"Dù trời có sập xuống thì
Đường Kiến Văn,
anh không có cửa
làm ba nuôi của Vũ Phong đâu."
* * *
Hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho ngày đi chơi hôm nay của tôi với Coke. Thằng bé vẫn ngủ rất say, cũng là không quá cần nên tôi đã bế thằng bé vào xe, lái đến trường mầm non của nó. Trường đã tấp nập bóng trẻ con cùng một vài cô trông trẻ. Đứa nào đứa nấy cũng rất háo hức cho việc đi chơi ngày hôm nay ngoại trừ bé Coke đang say ngủ nhà tôi. Tôi giao thằng bé cho Dạ Yên để đi cất xe rồi sau đó mới lên xe buýt cùng mọi người. Vũ Phong bây giờ đã tỉnh, chạy lòng vòng chạy chơi với các bạn. Điều đó tôi không có gì ngạc nhiên, có điều tại sao Kiến Văn lại ở đây? Tôi khá chần chừ khi thấy anh, quay ra nhìn chị Dạ Yên mới thấy chị đang thầm thì gì với Coke rồi. Thằng bé nghe xong mới chạy qua kéo tay tôi ra trước mặt Kiến Văn. Trời ơi Vũ Phong, con đang dâng mồi trước mặt cọp sao? Sao lại hại mẹ thế này chứ.
-Mẹ mau xin lỗi chú đi.- Thằng bé lay lay tay tôi.-Hôm trước mẹ làm chú buồn đấy.
Tôi ngây ngốc nhìn thằng bé, thằng bé vẫn nhìn tôi ánh mắt đáng thương vô cùng. Tôi đành phải mở miệng mà xin lỗi anh, sau đó còn phải ngồi xuống cùng anh.
-Tại sao anh lại ở đây?- Tôi quay sang hỏi, thực sự không thể kìm được sự tò mò.
-Anh không được đi cùng vợ anh sao?-Kiến Văn vẫn tỉnh bơ, anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để mắt qua cô.
-Kiến Văn, anh đừng có như thế.
-Sao?-Anh quay qua, tay bóp chặt khuôn miệng tôi, ánh mắt như thể muốn giết người vậy.
Tôi vội lắc đầu, cầm lấy cổ tay anh buông mình ra. Coke rất nghịch, nó cứ ngồi ra sàn xe mà chơi với các bạn, chán thì lại chạy qua chỗ cô hôn hít vài cái rồi lại chạy đi.
-Vũ Phong.-Kiến Văn bỗng gọi thằng bé ra làm tôi khá lo sợ, anh định làm gì đây?
Coke rất ngoan ngoãn đi ra, được Kiến Văn bế vào lòng rất cưng nựng làm trong lòng tôi hiện dần hai cảm xúc: lo và vui. Lo là sợ anh sẽ làm gì thằng bé, vui vì cả hai người đều rất vui vẻ ở bên nhau.
-Chỉ Hoa, bố gấu này, Phong Phong tìm được bố gấu rồi.-Thằng bé quay ra nhìn tôi, đôi má phúng phính ửng hồng lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Tôi thực sự sợ hãi quay ra nhìn anh, chẳng lẽ anh đã biết mọi chuyện rồi? Không thể nào, chuyện này chỉ mình tôi biết thôi mà. Chẳng lẽ anh đã đi kiểm nghiệm AND sao? Không, chắc chắn không. Làm gì có người lo xa đến thế.
-Yên Yên, chú Văn nhận làm ba con, chú Văn bảo khi nào con tìm được ba thì chú vẫn sẽ thương con.
Vũ Phong nhảy ra khỏi lòng anh, đi loan tin cho cả xe biết. Lúc này bao nhiêu suy nghĩ đang rối loạn trong tôi cũng dần được gỡ bỏ. Hóa ra là nhận ba nuôi, tôi thở phào như thể vừa nghĩ ra cách giải cứu thế giới vậy.
-Dù trời có sập xuống thì Đường Kiến Văn, anh không có cửa làm ba nuôi của Vũ Phong đâu.
Tôi mỉm cười quay qua nhìn anh và nhận ngay được nụ hôn nhẹ thoáng qua làn môi. Tôi cũng không có gì khá ngạc nhiên cả nhưng tôi chắc chắn ánh mắt tôi dành cho anh bây giờ đã chất đầy yêu thương đến nỗi không thể kìm nén nữa rồi. Đúng rồi, Kiến Văn, anh sẽ không bao giờ được làm được cha nuôi của Coke nhà em đâu, anh là người đã cùng em tạo ra Vũ Phong mà, nhưng em không giao thằng bé cho anh đâu, em không thể để Coke xa khỏi em, xin lỗi anh. Đôi mắt chúng tôi đối diện nhau cũng khá lâu, anh buông lời trêu chọc:
-Em muốn được hôn nữa sao?
