Vấp Phải Ổ Sói, Thịt Nát Xương Tan (Aka Nhật Ký Dạy Vợ)

Chương 8: Ma Với Chả Quỷ

/18


Chương 6: Ma Với Chả Quỷ

Sau vụ bị chụp ảnh dìm hàng, Dã Lâm bắt đầu đề cao cảnh giác mỗi khi ra khỏi phòng. Những nơi có bóng dáng, hoặc bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào cho thấy Chiêu Phong, Duy Khiêm, cùng thím Phương đã đặt chân lên trước đó vài phút, Dã Lâm tuyệt đối sẽ tận lực tránh né. Lúc tắm táp, cô cũng nhân lúc thằng quỷ sứ Duy Khiêm vắng nhà, không thèm xoi mói đến ‘ngoại hình nhỏ bé’ chưa được 4 mét vuông của phòng tắm tầng 2, nhanh chóng giải quyết. Còn những lúc không thể không chạm mặt, Dã Lâm sẽ lẽo đẽo theo chú Lâm hoặc ông bà, cô không tin trước mặt 3 vị ‘máu mặt’ trong nhà, còn có người cả gan chơi cô.

Còn về phần tại sao lại kỵ thím Phương? Dã Lâm không biết nữa, đôi lúc cô cảm thấy, ánh mắt của thím ấy thật đáng sợ, đen và sâu thẳm y chang tên vô sỉ Chiêu Phong, khiến kẻ bị đôi mắt ấy ‘tóm’ lấy không khỏi sợ hãi, lo lắng, bất an.

Khó khăn lắm mới bình lặng được vài buổi thì đã đến tối chủ nhật, ngày mai sẽ là ngày Dã Lâm bắt đầu bước vào một ngôi trường học tập mới, với một chế độ học tập hoàn toàn khác so với mười mấy năm qua. Con người đôi khi hơi quá lạc quan, hơi quá tự kỷ, hơi quá thần kinh như Dã Lâm chợt lặng lại. Cô nhiều lần cầm lên vở ghi mấy môn quan trọng lớp 10 của Chiêu Phong rồi lại thả xuống, không tài nào tập trung đọc tiếp. Một bước ngoặt mới trong cuộc đời, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch khiến Dã Lâm vừa lo sợ, vừa mong đợi. Cô sợ là sợ mình sẽ không thể hòa hợp vào bầu không khí mới mẻ ấy, sợ lối sống, tính cách của bản thân tự tách biệt mình khỏi xã hội; cô cũng bồn chồn mong đợi muốn biết, điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước.

Nghĩ và nghĩ, rồi tự lấy tư liệu trên báo đài, trong phim ảnh để tưởng tượng, suy diễn, để dằn vặt mà cũng tự an ủi mình, Dã Lâm nằm thao thức trong đêm, lần đầu tiên mất ngủ.

-Lần thứ 6. – Dã Lâm đưa tay xả nước bồn cầu, đôi mắt nhập nhèm nước nhìn dòng xoáy trong bồn cầu ào ào cuốn trôi mọi uế phẩm, nghe nó đánh ‘ọc’ một tiếng rồi khẽ mở miệng lẩm bẩm. Chẳng biết hôm nay bị làm sao hay ăn trúng phải thứ gì, cứ khoảng mấy chục phút, Dã Lâm lại cảm thấy muốn đi nhỏ. Cuộn giấy vệ sinh cũng nom ‘gầy’ cả một vòng, trong thật đáng thương.

Đưa tay xoa xoa huyết thái dương, thần kinh trì trệ của Dã Lâm dần dần tỉnh tảo lại, cô vặn xà phòng rửa tay, cũng nhanh chóng nặn sửa rửa mặt, kỹ càng mà đem mặt rửa thêm một lần nữa, đặt biệt là mấy vùng ‘lân cận’ huyệt thái dương.

Lần thứ 6, lần thứ sau cô đi nhỏ, lần thứ sau ngu ngốc xoa huyệt thái dương trước khi rửa tay, lần thứ sau rửa mặt. Nói thật, cho dù có buồn ngủ đến đau, mấy lần ‘tát nước vào mặt’ như thế, không tỉnh được mới là lạ.

