“ Bà khoe khoang cái gì chứ. Cháu gái bà có hợp đến đâu cũng xứng để ngồi vào chỗ vị hôn thê của Tần thiếu chắc. Vị trí đó vốn thuộc về Kiều tiểu thư rồi.” Người phụ nữ bĩu môi.
“ Bà tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng. Nếu để Ôn Ý nghe được bà sống không yên với người ta đâu. “
“ Xì. Sợ cái gì chứ! Ai lại không biết Kiều Hân bị suy thận, giờ chắc vẫn ở trong bệnh viện chạy thận rồi. Lại nói đến thân thể yếu ớt đó có thể giúp Tần gia nối dõi tông đường được sao? Tần gia sớm muộn cũng hủy hôn thôi. Đến lúc đó chưa biết chừng cháu gái tôi có thể thế chỗ cũng nên. “
Giang Mận Chi cực kỳ huênh hoang. Bà ta không hề để Kiều Hân vào mắt. Một người lúc nào cũng ốm yếu nằm trong bệnh viện làm sao có thể lôi kéo được cảm tình của nam nhân. Nếu là trước kia thì bà cảm thấy không có khả năng, nhưng mà bây giờ thời thế đã khác, bà ta hiện không ngại nhồi nhét cháu gái mình vào một chỗ với Tần Mặc.
Giang Hiểu Đồng so với Kiều Hân có mấy phần thua kém đâu, cũng là người chín người mười. Cả hai cùng Tần Mặc là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ, Giang Hiểu Đồng còn quen biết Tần Mặc sớm hơn hai năm. Dựa vào cái gì mà hôn ước lại rớt xuống người Kiều Hân.
Nghĩ đến cũng thật nực cười. Kiều gia lúc trước làm gì có cửa hơn thua với Giang gia, nếu không phải nhờ ả Ôn Ý kia thì Kiều gia cũng không có ngày hôm nay. Cũng vì ả mà mối hôn sự này mới rớt xuống người Kiều Hân.
Thật đáng hận.
Giang Mận Chi nghiến răng nghiến lợi.
Từ thuở còn thơ ấu bà ta đã không thích ả Ôn Ý rồi. Cái gì Ôn Ý cũng hơn bà ta. Còn có tài năng đánh đâu trúng đó khiến ai cũng phải loá mắt. Đi đến đâu cũng nổi bật khiến bà ta dù có làm cách nào cũng không thể lôi kéo được sự chú ý.
Nhưng đã làm người thì làm sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi mãi được. Hôn nhân của Ôn Ý chính là hố sâu khiến cuộc đời ả không thể vui vẻ nổi.
Nhưng mà đáng hận thay con gái Ôn Ý là Kiều Hân lại chính là bản sao của ả. Vận may đầy mình làm gì cũng giỏi trong miệng người khác chính là con gái nhà người ta, chẳng thể nào chê trách nổi. Nhưng đó là trước kia còn bây giờ không phải là con ma ốm sao.
Giang Mận Chi nghĩ đến đó không nhịn được mà cười khinh một tiếng.
Giang Mận Chi nghĩ đến cháu trai cháu gái mình đều là bạn thời thơ ấu của Tần Mặc, quan hệ cực kỳ tốt. Kiều Hân giờ đây chẳng khác gì bức tường đổ sập, cháu gái bà chỉ việc bước qua thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bà ta không tin Tần Mặc sẽ không có chút tình cảm nào với cháu gái mình.
Giang Hiểu Đồng dù sao cũng là một đại mỹ nhân, là đóa hoa rực rỡ mà vạn ong bướm đều muốn. Lại còn là một người tài giỏi không hề thua kém ai.
Một người như vậy chắc chắn sẽ thu hút được Tần Mặc.
Gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Xung quanh Tần Mặc chỉ có mỗi cháu gái bà ta là phù hợp nhất thôi. Đến lúc đó thành đôi là chuyện sớm muộn.
Người phụ nữ bên cạnh không nhìn nổi nữa, lập tức lên tiếng đáng vỡ giấc mộng của Giang Mận Chi.
" Thẩm phu nhân, bà bớt nghĩ đến việc chia cắt mối nhân duyên của người khác đi thì hơn. "
" Tôi nói cho bà biết Kiều tiểu thư sớm muộn cũng sẽ xuất viện thôi. Tôi nghe nói cô ấy được phẫu thuật ghép thận rồi. Hiện giờ đang ở trong bệnh viện hồi phục kia kìa. "
Giang Mận Chi tựa hồ như sét đánh ngang tai, sửng sốt mà thốt lên: " Không thể nào? "
" Sao lại không thể. Người ta chỉ bị suy thận thôi, ghép thận rồi không phải sẽ khỏe lại sao. "
" Làm sao có thể như thế được. " Giang Mận Chi lẩm bẩm, biểu cảm khó tin.
