“Chú ơi, ba con sẽ về đúng không?”
Đến khi câu chuyện kết thúc,
anh vừa mới gập quyển truyện lại
đã liền nhận được câu hỏi của Vũ Phong,
mắt thằng bé bây giờ long lanh nước.
* * *
Chúng tôi về tới khu cắm trại là khi trời đã xẩm tối, bọn trẻ đã tắm rửa sạch sẽ cả rồi, chúng còn đang xếp hàng rửa tay và trong đó có cả Coke ngoan ngoãn của cô. Chị Dạ Yên qua cầm lấy giỏ táo trên tay tôi, nhẹ nhàng nói tôi đi thay quần áo chuẩn bị ăn tối, tôi mới quay ra nhìn anh đang chăm chú lau tay cho Vũ Phong, còn thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.
-Mẹ ơi, mẹ bẩn hết rồi.-Vũ Phong ngây ngô nhìn tôi, cái tay thằng bé còn giả vờ bịt chặt mũi, môi bĩu chề ra tỏ ý chê tôi hôi.
Tôi chỉ mỉm cười đi về khu đất, nơi mà túi hành lí của “chúng tôi” vẫn được xếp gọn gẽ ở đó, tôi cùng anh cùng dựng lều còn cho Coke đi nướng thịt cùng mọi người. Tôi sắp mọi thứ từ trong túi lều của anh ra để gọn vào một chỗ đợi xong sẽ cùng dựng lên.
-Đường Chỉ Hoa, chẳng phải em rất thích giao kèo sao?-Kiến Văn tiến tới gần chỗ tôi, ngồi xổm xuống cạnh tôi, mắt cứ chăm chú nhìn mấy món đồ dựng lều của anh.
-Anh lại muốn gì đây?-Tôi quay ra nhìn anh, đúng là “tên khốn” gian xảo, rất biết lợi dụng thời cơ.-Em đã ở lại theo ý anh muốn, rồi còn cho anh gần hai mẹ con em, không những thế nếu anh cho em ngủ cùng lều, anh lại có thể ở gần em rồi.
-Được.
Kiến Văn ra điều chấp thuận những gì tôi nói, rất ngoan ngoãn ngồi nhìn tôi sắp đồ rồi sau đó cùng tôi giăng lều. Xong, tôi phải đợi anh đi tắm trước, trong lúc đó tôi có ra chỗ lửa trại xem tình hình Coke, trông thằng bé buồn lạ thường, khuôn mặt cứ ủ rũ nhìn bát cháo yến mạch- bữa ăn phụ mà thằng bé luôn yêu thích, tôi toan ra hỏi nhưng chị Dạ Yên đã kéo tôi qua bên cạnh, nói rằng lúc nãy khi tôi cùng Kiến Văn giăng lều, Vũ Phong cứ nhìn chúng tôi, luôn mồm hỏi khi nào bố nó mới về với hai mẹ con tôi.
-Khi chị bảo đã có Kiến Văn nhận làm bố thằng bé, em biết không, nó đã xịu mặt xuống như bây giờ, nó bảo Kiến Văn chỉ là thương nó không có ba chứ không thương nó thật lòng. Chỉ Hoa, chị nghĩ dù có thế nào thì em cũng nên nói với bố thằng bé hoặc nói với thằng bé tất cả mọi chuyện. Theo chị nghĩ thì Vũ Phong là đứa hiểu chuyện, nhưng càng hiểu chuyện thằng bé lại càng dễ bị tổn thương, ở độ tuổi này thì những kí ức buồn không nên bao vây lấy thằng bé như vậy.
