Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Lúc Phương Sơ Dương bước vào, thấy bầu không khí hơi là lạ.
Sắp tới trưa rồi, hai người lớn già đầu còn đang dính dính ngấy ngấy ăn đồ ăn sáng. Mà Địch Mông Mông thì vẫn cứ giữ hai mắt cá chết ôm Ipad xem hoạt hình.
Địch Thần cảm giác được ánh mắt của anh em nhà tới lia tới, thấy thế thì chột dạ, đánh đòn phủ đầu trước: "Đang ngây ngốc gì đấy, sao chú lại rảnh rỗi mò tới đây, đã bắt được sát thủ rồi à?"
Phương Sơ Dương liếc mắt: "Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc thì không được hỏi đã làm bài tập xong chưa, đây là lễ phép cơ bản đó, biết không?"
"Xuỳ." Địch Thần ném cái bánh bao nhỏ cuối cùng vào trong miệng, nói Cao Vũ Sanh ăn thêm chút nữa, mình thì đứng dậy đi tới sô pha ngồi nói chuyện với Phương Sơ Dương.
Cảnh sát Phương nhìn qua có chút mệt mỏi, chắc là tối qua ngủ không ngon, ngồi vào sô pha rồi tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một hồi mới tỉnh táo lại, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt dán sát lại của Địch Thần, hết hồn, nhanh chóng giơ tay lên đẩy anh ra xa một chút: "Tôi không phụ trách chuyện sát thủ, nhưng mà Tiểu Mã đã thay Cao Vũ Sanh xin chế độ bảo vệ cho người bị hại, gần đây bệnh viện này sẽ an toàn hơn chút. Nếu không có việc gì thì hai người hãy bớt ra ngoài lại."
Địch Thần cũng không nghĩ là bảo vệ của cảnh sát sẽ mang lại được tác dụng lớn. Số lượng cảnh sát có hạn, xin bảo vệ cũng chỉ có thể nhờ cảnh sát thường xuyên dạo xung quanh đây, cùng lắm là phái một người chuyên trách đến canh chừng. Nhưng mà có còn hơn không: "Thủ đoạn của tên sát thủ kia còn ghê gớm hơn bộ đội đặc chủng, chú phá án nhiều năm vậy rồi có nghe qua nhân vật như thế chưa?"
Đôi mắt của Phương Sơ Dương hơi tối đi: "Mấy năm gần đây thì chưa nghe nói qua."
"Hả? Vậy mấy năm trước từng có sao?"
"Cừu Ưng." Phương Sơ Dương phun ra một câu.
Địch Thần liền không nói gì. Cừu Ưng, chính là hung phạm mà cha Phương Sơ Dương bắn chết. Người này và anh trai của hắn ta đều có xuất thân lính đánh thuê Đông Nam Á, vô cùng đáng gờm. Mà khiến cho Phương Sơ Dương cửa nát nhà tan, tuy là không có chứng cứ xác thật, nhưng cảnh sát suy đoán là do anh trai của Cừu Ưng làm.
Trong phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Cao Vũ Sanh ăn sáng xong, dùng khăn lau miệng, đẩy bàn nhỏ ra tính đứng dậy. Địch Thần nhìn thấy, đứng dậy đi tới đỡ hắn: "Đi WC à?"
"Đi lấy laptop." Cao Vũ Sanh chỉ chỉ laptop đặt trên bàn uống nước, bởi vì không muốn quấy rầy hai anh em nói chuyện nên tính tự mình đứng dậy đi lấy.
"Gọi anh một tiếng là được." Địch Thần đưa laptop cho hắn, nói hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường coi chừng té.
Phương Sơ Dương nhìn mà ê răng, quay đầu nhìn cháu trai. Địch Mông Mông vẫn cứ một bộ dạng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hệt như lão tăng ngồi thiền. Nhịn không được kêu bé một tiếng: "Địch Mông Mông, sao thấy cậu cả mà không tới đây?"
Mông Mông ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cậu đi qua chăm sóc cho mợ rồi. Lập tức đi chân chim xuống đường, chạy "bịch bịch bịch" tới sô pha, ngồi xổm bên người Phương Sơ Dương như một con khỉ đá, nhỏ giọng nói: "Cậu cả, cậu dẫn con đi tới chỗ Dao Dao đi, con muốn cho bạn ấy xem xe mới của con."
