Bất thình lình lửa cháy lớn, cả ngọn núi đã cháy hơn gần nửa dãy, lan ra tới tận cửa chùa, các vị sư hoảng sợ, chạy tứ phía để thoát hiểm.
Vùng núi cao bị vùi trong biển lửa, các lính Burnice báo động đỏ, quân chính phủ nhanh chóng kéo vòi rồng tới để dập tắt, nhưng tốc độ lây lan của lửa vô cùng khiếp đảm, muốn dập tắt cũng phải tốn rất nhiều thời gian.
Tống Miên lôi kéo Sơn Chi vào một lối đi mà lửa chưa lan tới, anh thở gấp nói: "Sơn Chi, em đi theo lối này, nhớ phải chạy thật nhanh, phía dưới có Clinton đảm nhận, cậu ta sẽ mang em đi đến nơi an toàn."
Cả người Sơn Chi run lên, vành mắt đỏ hoe, anh nhìn cô giây lát rồi xông tới ôm chầm lấy cô, xoa đầu cô khẽ nói: "Em đừng sợ."
"Tống Miên, anh phải trở lại." cô mếu máo khóc, giọng vừa nghẹn ngào vừa run rẩy.
Anh cười khẽ, xoa đầu cô: "Được, tôi nhất định sẽ an toàn trở về."
Anh buông người ra, bàn tay quyến luyến sờ gò má cô một cái rồi chạy đi.
Sơn Chi vừa quay người chạy, bên tai cô nghe thấy tiếng kêu cứu. Bước chân trở nên chần chừ, cô nhớ rõ lời anh dặn nhưng người gặp nạn mà bỏ mặt thì cô không làm được, làm bác sĩ phải có y đức thì mới là bác sĩ chân chính.
Thế là Sơn Chi quyết định quay người, chạy về phía sau chùa, đi vào bằng cửa sau, cũng may lửa chưa lớn quá, nhưng cô hít thở vô cùng khó khăn, áo trùm trên đầu đã hết tác dụng, không còn ướt đẫm mà trở nên khô ráo. Tiếng kêu càng ngày càng gần, bước chân vào cô mới thấy rõ, đây là nhà bếp, một sư thầy đang bị tủ gỗ đè lên, phía trên còn có các lọ gia vị, lương thực. Sơn Chi hoảng hốt chạy tới.
Người nọ vô cùng mừng rỡ, giọng điệu đau đớn thất thanh gào lên: "Thí chủ làm ơn giúp tôi, tôi chạy không được, chân tôi đau quá."
"Tôi sẽ nâng tủ lên, ngài nhanh chóng đi ra."
Cô dùng hết sức lực nâng chiếc tủ gỗ lên, gân trên tay gần như nổi lên hết, mặt cô đỏ bừng, cắn răng dùng lực, phía dưới gân cổ hiện ra rõ ràng. Khói lửa quá nồng nặc, bình thường đã không hít thở nổi, khi dùng sức để nâng tủ lên thì hô hấp của Sơn Chi dường như bị bí bách.
Cô há miệng thở dốc.
Mỗi lần lặp lại lại thêm một lần cố sức.
Mặt mày da dẻ nhuộm đen, lòng bàn tay đỏ bừng nóng rát, chiếc tủ quá nặng so với sức này của cô thì nâng nó lên là một việc khó khăn.
Tay đặt lên gối, thở hì hục. Thời gian như vàng, lửa lan ra càng mạnh, mà người bên dưới liên tục kêu cứu.
"A a a" Dùng sức muốn đứt hơi, cuối cùng vật nặng kia cũng he hé một khoảng cách, người nọ lom khom bò ra.
Không biết là do cô mệt nên hoa mắt. Ngay khoảnh khắc người nọ lướt qua, cô nhìn thấy ánh mắt người sư thầy kia trở nên tàn ác thâm độc, khiến cô rùng mình.
Nhà bếp của chùa cuối cùng bốc cháy dữ dội.
Xung quanh cửa sổ đã bị ngọn lửa bao vây.
