Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Cao Vũ Sanh cứng đờ một lát, tuỳ ý để cho Địch Thần mút nhẹ môi mình, không hề làm chút gì phản ứng lại.
Nụ hôn này, không phải là do hắn hôn trộm mà có, cũng chẳng phải là do hắn ép buộc. Là sau khi hắn tỏ tình thì Địch Thần chủ động cho, cái này có ý gì?
Mãi đến khi Địch Thần hôn xong đâu ra đấy rồi, đứng thẳng người dùng ngón cái lau môi dưới, lúc này Cao tổng mới tìm về được giọng nói của mình. Run run rẩy rẩy kéo tay Địch Thần, không nháy mắt nhìn anh: "Anh, anh đồng ý rồi à?"
Còn tưởng là lúc nãy Cao tổng cứng rắn lắm bình tĩnh dữ lắm, kết quả trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Địch Thần vừa buồn cười lại vừa đau lòng, xoay tay lại cầm đầu ngón tay của hắn: "Ừ."
Cao Vũ Sanh lại không hề vui vẻ như trong dự tính, tình huống này quá không chân thật. Nếu như Địch Thần nói "Suy nghĩ lại một chút" hoặc là "Chúng ta thử một chút xem sao," có lẽ hắn sẽ càng vui hơn bây giờ. Không nói một tiếng đã hôn luôn, khiến cho hắn không chống đỡ được, thậm chí còn nghĩ là bệnh hồi nhỏ của mình tái phát, tạo ra ảo giác.
Mãi đến khi Địch Thần nắm tay hắn, Cao Vũ Sanh mới thoáng bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Anh đừng vì thương hại em mà miễn cưỡng đồng ý với em."
Tình yêu chính là cái thứ khiến người ta đau đầu như vậy đấy, lúc không có được thì xoắn tim xoắn phổi, đến lúc có được rồi thì lo được lo mất.
Địch Thần nhướng mày, cái thằng nhóc này, rõ ràng là không tin, giả vờ suy nghĩ xoa xoa cằm: "Ừm, em muốn sao thì vậy, không thì trước cứ thế này đi, để anh suy nghĩ lại một chút?"
"Không." Vẻ mặt cao thượng quật cường của Cao Vũ Sanh sụp đổ trong nháy mắt, nắm tay Địch Thần thật chặt, "Trước tiên chúng ta cứ làm người yêu thử xem, vừa làm vừa nghĩ có được không? Em... em đáng thương lắm."
"Ha ha ha ha..." Địch Thần nhịn không được, cười ra tiếng. Kéo ống thông mũi ở đầu giường qua hít một hôi, trực tiếp xốc nách Cao Vũ Sanh lên, giơ người lên thật cao như ôm mèo, cao lắm ấy.
"Không phải là ca thương hại em, nếu muốn nói là đáng thương, thì anh có thể đáng thương ngang em đấy. Anh không tìm được dù chỉ là một đồng loại ở tinh cầu này, không những cách cha mẹ với khoảng cách là bao nhiêu năm ánh sáng, còn không biết có thể sống tới khi nào."
Cao Vũ Sanh nháy mắt mấy cái trên không trung, chợt cảm thấy mất trọng lực. Chưa kịp giãy giụa, đã rơi vào trong ôm ấp của Địch Thần, được anh ôm như một đứa trẻ, khiêng nửa người trên vai.
Địch Thần vỗ vỗ mông hắn.
Từ lúc nhận ra được tình cảm của Cao Vũ Sanh đối với anh, anh cũng không dám tuỳ tính giống như với những người anh em khác, giờ thì không cần kiêng kị gì nữa, thật là vui vẻ.
"Anh vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như em hôn thư ký Trịnh, anh sẽ đánh cậu ta thành cái bánh thịt."
Đổi trọng tâm câu chuyện có chút nhanh, nhưng Cao Vũ Sanh liền nghe hiểu trong nháy mắt.
Đây là thương hại sao? Không phải.
Nếu như ca ca thương hại hắn, cũng sẽ không đánh thư ký Trịnh thành bánh thịt.
Khóe miệng của Cao Vũ Sanh cười càng lúc càng lớn, trượt xuống phía dưới, chôn mặt trong cổ Địch Thần, say đắm cọ cọ: "Ca ca, cám ơn anh, cám ơn anh đã tới tinh cầu này."
