Ở ngoại thành đã hơn mười ngày, vết thương của ta đã gần khỏi. Người thay thuốc cho ta là một đại nương ở trong thôn, thường xuyên qua lại với nhau, ta phát hiện ánh mắt của nàng nhìn Nghiêm Tiểu Vũ càng ngày càng không thích hợp cho lắm.
Hôm đó, sau khi thay thuốc xong, nàng hỏi ta: “Con gái à, Tiểu Vũ là ca ca hay là trượng phu của con?”
Ta trả lời : “Hắn là ca ca của con.”
“Nhìn không giống lắm?”
“Con giống mẹ, còn hắn giống cha.”
“A…” Đại nương mờ mịt một hồi lâu, nói, “Vậy ca ca của con đã có hôn sự chưa?”
Tới rồi! Mai mối trong truyền thuyết!
Trong lòng ta vô cùng bùi ngùi xúc động, Nghiêm Tiểu Vũ đã đến tuổi bàn đến chuyện hôn sự rồi ,trong thôn có rất nhiều cô nương xinh đẹp có tình ý với hắn, chỉ là hắn rất nhị*, không bao giờ quan tâm đến chuyện gì cả, khổ công ta vất vả nuôi lớn hắn thế này, nhưng bây giờ đã đến lúc cho hắn đi xuất giá rồi.
*Nhị : Là ngu ngốc nhé ^^
“Chưa có hôn sự. Ca ca năm nay hai mốt tuổi, bởi vì cha mẹ mất sớm, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa lo liệu việc hôn sự, võ thuật của ca ca con rất giỏi, có thể tham gia quân ngũ, lại là người thành thật, đáng tiếc là không có cô nương nào để ý…”
“Đâu mà!” Đại nương cắt ngang lời ta nói, “Tiểu Vũ tướng mạo tuấn tú, chàng trai tuấn tú như vậy không có nhiều đâu, trong thôn cũng không ít cô nương thích cậu ấy đâu! Nếu cậu ấy còn chưa lấy vợ, việc này cứ để đại nương ta lo!”
“Vậy làm phiền đại nương hao tổn tâm tư…” Ta vừa cười vừa nói.
Ông nội lúc nào cũng hy vọng ta với Nghiêm Tiểu Vũ ở cùng một chỗ, người nói Tiểu Vũ là đứa nhỏ thành thật, lại có tâm, có thể đối tốt với ta cả đời, cũng có thể bảo vệ ta nữa. Đối với ta hắn như là anh trai, có lúc, lại giống như là em trai, tóm lại là huynh đệ, thế nhưng hắn khác với Lưu Hi, còn khác nhau ở chỗ nào, ta không biết … Nếu biết, ta có thể máy móc mà tìm một người tương tự để thích.
Chờ đến lúc Nghiêm Tiểu Vũ dặn dò, vết thương của ta đã không còn vấn đề gì nữa, ta có thể rời khỏi kinh thành. Về sau khỏi cần làm thái y nữa, ta cũng có thể tìm một người đàn ông rồi gả cho hắn, muốn sinh bao nhiêu con thì sẽ sinh bấy nhiêu!
Hiệu suất làm việc của đại nương rất cao, mới chỉ có hai ba ngày, Nghiêm Tiểu Vũ đã bị tóm rồi, hắn mặt đỏ tía tai chạy tới nói với ta: “Chúng ta đi thôi.”
“Cái gì?” Ta ngoáy ngoáy lỗ tai ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vị cô nương nơi này…” Nghiêm Tiểu Vũ bối rối một lát mới phun ra ba chữ: “Quá nhiệt tình!”
Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, không phải là người khác quá nhiệt tình, hẳn là Nghiêm Tiểu Vũ lúc nào cũng ngơ ngơ nên mới như thế.
Ta vỗ vỗ vào ghế nói: “Nghiêm Tiểu Vũ, ngươi ngồi xuống đi, ta có lời này muốn nói với ngươi.”
Hắn hoảng sợ liếc mắt nhìn ta một cái, do dự ngồi xuống.
