Vừa xuống xe, ngay khi Sơn Chi chưa kịp quan sát xung quanh đã bị lôi kéo đi vào. Cô trợn tròn cả mắt, nơi trú ngụ được bao quanh bằng lá cây, giống như một cây cổ thụ nằm sâu trong rừng núi, lại thêm các lính đặc chủng Burnice mặc quân phục màu xanh lá càng khó phát hiện, đôi giày màu đen cổ cao cũng thay bằng đôi màu xanh lá, trên lưng đeo balo toàn lá cây, chỉ cần họ đứng yên là khó có thể phát hiện ra được.
Căn nhà được cố trụ bằng những cọc cây chắc chắn, bên trong bố trí chỉ một cái bàn duy nhất, căn nhà không to, nhưng có thể chứa được năm người, cô nghĩ đây là nơi dành cho tổ y tế.
Silas đứng bên cạnh, thấp giọng nói: "Sun Sun, sau này chúng ta ở gần nhau lắm đấy."
Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn cậu.
"Chỉ có một cái thôi."
Sơn Chi nhìn lại căn nhà một lần nữa như đang xác nhận lời cậu vừa nói, cô đưa tay chần chừ chỉ chỉ: "Là, sinh hoạt chung?"
Cậu gật đầu, như nhìn thấu suy nghĩ của Sơn Chi, cậu xua tay, gấp gáp nói: "Nói sinh hoạt chung vậy thôi chứ không có ngủ chung đâu, bọn em ngủ bên ngoài, chỗ này dành cho đội y tế, cũng dành cho việc họp bàn chiến lược. À, em đi ra trước, mọi người nghỉ ngơi đi, chỉ huy Ui tới rồi, em phải ra tập hợp."
"Cậu đi đi."
Tô Tiểu Mai đặt túi đồ xuống chiếc bàn làm bằng tre, cô nàng nhìn xung quanh rồi cất lời nói: "Đội trưởng, chúng ta đêm nay ngủ ở đâu bây giờ, nơi này không có màng hay chăn ạ?"
Lưu Trình cũng đau đầu, day day thái dương đáp: "Tôi có mang một cái chăn, các cô chịu khó dùng chung nha."
Rosy cười khẩy: "Tôi chẳng thèm dùng đồ của anh."
Tần Bối Bối mỉa mai: "Có cho cô đâu mà dùng, ảo tưởng dễ sợ."
"Cô!"
"Hừ, tôi có đồ của tôi, để tôi xem đêm nay các cô cầu xin tôi như thế nào." Rosy tức giận nói.
Tô Tiểu Mai xông tới, như muốn ẩu đả một trận, Sơn Chi nhanh tay nắm lấy cổ tay cô ấy, ra sức kéo người lại, cô nói nhỏ vào tai: "Mai, ở đây là nơi để tác chiến, đừng gây loạn cho các anh ấy."
Tô Tiểu Mai đành nhịn xuống, Rosy xắn tay áo nhướn mày, miệng không phát ra tiếng, nói một câu chửi thề.
Chỉ huy Ui là một người đàn ông trên ba mươi lăm tuổi, mắt xanh da trắng, đặc biệt ưu tú, mang dáng vẻ khó gần, trên mặt hiện rõ nét cương nghi nghiêm túc của một người chỉ huy. Đồng thời, Ui còn là người lập ra đội Burnice nhằm đánh tan bọn khủng bố nguy hiểm. Trong Burnice thì Tống Miên là người được chỉ huy phó thác nhiều nhất, vì Tống Miên có đầu óc bày chiến lược vô cùng nhạy bén, cách đánh táo bạo xoá tan căn cứ địch. Hai người bọn họ mà hợp tác thì các đường lối bế tắc khó giải quyết, chắc chắn sẽ đưa ra hướng giải quyết chuẩn xác.
"Chỉ huy Ui." Các binh sĩ tập hợp, đồng loạt nghiêm trang chào.
Chỉ huy Ui ưỡn ngực, giơ tay chào.
"Được rồi, bắt đầu nghe tôi phân lệnh." Người đàn ông cầm vở ghi chép, tay đặt lên trên, nhìn sơ qua một lượt binh sĩ đang đứng thành từng hàng.
"Rõ!"
"Đội trưởng tổ một."
Tống Miên đi đều bước, đôi chân thẳng tấp đạp trên từng mảnh lá khô nhưng lại không hề phát ra tiếng động. Anh trời sinh có cặp mắt vừa sắc lại vừa lạnh, khiến người khác phải sợ không dám nhìn, nhưng người tiếp xúc nhiều sẽ biết tính cách anh vô cùng dễ gần, khái niệm đó chỉ có tác dụng với "đàn ông".