Âm thầm nguyền rủa cái tật não chậm mỗi khi ngủ dậy của mình, Dã Lâm bước ra khỏi phòng về sinh, quay trở lại phòng mình. Lúc đi ngang qua bàn học, cô theo thói quen đưa tay ra cầm lấy chai nước khoáng, toan ngửa đầu nóc một hơi cho sảng khoải, mới chợt nhớ tới 5 lần trước cũng uống nước, thế là đành cứng ngắc đặt nó xuống, leo lên giường.

Đúng lúc đó, tiếng tin nhắn có mấy phần nhỏ đi vì bị gối che lấp vang lên. Dã Lâm nhíu máy lôi điện thoại từ dưới gối ra nhìn.

Tin nhắn đến từ một số điện thoại không được lưu trong danh bạ, cũng không có cuộc hội thoại nào trước đó, nội dũng cũng chỉ có hai chữ cụt lủn: “Mở cửa.”

Dã Lâm mày càng nhíu sâu hơn, lúc cô đang mù mờ không biết chuyện gì xảy ra thì ‘cốc’ ‘cốc’ ‘cốc’, tiếng gõ cửa vang lên, không to nhưng giữa một mảnh tĩnh lặng tối tăm thì có vẻ vang vọng hơn nhiều. Dã Lâm quay đầu nhìn hướng cửa phòng, trái tim bắt đầu đập thình thịch, thình thịch.

Không hiểu sao, Dã Lâm chợt nhớ đến tập 1 phim Cream Queens, trong đó có một cảnh khiến cô vô cùng ấn tượng. Cô gái đứng trong phòng dọn áo quần thì bỗng nhận được tin nhắn đòi mở cửa, người bên ngoài mạnh mẽ vặn cửa muốn vào, cô gái hoảng hốt nhận được tin nhắn thách mở cửa. Và khi cô mở cửa ra, một con quỷ mặc bộ áo quần liền người màu đỏ, đeo mặt nạ quỷ màu đỏ xuất hiện, hai người nói chuyện với nhau bằng tin nhắn, cùng nhảy với nhau một vũ điệu, sau đó, tên quỷ giết chết cô gái.

Cảnh tượng ấy so với bây giờ, có gì đó giông giống. Dã Lâm bị trí nhớ đột nhiêu tốt vô cùng của mình dọa sợ cho cả người run rẩy, ánh mắt hoảng hốt nhìn phía cánh cửa. Sau vài phút im lặng, tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên. Dã Lâm sợ hãi nằm xuống giường, mặc kệ đêm hè nóng nức mà lấy tấm chăn mỏng trùm lên người, cả người cong như một con tôm chết, đơ ra không nhúc nhích.

Như cảm thấy biểu hiện Dã Lâm chưa khiến mình thỏa mãn, chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phòng leng keng leng keng kêu lên, hòa cùng tiếng như tiếng khóc của em bé đâu đó vọng lại, có chút rợn người.

‘Tít’ Tin nhắn lại đến “Mở cửa”

Dã Lâm tái mét nhìn tin nhắn, ngón tay run run tắt màn hình. Cô căng thẳng giấu điện thoại xuống dưới gối rồi nhắm chặt mắt lại, quyết tâm làm ra vẻ như không biết gì, không xảy ra chuyện gì. Đầu cố tưởng tượng ra một cốt truyện nào đó, như cô vẫn làm trước khi đi ngủ, mong phần nào có thể dẫn dắt sự chú ý của mình sang một hướng khác, để an ủi trái tim đang cuồng loạn trong lòng ngực. Hai tay cô ôm chặt lấy chiếc gối ôm thân yêu, hận không thể hòa vào nó làm một ngay lúc này.

Nhưng dù cố gắng như thế nào, Dã Lâm vẫn không thể tỏ ra không hay biết gì. Đôi tai cô vẫn chú ý động tĩnh phía cửa phòng, nghe tiếng vặn nắm đấm cửa vang lên.

Nó mở cửa, nó đóng cửa và nó đang từ từ lại gần. Dã Lâm ra sức nhắm mắt, mặt chôn vào gối ôm. Cô tận lực khiến mình không cử động, không run rẩy, hơi thở cũng cố gắng thả nhẹ, cố suy giảm sự tồn tại của bản thân mình.