Ta chần chừ một lúc lâu mới thở thật dài nói với hắn, “Tiểu Vũ à … Giờ ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đã hai mươi mốt rồi đó.”
Hắn gật gật đầu một cách máy móc.
“Ta không thể lúc nào cũng nhốt ngươi trong một cái lồng được, ngươi đã trưởng thành, cũng nên tự mình bay đi thôi.”
Nghiêm Tiểu Vũ tiếp tục bối rối, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi từng nhốt ta vào lồng lúc nào vậy?”
“Ông nội trước khi qua đời đã giao phó ngươi cho ta…”
“Ngươi không phải nói lộn rồi đấy chứ?”
“Ta đã nuôi nấng ngươi lớn như thế này…”
“Chắc chắn là ngươi nói ngược rồi!”
“Hiện giờ ngươi nên lập gia đình…”
“Ngươi nói lung tung cái gì thế!”
“Khi nào tìm được một cô nương hợp với ý ngươi, ta sẽ gả ngươi đi.” Ta vỗ vỗ vai hắn, để cho hắn bình tĩnh một chút, “Nơi này khá được, có sông có núi, giao thông thuận lợi, ngay cạnh kinh thành, dân trí cũng khá, các cô nương ở đây cũng rất đẹp, ta cảm thấy ngươi cũng thật là chậm hiểu, nếu thấy cô nương nào vừa mắt, thì phải thay đổi tính cách rồi mới gả đi được.”
“Này…” Nghiêm Tiểu Vũ buồn rầu nhìn ta chằm chằm, “Não của ngươi bị lừa đá hả, hay là va vào cánh cửa? Sao đột nhiên lại nghĩ tới việc chung thân đại sự của ta.”
“Ta đã nói rồi đó, ta không thể ở bên ngươi cả đời được, giải quyết xong chung thân đại sự của ngươi, ta cũng có thể rời đi.”
Nghiêm Tiểu Vũ hơi sửng sốt, “Ngươi muốn đi đâu?”
“Nơi nào cũng được, từ trước đến nay ta chưa bao giờ rời xa kinh thành, lần nay khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, đương nhiên là muốn đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy rồi.”
“Ta đi với ngươi, để ngươi đi một mình ta sẽ lo lắng!” Nghiêm Tiểu Vũ nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Ta cười gượng hai tiếng ha ha, lại lười nhác không muốn tranh cãi với hắn, chỉ hỏi hắn: “Cô nương kia thế nào?”
Hai má Nghiêm Tiểu Vũ lập tức đỏ ửng lên, nhanh chóng bỏ chạy.
Ta tiu ngỉu nhìn ra cửa, rồi lại nở nụ cười.
Ngay đêm đó, ta như một con chó đứt xích, hướng thẳng phương Bắc mà đi.
Ta muốn đi rất nhiều nơi, cũng muốn qua nhiều nơi phong cảnh đẹp, cuối cùng quyết định đi phương bắc, chỉ là vì … Đêm đó vừa văn có một chiếc xe ngựa đi về phương Bắc.
Trên xe ngựa ngoài ta ra còn có ba người, ta thấy họ dường như đều là người tốt, ta ôm túi hành lý ngồi ở trong góc, tuy xóc là vậy nhưng vẫn có thể ngủ được một giấc.
Trong giấc mơ luôn có một ánh mắt theo sát ta. Đen thẫm sâu thẳmdịu dàng ẩm ướt, giống như đôi mắt của một chú nai, nhìn ta nói: “Linh Xu, đừng đi được không?”
“Ta thích Linh Xu…”
Hắn chắc là có thích ta một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Nhưng đối với ta như vậy không đủ, phải là rất rất thíc, nếu không có nhiều như vậy thì ta không cần.
Có vài lần trời sáng rồi vài lần trời tối, rốt cục ta cũng đến được một thị trấn ở phương Bắc. Các hành khách trong khách điếm nói đủ thứ tiếng, bà chủ bảo rằng nếu đi về phía Tây là sa mạc Tây Lương, đi hướng Bắc là thảo nguyên, còn hướng Nam là núi non trùng điệp.