Tôi mỉm cười rồi chủ động hôn lên má anh, sau đó đi qua chỗ bọn trẻ con bế Coke về chỗ, kêu bọn nhỏ nên đi ngủ rồi. Chuyến xe vẫn cứ thế chuyển bánh dù trời đã chuyển qua trưa, tôi thấy khá lạ toan hỏi chị Dạ Yên nhưng khổ nỗi Coke đang cuộn tròn trong lòng tôi mà ngủ nên không thể làm gì được, vì thế mới chuyển qua nhờ anh hỏi dùm.
-Anh đã chuyển chuyến đi thành 4 ngày 5 đêm rồi, bố mẹ tụi nhóc đang đợi ở địa điểm rồi.- Kiến Văn vẫn tỉnh bơ mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Anh bị sao vậy? Sao lại chuyển? Như thế chẳng nhẽ em lại phải lúc đục về bỏ Coke ở với mọi người sao?- Tôi không kìm được mà lớn tiếng làm Vũ Phong tỉnh giấc, ọ ẹ khóc.
Anh rất bình tĩnh bồng Coke, dỗ dành thằng bé, sao cải khung cảnh này lại làm tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế chứ? Chết thật. Nhìn cái cảnh Vũ Phong vui vẻ chơi với anh như vậy tôi lại cảm thấy có tội vô cùng, tôi đang chia rẽ tình cha con họ. Bây giờ tôi không còn một lí do nào để ngụy biện cho mình nữa, đúng, ngay cả trong thâm tâm tôi cũng chắc chắn mình là người xấu. Đang mải suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại, tôi cùng với hai người họ đặt chân xuống một bãi cỏ xanh rờn. Đây là một khu rừng ở ven ngoại ô, khung cảnh, không khí đều thoáng mát, đúng như anh nói, bố mẹ của tụi nhóc đã đợi hết ở đó, họ còn mang theo rất nhiều vật dụng dành cho chuyến nghỉ ngơi dài hạn được bao trọn gói này. Chị Dạ Yên qua bế Vũ Phong, kêu tôi cùng anh đi tìm quả. Nghe nói ở sâu trong rừng cũng có vài cây rất sai quả, chắc cây trồng tự nhiên nên quả cũng ngon nên tôi mới quyết định đi. Cứ thế chúng tôi thong dong mà đi, không ai nói câu nào, thực sự không phải ngại, mà cái không khí này nó nặng nề lắm, nặng trĩu xuống người.
-Kia rồi.-Tôi thấy mừng vô cùng khi cuối cùng chúng tôi cũng thấy rừng quả sai.- Kiến Văn cõng em lên.
Tôi quay ra nhìn anh đã bị anh chụp mất rồi.
-Kiến Văn, đừng có dìm hàng em.-Tôi chạy qua kéo tay anh lại gần một cây táo.-Cõng em đi.
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng cõng tôi lên vai để tôi lên một cành cây to chắc chắn. Anh ở dưới cẩn thận nhìn từng hành động của tôi, khẽ có gì không vừa ý anh liền quát lớn nói cẩn thận. Sau khi hãi đầy giỏ những trái táo xanh nhỏ, tôi mới toan xuống nhưng Kiến Văn đang nghe điện thoại, không có vẻ chú ý tôi lắm nên tôi nghĩ cách tự xuống. Không may lại tuột tay mà ngã xuống, vì ở độ cao vừa vặn nhưng ở dưới đều là gạch đá nên tôi cũng khá sợ mà hét lên. Lúc mở mắt ra mà hoàn hồn đã thấy mình được anh đỡ như thể nàng công chúa nhỏ. Trên mặt anh còn vài giọt mồ hôi, khuôn mặt còn đôi nét nhợt nhạt, anh vẫn bồng tôi nhưng lại siết tôi gần vào lòng anh hơn.
-Bắt được em rồi.
Trong lòng tôi giờ rạo rực vô cùng, chỉ biết nép vào lồng ngực anh, tay ôm chặt giỏ táo xanh nhỏ vừa hái. Tại sao lại bình yên thế này cơ chứ? Đường Kiến Văn, rốt cuộc anh đã làm gì tim em rồi? Bắt đền anh đấy.
Tôi ngẩng đầu lên, đôi môi chạm nhẹ vào môi anh rồi dần dần nụ hôn đó càng ngọt ngào hơn.