Cảm giác được có chất lỏng nóng hổi rơi trên vai, Địch Thần cũng nhịn không được mà đỏ mắt, nhẹ giọng dỗ hắn: "Xuỵt — đừng để cho Mông Mông nghe được, không thích hợp với trẻ em."
Vừa mới nói xong, đứng không vững, ôm Cao Vũ Sanh lảo đảo ngồi lại trên giường, sau đó vì phần eo không chống được, "rầm" một cái nằm vật xuống. Nếu không phải Cao Vũ Sanh phản ứng cực nhanh, chống hai tay hai bên, thì chắc đã đè anh đến hộc máu.
"Sao vậy?" Cao Vũ Sanh hoảng sợ.
"Không sao, hao hết ô-xy thôi." Địch Thần nằm đó, cười nhìn hắn.
Một hơi ô-xy không chống đỡ được bao lâu, đôi môi hồng hồng lại biến về màu nhàn nhạt, Cao Vũ Sanh nhìn anh từ góc này, giống như một con mãnh thú lộ cái bụng ra rút móng vuốt lại, khiến cho lòng người rung động không thôi. Từ từ, từ từ tới gần, nghiêm túc mà thành kính, hôn lên đôi môi hằng mong ước.
Trên màn hình nhỏ ở đầu giường, điện tâm đồ xẹt xẹt hai cái, sau đó lại khôi phục như thường.
Cao Vũ Sanh vui quá ngủ không được, chui vào ổ chăn với Địch Thần, thì thầm cho tới rạng sáng. Sau đó chờ tới khi y tá tới kiểm tra phòng, mới bị Địch Thần che mắt bắt ngủ một tiếng.
Thật ra bản thân Địch Thần cũng rất vui, vì phải chăm sóc Mông Mông nên không ngủ nữa, đi lấy đồ ăn sáng cho bé, sau đó thì ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Tin tức ùn ùn kéo đến hôm qua, sau khi biến mất thì không thấy xuất hiện nữa. Trên mạng gần như là không nhốn nháo chuyện gì cả, giống như tin tức hôm qua chưa từng tồn tại. Nhưng thật ra cha mẹ của đứa bé đó có đăng tin tức lên mạng xã hội, đăng tầm hai ba giờ sáng, muộn quá nên chưa có ai để ý, tới sáng sớm mới ồn ào lên.
[Mẹ của Tiểu Minh Hiên: Con trai của tôi, Đỗ Minh Hiên, năm ngoái bị bọn buôn người lừa bán. Tháng trước được cảnh sát cứu ra, nhưng trong quá trình giải cứu lại xảy ra vấn đề, khiến cho bây giờ bé mắc phải căn bệnh bạch cầu. Những câu tôi nói đều là thật, hy vọng mọi người đọc xong...]
Đoạn tiếp theo chính là viết lại kỹ càng "sự thật" biết được từ miệng đứa trẻ, nói lúc nhân viên cứu viện đi xuống, chỉ mặc đồ phòng hộ cho một mình cảnh sát, để cho đám trẻ không có bảo vệ gì ở trong phóng xạ. Lúc đầu mọi người không biết là có phóng xạ, là do người cứu viện nói lỡ miệng, mới có biết trong hầm có có mật độ phóng xạ cao.
Phía dưới còn đính kèm hình ảnh, là bạn nhỏ Minh Hiên đang nằm trong bệnh viện. Sắc mặt của đứa trẻ rõ ràng rất xấu, nằm trên giường liên tục khóc. Ngoài ra còn có sổ khám bệnh của bệnh viện, chẩn đoán là bệnh bạch cầu cấp tính.
Tài khoản này im ru như mấy tài khoản quảng cáo bán hàng vậy, không có ai chuyển tiếp. Tin tức này được cư dân mạng bình thường từng người từng người chuyển tiếp đi, đến khoảng tám giờ mới bắt đầu hot.