Nghe chị Yên nói trong lòng tôi cứ quặn đau từng hồi, tôi biết con tôi bị tổn thương, tôi biết chứ, nhưng tôi lại vô tâm nhìn nó bị tổn thương chỉ để bảo vệ cho những gì tôi nghĩ. Trước nay tôi chỉ nghĩ đơn thuần là Vũ Phong chỉ cần tình thương của tôi là quá đủ, không cần thêm của bất kì ai khác, bởi vì sau mỗi đêm nó khóc, chỉ cần tôi dỗ nó lại cười nhưng vắng tôi nó mới lại hiện lên bao tâm sự đang giấu, tôi đang làm mẹ kiểu gì thế này?
Tôi phải đứng lặng ở đó một lúc cho tới khi anh đứng trước mắt tôi, hơi nước rừng còn ám trên người, tôi mới có động tĩnh ngước nhìn anh.
-Vũ Phong của em bị tổn thương, người làm nó tổn thương lại là em, anh nói xem em làm mẹ kiểu gì thế này?- Tôi chua xót rơi từng giọt nước mắt, nghĩ lại mọi thứ tôi đã làm trong quá khứ để khiến Vũ Phong của tôi giờ như thế này.
Kiến Văn chỉ khẽ thở dài ôm vòng lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay lên lưng tôi, từng câu nói nhỏ nhẹ “đừng khóc, nín đi nào..” khiến tôi chỉ muốn khóc lớn lên trong vòng tay anh cho thỏa nỗi lòng, tôi có lỗi với Vũ Phong, có lỗi với Kiến Văn, tôi có lỗi với chính gia đình mình, cái thứ mà tôi luôn cố bảo vệ.
* * *
Tối hôm đó ba người chúng tôi cùng ngủ trong lều, giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc, Vũ Phong nằm lọt ở giữa chúng tôi, thằng bé chăm chú nghe Kiến Văn kể chuyện chú gấu cho nó nghe, liên mồm hỏi về bố gấu, hay những chi tiết khắc trong truyện. Vốn Kiến Văn là người dễ nổi nóng, nay Vũ Phong hỏi nhiều như thế, trong khi hôm nay anh đã mệt như vậy, cô chỉ sợ một lúc anh bùng phát mà lớn tiếng mắng thằng bé, chắc chắn Vũ Phong sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn nên mỗi câu Vũ Phong hỏi, cô chỉ mau chóng trả lời để anh đọc tiếp.
-Chú ơi, ba con sẽ về đúng không?-Đến khi câu chuyện kết thúc, anh vừa mới gập quyển truyện lại đã liền nhận được câu hỏi của Vũ Phong, mắt thằng bé bây giờ long lanh nước.
Anh có đưa mắt qua nhìn tôi, tôi chỉ thở dài thật nhanh, vừa toan dỗ Vũ Phong đi ngủ thì anh đã giữ chặt tay tôi lại, mỉm cười nhìn Vũ Phong:
-Ba Coke thì chú không viết, nhưng dù ba con có về hay không thì Đường Vũ Phong mãi mãi là con của Đường Kiến Văn được chứ.-Anh ngoắc tay với thằng bé ra vẻ kiên định.
Vũ Phong òa khóc ôm lấy anh, tiếng khóc thằng bé nức nở làm tôi cũng nao lòng, nắm chặt lấy đôi tay mang lời cảm ơn anh. Sau khi khóc, thằng bé đã chìm vào giấc ngủ ngay, nhưng chúng tôi không thể ngủ được, đôi tay hai chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau. Anh cứ nhìn Vũ Phong còn tôi thì nhìn anh, trong lòng tôi đã xóa hết ghen tức anh từ khi nào mà thay vào đó là tình yêu như đang đơm hoa chứ không phải mới chớm nở nữa, tôi lại một lần nữa lạc vào lối tình với anh nhưng liệu tôi có phải bước ra một cách đau đớn như lần đầu tiên không?
-Ngủ đi anh.-Tôi khẽ buông tay, hôn lên trán anh, tắt bóng đèn điện đa năng trong lều.
Ngay sau đó tôi cảm nhận được vòng tay rắn chắc của anh đặt ngang eo tôi, cảm giác đó thật bình an đến lạ thường. Đường Kiến Văn, em yêu anh.