“Cô nương, người da thịt trắng trẻo thế này, e rằng phương Bắc không hợp với ngươi.” Bà chủ là một quả phụ trung niên, uống rượu rất giỏi, lúc nào cũng lớn tiếng trêu đùa khách trọ.
“Có lẽ vậy a…” Ta gãi gãi đầu nói, “Nhưng mà ta cũng không biết đi đến nơi nào….”
“Vậy nếu không ngươi ở đây làm việc đi, ta trả ngươi tiền công, khi nào ngươi muốn đi thì đi?”
Ta liên tục gật đầu nói: “Được được!”
Nàng cười cười rồi chun mũi trêu đùa ta: “Tiểu cô nương, ngươi không sợ ta đem ngươi đi làm nhân thịt bánh bao sao?”
Ta run cầm cập, nàng thấy vậy chỉ cười rồi rời đi.
Ta làm việc ở khách điếm được vài ngày, bà chủ nói với ta: “Tiểu cô nương tay chân nhanh nhẹn như vậy, trước kia làm nghề gì thế?”
Ta nghĩ một lát rồi xấu hổ nói, “Là đồ tể…”
Nàng trợn tròn hai mắt to như quả hạnh đào, cười khanh khách mấy tiếng, “Tiểu cô nương hài hước quá, càng ngày ta càng thích ngươi!”
Mùa đông ở phương Bắc có vẻ đến sớm, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, ta mới ý thức được mình đã ngẩn ngơ hai tháng ở đây. Một ngày tuyết như lông ngỗng bay đầy trời, một đám người đầy cửa bước vào, gọi rượu nóng.
Bà chủ tự mình tiếp đón, ta đứng ở trong góc liếc mắt nhìn họ vài lần, nhận ra bọn họ đều mặc quân phục của Trần quốc.
“A, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây uống rượu vậy?” Bà chủ tươi cười bắt chuyện với bọn họ.
“Nghỉ ngơi, đổi quân”. Một binh sĩ nói “Vài ngày nữa, chúng ta sẽ được điều đến nơi khác?”
“Làm sao vậy?” Bà chủ ngẩn ra.
“Không biết tin gì sao? Ta nghĩ nơi này tin tức phải nhanh nhạy lắm chứ. Hoa tướng quân bị tước binh quyền, bày trò trước mặt bách quan, ăn nói lỗ mãng với bệ hạ, bị phạt bế môn kiểm điểm bản thân, sau đó dân chúng liên hợp cùng nhau kiện lên trên rằng Hoa phủ chiếm đoạt ruộng cày, dung túng thuộc hạ làm càn, bệ hạ rất giận dữ nên đã nhốt Hoa tướng quân vào ngục. Hiện tại biên phòng đều giao cho tướng quân mới – Phiêu Kỵ canh giữ.”
“Chuyện này … đến thật là nhanh …” Bà chủ sửng sốt, “Trước đó không lâu còn trọng thưởng Hoa tướng quân…”
“Trước khác nay khác, có ngày bình yên có ngày giông tố, con người có khi gặp phúc có khi gặp hoa a. Hoa tướng quân cũng thật sự quá kiêu ngạo…” Binh sĩ kia nói đến đây thì đảo mắt nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói, “Có mới nới cũ, qua cầu rút ván, đã giải trừ được mối họa Tây Lương, cũng không cần dùng đến Hoa tướng quân nữa.”
“Dù sao tốt xấu gì thì Hoa tướng quân cũng là hoàng thân quốc thích mà?” Bà chủ cũng đè thấp giọng nói, “Không phải Hoa phi đang mang long thai sao?”
“Xảy thai rồi.” Một binh sĩ nói, “Đều là những chuyện tranh đấu nơi hậu cung của các phi tần, con gái của Hộ bộ thượng thư hạ dược Hoa phi, Hoa tướng quân giận dữ đánh Hộ bộ thượng thư, thế nên chẳng phải lần này Hoa tướng quân gặp vận xui sao? Nhưng mà chuyện này không ai dám can thiệp, bệ hạ vì mất đi hoàng tử nên trong lòng lúc nào cũng phiền muộn, thi lên triều, bách quan cũng không giám cao giọng nói to, ngay cả việc làm cho hoàng thượng nói một tiếng cũng không ai dám.”
