Viễn Khê

Chương 120 - Chương 119

/147


Như Cố Khê đã nói, 3 cha con đã thật lâu chưa có tâm sự. Ngay từ đầu, Dương Dương và Nhạc Nhạc còn có chút lo lắng ba ba sẽ mất hứng chuyện bọn nó không chịu nhận ông nội ruột, mà lại vui vẻ với cụ ông khác cả ngày, nhưng sau khi thấy thần sắc của ba ba vẫn bình thường, còn cổ vũ bọn nó tiếp tục kể, hai đứa nhỏ liền mở luôn máy hát, đem toàn bộ những gì trong khoảng thời gian bọn nó gặp gỡ với hai cụ ông kể hết cho ba ba nghe. Đương nhiên, ngay cả cuộc nói chuyện đêm nay.

“Ba, tình huống của ông nội Hành có chút tương tự với chúng ta a. Lúc ông nội Hành kể với tụi con, tụi con cũng không biết phải an ủi ông thế nào.” Nhạc Nhạc nói đầy buồn rầu. Bọn nó cùng lúc hy vọng cháu nội của ông nội Hành có thể tha thứ cho ông nội Hành, nhưng bọn nó làm cháu nội lại không muốn tha thứ cho ông nội ruột của mình, không phải thực mâu thuẫn sao?

“Không biết trong nhà ông nội Khôn cũng có chuyện gì, con và Nhạc Nhạc chưa từng thấy người nhà đến thăm ông. Ba, lúc ấy con thật không biết nên an ủi Ông nội Hành thế nào.” Dương Dương cũng như thế, cũng thực mâu thuẫn.

Cố Khê sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, bọn nhỏ cúi đầu để cho ba ba sờ nhiều thêm vài cái. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, để cho thắt lưng của mình dễ chịu hơn, Cố Khê hỏi: “Các con thực sự rất thích ông nội Khôn và ông nội Hành?”

Hai đứa nhỏ gật gật đầu.

“Các con cảm thấy bọn họ được không?”

“Tốt lắm.” Đứa nhỏ trả lời ngay, “Ba, ông nội Khôn và Ông nội Hành là thật tâm đối tốt với tụi con, tụi con có thể cảm giác được.”

“Ba, con cảm thấy …” Nhạc Nhạc liếm liếm miệng, “Con cảm thấy ông nội Khôn và ông nội Hành thực đáng thương.”

“Tại sao?” Cố Khê bình thản.

Nhạc Nhạc nói: “Nhà của ông nội Khôn và ông nội Hành rất lớn rất lớn, so với nhà của chúng ta còn lớn hơn. Nhưng mà, nhà ở lớn như vậy chỉ có ông nội Khôn và ông nội Hành cùng vài dì giúp việc, trong nhà rất lạnh lẽo. Không giống nhà của chúng ta mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, còn rất nhiều người.”

Cố Khê hỏi: “Vậy, các con có muốn tới ở cùng với ông nội Khôn và ông nội Hành không?”

Dương Dương và Nhạc Nhạc không trả lời ngay, hai đứa nhỏ tương đối lo lắng một chuyện. “Ba, nếu ông bà biết được có buồn không? Gần đây thời gian tụi con ở cùng ông bà rất ít.”

Cố Khê cười nói: “Sẽ không. Tuy gần đây thời gian các con ở cùng ông bà rất ít, nhưng khi các con ở nhà vẫn hiếu thuận giống như trước đây, thì ông bà chỉ có vui hơn khi các con có thêm hai người ông yêu thương các con. Các con cảm thấy ông nội Khôn và ông nội Hành thực đáng thương, vậy các con có muốn ở cùng bọn họ nhiều hơn không? Các con không cần kiêng nể ông bà và ba ba.”

Không cần kiêng nể ông bà và ba ba… Hai đứa nhỏ gật gật đầu: “Muốn. Trước kia, cách một ngày ông nội Khôn và ông nội Hành mới đến, mấy ngày nay mỗi ngày bọn họ đều đến. Có lẽ ông nội Khôn và ông nội Hành cũng hy vọng tụi con ở cùng đi.”

Cố Khê lại sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, hỏi: “Vậy, nếu các con là cháu nội của ông nội Hành, các con sẽ tha thứ cho ông nội Hành sao?”

