Về đến nhà, nhanh chóng uống mấy ngụm nước, nàng lúc này mới xả giận. Trời hôm nay thật nóng, trên người lại mặc áo dài. Không giống kiếp trước có áo tay ngắn hay không tay gì đó. Thiệt là nóng muốn chết.
Nương và tiểu Mỹ còn đang trong phòng thêu thùa, nóng như vậy mà còn ngồi được. Ngư Nhân lắc đầu, vẫn là tại vì trong nhà không có bạc.
Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trong sân nhìn kiến. Tiểu Hổ tới phòng bếp bưng cơm trưa lên, Ngư Nhân nhanh chóng ăn vài hớp. Bụng lấp được phân nửa. Đồ ăn thanh đạm, hoa màu đúng là tốt cho thân thể. Nhưng cái này ăn no mau, đói cũng mau, đại bộ phận là nước mà thôi.
“Tiểu Hổ, đi, tới sau núi xem một chút.” Như Nhân trực tiếp kéo tiểu Hổ ra sau viện.
Hậu viện có đường trực tiếp lên núi. Lúc đầu nhìn núi có vẻ không lớn, nhưng lúc lên mới biết, cũng không hề nhỏ. Chỉ là vì trụi lủi, cho nên khiến người ta có cảm giác như vậy. Đi từ chân núi tới đỉnh cũng hơn một canh giờ. Đương nhiên, Ngư Nhân và tiểu Hổ đi chậm, đi một chút lại dừng, vừa đi vừa nhìn. Khắp núi đều là bụi cây thấp bé. Hiếm lắm mới có mấy gốc cây tùng, nhưng đều là cây mục. Đá vụn trên núi tương đối nhiều, đó cũng là nguyên nhân cây trên núi không thể mọc. Khó trách ông bà nội nguyện ý đem núi này phân cho chúng ta. Ngư Nhân vừa nghĩ vừa tiếp tục khảo sát. Núi có thể cải tạo, chỉ là cần tới bạc. Tình hình bây giờ là khai khẩn không được. Nhưng, trong lòng Ngư Nhân đã có kế hoạch. Núi này tuy đã xói mòn, nhưng vẫn còn lớp thổ nhưỡng. Nếu xử lý tốt thì có thể vẫn còn tác dụng. Sau này nếu có tiền, có thể lên núi gieo trồng ít cây ăn quả hay tre trúc gì đó, có thể lấy tới nuôi gà. Những điều này là biện pháp kiếm tiền rất tốt, chỉ là hiện tại trên tay mình không có bạc, không làm gì được. Bây giờ, trong mắt người khác đây chỉ là núi hoang, nhưng trong mắt Ngư Nhân thì đã trở thành núi vàng núi bạc rồi.
Lên tới đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía. Bên trái là từng mảnh đất vườn, một mảng xanh rờn bồng bềnh. Chắc đây là lúa nước. Căn cứ theo quan sát của mình, nơi đây thuộc khí hậu cận nhiệt đới, tức là phía nam, khí hậu tương đối ấm áp. Bốn mùa cũng rõ ràng. Xuân hấm hạ nóng, thu mát đông lạnh. Bất quá, mùa hạ kéo hơi dài. Những hộ gia đình bình thường đều gieo chút lúa nước lúa mì gì đó, nhưng sản lượng không cao.
Dù sao hiện tại kỹ thuật nông nghiệp còn lạc hậu, sâu bệnh cũng nhiều, cơ bản đều dựa vào ông trời. Mà người không có ruộng màu mỡ thì chỉ có thể trồng ngô. Tựa như nhà nàng hiện tại, vài mẫu ruộng khô cằn, gạo cũng không có ăn.
Bên phải là núi non trùng điệp. Núi cao rừng sâu, bình thường trừ bỏ thợ săn ra, trong thôn cũng ít người vào. Núi kia vô chủ. Do thuộc về tất cả mọi người, cho nên, ai cũng có thể đi vào. Sau núi hoàng chính là một mảnh ruộng khô lớn. Kia đều là của các gia đình trong thôn, có khế đất hết. Chờ về sau có tiền, nhất định đem cả ruộng và núi mua hết về, chính mình khai phá cho tốt, vậy cũng đều có thể sinh ra tiền. Không giống hiện tại, chỉ có thể trồng linh tinh vài thứ. Ngư Nhân tin tưởng tràn đầy.