“Chậc chậc…” Bà chủ liên tục lắc đầu, “Chuyện trong cung thậtlà phức tạp, vẫn là chúng ta đơn giản. Các ngươi sắp phải đi rồi, hôm nay uống rượu nhiều một chút, ta mời khách!”
“Được! Bà chủ thật hào phóng!”
Đứa nhỏ trong bụng Hoa phi không còn… Trong lòng hắn nhất định rất buồn … Nhưng mà đứa nhỏ về sau sẽ lại có mà…
Khi trời sắp tối, mấy binh lính kia khoác vai bá cổ lảo đảo rời đi, ta đang muốn đóng cửa, bỗng nhiên có một sức mạnh giữ chặt cửa, ta cố gắng đóng lại nhưng hai lần đều không nhúc nhích, từ khe cửa nhìn ra bên ngoài.
Một giọng nói dò xét cất lên, “Mở cửa.”
Ta sợ đến mức run cầm cập, vừa định dùng sức đóng cửa lại thì cánh cửa đã bị mở ra.
Gió lạnh mang theo những bông tuyết không ngừng bay vào, một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, khuôn mặt đông cứng lại vì lạnh.
“Tống Linh Xu! Ngươi khiến cho ta đi tìm ngươi thật là vất vả a!” Nghiêm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tiểu Tiểu Tiểu Vũ…” Ta lắp ba lắp bắp không nói thành câu.
“Ta suýt nữa thì bị ngươi hại chết a!” Hắn nắm lấy bả vai ta không ngừng lắc lắc.
“Sao lại như vậy?” Ta choáng váng đầu óc, hất tay hắn ra khỏi vai mình lại vỗ đánh bốp lên đầu hắn.
Nghiêm Tiểu Vũ dừng lại một lát, hai hốc mắt lập tức đỏ hồng, “Ta suýt nữa thì không còn mạng mà gặp ngươi… Ta vậy mà lại làm lạc mất ngươi, hắn sẽ giết ta mất … may mà ta tìm được ngươi…”
“Cái gì?” Ta vẫn như lúc trước không hiểu cái gì cả.
“Trở về với ta!” Nghiêm Tiểu Vũ nghiêm giọng, “Nếu không cả hai chúng ta đều chết chắc.”
“Con mẹ nó ngươi có thể nói rõ ràng hay không!” Ta không chịu nổi liền tát cho hắn một phát.
“Lưu Hi đang tìm ngươi đến phát điên rồi! Ngươi mà không quay về hắn sẽ chết cho ngươi xem!”
Im lặng.
Yên tĩnh.
Chỉ có tiếng gió thổi theo những bông tuyết.
“Hắn tìm ta làm gì?” Ta hoài nghi nhìn Nghiêm Tiểu Vũ.
“Hắn thích ngươi ngươi không biết sao ? Lẽ nào ngươi không thích hắn à?”
Ta giãy giụa khỏi bàn tay hắn, nói: “Thích có thể biến thành cơm ăn sao? Ngươi một là đi khỏi đây, hai là ở lại cũng được. Ta rất thích nơi này.”
Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, ta quay đầu lại nhìn, bà chủ vừa tủm tỉm cười vừa đi đến bên cạnh ta, đôi mắt đẹp đảo tới đảo lui trên người Nghiêm Tiểu Vũ, cuối cùng, nhẹ nhàng nhấc làn váy thướt tha lên, một cước, đá bay hắn ra ngoài!
Ta ngẩn tò te chỉ biết nhìn bà chủ chậm rãi đóng cửa lại, nhìn ra bên ngoài nói: “Hôm nay đã hết giờ làm ăn, xin mời ngày mai quay lại”.
Sau đó bà chủ xoay người nhìn ta, chỉ thẳng ngón tay hỏi ta : “Trượng phu của ngươi?”
