Hôm nay vừa đến công ty, Trương Mỹ Anh đã phải giật mình, ngơ ngác đến ngỡ ngàng trước thái độ khác thường của vị Lục tổng trẻ tuổi.
Lục Chính Thần bước vào trong phòng làm việc, nét mặt tươi tỉnh, có thần sắc mà tùy tiện chọn một chỗ ngồi sofa.
Người đàn ông tư thái khí chất, mặc vest đen, sơ mi trắng bên trong, ngồi vắt chân, hai tay đan vào nhau mà nhoen miệng cười, giọng nói tựa hồ rất thản nhiên mà nói.
"Chị sắp xếp cho Tiêu Lạc Hy làm nhà thiết kế độc quyền của công ty đi! ".
Trương Mỹ Anh mới đầu nghe còn giật cả mình, trên mặt hiện rõ hai chữ kinh ngạc. Trương Mỹ Anh bất ngờ, ngơ ngác một hồi mới định thần lại mà bình tĩnh đứng dậy hỏi Lục Chính Thần.
" Cậu nói...muốn cô gái tên Tiêu Lạc Hy lần trước trở thành nhà thiết kế độc quyền của Lục thị? ".
Lục Chính Thần giống như không hề tập trung cho lắm, ánh mắt nhìn ra một khoảng xa như nghĩ tới gì đó mà tự ngồi cười một mình, khóe môi khẽ cong lên khiến cho Trương Mỹ Anh giật mình một cái.
Giám đốc hồm nay bị trúng tà rồi!
Lục Chính Thần từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy. Cho nên, chị mau sắp xếp cho cô ấy. Sẽ không để chị thất vọng đâu ".
Vốn Trương Mỹ Anh còn muốn hỏi lại, nhưng Lục Chính Thần khẳng định chắc chắn như vậy, nghe ra ngữ điệu còn có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô gái tên Tiêu Lạc Hy đó. Trương Mỹ Anh trơ mắt nhìn vị giám đốc trẻ rời khỏi phòng. Ở trong lòng lúc này nội biến tâm loạn, cả khuôn mặt đều là khó hiểu suy tư.
Xem ra cô gái Tiêu Lạc Hy này rất có tài cán. Lúc trước Trương Mỹ Anh nghe nói cô ấy hiện tại đã trở thành đại diện thời trang cho công ty. Hẳn là rất có tiềm năng. Lần trước bị cô từ chối cân nhắc vị trí thiết kế, vậy mà Tiêu Lạc Hy này vẫn có chỗ đứng khác.
Có điều, thắc mắc trong lòng Trương Mỹ Anh lúc này chính là Lục Chính Thần trước đó chẳng phải còn tỏ ra định kiến với cô gái này sao? Hiện tại như thế nào lại đích thân tiến cử một cô gái như vậy? Có vẻ như cô gái này có quan hệ gì đó với Lục tổng đi!
Mộc Thiển Đình đang tập trung quay hình, tạo dáng chụp thì quản lý Vương đột nhiên hô dừng. Cả cô và Khương Hạo Thiên là người chụp hình trực tiếp cho cô đều quay ra nhìn về phía Vương đầu hói, lại thấy đứng bên cạnh ông ta là Lục Chính Thần.
Vương đầu hói dáng vẻ không khác gì mọi khi, nét mặt đều là lấy lòng mà quay sang tươi cười nịnh bợ người đàn ông cao lớn khí chất bên cạnh.
"Lục tổng, tôi đã kêu các nhân viên ngừng lại việc. Cậu còn có gì căn dặn không?".
Lục Chính Thần không cho ông ta một ánh mắt. Tầm mắt chỉ chú ý đến Mộc Thiển Đình đang diện trang phục lấp lánh đứng ở một góc nhìn ra đây.
Vương đầu hói bị cho ăn bơ thì cũng có chút gượng gạo. Quay mặt đi nơi khác lại nhìn thấy đám nhân viên đang nhìn mình mà nhịn cười, ông ta tức giận cau mày trợn mắt với đám nhân viên khiến bọn họ câm nín.
Lục Chính Thần lúc này mới khẽ lên tiếng.
" Quản lý Vương, ông phân phát cho nhân viên nước uống đi! ".