Đúng là mắc bệnh bạch cầu thật. Địch Thần hơi khó chịu, bệnh này rất khó trị, trị liệu cũng rất giày vò. Anh vẫn còn nhớ rõ ràng cảm giác lúc ôm đứa bé kia, cậu bé ấy rất nhẹ rất gầy, đoán chừng ở trong thôn cũng chẳng sung sướng gì, khiến cho sức khoẻ khác với những đứa nhỏ khác. Cũng không biết có thể chịu đựng được không.
"Hừm..." Cao Vũ Sanh tỉnh ngủ, mở mắt ra thấy Địch Thần đang ngồi ở đầu giường của hắn, sau khi ngây người trong giây lát thì vui vẻ giơ tay ra ôm quanh eo đối phương.
Địch Thần thuận tay xoa cái đầu lông xù xù kia: "Cha mẹ của đứa bé kia đăng tin, đúng là mắc bệnh bạch cầu."
Cao Vũ Sanh ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua: "Chuyện không liên quan đến anh, anh đã cứu cậu bé ra trước, cậu bé cũng chẳng phải vì ở trong hầm mỏ mà bị bệnh."
"Là sao?" Địch Thần quay đầu nhìn hắn.
"Phóng xạ trong hầm mỏ không nhiều như thế, nếu không thì sao Cao Viễn mở nhiều năm rồi mới gặp chuyện không may, tích luỹ qua bao nhiêu năm mới có thể bị bệnh nặng thế." Cao Vũ Sanh không rõ ràng lắm về lượng phóng xạ, nhưng hắn đã thấy người Mỹ xử lý khoáng thạch, cũng không mặc đồ phòng hộ quá dày.
Địch Thần hơi nhíu mày. Tuy nói như thế, nhưng cư dân mạng đâu có biết.
Cao Vũ Sanh tiếp tục trượt màn hình: "Cảnh sát đã trả lời rồi."
Nhìn đồng hồ đã là chín giờ, đơn vị quan trọng bắt đầu đi làm. Nhờ phúc của tin tức hôm nay, lần này cảnh sát trả lời vô cùng kịp lúc.
[Trả lời lại phụ huynh về nghi ngờ phương án cứu viện giải cứu trẻ em.] Thông báo đơn giản rõ ràng, nói rõ là lúc đó người dân giấu bọn trẻ trong hầm mỏ trước, lúc cảnh sát đi tới cứu viện trước thì do hầm mỏ bị sụp mà mắc kẹt trong đó cùng bọn trẻ.
[Sau khi nhân viên cứu viện xuống, đầu tiên là đưa bọn trẻ ra ngoài trước, không có mặc đồ phòng hộ cần thiết. Mặc quần áo cho bọn trẻ sẽ kéo dài thời gian ở lại trong hầm mỏ, mà Tiểu Minh Hiên có sức khoẻ không tốt là đứa trẻ đầu tiên được đưa ra ngoài.]
Trong thông báo không đề cập tới người dân Địch tiên sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không nói tới việc sau khi đưa hết những đứa bé ra thì hầm mỏ lại sụp lần nữa. Không xen cảm xúc, trọng điểm rõ ràng, chỉ chuyên vào bác bỏ tin đồn. Thậm chí còn đính kèm hình chụp hiện trường, chính là hình chụp gương mặt của Đỗ Minh Hiên lúc được đưa ra ngoài.
Câu chuyện vừa hot, trong nháy mắt đã xoay ngược lại, nhanh như một cơn lốc xoáy.
Nhanh chóng xoay chuyển, thời gian lên men không dài, lời đồn và cơn khẩu chiến còn chưa kịp thăng cấp, dẹp loạn mọi thứ đến nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Đương nhiên, có một nhóm anh hùng bàn phím có thói quen không tin vào thông báo của cảnh sát. Nhưng ít nhất không xuất hiện hiệu ứng dư luận nghiêng về một phía, thậm chí cũng không có người đề cập tới Địch Thần.
"Thật là kỳ cục, hôm qua mẹ Tiểu Bàn còn gọi cho anh, thật đúng là chỉ để nói cảm ơn anh sao?" Địch Thần không tin vào lời cảm ơn muộn một tháng này, chỉ cảm thấy việc này chỗ nào cũng kỳ lạ.
Cao Vũ Sanh lắc đầu, gọi điện thoại cho bên PR của công ty. Hôm qua, lúc Địch Thần nói với hắn, hắn đã nói bên PR đi tìm hiểu.
