Vấp Phải Ổ Sói, Thịt Nát Xương Tan (Aka Nhật Ký Dạy Vợ)

Chương 7: Yêu Nhau Lắm, Cắn Nhau Đau 2

/18


Chương 5: Phần 2

Hai ngón tay cái của Dã Lâm đang ‘bay múa’ trên màn hình điện thoại đột nhiên khựng lại, trái tim non trẻ ‘thình thịch’ ‘thình thịch’ mà nảy lên, nhấc cao đến cuống họng. Sau mấy giây chết máy, đại não nể tình bắn ra một dòng suy nghĩ, ngắn gọn, súc tích và quá ư chính xác: “Toi rồi!!!”. Dã Lâm thật không ngờ vận may của mình lại kém cỏi đến như vậy, mới bước vào con đường tà đạo chưa được vài phút, đã đen đủi bị hiện thực vùi dập đến mức này, chẳng nhẽ, số cô chỉ có thể cắn răng bị người áp bức, không thể phản kháng?

-123456789 –Không để cho dòng suy nghĩ của Dã Lâm bay cao, bay xa hơn, thứ thanh âm êm tai kia lại nhẹ nhàng vang lên bên tai, rất gần, kèm theo đó là mùi hương bạc hà thoang thoảng cùng hơi nước lành lạnh nhàn nhạt lan tỏa, bao quanh, như ôm trọn lấy cơ thể cô, khiến cô từ sững người chuyển sang bối rối ngượng ngùng. Chiêu Phong vô sỉ, khốn khiếp thật, nhưng không thể không công nhận, tên này thực sự có quá nhiều vốn liếng để hút gái mà.

Dã Lâm không nhịn được chậc lưỡi đánh giá. Khoan đã…

-123456789 – Dã Lâm chậm chạp quay đầu nhìn sang phía giọng nói phát ra, ngu ngốc lặp lại dòng số vừa nãy, mày hơi nhíu tỏ vẻ nghi vấn nhìn đôi môi mỏng đẹp đẽ vừa đập ngay vào tầm mắt.

Không phải! Não Dã Lâm nhanh chóng phân tích, điều khiển đôi mắt cô chậm rãi nhìn lên trên, lướt qua hai cái lỗ mũi đen đen và cái mũi cao, thành công chạm đến đôi mắt đen thẳm của đối phương, mày phối hợp nhíu lại, một lần nữa biểu lộ nghi vấn.

Tên này đứng hơi gần rồi. Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Dã Lâm, nhưng lại chẳng có sức hút bằng dòng số bí ẩn kia. Cô lựa chọn loại bỏ nó cho đỡ tốn ‘dung lượng’ não.

Chiêu Phong rủ mắt nhìn Dã Lâm, im lặng không nói. Từ trên cao nhìn xuống, Dã Lâm nằm sấp nửa người trên bàn, ngửa đầu, mái tóc do cào nhiều quá hơi rối, đôi mày vì phải biểu đạt rõ tâm tình của chủ nhân nó mà hơi nhíu lại, cộng với đôi mắt mở to quá mức, nhìn qua có chút đần đần đáng thương, như một con cún con đang ra sức làm nũng. Nghĩ nghĩ, Chiêu Phong đưa tay, ngón tay cầm lấy mấy lọm tóc không nằm ngăn ngắn của ai kia, kéo nhẹ, lôi chúng nó ra ngoài rồi thả xuống. Nếu không phải sau đó tóc của Dã Lâm càng rối, hình tượng họt girl càng bể nát, thì có thể coi đó là một cảnh lãng mạn như phim Hàn.

-Làm gì thế? – Dã Lâm đơ người liếc mắt nhìn hành động của Chiêu Phong, bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, cũng bị ‘bề ngoài lộng lẫy’ của hành động ấy đả động, không thèm tính toán mấy giọt nước trên tóc của đối phương thi thoảng nhỏ xuống mặt mình mà thẹn thùng, tai phút chốc đỏ như máu.

-Pass – Chiêu Phong thu tay về, thỏa mãn đáp câu trả lời chẳng ăn nhịp gì cả.

Dã Lâm ồ lên một tiếng, toan cúi đầu nhập vào mã khóa nãy giờ mình nghĩ hoài không ra thì đã bị bàn tay ngoại lai cướp mất điện thoại. Nhưng lần này, Dã Lâm rất nhanh làm ra phản ứng, cô dùng sức kéo lấy cánh tay kia, xoay người đè lên nó, liều sống liều chết ôm nó vào ngực, tay còn lại cố gắng moi điện thoại.

Chiêu Phong cũng không ngờ người này phản ứng mạnh như vậy, cả người bị kéo đập vào bàn, cũng may hắn chống tay kịp, không thì phải đi viện thêm một lần nữa. Lặng lặng nhìn Dã Lâm đỏ mặt tía tai moi một hồi cũng không được, Chiêu Phong quyết định đưa tay còn lại vòng qua người người nào đó, dứt khoát lấy điện thoại cho xong.

Cơ mà, tư thế này rất dễ gây hiểu lầm, nếu tỉnh lược đi trạng thái giằng co, gương mặt bặm trợn của Dã Lâm, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ đang ôm ấp nhau.