"Không được." Phương Sơ Dương không chút nghĩ ngợi liền từ chối, "Cậu phải đi công tác."
"Công tác gì mà công tác!" Địch Thần quay đầu lại, đi tới chỉ vào cánh tay vẫn còn quấn thạch cao của Phương Sơ Dương, "Cánh tay này của chú còn chưa khỏi, lại tính chạy lung tung đi đâu nữa?"
"Đi đến Ngũ Đồng, chuyện hầm mỏ vẫn chưa xong." Phương Sơ Dương sờ túi, muốn rút điếu thuốc, nhớ tới chỗ này là bệnh viện thì dừng lại, lấy cục kẹo bạc hà ở trên bàn ăn.
"Lần này cảnh sát mấy chú phản ứng nhanh thật, trên mạng cũng không có sóng gió lớn gì, tại sao vậy?" Địch Thần mở điện thoại ra cho hắn xem thông báo của cảnh sát về chuyện cứu người ở hầm mỏ, phía dưới trên cơ bản đều là khen cảnh sát.
"Hôm qua tôi phải hối mấy lần thì bọn họ mới làm." Phương Sơ Dương xoa xoa ấn đường. Chuyện gì đó cần điều tra thì hắn chắc chắn sẽ điều tra, chỉ là không hy vọng dư luận bị dắt mũi, cũng không muốn mượn dư luận để chuyển mình.
Vậy cũng là nói, cũng chẳng phải vì ứng phó dư luận, Địch Thần không giải thích được: "Vậy chú còn đi làm gì nữa, sau khi giải quyết hậu quả thì để cho Tiểu Trần hoặc Tiểu Mã đi cũng được. Bây giờ vụ án sát thủ còn khó giải quyết hơn, rốt cuộc đội trưởng Phạm đang nghĩ gì thế?"
"Tôi nào biết ông ấy nghĩ cái gì!" Phương Sơ Dương khó chịu cào tóc. Vụ án sát thủ này vẫn luôn tìm mọi cách để gạt hắn ra ngoài, tuy là lý do nào nghe cũng hợp lý, nhưng người mù cũng có thể nhìn ra Lão Phạm không muốn cho hắn tham dự.
Vẫn còn đang rất bực mình, Phương Sơ Dương lại giải thích một câu: "Nhưng mà tình hình bên Ngũ Đồng cũng rất phức tạp, đúng là lần này tôi không đi không được."
Không chỉ là chuyện giải quyết hậu quả do dư luận dắt mũi, vẫn còn có chuyện quan trọng hơn. Về phần là chuyện gì thì không tiện tiết lộ được. Địch Thần cũng thức thời không hỏi, chỉ nói Phương Sơ Dương chờ một chút, giờ mình đi nấu bữa trưa, lát nữa cùng nhau ăn.
Địch Thần đi tới phòng bếp, để Phương Sơ Dương và Cao Vũ Sanh ở lại mắt to trừng mắt nhỏ. Đương nhiên, chủ yếu là hắn mở to mắt rồi lại nheo mắt nhỏ lại quan sát Cao Vũ Sanh mấy lần. Mà Cao Vũ Sanh thì vẫn giữ tiêu chuẩn của người mẫu nam mạnh mẽ, mặt không đổi sắc nhanh chóng gõ bàn phím.
Đợi nửa ngày không nghe thấy giọng Địch Thần, Cao Vũ Sanh mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, đối lại với ánh mắt của Phương Sơ Dương, liền lễ phép cười với hắn: "Anh cả đi công tác có cần xe không? Để em nói thư ký đưa một chiếc xe đến."
"Không cần, cơ quan có xe." Phương Sơ Dương nhai nhai cục kẹo bạc hà trong miệng cho xong, đứng dậy tính nói vài ba câu với Cao Vũ Sanh, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên.
Là Tiểu Trần gọi đến, Phương Sơ Dương thuận tay bắt, bên kia truyền đến tiếng nói gào lên của Tiểu Trần: "Đội phó, không xong rồi..."
Cao Vũ Sanh không nghe rõ tiếp theo nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Phương Sơ Dương chợt thay đổi.
"Chạy? Ở trong trại tam giam mà cũng chạy được? Làm ăn cái kiểu gì thế!"