"Cao tổng, chúng tôi tìm hiểu được, hôm qua đúng là có truyền thông đến tìm người nhà Tiểu Bàn để phỏng vấn, trong đoạn ghi âm chứng minh được có quan hệ với vệ sĩ Địch. Nhưng bây giờ toàn bộ sự kiện đã được ép xuống, không đăng tin được, bạn bên truyền thông chúng tôi quen biết cũng không rõ lắm là có chuyện gì đang xảy ra." Tiêu Điểm chỉ là một công ty mạng nho nhỏ, cũng không có nhân mạch trong cao tầng của mấy tờ báo lớn, có thể nghe ngóng được cũng chỉ như vậy.
Nói cách khác, vốn chuyện này đã được sắp xếp để tạo thành cơn sóng gió lớn. Phương pháp tổng thể là, đưa các loại tin tức ra làm đệm, có yêu sách của cha mẹ đứa trẻ, cuối cùng thì các công ty truyền thông chạy tới phỏng vấn. Dính dáng tới vệ sĩ nhỏ Địch Thần đã từng hot một đoạn thời gian, còn dùng các mánh khoé "Lừa bán," "Phóng xạ," "Cảnh sát không có trách nhiệm," như thế thì có thể giúp các công ty truyền thông kiếm đủ lượt truy cập.
Cao Vũ Sanh cúp điện thoại, nhỏ giọng phân tích cho Địch Thần: "Chắc là cha mẹ của đứa trẻ đó cũng không ngờ tới sẽ bị xoay ngược, cho nên mới đăng chậm."
Do dùng chiêu không chỉ rõ người, khiến cho bước đệm không đủ, đoạn tiếp theo thì bù không kịp. Lời nói của cha mẹ đứa trẻ chưa kịp làm cho cho dư luận dậy sóng, thì đã bị thông báo của cảnh sát ép xuống. Mà vệ sĩ Địch bình thường nằm không cũng trúng đạn, lần đầu không bị gọi hồn.
Địch Thần còn có chút không quen: "Vậy chuyện này cứ thế mà xong rồi sao?"
Cao Vũ Sanh: "Không liên lụy đến anh mà còn không vui à?"
"Vui, đương nhiên là vui." Địch Thần vò đầu, "Chỉ là có chút không quen, sao tự nhiên anh lại đổi vận thế này?"
Cao Vũ Sanh nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Bởi vì yêu đương với em nên có vận khí tốt."
Địch Thần bật cười: "Đây là lý luận kiểu gì vậy?" Nói yêu đương là có thể đổi vận khí tốt, vậy thì cún độc thân xui xẻo cả đời à?
"Phủ định của phủ định là khẳng định. Trước đây ca ca vẫn luôn xui xẻo, em cũng xui xẻo, chụm lại liền thành may mắn." Cao Vũ Sanh nghiêm túc nói.
"Ha ha ha..." Địch Thần bị chọc cười, giơ tay ra bóp mặt hắn, "Giỏi lắm, bản lĩnh trợn mắt nói bậy này của em đúng là chân truyền của ca ca anh đây."
Cao Vũ Sanh kéo bàn tay bóp mình, xích lại gần: "Ca ca."
"Hửm?"
"Quan hệ của chúng ta khác rồi, em có thể gọi anh kiểu khác được không?" Cao Vũ Sanh cười tủm tỉm nhìn anh.
Địch Thần nhướng mày, dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên: "Gọi sao, gọi là ông xã à?"
Tai Cao Vũ Sanh đỏ lên, không đáp tiếp được, ấp a ấp úng một lát mới nói: "Em chỉ muốn gọi anh là Thần Thần thôi."
"Ha ha ha ha ha..." Địch Thần bị bộ dạng đáng yêu này quéo điên rồi, ôm mặt của hắn hôn cái chẹp một cái.
Địch Mông Mông ngồi trên giường bệnh ăn bánh quy, miệng mở to, vụn bánh rớt ào ào xuống.
Cậu của quả nhân, có phải quên mất gì đó hay không?
Kiểu như, không thích hợp cho trẻ em gì gì đó.