Vấn đề này lập tức khiến cho Dương Dương và Nhạc Nhạc tự hỏi. Theo mặt tình cảm, bọn nó đương nhiên sẽ tha thứ cho ông nội Hành, thế nhưng… Dương Dương nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn: “Con cũng không biết. Nếu là con, con sẽ tha thứ cho ông nội Hành, bởi vì ông nội Hành rất tốt với tụi con, coi tụi con như là cháu nội mà đối đãi thật tốt. Nhưng con không biết cháu nội của ông nội Hành sẽ nghĩ thế nào.”

“Ba ba chỉ hỏi các con, nếu các con là cháu nội của ông nội Hành, các con sẽ tha thứ cho ông nội Hành sao?”

Dương Dương và Nhạc Nhạc suy nghĩ rất cẩn thận, cuối cùng gật gật đầu một cách từ từ: “Tụi con hẳn là sẽ tha thứ a.”

Cố Khê nhìn chăm chú vào gương mặt hồn nhiên của hai đứa nhỏ, im lặng. Thấy ba ba không nói gì, hai đứa nhỏ lên tiếng: “Ba?”

Cố Khê thở hắt ra, nói với Nhạc Nhạc: “Trên giường ba ba có một quyển album, có thể lấy tới đây giúp ba ba không?”

“Dạ.” Nhạc Nhạc lập tức rời đi.

Dương Dương thấy được một ít ngưng trọng từ trên mặt của ba ba, liền trở nên khẩn trương.

“Ba?”

Cố Khê nhìn con trai cười cười, nói: “Dương Dương, ba ba luôn luôn tôn trọng lựa chọn của các con, lúc này đây, ba ba vẫn hy vọng các con có thể tỉnh táo và cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Ngẫm lại nên buông bỏ quá khứ, để sống một cuộc sống hạnh phúc; hay là vĩnh viễn níu giữ lấy chuyện mà các con thật sự không cần phải nhớ, để rồi sống một cuộc sống không vui.”

“Ba?” Là ý gì?

“Nói cho ba ba, con muốn cùng Nhạc Nhạc sống vui vẻ, hay là muốn mỗi ngày đều sống trong phiền não không vui?”

Dương Dương nhìn chăm chú vào mắt ba ba, nhóc cảm giác được sự khác thường từ trong câu hỏi của ba ba. Nhóc không trả lời, mà đem lời ba ba nói nhẩm lại một lần nữa, rồi nhóc chần chờ hỏi: “Ba, có phải ba muốn con và Nhạc Nhạc tha thứ cho ông bà?”

Xúc động vì con trai quá thông minh và mẫn cảm, Cố Khê không trả lời, chỉ nói: “Ba ba chỉ hy vọng các con hạnh phúc.”

Dương Dương mím chặt môi, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, nhóc cũng hy vọng mình và Nhạc Nhạc có thể sống hạnh phúc giống như ba ba hy vọng vậy. Cửa mở ra, Nhạc Nhạc trở lại, trên tay cầm một quyển album. Từ trên mặt của bé có thể thấy được bé không nhìn thấy ảnh chụp trong album.

Giao album cho ba ba, Nhạc Nhạc đá văng dép lê, ngồi xếp bằng ở vị trí bé vừa ngồi lúc nãy. Cố Khê từ ghế sofa đơn đứng lên, đi đến trước ghế sofa đôi của Dương Dương và Nhạc Nhạc đang ngồi, hai đứa nhỏ lập tức né ra nhường chỗ, để cho ba ba ngồi ở giữa bọn nó.

Tay Cố Khê đặt ở trên quyển album, nói: “Ba ba muốn cho các con xem một ít ảnh chụp. Xem xong rồi, có lẽ các con sẽ mất hứng, sẽ thương tâm, sẽ cảm thấy mình bị lừa gạt, thế nhưng, ba ba hy vọng các con có thể tỉnh táo lại, nghe ba ba giải thích, có thể chứ?”

Hai đứa nhỏ khẩn trương, Cố Khê nhìn nhìn hai đứa con trai: “Có thể làm được không?”

Dương Dương và Nhạc Nhạc bất an mà gật gật đầu, rồi cùng hỏi: “Ba, là gì vậy?”

Cố Khê không trả lời, cậu mở quyển album ra. Trong trang đầu tiên hiện lên ảnh chụp đã cũ, ánh mắt Dương Dương và Nhạc Nhạc trừng lớn, người trong ảnh chụp nhìn có chút quen mắt.

Cố Khê giải thích: “Đây là ảnh chụp của ba Triển và ba Kiều.”

“Ba Triển và ba Kiều?!” Hai đứa nhỏ hô lên đầy kinh ngạc, rồi rất nhanh tìm được ảnh chụp của ba Kiều, thật giống bọn nó khi còn bé a.

