Tiểu Hổ mang theo Ngư Nhân tới một cái hẻm. Đường trong thôn đều là đường đất, chỉ có một ít hộ trước nhà trải vài phiến đá vụn. Nơi này mỗi lần mưa chắc sẽ biến thành đầm lầy mất.
“Nhìn kia, là nhà ông bà nội. Bên cạnh là nhà của đại thúc và nhị thúc. Đi thôi, đừng cùng bọn họ va chạm. Nếu không lại bị thuyết giáo.” Tiểu Hổ kéo Ngư Nhân đi nhanh vài bước.
“Ngư Nhân, tiểu Hổ, tụi bây làm gì đó. Cha tụi bây mất, mấy thằng nhóc bây cũng không thèm tới thăm ông bà nội nữa. Nương tụi bây còn kỳ hơn, nói là tới ở với chúng ta, nó nhất quyết không chịu.” Một lão phụ nhân vừa vặn đi ra, hô to với bên này. Lão phụ nhân ước chừng sáu mươi tuổi, đầu búi nhẹ, tóc đã bạc. Trên búi tóc có đeo một cây thoa bạc, dưới ánh mặt trời rất chói mắt. Trên thân mặc áo choàng bằng vải bông, phía dưới là váy bông cùng màu. Mấy thứ tỷ đệ bọn họ mặc trên người quả thật không so nổi. Bọn họ là vải bố thô, lão phụ nhân là vải bông, không biết tốt hơn nhà họ bao nhiêu lần. Lão phụ nhân này vừa nhìn là biết là nhân vật lợi hại. Nhìn ánh mắt kia, tuyệt đối không mờ, sáng hơn ăn trộm nữa.
Tiểu Hổ theo bản năng lui về sau mấy bước.
“Bà nội, con vừa rồi sinh bệnh, bà không biết sao. Con còn nhớ nương có chạy tới mượn bạc của bà. Hoàn hảo là mạng con lớn, không tốn bạc đã khỏi. Nếu không á, bà thật đúng là không nhìn thấy con được nữa.” Ngư Nhân che trước mặt tiểu Hổ. Tuy nói là lần đầu tiên gặp lão phụ nhân này, nhưng vừa rồi lúc vào thôn, tiểu Hổ đã oán giận không ít trước mặt Ngư Nhân. Cho nên, Ngư Nhân đối với tình huống hiện tại có chút hiểu biết. Tiểu Hổ sợ lão phụ nhân này, nhưng Ngư Nhân không sợ. Nàng tốt xấu cũng đã lăn lộn ngoài xã hội rồi, một nông phụ nho nhỏ ở thôn quê không lẽ không đấu lại? Vậy thì uổng phí hai kiếp sống quá.
Tiểu Hổ vẫn nhát gan như trước, nhưng Ngư Nhân này hình như không giống. Trước khi sinh bệnh, nhìn thấy bà đã sợ hãi rụt rè. Tức cũng không dám lên tiếng. Hiện tại nhìn xem, mặt tuy nói gầy, nhưng ánh mắt rất sáng, miệng cũng lanh lợi. Trong lòng Bạch lão thái nghĩ thầm. “Bà nội thân thể không tốt, ông nội của mấy đứa cũng già rồi, làm gì cũng không được chỉ trông cậy vào huynh đệ tụi nó nuôi. Cha tụi bây thì lại… Hai lão già chúng ta ngày càng khổ, không còn bạc dư.”
Bạch lão thái nói xong lại lập tức phân phó:” Hai đứa đã tới, vừa lúc trong nhà đang chọn mầm đậu. Mắt bà nội không tốt, hai đứa tới giúp chọn đi.”
Vừa gặp đã muốn tỷ đệ họ giúp bà ta làm việc. Nghĩ hay thật, lúc mình bệnh, thân là bà nội cũng không thèm đi thăm. Hiện tại mình vừa khỏe, đã bắt đầu sai bảo này nọ, ngu mới nghe theo. “Bà nội, nương còn đang chờ con và tiểu Hổ về giúp, đi trước đây.”