/Hết chương 104/
Cao Vũ Sanh cứng đờ một lát, tuỳ ý để cho Địch Thần mút nhẹ môi mình, không hề làm chút gì phản ứng lại.
Nụ hôn này, không phải là do hắn hôn trộm mà có, cũng chẳng phải là do hắn ép buộc. Là sau khi hắn tỏ tình thì Địch Thần chủ động cho, cái này có ý gì?
Mãi đến khi Địch Thần hôn xong đâu ra đấy rồi, đứng thẳng người dùng ngón cái lau môi dưới, lúc này Cao tổng mới tìm về được giọng nói của mình. Run run rẩy rẩy kéo tay Địch Thần, không nháy mắt nhìn anh: "Anh, anh đồng ý rồi à?"
Còn tưởng là lúc nãy Cao tổng cứng rắn lắm bình tĩnh dữ lắm, kết quả trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Địch Thần vừa buồn cười lại vừa đau lòng, xoay tay lại cầm đầu ngón tay của hắn: "Ừ."
Cao Vũ Sanh lại không hề vui vẻ như trong dự tính, tình huống này quá không chân thật. Nếu như Địch Thần nói "Suy nghĩ lại một chút" hoặc là "Chúng ta thử một chút xem sao," có lẽ hắn sẽ càng vui hơn bây giờ. Không nói một tiếng đã hôn luôn, khiến cho hắn không chống đỡ được, thậm chí còn nghĩ là bệnh hồi nhỏ của mình tái phát, tạo ra ảo giác.
Mãi đến khi Địch Thần nắm tay hắn, Cao Vũ Sanh mới thoáng bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Anh đừng vì thương hại em mà miễn cưỡng đồng ý với em."
Tình yêu chính là cái thứ khiến người ta đau đầu như vậy đấy, lúc không có được thì xoắn tim xoắn phổi, đến lúc có được rồi thì lo được lo mất.
Địch Thần nhướng mày, cái thằng nhóc này, rõ ràng là không tin, giả vờ suy nghĩ xoa xoa cằm: "Ừm, em muốn sao thì vậy, không thì trước cứ thế này đi, để anh suy nghĩ lại một chút?"
"Không." Vẻ mặt cao thượng quật cường của Cao Vũ Sanh sụp đổ trong nháy mắt, nắm tay Địch Thần thật chặt, "Trước tiên chúng ta cứ làm người yêu thử xem, vừa làm vừa nghĩ có được không? Em... em đáng thương lắm."
"Ha ha ha ha..." Địch Thần nhịn không được, cười ra tiếng. Kéo ống thông mũi ở đầu giường qua hít một hôi, trực tiếp xốc nách Cao Vũ Sanh lên, giơ người lên thật cao như ôm mèo, cao lắm ấy.
"Không phải là ca thương hại em, nếu muốn nói là đáng thương, thì anh có thể đáng thương ngang em đấy. Anh không tìm được dù chỉ là một đồng loại ở tinh cầu này, không những cách cha mẹ với khoảng cách là bao nhiêu năm ánh sáng, còn không biết có thể sống tới khi nào."
Cao Vũ Sanh nháy mắt mấy cái trên không trung, chợt cảm thấy mất trọng lực. Chưa kịp giãy giụa, đã rơi vào trong ôm ấp của Địch Thần, được anh ôm như một đứa trẻ, khiêng nửa người trên vai.
Địch Thần vỗ vỗ mông hắn.
Từ lúc nhận ra được tình cảm của Cao Vũ Sanh đối với anh, anh cũng không dám tuỳ tính giống như với những người anh em khác, giờ thì không cần kiêng kị gì nữa, thật là vui vẻ.
"Anh vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như em hôn thư ký Trịnh, anh sẽ đánh cậu ta thành cái bánh thịt."
Đổi trọng tâm câu chuyện có chút nhanh, nhưng Cao Vũ Sanh liền nghe hiểu trong nháy mắt.
Đây là thương hại sao? Không phải.
Nếu như ca ca thương hại hắn, cũng sẽ không đánh thư ký Trịnh thành bánh thịt.
Khóe miệng của Cao Vũ Sanh cười càng lúc càng lớn, trượt xuống phía dưới, chôn mặt trong cổ Địch Thần, say đắm cọ cọ: "Ca ca, cám ơn anh, cám ơn anh đã tới tinh cầu này."
