Đầu óc của Dương Niệm Tuyết cuối cùng cũng đã nhảy số. Cô khịt mũi, trong đầu đã lập ra kế hoạch để lấy lòng Mộ Dung Thanh Huyền.
Dăm ba lịch sử thời thơ ấu của Cố Thanh Phong chỉ cần một tiếng nịnh của cô thôi thì Cố Tích sẵn sàng nói ra. Dù sao thì Cố Tích vốn là người hay kể chuyện về con mình, đặc biệt phải nói đến chuyện xấu hổ nhiều nhất.
Dương Niệm Tuyết cười âm hiểm.
Đối với chuyện xấu hổ của Cố Thanh Phong sau này cũng có thể mang ra trêu chọc một chút. Cái bản mặt xanh đỏ tức giận đến bốc khói trông cũng thú vị chứ bộ.
Dương Niệm Tuyết không ác chỉ là bản chất cô vốn thích trêu đùa người khác thôi. Đặc biệt là bạn thân thì càng vui.
" Ninh Ninh cảm ơn cậu. Tí nữa mình sẽ hỏi chú Cố. "
" Ừm. " Hoa Nhan cứ cảm thấy bức rức trong lòng, không sao mà khó chịu. Giống như cô vừa nối giáo cho giặc vậy.
" À đúng rồi. Thiên Vũ đâu? Hồi nãy cũng không thấy đi cùng với cậu. " Dương Niệm Tuyết hỏi.
" Mình cũng không biết nữa. Hồi nãy còn cùng ở một chỗ với Thanh Phong nhưng còn bây giờ thì… " Hoa Nhan liếc nhìn xung quanh, cặp đồng tử len lỏi qua từng ngóc ngách cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
" Chắc là anh ấy giao thiệp với người quen rồi. " Hoa Nhan chợt nhớ đến bữa tiệc hôm nay không khác gì một buổi xã giao thường ngày. Tám chín phần Sở Thiên Vũ đang ở một chỗ nào đó cùng người quen nói chuyện rồi.
" Cũng phải. " Dương Niệm Tuyết khoác tay Hoa Nhan cười hì hì. " Vậy thôi hai bọn mình qua bên bàn bên kia ăn đi. Chứ mình đói lắm rồi. "
" Còn Thanh Huyền thì sao? " Hoa Nhan chỉ về phía Mộ Dung Thanh Huyền.
" Điệu nhảy đầu tiên cũng kết thúc rồi vậy mà hai người họ vẫn ở trung tâm sảnh, khả năng cao sẽ nhảy thêm một điệu nữa. Chờ bọn họ thì còn lâu. Chúng ta đi ăn trước thì mới có sức để chơi chứ. "
" Vậy cũng được. Cơ mà thật sự được chơi cái đó à. " Hoa Nhan đối với chuyện chơi cái kia quả thật vẫn hơi dè dặt.
" Được chứ sao lại không! Chú Cố đã cho phép rồi. Chúng ta cứ thả ga thôi. "
Dương Niệm Tuyết châm chọc. " Ninh Ninh bảo bối không phải sợ. Có chị đây bảo kê rồi. Chị đây giỏi nhất là trò đó đấy. "
Hoa Nhan tinh mắt nhìn ra chút biểu cảm chột dạ cùng lời nói tâng bốc kia. Cô không khỏi cong môi cười.
" Vậy nhờ Tiểu Tuyết chỉ dẫn giúp mình không đứng chót. " Hoa Nhan thập phần giao phó.
" Yên tâm đi. Không đứng chót được đâu." Dương Niệm Tuyết cong khóe môi, mũi như dài thêm vài phân, bản mặt tự tin mà buông lời chắc chắn.
Ở một góc khuất nằm xa xa chính sảnh náo nhiệt, nơi có ánh trăng chiếu rọi vào phả xuống dưới nền nhà theo hình cửa kính. Có thiếu niên mơ màng nhìn ánh trăng xa xăm tựa hồ nhớ cố nhân. Nửa người thiếu niên dựa vào cửa kính như muốn hòa vào một thể.
Thiếu niên dung mạo tựa ngọc đẹp hơn tranh vẽ, đường nét thanh khiết mang chút nhu mì yếu nhược lại giống như tuyết chạm vào liền tan. Mái tóc vàng nhạt mềm mại khẽ rũ xuống cọ sát vào khuôn mặt thiếu niên cùng đôi mắt mơ màng xanh ngọc bích chớp mắt một cái liền đắm say lòng người.
Cả người thiếu niên được nguyệt quang chiếu đến liền mang một màu sắc khác với ánh đèn làm người nhìn mơ hồ cảm tưởng thấy tiên nhân trước mắt.