Đến khi câu chuyện kết thúc,
anh vừa mới gập quyển truyện lại
đã liền nhận được câu hỏi của Vũ Phong,
mắt thằng bé bây giờ long lanh nước.
* * *
Chúng tôi về tới khu cắm trại là khi trời đã xẩm tối, bọn trẻ đã tắm rửa sạch sẽ cả rồi, chúng còn đang xếp hàng rửa tay và trong đó có cả Coke ngoan ngoãn của cô. Chị Dạ Yên qua cầm lấy giỏ táo trên tay tôi, nhẹ nhàng nói tôi đi thay quần áo chuẩn bị ăn tối, tôi mới quay ra nhìn anh đang chăm chú lau tay cho Vũ Phong, còn thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.
-Mẹ ơi, mẹ bẩn hết rồi.-Vũ Phong ngây ngô nhìn tôi, cái tay thằng bé còn giả vờ bịt chặt mũi, môi bĩu chề ra tỏ ý chê tôi hôi.
Tôi chỉ mỉm cười đi về khu đất, nơi mà túi hành lí của “chúng tôi” vẫn được xếp gọn gẽ ở đó, tôi cùng anh cùng dựng lều còn cho Coke đi nướng thịt cùng mọi người. Tôi sắp mọi thứ từ trong túi lều của anh ra để gọn vào một chỗ đợi xong sẽ cùng dựng lên.
-Đường Chỉ Hoa, chẳng phải em rất thích giao kèo sao?-Kiến Văn tiến tới gần chỗ tôi, ngồi xổm xuống cạnh tôi, mắt cứ chăm chú nhìn mấy món đồ dựng lều của anh.
-Anh lại muốn gì đây?-Tôi quay ra nhìn anh, đúng là “tên khốn” gian xảo, rất biết lợi dụng thời cơ.-Em đã ở lại theo ý anh muốn, rồi còn cho anh gần hai mẹ con em, không những thế nếu anh cho em ngủ cùng lều, anh lại có thể ở gần em rồi.
-Được.
Kiến Văn ra điều chấp thuận những gì tôi nói, rất ngoan ngoãn ngồi nhìn tôi sắp đồ rồi sau đó cùng tôi giăng lều. Xong, tôi phải đợi anh đi tắm trước, trong lúc đó tôi có ra chỗ lửa trại xem tình hình Coke, trông thằng bé buồn lạ thường, khuôn mặt cứ ủ rũ nhìn bát cháo yến mạch- bữa ăn phụ mà thằng bé luôn yêu thích, tôi toan ra hỏi nhưng chị Dạ Yên đã kéo tôi qua bên cạnh, nói rằng lúc nãy khi tôi cùng Kiến Văn giăng lều, Vũ Phong cứ nhìn chúng tôi, luôn mồm hỏi khi nào bố nó mới về với hai mẹ con tôi.
-Khi chị bảo đã có Kiến Văn nhận làm bố thằng bé, em biết không, nó đã xịu mặt xuống như bây giờ, nó bảo Kiến Văn chỉ là thương nó không có ba chứ không thương nó thật lòng. Chỉ Hoa, chị nghĩ dù có thế nào thì em cũng nên nói với bố thằng bé hoặc nói với thằng bé tất cả mọi chuyện. Theo chị nghĩ thì Vũ Phong là đứa hiểu chuyện, nhưng càng hiểu chuyện thằng bé lại càng dễ bị tổn thương, ở độ tuổi này thì những kí ức buồn không nên bao vây lấy thằng bé như vậy.
Nghe chị Yên nói trong lòng tôi cứ quặn đau từng hồi, tôi biết con tôi bị tổn thương, tôi biết chứ, nhưng tôi lại vô tâm nhìn nó bị tổn thương chỉ để bảo vệ cho những gì tôi nghĩ. Trước nay tôi chỉ nghĩ đơn thuần là Vũ Phong chỉ cần tình thương của tôi là quá đủ, không cần thêm của bất kì ai khác, bởi vì sau mỗi đêm nó khóc, chỉ cần tôi dỗ nó lại cười nhưng vắng tôi nó mới lại hiện lên bao tâm sự đang giấu, tôi đang làm mẹ kiểu gì thế này?