"Báo cáo chỉ huy, đội trưởng tổ một phiên hiệu SS69 theo lệnh có mặt."
"Phiên hiệu SS69 nghe lệnh, đồng chí đảm nhận mười lăm quân sĩ đi tuyến đầu."
"Rõ."
"Tổ hai."
"...."
Burnice chia ra nhiều vùng, hiện tại chỗ của Ui tập trung gần một trăm người, trước đó đã phân ra làm năm tiểu đội đảm nhận nhiệm vụ khác nhau. Ngoài ra, những nhiệm vụ bí ẩn sẽ tự chỉ huy Ui nói riêng.
Đợi đến khi chỉ huy triển khai xong tất cả nhiệm vụ, quân sĩ sẽ tự giác làm nhiệm vụ của mình. Cậu nhóc Silas lóng ngóng đợi ai đó.
"Đội trưởng Song." cậu vẫy vẫy tay, hai mắt sáng ngời.
Tống Miên đi qua, đồng thời hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Chuyện là..." cậu nhóc e ngại gãi đầu: "Em có thể về căn cứ cũ lấy màng và chăn được không ạ?"
Ngay lập tức Tống Miên nghiêm mặt.
"Đây là nơi chúng ta lập căn cứ." Anh nhấn mạnh: "Không thể đi lung tung, lộ hành tung thì rất nguy hiểm."
"Còn nữa, chúng ta ngủ khổ bên ngoài, cho dù cậu đang tuổi ăn tuổi lớn cũng đừng mơ ước được ngủ ngon trong khi các anh mình đang khổ." Anh vừa nghiêm túc vừa trêu.
Silas oan không tả nổi, cậu vô tội nói: "Nào có, em về lấy cho Sun Sun, các cô ấy không có chăn ngủ."
Anh cau mày.
"Không phải trước đó tôi đã dặn mang theo cho các cô ấy sao?"
"Em, quên mất." Silas gãi đầu, khó khăn trả lời.
Ban nãy cậu vô tình nghe mọi người bàn luận
"Vậy, em đi về, được chứ?" Cậu nhóc thử thăm dò.
Nhưng.
"Không cho phép!"
"Đội trưởng..."
"Cậu nên nhớ chúng ta đang ở trên chiến trường, chỉ cần sơ xuất nhỏ sẽ chết. Bây giờ ngay cả việc một tấm chăn mà cậu còn quên mất, lý do này có thể đem ra pháp trường b.ắ.n chết. Qua cái lỗi này, có thể cho cậu một bài học lớn, lỗi của cậu sẽ làm các cô gái kia phải ngủ lạnh!"
Tống Miên đã không cho phép, Silas cũng không dám làm trái, cậu nhóc mang tội lỗi ê chề đứng nghiêm từ sáng đến tối để sám hối.
Trong đêm lạnh, chiếc xe moto vụt chạy lao nhanh xuống con dốc thẳng đứng.
Mảnh trời đen như mực.
Chúng ta là hai thái cực đặc biệt khác nhau.
"Ôi, Sơn Chi xem này, có chăn với màng này, ôi trời ơi, tạ ơn trời phật, đêm nay không bị chịu rét rồi."
Sơn Chi nhìn đồ trước mắt rồi lại nhìn bên ngoài.
Đôi mắt cô tìm kiếm, chỉ tiếc chẳng thấy được thứ mình mong chờ.
Một ngày mới đến khá an nhàn.
Hừng đông.
Mặt trời đỏ hồng rợn dưới chân núi, như búp hoa e lệ ngại ngùng vươn lên.
Sơn Chi vươn vai, lắc lắc cổ mấy cái, tay phải cầm bàn chải tay trái vắt khăn mặt và ly súc miệng, tự mình tìm một góc sinh hoạt cá nhân.
Cô đánh giữa chừng liền có người lại gần, cách cô hai mét, không gần cũng không xa.
Sơn Chi nghiêng đầu, hai mắt mở to.
Tống Miên cũng đang đánh răng, đôi mắt âm thầm đánh giá.
Mặt mộc của Sơn Chi xinh xắn vô cùng, đôi gò má phúng phính trắng nõn lấp ló, lông tơ trên mặt mềm mại đáng yêu, mái tóc tùy tiện búi lên phía dưới là đôi mắt to tròn linh hoạt đang kinh ngạc nhìn anh, trông cô như một nhân vật hoạt hình đáng yêu mà anh xem trên tivi.