Thật may là cửa sổ đã đóng nếu không lúc này cửa mở e rằng khi mở ra sẽ tạo thành không khí đối lưu, ngọn lửa lớn như vậy rất có khả năng chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng cô luôn. Sơn Chi bịt lại miệng mũi, lùi về sau mấy bước, phía sau lưng của cô là cửa thoát hiểm duy nhất.
Sơn Chi không mải mai gì nhiều, quay đầu chạy đi.
Ngọn lửa bốc cháy tạo nên một trận khói đen, đã thiêu được một nữa căn phòng bếp.
Cô chỉ có thể dọc theo những chỗ chưa bị lửa đánh tới, nằm rạp xuống rồi từ từ bò đến hướng cánh cửa. Lúc đi vào thì khoảng cách vô cùng ngắn, nhưng lúc ra lại vô cùng gian truân, cứ như ở cuối dãy ngân hà.
Có vài chỗ được xây bằng xi măng, riêng nhà bếp chỉ toàn là gỗ cây, lửa sẽ bắt vô cùng nhanh.
Đến khi bò tới được cửa sau, Sơn Chi nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, nhiệt độ tay nắm bằng cây gỗ kia nóng như thiêu thân khiến cho nước mắt của cô rơi xuống, vội vàng rụt tay lại. Tiếng cửa mở cùm cụp vang lên, khi cô còn chưa kịp mừng rỡ thì một giây sau đó có làm cách gì thì cửa đều không thể nào mở ra được nữa, cứng nhắc.
Cánh cửa trông yếu ớt mỏng manh ấy vậy mà như là một hòn đá khổng lồ, ngăn trở con đường sống sót cuối cùng.
Cô nhớ đến ánh mắt tàn nhẫn của vị sư thầy kia.
"Có khi nào... Là bọn khủng bố?"
Nửa tin nửa ngờ phán đoán của bản thân.
Sơn Chi nhịn xuống sự sợ hãi trong lòng, nuốt nước mắt quay đầu lại.
Ngọn lửa đã tràn ra đến.
Mà cửa lại đóng chặt, không thể mở được.
Sơn Chi bị nhốt trong nhà bếp, ngọn lửa bao quanh bốn phía, tạo thành một bức tường lửa khổng lồ. Nhiệt độ tăng cao, không khí trở nên ngột ngạt và khói dày đặc khiến cô khó thở. Cô cảm nhận được mùi cháy khét len lỏi vào từng hơi thở, làm phổi cô bỏng rát.
Cô đập cửa, sức lực yếu ớt, hai mắt cay xè, cửa run run như muốn sập nhưng lại không ngã.
Bên ngoài là một tảng đá to, cùng một cây sắc mắc ngang qua ổ khoá.
Đại đa số con người khi bị mắc kẹt trong trận hỏa hoạn thường không phải bị thiêu chết, mà là trước khi bị lửa thiêu đốt đã hít vào một phần lớn lượng khói dày đặc bốc lên.
Nhiệt độ trong phòng đã cao lên đến hơn năm mươi độ.
Sơn Chi cắn răng, lôi một tấm khăn trải bàn xếp đôi lại, đổ một bình nước ở trong nhà bếp lên trên chiếc khăn rồi che kín mũi và miệng mình.
Hơi nước trong chiếc khăn rất nhanh đã bốc hơi, cô bắt đầu ngửi được mùi cháy khét dày đặc lan ra trong không khí.
Chờ khi cô ra được thì chắc là chiếc khăn lông này đã hoàn toàn vùi vào biển lửa, mà ngay cả cô cũng sẽ bị c.h.ế.t ngay tại nơi này.
Cánh cửa kia ra chính là đường sống duy nhất nhưng mà bị chặn mất rồi.
Cô chỉ có thể ngồi xuống, cố gắng để bản thân mình không được ngất đi. Thế nhưng chiếc khăn trải bàn không dày dặn này cuối cùng cũng đã bốc hết hơi, cô đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn không tài nào kéo được cánh cửa kia ra.