Câu này nói vừa tức vừa gấp, lớn tới độ Địch Thần cũng nghe được, nhô đầu ra từ phòng bếp. Nhìn thấy Phương Sơ Dương cúp điện thoại vội vã đi ra ngoài, cầm quả dưa leo đang gọt da dở, ra ngăn hắn lại: "Ây, làm sao thế?"
Phương Sơ Dương bẻ gẫy quả dưa leo, bỏ vào miệng vừa đi vừa ăn: "Tên kia chạy ra khỏi tù rồi."
"Hả?" Địch Thần còn chưa phản ứng kịp ý của câu này, người ăn dưa leo xong đã sải bước đi. Cửa phòng bệnh có hệ thống đóng cửa tự động, từ từ khép lại, chỗ ổ khoá vang lên tiếng "cạch cạch" khe khẽ.
"Chắc là tên sát thủ bắt được ở Bát Hồi Lĩnh chạy trốn khỏi trại tạm giam." Cao Vũ Sanh khép laptop lại, giải thích cho Địch Thần.
"Hả?"
Quản lý trong trại tạm giam vô cùng chặt chẽ, thậm chí còn ngang bằng trong tù. Thỉnh thoảng cũng nghe nói có người vượt ngục, nhưng rất ít khi nghe được có người chạy trốn khỏi trại tam giam. Bây giờ, tên sát thủ nguy hiểm vào đó còn chưa tới một tháng, thế mà cứ đường hoàng trốn mất. Cũng khó trách cảnh sát lo lắng.
"Thật là, việc này cũng có do nó quản đâu, quay về một chuyến cũng tay không, còn không bằng ăn một bữa cơm." Địch Thần cũng chẳng sợ tên sát thủ kia, dám đến một lần thì đánh một lần, mình chỉ vô cùng bấc đắc dĩ với hành vi chuyên nghiệp quá yêu nghề của anh em nhà mình. Cầm nửa trái dưa leo đi tới, đưa cho Cao Vũ Sanh để cho hắn ăn.
Dù sao thì bọn họ cũng mới ăn sáng xong, Địch Mông Mông cũng đã ăn mấy cái bánh bao nhỏ, bây giờ vẫn chưa đói. Phương Sơ Dương không ở lại ăn, cũng không cần vội nấu ăn.
Cao Vũ Sanh dở khóc dở cười nhận dưa leo: "Ca ca, anh cho em ăn cái này à."
"Sao, em không thích ăn à?" Địch Thần giơ tay ra lấy, bỗng nhiên ý thức được cái gì, ho nhẹ một tiếng, "Anh nói cái thằng nhóc này, sao lại không trong sáng như vậy chứ."
"Em có nói gì sao?" Cao Vũ Sanh vô tội nháy mắt mấy cái, cắn dưa leo kêu cái "rộp."
"Cậu, trại tạm giam là gì?" Địch Mông Mông đi tới, bò lên trên giường Cao Vũ Sanh đang ngồi.
Địch Thần dùng một tay xách bé lên, cầm khăn lông lau cái chân dơ của bé: "Chính là nhà giam trong trường mẫu giáo, trước khi vào thì làm thủ tục trước, người xấu đều ở trong trại tạm giam."
Địch Mông Mông cái hiểu cái không gật đầu: "Thế thì hảo hán còn có thể đi ra rồi, có phải có bản lĩnh giống Triệu Vân (1) không."
(1) Triệu Vân: danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở trong lịch sử Trung Quốc (Wiki).
"Chậc, tên kia là người xấu, Triệu Vân người ta đẹp trai cỡ nào, làm sao tên kia so được." Địch Thần nghiêm túc thảo luận với cháu trai.
Cao Vũ Sanh không có ý tham dự vào cuộc thảo luận của hai cậu cháu, mở laptop ra tiếp tục gõ.
Địch Thần kéo dưa leo hắn đang ngậm trong miệng ra, mình thì gặm một cái rồi lại gần nhìn: "Em đang tra cái gì đấy."
"Cha mẹ của đứa bé kia lại đăng trạng thái mới." Cao Vũ Sanh chuyển màn hình qua hướng Địch Thần.
[Mẹ của Tiểu Minh Hiên: Cho dù cảnh sát có cứu viện đúng lúc, thì chắc chắn hầm mỏ kia cũng có vấn đề, người cứu viện đúng là có mặc đồ phòng phóng xạ! Khoáng sản là của nhà nước, để lại một cái hầm mỏ có phóng xạ không lấp đi, để cho người dân sinh hoạt gần đó, đây là tính hại chết ai?]