Cảm giác được có chất lỏng nóng hổi rơi trên vai, Địch Thần cũng nhịn không được mà đỏ mắt, nhẹ giọng dỗ hắn: "Xuỵt — đừng để cho Mông Mông nghe được, không thích hợp với trẻ em."
Vừa mới nói xong, đứng không vững, ôm Cao Vũ Sanh lảo đảo ngồi lại trên giường, sau đó vì phần eo không chống được, "rầm" một cái nằm vật xuống. Nếu không phải Cao Vũ Sanh phản ứng cực nhanh, chống hai tay hai bên, thì chắc đã đè anh đến hộc máu.
"Sao vậy?" Cao Vũ Sanh hoảng sợ.
"Không sao, hao hết ô-xy thôi." Địch Thần nằm đó, cười nhìn hắn.
Một hơi ô-xy không chống đỡ được bao lâu, đôi môi hồng hồng lại biến về màu nhàn nhạt, Cao Vũ Sanh nhìn anh từ góc này, giống như một con mãnh thú lộ cái bụng ra rút móng vuốt lại, khiến cho lòng người rung động không thôi. Từ từ, từ từ tới gần, nghiêm túc mà thành kính, hôn lên đôi môi hằng mong ước.
Trên màn hình nhỏ ở đầu giường, điện tâm đồ xẹt xẹt hai cái, sau đó lại khôi phục như thường.
Cao Vũ Sanh vui quá ngủ không được, chui vào ổ chăn với Địch Thần, thì thầm cho tới rạng sáng. Sau đó chờ tới khi y tá tới kiểm tra phòng, mới bị Địch Thần che mắt bắt ngủ một tiếng.
Thật ra bản thân Địch Thần cũng rất vui, vì phải chăm sóc Mông Mông nên không ngủ nữa, đi lấy đồ ăn sáng cho bé, sau đó thì ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Tin tức ùn ùn kéo đến hôm qua, sau khi biến mất thì không thấy xuất hiện nữa. Trên mạng gần như là không nhốn nháo chuyện gì cả, giống như tin tức hôm qua chưa từng tồn tại. Nhưng thật ra cha mẹ của đứa bé đó có đăng tin tức lên mạng xã hội, đăng tầm hai ba giờ sáng, muộn quá nên chưa có ai để ý, tới sáng sớm mới ồn ào lên.
[Mẹ của Tiểu Minh Hiên: Con trai của tôi, Đỗ Minh Hiên, năm ngoái bị bọn buôn người lừa bán. Tháng trước được cảnh sát cứu ra, nhưng trong quá trình giải cứu lại xảy ra vấn đề, khiến cho bây giờ bé mắc phải căn bệnh bạch cầu. Những câu tôi nói đều là thật, hy vọng mọi người đọc xong...]
Đoạn tiếp theo chính là viết lại kỹ càng "sự thật" biết được từ miệng đứa trẻ, nói lúc nhân viên cứu viện đi xuống, chỉ mặc đồ phòng hộ cho một mình cảnh sát, để cho đám trẻ không có bảo vệ gì ở trong phóng xạ. Lúc đầu mọi người không biết là có phóng xạ, là do người cứu viện nói lỡ miệng, mới có biết trong hầm có có mật độ phóng xạ cao.
Phía dưới còn đính kèm hình ảnh, là bạn nhỏ Minh Hiên đang nằm trong bệnh viện. Sắc mặt của đứa trẻ rõ ràng rất xấu, nằm trên giường liên tục khóc. Ngoài ra còn có sổ khám bệnh của bệnh viện, chẩn đoán là bệnh bạch cầu cấp tính.
Tài khoản này im ru như mấy tài khoản quảng cáo bán hàng vậy, không có ai chuyển tiếp. Tin tức này được cư dân mạng bình thường từng người từng người chuyển tiếp đi, đến khoảng tám giờ mới bắt đầu hot.