Sơn Chi sợ hãi vô cùng.
Cái cảm giác sắp sửa bị ngọn lửa nuốt chửng kia đáng sợ cực độ, khiến cô có suy nghĩ muốn gào khóc. Thế nhưng có khóc cũng chẳng có ích lợi gì, cô đè nén âm thanh muốn bộc phát của mình xuống, nếu đã không còn đường lui thì cánh cửa này nhất định phải mở được.
Dưỡng khí càng ngày càng ít.
Trong lúc hít thở không thông cô đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều điều.
Cuối cùng lại nhớ đến Tống Miên.
Người đàn ông cô gặp ba mươi phút trước.
Còn bây giờ cô đã không còn cơ hội gặp anh thêm lần nào nữa.
Cô ôm gối, vùi mặt vào cánh khóc: "Tống Miên, em sắp c.h.ế.t rồi, em sợ lắm."
"Tống Miên.... cứu em..." cô oà khóc lớn, khóc đến thương tâm, tiếng khóc sâu xé ruột gan tan nát cõi lòng.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội hơn, thiêu rụi từng mảnh gỗ, từng vật dụng trong nhà bếp. Sơn Chi cảm nhận được hơi nóng bức lên da thịt, như muốn nuốt chửng cô. Cô biết mình đang đối mặt với cái chết, nhưng ý chí sinh tồn khiến cô không ngừng gào thét kêu cứu.
Trước đây cảm giác đứng giữa ranh giới sống và c.h.ế.t đối với cô vô cùng bình thản, còn cho rằng sẽ hạnh phúc đón chào nó. Nhưng bây giờ cô không muốn chết, cô còn nhiều điều hối tiếc chưa làm xong, cô thích anh nhiều như vậy, cô không muốn chết.
Người đàn ông bản lĩnh đứng giữa sắc trời hoàng hôn ấy in đậm trong kí ức của cô, như bia khắc không bao giờ mờ phai. Ngay từ đầu gặp, đã cho cô ấn tượng không thể quên, dưới ánh trời, cô lần đầu băng bó cho người được coi là hình mẫu của mọi cô gái ở đây, cảm giác lúc đó là vừa rụt rè lại vừa hồi hộp. Dần dần sau này, cảm giác đó không còn, chỉ còn lại sự thích thầm điên cuồng. Cô nhớ đến những bữa ăn ở chợ, anh gọi rất nhiều món, đến cuối cùng bản thân anh lại là người giải quyết hết thảy.
Nước mắt cô giàn giụa, rơi xuống sàn nhà nóng hầm hập. Trái tim tê dại, cả người cũng kiệt quệ, không còn sức nữa.
Cả người cô tuột xuống, co chân ôm lấy chính mình.
Anh lính của em, đến giờ phải tạm biệt rồi.
Nước mắt Sơn Chi tuôn trào. Thời khắc sống chết, cô chỉ nghĩ đến Tống Miên, chỉ một mình anh mà thôi.
Ý thức Sơn Chi dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng nghe được là những âm thanh hỗn tạp đang tiến đến gần.
Cô cắn mạnh vào cánh tay đến khi nó bật máu, làm đau bản thân để ý thức dần dần trở nên tỉnh táo.
Một nghị lực nào đó khiến cô điên cuồng đập cửa, gào thét kêu cứu.
"Cứu tôi, cứu tôi với!"
"Tôi bị nhốt.... Khụ khụ... Cứu..."
Tiếng chân đến gần.
*Rầm*
Sau đó chính là một cái ôm lạnh giá.
Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, kéo cô ra khỏi biển lửa. Tiếng kêu cứu của cô dần bị chìm trong tiếng lửa cháy rực.
Thanh trụ của ngôi chùa cuối cùng đã đến cực hạn, không chịu được áp lực của nhiệt độ quá cao mà nghiêng ngả, vang lên tiếng dội ầm ầm, chói tai vô cùng, phát ra một thứ âm thanh hủy diệt ngay sau đó, để rồi cả ngôi chùa lụi tàn trong biển lửa.
