Lê Hiếu cứ cảm thấy rùng mình bởi ánh mắt kia. Biết rõ là nó không hoàn toàn nhìn về phía mình nhưng cảm giác rùng rợn như có vạn con bọ sát bò lúc nhúc trên người mình khi bị ánh mắt đó nhìn trúng vậy. Không biết có phải là do Lê Hiếu tưởng tượng hay không nhưng cảm giác này vẫn thật khiến Lê Hiếu khó chịu.
Lúc này một giọng nói lớn vang lên. Cố Tích cầm micro hướng các vị quan khách chào hỏi.
" Trước hết Cố Tích tôi xin cảm ơn các vị quan khách đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự sinh nhật của con trai tôi Cố Thanh Phong. "
Người trong đại sảnh hướng ánh mắt nhìn về phía trung tâm dâng lên một tràn pháo tay thật lớn.
Cố Tích cười tươi giới thiệu thiếu niên bên cạnh mình với vẻ mặt tự hào.
" Đây là con trai duy nhất của tôi Cố Thanh Phong. Hôm nay nó vừa bước qua tuổi mười lăm, cũng coi như là một thanh thiếu niên rồi. Bản mặt nó cũng được xem là anh tuấn, đầu óc cũng coi như thông minh chỉ là lâu lâu cũng hơi ngu ngốc. Lớn đến chừng này rồi mà nó vẫn còn đôi lần vô tri lắm quý vị ạ. Để có thể nuôi được nó đến ngày hôm nay cũng phải tốn rất nhiều công sức. Than ôi! Để mà nói về nó thì có dành cả tháng cũng không thể kể hết. Nếu ai muốn nghe về bề dày lịch sử của con trai tôi thì có thể đến gặp tôi trong bữa tiệc hôm nay. "
Cố Tích cười tít mắt. " Tiện thì tôi cũng đang muốn tìm một người con dâu sớm sớm chút. Bởi tôi sợ nó đến tận ba mươi cũng chưa có nổi một người kề bên quá. Lo lắng lắm quý vị ạ. "
Cố Thanh Phong mặt mày méo xệch, cả mặt nhuộm đỏ vì xấu hổ. Bây giờ Cố Thanh Phong chỉ muốn thoát khỏi bữa tiệc này ngay lập tức. Chứ nghe thấy tiếng cười rầm rộ xung quanh, hắn thật sự ngượng đến mức muốn giấu cái mặt này đi, càng không muốn nhận người ba này chút nào.
Có ai số khổ như Cố Thanh Phong không? Có người ba hở một tí là mang điểm xấu của con trai mình nói ra cũng không biết có ngại ngùng. Ai đời ngày sinh nhật của con trai lại nói như thế chứ. Chắc trần đời này chỉ có Cố Tích mới làm vậy.
Cố Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi ghé vào tai Cố Tích nói: " Ba muốn con bỏ nhà ra đi đúng không? Sinh nhật con mà ba làm vậy thì ai chơi lại. Thà rằng ít người một chút thì tạm chấp nhận nhưng trước mặt nhiều người như thế này ba bảo con giấu mặt vào đâu. Còn nữa hình ảnh mà con xây dựng thì ba tính sao? "
Cố Tích chẳng mảy may để ý đến sự tức giận và cảm nhận của con trai mình, nhoẻn miệng cười như được mùa.
" Ôi con lo gì. Dăm ba lời tầm phào này của ba cũng chỉ muốn không khí vui nhộn lên mà thôi. Con xem không phải mọi người đều cười tít hết cả mắt rồi hay sao. Tiệc sinh nhật là phải thế này chứ con. "
Cố Thanh Phong cạn lời. Đối với người ba này quen lắm rồi nhưng không sao mà hiểu nổi cách làm của ông. Nếu không phải cái bản mặt của Cố Thanh Phong giống Cố Tích đến chín mười phần thì Cố Thanh Phong chẳng muốn nhận người ba này đâu.