Miệng Sơn Chi dính đầy bọt đánh răng, ngây ngốc tại chỗ nhìn Tống Miên.
Anh nhịn cười, làm vẻ không quen biết.
Đợi khi Tống Miên sinh hoạt xong tất cả Sơn Chi vẫn chưa rời đi.
Sơn Chi rốt cuộc cũng không giữ nổi nữa, cô chấn chỉnh lại, kéo áo khoác cao lên, cầm khăn vắt lên cổ. Cách một mét, dõng dạc hô: "Cám ơn anh đêm qua đã mang chăn màng đến."
Tống Miên hơi chột dạ, rõ ràng cuộc đời làm lính chưa bao giờ bị phát hiện, vậy mà lại không qua khỏi mắt cô nhóc này.
Anh làm như không biết chuyện gì, hơi bất ngờ, vẻ mặt làm như không hiểu.
"Em nói gì? Ai mang chăn màng gì cho em, đêm qua tôi phải đi làm nhiệm vụ bí mật, chăn màng là do Silas đảm nhận, đâu phải tôi."
Sơn Cho nửa tin nửa ngờ, nhíu nhíu mày, nhìn anh. Rõ ràng cô thấy bóng Tống Miên in trên mặt đất mà, cho dù khuya cách mấy cô cũng nhận ra anh.
Cái nhìn này như muốn bốc trần Tống Miên, làm anh xém tý kháng cự vô hiệu rồi.
Để tránh khỏi sự ngờ vực của cô, Tống Miên bỗng dưng lại gần, kề sát vào vành tai cô, giọng trầm thấp ma mị nói: "Chẳng lẽ... em đang mong tôi mang đến cho em?"
Âm cuối anh còn cố ý đặc biệt kéo dài ra, vừa ma mị vừa trầm khàn, Sơn Chi bịt lỗ tai, mặt nóng bừng bừng, cô lắp bắp: "Anh, anh không thích em thì đừng, đừng..."
"Đừng gì?"
"Đừng lại gần em." Cô dừng chốc lát, lại nói: "Cũng đừng cho em hy vọng."
Anh nhìn cô trêu ghẹo.
"Ồ, nhưng mà Sơn Chi này, mỗi lần gặp tôi hình như em đều phát sốt ấy nhỉ?"
"Em bị làm sao ý nhỉ?"
Sơn Chi muốn độn thổ do cái tính hay mắc cỡ của mình.
"Không, không có."
Nói rồi liền chạy vụt đi.
Tống Miên cười hì hì mấy cái, nét mặt vui vẻ giây lát đã trở nên cứng đờ.
Anh nhìn nơi cô vừa biến mất, ánh mắt sa sầm hỗn loạn.
Lần này, anh không kiềm được muốn gần gũi cô.
Là anh không chịu được, muốn nói chuyện với cô.
Mặt trời lên cao, thời tiết không nóng, rất mát mẻ.
Hôm nay bọn cô có nhiệm vụ.
"Di dân!"
Trên ngọn núi này có người sinh sống, không chỉ người dân mà còn có các ngôi chùa, các sư thầy sư cô, mà nhiệm vụ lần này là đánh vào ổ địch, phải di dân để tránh ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.
Cô đứng dậy đi đến chiếc xe moto bên cạnh, vô thức quay đầu nhìn bóng dáng người đàn ông nghiêm nghị đang thảo luận cùng chỉ huy. Anh quỳ một chân trên đất, trước mặt là cái bàn thấp, ngón tay thon dài di chuyển trên bản đồ địa hình, bọn họ đang xem xét chiến lược. Mặt nạ màu đen che cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh.
Cô bỗng dưng nôn nao trong lòng, cảm giác không tốt, thu lại ánh mắt, lên xe.
Xe của Silas chuẩn bị nổ máy thì nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh ôn hoà: "Đội lên đi."
Sơn Chi nghe giọng nói quen thuộc quay lại, là anh.
Tống Miên đem chiếc mũ màu vàng nhạt nhét vào tay cô, không đợi cô nói đã quay lưng mà đi.
Tới địa điểm di dân, Silas dặn dò cô tránh "đánh rắn động cỏ".
Bọn khủng bố nằm bên ngọn núi đối diện, dựa theo địa hình rừng xanh lá um tùm, lặng lẽ di dân.
Bắt đầu nhiệm vụ, mọi người chia tốp ra hành động.