Tôi phải đứng lặng ở đó một lúc cho tới khi anh đứng trước mắt tôi, hơi nước rừng còn ám trên người, tôi mới có động tĩnh ngước nhìn anh.
-Vũ Phong của em bị tổn thương, người làm nó tổn thương lại là em, anh nói xem em làm mẹ kiểu gì thế này?- Tôi chua xót rơi từng giọt nước mắt, nghĩ lại mọi thứ tôi đã làm trong quá khứ để khiến Vũ Phong của tôi giờ như thế này.
Kiến Văn chỉ khẽ thở dài ôm vòng lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay lên lưng tôi, từng câu nói nhỏ nhẹ “đừng khóc, nín đi nào..” khiến tôi chỉ muốn khóc lớn lên trong vòng tay anh cho thỏa nỗi lòng, tôi có lỗi với Vũ Phong, có lỗi với Kiến Văn, tôi có lỗi với chính gia đình mình, cái thứ mà tôi luôn cố bảo vệ.
* * *
Tối hôm đó ba người chúng tôi cùng ngủ trong lều, giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc, Vũ Phong nằm lọt ở giữa chúng tôi, thằng bé chăm chú nghe Kiến Văn kể chuyện chú gấu cho nó nghe, liên mồm hỏi về bố gấu, hay những chi tiết khắc trong truyện. Vốn Kiến Văn là người dễ nổi nóng, nay Vũ Phong hỏi nhiều như thế, trong khi hôm nay anh đã mệt như vậy, cô chỉ sợ một lúc anh bùng phát mà lớn tiếng mắng thằng bé, chắc chắn Vũ Phong sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn nên mỗi câu Vũ Phong hỏi, cô chỉ mau chóng trả lời để anh đọc tiếp.
-Chú ơi, ba con sẽ về đúng không?-Đến khi câu chuyện kết thúc, anh vừa mới gập quyển truyện lại đã liền nhận được câu hỏi của Vũ Phong, mắt thằng bé bây giờ long lanh nước.
Anh có đưa mắt qua nhìn tôi, tôi chỉ thở dài thật nhanh, vừa toan dỗ Vũ Phong đi ngủ thì anh đã giữ chặt tay tôi lại, mỉm cười nhìn Vũ Phong:
-Ba Coke thì chú không viết, nhưng dù ba con có về hay không thì Đường Vũ Phong mãi mãi là con của Đường Kiến Văn được chứ.-Anh ngoắc tay với thằng bé ra vẻ kiên định.
Vũ Phong òa khóc ôm lấy anh, tiếng khóc thằng bé nức nở làm tôi cũng nao lòng, nắm chặt lấy đôi tay mang lời cảm ơn anh. Sau khi khóc, thằng bé đã chìm vào giấc ngủ ngay, nhưng chúng tôi không thể ngủ được, đôi tay hai chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau. Anh cứ nhìn Vũ Phong còn tôi thì nhìn anh, trong lòng tôi đã xóa hết ghen tức anh từ khi nào mà thay vào đó là tình yêu như đang đơm hoa chứ không phải mới chớm nở nữa, tôi lại một lần nữa lạc vào lối tình với anh nhưng liệu tôi có phải bước ra một cách đau đớn như lần đầu tiên không?
-Ngủ đi anh.-Tôi khẽ buông tay, hôn lên trán anh, tắt bóng đèn điện đa năng trong lều.
Ngay sau đó tôi cảm nhận được vòng tay rắn chắc của anh đặt ngang eo tôi, cảm giác đó thật bình an đến lạ thường. Đường Kiến Văn, em yêu anh.
/16
|