" Con cấm ba mang lịch sử của con nói cho người khác đấy. Nếu để con biết được thì tuyệt giao. Không ba con gì hết nữa. " Cố Thanh Phong uy hiếp nói.
Cố Tích nhìn Cố Thanh Phong khẽ nhếch mép. " Con nghĩ con tuyệt giao được với ba chắc. Tiểu Phong à, con đừng coi thường ba con. "
Cố Tích âm hiểm nhìn về phía Mộ Dung Thanh Huyền gọi một tiếng.
" Thanh Huyền à. Qua đây bác nhờ con cái này. "
Mộ Dung Thanh Huyền tuy không biết là có chuyện gì nhưng vẫn tiến lại đến chỗ Cố Tích.
Cố Tích cố ý nói lớn: " Cháu làm bạn nhảy với tiểu Phong nhá. Chứ nó hôm nay không có ai kề bên cả. Bạn nhảy chắc không có luôn. Sinh nhật nó nên cháu nhẫn nhịn nó một chút làm bạn nhảy của nó nha. " Cố Tích khẩn cầu nhìn Mộ Dung Thanh Huyền.
Mộ Dung Thanh Huyền cười không ngớt, đối với sự nhờ vả này không hề từ chối.
Cố Thanh Phong ngơ ngác, thật không dám tin cái gì đang xảy ra trước mắt mình.
Tiếng xì xào xung quanh nổi lên. Đối với việc Cố Thanh Phong không có bạn nhảy mà đánh giá không ít.
" Cố thiếu trông cũng không tệ mà đến một người bạn nhảy cùng cũng không có sao? "
" Hẳn có cái gì khó nói ở đây. "
" Hôm nay là tiệc sinh nhật hay là một vở hài kịch vậy. Tôi chưa từng thấy nhân vật chính trong bữa tiệc của mình mà xấu mặt như ngày hôm nay luôn. "
" Này, tí nữa muốn cùng tôi qua chỗ Cố tổng hỏi thăm một chút không? Thật sự cũng muốn ứng tuyển một slots làm con dâu nha."
" Tự mình đi đi. Chứ tôi không dám đâu. Nghe qua Cố tổng nói mà tôi hết hứng thú với Cố thiếu rồi. "
Cố Thanh Phong chẳng mảy may để ý đến những lời xì xầm xung quanh, một mực chỉ để ý đến biểu cảm rực rỡ của Mộ Dung Thanh Huyền.
Chính mình được nhảy với người mình thích vào ngày sinh nhật, trong lòng Cố Thanh Phong vui không gì tả nổi. Buổi tiệc sinh nhật này hình như cũng không tệ như hắn nghĩ. Có khi đây lại chính là ngày sinh nhật đẹp nhất mà Cố Thanh Phong từng có.
Cố Tích nhoẻn miệng cười cho người mở nhạc lên.
" Các vị xin hãy chừa một không gian trống cho nhân vật chính ngày hôm nay. Sau điệu nhảy mở màn này tôi mong mọi người có thể vui vẻ thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay. "
Cố Tích vừa nói xong định đi thì bị một bàn tay níu lại. Cố Tích quay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt hạnh phúc cũng như biết ơn trên giương mặt con trai mình.
Cố Thanh Phong cười tươi, giọng nói thành kính tha thiết. " Con cảm ơn ba. "
Cố Tích cười ranh mãnh: " Ba chỉ giúp con đến chừng này thôi. Làm sao thì làm đừng để bị ế suốt đời nghe chưa. "
Cố Thanh Phong xanh mặt, có chút tức giận. " Ba không nên coi thường mị lực của con trai mình đâu. "
Cố Tích không nói gì chỉ khẽ đưa ngón trỏ lên coi như cổ vũ Cố Thanh Phong rồi biến mất dạng.
Tiếng nhạc vang lên, Cố Thanh Phong đỏ mặt đưa tay ra thành kính nói: " Vậy Thanh Huyền chúng ta bắt đầu thôi. "
Mộ Dung Thanh Huyền ngại ngùng gật đầu.