Cắn không được cảnh sát, lại quay đầu cắn nhà nước. Nhưng mà, hầm mỏ này đúng là không phải doanh nghiệp nhà nước, mà là của Cao Viễn nhận thầu theo kiểu tư nhân. Kéo xuống nước như thế, rất khó có kết quả gì.
Địch Thần không giải thích được: "Bọn họ quậy như thế làm gì, gọi thẳng cho nhà mua con họ đòi bồi thường còn nhanh hơn."
Những đứa bé khác thì không sao, chỉ có đứa bé này thì bệnh nặng, hơn phân nửa là có quan hệ với gia đình mua bé. Hoặc là nhà người đó có nhân tố gây bệnh, hoặc là nhà đó không chăm sóc bé tốt nên hệ miễn dịch của bé mới yếu thế.
Cao Vũ Sanh cười cười, không bác bỏ cách nói không đáng tin cậy của ca ca: "Em luôn cảm thấy, hai chuyện này có liên hệ gì đó."
"Hửm?" Địch Thần quay đầu nhìn hắn.
Ngón tay thon dài đặt trên bàn phím khẽ nhúc nhịch, màn hình chuyển đến một biểu đồ quan hệ logic đơn giản mà Cao Vũ Sanh vừa làm xong. Trên đó ghi lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, chủ yếu chia ra hai phần "Sát thủ" và "Hầm mỏ."
Cao Vũ Sanh chỉ vào hai sự kiện lớn: "Cao Viễn là do mẹ em mở, có người dẫn dắt chúng ta đi tìm hiểu chuyện hầm mỏ, mà lúc chúng ta đi tìm hiểu thì lại gặp phải đánh lén trên đường. Hành động của cha mẹ Minh Hiên, chắc chắn là có người chỉ điểm, không thì bọn họ sẽ không cứ cắn chết vào việc phóng xạ mà nói. Mà mục đích của người này, là để thu hút sự quan tâm của mọi người dồn vào hầm mỏ."
Trên màn hình lại quay về trang mạng xã hội, nhìn xem tài khoản của cha mẹ Minh Hiên. Thật ra bọn họ không chỉ đăng hai trạng thái, có đăng rất nhiều trạng thái khác bổ sung, chỉ là không chuyển nó lên đứng đầu. Mỗi một trạng thái, không có cái nào là không liên quan tới từ "phóng xạ," hơn nữa còn nhờ cư dân mạng giúp tìm hiểu giùm tình huống của hầm mỏ này.
Địch Thần ngây ngốc một hồi: "Sát thủ, không phải là hào môn trạch đấu nhà em sao?"
Hào môn trạch đấu (2)...
(2) Hào môn trạch đấu: đấu đá trong gia đình giàu có.
Từ ngữ mới lạ này, Cao Vũ Sanh nghe thấy cũng sửng sốt, chợt nhịn không được mím môi cười: "Giờ anh chính là thiếu phu nhân nhà giàu."
Địch Thần hiểu được ý của Cao Vũ Sanh, người dẫn hướng bọn họ đi tra chuyện hầm mỏ, rất có khả năng có quan hệ với người thuê sát thủ, ít nhất thì giữa bọn họ cũng có liên hệ. Nếu như đằng sau chuyện này là do một người gây nên, vậy thì người này quá kinh khủng rồi.
Xoa xoa cằm: "Nhà em loạn quá, đợi em khoẻ rồi anh đi tìm cha em cầu hôn, cưới em về nhà họ Địch, không chơi với đám người ấy nữa."
"Này thì được." Bên kia có người phụ hoạ.
Hai người nhìn sang, chỉ thấy Địch Mông Mông đang nằm trên giường, hai chân hai tay chổng lên trần nhà.
"Nhóc làm gì đấy?" Địch Thần gãi gãi bụng nhỏ của bé.
"Giơ hai tay hai chân đồng ý đó." Địch Mông Mông lắc lắc tay chân, "Để cho mợ gả vào nhà chúng ta đi, cậu đừng đi làm thiếu phu nhân nhà giàu. Nếu không thì con chính là con ghẻ do thiếu phu nhân mang vào cửa đó."
Địch Thần: "..."
Cái thằng nhóc hư đốn này, đi đâu học được một mớ phong kiến vớ vẩn thế hả?