Cố Khê đợi sau khi bọn nhỏ xem xong trang đầu tiên thì lật sang trang kế tiếp, vẫn như cũ là ảnh chụp của một người hay là ảnh chụp của hai người. Theo Cố Khê dở từng trang từng trang, đứa nhỏ trong ảnh chụp từ từ biến thành thiếu nhi, rồi lớn dần lên thành thiếu niên, thanh niên… Dương Dương và Nhạc Nhạc không ngừng hô lên những tiếng kinh ngạc, tình cảm đối với ba Triển và ba Kiều lại có thêm một chút gì đó. Nhất là nhìn ba Kiều, thật giống như đang thấy được quá trình lớn dần lên của bọn nó.

Tiếp theo, Cố Khê lại từ từ lật qua một trang, khâm phục đối với hai người ba trên mặt hai đứa nhỏ biến thành kinh ngạc.”Ông nội Khôn! Ông nội Hành?!” Hai đứa nhỏ trừng lớn hai mắt, trên ảnh chụp có vẻ hơi trẻ tuổi, hai người đàn ông đang đứng chung một chỗ với ba Triển và ba Kiều sao lại giống ông nội Khôn và ông nội Hành vậy. Cố Khê không nói gì, cậu tiếp tục lật sang trang khác.

Hai đứa nhỏ ngây dại, bọn nó nhìn người giống như ông nội Khôn và ông nội Hành theo từng trang từng trang ba ba lật mà trở nên càng ngày càng trùng điệp với gương mặt của hai cụ ông đã ăn cơm cùng bọn nó đêm nay. Trang cuối cùng là ảnh chụp của hai người kia với mái tóc bạc, râu bạc, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng giống ông nội Khôn và ông nội Hành như đúc. Có một tấm chụp ở trong phòng sách, trên bàn đặt một con sư tử bằng ngọc thạch, Dương Dương và Nhạc Nhạc đã từng thấy qua, bọn họ đã thấy ở trong phòng sách của ông nội Khôn.

Dương Dương và Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía ba ba, trong đôi mắt to là sự khiếp sợ, chỉ chốc lát sau, đôi mắt hai đứa đỏ bừng lên, hốc mắt trào lên nước mắt. Cố Khê đóng album lại, mở miệng: “Ông nội Khôn và ông nội Hành… Chính là ông nội ruột của các con, là cha của ba Triển và ba Kiều.”

Lúc này, nước mắt của Nhạc Nhạc đã rơi xuống, Dương Dương khóc: “Ba!” Tại sao!

Trong nháy mắt, các loại cảm xúc bị phản bội, bị lừa gạt, bị giấu diếm từ từ chôn vùi Dương Dương và Nhạc Nhạc. Cố Khê hướng bọn nhỏ giải thích từ đầu đến cuối, hai đứa nghe xong, bụm mặt lại, tiếng khóc vang lên. Giải thích xong, Cố Khê đặt album qua một bên, ôm lấy con trai: “Thực xin lỗi, ba ba lừa các con.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc bụm chặt mặt, không nói lời nào. Cố Khê ôm chặt hai đứa con trai, có chút thương cảm mà nói: “Ba ba vẫn không muốn cho các con biết chuyện trước kia, chính là không muốn ảnh hưởng đến các con. Ông nội rất muốn gặp các con, thế nhưng các con lại không muốn gặp ông nội. Ba Triển và ba Kiều không muốn các con khó xử, nên cũng không nói chuyện về ông nội, chính là ba ba lại hy vọng các con có thể nhận thức ông nội. Nhưng ba ba cũng không muốn miễn cưỡng các con, cho nên ba ba đi tìm ông nội, ra chủ ý này cho ông nội.”

Hai đứa nhỏ đè nén tiếng khóc, không thể chấp nhận, không thể chấp nhận ông nội Khôn và ông nội Hành mà bọn nó rất thích lại biến thành ông nội ruột mà bọn họ vẫn rất ghét.

“Dương Dương Nhạc Nhạc, dưới tình huống các con không biết các con đã cứu sống ông nội ruột của các con, ba ba cảm thấy đây là ý trời, ý trời cho các con nhìn thấy ông nội của mình, để cho ông nội biết sự tồn tại của các con. Không nên trách ông nội, là ba ba nói ông nội giấu diếm thân phận đi tìm các con. Thực xin lỗi, ba ba xin lỗi các con.”

“Ô…” Tiếng khóc của Dương Dương và Nhạc Nhạc vang lớn lên, hai đứa nhỏ vùi vào trong lòng ba ba, chỉ biết khóc, một câu cũng không nói.