Sơn Chi cho rằng việc di dân sẽ dễ nhưng không, có những sư thầy sư cô hết sức thành tâm với chùa, họ không muốn rời xa nơi linh thiêng này, dù cô có giải thích mức độ nguy hiểm ở hiện tại ra sao thì họ cũng không chịu rời đi. Cô hiểu đức tính cao cả của những người theo chân Phật nhưng tình hình hiện tại buộc phải rời đi.
Cô níu lấy tay một vị sư cô, ra sức thuyết phục: "Chúng ta phải rời khỏi đây, nơi này hiện tại không an toàn, đợi đến khi kết thúc, ngài lại trở về được không ạ?"
"Thí chủ, tôi sống ở đây, theo chân Phật đã hơn ba mươi năm, Phật ở đâu tôi ở đó, dù có bị vùi lấp ở đây cũng không bỏ đi, mời thí chủ đi cho."
Thời gian gấp gáp, cô chuyển sang các nhà dân, thật may bọn họ chịu hợp tác.
Trong lúc di chuyển, con đường hố to hố nhỏ này làm Sơn Chi vấp té. Trước khi tiếp mặt đất, cô nhắm mắt, cho rằng giây sau m.ô.n.g mình ê ẩm rồi. Nhưng mà không có, qua mấy chục giây cũng không có, cô he hé đôi mắt.
Quân phục xanh, còn có lông mày tuấn tú.
Cô đặt tay lên n.g.ự.c Tống Miên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Sơn Chi bỗng dưng giật mình hoàn hồn, lúng túng đứng dậy.
Anh ngồi trên mặt đất, ngước mắt nhìn cô. Mắt hơi híp lại, con ngươi rất sáng.
"Em đi đứng phải cẩn thận chứ." không mất nhiều lực đã đứng dậy rất nhanh, bàn tay phủi phủi lá khô dính trên quân trang người chiến sĩ.
"Cám ơn anh, Tống Miên."
Tống Miên gật đầu, lại hỏi: "Nhiệm vụ tới đâu rồi?"
Nhắc tới vấn đề này, môi anh đào liền rũ xuống, trông thất bại rõ ràng.
"Còn người trong chùa chưa di tản được." cô ủ rũ nói.
Tống Miên nghe vậy cũng không kịp trả lời, vội chạy về phía chùa, giúp Sơn Chi di tản các sư đi. Sơn Chi nhớ lại cảnh bản thân nằm đè lên người Tống Miên, đỏ bừng từ cổ lan tới mặt rồi tai, thấy anh chạy đi cô xấu hổ ôm tai lẽo đẽo chạy lon ton theo.
Cô không ngờ là anh cũng sẽ thất bại như cô. Cho dù Tống Miên có dùng bất cứ giọng điệu nào cũng không khiến họ thay đổi suy nghĩ.
Hầu hết các nhà dân thường đều đang được mang đi, chỉ còn lại số ít đang gom đồ.
Bỗng dưng một sức nóng hãi hùng bừng lên.
*Phừng*
"Sao vậy?" Sơn Chi giật mình.
Trong không khí Tống Miên ngửi thấy mùi khét, bất ngờ anh la lớn.
"Mau mang dân xuống núi, rừng đang bốc cháy."
"Mau lên!"
Quân sĩ Burnice nhanh chóng đưa người đi.
Tống Miên ôm ngang thắt lưng nhấc bổng cô lên. Anh tìm một nơi không có mùi cháy nồng nặc kia, nếu không hô hấp sẽ cực kỳ khó khăn.
Đám cháy lan ra quá lớn quá nhanh, Tống Miên ôm cô lui về sau chùa. Thắt lưng, vai và bắp đùi phải của anh gác đầy súng, cô bị mắc vào, eo vô cùng đau.
"Sơn Chi, cởi áo khoác ngoài của em ra." Anh vừa nói vừa đặt cô xuống.
Anh nhận lấy áo, nhanh chóng đi về phía vòi nước làm ước áo sau đó quay về chùm lên đầu cô. Anh căn dặn: "Nếu thở không được thì nói với tôi."
Sơn Chi gương mắt, lo lắng nói: "Vậy còn anh?"
"Không sao, tôi ổn."
Tống Miên chẳng ổn chút nào, anh hít một lượng lớn, bây giờ khó chịu vô cùng.
Đồng chí Bernie chạy nhanh qua, báo cáo: "Song, ở đây có người của bọn tổ chức, bọn chúng nhân lúc chúng ta di dân mà đốt rừng."
Sắc mặt Tống Miên cực kỳ khó coi, anh nói:
"Chuyển khai kế hoạch, bắt đầu tác chiến, bên phía chỉ huy không cần báo cáo, anh ấy sẽ tự biết tôi muốn làm gì."