/Hết chương 105/
Lúc Phương Sơ Dương bước vào, thấy bầu không khí hơi là lạ.
Sắp tới trưa rồi, hai người lớn già đầu còn đang dính dính ngấy ngấy ăn đồ ăn sáng. Mà Địch Mông Mông thì vẫn cứ giữ hai mắt cá chết ôm Ipad xem hoạt hình.
Địch Thần cảm giác được ánh mắt của anh em nhà tới lia tới, thấy thế thì chột dạ, đánh đòn phủ đầu trước: "Đang ngây ngốc gì đấy, sao chú lại rảnh rỗi mò tới đây, đã bắt được sát thủ rồi à?"
Phương Sơ Dương liếc mắt: "Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc thì không được hỏi đã làm bài tập xong chưa, đây là lễ phép cơ bản đó, biết không?"
"Xuỳ." Địch Thần ném cái bánh bao nhỏ cuối cùng vào trong miệng, nói Cao Vũ Sanh ăn thêm chút nữa, mình thì đứng dậy đi tới sô pha ngồi nói chuyện với Phương Sơ Dương.
Cảnh sát Phương nhìn qua có chút mệt mỏi, chắc là tối qua ngủ không ngon, ngồi vào sô pha rồi tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một hồi mới tỉnh táo lại, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt dán sát lại của Địch Thần, hết hồn, nhanh chóng giơ tay lên đẩy anh ra xa một chút: "Tôi không phụ trách chuyện sát thủ, nhưng mà Tiểu Mã đã thay Cao Vũ Sanh xin chế độ bảo vệ cho người bị hại, gần đây bệnh viện này sẽ an toàn hơn chút. Nếu không có việc gì thì hai người hãy bớt ra ngoài lại."
Địch Thần cũng không nghĩ là bảo vệ của cảnh sát sẽ mang lại được tác dụng lớn. Số lượng cảnh sát có hạn, xin bảo vệ cũng chỉ có thể nhờ cảnh sát thường xuyên dạo xung quanh đây, cùng lắm là phái một người chuyên trách đến canh chừng. Nhưng mà có còn hơn không: "Thủ đoạn của tên sát thủ kia còn ghê gớm hơn bộ đội đặc chủng, chú phá án nhiều năm vậy rồi có nghe qua nhân vật như thế chưa?"
Đôi mắt của Phương Sơ Dương hơi tối đi: "Mấy năm gần đây thì chưa nghe nói qua."
"Hả? Vậy mấy năm trước từng có sao?"
"Cừu Ưng." Phương Sơ Dương phun ra một câu.
Địch Thần liền không nói gì. Cừu Ưng, chính là hung phạm mà cha Phương Sơ Dương bắn chết. Người này và anh trai của hắn ta đều có xuất thân lính đánh thuê Đông Nam Á, vô cùng đáng gờm. Mà khiến cho Phương Sơ Dương cửa nát nhà tan, tuy là không có chứng cứ xác thật, nhưng cảnh sát suy đoán là do anh trai của Cừu Ưng làm.
Trong phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Cao Vũ Sanh ăn sáng xong, dùng khăn lau miệng, đẩy bàn nhỏ ra tính đứng dậy. Địch Thần nhìn thấy, đứng dậy đi tới đỡ hắn: "Đi WC à?"
"Đi lấy laptop." Cao Vũ Sanh chỉ chỉ laptop đặt trên bàn uống nước, bởi vì không muốn quấy rầy hai anh em nói chuyện nên tính tự mình đứng dậy đi lấy.
"Gọi anh một tiếng là được." Địch Thần đưa laptop cho hắn, nói hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường coi chừng té.
Phương Sơ Dương nhìn mà ê răng, quay đầu nhìn cháu trai. Địch Mông Mông vẫn cứ một bộ dạng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hệt như lão tăng ngồi thiền. Nhịn không được kêu bé một tiếng: "Địch Mông Mông, sao thấy cậu cả mà không tới đây?"
Mông Mông ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cậu đi qua chăm sóc cho mợ rồi. Lập tức đi chân chim xuống đường, chạy "bịch bịch bịch" tới sô pha, ngồi xổm bên người Phương Sơ Dương như một con khỉ đá, nhỏ giọng nói: "Cậu cả, cậu dẫn con đi tới chỗ Dao Dao đi, con muốn cho bạn ấy xem xe mới của con."