“Ca ca của tiểu nữ”
Bà chủ cười cười, “Trông có vẻ hơi ngốc.”
Ta nói : “Nếu nhìn kỹ sẽ thấy không phải là ‘hơi’.”
Hôm đó, sau khi thay thuốc xong, nàng hỏi ta: “Con gái à, Tiểu Vũ là ca ca hay là trượng phu của con?”
Ta trả lời : “Hắn là ca ca của con.”
“Nhìn không giống lắm?”
“Con giống mẹ, còn hắn giống cha.”
“A…” Đại nương mờ mịt một hồi lâu, nói, “Vậy ca ca của con đã có hôn sự chưa?”
Tới rồi! Mai mối trong truyền thuyết!
Trong lòng ta vô cùng bùi ngùi xúc động, Nghiêm Tiểu Vũ đã đến tuổi bàn đến chuyện hôn sự rồi ,trong thôn có rất nhiều cô nương xinh đẹp có tình ý với hắn, chỉ là hắn rất nhị*, không bao giờ quan tâm đến chuyện gì cả, khổ công ta vất vả nuôi lớn hắn thế này, nhưng bây giờ đã đến lúc cho hắn đi xuất giá rồi.
*Nhị : Là ngu ngốc nhé ^^
“Chưa có hôn sự. Ca ca năm nay hai mốt tuổi, bởi vì cha mẹ mất sớm, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa lo liệu việc hôn sự, võ thuật của ca ca con rất giỏi, có thể tham gia quân ngũ, lại là người thành thật, đáng tiếc là không có cô nương nào để ý…”
“Đâu mà!” Đại nương cắt ngang lời ta nói, “Tiểu Vũ tướng mạo tuấn tú, chàng trai tuấn tú như vậy không có nhiều đâu, trong thôn cũng không ít cô nương thích cậu ấy đâu! Nếu cậu ấy còn chưa lấy vợ, việc này cứ để đại nương ta lo!”
“Vậy làm phiền đại nương hao tổn tâm tư…” Ta vừa cười vừa nói.
Ông nội lúc nào cũng hy vọng ta với Nghiêm Tiểu Vũ ở cùng một chỗ, người nói Tiểu Vũ là đứa nhỏ thành thật, lại có tâm, có thể đối tốt với ta cả đời, cũng có thể bảo vệ ta nữa. Đối với ta hắn như là anh trai, có lúc, lại giống như là em trai, tóm lại là huynh đệ, thế nhưng hắn khác với Lưu Hi, còn khác nhau ở chỗ nào, ta không biết … Nếu biết, ta có thể máy móc mà tìm một người tương tự để thích.
Chờ đến lúc Nghiêm Tiểu Vũ dặn dò, vết thương của ta đã không còn vấn đề gì nữa, ta có thể rời khỏi kinh thành. Về sau khỏi cần làm thái y nữa, ta cũng có thể tìm một người đàn ông rồi gả cho hắn, muốn sinh bao nhiêu con thì sẽ sinh bấy nhiêu!
Hiệu suất làm việc của đại nương rất cao, mới chỉ có hai ba ngày, Nghiêm Tiểu Vũ đã bị tóm rồi, hắn mặt đỏ tía tai chạy tới nói với ta: “Chúng ta đi thôi.”
“Cái gì?” Ta ngoáy ngoáy lỗ tai ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vị cô nương nơi này…” Nghiêm Tiểu Vũ bối rối một lát mới phun ra ba chữ: “Quá nhiệt tình!”
Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, không phải là người khác quá nhiệt tình, hẳn là Nghiêm Tiểu Vũ lúc nào cũng ngơ ngơ nên mới như thế.
Ta vỗ vỗ vào ghế nói: “Nghiêm Tiểu Vũ, ngươi ngồi xuống đi, ta có lời này muốn nói với ngươi.”
Hắn hoảng sợ liếc mắt nhìn ta một cái, do dự ngồi xuống.
Ta chần chừ một lúc lâu mới thở thật dài nói với hắn, “Tiểu Vũ à … Giờ ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đã hai mươi mốt rồi đó.”
Hắn gật gật đầu một cách máy móc.
