Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hô hấp của Cao Chấn Trạch hơi chậm lại, dường như không nghĩ đến Cao Vũ Sanh sẽ nói như vậy. Gồng người, đi qua đi lại mấy bước, như một chúa tể sơn lâm bị vây khốn trong lồng, nôn nóng phẫn nộ: "Cha đã nói tất cả mọi người không được nói cho con biết chuyện năm đó. Là tên khốn khiếp nào làm, nếu cha điều tra ra thì chắc chắn sẽ lột da tên đó!"
Cao Vũ Sanh hỏi: "Vì sao không nói cho con?"
Cha Cao dừng bước lại: "Năm đó con bệnh như thế, vất vả lắm mới ổn định lại, nói con biết thì lại phát bệnh."
Cao Vũ Sanh nhìn người cha đã tức đến thở hồng hộc, lại như có như không liếc qua cô chị đứng một bên: "Người gửi ảnh chụp chắc là muốn con phát bệnh. Nhưng mà bệnh của con đã sớm ổn rồi, chỉ là tò mò..."
"Cha sẽ tra rõ." Cao Chấn Trạch bỗng nhiên cắt lời Cao Vũ Sanh, "Con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng về những chuyện này nữa." Nói xong, khó hiểu nhìn thoáng qua vệ sĩ Địch đứng cạnh giường.
Địch Thần bị nhìn không hiểu sao, một lát mới phản ứng được, đoán chừng là Cao Chấn Trạch nghĩ việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Anh chỉ là "nhân viên tạm thời" ở đây, nói nhiều cũng vô ích.
"Anh ấy không phải là người ngoài." Cao Vũ Sanh hiểu ý của cha mình trong nháy mắt, cố chấp hỏi tiếp, "Con muốn biết mẹ đã chết như thế nào."
Chống lại đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, Cao Chấn Trạch nhìn quen sóng gió cũng không khỏi thỏa hiệp, lại lần nữa ngồi xuống sô pha thở dài: "Đều là chuyện đã qua rồi, năm đó, những công nhân kia có người chết có người chạy, bây giờ truy cứu cũng không còn ý nghĩa. Mỏ bên Ngũ Đồng đã sớm bỏ hoang, con có đi tra cũng chẳng tra được gì đâu."
"Cha có tham dự không?" Cao Vũ Sanh làm như không nghe được câu khuyên bảo này, nhìn chằm chằm cha mình.
Trong lòng Địch Thần lộp bộp một chút, sao mình lại không nghĩ đến chuyện này chứ! Lúc gặp chuyện không may, hai người bọn họ đã là vợ chồng, vì sao Diệp Dung lại chết, mà sao vị Cao tiên sinh này vẫn bình yên vô sự? Nhiều năm như vậy, có thể nhẫn tâm không để lọt nửa chữ với Cao Vũ Sanh, cuối cùng là để bảo vệ con mình, hay là tự mình đuối lý?
Nhưng Cao Chấn Trạch cũng không để lộ ra chút chột dạ nào, không chút do dự nói: "Đương nhiên cha có tham dự. Năm đó cha đã cố gắng cứu mẹ con, đã bán hết tất cả đồ ở nhà cũ để bồi thường cho những người đó."
"Còn không phải thế sao, khi đó vì giúp mẹ cậu trả nợ, một cái chân giả cho chị đây cũng mua không nổi." Cao Văn Tranh ở một bên nghe thế, lạnh giọng nói xen vào.
Khi đó chân của cô còn chưa hồi phục, ngày nào cũng chìm trong huấn luyện khôi phục như địa ngục, nhìn cái gì cũng thành cừu hận. Lúc cảm xúc của một người đang kịch liệt, trí nhớ sẽ cực kỳ tốt. Cô nhớ chuyện xảy ra khi đó cực kỳ rõ. Cô nhớ cha mình đã bán căn nhà mình từng ở, cũng nhớ rõ là cầm số tiền này đi để trả nợ cho người đàn bà kia.
Cao Vũ Sanh cũng không tin, mặt không chút thay đổi nói: "Chỉ là do chị chưa hồi phục nên không thể mang chân giả được."
