Lục Chính Thần phát hiện mấy ngày sau hắn cùng cô gái phòng đối diện không có đụng mặt lần nào. Cũng không biết có phải do hắn nghĩ nhiều rồi không. Hắn lại có cảm giác là cô đang cố tình tránh mặt hắn.
Những lúc ở công ty, lúc hắn ánh mắt bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đó từ xa, hắn còn chưa có làm gì thì cô gái nhỏ đó nhìn thấy hắn như thể nhìn thấy ma mà sợ hãi trốn chạy.
Hôm nay cũng vậy. Hắn vừa mới bước vào thang máy, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Kết quả chưa đầy một giây cô gái đó mở to mắt ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.
Lục Chính Thần ngơ mặt đứng đó vô tội vô cùng. Hắn đã làm gì khiến cho con gái người ta sợ đến mức đấy rồi. Vừa nhìn thấy hắn như thể hắn là con sói lang ăn thịt người không bằng.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Ngoại trừ hôm đó cùng Tiêu Lạc Hy lăn lộn một đêm...chẳng lẽ là bởi chuyện này mà người phụ nữ đó ngại ngùng sao?
Hắn có chút buồn cười. Tâm trạng cao hứng hơn không nhịn được mà gợi lên khóe môi.
Mộc Thiển Đình tới công ty làm việc cũng không còn trông thấy cái cô gái ghen ghét hãm hại mình Trương Mạn Ny kia nữa. Cô cũng không bận để tâm đến chuyện của người khác.
Bớt đi một kẻ thù trong công ty cũng tốt.
...
Lục Chính Thần vô tình đụng mặt Mộc Thiển Đình ở hành lang căn chung cư. Thấy cô dường như vẫn còn ý định sẽ tránh mặt mình, nhận thấy lúc cô sắp mở cửa phòng bước vào nhà thì Lục Chính Thần đã đi tới giữ tay cô lại.
Mộc Thiển Đình không dám đối mặt với Lục Chính Thần, nét mặt có chút gượng gạo không dám nhìn thẳng mặt cậu ta mà cúi gằm mặt nhìn xuống nền gạch.
" Cô...sao mấy ngày nay cứ tránh mặt tôi vậy? ".
Lục Chính Thần đột nhiên lên tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề.
Mộc Thiển Đình khẽ giật mình, từ ngữ trong đầu sắp xếp hỗn loạn, câu từ rối rắm lắp bắp mở miệng.
" Tôi...tôi đâu có tránh mặt! ".
" Vẫn còn cãi! ". Lục Chính Thần khẽ cất giọng. Lại nhìn tới cô gái đang cúi gằm mặt đứng trước mặt mình mà dò hỏi.
" Có phải...cô là vì chuyện đêm đó... ".
Nói đến đây, Lục Chính Thần thấy Mộc Thiển Đình quả nhiên có phản ứng, giật nhẹ người một cái. Tuy ngày thường Lục Chính Thần rất kiêu ngạo, tính khí nóng nảy, cộng thêm cái mỏ hơi hỗn mỗi khi gặp người khác, nhưng cậu ta cũng là đàn ông. Mà đàn ông thì đều cần phải có trách nhiệm.
Mộc Thiển Đình lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lục Chính Thần, mấp máy môi định nói, lại bị Lục Chính Thần chặn miệng trước.
" Chuyện tôi đã làm với cô...tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi có thể cho cô một danh phận. Nhưng...tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi không hi vọng giữa chúng ta sẽ phát sinh thứ tình cảm gì đó ".
Những lời này của Lục Chính Thần là đang vạch rõ giới hạn với cô. Mộc Thiển Đình nghe xong thì nội tâm phức tạp. Cô không biết nên vui hay nên buồn đây?
Cô khẽ nhỏ giọng hỏi một câu dường như đã biết rõ câu trả lời. " Người trong lòng đó...là Mộc Thiển Đình sao? ".
Lục Chính Thần giống như bị nói trúng tim đen. Có chút cù lu cù la mà quay đầu nói.
" Chuyện đó cô không cần phải quan tâm. Chỉ cần biết như vậy là được rồi! ".
Mộc Thiển Đình nhìn bóng lưng người đàn ông cách cô một khoảng rất gần mở cửa phòng của cậu ta rồi đi vào trong. Một hồi lâu cô cứ đứng đó rơi vào trạng thái trầm tư.
Rốt cuộc cô nên làm sao đây? Cảm xúc lâng lâng trong lòng lúc này là từ đâu tới? Lục Chính Thần nói yêu cô. Nhưng cô bây giờ lại không thể lấy cái thân phận Mộc Thiển Đình để đáp lại tình cảm đó!