Vùng núi cao bị vùi trong biển lửa, các lính Burnice báo động đỏ, quân chính phủ nhanh chóng kéo vòi rồng tới để dập tắt, nhưng tốc độ lây lan của lửa vô cùng khiếp đảm, muốn dập tắt cũng phải tốn rất nhiều thời gian.
Tống Miên lôi kéo Sơn Chi vào một lối đi mà lửa chưa lan tới, anh thở gấp nói: "Sơn Chi, em đi theo lối này, nhớ phải chạy thật nhanh, phía dưới có Clinton đảm nhận, cậu ta sẽ mang em đi đến nơi an toàn."
Cả người Sơn Chi run lên, vành mắt đỏ hoe, anh nhìn cô giây lát rồi xông tới ôm chầm lấy cô, xoa đầu cô khẽ nói: "Em đừng sợ."
"Tống Miên, anh phải trở lại." cô mếu máo khóc, giọng vừa nghẹn ngào vừa run rẩy.
Anh cười khẽ, xoa đầu cô: "Được, tôi nhất định sẽ an toàn trở về."
Anh buông người ra, bàn tay quyến luyến sờ gò má cô một cái rồi chạy đi.
Sơn Chi vừa quay người chạy, bên tai cô nghe thấy tiếng kêu cứu. Bước chân trở nên chần chừ, cô nhớ rõ lời anh dặn nhưng người gặp nạn mà bỏ mặt thì cô không làm được, làm bác sĩ phải có y đức thì mới là bác sĩ chân chính.
Thế là Sơn Chi quyết định quay người, chạy về phía sau chùa, đi vào bằng cửa sau, cũng may lửa chưa lớn quá, nhưng cô hít thở vô cùng khó khăn, áo trùm trên đầu đã hết tác dụng, không còn ướt đẫm mà trở nên khô ráo. Tiếng kêu càng ngày càng gần, bước chân vào cô mới thấy rõ, đây là nhà bếp, một sư thầy đang bị tủ gỗ đè lên, phía trên còn có các lọ gia vị, lương thực. Sơn Chi hoảng hốt chạy tới.
Người nọ vô cùng mừng rỡ, giọng điệu đau đớn thất thanh gào lên: "Thí chủ làm ơn giúp tôi, tôi chạy không được, chân tôi đau quá."
"Tôi sẽ nâng tủ lên, ngài nhanh chóng đi ra."
Cô dùng hết sức lực nâng chiếc tủ gỗ lên, gân trên tay gần như nổi lên hết, mặt cô đỏ bừng, cắn răng dùng lực, phía dưới gân cổ hiện ra rõ ràng. Khói lửa quá nồng nặc, bình thường đã không hít thở nổi, khi dùng sức để nâng tủ lên thì hô hấp của Sơn Chi dường như bị bí bách.
Cô há miệng thở dốc.
Mỗi lần lặp lại lại thêm một lần cố sức.
Mặt mày da dẻ nhuộm đen, lòng bàn tay đỏ bừng nóng rát, chiếc tủ quá nặng so với sức này của cô thì nâng nó lên là một việc khó khăn.
Tay đặt lên gối, thở hì hục. Thời gian như vàng, lửa lan ra càng mạnh, mà người bên dưới liên tục kêu cứu.
"A a a" Dùng sức muốn đứt hơi, cuối cùng vật nặng kia cũng he hé một khoảng cách, người nọ lom khom bò ra.
Không biết là do cô mệt nên hoa mắt. Ngay khoảnh khắc người nọ lướt qua, cô nhìn thấy ánh mắt người sư thầy kia trở nên tàn ác thâm độc, khiến cô rùng mình.
Nhà bếp của chùa cuối cùng bốc cháy dữ dội.
Xung quanh cửa sổ đã bị ngọn lửa bao vây.