Có lẽ chuyện bán nhà là thật, nhưng nhà họ Cao không có nghèo đến độ ngay cả một cái chân giả cũng mua không được. Lúc hắn quay về nhà họ Cao, nhà ở nằm trong khu nhà cao cấp, ăn dùng cũng tốt hơn gấp mấy lần lúc hắn còn ở khu Gia Chúc Viện.
Cao Chấn Trạch cho rằng con gái sẽ giúp ông làm chứng, nên không ngăn cản, nào ngờ lại nói ra câu không tin tưởng được như thế. Có đồng đội như heo giải thích, lời nói của ông bỗng dưng không tin được, thật sự còn có thể bị hoài nghi là giả.
Cần phải nói thêm nhiều chi tiết để chứng minh sự trong sạch của mình: "Cha bồi thường cho mấy người công nhân cầm đầu mấy triệu. Vốn đã bình thường rồi, nhưng mấy người đó lại lật lọng, lúc nhận được tiền còn quấy phá, thậm chí còn nói là muốn bắt cóc con. Cha sợ con gặp chuyện không may nên mới giấu con đi."
Những công nhân đào mỏ không có trình độ gì, đều là nghe mấy người cầm đầu kia. Mấy triệu vào mười lăm năm trước rất có giá trị, cũng đủ để bịt miệng người gây loạn lại. Người cầm đầu bị mua, đương nhiên là không quậy nữa. Ai biết mấy người đó nhận tiền xong, im lặng được mấy ngày rồi lại xuất hiện.
Nói chuyện không thông, trả tiền không công bằng, dây dưa vô cùng vô tận, cuối cùng khiến cho Diệp Dung sụp đổ.
Cao Vũ Sanh im lặng, dường như đang đoán thật giả trong lời nói của cha mình.
Mấy triệu... Người cầm đầu đám công nhân đào mỏ...
Địch Thần chợt nhớ tới hai người xui xẻo bị đám Diều Hâu cướp.
Thiếu niên Diều Hâu theo anh Hổ đánh cướp, lúc đó cướp được trong một chiếc xe từ tỉnh thành đi về huyện Ngũ Đồng. Hai con dê béo kia mang vác ba lô lớn, sắc mặt lo lắng, cực kỳ khác với những hành khách khác, trực tiếp bị anh Hổ lôi xuống xe. Trong ba lô trên lưng có tám trăm ngàn tiền mặt, còn có hai viên khoáng thạch quặng đầu tuyết.
Lúc trước vẫn luôn suy đoán, người bị Diều Hâu cướp có lẽ là người đổ thạch, bây giờ xem ra, có thể chính là công nhân cầm đầu quấy phá. Dù sao những người buôn thạch cũng rất có tiền, sẽ không vì chút tiền đó mà không muốn sống. Mà nếu như đó là khoản bồi thường của Cao Chấn Trạch đưa cho, hai người liều mạng chống lại cũng là chuyện dễ hiểu.
Cúi đầu liếc nhìn nhau với Cao Vũ Sanh, nói một khẩu hình "Diều Hâu."
Cao Vũ Sanh khẽ vuốt cằm, rõ ràng cũng đã nghĩ tới chuyện này: "Cho nên mẹ liền nhảy lầu?"
Cao Chấn Trạch thở dài: "Cô ấy vẫn luôn là một người phụ nữ quật cường, tám con ngựa cũng kéo không được, cha xin lỗi con."
Cao Văn Tranh thấy cực kỳ buồn nôn với màn phụ từ tử hiếu, phu thê thâm tình trước mắt: "Nói cứ như nhân vật anh hùng gì hùng hồn chịu chết vậy. Kiếm tiền bất chính thì gặp phải báo ứng thôi."
Địch Thần chợt ngẩng đầu: "Cao tiểu thư, chú ý lời nói của cô."
"Chát!" Không đợi Cao Vũ Sanh phản ứng kịp, Cao Chấn Trạch bên kia đã vung một tát đến, đánh thẳng vào mặt Cao Văn Tranh. Trên mặt của chị cả nhà họ Cao, trang điểm xinh đẹp lập tức đỏ một mảnh, mở to mắt không tin nổi nhìn về phía cha mình.