Ngư Nhân mang theo tiểu hổ chạy về phía bên phải. Xa xa còn nghe thấy tiếng mắng:” Nhãi con, vô tích sự.”
Mấy chữ này khiến Ngư Nhân rất tức giận, hận không thể trở về cùng lão thái thái kia cãi một trận. Được rồi, chị đây nhẫn, chị đây vừa tới, chờ ta ổn định rồi, xem ai dám khi dễ. Kính già yêu trẻ, đấy là đối với người tốt với ta thôi.
“Tỷ, lần này tỷ thực dũng cảm. Trước kia bà nội gọi tỷ làm việc, tỷ không dám lên tiếng. Bà nội thích sai chúng ta, nhưng hai tiểu tử nhà đại thúc, còn có nha đầu nhà tiểu thúc, bà không dám.” Tiểu Hổ ngắt một ít cỏ dại ven đường, căm giận nói
” Trước kia khác, hiện tại khác. Qua một lần bệnh, tỷ hiểu được, mệnh là của bản thân, phải sống cho tốt. Người khác kính mình một thước, mình mời lại người ta một trượng.” Ngư Nhân nắm nắm tay trả lời.
“Tỷ, gì mà một thước một trượng, nghĩa gì?” Tiểu Hổ có chút không hiểu.
Ha ha, ngại quá tiểu Hổ à. Bộ dạng này của đại đệ thật đáng yêu. Nàng nhất thời sơ ý, đem câu hay dùng kiếp trước nói lại.
Ngư Nhân kéo tay tiểu Hổ tiếp tục đi.
“Tỷ, tỷ nói xem, đại thúc và tiểu thúc cũng kỳ. Trước kia cha còn sống, họ còn thường qua chỗ chúng ta ngồi một chút, đem ít đồ ăn tới. Nhưng hiện tại, cả bóng dáng cũng chả thấy. Nương nói, bọn họ sợ chúng ta đến làm phiền họ. Nhà chúng ta nhiều con nít, sợ chúng ta tới ăn cơm chùa.” Tiểu Hổ vừa đi vừa nói.
Ài, đều nói đứa nhỏ nhà nghèo trưởng thành sớm. Tiểu Hổ tuy còn chưa quản gia được, nhưng đạo lí đối nhân xử thế đã hiểu không ít. Xem sân nhà lão phụ nhân vừa rồi kìa. Tiền viện nhìn không nhỏ, trái phải đều có phòng ở. Tiền viện không có chia riêng, xem ra là sân chung. Nhưng phòng thì làm cửa riêng. Đại thúc tiểu thúc còn chưa thấy, không biết là dạng người gì. Nhưng theo lời tiểu Hổ nói, cũng là kiểu vô cảm thôi. Vậy cũng tốt, mọi người ít lui tới, đỡ phải về sau phải chiếu cố này nọ.
Ước chừng đi hơn nửa canh giờ thì đã hết thôn. Thôn không lớn không nhỏ, khoảng ba mươi hộ, đều là tường đất. Kết cấu thì có khác, nhà giàu thì phòng lớn, nhiều phòng. Nhà nghèo thì cũng có sân, nhưng phòng nhỏ. Trên cơ bản mỗi nhà đều có vài loại cây ăn quả. Bất quá đều thiếu dinh dưỡng. Xem ra, người nơi này không giỏi chăm sóc mấy thứ này. Cỏ dại chung quanh thì rất tươi tốt, còn xen lẫn hoa dại. Rất có sức sống.
Dưới sự hướng dẫn của tiểu Hổ, Ngư Nhân lại tới cửa thôn. Đám nhóc kia đã đi rồi, trên mặt đất còn lưu lại mấy cục đá nhỏ. Thứ giải trí của mấy đức nhóc đều thực đơn điệu, chính là nghịch đá, làm cái ná đơn giản bắn chim. Xem ra, mình có thể đem mấy trò giải trí của kiếp trước mở rộng ở đây. Trẻ nhà nghèo nhiều, nhưng nhà giàu cũng nhiều. Nếu như tính toán tốt một chút thì vẫn có thể làm giàu đó. Ngư Nhân hưng phấn nghĩ.