Lúc xuống núi, Ngư Nhân rất buồn bực. Một đống bạc cứ lắc lư trước mặt mình, nhưng đều là chuyện về sau. Hiện tại cũng không sờ tới được. Chính mình cũng không có tài chính để bắt đầu. Nguyện vọng bất thành. Đây gọi là lý thuyết suông đi, ha ha. Phải nhanh nghĩ biện pháp khác mới được.
Chờ Ngư Nhân và tiểu Hổ về tới nhà thì mặt trời cũng đã lặn. Một ngày nữa lại sắp qua. Trên nóc phòng bếp dâng lên một màn khói, chắc nương và tiểu Mỹ đang nấu cơm. Tiểu Kỳ thì đang lấy gậy vẽ loạn trên đất. Đúng rồi, cũng không biết nương có chỉ tụi nó viết chữ không. Trong nhà cũng không có tiền đưa bọn đệ đệ tới học đường. Chính mình tuy biết chữ, nhưng chữ kia khác với chữ ở niên đại này. Ài, cái này kệ đi. Ngày mốt nương phải lên trấn họp chợ, đến lúc đó đi cùng, nhìn xem chợ ở đây là dạng gì, có thể tìm được cách kiếm tiền không. Chỉ cần suy nghĩ thêm, khẳng định sẽ được.
Cơm chiều vẫn là những món cũ: Dưa muối, cháo trắng và mấy cái bánh bột ngô, bên trong pha nhiều bột mì hơn một chút. Ăn thêm nữa thì bụng thật đúng là không chịu nổi. Rau trồng ở hậu viện bộ dạng ủ rũ, khiến Ngư Nhân không nỡ kêu nương đi cắt đến ăn. Trong nhà dầu mỡ cũng không có, thức ăn đủ kém. Nhìn bọn đệ muội vàng vọt xanh xao, Ngư Nhân càng bức thiết muốn bạc. Bạc bạc bạc, ta muốn thiệt nhiều bạc. Ngư Nhân trong lòng hò hét.
————–
Cuối cũng cũng tới ngày họp chợ. Hôm đó, nương gọi Ngư Nhân và tiểu Mỹ dậy sớm. Mặt trời còn chưa lên, trăng vẫn còn ở đường chân trời. Nương đêm trước đã sắp xếp tốt rồi, để tiểu Hổ và tiểu Kỳ ở lại giữ nhà, chính bà mang theo Ngư Nhân và tiểu Mỹ lên trên trấn. Tiểu Mỹ mấy này nay học thêu, mang nó theo phụ giao hàng, sau này mình bận cũng có thể để tiểu Mỹ tự đi. Còn Ngư Nhân trước đây đã đi theo rồi, vừa lúc nó vừa đỡ bệnh, nếu bán được dư chút tiền thì sẽ nhờ đại phu coi qua một cái, đỡ phải lưu lại di chứng gì. Hà thị an bài đều thỏa đáng.
Ăn cơm xong, đưa cơm còn dư trong nồi cho tiểu Hổ và tiểu Kỳ đi cất, Hà thị mang theo Ngư Nhân và tiểu Mỹ đi lên trấn tên. Bởi vì còn chưa sáng, khó nhìn thấy đường dưới chân. Bốn phía im ắng, gió lạnh thổi qua. Đang là mùa hè nên cảm giác rất thoải mái. Hit sâu, không khí thật trong lành, cả người đều thư sướng.
“Nương, đi chậm chút đi, không vội mà, trời còn sớm như vậy.” Ngư Nhân nói với Hà thị.
“Không sớm đâu. Từ đây lên trấn mất hai canh giờ. Chờ chúng ta đến nơi thì đã sáng hẳn rồi. Nương không có tiền, chỉ có thể đi bộ. Vất vả cho hai đứa. Kỳ thật cũng có thể gọi xe bò ven đường để đi, khoảng hai văn tiền. Chỉ là nương bây giờ…” Hà thị nghẹn ngào.
Ngư Nhân không nói gì, yên lặng nhìn theo hướng nương đi. Trời cũng từ từ sáng lên. Rốt cục, lúc trời sáng hẳn thì đã thấy được thôn trấn. Lúc này, người trên đường cũng nhiều hơn, tốp năm tốp ba tụ tập, đại đa số người đều mang theo vài đồ vật này nọ.