“Vừa rồi các con cũng đã nói – cảm thấy ông nội thực đáng thương. Ba ba cũng thấy ông nội thực đáng thương, nhưng ba ba càng đau lòng ba Triển, ba Kiều và các con hơn. Ba ba cũng giống các con, cũng muốn vào các dịp lễ tết ba Triển và ba Kiều có thể ăn cơm tất niên cùng chúng ta, ba ba cũng hy vọng có nhiều người thương các con, yêu các con hơn. Dương Dương Nhạc Nhạc, các con nguyện ý tha thứ cho ông nội không?”

Dương Dương và Nhạc Nhạc vẫn khóc, không nói lời nào. Thắt lưng của Cố Khê bắt đầu ẩn ẩn đau, cậu hít sâu vài hơi, vỗ vỗ con trai: “Mọi chuyện đã qua mười mấy năm, ba ba buông xuống rồi, tại sao các con không thể buông chứ? Nếu lúc trước ông nội biết sự tồn tại của các con, bọn họ sẽ không đối với các con không quan tâm, bọn họ cũng sẽ giống như ba Triển và ba Kiều yêu thương các con. Không cần đem quá khứ của ba ba gom cùng một chỗ với tương lai của các con, ba ba hy vọng các con có thể hạnh phúc.”

“…”

“Dương Dương Nhạc Nhạc, tha thứ cho ông nội được không?”

“…”

Hai đứa nhỏ khóc lên đầy thương tâm và tủi thân, khóc đến trái tim của Cố Khê vỡ nát, cho dù cậu đã nghĩ tới con trai sẽ có phản ứng sau khi biết được chân tướng, nhưng giờ khắc này cậu vẫn cảm thấy thật có lỗi với con trai.

“Xin lỗi, Dương Dương Nhạc Nhạc, thực xin lỗi…”

“Ba ba… Ô… Ba ba…”

Nhạc Nhạc vừa khóc vừa kêu lên, Cố Khê trừng lớn hai mắt, chớp chớp mắt để xóa tan đi cay nóng trong mắt.

“Thực xin lỗi, con trai, thực xin lỗi.”

“Ba ba…”

Có người ở bên ngoài gõ lên cánh cửa 3 cái, tiếp theo không chờ người ở trong phòng đáp lại, đối phương đã mở cửa ra. Nhìn thấy người đến, Cố Khê mím chặt môi. Hai đứa nhỏ nép vào trong lòng ba ba, không hề động, vẫn đang khóc. Cố Khê nhìn hai người gật gật đầu, Triển Tô Nam đóng cửa lại, vẻ mặt hai người đầy áy náy mà đi đến trước mặt con trai, ôm hai đứa nhỏ lên.

Sau khi hai mắt mông lung đầy nước mắt nhìn thấy được người ôm lấy bọn nó là ai, hai đứa nhỏ nhào vào trong lòng đối phương, khóc rống lên: “Ba Triển ( ba Kiều )…”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm chặt lấy con trai, tiếng nói khàn khàn: “Thực xin lỗi, bé bảo bối… Thực xin lỗi…”

“Ô… Ba ba… Ba ba…”

Cố Khê cúi đầu lau khóe mắt, Kiều Thiệu Bắc nói với Cố Khê: “Bọn anh sẽ ngồi với các con một lát.”

Cố Khê vỗ vỗ hai người, đứng dậy rời đi, giao nơi này lại cho bọn họ. Cánh cửa vừa đóng lại, Cố Khê chợt nghe thấy tiếng khóc của các con đột nhiên vang lớn hơn ở trong phòng, ở trong lòng cha, bọn nó càng cảm thấy tủi thân hơn ngàn lần.

Đứng ở ngoài cửa hít sâu vài hơi, Cố Khê đỡ lấy thắt lưng lại bắt đầu đau, từ từ rời đi. Cho dù cậu đã tận lực giảm thương tổn đến mức thấp nhất, thế nhưng cậu vẫn làm tổn thương trái tim của con trai. Chuyện này, cậu thực có lỗi với con trai. Đỡ lấy lan can, ngồi từ từ xuống bậc cầu thang, hai tay Cố Khê ôm lấy đầu, trong lòng tràn đầy thương cảm và khổ sở.

Đêm nay, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không trở về phòng ngủ, hai người ở lại với con trai một đêm. Đêm nay, Dương Dương và Nhạc Nhạc chỉ có khóc, không hề nói có tha thứ cho ông nội hay không, cũng không hề trách cứ các ba ba đã lừa gạt bọn nó; đêm nay, Cố Khê trừng lớn mắt nhìn trần nhà một đêm, còn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm con trai vì khóc mệt mà đang ngủ ở trong lòng bọn họ cũng đồng dạng thức đến sáng.

