"Phượng Ca, mau lại đây!"
Tiểu hài tử đang trầm ngâm đi đằng sau giật mình hồi hồn, lập tức đến gần bóng dáng nho nhỏ đằng trước. Nhưng đột nhiên Nhật Thiên Phượng Ca cảm thấy có điều gì không đúng.
"Phượng Ca, huynh làm sao vậy?!"
Tiếng hét của Phượng Phi đập vào lỗ tai, Nhật Thiên Phượng Ca mới biết mình đã ngã trên đất từ khi nào. Cơn đau từ lồng ngực dội tới khiến hắn nhận ra, càng đi về phía con suối nhỏ, ngực hắn càng đau, nhưng vì mải suy nghĩ mà quên mất. Khu rừng trúc này thổ nhưỡng tốt, nên linh khí đặc biệt hơn hẳn những nơi khác. Hơn nữa, dòng suối đó tuổi thọ cũng đã mấy trăm vạn năm, thủy linh dồi dào không kể siết. Tiểu muội của hắn đi vào sẽ cảm thấy thư thả thoải mái, nhưng hắn thì tuyệt đối không. Nên nhớ rằng hỏa thì kị thủy a! Ngọc Liên hồ hắn vẫn chịu được, vì tu vi của hắn không phải nhỏ, nhưng không lớn đến độ có thể đứng ở nơi này mà không hề hấn gì. Hắn cũng mới chỉ là một tiểu hài tử tám mươi bảy tuổi, dù có là Phúc thần, cũng kém xa người trưởng thành.
Nhật Thiên Phượng Phi cũng đã phát hiện ra điều không tốt, nhanh chóng ôm hắn di thuấn đến Đài Y các.
Các y sư rất nhanh đến nhận lấy Nhật Thiên Phượng Ca, đem vào hỏa động, vẫn còn không quên mắng té tát cho tiểu Phượng Phi một hồi. Trên đường trở về, các cung nữ, quản sự, thị vệ vốn sẽ không thèm để ý chào hỏi nàng, lại dùng ánh mắt căm phẫn mà nói bóng gió chỉ trích nàng.
"Này ngươi đã nghe tin ở hỏa động chưa? Đức Thánh quân lại phải đưa vào đó rồi, nguyên nhân cũng nhờ tiểu công chúa phúc hậu cả đấy!"
"Hứ! Đường đường là Đức Thánh quân, lại có muội muội xấu xa như vậy, ngài ấy cũng có ngày bị nàng ta hại đến tu vi trở về số không mất thôi!"
"Ta thấy nàng sinh ra đã trái luân thường đạo lí rồi, vốn chính là một kẻ phá hoại a!"
"Đúng vậy! Đức thế tôn nói cái gì mà phúc lành của thiên giới a, căn bản chỉ là một cái tai họa! Đã vậy còn mặt dày suốt ngày quấn lấy Đức Thánh quân, rõ ràng không biết liêm sỉ!"
Nhật Thiên Phượng Phi không phẫn nộ, cũng không ủy khuất, chỉ có tự trách cùng áy náy. Mỗi một câu mỉa mai truyền vào tai càng làm tâm nàng rỉ máu. Không biết Phượng Ca thế nào rồi, có còn nguy hiểm hay không?
********
Ngọc Thiên cung...
"Thượng Đức thế tôn, Đức Thánh Quân đang trị thương ở hỏa động."
Người ngồi trên thư án chỉ nhẹ phất tay cho người lui xuống, mắt cũng không rời khỏi những dòng chữ ngay ngắn trước mặt. Ở bên cạnh, một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, các ngón tay thon dài trắng hồng đưa lên xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của phu quân. Nam nhân lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, lại thở dài, đưa tay qua kéo nàng vào lồng ngực vững vàng ấm áp của mình. Nữ tử chỉ nhè nhẹ vuốt ve những sợi tóc trắng mềm như mây sớm của phu quân, lên tiếng dịu dàng:
"Dực, ta biết chàng lo lắng, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Phượng Nhi nếu có thể vượt qua được là phúc của nó, còn nếu không, chúng ta một nhà đều không ghét bỏ nó, phải hay không?"
Nhật Thiên Dực thở dài, gật nhẹ đầu, nhưng vẫn không hết lo âu.
"Miên Miên, nàng khẳng định chứ? Nhỡ đâu Tiểu Phượng Phi..."
"Không có việc gì, hắn sẽ không làm hại Phượng Phi, đã là duyên, tự khắc sẽ hóa giải cho nhau."
Dù ngoài miệng an ủi tướng công, cũng là khẳng định, nhưng lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Tấm lòng phụ mẫu a!
