Chương 10:
Bạch Ngân hái những đóa hoa trên cao, được cả một bó đầy những đóa hoa sơn chi trắng nở rộ, lấy trong túi ra một tấm bản thảo vẽ tranh đã bỏ, cẩn thận gói những đáo hoa sơn chi trắng này vào trong giấy.
Dùng dây thun buộc đóa hoa lại, nhìn thấy đóa bồ công anh trắng đang đậu trên đỉnh cây sơn chi, có cái đuôi thật dài, cô liền cầm nó lên, cũng kẹp chung với bó sơn chi này.
Lúc sau, cô chạy chậm đến cổng trường đợi tàu chạy đến sân bay, tấm giấy bị bỏ bao lấy hoa sơn chi tỏa mùi thơm suốt một đường, bồ công anh rơi rụng đầy đất trong gió.
Trường học có xe chuyên chở đến sân bay, bắt đầu từ 6 giờ rưỡi, mỗi chuyến cách nhau nửa tiếng.
Cô lên chuyến xe sớm nhất, mục đích ngay cả cô cũng cảm thấy ngớ ngẫn, chính là chặn người.
Ngồi lên xen, cô ngây ngốc nhìn bó sơn chi trong tay.
Cô cũng không biết vì sao mình lại mang theo một bó hoa như vậy, nhưng vẫn luôn cảm thấy đến sân bay đón người không thể này đi tay không được.
Dựa theo những cảnh trên TV thì đến sân bay đón người đều sẽ đem theo một bó hoa hay gì đó, vậy cô sẽ chuẩn bị một đóa hoa trước, tóm lại cũng sẽ có lúc phát huy công dụng của nó nhỉ?
Diễn kịch, trong tay không có đạo cụ thì sao có thể diễn được?
Cho nên, đóa hoa này đóng vai trò là đạo cụ.
Bạch Ngân ôm chặt bó hoa trắng đã được gói lại, chợp mắt ngủ một giấc trước khi xe tới sân bay, vô cùng an yên.
Đến giờ cô liền tự động thức dậy.
Đây là thói quen từ mấy năm qua, cho dù đang trong giấc ngủ cũng phải nhớ rõ mọi chuyện mình muốn hoàn thành, cho nên cô chưa từng có một giấc ngủ sâu. Ngủ sâu quá, cô sẽ luôn có cảm giác không an toàn.
Lúc đến trạm, cô liền đi tới sảnh sân bay, cầm một đóa hoa trên tay, cô cảm thấy bộ dạng mình có hơi ngốc.
Tìm một cửa kính trong suốt sát đất trong sân bay, cô nhìn mình bên trong đó, tóc có hơi rối, cô sửa sửa lại, nhân viên đi qua nhắc nhở cô phải mang khẩu trang. Cô kéo chiếc khẩu trang lên đeo một cách chỉnh tề, sau đó lại chỉnh sửa tóc của mình, cửa kính sát đất đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, tim cô tức khắc loạn nhịp, không ngờ mục tiêu lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy.
Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn, phát hiện người đàn ông cao lớn phía sau không phai người mình muốn tìm, chỉ là anh ta cũng có hình thể và chiêu cao giống với Hàn Duy Chỉ mà thôi, nhưng dù sao cũng không phải anh
Sân bay ở Bắc Thành là sân bay quốc tế, người lui tới rất đông đúc, càng về sau càng có nhiều hành khách và người đi đường.
Dần dần, Bạch Ngân đang ngồi trong phòng khách ôm cây đợi thỏ cảm thấy lực bất tòng tâm, đôi mắt đã bắt đầu mệt nhọc, không còn nhạy nữa, cảm thấy mọi gương mặt đi qua đều giống hệt nhau.
Cô cúi đầu mệt mỏi thở dài.
Xem ra hôm nay đã định sẵn là một ngày bận rộn.
Có một dì lao công đang lau sàn sân bay, thấy cô ngồi ở đây cả ngày, trên tay còn cầm một bó hoa, lúc lau sàn còn cố ý trò chuyện với cô: “Cô tới đón người à?”
“À. Đúng vậy.” Giọng nói của cô vô cùng mệt mỏi, chờ cả ngày, nước cũng chưa uống, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời đã lặn, lúc này bên ngoài cửa sổ là một màu đỏ rực, ánh trăng cũng sắp dâng lên.
Cô đứng dậy, quyết định tạm thời trở về.
Chuyến xe trở về trường muộn nhất là 6 giờ rưỡi, cô không thể đợi thêm được nữa, nếu đợi tiếp, túi tiền của cô không đủ để chi trả cho một chuyến taxi, túi tiền cô chỉ đủ để trả hai lượt cho phí tàu riêng ở sân bay.
Cô cầm đó hoa lên, lúc đi ngang qua thùng rác, nhìn đóa hoa sơn chi tuy đã sắp khô héo nhưng vẫn tỏa ra hương thơm, có chút do dự đặt lên trên thùng rác.
Sau đó, cô lại chậm rì rì đi tới phía trước, thật ra trong lòng vẫn có chút mong chờ, hy vọng sẽ nhìn thấy kỳ tích, cho nên mới cố ý đi chậm như vậy.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ‘Ắc xì’ từ đằng sau.
Bạch Ngân vô thức quay đầu lại nhìn, là một cậu bé bảy tám tuổi đang đứng trước thùng rác, trong tay cầm một hộp sữa rỗng, ngơ ngác nhìn bó hoa trước thùng rác.
Có vẻ như cậu bé muốn đi ném rác, nhưng lại bị bó hoa này thu hút sự chú ý.
Ma xui quý khiến thế nào Bạch Ngân lại quay về, nhặt lên bó hoa đang ngăn cậu bé vứt rác, một lần nữa ôm vào lòng, cúi đầu nhìn cậu bé: “Có phải em muốn vứt rác không?’
Lúc nói chuyện, bồ công anh trong đóa hoa sơn chi kia bay ra, giống như một trận tuyết, thổi lên đỉnh đầu cậu bé đáng yêu.
Đóa hoa khiến mái tóc đen bóng của cậu bé bị nhuồm thành màu trắng như tuyết.
Bạch Ngân duỗi tay ấn lên cái đầu nhỏ nhắn của cậu: “Thật xin lỗi, để chị giúp em gỡ bông trắng xuống, em đừng nhúc nhích.”
/322
|