Mộc Thiển Đình ở Lục thị đã có chỗ đứng nhất định, địa vị cũng ngày càng vững chắc hơn. Hình ảnh của cô đã có mặt trên khắp các trang bìa tạp chí trong nước.
Cô đoán chừng giờ phút này " Mộc Thiển Đình " giả mạo kia hẳn là đã nhìn thấy cô rồi chứ nhỉ?
Mức độ nổi tiếng lớn của Lục thị nổi tiếng về thương hiệu thời trang không đùa được đâu.
Có điều nếu như cô đã quyết định đi trên con đường mạo hiểm này, thì phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.
Có thể là cô gái Tiêu Lạc Hy kia sẽ cảm thấy bị đe dọa về việc bại lộ thân phận mà tự tìm đến cô, hoặc thậm chí là...tìm cách thủ tiêu cô. Đó là tình huống xấu nhất.
Nhưng cô đây chính là muốn như vậy.
Chỉ có cách mạo hiểm như thế này mới lật tẩy được bộ mặt thật của Tiêu Lạc Hy.
Cũng là để cho những người thân của cô, mẹ và anh trai cô nhìn rõ được chân tướng.
Vì thế cho nên cô nhất định phải sống! Hơn nữa còn phải sống thật tốt trong thân phận Tiêu Lạc Hy này. Để cho Tiêu Lạc Hy thực sự kia biết, cho dù cô ta có thể cướp được mệnh số của cô, cướp đi thân phận cao quý của cô. Nhưng cái cô ta mãi mãi không thể có chính là tài năng, ký ức của Mộc Thiển Đình.
Mộc Thiển Đình vừa chụp hình xong, ngồi ở ghế sofa trong phòng chụp hình ngồi nghỉ một chút. Vừa tựa lưng xuống ghế, tay cô cầm thìa khuấy khuấy ly nước ép cam trong tay nhưng ánh mắt lại thất thần nhìn vào một khoảng vô định.
Khương Hạo Thiên để ý đến cô bên này, cũng không thiết lau chùi máy ảnh trên tay, đem máy ảnh bỏ sang một bên, đi đến chỗ cô đang ngồi.
" Lạc Hy, cô đang nghĩ gì vậy? ".
Mộc Thiển Đình nghe thấy thanh âm khàn khàn của người đàn ông thì giật mình quay mặt ra, những lọn tóc rối bay theo hướng quạt gió thổi tán loạn trên gò má trắng mịn của cô.
Khương Hạo Thiên thấy vậy thì ngồi xuống cạnh chỗ cô. Anh ta khẽ mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối che đi phần gương mặt tinh xảo của cô ra sau vành tai.
Hành động khẽ khàng ấm áp lại khiến cho Mộc Thiển Đình có chút mất tự nhiên, khẽ nhích người lùi lại sau một chút.
Khương Hạo Thiên biết vừa rồi bản thân manh động liền cười gượng gạo với cô cất giọng trầm thấp.
" Xin..xin lỗi! Tôi chỉ là muốn chỉnh lại tóc cho cô ". Nói rồi anh ta gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng.
" Không có gì! ". Mộc Thiển Đình không tức giận, chỉ mỉm cười khẽ như ánh mặt trời tỏa rạng rực rỡ trong mắt Khương Hạo Thiên. Vô tình đã làm trái tim anh ta thổn thức, đập loạn nhịp.
" Lạc Hy! Tôi...tôi muốn nói... ".
Khương Hạo Thiên mấp máy môi, dường như định nói gì đó lại bị một giọng nói nam tính trầm thấp từ đằng sau lưng Mộc Thiển Đình vang lên, trực tiếp ngắt lời anh ta.
" Tiêu Lạc Hy! ".
Mộc Thiển Đình cùng Khương Hạo Thiên đều bị giọng nói mang khí thế áp đảo này làm cho giật mình đồng loạt quay ra nhìn chủ nhân giọng nói ấy.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt có chút lạnh lùng, cao ngạo lại khẽ nhăn mày nhìn tới hai người của Lục Chính Thần, cô không khỏi ngạc nhiên, nhướn mày " a! " lên một tiếng.