“Ngư Nhân, tiểu Hổ, hai đứa bây làm gì đấy.” Một giọng nói lớn vang lên trên đầu. Đối diện là một đại hán khoảng ba mươi tuổi, áo dài bằng vải thô, trên vai khiên một cái cuốc. Cái cuốc còn treo hai con cá đang lắc. Cá không lớn, nhưng đủ để nấu canh cá. Ngẫm lại, nàng muốn chảy nước miếng. Canh cá thơm ngào ngạt, lại không bị ô nhiễm. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, vẫn là nên tìm cách kiếm bạc trước đi. Cá thì từ từ tính.
“Nhị thúc, con và tỷ tỷ đi vào thôn một chút, hiện tại phải về.” Tiểu Hổ kéo Ngư Nhân muốn đi. “Không có gì thì ít đi một chút. Mà về nhớ nói cho nương bây là, hồi trước cha bây có mượn ta hai lượng bạc, nhớ trả sớm. Nhà ta cũng không dư dả, còn trông cậy vào bạc kia để mua bán nhỏ đấy.” Nhị thúc trừng mắt nhìn tiểu Hổ và Ngư Nhân.
Tiểu Hổ kéo Ngư Nhân một đường chạy, tới nhà mới dừng lại.
Nhị thúc này thật không phúc hậu. Cha vừa mất không bao lâu, đã tìm chúng ta đòi tiền. Đừng nói là bạc kia mượn thật hay giả, nhà ta cô nhi quả phụ, khó mà làm gì được. Ài, cha à, sao cha lại có cái thể loại huynh đệ cha mẹ như vậy chứ. Chờ sau này ta kiếm được nhiều tiền, xem các người có đỏ mắt, đến cầu ta, ta cũng không cho. Ngư Nhân oán hận nghĩ.
“Nhìn kia, là nhà ông bà nội. Bên cạnh là nhà của đại thúc và nhị thúc. Đi thôi, đừng cùng bọn họ va chạm. Nếu không lại bị thuyết giáo.” Tiểu Hổ kéo Ngư Nhân đi nhanh vài bước.
“Ngư Nhân, tiểu Hổ, tụi bây làm gì đó. Cha tụi bây mất, mấy thằng nhóc bây cũng không thèm tới thăm ông bà nội nữa. Nương tụi bây còn kỳ hơn, nói là tới ở với chúng ta, nó nhất quyết không chịu.” Một lão phụ nhân vừa vặn đi ra, hô to với bên này. Lão phụ nhân ước chừng sáu mươi tuổi, đầu búi nhẹ, tóc đã bạc. Trên búi tóc có đeo một cây thoa bạc, dưới ánh mặt trời rất chói mắt. Trên thân mặc áo choàng bằng vải bông, phía dưới là váy bông cùng màu. Mấy thứ tỷ đệ bọn họ mặc trên người quả thật không so nổi. Bọn họ là vải bố thô, lão phụ nhân là vải bông, không biết tốt hơn nhà họ bao nhiêu lần. Lão phụ nhân này vừa nhìn là biết là nhân vật lợi hại. Nhìn ánh mắt kia, tuyệt đối không mờ, sáng hơn ăn trộm nữa.
Tiểu Hổ theo bản năng lui về sau mấy bước.