Nương và tiểu Mỹ còn đang trong phòng thêu thùa, nóng như vậy mà còn ngồi được. Ngư Nhân lắc đầu, vẫn là tại vì trong nhà không có bạc.
Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trong sân nhìn kiến. Tiểu Hổ tới phòng bếp bưng cơm trưa lên, Ngư Nhân nhanh chóng ăn vài hớp. Bụng lấp được phân nửa. Đồ ăn thanh đạm, hoa màu đúng là tốt cho thân thể. Nhưng cái này ăn no mau, đói cũng mau, đại bộ phận là nước mà thôi.
“Tiểu Hổ, đi, tới sau núi xem một chút.” Như Nhân trực tiếp kéo tiểu Hổ ra sau viện.
Hậu viện có đường trực tiếp lên núi. Lúc đầu nhìn núi có vẻ không lớn, nhưng lúc lên mới biết, cũng không hề nhỏ. Chỉ là vì trụi lủi, cho nên khiến người ta có cảm giác như vậy. Đi từ chân núi tới đỉnh cũng hơn một canh giờ. Đương nhiên, Ngư Nhân và tiểu Hổ đi chậm, đi một chút lại dừng, vừa đi vừa nhìn. Khắp núi đều là bụi cây thấp bé. Hiếm lắm mới có mấy gốc cây tùng, nhưng đều là cây mục. Đá vụn trên núi tương đối nhiều, đó cũng là nguyên nhân cây trên núi không thể mọc. Khó trách ông bà nội nguyện ý đem núi này phân cho chúng ta. Ngư Nhân vừa nghĩ vừa tiếp tục khảo sát. Núi có thể cải tạo, chỉ là cần tới bạc. Tình hình bây giờ là khai khẩn không được. Nhưng, trong lòng Ngư Nhân đã có kế hoạch. Núi này tuy đã xói mòn, nhưng vẫn còn lớp thổ nhưỡng. Nếu xử lý tốt thì có thể vẫn còn tác dụng. Sau này nếu có tiền, có thể lên núi gieo trồng ít cây ăn quả hay tre trúc gì đó, có thể lấy tới nuôi gà. Những điều này là biện pháp kiếm tiền rất tốt, chỉ là hiện tại trên tay mình không có bạc, không làm gì được. Bây giờ, trong mắt người khác đây chỉ là núi hoang, nhưng trong mắt Ngư Nhân thì đã trở thành núi vàng núi bạc rồi.
Lên tới đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía. Bên trái là từng mảnh đất vườn, một mảng xanh rờn bồng bềnh. Chắc đây là lúa nước. Căn cứ theo quan sát của mình, nơi đây thuộc khí hậu cận nhiệt đới, tức là phía nam, khí hậu tương đối ấm áp. Bốn mùa cũng rõ ràng. Xuân hấm hạ nóng, thu mát đông lạnh. Bất quá, mùa hạ kéo hơi dài. Những hộ gia đình bình thường đều gieo chút lúa nước lúa mì gì đó, nhưng sản lượng không cao.
Dù sao hiện tại kỹ thuật nông nghiệp còn lạc hậu, sâu bệnh cũng nhiều, cơ bản đều dựa vào ông trời. Mà người không có ruộng màu mỡ thì chỉ có thể trồng ngô. Tựa như nhà nàng hiện tại, vài mẫu ruộng khô cằn, gạo cũng không có ăn.
Bên phải là núi non trùng điệp. Núi cao rừng sâu, bình thường trừ bỏ thợ săn ra, trong thôn cũng ít người vào. Núi kia vô chủ. Do thuộc về tất cả mọi người, cho nên, ai cũng có thể đi vào. Sau núi hoàng chính là một mảnh ruộng khô lớn. Kia đều là của các gia đình trong thôn, có khế đất hết. Chờ về sau có tiền, nhất định đem cả ruộng và núi mua hết về, chính mình khai phá cho tốt, vậy cũng đều có thể sinh ra tiền. Không giống hiện tại, chỉ có thể trồng linh tinh vài thứ. Ngư Nhân tin tưởng tràn đầy.