Phải làm sao mới tốt đây?
...
Lục Chính Thần tới Mộc gia chở chị gái thiên thần của hắn đi tới trại trẻ mồ côi.
Tiêu Lạc Hy bước vào trong cái trại trẻ mồ côi đã có chút không thích nơi này. Một đám trẻ con từ đâu chạy đến ôm chân kéo tay cô ta khiến cho Tiêu Lạc Hy nhíu mày, mặt mày có chút ghét bỏ.
Nếu không phải là có Lục Chính Thần đi cùng, cô ta cũng không cần thể hiện cái bộ mặt mỉm cười như thể thân thiện này.
" Chị Thiển Đình! Aaa, chị lại đến thăm bọn em rồi! Thích quá đi! ".
Mấy đứa nhóc hồn nhiên vui vẻ khi nhìn thấy cô ta. Đứa nào đứa nấy cũng bám riết lấy cô ta. Tiêu Lạc Hy vốn rất ghét trẻ con. Lại càng ghét mấy đứa trẻ không cha không mẹ này. Cô ta ở trong lòng ghét bỏ, thầm cảm thấy ghê tởm chỗ này.
" Chị! Chị còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta đã từng có rất nhiều kỷ niệm ở đây! ".
Tiêu Lạc Hy nghe Lục Chính Thần nhắc đến chuyện hồi nhỏ giữa cậu ta và Mộc Thiển Đình thì mờ tịt. Lục Chính Thần và Mộc Thiển Đình từng ở cô nhi viện sao?
Trong đầu cô ta thầm nghĩ, Lục Chính Thần này khi không lại nhắc lại chuyện cũ làm gì không biết!
" À...ừ! ".
Vì không để bản thân bị lộ, cô ta lại không có ký ức của Mộc Thiển Đình cho nên chỉ biết cười gượng gạo mà ậm ừ đáp lại.
Lục Chính Thần giống như hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp lúc nhỏ giữa hai người, vẫn tiếp tục câu chuyện. Khuôn mặt đẹp trai mỉm cười nhẹ giọng.
" Lúc đó em còn từng bị đám nhóc lớn tuổi ở đây bắt nạt, chị đã ra tay dạy cho chúng nó một bài học chị nhớ không? ".
Lục Chính Thần bỗng nhiên quay mặt ra nhìn Tiêu Lạc Hy, nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt mong chờ câu trả lời.
Tiêu Lạc Hy làm gì có ký ức đó mà nhớ với không nhớ chứ. Cô ta cười gượng khẽ giọng đáp.
" À. Tất nhiên là chị nhớ rồi. Lúc đó chị đã cứu cậu khỏi đám nhóc, dạy cho đám nhóc đó một bài học ".
Nói được những lời này cũng là phải cẩn thận dựa trên lời nói trước đó của Lục Chính Thần, cho nên Tiêu Lạc Hy mới dám chắc mà tự tin trả lời ra.
Lại không biết lời này của cô ta là mấu chốt khiến cho trong đầu Lục Chính Thần sinh ra hạt giống nghi ngờ. Nụ cười trên gương mặt Lục Chính Thần thu lại, ánh mắt sâu sắc nhìn Tiêu Lạc Hy, khuôn mặt dửng dưng khẽ cất lời.
" Đúng là như vậy. Nhưng không hoàn toàn là như vậy. Lúc đó chị đúng là đã chạy ra định đánh đám nhóc đó, nhưng đã bị em ngăn lại. Em mới là người đánh đám nhóc đó ".
Lời này trực tiếp đánh vào tâm lý sợ hãi của Tiêu Lạc Hy. Ở bên trong cô ta bắt đầu có chút hoảng sợ rồi. Nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh bên ngoài ứng phó với sự nghi ngờ Lục Chính Thần.
Tiêu Lạc Hy cười gượng.
" Aha! Chính Thần à! Có lẽ...thời gian lâu như vậy rồi, chị cũng không còn nhớ rõ lắm. Mà thôi. Chúng ta đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa! ".
Nụ cười gượng gạo nói xong liền quay người đi về phía trước.
Lục Chính Thần đi theo cô ta nhìn bóng lưng Tiêu Lạc Hy mà bắt đầu chau mày lại.
Lúc Tiêu Lạc Hy bị một đám trẻ nhỏ kéo ra một góc miễn cưỡng chơi đùa cùng bọn chúng, Lục Chính Thần đứng ở một góc nhìn theo mà khẽ mỉm cười. Bọn trẻ ở đây có vẻ rất yêu quý chị gái thiên thần của hắn.
