"Lục Chính Thần, cậu như nào chưa nói cho tôi biết đã tự ý quyết định rồi? ".
Lúc này chỉ có hai người, Mộc Thiển Đình mới nói ra lời muốn hỏi trước đó. Mà Lục Chính Thần rất tự nhiên, hai mắt khẽ nheo lại, khuôn miệng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ẩm áp, duy nhất đối với người con gái này là dịu dàng cất tiếng.
" Vậy chị không thích sao?".
Mộc Thiển Đình dĩ nhiên không có ý đó. Vốn thiết kế thời trang là sở trường của cô. Mục đích ban đầu cô vào đây cũng là vì cái vị trí này. Ai mà có ngờ tên nhóc này lúc đó lại cản trở đầu!
Cô khẽ mỉm cười, dáng vẻ hạnh phúc mà đáp.
" Đâu có. Tôi rất thích! ".
" Vậy thì tốt rồi ". Lục Chính Thần thấy cô vui như vậy tự cảm thấy điều bản thân làm là đúng. Tâm tình cũng theo đó mà tốt lên.
" Phải rồi. Mấy hôm nữa sẽ có một buổi tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn. Hôm đó cũng có mặt của anh Thiếu Dương và bác gái. Đến lúc đó, chị sẽ làm bạn đồng hành của em đến bữa tiệc đó chứ? ".
Lục Chính Thần đột nhiên nhớ ra chuyện này, liền ngay lập tức đề cập với cô.
Mộc Thiền Đình biết đây là cơ hội để bản thân tiếp xúc với mẹ và anh trai, tất nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ánh mắt kiên định lại nhìn Lục Chính Thần mà gật đầu.
" Ừm. Tất nhiên là đi rồi! ".
Lục Chính Thần thấy cô quyết tâm như vậy, trên khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Quả nhiên chỉ có chị gái xinh đẹp của hắn mới luôn mạnh mẽ như vậy.
Mộc Thiển Đình thật thì đang từng ngày nỗ lực, trong khi Mộc Thiển Đình giả lại hằng ngày sống trong nhung lụa, lại quên mất bản thân hiện tại là ai, đang sống ở đâu.
Tiêu Lạc Hy lúc này còn đang ngồi trong biệt thự hưởng thụ cuộc sống sung sướng lại không ngờ được nhìn thấy tạp chí thời trang của tháng này có in hình của Mộc Thiền Đình nhưng là dưới cái tên của cô ta.
Tiêu Lạc Hy cầm lấy tạp chí trên tay, hình ảnh cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy cúp ngực trắng tinh khôi xinh đẹp xuất sắc khiến cho tròng mắt cô ta dựng ngược lên. Bàn tay không kiểm soát được mà siết chặt tờ tạp chí.
" Tại sao? Tại sao cô ta vẫn sống tốt như vậy? Tại sao chứ?". (
Tiêu Lạc Hy dường như mất bình tĩnh. Lòng ghen ghét và đố ky đã chiếm lấy toàn bộ con người của cô ta. Khiến cho cô ta lúc nào cũng phải muốn bản thân hơn hẳn người khác. Nhất là khi đã trở thành Mộc Thiển Đình- thiên kim giàu có được cưng chiều của nhà họ Mộc. Cô ta càng không cho phép Mộc Thiển Đình thật sự gây bất lợi cho cô ta.
Con quỷ trong Tiêu Lạc Hy đã lấn át toàn bộ nhân cách tốt của cô ta. Khiến cho cô ta trở thành một con người chỉ biết ghen ghét, đố ky với người khác.
Lúc người hầu bước vào trong phòng cô ta đã thấy một đống giấy vụn từ cuốn tạp chí bị xé tung tóe ra sàn nhà.
Tiêu Lạc Hy thì đứng tại chỗ hai mắt trợn trừng hung tợn. Cảnh tượng khiến cho người hầu có chút run sợ mà cúi thấp mà nhỏ giọng thông báo.
" Cô...cô chủ. Bà chủ và cậu chủ có việc muốn nói với...với cô chủ. Đang đợi cô chủ ở dưới nhà ạ!".
Tiêu Lạc Hy quay ngoắt qua, ánh mắt như muốn giết người mà lườm người hầu một cái, rồi vung tay đi ra khỏi phòng.
Tiêu Lạc Hy điều chỉnh lại trạng thái, trở thành dáng vẻ con gái ngoan ngoãn mà từ từ bước xuống phòng khách.