Đường Kiến Văn,
anh không có cửa
làm ba nuôi của Vũ Phong đâu."
* * *
Hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho ngày đi chơi hôm nay của tôi với Coke. Thằng bé vẫn ngủ rất say, cũng là không quá cần nên tôi đã bế thằng bé vào xe, lái đến trường mầm non của nó. Trường đã tấp nập bóng trẻ con cùng một vài cô trông trẻ. Đứa nào đứa nấy cũng rất háo hức cho việc đi chơi ngày hôm nay ngoại trừ bé Coke đang say ngủ nhà tôi. Tôi giao thằng bé cho Dạ Yên để đi cất xe rồi sau đó mới lên xe buýt cùng mọi người. Vũ Phong bây giờ đã tỉnh, chạy lòng vòng chạy chơi với các bạn. Điều đó tôi không có gì ngạc nhiên, có điều tại sao Kiến Văn lại ở đây? Tôi khá chần chừ khi thấy anh, quay ra nhìn chị Dạ Yên mới thấy chị đang thầm thì gì với Coke rồi. Thằng bé nghe xong mới chạy qua kéo tay tôi ra trước mặt Kiến Văn. Trời ơi Vũ Phong, con đang dâng mồi trước mặt cọp sao? Sao lại hại mẹ thế này chứ.
-Mẹ mau xin lỗi chú đi.- Thằng bé lay lay tay tôi.-Hôm trước mẹ làm chú buồn đấy.
Tôi ngây ngốc nhìn thằng bé, thằng bé vẫn nhìn tôi ánh mắt đáng thương vô cùng. Tôi đành phải mở miệng mà xin lỗi anh, sau đó còn phải ngồi xuống cùng anh.
-Tại sao anh lại ở đây?- Tôi quay sang hỏi, thực sự không thể kìm được sự tò mò.
-Anh không được đi cùng vợ anh sao?-Kiến Văn vẫn tỉnh bơ, anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để mắt qua cô.
-Kiến Văn, anh đừng có như thế.
-Sao?-Anh quay qua, tay bóp chặt khuôn miệng tôi, ánh mắt như thể muốn giết người vậy.
Tôi vội lắc đầu, cầm lấy cổ tay anh buông mình ra. Coke rất nghịch, nó cứ ngồi ra sàn xe mà chơi với các bạn, chán thì lại chạy qua chỗ cô hôn hít vài cái rồi lại chạy đi.
-Vũ Phong.-Kiến Văn bỗng gọi thằng bé ra làm tôi khá lo sợ, anh định làm gì đây?
Coke rất ngoan ngoãn đi ra, được Kiến Văn bế vào lòng rất cưng nựng làm trong lòng tôi hiện dần hai cảm xúc: lo và vui. Lo là sợ anh sẽ làm gì thằng bé, vui vì cả hai người đều rất vui vẻ ở bên nhau.
-Chỉ Hoa, bố gấu này, Phong Phong tìm được bố gấu rồi.-Thằng bé quay ra nhìn tôi, đôi má phúng phính ửng hồng lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Tôi thực sự sợ hãi quay ra nhìn anh, chẳng lẽ anh đã biết mọi chuyện rồi? Không thể nào, chuyện này chỉ mình tôi biết thôi mà. Chẳng lẽ anh đã đi kiểm nghiệm AND sao? Không, chắc chắn không. Làm gì có người lo xa đến thế.
-Yên Yên, chú Văn nhận làm ba con, chú Văn bảo khi nào con tìm được ba thì chú vẫn sẽ thương con.
Vũ Phong nhảy ra khỏi lòng anh, đi loan tin cho cả xe biết. Lúc này bao nhiêu suy nghĩ đang rối loạn trong tôi cũng dần được gỡ bỏ. Hóa ra là nhận ba nuôi, tôi thở phào như thể vừa nghĩ ra cách giải cứu thế giới vậy.
-Dù trời có sập xuống thì Đường Kiến Văn, anh không có cửa làm ba nuôi của Vũ Phong đâu.
Tôi mỉm cười quay qua nhìn anh và nhận ngay được nụ hôn nhẹ thoáng qua làn môi. Tôi cũng không có gì khá ngạc nhiên cả nhưng tôi chắc chắn ánh mắt tôi dành cho anh bây giờ đã chất đầy yêu thương đến nỗi không thể kìm nén nữa rồi. Đúng rồi, Kiến Văn, anh sẽ không bao giờ được làm được cha nuôi của Coke nhà em đâu, anh là người đã cùng em tạo ra Vũ Phong mà, nhưng em không giao thằng bé cho anh đâu, em không thể để Coke xa khỏi em, xin lỗi anh. Đôi mắt chúng tôi đối diện nhau cũng khá lâu, anh buông lời trêu chọc:
-Em muốn được hôn nữa sao?