Lục Chính Thần đứng tựa lưng vào một thân cây lớn, đưa mắt nhìn theo đám trẻ và cô gái được đám trẻ vây quanh trên sân cỏ. Bỗng nhiên có một cô bé nhỏ con chừng 5- 6 tuổi. Cô bé bím tóc hai bên, khuôn mặt bánh bao giật giật mép áo của Lục Chính Thần.
Lục Chính Thần cúi xuống chú ý đến cô bé. Cô bé lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn mà khẽ cất giọng buồn bã nói.
" Anh ơi! Có phải chị Thiển Đình bị trúng tà rồi không? ".
Lục Chính Thần bị câu hỏi của đứa trẻ này làm cho ngạc nhiên, khuôn mặt ngây ra một lúc mới ngồi quỵ một chân xuống mà nhíu mày hỏi cô bé.
" Làm sao nhóc lại nói như vậy? ".
Cô bé kia nét mặt hồn nhiên của trẻ thơ, nghĩ sao thì nói vậy.
" Vừa rồi em có làm bánh mang cho chị Thiển Đình nếm thử, chị ấy chẳng những không ăn mà còn chê nữa, nói bánh của em dơ bẩn, còn nói ở đây nghèo nàn! Chị Thiển Đình trước đây sẽ không nói như vậy đâu! ".
Cô bé vừa nói vừa thể hiện ra nét mặt buồn bã không vui.
Lục Chính Thần bị những lời cô bé này nói làm cho giật mình, bàng hoàng một phen.
Lời của trẻ nhỏ nói tuyệt đối không nói dối.
Nếu đúng là như vậy thật thì chị Thiển Đình của hắn cũng có chút quá đáng! Ai lại đi nói những lời như vậy với một đứa trẻ.
Hắn đưa tay xoa khẽ đầu cô bé, cất giọng an ủi.
" Chị Thiển Đình của nhóc không phải trúng tà. Có lẽ chị ấy hôm nay hơi căng thẳng quá thôi! ".
" Vậy sao? Nhưng em lại không thích chị ấy như hôm nay. Em thích chị Thiển Đình của lúc trước cơ! ".
Nhìn tới cô bé không chịu mà nói ra những mong muốn của mình, nhưng vô tình lại khiến cho Lục Chính Thần sinh ra hoài nghi.
Chị Thiển Đình của lúc trước...so với Mộc Thiển Đình của hiện tại......
Rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào?
Những lúc ở công ty, lúc hắn ánh mắt bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đó từ xa, hắn còn chưa có làm gì thì cô gái nhỏ đó nhìn thấy hắn như thể nhìn thấy ma mà sợ hãi trốn chạy.
Hôm nay cũng vậy. Hắn vừa mới bước vào thang máy, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Kết quả chưa đầy một giây cô gái đó mở to mắt ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.
Lục Chính Thần ngơ mặt đứng đó vô tội vô cùng. Hắn đã làm gì khiến cho con gái người ta sợ đến mức đấy rồi. Vừa nhìn thấy hắn như thể hắn là con sói lang ăn thịt người không bằng.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Ngoại trừ hôm đó cùng Tiêu Lạc Hy lăn lộn một đêm...chẳng lẽ là bởi chuyện này mà người phụ nữ đó ngại ngùng sao?
Hắn có chút buồn cười. Tâm trạng cao hứng hơn không nhịn được mà gợi lên khóe môi.
Mộc Thiển Đình tới công ty làm việc cũng không còn trông thấy cái cô gái ghen ghét hãm hại mình Trương Mạn Ny kia nữa. Cô cũng không bận để tâm đến chuyện của người khác.
Bớt đi một kẻ thù trong công ty cũng tốt.
...
Lục Chính Thần vô tình đụng mặt Mộc Thiển Đình ở hành lang căn chung cư. Thấy cô dường như vẫn còn ý định sẽ tránh mặt mình, nhận thấy lúc cô sắp mở cửa phòng bước vào nhà thì Lục Chính Thần đã đi tới giữ tay cô lại.
Mộc Thiển Đình không dám đối mặt với Lục Chính Thần, nét mặt có chút gượng gạo không dám nhìn thẳng mặt cậu ta mà cúi gằm mặt nhìn xuống nền gạch.
" Cô...sao mấy ngày nay cứ tránh mặt tôi vậy? ".
Lục Chính Thần đột nhiên lên tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề.
Mộc Thiển Đình khẽ giật mình, từ ngữ trong đầu sắp xếp hỗn loạn, câu từ rối rắm lắp bắp mở miệng.