" Thẩm phu nhân không muốn tin thì thôi. Đợi đến lúc Kiều tiểu thư đi lại khỏe mạnh đứng trước mặt bà lúc đấy bà không muốn tin cũng phải tin. " Người phụ nữ cười khinh, sau đó nhìn qua chiếc đồng hồ hiệu trên tay, khẽ chau mày.
" Giờ đã muộn rồi. Tôi có việc nên phải về trước. Vậy nhé. Chào Thẩm phu nhân. " Người phụ nữ vừa nói xong liền đứng dậy cũng không đợi hồi âm mà quay gót rời đi.
Giang Mận Chi dáng vẻ như mất sổ gạo, hai tay cọ xát vào nhau, bộ móng giả lỡ quẹt vào da âm thầm rỉ máu.
Dưới sân đấu. Sắc mặt Đông Phương Hạo không được tốt lắm, hắn biết dù mình có bắn tốt đến mức nào cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm đều bắn trúng vào ô có số điểm cao nhất được.
Dù có may mắn được tròn 30 điểm thì vẫn phải đấu thêm một vòng nữa. Đến lúc đó độ khó cao lên khả năng Đông Phương Hạo giành chiến thắng càng thấp.
Đông Phương Hạo uể oải nhìn qua Tần Mặc. Hắn suy nghĩ một lát rồi khẽ lại gần Tần Mặc, nhỏ giọng nói:
" Anh họ. "
Tần Mặc vừa bỏ khẩu súng xuống còn chưa kịp cởi găng tay thì nghe có người gọi mình, hắn mới chậm rãi ngẩn đầu.
Nhìn thấy người đến là Đông Phương Hạo, hắn ôn hoà.
" Sao không chuẩn bị bắn mà lại đây làm gì? "
" Ờ thì là em muốn nhờ anh một chuyện. " Đông Phương Hạo lí nhí, biểu cảm nặng nề.
" Chuyện gì? " Hiếm khi thấy Đông Phương Hạo nhờ mình, Tần Mặc không khỏi bất ngờ.
" Nếu như em mà được 30 điểm thì vòng sau anh nhường em thắng được không? " Đông Phương Hạo nhẹ giọng nhờ vả.
Tần Mặc nhíu mày.
" Em muốn thắng?"
Đông Phương Hạo gật đầu lia lịa.
Tần Mặc suy nghĩ một hồi, lâu sau cười nhạt nói: " Nếu mà bây giờ em không được 30 điểm thì sao? Đến lúc đó anh muốn nhường em cũng không được. "
" Vậy thì anh đổi giải thưởng với em đi. Dù sao anh cũng không cần nó đâu mà, phải không?"
" Không. Anh rất cần nó. "
Đông Phương Hạo kinh ngạc.
" Anh muốn dùng nó để làm gì? "
" Tặng. "
" Cho ai chứ?"
" Vị hôn thê của anh. Kiều Hân sắp xuất viện rồi. Thân là hôn phu không phải nên mang thứ gì đó đến tặng sao. Anh thấy giải thưởng hôm nay rất vừa ý, cực kỳ thích hợp. "
Đông Phương Hạo không còn lời gì để nói. Món quà này có chủ rồi. Đông Phương Hạo thật sự giành không được.
Hắn buồn bực nhưng không có cách nào khác. Lúc sau mới lủi thủi muốn rời đi thì Tần Mặc lên tiếng hỏi: " Hạo, em rất muốn phần thưởng này sao? "
Đông Phương Hạo chậm chạp lắc đầu.
" Không hẳn. Chỉ là giải nhất thôi. "
Tần Mặc thấy biểu cảm buồn bã của Đông Phương Hạo nhất thời có chút không yên lòng, một phần cảm giác bức bối dấy lên.
" Lần sau nếu em có muốn thứ gì anh sẽ nhường cho em. "
Đông Phương Hạo chớp mắt, cười khổ.
" Anh à, em không phải là ăn xin cần bố thí. Chỉ là lúc này em không còn cách nào khác nên muốn nhờ anh thôi. Chứ em vẫn muốn tự mình giành lấy được thứ mình muốn. "
" Anh không cần phải vì dì mà ân cần với em đâu. "
" Thôi em đi đây. Trọng tài hối rồi. "
Đông Phương Hạo nói xong quay đầu rời đi.