Vương đầu hói quay ra ngơ ngác thì thấy đằng sau Lục Chính Thần là trợ lý nam mặc vest trang trọng, khuôn mặt nghiêm túc cúi người đưa một túi đựng đầy những cốc nước ép trái cây cho ông ta. Vương đầu hói không khỏi bất ngờ, phản ứng cũng chậm hơn, đưa tay ra đón lấy đồ uống.
Quản lý Vương khẽ cười ngốc nhìn Lục Chính Thần mà nịnh nọt. " Lục tổng đúng là chu đáo, còn rất quan tâm đám nhân viên chúng tôi! ". Nói rồi ông đem những cốc nước ép này quay ra đưa cho đám nhân viên phân phát.
Đám nhân viên hai mắt phát sáng, lại không khỏi kinh ngạc khi Lục tổng của bọn họ lại mua nước cho tất cả nhân viên. Khi mọi người còn đặt ra nghi vấn ở trong đầu thì hành động tiếp theo của Lục Chính Thần đã giải mã thắc mắc trong lòng đám người.
" Haha, Lục tổng cậu...".
Vương đầu hói quay ra cười cợt, còn chưa nói hết câu đã thấy Lục Chính Thần quay đầu ra hiệu mắt một cái, trợ lý nam liền đưa cho Lục Chính Thần một cốc cafe sữa. Lục Chính Thần vui vẻ cầm cốc cafe hướng tới chỗ Mộc Thiển Đình.
Mộc Thiển Đình nhìn tới người đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai từng đường nét hoàn mỹ, khí chất tổng tài đang từng bước đi tới chỗ mình. Trong phút chốc cô vậy mà cảm thấy bản thân đang hồi hộp, tim đập nhanh. Cả khuôn mặt cũng vô thức ửng hồng lên.
Không đúng! Lục Chính Thần và cô lớn lên cùng nhau. Cái dáng vẻ này cô đã quen rồi. Làm sao giờ còn ngại được chứ?
Lục Chính Thần mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc, bàng hoàng của những người khác, đi đến trước mặt đưa cho cô cốc cafe sữa theo sở thích của cô.
" Cafe cho chị! ". Giọng nói ấm áp cùng gương mặt dịu dàng nhìn người con gái trước mặt mà nói.
Mộc Thiền Đình ngẫn người một lát thì nhận lấy cốc cafe. Cô mỉm cười, có chút hơi mất tự nhiên mà nhẹ nhàng đáp lại.
" Cảm.cảm ơn! ".
Lục Chính Thần nhìn cô có hơi ngại ngùng với hắn thì khẽ cong môi, hơi cúi người để bản thân đối diện với cô.
Hắn đưa tay lên khẽ xoa đầu người con gái hắn yêu, giọng nói siêu cưng chiều.
" Sao vậy? Chị gái xinh đẹp lại cũng có lúc biết ngại như thế này cơ à? Hửm? ".
Nhìn tới khuôn mặt khẽ cong môi đầy yêu nghiệt của người đàn ông trước mặt, cùng giọng nói trầm ấm như có mị lực có thể hớp hồn bất cứ người con gái nào, Mộc Thiển Đình cũng không ngoại lệ. Hai mắt cô mở to nhìn Lục Chính Thần không chớp mắt.
Khoảng cách hai người nhìn nhau rất gần, khiến cho tất cả đám nhân viên trong phòng này đều ngột thở, bọn họ nhưng thực chất ở bên trong đều đang hò hét.
Aaa! Lục tổng của bọn họ đây là đang xác thực quan hệ với người mẫu ảnh Tiêu Lạc Hy sao? Ổi ôi! Cái tin này quá sốc rồi! Tin hot tin hot!!
Cá rằng sau chuyện này trong công ty sẽ rộ lên một đợt tin đồn mới đây.
Mộc Thiển Đình khế đánh mắt nhìn sang đám người phía sau lưng Lục Chính Thần đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía này, cô giật mình tự giác lùi lại phía sau, nhỏ giọng nói.
"Mọi người..đều đang nhìn kìa ".
Nào ngờ Lục Chính Thần không những không để ý, ngược lại còn hiên ngang đáp lại cô.
