Chương 14:
“Cô đang ở đâu?” Trong tình cảnh âm thanh vô cùng ồn ào, giọng nói êm tai của Lục Khải Nhan được truyền ra từ trong chiếc điện thoại.
Bạch Ngân ừ với cô ấy một tiếng, nhưng lại không trả lời.
Cô muốn đơn phương tự hủy cuộc hẹn này, dù sao chỉ cần Lục Khải Nhan không đồng ý đổi tiền mặt của chi phiếu năm trăm vạn, cô cũng không thể lấy được một đồng bạc nào.
Nói cho cùng cả hai ban đầu không ai nợ ai, không có ai thua thiệt hay chịu lỗ gì ở đây cả, mà cho dù có thiệt thì người thiệt hơn chính là cô, mấy ngày nay vì muốn kiếm được số tiền đó cô đã tự mình huỷ đi tam quan* của mình nên cô bắt buộc phải dừng chuyện này lại
*Phá hủy tam quan: Tam quan là chỉ sinh quan, giá trị quan, thế giới quan nhưng đột nhiên có một việc gì đó xảy ra làm cho bản thân cảm thấy sinh quan, giá trị quan, thế giới quan không còn giống như mình suy nghĩ trước kia, hoàn toàn thay đổi sự nhận thức về nó. Cho nên gọi là phá hủy tam quan. Có lúc nó còn được dùng trong trường hợp nói khoa trương, đột nhiên xảy ra một việc gì, một quan niệm, một hành động… làm người khác không thể tin được.
Lục Khải Nhan tìm một nơi tương đối yên tĩnh rồi bắt đầu bàn giao công việc: “ Có việc đột xuất phát sinh, tôi sẽ nói ngắn gọn, bây giờ cô qua đây một chuyến, tôi sẽ tạo nên một cơ hội tốt để tiếp cận Hàn Duy Chỉ cho cô.”
Bạch Ngân sớm đã mất hết ý chí với cô ấy rồi, đối với nhà tài trợ nào cũng đều không còn sự nhiệt tình như lúc đầu.
Hơn nữa, nếu như thật sự có cơ hội tốt thì làm sao có thể tới lượt mình được?
Từ trước đến nay sự may mắn của cô luôn rất kém, thật ra lúc đầu vừa được tìm tới, có lẽ cô cũng đã hiểu rõ, những nhiệm vụ mà mình chấp nhận đều là của người khác để lại.
Cũng giống như một quả táo đã bị người khác gặm đến nỗi chỉ còn lại mỗi hạt, Lục Khải Nhan vẫn phải ném nó qua cho mình để mà gặm tiếp, còn một chút thịt thì không nói, vẫn có thể dễ dàng cắn đến hạt, đằng này trực tiếp dùng răng nanh cắn nát nó rồi, máu chảy không ngừng thậm chí còn có thể như bị nghẹn mà chết.
Bạch Ngân tin rằng mỗi ngày đều sẽ có cơ hội, nhưng mà mối quan hệ giữa người với người phải đồng thời xuất hiện, không phải chỉ dựa vào mỗi cơ hội, mà còn phải là thời cơ và phản ứng hóa học.
Cô đã có cố gắng rồi, cô và Hàn Duy Chỉ bát tự không hợp, đừng nói đến phản ứng hóa học, mà ngay cả chén dĩa cơ bản nhất cũng không ăn khớp với nhau.
“Tôi không đi đâu, tôi đang nằm ngủ ở kí túc xá rồi.”
Lời nói dối của cô vừa được phát ra, liền bị đứa bé đang nằm trong lòng của hành khách trên xe khóc oa lên một cái.
Lục Khải Nhan cười khúc khích: “ Vậy thì cô cũng lợi hại thật, ở kí túc xá mà còn sinh được thêm em bé.”
Bạch Ngân quyết định diễn kịch cho đến cùng, không chút để tâm tới mà đáp: “ Ừ, là em gái của bạn cùng phòng tôi, đến trường học chơi một chút.”
“Em gái của bạn cùng phòng cô vẫn là một đứa bé sao? Theo tôi thấy thì không phải là em gái, mà là(*) tư sinh nữ nhỉ?”Lục Khải Nhan chẳng biết tại sao lại tranh luận ở trong điện thoại.
*Tư sinh nữ: con gái của vợ chồng chưa kết hôn.
Trong phút chốc khiến cho Bạch Ngân cảm thấy con người này, dường như không phải là trợ lý nhỏ với giọng điệu nghênh ngang nữa, mà là cô Lục khí thế hung hăng.
Lục Khải Nhan nói: “ Hỏi cô lần cuối, cuối cùng cô có đến không?”
“Không ngờ rằng cô lại là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, sớm biết cô như vậy thì tôi đã không tìm cô.”
“Cô có biết cô như vậy là đang phá hoại đại sự của tôi không, năm trăm vạn thì sao, cô thật sự là không cần nữa sao?”
Bạch Ngân hít một hơi thật sâu, đứa bé ở vị trí đối diện khóc xong rồi lại cười, còn vươn đôi tay nhỏ béo về hướng cô, cô cũng nhìn về hướng đôi tay kia bằng ánh mắt thân thiện.
/322
|