Tần Mặc trầm mặc nhìn theo, biểu cảm không mấy vui vẻ.
“ Bà tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng. Nếu để Ôn Ý nghe được bà sống không yên với người ta đâu. “
“ Xì. Sợ cái gì chứ! Ai lại không biết Kiều Hân bị suy thận, giờ chắc vẫn ở trong bệnh viện chạy thận rồi. Lại nói đến thân thể yếu ớt đó có thể giúp Tần gia nối dõi tông đường được sao? Tần gia sớm muộn cũng hủy hôn thôi. Đến lúc đó chưa biết chừng cháu gái tôi có thể thế chỗ cũng nên. “
Giang Mận Chi cực kỳ huênh hoang. Bà ta không hề để Kiều Hân vào mắt. Một người lúc nào cũng ốm yếu nằm trong bệnh viện làm sao có thể lôi kéo được cảm tình của nam nhân. Nếu là trước kia thì bà cảm thấy không có khả năng, nhưng mà bây giờ thời thế đã khác, bà ta hiện không ngại nhồi nhét cháu gái mình vào một chỗ với Tần Mặc.
Giang Hiểu Đồng so với Kiều Hân có mấy phần thua kém đâu, cũng là người chín người mười. Cả hai cùng Tần Mặc là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ, Giang Hiểu Đồng còn quen biết Tần Mặc sớm hơn hai năm. Dựa vào cái gì mà hôn ước lại rớt xuống người Kiều Hân.
Nghĩ đến cũng thật nực cười. Kiều gia lúc trước làm gì có cửa hơn thua với Giang gia, nếu không phải nhờ ả Ôn Ý kia thì Kiều gia cũng không có ngày hôm nay. Cũng vì ả mà mối hôn sự này mới rớt xuống người Kiều Hân.
Thật đáng hận.
Giang Mận Chi nghiến răng nghiến lợi.
Từ thuở còn thơ ấu bà ta đã không thích ả Ôn Ý rồi. Cái gì Ôn Ý cũng hơn bà ta. Còn có tài năng đánh đâu trúng đó khiến ai cũng phải loá mắt. Đi đến đâu cũng nổi bật khiến bà ta dù có làm cách nào cũng không thể lôi kéo được sự chú ý.
Nhưng đã làm người thì làm sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi mãi được. Hôn nhân của Ôn Ý chính là hố sâu khiến cuộc đời ả không thể vui vẻ nổi.
Nhưng mà đáng hận thay con gái Ôn Ý là Kiều Hân lại chính là bản sao của ả. Vận may đầy mình làm gì cũng giỏi trong miệng người khác chính là con gái nhà người ta, chẳng thể nào chê trách nổi. Nhưng đó là trước kia còn bây giờ không phải là con ma ốm sao.
Giang Mận Chi nghĩ đến đó không nhịn được mà cười khinh một tiếng.
Giang Mận Chi nghĩ đến cháu trai cháu gái mình đều là bạn thời thơ ấu của Tần Mặc, quan hệ cực kỳ tốt. Kiều Hân giờ đây chẳng khác gì bức tường đổ sập, cháu gái bà chỉ việc bước qua thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bà ta không tin Tần Mặc sẽ không có chút tình cảm nào với cháu gái mình.
Giang Hiểu Đồng dù sao cũng là một đại mỹ nhân, là đóa hoa rực rỡ mà vạn ong bướm đều muốn. Lại còn là một người tài giỏi không hề thua kém ai.
Một người như vậy chắc chắn sẽ thu hút được Tần Mặc.
Gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Xung quanh Tần Mặc chỉ có mỗi cháu gái bà ta là phù hợp nhất thôi. Đến lúc đó thành đôi là chuyện sớm muộn.
Người phụ nữ bên cạnh không nhìn nổi nữa, lập tức lên tiếng đáng vỡ giấc mộng của Giang Mận Chi.
" Thẩm phu nhân, bà bớt nghĩ đến việc chia cắt mối nhân duyên của người khác đi thì hơn. "
" Tôi nói cho bà biết Kiều tiểu thư sớm muộn cũng sẽ xuất viện thôi. Tôi nghe nói cô ấy được phẫu thuật ghép thận rồi. Hiện giờ đang ở trong bệnh viện hồi phục kia kìa. "
Giang Mận Chi tựa hồ như sét đánh ngang tai, sửng sốt mà thốt lên: " Không thể nào? "
" Sao lại không thể. Người ta chỉ bị suy thận thôi, ghép thận rồi không phải sẽ khỏe lại sao. "
" Làm sao có thể như thế được. " Giang Mận Chi lẩm bẩm, biểu cảm khó tin.