" Bọn họ nhìn thì cứ để bọn họ nhìn ".
Nói rồi Lục Chính Thần quay ra nhìn tới chỗ Vương đầu hói mà gọi ông ta lại.
"Quản lý Vương, từ giờ Tiêu Lạc Hy sẽ đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế độc quyền của Lục thị. Cho nên ông sắp xếp như nào, để Tiêu Lạc Hy có thời gian cho việc thiết kế, được chứ? ".
Cả quản lý Vương và Mộc Thiển Đình đều bất ngờ mở to mắt nhìn Lục Chính Thần. Vương đầu hói có chút ngốc nhưng không lâu liền mỉm cười gật đầu răm rắp.
"Được chứ được chứ! Tất nhiên là được rồi Lục tổng. Lạc Hy à! Từ giờ cô lúc nào thích thì đi chụp hình, không thích thì có thể không đi, không sao hết ".
Tiêu Lạc Hy còn chưa hết kinh ngạc, lại quay ra mở to mắt nhìn sang Vương đầu hói. Như vậy cũng được sao?
Vương đầu hói chính là ngoài mặt cố tỏ ý cười nhưng bên trong sớm đã toát hết mồ hôi. Nói là như vậy nhưng từ trước đến nay làm gì có người mẫu nào được tự ý xếp lịch làm việc, thích thì làm không thích thì không làm đâu chứ!
Có điều cũng là lúc này xem như nhìn rõ, Tiêu Lạc Hy này rất được xem trọng. Không chừng còn có thể trở thành
Lục phu nhân tương lai. Ông ta vẫn là nhân lúc này lấy lòng được thì càng tốt.
Mộc Thiền Đình quay lại nhìn Lục Chính Thần khuôn mặt thản nhiên mỉm cười với mình, cô hơi nhướn mày khó hiều nhưng cũng kéo lên khóe môi. Tuy rằng có chút ngạc nhiên khi Lục Chính Thần chưa nói gì đã tự ý sắp xếp cho cô, nhưng đây cũng là chuyện tốt cho cô mà phải không.
Khương Hạo Thiên đứng lằng lặng ở một góc, bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hai người bọn họ.
Lục Chính Thần bước vào trong phòng làm việc, nét mặt tươi tỉnh, có thần sắc mà tùy tiện chọn một chỗ ngồi sofa.
Người đàn ông tư thái khí chất, mặc vest đen, sơ mi trắng bên trong, ngồi vắt chân, hai tay đan vào nhau mà nhoen miệng cười, giọng nói tựa hồ rất thản nhiên mà nói.
"Chị sắp xếp cho Tiêu Lạc Hy làm nhà thiết kế độc quyền của công ty đi! ".
Trương Mỹ Anh mới đầu nghe còn giật cả mình, trên mặt hiện rõ hai chữ kinh ngạc. Trương Mỹ Anh bất ngờ, ngơ ngác một hồi mới định thần lại mà bình tĩnh đứng dậy hỏi Lục Chính Thần.
" Cậu nói...muốn cô gái tên Tiêu Lạc Hy lần trước trở thành nhà thiết kế độc quyền của Lục thị? ".
Lục Chính Thần giống như không hề tập trung cho lắm, ánh mắt nhìn ra một khoảng xa như nghĩ tới gì đó mà tự ngồi cười một mình, khóe môi khẽ cong lên khiến cho Trương Mỹ Anh giật mình một cái.
Giám đốc hồm nay bị trúng tà rồi!
Lục Chính Thần từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy. Cho nên, chị mau sắp xếp cho cô ấy. Sẽ không để chị thất vọng đâu ".
Vốn Trương Mỹ Anh còn muốn hỏi lại, nhưng Lục Chính Thần khẳng định chắc chắn như vậy, nghe ra ngữ điệu còn có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô gái tên Tiêu Lạc Hy đó. Trương Mỹ Anh trơ mắt nhìn vị giám đốc trẻ rời khỏi phòng. Ở trong lòng lúc này nội biến tâm loạn, cả khuôn mặt đều là khó hiểu suy tư.