Hơn 11 giờ trưa, Cố Khê xuất hiện ở phòng khách, sắc mặt rất kém, ông bà Từ rất lo lắng mà nhìn cậu. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc còn ở cùng bọn nhỏ chưa có đi xuống, Cố Khê cũng không giấu diếm cha mẹ, nói cho cha mẹ biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi ông bà Từ nghe xong, ông Từ nói: “Con làm thế là đúng, chuyện bọn nhỏ và bên kia nhất thiết phải giải quyết, bằng không Tô Nam và Thiệu Bắc kẹp ở giữa rất khó khăn. Nếu hai ông cụ có ý hối cải, con hãy tha thứ cho bọn họ, mà bọn nhỏ cũng đừng nhớ mãi như vậy.”

Có cha mẹ hiểu cho, trong lòng Cố Khê thoáng dễ chịu hơn một chút. Gần 12 giờ trưa, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam dẫn Dương Dương và Nhạc Nhạc với đôi mắt sưng đỏ xuất hiện. Nhìn thấy ba ba, trong mắt Dương Dương và Nhạc Nhạc lập tức trào lên nước mắt, hai đứa nhỏ đi đến trước mặt ba ba, cúi đầu, hô lên: “Ba…”

Lau khô nước mắt cho con trai, Cố Khê nói: “Đừng khóc, ba ba xin lỗi các con.”

“Ba ba không có sai.” Dương Dương và Nhạc Nhạc hít hít mũi, quay đầu liếc nhìn ba Triển và ba Kiều một cái.

Đáy mắt Triển Tô Nam có một quần thâm đen, y khàn khàn nói: “Dương Dương và Nhạc Nhạc muốn đi gặp mặt, bây giờ bọn anh sẽ đi.”

Trong mắt Cố Khê hiện lên vui sướng, Dương Dương mang theo giọng mũi nói: “Tụi con muốn đi nói rõ ràng với ông nội.”

“Các con…” Cố Khê muốn hỏi có phải bọn nhỏ đã tha thứ cho ông nội rồi hay không, nhưng lại không muốn miễn cưỡng bọn nhỏ.

Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không trả lời ba ba, Nhạc Nhạc chỉ nói: “Ba, tụi con đã suy nghĩ kỹ, hôm nay tụi con sẽ đi gặp ông nội.”

Nghe ra bọn nhỏ thay đổi cách xưng hô, Cố Khê ôm chặt lấy con trai, nói: “Đi đi, ba ba ở nhà chờ các con trở về.”

“Dạ.” Lại hít hít mũi, hai đứa nhỏ xoay người đi đến trước mặt ba Triển và ba Kiều. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc liếc mắt nhìn vào Cố Khê một cái thật sâu, làm cho cậu yên tâm, rồi mới dẫn con trai rời đi.

Xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn bốn cha con leo lên xe, trái tim Cố Khê không sao bình tĩnh được. Sau khi xe hơi chạy đi, Cố Khê đứng lên: “Ba mẹ, con tới quán sủi cảo nhìn xem một chút.”

“Tiểu Hà, thân thể của con vừa mới tốt lên một chút, đừng đi.”

“Con chỉ tới xem rồi về, sẽ không làm việc.” Cậu không muốn ở nhà làm ảnh hưởng đến tâm tình của ba mẹ, mà quan trọng hơn cậu cần tìm một nơi có thể để cho cậu làm sủi cảo.

Ông bà Từ khuyên không được, Cố Khê còn chưa ăn sáng đã thay quần áo rời đi. Nhìn Cố Khê cũng đi khỏi, bà Từ thở dài: “Hy vọng Dương Dương và Nhạc Nhạc có thể nghĩ thông suốt. Đều là chuyện của thế hệ trước, cứ ghim mãi trong lòng ai cũng không tốt được.”

Ông Từ gật gật đầu.

Bắt taxi đi thẳng đến quán sủi cảo, Cố Khê nhiều lần muốn lấy điện thoại gọi cho con trai nói vài câu, muốn cho bọn nó biết – mặc kệ bọn nó lựa chọn thế nào, cậu cũng sẽ không trách bọn nó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn buông điện thoại xuống. Không nên gây áp lực cho con trai, cứ để cho bọn nó tự lựa chọn đi, cậu tin tưởng con trai sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất.

/147

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status