" Thẩm phu nhân không muốn tin thì thôi. Đợi đến lúc Kiều tiểu thư đi lại khỏe mạnh đứng trước mặt bà lúc đấy bà không muốn tin cũng phải tin. " Người phụ nữ cười khinh, sau đó nhìn qua chiếc đồng hồ hiệu trên tay, khẽ chau mày.
" Giờ đã muộn rồi. Tôi có việc nên phải về trước. Vậy nhé. Chào Thẩm phu nhân. " Người phụ nữ vừa nói xong liền đứng dậy cũng không đợi hồi âm mà quay gót rời đi.
Giang Mận Chi dáng vẻ như mất sổ gạo, hai tay cọ xát vào nhau, bộ móng giả lỡ quẹt vào da âm thầm rỉ máu.
Dưới sân đấu. Sắc mặt Đông Phương Hạo không được tốt lắm, hắn biết dù mình có bắn tốt đến mức nào cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm đều bắn trúng vào ô có số điểm cao nhất được.
Dù có may mắn được tròn 30 điểm thì vẫn phải đấu thêm một vòng nữa. Đến lúc đó độ khó cao lên khả năng Đông Phương Hạo giành chiến thắng càng thấp.
Đông Phương Hạo uể oải nhìn qua Tần Mặc. Hắn suy nghĩ một lát rồi khẽ lại gần Tần Mặc, nhỏ giọng nói:
" Anh họ. "
Tần Mặc vừa bỏ khẩu súng xuống còn chưa kịp cởi găng tay thì nghe có người gọi mình, hắn mới chậm rãi ngẩn đầu.
Nhìn thấy người đến là Đông Phương Hạo, hắn ôn hoà.
" Sao không chuẩn bị bắn mà lại đây làm gì? "
" Ờ thì là em muốn nhờ anh một chuyện. " Đông Phương Hạo lí nhí, biểu cảm nặng nề.
" Chuyện gì? " Hiếm khi thấy Đông Phương Hạo nhờ mình, Tần Mặc không khỏi bất ngờ.
" Nếu như em mà được 30 điểm thì vòng sau anh nhường em thắng được không? " Đông Phương Hạo nhẹ giọng nhờ vả.
Tần Mặc nhíu mày.
" Em muốn thắng?"
Đông Phương Hạo gật đầu lia lịa.
Tần Mặc suy nghĩ một hồi, lâu sau cười nhạt nói: " Nếu mà bây giờ em không được 30 điểm thì sao? Đến lúc đó anh muốn nhường em cũng không được. "
" Vậy thì anh đổi giải thưởng với em đi. Dù sao anh cũng không cần nó đâu mà, phải không?"
" Không. Anh rất cần nó. "
Đông Phương Hạo kinh ngạc.
" Anh muốn dùng nó để làm gì? "
" Tặng. "
" Cho ai chứ?"
" Vị hôn thê của anh. Kiều Hân sắp xuất viện rồi. Thân là hôn phu không phải nên mang thứ gì đó đến tặng sao. Anh thấy giải thưởng hôm nay rất vừa ý, cực kỳ thích hợp. "
Đông Phương Hạo không còn lời gì để nói. Món quà này có chủ rồi. Đông Phương Hạo thật sự giành không được.
Hắn buồn bực nhưng không có cách nào khác. Lúc sau mới lủi thủi muốn rời đi thì Tần Mặc lên tiếng hỏi: " Hạo, em rất muốn phần thưởng này sao? "
Đông Phương Hạo chậm chạp lắc đầu.
" Không hẳn. Chỉ là giải nhất thôi. "
Tần Mặc thấy biểu cảm buồn bã của Đông Phương Hạo nhất thời có chút không yên lòng, một phần cảm giác bức bối dấy lên.
" Lần sau nếu em có muốn thứ gì anh sẽ nhường cho em. "
Đông Phương Hạo chớp mắt, cười khổ.
" Anh à, em không phải là ăn xin cần bố thí. Chỉ là lúc này em không còn cách nào khác nên muốn nhờ anh thôi. Chứ em vẫn muốn tự mình giành lấy được thứ mình muốn. "
" Anh không cần phải vì dì mà ân cần với em đâu. "
" Thôi em đi đây. Trọng tài hối rồi. "
Đông Phương Hạo nói xong quay đầu rời đi.
Tần Mặc trầm mặc nhìn theo, biểu cảm không mấy vui vẻ.
/130
|