Xem ra cô gái Tiêu Lạc Hy này rất có tài cán. Lúc trước Trương Mỹ Anh nghe nói cô ấy hiện tại đã trở thành đại diện thời trang cho công ty. Hẳn là rất có tiềm năng. Lần trước bị cô từ chối cân nhắc vị trí thiết kế, vậy mà Tiêu Lạc Hy này vẫn có chỗ đứng khác.
Có điều, thắc mắc trong lòng Trương Mỹ Anh lúc này chính là Lục Chính Thần trước đó chẳng phải còn tỏ ra định kiến với cô gái này sao? Hiện tại như thế nào lại đích thân tiến cử một cô gái như vậy? Có vẻ như cô gái này có quan hệ gì đó với Lục tổng đi!
Mộc Thiển Đình đang tập trung quay hình, tạo dáng chụp thì quản lý Vương đột nhiên hô dừng. Cả cô và Khương Hạo Thiên là người chụp hình trực tiếp cho cô đều quay ra nhìn về phía Vương đầu hói, lại thấy đứng bên cạnh ông ta là Lục Chính Thần.
Vương đầu hói dáng vẻ không khác gì mọi khi, nét mặt đều là lấy lòng mà quay sang tươi cười nịnh bợ người đàn ông cao lớn khí chất bên cạnh.
"Lục tổng, tôi đã kêu các nhân viên ngừng lại việc. Cậu còn có gì căn dặn không?".
Lục Chính Thần không cho ông ta một ánh mắt. Tầm mắt chỉ chú ý đến Mộc Thiển Đình đang diện trang phục lấp lánh đứng ở một góc nhìn ra đây.
Vương đầu hói bị cho ăn bơ thì cũng có chút gượng gạo. Quay mặt đi nơi khác lại nhìn thấy đám nhân viên đang nhìn mình mà nhịn cười, ông ta tức giận cau mày trợn mắt với đám nhân viên khiến bọn họ câm nín.
Lục Chính Thần lúc này mới khẽ lên tiếng.
" Quản lý Vương, ông phân phát cho nhân viên nước uống đi! ".
Vương đầu hói quay ra ngơ ngác thì thấy đằng sau Lục Chính Thần là trợ lý nam mặc vest trang trọng, khuôn mặt nghiêm túc cúi người đưa một túi đựng đầy những cốc nước ép trái cây cho ông ta. Vương đầu hói không khỏi bất ngờ, phản ứng cũng chậm hơn, đưa tay ra đón lấy đồ uống.
Quản lý Vương khẽ cười ngốc nhìn Lục Chính Thần mà nịnh nọt. " Lục tổng đúng là chu đáo, còn rất quan tâm đám nhân viên chúng tôi! ". Nói rồi ông đem những cốc nước ép này quay ra đưa cho đám nhân viên phân phát.
Đám nhân viên hai mắt phát sáng, lại không khỏi kinh ngạc khi Lục tổng của bọn họ lại mua nước cho tất cả nhân viên. Khi mọi người còn đặt ra nghi vấn ở trong đầu thì hành động tiếp theo của Lục Chính Thần đã giải mã thắc mắc trong lòng đám người.
" Haha, Lục tổng cậu...".
Vương đầu hói quay ra cười cợt, còn chưa nói hết câu đã thấy Lục Chính Thần quay đầu ra hiệu mắt một cái, trợ lý nam liền đưa cho Lục Chính Thần một cốc cafe sữa. Lục Chính Thần vui vẻ cầm cốc cafe hướng tới chỗ Mộc Thiển Đình.
Mộc Thiển Đình nhìn tới người đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai từng đường nét hoàn mỹ, khí chất tổng tài đang từng bước đi tới chỗ mình. Trong phút chốc cô vậy mà cảm thấy bản thân đang hồi hộp, tim đập nhanh. Cả khuôn mặt cũng vô thức ửng hồng lên.
Không đúng! Lục Chính Thần và cô lớn lên cùng nhau. Cái dáng vẻ này cô đã quen rồi. Làm sao giờ còn ngại được chứ?
Lục Chính Thần mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc, bàng hoàng của những người khác, đi đến trước mặt đưa cho cô cốc cafe sữa theo sở thích của cô.