Cả hai người nắm tay nhau nhảy từng nhịp theo điệu nhạc. Từng bước nhảy uyển chuyển toát lên vẻ thanh lịch. Hai ngươi phối hợp rất ăn ý giống như đã từng nhảy cùng nhau rất nhiều lần rồi vậy.
Cố Thanh Phong chưa phút giây nào rời mắt khỏi người Mộ Dung Thanh Huyền. Tựa hồ như khoảng thời gian ngắn ngủi này đối với hắn rất quan trọng.
Cứ mỗi lúc cả hai chạm mắt nhau như có một tia điện vụt qua đâm thẳng vào trái tim khiến nó đập thình thịch. Con tim như một hồi chuông báo khiến cả hai ngươi khó lòng dời mắt khỏi đối phương. Thẳng đến khi tiếng nhạc dừng lại thì mới luyến tiếc buông tay nhau ra.
Dương Niệm Tuyết tặc lưỡi không khỏi cảm thấy Cố Thanh Phong được hời.
" Thanh Phong hôm nay được hời rồi. Phỏng chừng tối nay chắc ngủ ngon lắm."
Hoa Nhan cười khanh khách.
" Làm sao vậy. Cậu đố kỵ với Thanh Phong à. "
" Ai thèm đố kỵ với cậu ta chứ! " Dương Niệm Tuyết bĩu môi, hậm hực nói: " Ninh Ninh, cậu nói thử xem tại sao mới mặt nặng mày nhẹ với mình xong bây giờ liền đối với Thanh Phong hoà ái như vậy. Thật sự khiến mình cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc phải làm sao mà Thanh Huyền hết giận với mình đây. "
Hoa Nhan ngẫm nghĩ một lúc nói: " Cậu giúp cậu ấy điều tra lịch sử của Thanh Phong là được. "
Dương Niệm Tuyết mặt đầy dấu chấm hỏi.
Hoa Nhan phì cười. " Tiểu Tuyết cậu thật sự không nhận ra Thanh Huyền dần dần có cảm tình với Thanh Phong rồi sao. "
Lúc này một giọng nói lớn vang lên. Cố Tích cầm micro hướng các vị quan khách chào hỏi.
" Trước hết Cố Tích tôi xin cảm ơn các vị quan khách đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự sinh nhật của con trai tôi Cố Thanh Phong. "
Người trong đại sảnh hướng ánh mắt nhìn về phía trung tâm dâng lên một tràn pháo tay thật lớn.
Cố Tích cười tươi giới thiệu thiếu niên bên cạnh mình với vẻ mặt tự hào.
" Đây là con trai duy nhất của tôi Cố Thanh Phong. Hôm nay nó vừa bước qua tuổi mười lăm, cũng coi như là một thanh thiếu niên rồi. Bản mặt nó cũng được xem là anh tuấn, đầu óc cũng coi như thông minh chỉ là lâu lâu cũng hơi ngu ngốc. Lớn đến chừng này rồi mà nó vẫn còn đôi lần vô tri lắm quý vị ạ. Để có thể nuôi được nó đến ngày hôm nay cũng phải tốn rất nhiều công sức. Than ôi! Để mà nói về nó thì có dành cả tháng cũng không thể kể hết. Nếu ai muốn nghe về bề dày lịch sử của con trai tôi thì có thể đến gặp tôi trong bữa tiệc hôm nay. "
Cố Tích cười tít mắt. " Tiện thì tôi cũng đang muốn tìm một người con dâu sớm sớm chút. Bởi tôi sợ nó đến tận ba mươi cũng chưa có nổi một người kề bên quá. Lo lắng lắm quý vị ạ. "
Cố Thanh Phong mặt mày méo xệch, cả mặt nhuộm đỏ vì xấu hổ. Bây giờ Cố Thanh Phong chỉ muốn thoát khỏi bữa tiệc này ngay lập tức. Chứ nghe thấy tiếng cười rầm rộ xung quanh, hắn thật sự ngượng đến mức muốn giấu cái mặt này đi, càng không muốn nhận người ba này chút nào.