"Không được." Phương Sơ Dương không chút nghĩ ngợi liền từ chối, "Cậu phải đi công tác."
"Công tác gì mà công tác!" Địch Thần quay đầu lại, đi tới chỉ vào cánh tay vẫn còn quấn thạch cao của Phương Sơ Dương, "Cánh tay này của chú còn chưa khỏi, lại tính chạy lung tung đi đâu nữa?"
"Đi đến Ngũ Đồng, chuyện hầm mỏ vẫn chưa xong." Phương Sơ Dương sờ túi, muốn rút điếu thuốc, nhớ tới chỗ này là bệnh viện thì dừng lại, lấy cục kẹo bạc hà ở trên bàn ăn.
"Lần này cảnh sát mấy chú phản ứng nhanh thật, trên mạng cũng không có sóng gió lớn gì, tại sao vậy?" Địch Thần mở điện thoại ra cho hắn xem thông báo của cảnh sát về chuyện cứu người ở hầm mỏ, phía dưới trên cơ bản đều là khen cảnh sát.
"Hôm qua tôi phải hối mấy lần thì bọn họ mới làm." Phương Sơ Dương xoa xoa ấn đường. Chuyện gì đó cần điều tra thì hắn chắc chắn sẽ điều tra, chỉ là không hy vọng dư luận bị dắt mũi, cũng không muốn mượn dư luận để chuyển mình.
Vậy cũng là nói, cũng chẳng phải vì ứng phó dư luận, Địch Thần không giải thích được: "Vậy chú còn đi làm gì nữa, sau khi giải quyết hậu quả thì để cho Tiểu Trần hoặc Tiểu Mã đi cũng được. Bây giờ vụ án sát thủ còn khó giải quyết hơn, rốt cuộc đội trưởng Phạm đang nghĩ gì thế?"
"Tôi nào biết ông ấy nghĩ cái gì!" Phương Sơ Dương khó chịu cào tóc. Vụ án sát thủ này vẫn luôn tìm mọi cách để gạt hắn ra ngoài, tuy là lý do nào nghe cũng hợp lý, nhưng người mù cũng có thể nhìn ra Lão Phạm không muốn cho hắn tham dự.
Vẫn còn đang rất bực mình, Phương Sơ Dương lại giải thích một câu: "Nhưng mà tình hình bên Ngũ Đồng cũng rất phức tạp, đúng là lần này tôi không đi không được."
Không chỉ là chuyện giải quyết hậu quả do dư luận dắt mũi, vẫn còn có chuyện quan trọng hơn. Về phần là chuyện gì thì không tiện tiết lộ được. Địch Thần cũng thức thời không hỏi, chỉ nói Phương Sơ Dương chờ một chút, giờ mình đi nấu bữa trưa, lát nữa cùng nhau ăn.
Địch Thần đi tới phòng bếp, để Phương Sơ Dương và Cao Vũ Sanh ở lại mắt to trừng mắt nhỏ. Đương nhiên, chủ yếu là hắn mở to mắt rồi lại nheo mắt nhỏ lại quan sát Cao Vũ Sanh mấy lần. Mà Cao Vũ Sanh thì vẫn giữ tiêu chuẩn của người mẫu nam mạnh mẽ, mặt không đổi sắc nhanh chóng gõ bàn phím.
Đợi nửa ngày không nghe thấy giọng Địch Thần, Cao Vũ Sanh mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, đối lại với ánh mắt của Phương Sơ Dương, liền lễ phép cười với hắn: "Anh cả đi công tác có cần xe không? Để em nói thư ký đưa một chiếc xe đến."
"Không cần, cơ quan có xe." Phương Sơ Dương nhai nhai cục kẹo bạc hà trong miệng cho xong, đứng dậy tính nói vài ba câu với Cao Vũ Sanh, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên.
Là Tiểu Trần gọi đến, Phương Sơ Dương thuận tay bắt, bên kia truyền đến tiếng nói gào lên của Tiểu Trần: "Đội phó, không xong rồi..."
Cao Vũ Sanh không nghe rõ tiếp theo nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Phương Sơ Dương chợt thay đổi.
"Chạy? Ở trong trại tam giam mà cũng chạy được? Làm ăn cái kiểu gì thế!"