“Ta không thể lúc nào cũng nhốt ngươi trong một cái lồng được, ngươi đã trưởng thành, cũng nên tự mình bay đi thôi.”
Nghiêm Tiểu Vũ tiếp tục bối rối, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi từng nhốt ta vào lồng lúc nào vậy?”
“Ông nội trước khi qua đời đã giao phó ngươi cho ta…”
“Ngươi không phải nói lộn rồi đấy chứ?”
“Ta đã nuôi nấng ngươi lớn như thế này…”
“Chắc chắn là ngươi nói ngược rồi!”
“Hiện giờ ngươi nên lập gia đình…”
“Ngươi nói lung tung cái gì thế!”
“Khi nào tìm được một cô nương hợp với ý ngươi, ta sẽ gả ngươi đi.” Ta vỗ vỗ vai hắn, để cho hắn bình tĩnh một chút, “Nơi này khá được, có sông có núi, giao thông thuận lợi, ngay cạnh kinh thành, dân trí cũng khá, các cô nương ở đây cũng rất đẹp, ta cảm thấy ngươi cũng thật là chậm hiểu, nếu thấy cô nương nào vừa mắt, thì phải thay đổi tính cách rồi mới gả đi được.”
“Này…” Nghiêm Tiểu Vũ buồn rầu nhìn ta chằm chằm, “Não của ngươi bị lừa đá hả, hay là va vào cánh cửa? Sao đột nhiên lại nghĩ tới việc chung thân đại sự của ta.”
“Ta đã nói rồi đó, ta không thể ở bên ngươi cả đời được, giải quyết xong chung thân đại sự của ngươi, ta cũng có thể rời đi.”
Nghiêm Tiểu Vũ hơi sửng sốt, “Ngươi muốn đi đâu?”
“Nơi nào cũng được, từ trước đến nay ta chưa bao giờ rời xa kinh thành, lần nay khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, đương nhiên là muốn đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy rồi.”
“Ta đi với ngươi, để ngươi đi một mình ta sẽ lo lắng!” Nghiêm Tiểu Vũ nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Ta cười gượng hai tiếng ha ha, lại lười nhác không muốn tranh cãi với hắn, chỉ hỏi hắn: “Cô nương kia thế nào?”
Hai má Nghiêm Tiểu Vũ lập tức đỏ ửng lên, nhanh chóng bỏ chạy.
Ta tiu ngỉu nhìn ra cửa, rồi lại nở nụ cười.
Ngay đêm đó, ta như một con chó đứt xích, hướng thẳng phương Bắc mà đi.
Ta muốn đi rất nhiều nơi, cũng muốn qua nhiều nơi phong cảnh đẹp, cuối cùng quyết định đi phương bắc, chỉ là vì … Đêm đó vừa văn có một chiếc xe ngựa đi về phương Bắc.
Trên xe ngựa ngoài ta ra còn có ba người, ta thấy họ dường như đều là người tốt, ta ôm túi hành lý ngồi ở trong góc, tuy xóc là vậy nhưng vẫn có thể ngủ được một giấc.
Trong giấc mơ luôn có một ánh mắt theo sát ta. Đen thẫm sâu thẳmdịu dàng ẩm ướt, giống như đôi mắt của một chú nai, nhìn ta nói: “Linh Xu, đừng đi được không?”
“Ta thích Linh Xu…”
Hắn chắc là có thích ta một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Nhưng đối với ta như vậy không đủ, phải là rất rất thíc, nếu không có nhiều như vậy thì ta không cần.
Có vài lần trời sáng rồi vài lần trời tối, rốt cục ta cũng đến được một thị trấn ở phương Bắc. Các hành khách trong khách điếm nói đủ thứ tiếng, bà chủ bảo rằng nếu đi về phía Tây là sa mạc Tây Lương, đi hướng Bắc là thảo nguyên, còn hướng Nam là núi non trùng điệp.
“Cô nương, người da thịt trắng trẻo thế này, e rằng phương Bắc không hợp với ngươi.” Bà chủ là một quả phụ trung niên, uống rượu rất giỏi, lúc nào cũng lớn tiếng trêu đùa khách trọ.