“Bà nội, con vừa rồi sinh bệnh, bà không biết sao. Con còn nhớ nương có chạy tới mượn bạc của bà. Hoàn hảo là mạng con lớn, không tốn bạc đã khỏi. Nếu không á, bà thật đúng là không nhìn thấy con được nữa.” Ngư Nhân che trước mặt tiểu Hổ. Tuy nói là lần đầu tiên gặp lão phụ nhân này, nhưng vừa rồi lúc vào thôn, tiểu Hổ đã oán giận không ít trước mặt Ngư Nhân. Cho nên, Ngư Nhân đối với tình huống hiện tại có chút hiểu biết. Tiểu Hổ sợ lão phụ nhân này, nhưng Ngư Nhân không sợ. Nàng tốt xấu cũng đã lăn lộn ngoài xã hội rồi, một nông phụ nho nhỏ ở thôn quê không lẽ không đấu lại? Vậy thì uổng phí hai kiếp sống quá.
Tiểu Hổ vẫn nhát gan như trước, nhưng Ngư Nhân này hình như không giống. Trước khi sinh bệnh, nhìn thấy bà đã sợ hãi rụt rè. Tức cũng không dám lên tiếng. Hiện tại nhìn xem, mặt tuy nói gầy, nhưng ánh mắt rất sáng, miệng cũng lanh lợi. Trong lòng Bạch lão thái nghĩ thầm. “Bà nội thân thể không tốt, ông nội của mấy đứa cũng già rồi, làm gì cũng không được chỉ trông cậy vào huynh đệ tụi nó nuôi. Cha tụi bây thì lại… Hai lão già chúng ta ngày càng khổ, không còn bạc dư.”
Bạch lão thái nói xong lại lập tức phân phó:” Hai đứa đã tới, vừa lúc trong nhà đang chọn mầm đậu. Mắt bà nội không tốt, hai đứa tới giúp chọn đi.”
Vừa gặp đã muốn tỷ đệ họ giúp bà ta làm việc. Nghĩ hay thật, lúc mình bệnh, thân là bà nội cũng không thèm đi thăm. Hiện tại mình vừa khỏe, đã bắt đầu sai bảo này nọ, ngu mới nghe theo. “Bà nội, nương còn đang chờ con và tiểu Hổ về giúp, đi trước đây.”
Ngư Nhân mang theo tiểu hổ chạy về phía bên phải. Xa xa còn nghe thấy tiếng mắng:” Nhãi con, vô tích sự.”
Mấy chữ này khiến Ngư Nhân rất tức giận, hận không thể trở về cùng lão thái thái kia cãi một trận. Được rồi, chị đây nhẫn, chị đây vừa tới, chờ ta ổn định rồi, xem ai dám khi dễ. Kính già yêu trẻ, đấy là đối với người tốt với ta thôi.
“Tỷ, lần này tỷ thực dũng cảm. Trước kia bà nội gọi tỷ làm việc, tỷ không dám lên tiếng. Bà nội thích sai chúng ta, nhưng hai tiểu tử nhà đại thúc, còn có nha đầu nhà tiểu thúc, bà không dám.” Tiểu Hổ ngắt một ít cỏ dại ven đường, căm giận nói
” Trước kia khác, hiện tại khác. Qua một lần bệnh, tỷ hiểu được, mệnh là của bản thân, phải sống cho tốt. Người khác kính mình một thước, mình mời lại người ta một trượng.” Ngư Nhân nắm nắm tay trả lời.
“Tỷ, gì mà một thước một trượng, nghĩa gì?” Tiểu Hổ có chút không hiểu.
Ha ha, ngại quá tiểu Hổ à. Bộ dạng này của đại đệ thật đáng yêu. Nàng nhất thời sơ ý, đem câu hay dùng kiếp trước nói lại.
Ngư Nhân kéo tay tiểu Hổ tiếp tục đi.
“Tỷ, tỷ nói xem, đại thúc và tiểu thúc cũng kỳ. Trước kia cha còn sống, họ còn thường qua chỗ chúng ta ngồi một chút, đem ít đồ ăn tới. Nhưng hiện tại, cả bóng dáng cũng chả thấy. Nương nói, bọn họ sợ chúng ta đến làm phiền họ. Nhà chúng ta nhiều con nít, sợ chúng ta tới ăn cơm chùa.” Tiểu Hổ vừa đi vừa nói.