Thật may là cửa sổ đã đóng nếu không lúc này cửa mở e rằng khi mở ra sẽ tạo thành không khí đối lưu, ngọn lửa lớn như vậy rất có khả năng chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng cô luôn. Sơn Chi bịt lại miệng mũi, lùi về sau mấy bước, phía sau lưng của cô là cửa thoát hiểm duy nhất.
Sơn Chi không mải mai gì nhiều, quay đầu chạy đi.
Ngọn lửa bốc cháy tạo nên một trận khói đen, đã thiêu được một nữa căn phòng bếp.
Cô chỉ có thể dọc theo những chỗ chưa bị lửa đánh tới, nằm rạp xuống rồi từ từ bò đến hướng cánh cửa. Lúc đi vào thì khoảng cách vô cùng ngắn, nhưng lúc ra lại vô cùng gian truân, cứ như ở cuối dãy ngân hà.
Có vài chỗ được xây bằng xi măng, riêng nhà bếp chỉ toàn là gỗ cây, lửa sẽ bắt vô cùng nhanh.
Đến khi bò tới được cửa sau, Sơn Chi nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, nhiệt độ tay nắm bằng cây gỗ kia nóng như thiêu thân khiến cho nước mắt của cô rơi xuống, vội vàng rụt tay lại. Tiếng cửa mở cùm cụp vang lên, khi cô còn chưa kịp mừng rỡ thì một giây sau đó có làm cách gì thì cửa đều không thể nào mở ra được nữa, cứng nhắc.
Cánh cửa trông yếu ớt mỏng manh ấy vậy mà như là một hòn đá khổng lồ, ngăn trở con đường sống sót cuối cùng.
Cô nhớ đến ánh mắt tàn nhẫn của vị sư thầy kia.
"Có khi nào... Là bọn khủng bố?"
Nửa tin nửa ngờ phán đoán của bản thân.
Sơn Chi nhịn xuống sự sợ hãi trong lòng, nuốt nước mắt quay đầu lại.
Ngọn lửa đã tràn ra đến.
Mà cửa lại đóng chặt, không thể mở được.
Sơn Chi bị nhốt trong nhà bếp, ngọn lửa bao quanh bốn phía, tạo thành một bức tường lửa khổng lồ. Nhiệt độ tăng cao, không khí trở nên ngột ngạt và khói dày đặc khiến cô khó thở. Cô cảm nhận được mùi cháy khét len lỏi vào từng hơi thở, làm phổi cô bỏng rát.
Cô đập cửa, sức lực yếu ớt, hai mắt cay xè, cửa run run như muốn sập nhưng lại không ngã.
Bên ngoài là một tảng đá to, cùng một cây sắc mắc ngang qua ổ khoá.
Đại đa số con người khi bị mắc kẹt trong trận hỏa hoạn thường không phải bị thiêu chết, mà là trước khi bị lửa thiêu đốt đã hít vào một phần lớn lượng khói dày đặc bốc lên.
Nhiệt độ trong phòng đã cao lên đến hơn năm mươi độ.
Sơn Chi cắn răng, lôi một tấm khăn trải bàn xếp đôi lại, đổ một bình nước ở trong nhà bếp lên trên chiếc khăn rồi che kín mũi và miệng mình.
Hơi nước trong chiếc khăn rất nhanh đã bốc hơi, cô bắt đầu ngửi được mùi cháy khét dày đặc lan ra trong không khí.
Chờ khi cô ra được thì chắc là chiếc khăn lông này đã hoàn toàn vùi vào biển lửa, mà ngay cả cô cũng sẽ bị c.h.ế.t ngay tại nơi này.
Cánh cửa kia ra chính là đường sống duy nhất nhưng mà bị chặn mất rồi.
Cô chỉ có thể ngồi xuống, cố gắng để bản thân mình không được ngất đi. Thế nhưng chiếc khăn trải bàn không dày dặn này cuối cùng cũng đã bốc hết hơi, cô đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn không tài nào kéo được cánh cửa kia ra.
Sơn Chi sợ hãi vô cùng.