Đúng là mắc bệnh bạch cầu thật. Địch Thần hơi khó chịu, bệnh này rất khó trị, trị liệu cũng rất giày vò. Anh vẫn còn nhớ rõ ràng cảm giác lúc ôm đứa bé kia, cậu bé ấy rất nhẹ rất gầy, đoán chừng ở trong thôn cũng chẳng sung sướng gì, khiến cho sức khoẻ khác với những đứa nhỏ khác. Cũng không biết có thể chịu đựng được không.
"Hừm..." Cao Vũ Sanh tỉnh ngủ, mở mắt ra thấy Địch Thần đang ngồi ở đầu giường của hắn, sau khi ngây người trong giây lát thì vui vẻ giơ tay ra ôm quanh eo đối phương.
Địch Thần thuận tay xoa cái đầu lông xù xù kia: "Cha mẹ của đứa bé kia đăng tin, đúng là mắc bệnh bạch cầu."
Cao Vũ Sanh ngồi dậy, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua: "Chuyện không liên quan đến anh, anh đã cứu cậu bé ra trước, cậu bé cũng chẳng phải vì ở trong hầm mỏ mà bị bệnh."
"Là sao?" Địch Thần quay đầu nhìn hắn.
"Phóng xạ trong hầm mỏ không nhiều như thế, nếu không thì sao Cao Viễn mở nhiều năm rồi mới gặp chuyện không may, tích luỹ qua bao nhiêu năm mới có thể bị bệnh nặng thế." Cao Vũ Sanh không rõ ràng lắm về lượng phóng xạ, nhưng hắn đã thấy người Mỹ xử lý khoáng thạch, cũng không mặc đồ phòng hộ quá dày.
Địch Thần hơi nhíu mày. Tuy nói như thế, nhưng cư dân mạng đâu có biết.
Cao Vũ Sanh tiếp tục trượt màn hình: "Cảnh sát đã trả lời rồi."
Nhìn đồng hồ đã là chín giờ, đơn vị quan trọng bắt đầu đi làm. Nhờ phúc của tin tức hôm nay, lần này cảnh sát trả lời vô cùng kịp lúc.
[Trả lời lại phụ huynh về nghi ngờ phương án cứu viện giải cứu trẻ em.] Thông báo đơn giản rõ ràng, nói rõ là lúc đó người dân giấu bọn trẻ trong hầm mỏ trước, lúc cảnh sát đi tới cứu viện trước thì do hầm mỏ bị sụp mà mắc kẹt trong đó cùng bọn trẻ.
[Sau khi nhân viên cứu viện xuống, đầu tiên là đưa bọn trẻ ra ngoài trước, không có mặc đồ phòng hộ cần thiết. Mặc quần áo cho bọn trẻ sẽ kéo dài thời gian ở lại trong hầm mỏ, mà Tiểu Minh Hiên có sức khoẻ không tốt là đứa trẻ đầu tiên được đưa ra ngoài.]
Trong thông báo không đề cập tới người dân Địch tiên sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không nói tới việc sau khi đưa hết những đứa bé ra thì hầm mỏ lại sụp lần nữa. Không xen cảm xúc, trọng điểm rõ ràng, chỉ chuyên vào bác bỏ tin đồn. Thậm chí còn đính kèm hình chụp hiện trường, chính là hình chụp gương mặt của Đỗ Minh Hiên lúc được đưa ra ngoài.
Câu chuyện vừa hot, trong nháy mắt đã xoay ngược lại, nhanh như một cơn lốc xoáy.
Nhanh chóng xoay chuyển, thời gian lên men không dài, lời đồn và cơn khẩu chiến còn chưa kịp thăng cấp, dẹp loạn mọi thứ đến nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Đương nhiên, có một nhóm anh hùng bàn phím có thói quen không tin vào thông báo của cảnh sát. Nhưng ít nhất không xuất hiện hiệu ứng dư luận nghiêng về một phía, thậm chí cũng không có người đề cập tới Địch Thần.
"Thật là kỳ cục, hôm qua mẹ Tiểu Bàn còn gọi cho anh, thật đúng là chỉ để nói cảm ơn anh sao?" Địch Thần không tin vào lời cảm ơn muộn một tháng này, chỉ cảm thấy việc này chỗ nào cũng kỳ lạ.
Cao Vũ Sanh lắc đầu, gọi điện thoại cho bên PR của công ty. Hôm qua, lúc Địch Thần nói với hắn, hắn đã nói bên PR đi tìm hiểu.