Vừa trồng thấy một người phụ nữ trung niền ăn mặc sang trọng, ngồi bên cạnh bà còn có một người đàn ông xuất chúng, dáng vẻ khôi ngô sáng sủa, mặc sơ mi trắng ngồi đợi trên ghế sofa, Tiêu Lạc Hy ngay lập tức trưng ra bộ mặt vui vẻ gọi.
" Mẹ! Anh! Hai người gọi con có chuyện gì sao? ".
Bà Mộc dáng vẻ mẹ hiền dịu dàng, trìu mến nhìn sang người con trai Mộc Thiếu Dương của mình, rồi lại nhìn sang cô con gái mình cưng chiều hết mực mà nói.
" Đình Đình, ngày kia có một bữa tiệc lớn tổ chức dành cho các tập đoàn lớn. Vốn dĩ mẹ sẽ đi cùng hai đứa.
Nhưng hôm đó mẹ lại có một đối tác rất quan trọng ở ngoại thành cần bàn bạc. Cho nên con và anh con sẽ đi thay mẹ ".
Tiêu Lạc Hy nghe bà Mộc nói xong, nét mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng nội tâm sớm đã vui mừng. Tiệc của giới thượng lưu cô ta chưa từng biết đến. Lần này tham gia cô ta vui đến muốn nhảy dựng lên. Lại nghe anh trai Mộc Thiếu Dương khuôn mặt ôn nhu, yêu chiều mở miệng nói với mình.
"Đình Đình! Anh sẽ đi cùng em. Đến lúc đó còn có thể gặp được vị hôn phu của em nữa đó! ".
Tiêu Lạc Hy nhìn Mộc Thiếu Dương đang cười với mình thì cũng khẽ cười đáp lại. Chỉ là nghe đến cái tên vị hôn phu đó, nói là vị hôn phu nhưng dạo gần đây không thấy Hàn Mộ Bạch đến tìm cô ta. Trước đó còn tìm đủ cách để lấy lòng cô ta, dẫn cô ta đi chơi các nơi để làm cô ta vui. Vậy mà mới đó đã chán rồi sao? Đúng là đàn ông, đều tồi tê như nhau!
" Phải rồi Đình Đình! con nói mấy tuần nay còn đều cảm thấy không khỏe. Vậy bây giờ có phải cũng nên trở lại công ty làm việc không. Con xem! Anh trai con một mình tiếp quản công ty cũng rất cực đó! Con tới công ty giúp đỡ anh con chẳng phải tốt hơn sao?".
Bà Mộc đột nhiên đề cập đến vấn đề này khiến cho Tiêu Lạc Hy nụ cười dập tắt. Có chút chột dạ, lại ở trong lòng sợ hãi không thôi. Cô ta cổ tỏ ra vẻ bản thân cảm thấy không khỏe, đưa tay lên giả bộ day trán mà nâng cao tông
giọng.
"Mẹ! Chẳng phải con nói rồi sao? Mấy tuần trước con đi khám, bác sĩ nói con làm việc quá sức nên mắc chứng đau nửa đầu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Con thấy...con vẫn chưa thể tới công ty được đâu mẹ! ".
Tiêu Lạc Hy bắt đầu tự biên tự diễn. Bà Mộc thấy vậy liền xót con gái, cũng không muốn bắt ép. Mà Mộc Thiếu Dương ở bên cạnh cũng cười chiều chuộng mà nói.
" Mẹ! Đình Đình không khỏe thì cứ để con bé nghỉ ngơi mấy ngày nữa đi. Dù sao một mình con cũng có thể xử lý công việc được mà! ".
" Ừ ừ! Vậy cũng được! Sức khỏe của Đình Đình vẫn quan trọng nhất! ". Bà Mộc đồng ý nghe theo.
Tiêu Lạc Hy trở về phòng liền đóng cửa lại. Cô ta đi đi đi lại trong phòng cắn móng tay. Vẻ mặt nhăn nhó cau mày.
Nghĩ đến vừa rồi cô ta vốn biết rõ bản thân nào có biết mấy cái công việc ở công ty. Cô ta mới chỉ học hết cấp ba.
Mấy cái mà Mộc Thiền Đình làm được cô ta căn bản không làm được.
Mà cô ta biết mình cũng không thể cứ mãi viện cái cớ đau đầu, không khỏe này để trốn tránh mãi. Cô ta phải nghĩ ra cách gì đó. Là cách gì đây....
Cách gì?
Phải rồi! Còn có người đó mà!
Tiêu Lạc Hy như nghĩ ra gì đó, ngay lập tức nở một nụ cười quỷ dị, đầy mưu mô.