Tôi mỉm cười rồi chủ động hôn lên má anh, sau đó đi qua chỗ bọn trẻ con bế Coke về chỗ, kêu bọn nhỏ nên đi ngủ rồi. Chuyến xe vẫn cứ thế chuyển bánh dù trời đã chuyển qua trưa, tôi thấy khá lạ toan hỏi chị Dạ Yên nhưng khổ nỗi Coke đang cuộn tròn trong lòng tôi mà ngủ nên không thể làm gì được, vì thế mới chuyển qua nhờ anh hỏi dùm.
-Anh đã chuyển chuyến đi thành 4 ngày 5 đêm rồi, bố mẹ tụi nhóc đang đợi ở địa điểm rồi.- Kiến Văn vẫn tỉnh bơ mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Anh bị sao vậy? Sao lại chuyển? Như thế chẳng nhẽ em lại phải lúc đục về bỏ Coke ở với mọi người sao?- Tôi không kìm được mà lớn tiếng làm Vũ Phong tỉnh giấc, ọ ẹ khóc.
Anh rất bình tĩnh bồng Coke, dỗ dành thằng bé, sao cải khung cảnh này lại làm tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế chứ? Chết thật. Nhìn cái cảnh Vũ Phong vui vẻ chơi với anh như vậy tôi lại cảm thấy có tội vô cùng, tôi đang chia rẽ tình cha con họ. Bây giờ tôi không còn một lí do nào để ngụy biện cho mình nữa, đúng, ngay cả trong thâm tâm tôi cũng chắc chắn mình là người xấu. Đang mải suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại, tôi cùng với hai người họ đặt chân xuống một bãi cỏ xanh rờn. Đây là một khu rừng ở ven ngoại ô, khung cảnh, không khí đều thoáng mát, đúng như anh nói, bố mẹ của tụi nhóc đã đợi hết ở đó, họ còn mang theo rất nhiều vật dụng dành cho chuyến nghỉ ngơi dài hạn được bao trọn gói này. Chị Dạ Yên qua bế Vũ Phong, kêu tôi cùng anh đi tìm quả. Nghe nói ở sâu trong rừng cũng có vài cây rất sai quả, chắc cây trồng tự nhiên nên quả cũng ngon nên tôi mới quyết định đi. Cứ thế chúng tôi thong dong mà đi, không ai nói câu nào, thực sự không phải ngại, mà cái không khí này nó nặng nề lắm, nặng trĩu xuống người.
-Kia rồi.-Tôi thấy mừng vô cùng khi cuối cùng chúng tôi cũng thấy rừng quả sai.- Kiến Văn cõng em lên.
Tôi quay ra nhìn anh đã bị anh chụp mất rồi.
-Kiến Văn, đừng có dìm hàng em.-Tôi chạy qua kéo tay anh lại gần một cây táo.-Cõng em đi.
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng cõng tôi lên vai để tôi lên một cành cây to chắc chắn. Anh ở dưới cẩn thận nhìn từng hành động của tôi, khẽ có gì không vừa ý anh liền quát lớn nói cẩn thận. Sau khi hãi đầy giỏ những trái táo xanh nhỏ, tôi mới toan xuống nhưng Kiến Văn đang nghe điện thoại, không có vẻ chú ý tôi lắm nên tôi nghĩ cách tự xuống. Không may lại tuột tay mà ngã xuống, vì ở độ cao vừa vặn nhưng ở dưới đều là gạch đá nên tôi cũng khá sợ mà hét lên. Lúc mở mắt ra mà hoàn hồn đã thấy mình được anh đỡ như thể nàng công chúa nhỏ. Trên mặt anh còn vài giọt mồ hôi, khuôn mặt còn đôi nét nhợt nhạt, anh vẫn bồng tôi nhưng lại siết tôi gần vào lòng anh hơn.
-Bắt được em rồi.
Trong lòng tôi giờ rạo rực vô cùng, chỉ biết nép vào lồng ngực anh, tay ôm chặt giỏ táo xanh nhỏ vừa hái. Tại sao lại bình yên thế này cơ chứ? Đường Kiến Văn, rốt cuộc anh đã làm gì tim em rồi? Bắt đền anh đấy.
Tôi ngẩng đầu lên, đôi môi chạm nhẹ vào môi anh rồi dần dần nụ hôn đó càng ngọt ngào hơn.
/16
|