" Lục Chính Thần! Cậu gọi tôi sao? ".
Lục Chính Thần nhìn cô gái bày ra vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác nhìn mình, lại đem ánh mắt liếc nhìn tên đàn ông đang ngồi ở ngay bên cạnh cô, một cỗ khó chịu dâng cao, trực tiếp kéo tay cô đứng dậy.
" Đi với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ".
Hành động bất chợt của Lục Chính Thần khiến cho Mộc Thiển Đình giật mình , cảm giác cổ tay bị người đàn ông túm chặt có chút đau mà khẽ " a! " lên một tiếng.
Khương Hạo Thiên trông thấy cảnh tượng trước mắt, cho là Lục Chính Thần đang ép bức cô. Anh ta vội đứng bật dậy giữ lấy cổ tay còn lại của cô, không để Lục Chính Thần có cơ hội đưa cô đi.
" Cô ấy không muốn đi. Anh còn muốn bắt ép sao? ".
Lục Chính Thần đang rất khó chịu. Đem khuôn mặt bất cần cùng thái độ không tốt, quay đầu nhìn lại Khương Hạo Thiên. Đôi mắt đen láy thu hút sắc bén như lưỡi dao liền liếc khẽ Khương Hạo Thiên. Cũng phải khiến cho Khương Hạo Thiên có chút bị cái khí thế này áp chế.
Tình hình bên này vô cùng căng thẳng đã thu hút không ít sự chú ý của bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về chỗ ba người.
Mộc Thiển Đình nhìn sang trái phải tay đều bị hai người đàn ông giữ lấy thì có chút bất lực thầm cầu cứu người nào đó tới cứu cô với.
" Hai người...hai người buông tay ra trước rồi nói ". Mộc Thiển Đình ngập ngừng nói.
Đúng lúc vị cứu tinh của cô xuất hiện. Vương đầu hói đi đến bên này vội quay sang hỏi han Lục Chính Thần.
" Ấy ấy! Lục tổng! Cậu có chuyện gì mà phải đích thân tới đây vậy? ".
Lục Chính Thần chính là ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm tình địch Khương Hạo Thiên. Giọng nói có khí thế cao ngạo lên tiếng đánh dấu chủ quyền.
" Tôi cùng với người phụ nữ của tôi nói chuyện riêng, không được sao? ".
Lời vừa dứt, hàng mấy chục con mắt có mặt trong phòng đều vì câu nói này của Lục Chính Thần làm cho ngạt thở. Ai nấy đều trợn tròn mắt há hốc mồm miệng.
Quản lý Vương chính là người chậm hiểu nhất. Đợi ông ta loát kịp, miệng lẩm bẩm nhắc lại " người của cậu... " thì lúc quay ra đã thấy Lục Chính Thần kéo tay Mộc Thiển Đình rời đi trước mặt bao nhiêu người.
Ông ta lúc này vẫn còn chưa hết hoang mang. Khuôn mặt ngơ ngác đứng há hốc mồm tại chỗ, đưa tay lên chỉ trỏ.
" Đây...đây là sao? Chẳng lẽ...Tiêu Lạc Hy này thực sự là cái quan hệ đó với giám đốc! ".
Suy nghĩ lóe lên, hai mắt Vương đầu hói mở to phát sáng cả lên. Ở trong lòng lúc này không khỏi vui mừng, thầm khen bản thân ông ta thông minh. Lúc trước đãi ngộ với Tiêu Lạc Hy tốt như vậy xem như không uổng phí! Haha!
Vương đầu hói ở bên trong nội tâm cười vui vẻ.
Mà Khương Hạo Thiên đứng lặng tại chỗ nhìn tới cô bị Lục Chính Thần lôi kéo đi chỗ khác thì tức giận. Anh ta khẽ nhíu mày, ở một góc độ không ai nhìn thấy bàn tay anh ta đã siết chặt.