Câu này nói vừa tức vừa gấp, lớn tới độ Địch Thần cũng nghe được, nhô đầu ra từ phòng bếp. Nhìn thấy Phương Sơ Dương cúp điện thoại vội vã đi ra ngoài, cầm quả dưa leo đang gọt da dở, ra ngăn hắn lại: "Ây, làm sao thế?"
Phương Sơ Dương bẻ gẫy quả dưa leo, bỏ vào miệng vừa đi vừa ăn: "Tên kia chạy ra khỏi tù rồi."
"Hả?" Địch Thần còn chưa phản ứng kịp ý của câu này, người ăn dưa leo xong đã sải bước đi. Cửa phòng bệnh có hệ thống đóng cửa tự động, từ từ khép lại, chỗ ổ khoá vang lên tiếng "cạch cạch" khe khẽ.
"Chắc là tên sát thủ bắt được ở Bát Hồi Lĩnh chạy trốn khỏi trại tạm giam." Cao Vũ Sanh khép laptop lại, giải thích cho Địch Thần.
"Hả?"
Quản lý trong trại tạm giam vô cùng chặt chẽ, thậm chí còn ngang bằng trong tù. Thỉnh thoảng cũng nghe nói có người vượt ngục, nhưng rất ít khi nghe được có người chạy trốn khỏi trại tam giam. Bây giờ, tên sát thủ nguy hiểm vào đó còn chưa tới một tháng, thế mà cứ đường hoàng trốn mất. Cũng khó trách cảnh sát lo lắng.
"Thật là, việc này cũng có do nó quản đâu, quay về một chuyến cũng tay không, còn không bằng ăn một bữa cơm." Địch Thần cũng chẳng sợ tên sát thủ kia, dám đến một lần thì đánh một lần, mình chỉ vô cùng bấc đắc dĩ với hành vi chuyên nghiệp quá yêu nghề của anh em nhà mình. Cầm nửa trái dưa leo đi tới, đưa cho Cao Vũ Sanh để cho hắn ăn.
Dù sao thì bọn họ cũng mới ăn sáng xong, Địch Mông Mông cũng đã ăn mấy cái bánh bao nhỏ, bây giờ vẫn chưa đói. Phương Sơ Dương không ở lại ăn, cũng không cần vội nấu ăn.
Cao Vũ Sanh dở khóc dở cười nhận dưa leo: "Ca ca, anh cho em ăn cái này à."
"Sao, em không thích ăn à?" Địch Thần giơ tay ra lấy, bỗng nhiên ý thức được cái gì, ho nhẹ một tiếng, "Anh nói cái thằng nhóc này, sao lại không trong sáng như vậy chứ."
"Em có nói gì sao?" Cao Vũ Sanh vô tội nháy mắt mấy cái, cắn dưa leo kêu cái "rộp."
"Cậu, trại tạm giam là gì?" Địch Mông Mông đi tới, bò lên trên giường Cao Vũ Sanh đang ngồi.
Địch Thần dùng một tay xách bé lên, cầm khăn lông lau cái chân dơ của bé: "Chính là nhà giam trong trường mẫu giáo, trước khi vào thì làm thủ tục trước, người xấu đều ở trong trại tạm giam."
Địch Mông Mông cái hiểu cái không gật đầu: "Thế thì hảo hán còn có thể đi ra rồi, có phải có bản lĩnh giống Triệu Vân (1) không."
(1) Triệu Vân: danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở trong lịch sử Trung Quốc (Wiki).
"Chậc, tên kia là người xấu, Triệu Vân người ta đẹp trai cỡ nào, làm sao tên kia so được." Địch Thần nghiêm túc thảo luận với cháu trai.
Cao Vũ Sanh không có ý tham dự vào cuộc thảo luận của hai cậu cháu, mở laptop ra tiếp tục gõ.
Địch Thần kéo dưa leo hắn đang ngậm trong miệng ra, mình thì gặm một cái rồi lại gần nhìn: "Em đang tra cái gì đấy."
"Cha mẹ của đứa bé kia lại đăng trạng thái mới." Cao Vũ Sanh chuyển màn hình qua hướng Địch Thần.
[Mẹ của Tiểu Minh Hiên: Cho dù cảnh sát có cứu viện đúng lúc, thì chắc chắn hầm mỏ kia cũng có vấn đề, người cứu viện đúng là có mặc đồ phòng phóng xạ! Khoáng sản là của nhà nước, để lại một cái hầm mỏ có phóng xạ không lấp đi, để cho người dân sinh hoạt gần đó, đây là tính hại chết ai?]