"Rõ."
Anh quay lại, khẩn trương nắm lấy bả vai cô, trấn an: "Em đừng sợ, tôi vẫn bên cạnh em đây."
Căn nhà được cố trụ bằng những cọc cây chắc chắn, bên trong bố trí chỉ một cái bàn duy nhất, căn nhà không to, nhưng có thể chứa được năm người, cô nghĩ đây là nơi dành cho tổ y tế.
Silas đứng bên cạnh, thấp giọng nói: "Sun Sun, sau này chúng ta ở gần nhau lắm đấy."
Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn cậu.
"Chỉ có một cái thôi."
Sơn Chi nhìn lại căn nhà một lần nữa như đang xác nhận lời cậu vừa nói, cô đưa tay chần chừ chỉ chỉ: "Là, sinh hoạt chung?"
Cậu gật đầu, như nhìn thấu suy nghĩ của Sơn Chi, cậu xua tay, gấp gáp nói: "Nói sinh hoạt chung vậy thôi chứ không có ngủ chung đâu, bọn em ngủ bên ngoài, chỗ này dành cho đội y tế, cũng dành cho việc họp bàn chiến lược. À, em đi ra trước, mọi người nghỉ ngơi đi, chỉ huy Ui tới rồi, em phải ra tập hợp."
"Cậu đi đi."
Tô Tiểu Mai đặt túi đồ xuống chiếc bàn làm bằng tre, cô nàng nhìn xung quanh rồi cất lời nói: "Đội trưởng, chúng ta đêm nay ngủ ở đâu bây giờ, nơi này không có màng hay chăn ạ?"
Lưu Trình cũng đau đầu, day day thái dương đáp: "Tôi có mang một cái chăn, các cô chịu khó dùng chung nha."
Rosy cười khẩy: "Tôi chẳng thèm dùng đồ của anh."
Tần Bối Bối mỉa mai: "Có cho cô đâu mà dùng, ảo tưởng dễ sợ."
"Cô!"
"Hừ, tôi có đồ của tôi, để tôi xem đêm nay các cô cầu xin tôi như thế nào." Rosy tức giận nói.
Tô Tiểu Mai xông tới, như muốn ẩu đả một trận, Sơn Chi nhanh tay nắm lấy cổ tay cô ấy, ra sức kéo người lại, cô nói nhỏ vào tai: "Mai, ở đây là nơi để tác chiến, đừng gây loạn cho các anh ấy."
Tô Tiểu Mai đành nhịn xuống, Rosy xắn tay áo nhướn mày, miệng không phát ra tiếng, nói một câu chửi thề.
Chỉ huy Ui là một người đàn ông trên ba mươi lăm tuổi, mắt xanh da trắng, đặc biệt ưu tú, mang dáng vẻ khó gần, trên mặt hiện rõ nét cương nghi nghiêm túc của một người chỉ huy. Đồng thời, Ui còn là người lập ra đội Burnice nhằm đánh tan bọn khủng bố nguy hiểm. Trong Burnice thì Tống Miên là người được chỉ huy phó thác nhiều nhất, vì Tống Miên có đầu óc bày chiến lược vô cùng nhạy bén, cách đánh táo bạo xoá tan căn cứ địch. Hai người bọn họ mà hợp tác thì các đường lối bế tắc khó giải quyết, chắc chắn sẽ đưa ra hướng giải quyết chuẩn xác.
"Chỉ huy Ui." Các binh sĩ tập hợp, đồng loạt nghiêm trang chào.
Chỉ huy Ui ưỡn ngực, giơ tay chào.
"Được rồi, bắt đầu nghe tôi phân lệnh." Người đàn ông cầm vở ghi chép, tay đặt lên trên, nhìn sơ qua một lượt binh sĩ đang đứng thành từng hàng.
"Rõ!"
"Đội trưởng tổ một."
Tống Miên đi đều bước, đôi chân thẳng tấp đạp trên từng mảnh lá khô nhưng lại không hề phát ra tiếng động. Anh trời sinh có cặp mắt vừa sắc lại vừa lạnh, khiến người khác phải sợ không dám nhìn, nhưng người tiếp xúc nhiều sẽ biết tính cách anh vô cùng dễ gần, khái niệm đó chỉ có tác dụng với "đàn ông".
"Báo cáo chỉ huy, đội trưởng tổ một phiên hiệu SS69 theo lệnh có mặt."