Lúc này chỉ có hai người, Mộc Thiển Đình mới nói ra lời muốn hỏi trước đó. Mà Lục Chính Thần rất tự nhiên, hai mắt khẽ nheo lại, khuôn miệng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ẩm áp, duy nhất đối với người con gái này là dịu dàng cất tiếng.
" Vậy chị không thích sao?".
Mộc Thiển Đình dĩ nhiên không có ý đó. Vốn thiết kế thời trang là sở trường của cô. Mục đích ban đầu cô vào đây cũng là vì cái vị trí này. Ai mà có ngờ tên nhóc này lúc đó lại cản trở đầu!
Cô khẽ mỉm cười, dáng vẻ hạnh phúc mà đáp.
" Đâu có. Tôi rất thích! ".
" Vậy thì tốt rồi ". Lục Chính Thần thấy cô vui như vậy tự cảm thấy điều bản thân làm là đúng. Tâm tình cũng theo đó mà tốt lên.
" Phải rồi. Mấy hôm nữa sẽ có một buổi tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn. Hôm đó cũng có mặt của anh Thiếu Dương và bác gái. Đến lúc đó, chị sẽ làm bạn đồng hành của em đến bữa tiệc đó chứ? ".
Lục Chính Thần đột nhiên nhớ ra chuyện này, liền ngay lập tức đề cập với cô.
Mộc Thiền Đình biết đây là cơ hội để bản thân tiếp xúc với mẹ và anh trai, tất nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ánh mắt kiên định lại nhìn Lục Chính Thần mà gật đầu.
" Ừm. Tất nhiên là đi rồi! ".
Lục Chính Thần thấy cô quyết tâm như vậy, trên khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Quả nhiên chỉ có chị gái xinh đẹp của hắn mới luôn mạnh mẽ như vậy.
Mộc Thiển Đình thật thì đang từng ngày nỗ lực, trong khi Mộc Thiển Đình giả lại hằng ngày sống trong nhung lụa, lại quên mất bản thân hiện tại là ai, đang sống ở đâu.
Tiêu Lạc Hy lúc này còn đang ngồi trong biệt thự hưởng thụ cuộc sống sung sướng lại không ngờ được nhìn thấy tạp chí thời trang của tháng này có in hình của Mộc Thiền Đình nhưng là dưới cái tên của cô ta.
Tiêu Lạc Hy cầm lấy tạp chí trên tay, hình ảnh cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy cúp ngực trắng tinh khôi xinh đẹp xuất sắc khiến cho tròng mắt cô ta dựng ngược lên. Bàn tay không kiểm soát được mà siết chặt tờ tạp chí.
" Tại sao? Tại sao cô ta vẫn sống tốt như vậy? Tại sao chứ?". (
Tiêu Lạc Hy dường như mất bình tĩnh. Lòng ghen ghét và đố ky đã chiếm lấy toàn bộ con người của cô ta. Khiến cho cô ta lúc nào cũng phải muốn bản thân hơn hẳn người khác. Nhất là khi đã trở thành Mộc Thiển Đình- thiên kim giàu có được cưng chiều của nhà họ Mộc. Cô ta càng không cho phép Mộc Thiển Đình thật sự gây bất lợi cho cô ta.
Con quỷ trong Tiêu Lạc Hy đã lấn át toàn bộ nhân cách tốt của cô ta. Khiến cho cô ta trở thành một con người chỉ biết ghen ghét, đố ky với người khác.
Lúc người hầu bước vào trong phòng cô ta đã thấy một đống giấy vụn từ cuốn tạp chí bị xé tung tóe ra sàn nhà.
Tiêu Lạc Hy thì đứng tại chỗ hai mắt trợn trừng hung tợn. Cảnh tượng khiến cho người hầu có chút run sợ mà cúi thấp mà nhỏ giọng thông báo.
" Cô...cô chủ. Bà chủ và cậu chủ có việc muốn nói với...với cô chủ. Đang đợi cô chủ ở dưới nhà ạ!".
Tiêu Lạc Hy quay ngoắt qua, ánh mắt như muốn giết người mà lườm người hầu một cái, rồi vung tay đi ra khỏi phòng.
Tiêu Lạc Hy điều chỉnh lại trạng thái, trở thành dáng vẻ con gái ngoan ngoãn mà từ từ bước xuống phòng khách.