Cắn không được cảnh sát, lại quay đầu cắn nhà nước. Nhưng mà, hầm mỏ này đúng là không phải doanh nghiệp nhà nước, mà là của Cao Viễn nhận thầu theo kiểu tư nhân. Kéo xuống nước như thế, rất khó có kết quả gì.
Địch Thần không giải thích được: "Bọn họ quậy như thế làm gì, gọi thẳng cho nhà mua con họ đòi bồi thường còn nhanh hơn."
Những đứa bé khác thì không sao, chỉ có đứa bé này thì bệnh nặng, hơn phân nửa là có quan hệ với gia đình mua bé. Hoặc là nhà người đó có nhân tố gây bệnh, hoặc là nhà đó không chăm sóc bé tốt nên hệ miễn dịch của bé mới yếu thế.
Cao Vũ Sanh cười cười, không bác bỏ cách nói không đáng tin cậy của ca ca: "Em luôn cảm thấy, hai chuyện này có liên hệ gì đó."
"Hửm?" Địch Thần quay đầu nhìn hắn.
Ngón tay thon dài đặt trên bàn phím khẽ nhúc nhịch, màn hình chuyển đến một biểu đồ quan hệ logic đơn giản mà Cao Vũ Sanh vừa làm xong. Trên đó ghi lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, chủ yếu chia ra hai phần "Sát thủ" và "Hầm mỏ."
Cao Vũ Sanh chỉ vào hai sự kiện lớn: "Cao Viễn là do mẹ em mở, có người dẫn dắt chúng ta đi tìm hiểu chuyện hầm mỏ, mà lúc chúng ta đi tìm hiểu thì lại gặp phải đánh lén trên đường. Hành động của cha mẹ Minh Hiên, chắc chắn là có người chỉ điểm, không thì bọn họ sẽ không cứ cắn chết vào việc phóng xạ mà nói. Mà mục đích của người này, là để thu hút sự quan tâm của mọi người dồn vào hầm mỏ."
Trên màn hình lại quay về trang mạng xã hội, nhìn xem tài khoản của cha mẹ Minh Hiên. Thật ra bọn họ không chỉ đăng hai trạng thái, có đăng rất nhiều trạng thái khác bổ sung, chỉ là không chuyển nó lên đứng đầu. Mỗi một trạng thái, không có cái nào là không liên quan tới từ "phóng xạ," hơn nữa còn nhờ cư dân mạng giúp tìm hiểu giùm tình huống của hầm mỏ này.
Địch Thần ngây ngốc một hồi: "Sát thủ, không phải là hào môn trạch đấu nhà em sao?"
Hào môn trạch đấu (2)...
(2) Hào môn trạch đấu: đấu đá trong gia đình giàu có.
Từ ngữ mới lạ này, Cao Vũ Sanh nghe thấy cũng sửng sốt, chợt nhịn không được mím môi cười: "Giờ anh chính là thiếu phu nhân nhà giàu."
Địch Thần hiểu được ý của Cao Vũ Sanh, người dẫn hướng bọn họ đi tra chuyện hầm mỏ, rất có khả năng có quan hệ với người thuê sát thủ, ít nhất thì giữa bọn họ cũng có liên hệ. Nếu như đằng sau chuyện này là do một người gây nên, vậy thì người này quá kinh khủng rồi.
Xoa xoa cằm: "Nhà em loạn quá, đợi em khoẻ rồi anh đi tìm cha em cầu hôn, cưới em về nhà họ Địch, không chơi với đám người ấy nữa."
"Này thì được." Bên kia có người phụ hoạ.
Hai người nhìn sang, chỉ thấy Địch Mông Mông đang nằm trên giường, hai chân hai tay chổng lên trần nhà.
"Nhóc làm gì đấy?" Địch Thần gãi gãi bụng nhỏ của bé.
"Giơ hai tay hai chân đồng ý đó." Địch Mông Mông lắc lắc tay chân, "Để cho mợ gả vào nhà chúng ta đi, cậu đừng đi làm thiếu phu nhân nhà giàu. Nếu không thì con chính là con ghẻ do thiếu phu nhân mang vào cửa đó."
Địch Thần: "..."
Cái thằng nhóc hư đốn này, đi đâu học được một mớ phong kiến vớ vẩn thế hả?
/Hết chương 105/
/132
|