Duy Khiêm cũng nghĩ vậy, nó thẫn thờ đứng trước cửa phòng Chiêu Phong một lúc, rồi bước lui vài bước, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khủng hoảng. Rồi, nhanh như một tia chớp, nó lao ra ngoài, chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa hét lên:

-Mẹ ơi, ‘Xương Gà’ ôm anh hai!

Tất cả sức mạnh của Dã Lâm bị tiếng hét kia đánh tan, cô không thèm đếm xỉa gì đến chiếc điện thoại chết tiệt bị Chiêu Phong lấy mất nữa, giật mình vùng ra khỏi người đối phương. Đầy cảnh giác ôm ngực.

Chiêu Phong nhàn nhạt đưa mắt nhìn phía đối diện, để điện thoại vào túi quần xà short kaki ngắn ngang đầu gối của mình, quay người lững thững bước đi.

-Khoan đã! – Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Dã Lâm thực sự không cam lòng tay không mà về như thế này, cô nhanh chóng gọi lại người nào đó.

Chiêu Phong rất nể tình dừng bước, quay đầu.

-Đó…đó dù sao cũng là ảnh của tôi, cậu không có quyền giữ khi chủ nhân là tôi không cho phép, như vậy là vi phạm pháp luật! – Sau khi làm chuyện ngu ngốc, Dã Lâm đã đúc kết được một số kinh nghiệm, cô lựa chọn đàm phán giành quyền lợi.

Chiêu Phong nhìn mái tóc bù xù của Dã Lâm một lúc, bất ngờ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng nói ra lời nói vẫn khiến người muốn xông vào tát vài phát.

-Khi nào tìm được, cậu có thể đưa đơn lên tòa. – Nói đoạn, vô cùng bình tĩnh tiếp tục ra khỏi phòng.

-Cậu đứng lại đó, tôi yêu cầu cậu phải đưa điện thoại cho tôi kiểm tra! – Dã Lâm cảm thấy, nếu cô không kiên quyết làm đến cùng, mấy bức ảnh dìm hàng kia nhất định sẽ trở thành mối uy hiếp khôn lường cho ngày tháng đằng đẵng sau này của mình.

Chiêu Phong bình thản dựa vào khung cửa phòng, tay lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Hành động này của hắn như thể đưa mỡ trước miệng mèo, cơm ở trước miệng lại không thể ăn, khiến Dã Lâm vô cùng khó chịu. Tuy vậy, cô chẳng thể làm gì được tên khốn này. Bàn về sức, không đánh cũng có thể biết kết quả; bàn về trí, haha, cô chưa bị tên này làm rối não đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Bây giờ, hiếm hoi lắm đối phương mới chịu nhượng bộ, không thể để vụt mất cơ hội được. Về phần không cướp bây giờ, về sau tiếp tục cướp sao? Cô không ngốc nhé, cô có thể bàn chuyện pháp luật, đối phương cũng có thể buộc cô cố ý xâm phạm vật riêng tư, nặng hơn chỗ ảnh chụp kia nhiều lắm. Với lại, ai biết đối phương có sao chép, lưu trữ vào chỗ nào nữa?

-Điều kiện? – Dã Lâm gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

-Không biết – Chiêu Phong đáp trả bằng tông giọng gợi đòn vốn có. Hắn rời mắt khỏi màn hình điện thoái, nhìn về phía Dã Lâm, bàn tay còn lại đưa lên, làm động tác gọi người.

Tuy rằng động tác kia rất đúng mực, rất nhã nhặn, Dã Lâm vẫn cảm thấy mình như một con cún bị chủ ngoắt tới, vô cùng đả kích lòng tự trọng mà! Hỡi ơi, cô không đến không được!Cảm thấy không thể để quân địch thỏa mãn, Dã Lâm hít nhẹ một hơi, thẳng người, nâng cằm, rồi uyển chuyển bước lại gần đối phương, chìa tay ra, kiêu ngạo nói:

-Đưa đây!

Chiêu Phong rất “săn sóc” mở sẵn ‘thư viện’. Dã Lâm lại không tin tên này tốt như vậy, cô mở căng mắt tìm tòi, đụng đến bức ảnh nào nom nom giống mình là xóa, ai biết lúc đó mặt mình vặn vẹo ra sao, xấu đến cỡ nào chứ, thà xóa nhầm một bức, còn hơn là chừa đường cho ‘nỗi ám ảnh’ sau này. Không những thế, cô còn len lén dạo qua gmail, zalo, facebook của hắn, nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ.

-Rất biết đề phòng. – Chiêu Phong đứng một bên nhìn, không biết có tia thấy hành động của Dã Lâm hay không, hào phóng thốt lên câu đánh giá.

Dã Lâm chột dạ run tay một cái, suýt đánh rơi điện thoại. Cơ mà, ai bảo cô có tinh thần thép làm gì, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, còn gật đầu cho đối phương một ngón tay cái.

-Giờ mới biết à? – Vừa dứt lời, Dã Lâm cảm thấy mình đã xóa không sót một thứ gì, liền thẳng thắn trả điện thoại lại cho chủ nhân nó – Cảm ơn cậu đã hợp tác.

Chiêu Phong nhếch khóe miệng, từ chối đáp lời rồi nhét điện thoại vào túi quần, bước đi không ngoảnh lại.


/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status