Có ai số khổ như Cố Thanh Phong không? Có người ba hở một tí là mang điểm xấu của con trai mình nói ra cũng không biết có ngại ngùng. Ai đời ngày sinh nhật của con trai lại nói như thế chứ. Chắc trần đời này chỉ có Cố Tích mới làm vậy.
Cố Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi ghé vào tai Cố Tích nói: " Ba muốn con bỏ nhà ra đi đúng không? Sinh nhật con mà ba làm vậy thì ai chơi lại. Thà rằng ít người một chút thì tạm chấp nhận nhưng trước mặt nhiều người như thế này ba bảo con giấu mặt vào đâu. Còn nữa hình ảnh mà con xây dựng thì ba tính sao? "
Cố Tích chẳng mảy may để ý đến sự tức giận và cảm nhận của con trai mình, nhoẻn miệng cười như được mùa.
" Ôi con lo gì. Dăm ba lời tầm phào này của ba cũng chỉ muốn không khí vui nhộn lên mà thôi. Con xem không phải mọi người đều cười tít hết cả mắt rồi hay sao. Tiệc sinh nhật là phải thế này chứ con. "
Cố Thanh Phong cạn lời. Đối với người ba này quen lắm rồi nhưng không sao mà hiểu nổi cách làm của ông. Nếu không phải cái bản mặt của Cố Thanh Phong giống Cố Tích đến chín mười phần thì Cố Thanh Phong chẳng muốn nhận người ba này đâu.
" Con cấm ba mang lịch sử của con nói cho người khác đấy. Nếu để con biết được thì tuyệt giao. Không ba con gì hết nữa. " Cố Thanh Phong uy hiếp nói.
Cố Tích nhìn Cố Thanh Phong khẽ nhếch mép. " Con nghĩ con tuyệt giao được với ba chắc. Tiểu Phong à, con đừng coi thường ba con. "
Cố Tích âm hiểm nhìn về phía Mộ Dung Thanh Huyền gọi một tiếng.
" Thanh Huyền à. Qua đây bác nhờ con cái này. "
Mộ Dung Thanh Huyền tuy không biết là có chuyện gì nhưng vẫn tiến lại đến chỗ Cố Tích.
Cố Tích cố ý nói lớn: " Cháu làm bạn nhảy với tiểu Phong nhá. Chứ nó hôm nay không có ai kề bên cả. Bạn nhảy chắc không có luôn. Sinh nhật nó nên cháu nhẫn nhịn nó một chút làm bạn nhảy của nó nha. " Cố Tích khẩn cầu nhìn Mộ Dung Thanh Huyền.
Mộ Dung Thanh Huyền cười không ngớt, đối với sự nhờ vả này không hề từ chối.
Cố Thanh Phong ngơ ngác, thật không dám tin cái gì đang xảy ra trước mắt mình.
Tiếng xì xào xung quanh nổi lên. Đối với việc Cố Thanh Phong không có bạn nhảy mà đánh giá không ít.
" Cố thiếu trông cũng không tệ mà đến một người bạn nhảy cùng cũng không có sao? "
" Hẳn có cái gì khó nói ở đây. "
" Hôm nay là tiệc sinh nhật hay là một vở hài kịch vậy. Tôi chưa từng thấy nhân vật chính trong bữa tiệc của mình mà xấu mặt như ngày hôm nay luôn. "
" Này, tí nữa muốn cùng tôi qua chỗ Cố tổng hỏi thăm một chút không? Thật sự cũng muốn ứng tuyển một slots làm con dâu nha."