"Cao tổng, chúng tôi tìm hiểu được, hôm qua đúng là có truyền thông đến tìm người nhà Tiểu Bàn để phỏng vấn, trong đoạn ghi âm chứng minh được có quan hệ với vệ sĩ Địch. Nhưng bây giờ toàn bộ sự kiện đã được ép xuống, không đăng tin được, bạn bên truyền thông chúng tôi quen biết cũng không rõ lắm là có chuyện gì đang xảy ra." Tiêu Điểm chỉ là một công ty mạng nho nhỏ, cũng không có nhân mạch trong cao tầng của mấy tờ báo lớn, có thể nghe ngóng được cũng chỉ như vậy.
Nói cách khác, vốn chuyện này đã được sắp xếp để tạo thành cơn sóng gió lớn. Phương pháp tổng thể là, đưa các loại tin tức ra làm đệm, có yêu sách của cha mẹ đứa trẻ, cuối cùng thì các công ty truyền thông chạy tới phỏng vấn. Dính dáng tới vệ sĩ nhỏ Địch Thần đã từng hot một đoạn thời gian, còn dùng các mánh khoé "Lừa bán," "Phóng xạ," "Cảnh sát không có trách nhiệm," như thế thì có thể giúp các công ty truyền thông kiếm đủ lượt truy cập.
Cao Vũ Sanh cúp điện thoại, nhỏ giọng phân tích cho Địch Thần: "Chắc là cha mẹ của đứa trẻ đó cũng không ngờ tới sẽ bị xoay ngược, cho nên mới đăng chậm."
Do dùng chiêu không chỉ rõ người, khiến cho bước đệm không đủ, đoạn tiếp theo thì bù không kịp. Lời nói của cha mẹ đứa trẻ chưa kịp làm cho cho dư luận dậy sóng, thì đã bị thông báo của cảnh sát ép xuống. Mà vệ sĩ Địch bình thường nằm không cũng trúng đạn, lần đầu không bị gọi hồn.
Địch Thần còn có chút không quen: "Vậy chuyện này cứ thế mà xong rồi sao?"
Cao Vũ Sanh: "Không liên lụy đến anh mà còn không vui à?"
"Vui, đương nhiên là vui." Địch Thần vò đầu, "Chỉ là có chút không quen, sao tự nhiên anh lại đổi vận thế này?"
Cao Vũ Sanh nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Bởi vì yêu đương với em nên có vận khí tốt."
Địch Thần bật cười: "Đây là lý luận kiểu gì vậy?" Nói yêu đương là có thể đổi vận khí tốt, vậy thì cún độc thân xui xẻo cả đời à?
"Phủ định của phủ định là khẳng định. Trước đây ca ca vẫn luôn xui xẻo, em cũng xui xẻo, chụm lại liền thành may mắn." Cao Vũ Sanh nghiêm túc nói.
"Ha ha ha..." Địch Thần bị chọc cười, giơ tay ra bóp mặt hắn, "Giỏi lắm, bản lĩnh trợn mắt nói bậy này của em đúng là chân truyền của ca ca anh đây."
Cao Vũ Sanh kéo bàn tay bóp mình, xích lại gần: "Ca ca."
"Hửm?"
"Quan hệ của chúng ta khác rồi, em có thể gọi anh kiểu khác được không?" Cao Vũ Sanh cười tủm tỉm nhìn anh.
Địch Thần nhướng mày, dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên: "Gọi sao, gọi là ông xã à?"
Tai Cao Vũ Sanh đỏ lên, không đáp tiếp được, ấp a ấp úng một lát mới nói: "Em chỉ muốn gọi anh là Thần Thần thôi."
"Ha ha ha ha ha..." Địch Thần bị bộ dạng đáng yêu này quéo điên rồi, ôm mặt của hắn hôn cái chẹp một cái.
Địch Mông Mông ngồi trên giường bệnh ăn bánh quy, miệng mở to, vụn bánh rớt ào ào xuống.
Cậu của quả nhân, có phải quên mất gì đó hay không?
Kiểu như, không thích hợp cho trẻ em gì gì đó.
/Hết chương 104/
/132
|