“Có lẽ vậy a…” Ta gãi gãi đầu nói, “Nhưng mà ta cũng không biết đi đến nơi nào….”
“Vậy nếu không ngươi ở đây làm việc đi, ta trả ngươi tiền công, khi nào ngươi muốn đi thì đi?”
Ta liên tục gật đầu nói: “Được được!”
Nàng cười cười rồi chun mũi trêu đùa ta: “Tiểu cô nương, ngươi không sợ ta đem ngươi đi làm nhân thịt bánh bao sao?”
Ta run cầm cập, nàng thấy vậy chỉ cười rồi rời đi.
Ta làm việc ở khách điếm được vài ngày, bà chủ nói với ta: “Tiểu cô nương tay chân nhanh nhẹn như vậy, trước kia làm nghề gì thế?”
Ta nghĩ một lát rồi xấu hổ nói, “Là đồ tể…”
Nàng trợn tròn hai mắt to như quả hạnh đào, cười khanh khách mấy tiếng, “Tiểu cô nương hài hước quá, càng ngày ta càng thích ngươi!”
Mùa đông ở phương Bắc có vẻ đến sớm, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, ta mới ý thức được mình đã ngẩn ngơ hai tháng ở đây. Một ngày tuyết như lông ngỗng bay đầy trời, một đám người đầy cửa bước vào, gọi rượu nóng.
Bà chủ tự mình tiếp đón, ta đứng ở trong góc liếc mắt nhìn họ vài lần, nhận ra bọn họ đều mặc quân phục của Trần quốc.
“A, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây uống rượu vậy?” Bà chủ tươi cười bắt chuyện với bọn họ.
“Nghỉ ngơi, đổi quân”. Một binh sĩ nói “Vài ngày nữa, chúng ta sẽ được điều đến nơi khác?”
“Làm sao vậy?” Bà chủ ngẩn ra.
“Không biết tin gì sao? Ta nghĩ nơi này tin tức phải nhanh nhạy lắm chứ. Hoa tướng quân bị tước binh quyền, bày trò trước mặt bách quan, ăn nói lỗ mãng với bệ hạ, bị phạt bế môn kiểm điểm bản thân, sau đó dân chúng liên hợp cùng nhau kiện lên trên rằng Hoa phủ chiếm đoạt ruộng cày, dung túng thuộc hạ làm càn, bệ hạ rất giận dữ nên đã nhốt Hoa tướng quân vào ngục. Hiện tại biên phòng đều giao cho tướng quân mới – Phiêu Kỵ canh giữ.”
“Chuyện này … đến thật là nhanh …” Bà chủ sửng sốt, “Trước đó không lâu còn trọng thưởng Hoa tướng quân…”
“Trước khác nay khác, có ngày bình yên có ngày giông tố, con người có khi gặp phúc có khi gặp hoa a. Hoa tướng quân cũng thật sự quá kiêu ngạo…” Binh sĩ kia nói đến đây thì đảo mắt nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói, “Có mới nới cũ, qua cầu rút ván, đã giải trừ được mối họa Tây Lương, cũng không cần dùng đến Hoa tướng quân nữa.”
“Dù sao tốt xấu gì thì Hoa tướng quân cũng là hoàng thân quốc thích mà?” Bà chủ cũng đè thấp giọng nói, “Không phải Hoa phi đang mang long thai sao?”
“Xảy thai rồi.” Một binh sĩ nói, “Đều là những chuyện tranh đấu nơi hậu cung của các phi tần, con gái của Hộ bộ thượng thư hạ dược Hoa phi, Hoa tướng quân giận dữ đánh Hộ bộ thượng thư, thế nên chẳng phải lần này Hoa tướng quân gặp vận xui sao? Nhưng mà chuyện này không ai dám can thiệp, bệ hạ vì mất đi hoàng tử nên trong lòng lúc nào cũng phiền muộn, thi lên triều, bách quan cũng không giám cao giọng nói to, ngay cả việc làm cho hoàng thượng nói một tiếng cũng không ai dám.”