Cái cảm giác sắp sửa bị ngọn lửa nuốt chửng kia đáng sợ cực độ, khiến cô có suy nghĩ muốn gào khóc. Thế nhưng có khóc cũng chẳng có ích lợi gì, cô đè nén âm thanh muốn bộc phát của mình xuống, nếu đã không còn đường lui thì cánh cửa này nhất định phải mở được.
Dưỡng khí càng ngày càng ít.
Trong lúc hít thở không thông cô đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều điều.
Cuối cùng lại nhớ đến Tống Miên.
Người đàn ông cô gặp ba mươi phút trước.
Còn bây giờ cô đã không còn cơ hội gặp anh thêm lần nào nữa.
Cô ôm gối, vùi mặt vào cánh khóc: "Tống Miên, em sắp c.h.ế.t rồi, em sợ lắm."
"Tống Miên.... cứu em..." cô oà khóc lớn, khóc đến thương tâm, tiếng khóc sâu xé ruột gan tan nát cõi lòng.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội hơn, thiêu rụi từng mảnh gỗ, từng vật dụng trong nhà bếp. Sơn Chi cảm nhận được hơi nóng bức lên da thịt, như muốn nuốt chửng cô. Cô biết mình đang đối mặt với cái chết, nhưng ý chí sinh tồn khiến cô không ngừng gào thét kêu cứu.
Trước đây cảm giác đứng giữa ranh giới sống và c.h.ế.t đối với cô vô cùng bình thản, còn cho rằng sẽ hạnh phúc đón chào nó. Nhưng bây giờ cô không muốn chết, cô còn nhiều điều hối tiếc chưa làm xong, cô thích anh nhiều như vậy, cô không muốn chết.
Người đàn ông bản lĩnh đứng giữa sắc trời hoàng hôn ấy in đậm trong kí ức của cô, như bia khắc không bao giờ mờ phai. Ngay từ đầu gặp, đã cho cô ấn tượng không thể quên, dưới ánh trời, cô lần đầu băng bó cho người được coi là hình mẫu của mọi cô gái ở đây, cảm giác lúc đó là vừa rụt rè lại vừa hồi hộp. Dần dần sau này, cảm giác đó không còn, chỉ còn lại sự thích thầm điên cuồng. Cô nhớ đến những bữa ăn ở chợ, anh gọi rất nhiều món, đến cuối cùng bản thân anh lại là người giải quyết hết thảy.
Nước mắt cô giàn giụa, rơi xuống sàn nhà nóng hầm hập. Trái tim tê dại, cả người cũng kiệt quệ, không còn sức nữa.
Cả người cô tuột xuống, co chân ôm lấy chính mình.
Anh lính của em, đến giờ phải tạm biệt rồi.
Nước mắt Sơn Chi tuôn trào. Thời khắc sống chết, cô chỉ nghĩ đến Tống Miên, chỉ một mình anh mà thôi.
Ý thức Sơn Chi dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng nghe được là những âm thanh hỗn tạp đang tiến đến gần.
Cô cắn mạnh vào cánh tay đến khi nó bật máu, làm đau bản thân để ý thức dần dần trở nên tỉnh táo.
Một nghị lực nào đó khiến cô điên cuồng đập cửa, gào thét kêu cứu.
"Cứu tôi, cứu tôi với!"
"Tôi bị nhốt.... Khụ khụ... Cứu..."
Tiếng chân đến gần.
*Rầm*
Sau đó chính là một cái ôm lạnh giá.
Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, kéo cô ra khỏi biển lửa. Tiếng kêu cứu của cô dần bị chìm trong tiếng lửa cháy rực.
Thanh trụ của ngôi chùa cuối cùng đã đến cực hạn, không chịu được áp lực của nhiệt độ quá cao mà nghiêng ngả, vang lên tiếng dội ầm ầm, chói tai vô cùng, phát ra một thứ âm thanh hủy diệt ngay sau đó, để rồi cả ngôi chùa lụi tàn trong biển lửa.
/75
|