Cao Chấn Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm con gái miệng không chừng mực: "Mẹ của Vũ Sanh cũng là mẹ của con, con nói thế mà được sao?"
Hơn ba mươi tuổi, lại còn bị đánh trước mặt người khác, tiểu thư tâm cao khí ngạo làm sao chịu được. Cao Văn Tranh giơ tay lên che chỗ bị đánh đau, mắt cũng đỏ, mở to hai mắt nói the thé: "Dù sao cũng chỉ là kẻ thứ ba, mẹ cái gì chứ! Con không thừa nhận!"
Nghe thấy từ "kẻ thứ ba," Cao Vũ Sanh chợt căng cứng người, bị Địch Thần đè lại, không cho hắn động dậy. Đã dùng thuốc giảm đau, vất vả lắm mới chịu đựng được đau đớn, không thể quậy được. Cảm giác được cơ thể dưới tay mình hơi run, một tay trượt đến phía sau xoa lưng cho hắn.
"Câm miệng ngay!" Cao Chấn Trạch tức giận đến mặt đỏ bừng.
"Con nói sai à? Nếu không phải cha ngoại tình với Diệp Dung, thì mẹ con có thể tức ra bệnh nặng rồi chết nhanh thế không?" Dường như Cao Văn Tranh bị đánh cho nóng đầu, miệng chẳng quản được.
"Cao Văn Tranh!" Cha Cao dùng cả họ lẫn tên hét cô, tức giận đến run người.
Cao Văn Tranh cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ bị đánh, né hai bước lấy gậy chống chỉ vào Cao Vũ Sanh: "Bây giờ cha vì đứa con riêng này mà đánh con, là xem trọng nó chuẩn bị truyền gia nghiệp cho nó sao? Cha quên rồi à, Cao Ức Tiêu mới chính là con trai ưu tú nhất của cha, mà Ức Tiêu lại chết như thế nào!"
/Hết chương 93/
Hô hấp của Cao Chấn Trạch hơi chậm lại, dường như không nghĩ đến Cao Vũ Sanh sẽ nói như vậy. Gồng người, đi qua đi lại mấy bước, như một chúa tể sơn lâm bị vây khốn trong lồng, nôn nóng phẫn nộ: "Cha đã nói tất cả mọi người không được nói cho con biết chuyện năm đó. Là tên khốn khiếp nào làm, nếu cha điều tra ra thì chắc chắn sẽ lột da tên đó!"
Cao Vũ Sanh hỏi: "Vì sao không nói cho con?"
Cha Cao dừng bước lại: "Năm đó con bệnh như thế, vất vả lắm mới ổn định lại, nói con biết thì lại phát bệnh."
Cao Vũ Sanh nhìn người cha đã tức đến thở hồng hộc, lại như có như không liếc qua cô chị đứng một bên: "Người gửi ảnh chụp chắc là muốn con phát bệnh. Nhưng mà bệnh của con đã sớm ổn rồi, chỉ là tò mò..."
"Cha sẽ tra rõ." Cao Chấn Trạch bỗng nhiên cắt lời Cao Vũ Sanh, "Con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng về những chuyện này nữa." Nói xong, khó hiểu nhìn thoáng qua vệ sĩ Địch đứng cạnh giường.
Địch Thần bị nhìn không hiểu sao, một lát mới phản ứng được, đoán chừng là Cao Chấn Trạch nghĩ việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Anh chỉ là "nhân viên tạm thời" ở đây, nói nhiều cũng vô ích.
"Anh ấy không phải là người ngoài." Cao Vũ Sanh hiểu ý của cha mình trong nháy mắt, cố chấp hỏi tiếp, "Con muốn biết mẹ đã chết như thế nào."
Chống lại đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, Cao Chấn Trạch nhìn quen sóng gió cũng không khỏi thỏa hiệp, lại lần nữa ngồi xuống sô pha thở dài: "Đều là chuyện đã qua rồi, năm đó, những công nhân kia có người chết có người chạy, bây giờ truy cứu cũng không còn ý nghĩa. Mỏ bên Ngũ Đồng đã sớm bỏ hoang, con có đi tra cũng chẳng tra được gì đâu."