"Phiên hiệu SS69 nghe lệnh, đồng chí đảm nhận mười lăm quân sĩ đi tuyến đầu."
"Rõ."
"Tổ hai."
"...."
Burnice chia ra nhiều vùng, hiện tại chỗ của Ui tập trung gần một trăm người, trước đó đã phân ra làm năm tiểu đội đảm nhận nhiệm vụ khác nhau. Ngoài ra, những nhiệm vụ bí ẩn sẽ tự chỉ huy Ui nói riêng.
Đợi đến khi chỉ huy triển khai xong tất cả nhiệm vụ, quân sĩ sẽ tự giác làm nhiệm vụ của mình. Cậu nhóc Silas lóng ngóng đợi ai đó.
"Đội trưởng Song." cậu vẫy vẫy tay, hai mắt sáng ngời.
Tống Miên đi qua, đồng thời hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Chuyện là..." cậu nhóc e ngại gãi đầu: "Em có thể về căn cứ cũ lấy màng và chăn được không ạ?"
Ngay lập tức Tống Miên nghiêm mặt.
"Đây là nơi chúng ta lập căn cứ." Anh nhấn mạnh: "Không thể đi lung tung, lộ hành tung thì rất nguy hiểm."
"Còn nữa, chúng ta ngủ khổ bên ngoài, cho dù cậu đang tuổi ăn tuổi lớn cũng đừng mơ ước được ngủ ngon trong khi các anh mình đang khổ." Anh vừa nghiêm túc vừa trêu.
Silas oan không tả nổi, cậu vô tội nói: "Nào có, em về lấy cho Sun Sun, các cô ấy không có chăn ngủ."
Anh cau mày.
"Không phải trước đó tôi đã dặn mang theo cho các cô ấy sao?"
"Em, quên mất." Silas gãi đầu, khó khăn trả lời.
Ban nãy cậu vô tình nghe mọi người bàn luận
"Vậy, em đi về, được chứ?" Cậu nhóc thử thăm dò.
Nhưng.
"Không cho phép!"
"Đội trưởng..."
"Cậu nên nhớ chúng ta đang ở trên chiến trường, chỉ cần sơ xuất nhỏ sẽ chết. Bây giờ ngay cả việc một tấm chăn mà cậu còn quên mất, lý do này có thể đem ra pháp trường b.ắ.n chết. Qua cái lỗi này, có thể cho cậu một bài học lớn, lỗi của cậu sẽ làm các cô gái kia phải ngủ lạnh!"
Tống Miên đã không cho phép, Silas cũng không dám làm trái, cậu nhóc mang tội lỗi ê chề đứng nghiêm từ sáng đến tối để sám hối.
Trong đêm lạnh, chiếc xe moto vụt chạy lao nhanh xuống con dốc thẳng đứng.
Mảnh trời đen như mực.
Chúng ta là hai thái cực đặc biệt khác nhau.
"Ôi, Sơn Chi xem này, có chăn với màng này, ôi trời ơi, tạ ơn trời phật, đêm nay không bị chịu rét rồi."
Sơn Chi nhìn đồ trước mắt rồi lại nhìn bên ngoài.
Đôi mắt cô tìm kiếm, chỉ tiếc chẳng thấy được thứ mình mong chờ.
Một ngày mới đến khá an nhàn.
Hừng đông.
Mặt trời đỏ hồng rợn dưới chân núi, như búp hoa e lệ ngại ngùng vươn lên.
Sơn Chi vươn vai, lắc lắc cổ mấy cái, tay phải cầm bàn chải tay trái vắt khăn mặt và ly súc miệng, tự mình tìm một góc sinh hoạt cá nhân.
Cô đánh giữa chừng liền có người lại gần, cách cô hai mét, không gần cũng không xa.
Sơn Chi nghiêng đầu, hai mắt mở to.
Tống Miên cũng đang đánh răng, đôi mắt âm thầm đánh giá.
Mặt mộc của Sơn Chi xinh xắn vô cùng, đôi gò má phúng phính trắng nõn lấp ló, lông tơ trên mặt mềm mại đáng yêu, mái tóc tùy tiện búi lên phía dưới là đôi mắt to tròn linh hoạt đang kinh ngạc nhìn anh, trông cô như một nhân vật hoạt hình đáng yêu mà anh xem trên tivi.
Miệng Sơn Chi dính đầy bọt đánh răng, ngây ngốc tại chỗ nhìn Tống Miên.
Anh nhịn cười, làm vẻ không quen biết.
Đợi khi Tống Miên sinh hoạt xong tất cả Sơn Chi vẫn chưa rời đi.