Song, cô thất bại. Mồ hôi lạnh ứa sau sóng lưng, trái tim không thôi nảy lên trong lòng ngực, cùng đôi bàn tay run rẩy khiến cô không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

Đệm giường lún xuống, thứ gì đó nắm lấy chiếc chăn mỏng bao lấy Dã Lâm, kéo nhẹ xuống. Dã Lâm cũng lường trước được, cô lấy đầu giữ xuống chỗ chăn mình đang gối lên, cũng lấy tay nắm chặt lấy nó không buông, như thể đó là màn bảo vệ cuối cùng của cô vậy.

Nó có lẽ không ngờ đến sẽ gặp phải sự phản kháng, hơi buông ra trong chốc lát, rồi giật mạnh. Dã Lâm cố hết sức giữ chặt lấy nhưng sức mạnh của đối phương thật ghê gớm, chiếc chăn đang dần dần bị lôi ra khỏi người cô. Trong giây phút cuối cùng, biết mình sắp thất thủ, Dã Lâm dùng hết sức lực từ khi sinh ra đến giờ, lăn sang phía mà cô cho là an toàn, cuốn theo cả chỗ chăn trong tay đối phương, cũng tiện đà bọc mình thành một cái ram cuốn. Kết thúc cho màn ‘phản động’ đầy dũng cảm ấy là, cả thân thể cô đập mạnh vào tường, thanh âm va chạm nghe lên thật vui tai.

Cái trán bị tường mãnh liệt ‘hôn’ cho đỏ cả một mảng, Dã Lâm chỉ có thể nằm trơ tại chỗ, tầng tầng lớp lớp chăn vô tình trói luôn hai tay cô, cũng không thể nhúc nhích gì được. Khóe mắt ứa nước vì đau, cũng vì thương cảm cho hành động ngu ngốc của mình, Dã Lâm cắn răng, cố gắng không hé ra một tiếng rên rỉ khuất nhục nào.

Dù vậy, Nó vẫn không có ý định buông tha cho cô. Một tay nó chạm vào người cô, kéo ngửa cô ra, rồi lại lật úp người cô lại, cho đến khi cô miễng cưỡng lăn đủ số vòng vừa lăn ban nãy, nó mới tạm thời dừng lại hành động bạo lực ấy.

-Ngu ngốc! – Thanh âm nghe giống giống giọng của Chiêu Phong vang lên.

Dã Lâm bất ngờ mở to mắt, cô không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Hai cánh tay được giải thoát nhờ mấy vòng lăn bạo lực kia cầm lấy mớ chăn che trên mặt, kéo nhẹ xuống, đưa mắt cẩn thận nhìn bóng đen đứng trước giường. Ánh răng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào bóng đen, tạo thành từng mảng sáng tối không rõ.

-Chiêu Phong? – Dã Lâm yếu ớt dò hỏi, đồng thời cũng không quên cảnh giác liếc mắt nhìn xung quanh.

Chiêu Phong đáp trả bằng tiếng hừ nhẹ, từ trên cao ném xuống một thứ gì đó rồi quay người bước ra khỏi phòng, không để Dã Lâm ơi hỡi một tiếng nào nữa.

Dã Lâm lồm cồm ngồi dậy, đưa tay mò ra chiếc điện thoại, mở chức năng đèn pin, soi tìm một hồi. Dưới ánh đèn có chút chói mắt, Dã Lâm lẩm bẩm từng chữ:

-Ber…berberin?

Chậm rãi suy tư vài phút, Dã Lâm hùng hổ ném mạnh cái lọ berberin xuống giường, nghiến răng nghiến lợi nằm phục xuống giường, không quên âm thầm nguyền rủa.

-Chiêu Phong, cậu mới dùng berberin, cả nhà cậu mới dùng berberin!!! Cậu dám rủa tôi bị tả, thật độc ác!

Chỉ là…Dã Lâm có tính là cả nhà của Chiêu Phong không nhỉ? Chẳng ai quan tâm đến vấn đề này cả.

----------------------Phỏng vấn nhỏ------------------

Sau khi nhìn đoạn phim trên, MC cười thần bí nhìn Chiêu Phong.

MC: Cậu ác thật đấy.

Chiêu Phong bình tĩnh trả lời: Cậu ta đi 6 lần.

MC bất đắc dĩ nói: Người ta đi nhỏ, không phải nặng.

Chiêu Phong: Tôi sẽ suy xét đặt camera

Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện, nếu có gì không hiểu, hay nhắn tin lại cho mình nhé, yêu mọi người.


/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status