"Cha có tham dự không?" Cao Vũ Sanh làm như không nghe được câu khuyên bảo này, nhìn chằm chằm cha mình.
Trong lòng Địch Thần lộp bộp một chút, sao mình lại không nghĩ đến chuyện này chứ! Lúc gặp chuyện không may, hai người bọn họ đã là vợ chồng, vì sao Diệp Dung lại chết, mà sao vị Cao tiên sinh này vẫn bình yên vô sự? Nhiều năm như vậy, có thể nhẫn tâm không để lọt nửa chữ với Cao Vũ Sanh, cuối cùng là để bảo vệ con mình, hay là tự mình đuối lý?
Nhưng Cao Chấn Trạch cũng không để lộ ra chút chột dạ nào, không chút do dự nói: "Đương nhiên cha có tham dự. Năm đó cha đã cố gắng cứu mẹ con, đã bán hết tất cả đồ ở nhà cũ để bồi thường cho những người đó."
"Còn không phải thế sao, khi đó vì giúp mẹ cậu trả nợ, một cái chân giả cho chị đây cũng mua không nổi." Cao Văn Tranh ở một bên nghe thế, lạnh giọng nói xen vào.
Khi đó chân của cô còn chưa hồi phục, ngày nào cũng chìm trong huấn luyện khôi phục như địa ngục, nhìn cái gì cũng thành cừu hận. Lúc cảm xúc của một người đang kịch liệt, trí nhớ sẽ cực kỳ tốt. Cô nhớ chuyện xảy ra khi đó cực kỳ rõ. Cô nhớ cha mình đã bán căn nhà mình từng ở, cũng nhớ rõ là cầm số tiền này đi để trả nợ cho người đàn bà kia.
Cao Vũ Sanh cũng không tin, mặt không chút thay đổi nói: "Chỉ là do chị chưa hồi phục nên không thể mang chân giả được."
Có lẽ chuyện bán nhà là thật, nhưng nhà họ Cao không có nghèo đến độ ngay cả một cái chân giả cũng mua không được. Lúc hắn quay về nhà họ Cao, nhà ở nằm trong khu nhà cao cấp, ăn dùng cũng tốt hơn gấp mấy lần lúc hắn còn ở khu Gia Chúc Viện.
Cao Chấn Trạch cho rằng con gái sẽ giúp ông làm chứng, nên không ngăn cản, nào ngờ lại nói ra câu không tin tưởng được như thế. Có đồng đội như heo giải thích, lời nói của ông bỗng dưng không tin được, thật sự còn có thể bị hoài nghi là giả.
Cần phải nói thêm nhiều chi tiết để chứng minh sự trong sạch của mình: "Cha bồi thường cho mấy người công nhân cầm đầu mấy triệu. Vốn đã bình thường rồi, nhưng mấy người đó lại lật lọng, lúc nhận được tiền còn quấy phá, thậm chí còn nói là muốn bắt cóc con. Cha sợ con gặp chuyện không may nên mới giấu con đi."
Những công nhân đào mỏ không có trình độ gì, đều là nghe mấy người cầm đầu kia. Mấy triệu vào mười lăm năm trước rất có giá trị, cũng đủ để bịt miệng người gây loạn lại. Người cầm đầu bị mua, đương nhiên là không quậy nữa. Ai biết mấy người đó nhận tiền xong, im lặng được mấy ngày rồi lại xuất hiện.
Nói chuyện không thông, trả tiền không công bằng, dây dưa vô cùng vô tận, cuối cùng khiến cho Diệp Dung sụp đổ.
Cao Vũ Sanh im lặng, dường như đang đoán thật giả trong lời nói của cha mình.
Mấy triệu... Người cầm đầu đám công nhân đào mỏ...
Địch Thần chợt nhớ tới hai người xui xẻo bị đám Diều Hâu cướp.
