừa mới nói cho cô khiến cho tâm trí Mộc Thiển Đình lúc này rối loạn, mơ hồ lại chưa hết bàng hoàng.
Lục Chính Thần thích cô sao?
Sao từ trước đến giờ chưa từng thấy tên nhóc này thể hiện ra bên ngoài. Cũng chưa lần nào nói là thích cô.
Cô vốn nghĩ Lục Chính Thần chỉ coi cô như chị gái, bạn thuở nhỏ, cho nên bản thân cô cũng luôn coi Lục Chính Thần như em trai mà đối đãi. Lại chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày biết được người cậu ta thích là mình.
Nhất thời thông tin đến quá bất ngờ khiến cho cô không thể nào tiếp thu. Cảm giác đầu óc lâng lâng không thể diễn tả được. Tim cô không khỏi đập loạn nhịp mà không rõ lí do.
Từ trước tới nay cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có tình cảm nam nữ với bất kì một người đàn ông nào. Kể cả là tên Hàn Mộ Bạch vị hôn phu của cô đó cũng là dựa theo hôn ước gia tộc, cô cũng không hề thích hắn.
Thế nhưng bây giờ biết được người Lục Chính Thần thích là mình, trong lòng cô không khỏi rối bời, lại có một tia rạo rực vui mừng khó tả.
Cô có phải cũng thích Lục Chính Thần rồi không? Thích tên nhóc kém cô hai tuổi đó?
Khuôn mặt Mộc Thiển Đình lúc này mơ màng ửng đỏ, cô khẽ nấc lên, tự vỗ nhẹ vào hai bên má đang nóng bừng của mình.
" Mộc Thiển Đình, mày bị làm sao thế này? Mày chẳng lẽ là thích Lục Chính Thần thật rồi sao? ".
/47
|