Lúc xuống núi, Ngư Nhân rất buồn bực. Một đống bạc cứ lắc lư trước mặt mình, nhưng đều là chuyện về sau. Hiện tại cũng không sờ tới được. Chính mình cũng không có tài chính để bắt đầu. Nguyện vọng bất thành. Đây gọi là lý thuyết suông đi, ha ha. Phải nhanh nghĩ biện pháp khác mới được.
Chờ Ngư Nhân và tiểu Hổ về tới nhà thì mặt trời cũng đã lặn. Một ngày nữa lại sắp qua. Trên nóc phòng bếp dâng lên một màn khói, chắc nương và tiểu Mỹ đang nấu cơm. Tiểu Kỳ thì đang lấy gậy vẽ loạn trên đất. Đúng rồi, cũng không biết nương có chỉ tụi nó viết chữ không. Trong nhà cũng không có tiền đưa bọn đệ đệ tới học đường. Chính mình tuy biết chữ, nhưng chữ kia khác với chữ ở niên đại này. Ài, cái này kệ đi. Ngày mốt nương phải lên trấn họp chợ, đến lúc đó đi cùng, nhìn xem chợ ở đây là dạng gì, có thể tìm được cách kiếm tiền không. Chỉ cần suy nghĩ thêm, khẳng định sẽ được.
Cơm chiều vẫn là những món cũ: Dưa muối, cháo trắng và mấy cái bánh bột ngô, bên trong pha nhiều bột mì hơn một chút. Ăn thêm nữa thì bụng thật đúng là không chịu nổi. Rau trồng ở hậu viện bộ dạng ủ rũ, khiến Ngư Nhân không nỡ kêu nương đi cắt đến ăn. Trong nhà dầu mỡ cũng không có, thức ăn đủ kém. Nhìn bọn đệ muội vàng vọt xanh xao, Ngư Nhân càng bức thiết muốn bạc. Bạc bạc bạc, ta muốn thiệt nhiều bạc. Ngư Nhân trong lòng hò hét.
————–
Cuối cũng cũng tới ngày họp chợ. Hôm đó, nương gọi Ngư Nhân và tiểu Mỹ dậy sớm. Mặt trời còn chưa lên, trăng vẫn còn ở đường chân trời. Nương đêm trước đã sắp xếp tốt rồi, để tiểu Hổ và tiểu Kỳ ở lại giữ nhà, chính bà mang theo Ngư Nhân và tiểu Mỹ lên trên trấn. Tiểu Mỹ mấy này nay học thêu, mang nó theo phụ giao hàng, sau này mình bận cũng có thể để tiểu Mỹ tự đi. Còn Ngư Nhân trước đây đã đi theo rồi, vừa lúc nó vừa đỡ bệnh, nếu bán được dư chút tiền thì sẽ nhờ đại phu coi qua một cái, đỡ phải lưu lại di chứng gì. Hà thị an bài đều thỏa đáng.
Ăn cơm xong, đưa cơm còn dư trong nồi cho tiểu Hổ và tiểu Kỳ đi cất, Hà thị mang theo Ngư Nhân và tiểu Mỹ đi lên trấn tên. Bởi vì còn chưa sáng, khó nhìn thấy đường dưới chân. Bốn phía im ắng, gió lạnh thổi qua. Đang là mùa hè nên cảm giác rất thoải mái. Hit sâu, không khí thật trong lành, cả người đều thư sướng.
“Nương, đi chậm chút đi, không vội mà, trời còn sớm như vậy.” Ngư Nhân nói với Hà thị.
“Không sớm đâu. Từ đây lên trấn mất hai canh giờ. Chờ chúng ta đến nơi thì đã sáng hẳn rồi. Nương không có tiền, chỉ có thể đi bộ. Vất vả cho hai đứa. Kỳ thật cũng có thể gọi xe bò ven đường để đi, khoảng hai văn tiền. Chỉ là nương bây giờ…” Hà thị nghẹn ngào.
Ngư Nhân không nói gì, yên lặng nhìn theo hướng nương đi. Trời cũng từ từ sáng lên. Rốt cục, lúc trời sáng hẳn thì đã thấy được thôn trấn. Lúc này, người trên đường cũng nhiều hơn, tốp năm tốp ba tụ tập, đại đa số người đều mang theo vài đồ vật này nọ.
/28
|