Lại thêm khí chất bất phàm của thiếu niên trông như mềm mỏng nhưng lại tỏa ra khí lạnh. Khiến nhiều cặp mắt tò mò xung quanh phải e ngại.
Thiếu niên chớp mắt chẳng mảy may để ý đến, cơ hồ đối với người xung quanh xa cách vạn dặm.
Lê Vĩnh Thần không biết từ đâu bước đến lại gần thiếu niên. Hắn khẽ nhướng mày, thân thuộc cất tiếng.
" Tùng Khiết, cậu về nước hồi nào vậy? "
Thiếu niên tên Doãn Tùng Khiết mờ mịt nhìn Lê Vĩnh Thần, trầm ngâm một lúc mới khẽ cất tiếng.
" Vừa mới. "
Lê Vĩnh Thần bỏ qua sự xa cách khác lạ của thiếu niên vẫn thân thiết nói: " Vậy sao không nói tôi một tiếng. Tôi đến đón cậu. "
Doãn Tùng Khiết không mặn nhạt nói: " Không cần thiết. "
Doãn Tùng Khiết nhìn về phía xa không lấy một cái chớp mắt, chăm chú nhìn. Cặp đồng tử nhợt nhạt lặng lẽ quan sát cử chỉ của người kia chẳng mang theo mấy phần cảm tình ngược lại có chút lạnh lẽo.
Thiếu nữ trong bộ váy đen vẫn cười tươi như hoa nào biết đến cặp mắt trầm đục khóa chặt lấy mình.
Doãn Tùng Khiết khẽ cau mày.
Thật yếu! Mờ nhạt quá! Trông như hoa bồ công anh mềm mại yếu ớt nhưng lại kiên cường lay động trong gió cơ mà không bao lâu sau liền bị gió cuốn đi, tán loạn giữa mây trời.
Nhưng so với những gì được miêu tả thì hiện tại trông có vẻ tốt hơn rất nhiều. Thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng cũng chỉ được mấy phần, hầu như tất cả đều tốt. Đúng là một sự thay đổi khác lạ trái với quy luật.
Hồn thể không hoàn chỉnh vậy mà vẫn có thể tồn tại được. Thú vị!
Con tim Doãn Tùng Khiết rạo rực. Một mảnh hồn thể sâu tận trong lòng dao động kịch liệt. Một chút cảm giác thân thuộc bắt đầu dâng lên tựa như muốn cuốn trôi tiềm thức của thiếu niên. Tiếc thay đã bị thiếu niên tàn độc nhấn chìm.
Dăm ba lịch sử thời thơ ấu của Cố Thanh Phong chỉ cần một tiếng nịnh của cô thôi thì Cố Tích sẵn sàng nói ra. Dù sao thì Cố Tích vốn là người hay kể chuyện về con mình, đặc biệt phải nói đến chuyện xấu hổ nhiều nhất.
Dương Niệm Tuyết cười âm hiểm.
Đối với chuyện xấu hổ của Cố Thanh Phong sau này cũng có thể mang ra trêu chọc một chút. Cái bản mặt xanh đỏ tức giận đến bốc khói trông cũng thú vị chứ bộ.
Dương Niệm Tuyết không ác chỉ là bản chất cô vốn thích trêu đùa người khác thôi. Đặc biệt là bạn thân thì càng vui.
" Ninh Ninh cảm ơn cậu. Tí nữa mình sẽ hỏi chú Cố. "
" Ừm. " Hoa Nhan cứ cảm thấy bức rức trong lòng, không sao mà khó chịu. Giống như cô vừa nối giáo cho giặc vậy.
" À đúng rồi. Thiên Vũ đâu? Hồi nãy cũng không thấy đi cùng với cậu. " Dương Niệm Tuyết hỏi.
" Mình cũng không biết nữa. Hồi nãy còn cùng ở một chỗ với Thanh Phong nhưng còn bây giờ thì… " Hoa Nhan liếc nhìn xung quanh, cặp đồng tử len lỏi qua từng ngóc ngách cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
" Chắc là anh ấy giao thiệp với người quen rồi. " Hoa Nhan chợt nhớ đến bữa tiệc hôm nay không khác gì một buổi xã giao thường ngày. Tám chín phần Sở Thiên Vũ đang ở một chỗ nào đó cùng người quen nói chuyện rồi.
" Cũng phải. " Dương Niệm Tuyết khoác tay Hoa Nhan cười hì hì. " Vậy thôi hai bọn mình qua bên bàn bên kia ăn đi. Chứ mình đói lắm rồi. "
" Còn Thanh Huyền thì sao? " Hoa Nhan chỉ về phía Mộ Dung Thanh Huyền.