" Cafe cho chị! ". Giọng nói ấm áp cùng gương mặt dịu dàng nhìn người con gái trước mặt mà nói.
Mộc Thiền Đình ngẫn người một lát thì nhận lấy cốc cafe. Cô mỉm cười, có chút hơi mất tự nhiên mà nhẹ nhàng đáp lại.
" Cảm.cảm ơn! ".
Lục Chính Thần nhìn cô có hơi ngại ngùng với hắn thì khẽ cong môi, hơi cúi người để bản thân đối diện với cô.
Hắn đưa tay lên khẽ xoa đầu người con gái hắn yêu, giọng nói siêu cưng chiều.
" Sao vậy? Chị gái xinh đẹp lại cũng có lúc biết ngại như thế này cơ à? Hửm? ".
Nhìn tới khuôn mặt khẽ cong môi đầy yêu nghiệt của người đàn ông trước mặt, cùng giọng nói trầm ấm như có mị lực có thể hớp hồn bất cứ người con gái nào, Mộc Thiển Đình cũng không ngoại lệ. Hai mắt cô mở to nhìn Lục Chính Thần không chớp mắt.
Khoảng cách hai người nhìn nhau rất gần, khiến cho tất cả đám nhân viên trong phòng này đều ngột thở, bọn họ nhưng thực chất ở bên trong đều đang hò hét.
Aaa! Lục tổng của bọn họ đây là đang xác thực quan hệ với người mẫu ảnh Tiêu Lạc Hy sao? Ổi ôi! Cái tin này quá sốc rồi! Tin hot tin hot!!
Cá rằng sau chuyện này trong công ty sẽ rộ lên một đợt tin đồn mới đây.
Mộc Thiển Đình khế đánh mắt nhìn sang đám người phía sau lưng Lục Chính Thần đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía này, cô giật mình tự giác lùi lại phía sau, nhỏ giọng nói.
"Mọi người..đều đang nhìn kìa ".
Nào ngờ Lục Chính Thần không những không để ý, ngược lại còn hiên ngang đáp lại cô.
" Bọn họ nhìn thì cứ để bọn họ nhìn ".
Nói rồi Lục Chính Thần quay ra nhìn tới chỗ Vương đầu hói mà gọi ông ta lại.
"Quản lý Vương, từ giờ Tiêu Lạc Hy sẽ đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế độc quyền của Lục thị. Cho nên ông sắp xếp như nào, để Tiêu Lạc Hy có thời gian cho việc thiết kế, được chứ? ".
Cả quản lý Vương và Mộc Thiển Đình đều bất ngờ mở to mắt nhìn Lục Chính Thần. Vương đầu hói có chút ngốc nhưng không lâu liền mỉm cười gật đầu răm rắp.
"Được chứ được chứ! Tất nhiên là được rồi Lục tổng. Lạc Hy à! Từ giờ cô lúc nào thích thì đi chụp hình, không thích thì có thể không đi, không sao hết ".
Tiêu Lạc Hy còn chưa hết kinh ngạc, lại quay ra mở to mắt nhìn sang Vương đầu hói. Như vậy cũng được sao?
Vương đầu hói chính là ngoài mặt cố tỏ ý cười nhưng bên trong sớm đã toát hết mồ hôi. Nói là như vậy nhưng từ trước đến nay làm gì có người mẫu nào được tự ý xếp lịch làm việc, thích thì làm không thích thì không làm đâu chứ!
Có điều cũng là lúc này xem như nhìn rõ, Tiêu Lạc Hy này rất được xem trọng. Không chừng còn có thể trở thành
Lục phu nhân tương lai. Ông ta vẫn là nhân lúc này lấy lòng được thì càng tốt.
Mộc Thiền Đình quay lại nhìn Lục Chính Thần khuôn mặt thản nhiên mỉm cười với mình, cô hơi nhướn mày khó hiều nhưng cũng kéo lên khóe môi. Tuy rằng có chút ngạc nhiên khi Lục Chính Thần chưa nói gì đã tự ý sắp xếp cho cô, nhưng đây cũng là chuyện tốt cho cô mà phải không.
Khương Hạo Thiên đứng lằng lặng ở một góc, bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hai người bọn họ.
/47
|