" Tôi...tôi đâu có tránh mặt! ".
" Vẫn còn cãi! ". Lục Chính Thần khẽ cất giọng. Lại nhìn tới cô gái đang cúi gằm mặt đứng trước mặt mình mà dò hỏi.
" Có phải...cô là vì chuyện đêm đó... ".
Nói đến đây, Lục Chính Thần thấy Mộc Thiển Đình quả nhiên có phản ứng, giật nhẹ người một cái. Tuy ngày thường Lục Chính Thần rất kiêu ngạo, tính khí nóng nảy, cộng thêm cái mỏ hơi hỗn mỗi khi gặp người khác, nhưng cậu ta cũng là đàn ông. Mà đàn ông thì đều cần phải có trách nhiệm.
Mộc Thiển Đình lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lục Chính Thần, mấp máy môi định nói, lại bị Lục Chính Thần chặn miệng trước.
" Chuyện tôi đã làm với cô...tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi có thể cho cô một danh phận. Nhưng...tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi không hi vọng giữa chúng ta sẽ phát sinh thứ tình cảm gì đó ".
Những lời này của Lục Chính Thần là đang vạch rõ giới hạn với cô. Mộc Thiển Đình nghe xong thì nội tâm phức tạp. Cô không biết nên vui hay nên buồn đây?
Cô khẽ nhỏ giọng hỏi một câu dường như đã biết rõ câu trả lời. " Người trong lòng đó...là Mộc Thiển Đình sao? ".
Lục Chính Thần giống như bị nói trúng tim đen. Có chút cù lu cù la mà quay đầu nói.
" Chuyện đó cô không cần phải quan tâm. Chỉ cần biết như vậy là được rồi! ".
Mộc Thiển Đình nhìn bóng lưng người đàn ông cách cô một khoảng rất gần mở cửa phòng của cậu ta rồi đi vào trong. Một hồi lâu cô cứ đứng đó rơi vào trạng thái trầm tư.
Rốt cuộc cô nên làm sao đây? Cảm xúc lâng lâng trong lòng lúc này là từ đâu tới? Lục Chính Thần nói yêu cô. Nhưng cô bây giờ lại không thể lấy cái thân phận Mộc Thiển Đình để đáp lại tình cảm đó!
Phải làm sao mới tốt đây?
...
Lục Chính Thần tới Mộc gia chở chị gái thiên thần của hắn đi tới trại trẻ mồ côi.
Tiêu Lạc Hy bước vào trong cái trại trẻ mồ côi đã có chút không thích nơi này. Một đám trẻ con từ đâu chạy đến ôm chân kéo tay cô ta khiến cho Tiêu Lạc Hy nhíu mày, mặt mày có chút ghét bỏ.
Nếu không phải là có Lục Chính Thần đi cùng, cô ta cũng không cần thể hiện cái bộ mặt mỉm cười như thể thân thiện này.
" Chị Thiển Đình! Aaa, chị lại đến thăm bọn em rồi! Thích quá đi! ".
Mấy đứa nhóc hồn nhiên vui vẻ khi nhìn thấy cô ta. Đứa nào đứa nấy cũng bám riết lấy cô ta. Tiêu Lạc Hy vốn rất ghét trẻ con. Lại càng ghét mấy đứa trẻ không cha không mẹ này. Cô ta ở trong lòng ghét bỏ, thầm cảm thấy ghê tởm chỗ này.
" Chị! Chị còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta đã từng có rất nhiều kỷ niệm ở đây! ".
Tiêu Lạc Hy nghe Lục Chính Thần nhắc đến chuyện hồi nhỏ giữa cậu ta và Mộc Thiển Đình thì mờ tịt. Lục Chính Thần và Mộc Thiển Đình từng ở cô nhi viện sao?
Trong đầu cô ta thầm nghĩ, Lục Chính Thần này khi không lại nhắc lại chuyện cũ làm gì không biết!
" À...ừ! ".
Vì không để bản thân bị lộ, cô ta lại không có ký ức của Mộc Thiển Đình cho nên chỉ biết cười gượng gạo mà ậm ừ đáp lại.
Lục Chính Thần giống như hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp lúc nhỏ giữa hai người, vẫn tiếp tục câu chuyện. Khuôn mặt đẹp trai mỉm cười nhẹ giọng.
" Lúc đó em còn từng bị đám nhóc lớn tuổi ở đây bắt nạt, chị đã ra tay dạy cho chúng nó một bài học chị nhớ không? ".
Lục Chính Thần bỗng nhiên quay mặt ra nhìn Tiêu Lạc Hy, nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt mong chờ câu trả lời.