" Điệu nhảy đầu tiên cũng kết thúc rồi vậy mà hai người họ vẫn ở trung tâm sảnh, khả năng cao sẽ nhảy thêm một điệu nữa. Chờ bọn họ thì còn lâu. Chúng ta đi ăn trước thì mới có sức để chơi chứ. "
" Vậy cũng được. Cơ mà thật sự được chơi cái đó à. " Hoa Nhan đối với chuyện chơi cái kia quả thật vẫn hơi dè dặt.
" Được chứ sao lại không! Chú Cố đã cho phép rồi. Chúng ta cứ thả ga thôi. "
Dương Niệm Tuyết châm chọc. " Ninh Ninh bảo bối không phải sợ. Có chị đây bảo kê rồi. Chị đây giỏi nhất là trò đó đấy. "
Hoa Nhan tinh mắt nhìn ra chút biểu cảm chột dạ cùng lời nói tâng bốc kia. Cô không khỏi cong môi cười.
" Vậy nhờ Tiểu Tuyết chỉ dẫn giúp mình không đứng chót. " Hoa Nhan thập phần giao phó.
" Yên tâm đi. Không đứng chót được đâu." Dương Niệm Tuyết cong khóe môi, mũi như dài thêm vài phân, bản mặt tự tin mà buông lời chắc chắn.
Ở một góc khuất nằm xa xa chính sảnh náo nhiệt, nơi có ánh trăng chiếu rọi vào phả xuống dưới nền nhà theo hình cửa kính. Có thiếu niên mơ màng nhìn ánh trăng xa xăm tựa hồ nhớ cố nhân. Nửa người thiếu niên dựa vào cửa kính như muốn hòa vào một thể.
Thiếu niên dung mạo tựa ngọc đẹp hơn tranh vẽ, đường nét thanh khiết mang chút nhu mì yếu nhược lại giống như tuyết chạm vào liền tan. Mái tóc vàng nhạt mềm mại khẽ rũ xuống cọ sát vào khuôn mặt thiếu niên cùng đôi mắt mơ màng xanh ngọc bích chớp mắt một cái liền đắm say lòng người.
Cả người thiếu niên được nguyệt quang chiếu đến liền mang một màu sắc khác với ánh đèn làm người nhìn mơ hồ cảm tưởng thấy tiên nhân trước mắt.
Lại thêm khí chất bất phàm của thiếu niên trông như mềm mỏng nhưng lại tỏa ra khí lạnh. Khiến nhiều cặp mắt tò mò xung quanh phải e ngại.
Thiếu niên chớp mắt chẳng mảy may để ý đến, cơ hồ đối với người xung quanh xa cách vạn dặm.
Lê Vĩnh Thần không biết từ đâu bước đến lại gần thiếu niên. Hắn khẽ nhướng mày, thân thuộc cất tiếng.
" Tùng Khiết, cậu về nước hồi nào vậy? "
Thiếu niên tên Doãn Tùng Khiết mờ mịt nhìn Lê Vĩnh Thần, trầm ngâm một lúc mới khẽ cất tiếng.
" Vừa mới. "
Lê Vĩnh Thần bỏ qua sự xa cách khác lạ của thiếu niên vẫn thân thiết nói: " Vậy sao không nói tôi một tiếng. Tôi đến đón cậu. "
Doãn Tùng Khiết không mặn nhạt nói: " Không cần thiết. "
Doãn Tùng Khiết nhìn về phía xa không lấy một cái chớp mắt, chăm chú nhìn. Cặp đồng tử nhợt nhạt lặng lẽ quan sát cử chỉ của người kia chẳng mang theo mấy phần cảm tình ngược lại có chút lạnh lẽo.
Thiếu nữ trong bộ váy đen vẫn cười tươi như hoa nào biết đến cặp mắt trầm đục khóa chặt lấy mình.
Doãn Tùng Khiết khẽ cau mày.
Thật yếu! Mờ nhạt quá! Trông như hoa bồ công anh mềm mại yếu ớt nhưng lại kiên cường lay động trong gió cơ mà không bao lâu sau liền bị gió cuốn đi, tán loạn giữa mây trời.
Nhưng so với những gì được miêu tả thì hiện tại trông có vẻ tốt hơn rất nhiều. Thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng cũng chỉ được mấy phần, hầu như tất cả đều tốt. Đúng là một sự thay đổi khác lạ trái với quy luật.
Hồn thể không hoàn chỉnh vậy mà vẫn có thể tồn tại được. Thú vị!
Con tim Doãn Tùng Khiết rạo rực. Một mảnh hồn thể sâu tận trong lòng dao động kịch liệt. Một chút cảm giác thân thuộc bắt đầu dâng lên tựa như muốn cuốn trôi tiềm thức của thiếu niên. Tiếc thay đã bị thiếu niên tàn độc nhấn chìm.
/130
|