Sơn Chi rốt cuộc cũng không giữ nổi nữa, cô chấn chỉnh lại, kéo áo khoác cao lên, cầm khăn vắt lên cổ. Cách một mét, dõng dạc hô: "Cám ơn anh đêm qua đã mang chăn màng đến."
Tống Miên hơi chột dạ, rõ ràng cuộc đời làm lính chưa bao giờ bị phát hiện, vậy mà lại không qua khỏi mắt cô nhóc này.
Anh làm như không biết chuyện gì, hơi bất ngờ, vẻ mặt làm như không hiểu.
"Em nói gì? Ai mang chăn màng gì cho em, đêm qua tôi phải đi làm nhiệm vụ bí mật, chăn màng là do Silas đảm nhận, đâu phải tôi."
Sơn Cho nửa tin nửa ngờ, nhíu nhíu mày, nhìn anh. Rõ ràng cô thấy bóng Tống Miên in trên mặt đất mà, cho dù khuya cách mấy cô cũng nhận ra anh.
Cái nhìn này như muốn bốc trần Tống Miên, làm anh xém tý kháng cự vô hiệu rồi.
Để tránh khỏi sự ngờ vực của cô, Tống Miên bỗng dưng lại gần, kề sát vào vành tai cô, giọng trầm thấp ma mị nói: "Chẳng lẽ... em đang mong tôi mang đến cho em?"
Âm cuối anh còn cố ý đặc biệt kéo dài ra, vừa ma mị vừa trầm khàn, Sơn Chi bịt lỗ tai, mặt nóng bừng bừng, cô lắp bắp: "Anh, anh không thích em thì đừng, đừng..."
"Đừng gì?"
"Đừng lại gần em." Cô dừng chốc lát, lại nói: "Cũng đừng cho em hy vọng."
Anh nhìn cô trêu ghẹo.
"Ồ, nhưng mà Sơn Chi này, mỗi lần gặp tôi hình như em đều phát sốt ấy nhỉ?"
"Em bị làm sao ý nhỉ?"
Sơn Chi muốn độn thổ do cái tính hay mắc cỡ của mình.
"Không, không có."
Nói rồi liền chạy vụt đi.
Tống Miên cười hì hì mấy cái, nét mặt vui vẻ giây lát đã trở nên cứng đờ.
Anh nhìn nơi cô vừa biến mất, ánh mắt sa sầm hỗn loạn.
Lần này, anh không kiềm được muốn gần gũi cô.
Là anh không chịu được, muốn nói chuyện với cô.
Mặt trời lên cao, thời tiết không nóng, rất mát mẻ.
Hôm nay bọn cô có nhiệm vụ.
"Di dân!"
Trên ngọn núi này có người sinh sống, không chỉ người dân mà còn có các ngôi chùa, các sư thầy sư cô, mà nhiệm vụ lần này là đánh vào ổ địch, phải di dân để tránh ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.
Cô đứng dậy đi đến chiếc xe moto bên cạnh, vô thức quay đầu nhìn bóng dáng người đàn ông nghiêm nghị đang thảo luận cùng chỉ huy. Anh quỳ một chân trên đất, trước mặt là cái bàn thấp, ngón tay thon dài di chuyển trên bản đồ địa hình, bọn họ đang xem xét chiến lược. Mặt nạ màu đen che cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh.
Cô bỗng dưng nôn nao trong lòng, cảm giác không tốt, thu lại ánh mắt, lên xe.
Xe của Silas chuẩn bị nổ máy thì nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh ôn hoà: "Đội lên đi."
Sơn Chi nghe giọng nói quen thuộc quay lại, là anh.
Tống Miên đem chiếc mũ màu vàng nhạt nhét vào tay cô, không đợi cô nói đã quay lưng mà đi.
Tới địa điểm di dân, Silas dặn dò cô tránh "đánh rắn động cỏ".
Bọn khủng bố nằm bên ngọn núi đối diện, dựa theo địa hình rừng xanh lá um tùm, lặng lẽ di dân.
Bắt đầu nhiệm vụ, mọi người chia tốp ra hành động.
Sơn Chi cho rằng việc di dân sẽ dễ nhưng không, có những sư thầy sư cô hết sức thành tâm với chùa, họ không muốn rời xa nơi linh thiêng này, dù cô có giải thích mức độ nguy hiểm ở hiện tại ra sao thì họ cũng không chịu rời đi. Cô hiểu đức tính cao cả của những người theo chân Phật nhưng tình hình hiện tại buộc phải rời đi.