Cô đoán chừng giờ phút này " Mộc Thiển Đình " giả mạo kia hẳn là đã nhìn thấy cô rồi chứ nhỉ?
Mức độ nổi tiếng lớn của Lục thị nổi tiếng về thương hiệu thời trang không đùa được đâu.
Có điều nếu như cô đã quyết định đi trên con đường mạo hiểm này, thì phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.
Có thể là cô gái Tiêu Lạc Hy kia sẽ cảm thấy bị đe dọa về việc bại lộ thân phận mà tự tìm đến cô, hoặc thậm chí là...tìm cách thủ tiêu cô. Đó là tình huống xấu nhất.
Nhưng cô đây chính là muốn như vậy.
Chỉ có cách mạo hiểm như thế này mới lật tẩy được bộ mặt thật của Tiêu Lạc Hy.
Cũng là để cho những người thân của cô, mẹ và anh trai cô nhìn rõ được chân tướng.
Vì thế cho nên cô nhất định phải sống! Hơn nữa còn phải sống thật tốt trong thân phận Tiêu Lạc Hy này. Để cho Tiêu Lạc Hy thực sự kia biết, cho dù cô ta có thể cướp được mệnh số của cô, cướp đi thân phận cao quý của cô. Nhưng cái cô ta mãi mãi không thể có chính là tài năng, ký ức của Mộc Thiển Đình.
Mộc Thiển Đình vừa chụp hình xong, ngồi ở ghế sofa trong phòng chụp hình ngồi nghỉ một chút. Vừa tựa lưng xuống ghế, tay cô cầm thìa khuấy khuấy ly nước ép cam trong tay nhưng ánh mắt lại thất thần nhìn vào một khoảng vô định.
Khương Hạo Thiên để ý đến cô bên này, cũng không thiết lau chùi máy ảnh trên tay, đem máy ảnh bỏ sang một bên, đi đến chỗ cô đang ngồi.
" Lạc Hy, cô đang nghĩ gì vậy? ".
Mộc Thiển Đình nghe thấy thanh âm khàn khàn của người đàn ông thì giật mình quay mặt ra, những lọn tóc rối bay theo hướng quạt gió thổi tán loạn trên gò má trắng mịn của cô.
Khương Hạo Thiên thấy vậy thì ngồi xuống cạnh chỗ cô. Anh ta khẽ mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối che đi phần gương mặt tinh xảo của cô ra sau vành tai.
Hành động khẽ khàng ấm áp lại khiến cho Mộc Thiển Đình có chút mất tự nhiên, khẽ nhích người lùi lại sau một chút.
Khương Hạo Thiên biết vừa rồi bản thân manh động liền cười gượng gạo với cô cất giọng trầm thấp.
" Xin..xin lỗi! Tôi chỉ là muốn chỉnh lại tóc cho cô ". Nói rồi anh ta gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng.
" Không có gì! ". Mộc Thiển Đình không tức giận, chỉ mỉm cười khẽ như ánh mặt trời tỏa rạng rực rỡ trong mắt Khương Hạo Thiên. Vô tình đã làm trái tim anh ta thổn thức, đập loạn nhịp.
" Lạc Hy! Tôi...tôi muốn nói... ".
Khương Hạo Thiên mấp máy môi, dường như định nói gì đó lại bị một giọng nói nam tính trầm thấp từ đằng sau lưng Mộc Thiển Đình vang lên, trực tiếp ngắt lời anh ta.
" Tiêu Lạc Hy! ".
Mộc Thiển Đình cùng Khương Hạo Thiên đều bị giọng nói mang khí thế áp đảo này làm cho giật mình đồng loạt quay ra nhìn chủ nhân giọng nói ấy.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt có chút lạnh lùng, cao ngạo lại khẽ nhăn mày nhìn tới hai người của Lục Chính Thần, cô không khỏi ngạc nhiên, nhướn mày " a! " lên một tiếng.