" Tự mình đi đi. Chứ tôi không dám đâu. Nghe qua Cố tổng nói mà tôi hết hứng thú với Cố thiếu rồi. "
Cố Thanh Phong chẳng mảy may để ý đến những lời xì xầm xung quanh, một mực chỉ để ý đến biểu cảm rực rỡ của Mộ Dung Thanh Huyền.
Chính mình được nhảy với người mình thích vào ngày sinh nhật, trong lòng Cố Thanh Phong vui không gì tả nổi. Buổi tiệc sinh nhật này hình như cũng không tệ như hắn nghĩ. Có khi đây lại chính là ngày sinh nhật đẹp nhất mà Cố Thanh Phong từng có.
Cố Tích nhoẻn miệng cười cho người mở nhạc lên.
" Các vị xin hãy chừa một không gian trống cho nhân vật chính ngày hôm nay. Sau điệu nhảy mở màn này tôi mong mọi người có thể vui vẻ thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay. "
Cố Tích vừa nói xong định đi thì bị một bàn tay níu lại. Cố Tích quay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt hạnh phúc cũng như biết ơn trên giương mặt con trai mình.
Cố Thanh Phong cười tươi, giọng nói thành kính tha thiết. " Con cảm ơn ba. "
Cố Tích cười ranh mãnh: " Ba chỉ giúp con đến chừng này thôi. Làm sao thì làm đừng để bị ế suốt đời nghe chưa. "
Cố Thanh Phong xanh mặt, có chút tức giận. " Ba không nên coi thường mị lực của con trai mình đâu. "
Cố Tích không nói gì chỉ khẽ đưa ngón trỏ lên coi như cổ vũ Cố Thanh Phong rồi biến mất dạng.
Tiếng nhạc vang lên, Cố Thanh Phong đỏ mặt đưa tay ra thành kính nói: " Vậy Thanh Huyền chúng ta bắt đầu thôi. "
Mộ Dung Thanh Huyền ngại ngùng gật đầu.
Cả hai người nắm tay nhau nhảy từng nhịp theo điệu nhạc. Từng bước nhảy uyển chuyển toát lên vẻ thanh lịch. Hai ngươi phối hợp rất ăn ý giống như đã từng nhảy cùng nhau rất nhiều lần rồi vậy.
Cố Thanh Phong chưa phút giây nào rời mắt khỏi người Mộ Dung Thanh Huyền. Tựa hồ như khoảng thời gian ngắn ngủi này đối với hắn rất quan trọng.
Cứ mỗi lúc cả hai chạm mắt nhau như có một tia điện vụt qua đâm thẳng vào trái tim khiến nó đập thình thịch. Con tim như một hồi chuông báo khiến cả hai ngươi khó lòng dời mắt khỏi đối phương. Thẳng đến khi tiếng nhạc dừng lại thì mới luyến tiếc buông tay nhau ra.
Dương Niệm Tuyết tặc lưỡi không khỏi cảm thấy Cố Thanh Phong được hời.
" Thanh Phong hôm nay được hời rồi. Phỏng chừng tối nay chắc ngủ ngon lắm."
Hoa Nhan cười khanh khách.
" Làm sao vậy. Cậu đố kỵ với Thanh Phong à. "
" Ai thèm đố kỵ với cậu ta chứ! " Dương Niệm Tuyết bĩu môi, hậm hực nói: " Ninh Ninh, cậu nói thử xem tại sao mới mặt nặng mày nhẹ với mình xong bây giờ liền đối với Thanh Phong hoà ái như vậy. Thật sự khiến mình cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc phải làm sao mà Thanh Huyền hết giận với mình đây. "
Hoa Nhan ngẫm nghĩ một lúc nói: " Cậu giúp cậu ấy điều tra lịch sử của Thanh Phong là được. "
Dương Niệm Tuyết mặt đầy dấu chấm hỏi.
Hoa Nhan phì cười. " Tiểu Tuyết cậu thật sự không nhận ra Thanh Huyền dần dần có cảm tình với Thanh Phong rồi sao. "
/130
|