Tiêu Lạc Hy làm gì có ký ức đó mà nhớ với không nhớ chứ. Cô ta cười gượng khẽ giọng đáp.
" À. Tất nhiên là chị nhớ rồi. Lúc đó chị đã cứu cậu khỏi đám nhóc, dạy cho đám nhóc đó một bài học ".
Nói được những lời này cũng là phải cẩn thận dựa trên lời nói trước đó của Lục Chính Thần, cho nên Tiêu Lạc Hy mới dám chắc mà tự tin trả lời ra.
Lại không biết lời này của cô ta là mấu chốt khiến cho trong đầu Lục Chính Thần sinh ra hạt giống nghi ngờ. Nụ cười trên gương mặt Lục Chính Thần thu lại, ánh mắt sâu sắc nhìn Tiêu Lạc Hy, khuôn mặt dửng dưng khẽ cất lời.
" Đúng là như vậy. Nhưng không hoàn toàn là như vậy. Lúc đó chị đúng là đã chạy ra định đánh đám nhóc đó, nhưng đã bị em ngăn lại. Em mới là người đánh đám nhóc đó ".
Lời này trực tiếp đánh vào tâm lý sợ hãi của Tiêu Lạc Hy. Ở bên trong cô ta bắt đầu có chút hoảng sợ rồi. Nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh bên ngoài ứng phó với sự nghi ngờ Lục Chính Thần.
Tiêu Lạc Hy cười gượng.
" Aha! Chính Thần à! Có lẽ...thời gian lâu như vậy rồi, chị cũng không còn nhớ rõ lắm. Mà thôi. Chúng ta đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa! ".
Nụ cười gượng gạo nói xong liền quay người đi về phía trước.
Lục Chính Thần đi theo cô ta nhìn bóng lưng Tiêu Lạc Hy mà bắt đầu chau mày lại.
Lúc Tiêu Lạc Hy bị một đám trẻ nhỏ kéo ra một góc miễn cưỡng chơi đùa cùng bọn chúng, Lục Chính Thần đứng ở một góc nhìn theo mà khẽ mỉm cười. Bọn trẻ ở đây có vẻ rất yêu quý chị gái thiên thần của hắn.
Lục Chính Thần đứng tựa lưng vào một thân cây lớn, đưa mắt nhìn theo đám trẻ và cô gái được đám trẻ vây quanh trên sân cỏ. Bỗng nhiên có một cô bé nhỏ con chừng 5- 6 tuổi. Cô bé bím tóc hai bên, khuôn mặt bánh bao giật giật mép áo của Lục Chính Thần.
Lục Chính Thần cúi xuống chú ý đến cô bé. Cô bé lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn mà khẽ cất giọng buồn bã nói.
" Anh ơi! Có phải chị Thiển Đình bị trúng tà rồi không? ".
Lục Chính Thần bị câu hỏi của đứa trẻ này làm cho ngạc nhiên, khuôn mặt ngây ra một lúc mới ngồi quỵ một chân xuống mà nhíu mày hỏi cô bé.
" Làm sao nhóc lại nói như vậy? ".
Cô bé kia nét mặt hồn nhiên của trẻ thơ, nghĩ sao thì nói vậy.
" Vừa rồi em có làm bánh mang cho chị Thiển Đình nếm thử, chị ấy chẳng những không ăn mà còn chê nữa, nói bánh của em dơ bẩn, còn nói ở đây nghèo nàn! Chị Thiển Đình trước đây sẽ không nói như vậy đâu! ".
Cô bé vừa nói vừa thể hiện ra nét mặt buồn bã không vui.
Lục Chính Thần bị những lời cô bé này nói làm cho giật mình, bàng hoàng một phen.
Lời của trẻ nhỏ nói tuyệt đối không nói dối.
Nếu đúng là như vậy thật thì chị Thiển Đình của hắn cũng có chút quá đáng! Ai lại đi nói những lời như vậy với một đứa trẻ.
Hắn đưa tay xoa khẽ đầu cô bé, cất giọng an ủi.
" Chị Thiển Đình của nhóc không phải trúng tà. Có lẽ chị ấy hôm nay hơi căng thẳng quá thôi! ".
" Vậy sao? Nhưng em lại không thích chị ấy như hôm nay. Em thích chị Thiển Đình của lúc trước cơ! ".
Nhìn tới cô bé không chịu mà nói ra những mong muốn của mình, nhưng vô tình lại khiến cho Lục Chính Thần sinh ra hoài nghi.
Chị Thiển Đình của lúc trước...so với Mộc Thiển Đình của hiện tại......
Rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào?
/47
|