Cô níu lấy tay một vị sư cô, ra sức thuyết phục: "Chúng ta phải rời khỏi đây, nơi này hiện tại không an toàn, đợi đến khi kết thúc, ngài lại trở về được không ạ?"
"Thí chủ, tôi sống ở đây, theo chân Phật đã hơn ba mươi năm, Phật ở đâu tôi ở đó, dù có bị vùi lấp ở đây cũng không bỏ đi, mời thí chủ đi cho."
Thời gian gấp gáp, cô chuyển sang các nhà dân, thật may bọn họ chịu hợp tác.
Trong lúc di chuyển, con đường hố to hố nhỏ này làm Sơn Chi vấp té. Trước khi tiếp mặt đất, cô nhắm mắt, cho rằng giây sau m.ô.n.g mình ê ẩm rồi. Nhưng mà không có, qua mấy chục giây cũng không có, cô he hé đôi mắt.
Quân phục xanh, còn có lông mày tuấn tú.
Cô đặt tay lên n.g.ự.c Tống Miên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Sơn Chi bỗng dưng giật mình hoàn hồn, lúng túng đứng dậy.
Anh ngồi trên mặt đất, ngước mắt nhìn cô. Mắt hơi híp lại, con ngươi rất sáng.
"Em đi đứng phải cẩn thận chứ." không mất nhiều lực đã đứng dậy rất nhanh, bàn tay phủi phủi lá khô dính trên quân trang người chiến sĩ.
"Cám ơn anh, Tống Miên."
Tống Miên gật đầu, lại hỏi: "Nhiệm vụ tới đâu rồi?"
Nhắc tới vấn đề này, môi anh đào liền rũ xuống, trông thất bại rõ ràng.
"Còn người trong chùa chưa di tản được." cô ủ rũ nói.
Tống Miên nghe vậy cũng không kịp trả lời, vội chạy về phía chùa, giúp Sơn Chi di tản các sư đi. Sơn Chi nhớ lại cảnh bản thân nằm đè lên người Tống Miên, đỏ bừng từ cổ lan tới mặt rồi tai, thấy anh chạy đi cô xấu hổ ôm tai lẽo đẽo chạy lon ton theo.
Cô không ngờ là anh cũng sẽ thất bại như cô. Cho dù Tống Miên có dùng bất cứ giọng điệu nào cũng không khiến họ thay đổi suy nghĩ.
Hầu hết các nhà dân thường đều đang được mang đi, chỉ còn lại số ít đang gom đồ.
Bỗng dưng một sức nóng hãi hùng bừng lên.
*Phừng*
"Sao vậy?" Sơn Chi giật mình.
Trong không khí Tống Miên ngửi thấy mùi khét, bất ngờ anh la lớn.
"Mau mang dân xuống núi, rừng đang bốc cháy."
"Mau lên!"
Quân sĩ Burnice nhanh chóng đưa người đi.
Tống Miên ôm ngang thắt lưng nhấc bổng cô lên. Anh tìm một nơi không có mùi cháy nồng nặc kia, nếu không hô hấp sẽ cực kỳ khó khăn.
Đám cháy lan ra quá lớn quá nhanh, Tống Miên ôm cô lui về sau chùa. Thắt lưng, vai và bắp đùi phải của anh gác đầy súng, cô bị mắc vào, eo vô cùng đau.
"Sơn Chi, cởi áo khoác ngoài của em ra." Anh vừa nói vừa đặt cô xuống.
Anh nhận lấy áo, nhanh chóng đi về phía vòi nước làm ước áo sau đó quay về chùm lên đầu cô. Anh căn dặn: "Nếu thở không được thì nói với tôi."
Sơn Chi gương mắt, lo lắng nói: "Vậy còn anh?"
"Không sao, tôi ổn."
Tống Miên chẳng ổn chút nào, anh hít một lượng lớn, bây giờ khó chịu vô cùng.
Đồng chí Bernie chạy nhanh qua, báo cáo: "Song, ở đây có người của bọn tổ chức, bọn chúng nhân lúc chúng ta di dân mà đốt rừng."
Sắc mặt Tống Miên cực kỳ khó coi, anh nói:
"Chuyển khai kế hoạch, bắt đầu tác chiến, bên phía chỉ huy không cần báo cáo, anh ấy sẽ tự biết tôi muốn làm gì."
"Rõ."
Anh quay lại, khẩn trương nắm lấy bả vai cô, trấn an: "Em đừng sợ, tôi vẫn bên cạnh em đây."
/75
|