Thiếu niên Diều Hâu theo anh Hổ đánh cướp, lúc đó cướp được trong một chiếc xe từ tỉnh thành đi về huyện Ngũ Đồng. Hai con dê béo kia mang vác ba lô lớn, sắc mặt lo lắng, cực kỳ khác với những hành khách khác, trực tiếp bị anh Hổ lôi xuống xe. Trong ba lô trên lưng có tám trăm ngàn tiền mặt, còn có hai viên khoáng thạch quặng đầu tuyết.
Lúc trước vẫn luôn suy đoán, người bị Diều Hâu cướp có lẽ là người đổ thạch, bây giờ xem ra, có thể chính là công nhân cầm đầu quấy phá. Dù sao những người buôn thạch cũng rất có tiền, sẽ không vì chút tiền đó mà không muốn sống. Mà nếu như đó là khoản bồi thường của Cao Chấn Trạch đưa cho, hai người liều mạng chống lại cũng là chuyện dễ hiểu.
Cúi đầu liếc nhìn nhau với Cao Vũ Sanh, nói một khẩu hình "Diều Hâu."
Cao Vũ Sanh khẽ vuốt cằm, rõ ràng cũng đã nghĩ tới chuyện này: "Cho nên mẹ liền nhảy lầu?"
Cao Chấn Trạch thở dài: "Cô ấy vẫn luôn là một người phụ nữ quật cường, tám con ngựa cũng kéo không được, cha xin lỗi con."
Cao Văn Tranh thấy cực kỳ buồn nôn với màn phụ từ tử hiếu, phu thê thâm tình trước mắt: "Nói cứ như nhân vật anh hùng gì hùng hồn chịu chết vậy. Kiếm tiền bất chính thì gặp phải báo ứng thôi."
Địch Thần chợt ngẩng đầu: "Cao tiểu thư, chú ý lời nói của cô."
"Chát!" Không đợi Cao Vũ Sanh phản ứng kịp, Cao Chấn Trạch bên kia đã vung một tát đến, đánh thẳng vào mặt Cao Văn Tranh. Trên mặt của chị cả nhà họ Cao, trang điểm xinh đẹp lập tức đỏ một mảnh, mở to mắt không tin nổi nhìn về phía cha mình.
Cao Chấn Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm con gái miệng không chừng mực: "Mẹ của Vũ Sanh cũng là mẹ của con, con nói thế mà được sao?"
Hơn ba mươi tuổi, lại còn bị đánh trước mặt người khác, tiểu thư tâm cao khí ngạo làm sao chịu được. Cao Văn Tranh giơ tay lên che chỗ bị đánh đau, mắt cũng đỏ, mở to hai mắt nói the thé: "Dù sao cũng chỉ là kẻ thứ ba, mẹ cái gì chứ! Con không thừa nhận!"
Nghe thấy từ "kẻ thứ ba," Cao Vũ Sanh chợt căng cứng người, bị Địch Thần đè lại, không cho hắn động dậy. Đã dùng thuốc giảm đau, vất vả lắm mới chịu đựng được đau đớn, không thể quậy được. Cảm giác được cơ thể dưới tay mình hơi run, một tay trượt đến phía sau xoa lưng cho hắn.
"Câm miệng ngay!" Cao Chấn Trạch tức giận đến mặt đỏ bừng.
"Con nói sai à? Nếu không phải cha ngoại tình với Diệp Dung, thì mẹ con có thể tức ra bệnh nặng rồi chết nhanh thế không?" Dường như Cao Văn Tranh bị đánh cho nóng đầu, miệng chẳng quản được.
"Cao Văn Tranh!" Cha Cao dùng cả họ lẫn tên hét cô, tức giận đến run người.
Cao Văn Tranh cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ bị đánh, né hai bước lấy gậy chống chỉ vào Cao Vũ Sanh: "Bây giờ cha vì đứa con riêng này mà đánh con, là xem trọng nó chuẩn bị truyền gia nghiệp cho nó sao? Cha quên rồi à, Cao Ức Tiêu mới chính là con trai ưu tú nhất của cha, mà Ức Tiêu lại chết như thế nào!"
/Hết chương 93/
/132
|