" Lục Chính Thần! Cậu gọi tôi sao? ".
Lục Chính Thần nhìn cô gái bày ra vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác nhìn mình, lại đem ánh mắt liếc nhìn tên đàn ông đang ngồi ở ngay bên cạnh cô, một cỗ khó chịu dâng cao, trực tiếp kéo tay cô đứng dậy.
" Đi với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ".
Hành động bất chợt của Lục Chính Thần khiến cho Mộc Thiển Đình giật mình , cảm giác cổ tay bị người đàn ông túm chặt có chút đau mà khẽ " a! " lên một tiếng.
Khương Hạo Thiên trông thấy cảnh tượng trước mắt, cho là Lục Chính Thần đang ép bức cô. Anh ta vội đứng bật dậy giữ lấy cổ tay còn lại của cô, không để Lục Chính Thần có cơ hội đưa cô đi.
" Cô ấy không muốn đi. Anh còn muốn bắt ép sao? ".
Lục Chính Thần đang rất khó chịu. Đem khuôn mặt bất cần cùng thái độ không tốt, quay đầu nhìn lại Khương Hạo Thiên. Đôi mắt đen láy thu hút sắc bén như lưỡi dao liền liếc khẽ Khương Hạo Thiên. Cũng phải khiến cho Khương Hạo Thiên có chút bị cái khí thế này áp chế.
Tình hình bên này vô cùng căng thẳng đã thu hút không ít sự chú ý của bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về chỗ ba người.
Mộc Thiển Đình nhìn sang trái phải tay đều bị hai người đàn ông giữ lấy thì có chút bất lực thầm cầu cứu người nào đó tới cứu cô với.
" Hai người...hai người buông tay ra trước rồi nói ". Mộc Thiển Đình ngập ngừng nói.
Đúng lúc vị cứu tinh của cô xuất hiện. Vương đầu hói đi đến bên này vội quay sang hỏi han Lục Chính Thần.
" Ấy ấy! Lục tổng! Cậu có chuyện gì mà phải đích thân tới đây vậy? ".
Lục Chính Thần chính là ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm tình địch Khương Hạo Thiên. Giọng nói có khí thế cao ngạo lên tiếng đánh dấu chủ quyền.
" Tôi cùng với người phụ nữ của tôi nói chuyện riêng, không được sao? ".
Lời vừa dứt, hàng mấy chục con mắt có mặt trong phòng đều vì câu nói này của Lục Chính Thần làm cho ngạt thở. Ai nấy đều trợn tròn mắt há hốc mồm miệng.
Quản lý Vương chính là người chậm hiểu nhất. Đợi ông ta loát kịp, miệng lẩm bẩm nhắc lại " người của cậu... " thì lúc quay ra đã thấy Lục Chính Thần kéo tay Mộc Thiển Đình rời đi trước mặt bao nhiêu người.
Ông ta lúc này vẫn còn chưa hết hoang mang. Khuôn mặt ngơ ngác đứng há hốc mồm tại chỗ, đưa tay lên chỉ trỏ.
" Đây...đây là sao? Chẳng lẽ...Tiêu Lạc Hy này thực sự là cái quan hệ đó với giám đốc! ".
Suy nghĩ lóe lên, hai mắt Vương đầu hói mở to phát sáng cả lên. Ở trong lòng lúc này không khỏi vui mừng, thầm khen bản thân ông ta thông minh. Lúc trước đãi ngộ với Tiêu Lạc Hy tốt như vậy xem như không uổng phí! Haha!
Vương đầu hói ở bên trong nội tâm cười vui vẻ.
Mà Khương Hạo Thiên đứng lặng tại chỗ nhìn tới cô bị Lục Chính Thần lôi kéo đi chỗ khác thì tức giận. Anh ta khẽ nhíu mày, ở một góc độ không ai nhìn thấy bàn tay anh ta đã siết chặt.
/47
|