Ài, đều nói đứa nhỏ nhà nghèo trưởng thành sớm. Tiểu Hổ tuy còn chưa quản gia được, nhưng đạo lí đối nhân xử thế đã hiểu không ít. Xem sân nhà lão phụ nhân vừa rồi kìa. Tiền viện nhìn không nhỏ, trái phải đều có phòng ở. Tiền viện không có chia riêng, xem ra là sân chung. Nhưng phòng thì làm cửa riêng. Đại thúc tiểu thúc còn chưa thấy, không biết là dạng người gì. Nhưng theo lời tiểu Hổ nói, cũng là kiểu vô cảm thôi. Vậy cũng tốt, mọi người ít lui tới, đỡ phải về sau phải chiếu cố này nọ.
Ước chừng đi hơn nửa canh giờ thì đã hết thôn. Thôn không lớn không nhỏ, khoảng ba mươi hộ, đều là tường đất. Kết cấu thì có khác, nhà giàu thì phòng lớn, nhiều phòng. Nhà nghèo thì cũng có sân, nhưng phòng nhỏ. Trên cơ bản mỗi nhà đều có vài loại cây ăn quả. Bất quá đều thiếu dinh dưỡng. Xem ra, người nơi này không giỏi chăm sóc mấy thứ này. Cỏ dại chung quanh thì rất tươi tốt, còn xen lẫn hoa dại. Rất có sức sống.
Dưới sự hướng dẫn của tiểu Hổ, Ngư Nhân lại tới cửa thôn. Đám nhóc kia đã đi rồi, trên mặt đất còn lưu lại mấy cục đá nhỏ. Thứ giải trí của mấy đức nhóc đều thực đơn điệu, chính là nghịch đá, làm cái ná đơn giản bắn chim. Xem ra, mình có thể đem mấy trò giải trí của kiếp trước mở rộng ở đây. Trẻ nhà nghèo nhiều, nhưng nhà giàu cũng nhiều. Nếu như tính toán tốt một chút thì vẫn có thể làm giàu đó. Ngư Nhân hưng phấn nghĩ.
“Ngư Nhân, tiểu Hổ, hai đứa bây làm gì đấy.” Một giọng nói lớn vang lên trên đầu. Đối diện là một đại hán khoảng ba mươi tuổi, áo dài bằng vải thô, trên vai khiên một cái cuốc. Cái cuốc còn treo hai con cá đang lắc. Cá không lớn, nhưng đủ để nấu canh cá. Ngẫm lại, nàng muốn chảy nước miếng. Canh cá thơm ngào ngạt, lại không bị ô nhiễm. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, vẫn là nên tìm cách kiếm bạc trước đi. Cá thì từ từ tính.
“Nhị thúc, con và tỷ tỷ đi vào thôn một chút, hiện tại phải về.” Tiểu Hổ kéo Ngư Nhân muốn đi. “Không có gì thì ít đi một chút. Mà về nhớ nói cho nương bây là, hồi trước cha bây có mượn ta hai lượng bạc, nhớ trả sớm. Nhà ta cũng không dư dả, còn trông cậy vào bạc kia để mua bán nhỏ đấy.” Nhị thúc trừng mắt nhìn tiểu Hổ và Ngư Nhân.
Tiểu Hổ kéo Ngư Nhân một đường chạy, tới nhà mới dừng lại.
Nhị thúc này thật không phúc hậu. Cha vừa mất không bao lâu, đã tìm chúng ta đòi tiền. Đừng nói là bạc kia mượn thật hay giả, nhà ta cô nhi quả phụ, khó mà làm gì được. Ài, cha à, sao cha lại có cái thể loại huynh đệ cha mẹ như vậy chứ. Chờ sau này ta kiếm được nhiều tiền, xem các người có đỏ mắt, đến cầu ta, ta cũng không cho. Ngư Nhân oán hận nghĩ.
/28
|