Tiểu hài tử đang trầm ngâm đi đằng sau giật mình hồi hồn, lập tức đến gần bóng dáng nho nhỏ đằng trước. Nhưng đột nhiên Nhật Thiên Phượng Ca cảm thấy có điều gì không đúng.
"Phượng Ca, huynh làm sao vậy?!"
Tiếng hét của Phượng Phi đập vào lỗ tai, Nhật Thiên Phượng Ca mới biết mình đã ngã trên đất từ khi nào. Cơn đau từ lồng ngực dội tới khiến hắn nhận ra, càng đi về phía con suối nhỏ, ngực hắn càng đau, nhưng vì mải suy nghĩ mà quên mất. Khu rừng trúc này thổ nhưỡng tốt, nên linh khí đặc biệt hơn hẳn những nơi khác. Hơn nữa, dòng suối đó tuổi thọ cũng đã mấy trăm vạn năm, thủy linh dồi dào không kể siết. Tiểu muội của hắn đi vào sẽ cảm thấy thư thả thoải mái, nhưng hắn thì tuyệt đối không. Nên nhớ rằng hỏa thì kị thủy a! Ngọc Liên hồ hắn vẫn chịu được, vì tu vi của hắn không phải nhỏ, nhưng không lớn đến độ có thể đứng ở nơi này mà không hề hấn gì. Hắn cũng mới chỉ là một tiểu hài tử tám mươi bảy tuổi, dù có là Phúc thần, cũng kém xa người trưởng thành.
Nhật Thiên Phượng Phi cũng đã phát hiện ra điều không tốt, nhanh chóng ôm hắn di thuấn đến Đài Y các.
Các y sư rất nhanh đến nhận lấy Nhật Thiên Phượng Ca, đem vào hỏa động, vẫn còn không quên mắng té tát cho tiểu Phượng Phi một hồi. Trên đường trở về, các cung nữ, quản sự, thị vệ vốn sẽ không thèm để ý chào hỏi nàng, lại dùng ánh mắt căm phẫn mà nói bóng gió chỉ trích nàng.
"Này ngươi đã nghe tin ở hỏa động chưa? Đức Thánh quân lại phải đưa vào đó rồi, nguyên nhân cũng nhờ tiểu công chúa phúc hậu cả đấy!"
"Hứ! Đường đường là Đức Thánh quân, lại có muội muội xấu xa như vậy, ngài ấy cũng có ngày bị nàng ta hại đến tu vi trở về số không mất thôi!"
"Ta thấy nàng sinh ra đã trái luân thường đạo lí rồi, vốn chính là một kẻ phá hoại a!"
"Đúng vậy! Đức thế tôn nói cái gì mà phúc lành của thiên giới a, căn bản chỉ là một cái tai họa! Đã vậy còn mặt dày suốt ngày quấn lấy Đức Thánh quân, rõ ràng không biết liêm sỉ!"
Nhật Thiên Phượng Phi không phẫn nộ, cũng không ủy khuất, chỉ có tự trách cùng áy náy. Mỗi một câu mỉa mai truyền vào tai càng làm tâm nàng rỉ máu. Không biết Phượng Ca thế nào rồi, có còn nguy hiểm hay không?
********
Ngọc Thiên cung...
"Thượng Đức thế tôn, Đức Thánh Quân đang trị thương ở hỏa động."
Người ngồi trên thư án chỉ nhẹ phất tay cho người lui xuống, mắt cũng không rời khỏi những dòng chữ ngay ngắn trước mặt. Ở bên cạnh, một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, các ngón tay thon dài trắng hồng đưa lên xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của phu quân. Nam nhân lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, lại thở dài, đưa tay qua kéo nàng vào lồng ngực vững vàng ấm áp của mình. Nữ tử chỉ nhè nhẹ vuốt ve những sợi tóc trắng mềm như mây sớm của phu quân, lên tiếng dịu dàng:
"Dực, ta biết chàng lo lắng, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Phượng Nhi nếu có thể vượt qua được là phúc của nó, còn nếu không, chúng ta một nhà đều không ghét bỏ nó, phải hay không?"
Nhật Thiên Dực thở dài, gật nhẹ đầu, nhưng vẫn không hết lo âu.
"Miên Miên, nàng khẳng định chứ? Nhỡ đâu Tiểu Phượng Phi..."
"Không có việc gì, hắn sẽ không làm hại Phượng Phi, đã là duyên, tự khắc sẽ hóa giải cho nhau."
Dù ngoài miệng an ủi tướng công, cũng là khẳng định, nhưng lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Tấm lòng phụ mẫu a!
/14
|