Vừa trồng thấy một người phụ nữ trung niền ăn mặc sang trọng, ngồi bên cạnh bà còn có một người đàn ông xuất chúng, dáng vẻ khôi ngô sáng sủa, mặc sơ mi trắng ngồi đợi trên ghế sofa, Tiêu Lạc Hy ngay lập tức trưng ra bộ mặt vui vẻ gọi.
" Mẹ! Anh! Hai người gọi con có chuyện gì sao? ".
Bà Mộc dáng vẻ mẹ hiền dịu dàng, trìu mến nhìn sang người con trai Mộc Thiếu Dương của mình, rồi lại nhìn sang cô con gái mình cưng chiều hết mực mà nói.
" Đình Đình, ngày kia có một bữa tiệc lớn tổ chức dành cho các tập đoàn lớn. Vốn dĩ mẹ sẽ đi cùng hai đứa.
Nhưng hôm đó mẹ lại có một đối tác rất quan trọng ở ngoại thành cần bàn bạc. Cho nên con và anh con sẽ đi thay mẹ ".
Tiêu Lạc Hy nghe bà Mộc nói xong, nét mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng nội tâm sớm đã vui mừng. Tiệc của giới thượng lưu cô ta chưa từng biết đến. Lần này tham gia cô ta vui đến muốn nhảy dựng lên. Lại nghe anh trai Mộc Thiếu Dương khuôn mặt ôn nhu, yêu chiều mở miệng nói với mình.
"Đình Đình! Anh sẽ đi cùng em. Đến lúc đó còn có thể gặp được vị hôn phu của em nữa đó! ".
Tiêu Lạc Hy nhìn Mộc Thiếu Dương đang cười với mình thì cũng khẽ cười đáp lại. Chỉ là nghe đến cái tên vị hôn phu đó, nói là vị hôn phu nhưng dạo gần đây không thấy Hàn Mộ Bạch đến tìm cô ta. Trước đó còn tìm đủ cách để lấy lòng cô ta, dẫn cô ta đi chơi các nơi để làm cô ta vui. Vậy mà mới đó đã chán rồi sao? Đúng là đàn ông, đều tồi tê như nhau!
" Phải rồi Đình Đình! con nói mấy tuần nay còn đều cảm thấy không khỏe. Vậy bây giờ có phải cũng nên trở lại công ty làm việc không. Con xem! Anh trai con một mình tiếp quản công ty cũng rất cực đó! Con tới công ty giúp đỡ anh con chẳng phải tốt hơn sao?".
Bà Mộc đột nhiên đề cập đến vấn đề này khiến cho Tiêu Lạc Hy nụ cười dập tắt. Có chút chột dạ, lại ở trong lòng sợ hãi không thôi. Cô ta cổ tỏ ra vẻ bản thân cảm thấy không khỏe, đưa tay lên giả bộ day trán mà nâng cao tông
giọng.
"Mẹ! Chẳng phải con nói rồi sao? Mấy tuần trước con đi khám, bác sĩ nói con làm việc quá sức nên mắc chứng đau nửa đầu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Con thấy...con vẫn chưa thể tới công ty được đâu mẹ! ".
Tiêu Lạc Hy bắt đầu tự biên tự diễn. Bà Mộc thấy vậy liền xót con gái, cũng không muốn bắt ép. Mà Mộc Thiếu Dương ở bên cạnh cũng cười chiều chuộng mà nói.
" Mẹ! Đình Đình không khỏe thì cứ để con bé nghỉ ngơi mấy ngày nữa đi. Dù sao một mình con cũng có thể xử lý công việc được mà! ".
" Ừ ừ! Vậy cũng được! Sức khỏe của Đình Đình vẫn quan trọng nhất! ". Bà Mộc đồng ý nghe theo.
Tiêu Lạc Hy trở về phòng liền đóng cửa lại. Cô ta đi đi đi lại trong phòng cắn móng tay. Vẻ mặt nhăn nhó cau mày.
Nghĩ đến vừa rồi cô ta vốn biết rõ bản thân nào có biết mấy cái công việc ở công ty. Cô ta mới chỉ học hết cấp ba.
Mấy cái mà Mộc Thiền Đình làm được cô ta căn bản không làm được.
Mà cô ta biết mình cũng không thể cứ mãi viện cái cớ đau đầu, không khỏe này để trốn tránh mãi. Cô ta phải nghĩ ra cách gì đó. Là cách gì đây....
Cách gì?
Phải rồi! Còn có người đó mà!
Tiêu Lạc Hy như nghĩ ra gì đó, ngay lập tức nở một nụ cười quỷ dị, đầy mưu mô.
/47
|