Chương 15:
Cô thay đổi suy nghĩ, đời người vẫn còn một chút hi vọng.
“ Cái quán bar mà cô nói đến ở xa quá, tôi không có tiền để gọi xe qua đó.” Bạch Ngân đột nhiên nghĩ thông rồi, nếu là đơn phương tự hủy cuộc hẹn thì ít nhất cũng phải lấy lại được tiền đã chi trả để gọi xe.
“Cô đợi đó.” Lục Khải Nhan dừng lại một chút.
Bạch Ngân nghe thấy tiếng nhắc nhở đã chuyển khoản của điện thoại. Mở điện thoại lên xem thử, phát hiện Lục Khải Nhan đã chuyển cho cô năm mươi vạn nhân dân tệ.
Phụt
Sớm đã biết phí xe cho một lần là năm mươi vạn nhân dân tệ thì cô cũng không cần phí lời với cô ta lâu như vậy rồi
Trong lòng vui mừng, cô kiềm chế sự phấn khích của mình, hỏi cô ta phương hướng chính xác của quán bar.
Lục Khải Nhan thần tốc mà gửi qua cho cô một cái định vị, còn nhắn thêm một câu bằng chữ: “ Tôi đứng trước cửa đợi cô, cô nhanh chóng gọi xe đến đây đi.”
Nhận tiền tài của người giúp người làm việc, trình độ chuyên nghiệp của Bạch Ngân ở trên phương diện này vẫn được coi như là cao
Đến trạm xe tiếp theo cô liền đứng dậy rồi rời đi, đứa bé lúc nãy nhìn cô cười cười nắm chặt tay lại tạo thành một quả đấm nhỏ, dường như nó đang muốn vẫy tay với cô, cô mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt nó, đứa bé liền nở nụ cười như mật ong vậy.
Ở khoảng cách này cũng không xa vị trí của quán bar mà Lục Khải Nhan nói đến, ngồi lên chiếc taxi mà lúc nãy mới hẹn xong, đi đường năm phút là đến rồi.
Trong làn gió nhè nhẹ của đêm thu, Lục Khải Nhan trong bộ đồ đắt tiền đang đứng đợi cô.
Cô không nhìn ra bộ đồ của cô ấy là của thương hiệu nào, nhưng vừa đập vào mắt liền có thể nhìn ra được chất liệu của nó rất tốt, chắc chắn rất đắt, chỉ nhận ra mỗi chiếc túi bạch kim được làm bằng da cá sấu của thương hiệu h, nửa đêm hôm khuya đeo một chiếc túi đắt như vậy, cô ấy không sợ sẽ bị cướp giật hay sao?
Sau đó Lục Khải Nhan cả người toàn mặc đồ thương hiệu, đứng trước một chiếc Volkswagen bình thường mà đợi cô.
Hình ảnh này có chút không đúng.
Cho nên, tiểu thư Lục Khải Nhan vì lo lắng sẽ bị cướp giật, cô ấy mới lựa chọn một công cụ đi ra ngoài khiêm tốn như vậy sao?
Trong suy nghĩ của cô, Lục đại thương hiệu mỗi khi đi ra ngoài phải nên lái chiếc Maserati, còn chiếc Mercedes Benz cũng ít nhất ngang ngửa cấp bậc của chiếc BMW, nhưng không hề như vậy, Lục tiểu thư ngồi chiếc Volkswagen, khi kéo cô ấy vào trong xe để nói chuyện, còn phát hiện một tài xế nam đang ngồi trong chiếc xe bình thường đó.
Bóng lưng của người tài xế nam cao to thẳng tắp, còn mỉm cười mà chào hỏi cô, ăn mặc bình thường, mặt mũi thật sự rất đẹp trai, thuộc vào loại khiến người khác trong một giây bị đắm chìm vào, vừa trẻ lại vừa sạch sẽ, rất rõ ràng, thân phận của anh ấy không chỉ đơn giản như vậy.
Có lẽ đây là mồi dẫn lửa mà Lục Khải Nhan tìm cô đến để làm nhiệm vụ hủy tam quan kia sao? Cho nên anh ấy chính là nhân tình của cô ấy sao?
Vì tình nhân của cô ấy mà cô ấy còn dự định phải quay được bằng chứng vượt quá giới hạn của Hàn Duy Chỉ.
Nhưng vấn đề là bây giờ Hàn Duy Chỉ và Lục Khải Nhan rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Tình nhân? Kẻ địch?
Ngay khi những suy nghĩ vừa nảy ra thì chúng cứ nảy ra như vậy không ngừng, giống như tiểu thuyết gia vậy tài liệu nghiên cứu cuồn cuộn không ngừng, Bạch Ngân bên này đã bắt đầu bổ não rồi, mười mấy câu chuyện tình yêu bỏ theo trai của quý tiểu thư và tiểu tử nghèo.
Hì hì.
"Những gì mà tôi đã nói với cô, rốt cuộc là cô đã nghe rõ chưa?" Lục Khải Nhan lắc cô.
"Nghe rõ rồi." Bạch Ngân nghiến răng mà thuật lại, mặc dù cô đã nghe đến nỗi lòng không yên, nhưng từ trước đến nay năng lực hấp thụ của cô vẫn rất mạnh, trí thông minh lại càng không phải vấn đề.
"Vậy thì cô thuật lại cho tôi nghe thử xem."
/322
|