“Chậc chậc…” Bà chủ liên tục lắc đầu, “Chuyện trong cung thậtlà phức tạp, vẫn là chúng ta đơn giản. Các ngươi sắp phải đi rồi, hôm nay uống rượu nhiều một chút, ta mời khách!”
“Được! Bà chủ thật hào phóng!”
Đứa nhỏ trong bụng Hoa phi không còn… Trong lòng hắn nhất định rất buồn … Nhưng mà đứa nhỏ về sau sẽ lại có mà…
Khi trời sắp tối, mấy binh lính kia khoác vai bá cổ lảo đảo rời đi, ta đang muốn đóng cửa, bỗng nhiên có một sức mạnh giữ chặt cửa, ta cố gắng đóng lại nhưng hai lần đều không nhúc nhích, từ khe cửa nhìn ra bên ngoài.
Một giọng nói dò xét cất lên, “Mở cửa.”
Ta sợ đến mức run cầm cập, vừa định dùng sức đóng cửa lại thì cánh cửa đã bị mở ra.
Gió lạnh mang theo những bông tuyết không ngừng bay vào, một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, khuôn mặt đông cứng lại vì lạnh.
“Tống Linh Xu! Ngươi khiến cho ta đi tìm ngươi thật là vất vả a!” Nghiêm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tiểu Tiểu Tiểu Vũ…” Ta lắp ba lắp bắp không nói thành câu.
“Ta suýt nữa thì bị ngươi hại chết a!” Hắn nắm lấy bả vai ta không ngừng lắc lắc.
“Sao lại như vậy?” Ta choáng váng đầu óc, hất tay hắn ra khỏi vai mình lại vỗ đánh bốp lên đầu hắn.
Nghiêm Tiểu Vũ dừng lại một lát, hai hốc mắt lập tức đỏ hồng, “Ta suýt nữa thì không còn mạng mà gặp ngươi… Ta vậy mà lại làm lạc mất ngươi, hắn sẽ giết ta mất … may mà ta tìm được ngươi…”
“Cái gì?” Ta vẫn như lúc trước không hiểu cái gì cả.
“Trở về với ta!” Nghiêm Tiểu Vũ nghiêm giọng, “Nếu không cả hai chúng ta đều chết chắc.”
“Con mẹ nó ngươi có thể nói rõ ràng hay không!” Ta không chịu nổi liền tát cho hắn một phát.
“Lưu Hi đang tìm ngươi đến phát điên rồi! Ngươi mà không quay về hắn sẽ chết cho ngươi xem!”
Im lặng.
Yên tĩnh.
Chỉ có tiếng gió thổi theo những bông tuyết.
“Hắn tìm ta làm gì?” Ta hoài nghi nhìn Nghiêm Tiểu Vũ.
“Hắn thích ngươi ngươi không biết sao ? Lẽ nào ngươi không thích hắn à?”
Ta giãy giụa khỏi bàn tay hắn, nói: “Thích có thể biến thành cơm ăn sao? Ngươi một là đi khỏi đây, hai là ở lại cũng được. Ta rất thích nơi này.”
Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, ta quay đầu lại nhìn, bà chủ vừa tủm tỉm cười vừa đi đến bên cạnh ta, đôi mắt đẹp đảo tới đảo lui trên người Nghiêm Tiểu Vũ, cuối cùng, nhẹ nhàng nhấc làn váy thướt tha lên, một cước, đá bay hắn ra ngoài!
Ta ngẩn tò te chỉ biết nhìn bà chủ chậm rãi đóng cửa lại, nhìn ra bên ngoài nói: “Hôm nay đã hết giờ làm ăn, xin mời ngày mai quay lại”.
Sau đó bà chủ xoay người nhìn ta, chỉ thẳng ngón tay hỏi ta : “Trượng phu của ngươi?”
“Ca ca của tiểu nữ”
Bà chủ cười cười, “Trông có vẻ hơi ngốc.”
Ta nói : “Nếu nhìn kỹ sẽ thấy không phải là ‘hơi’.”
/7
|