Nhật Thiên Phượng Phi đang nằm trên mặt nước dòng suối nhỏ trong rừng trúc, ngẩn người nhìn bầu trời.
Cẩn thận ngẫm lại suốt tám mươi bảy năm, nàng là thiên nữ, có phụ mẫu yêu thương, có ca ca chiều chuộng, vốn thật vui vẻ biết bao. Nhưng nàng chỉ là một cái tai họa! Là nàng làm cho phụ thân cùng mẫu thân bị người bàn tán, là nàng khiến cho Phượng Ca bị thương bao nhiêu lần. Tất cả đều do nàng mà ra. Đây vốn không phải là thế giới của nàng, nàng vốn không nên xuất hiện, không nên sinh ra. Nếu có thể, nàng thật muốn rời xa nơi này, như vậy sẽ không liên lụy những người nàng yêu thương nữa.
Phượng Phi từ từ nhắm mắt lại. Một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống dòng nước suối mát lành.
*********
Phượng Phi không biết mình đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy, mặt trời vẫn ở chỗ cũ, không suy chuyển. Nàng lên bờ, trở về tiểu viện của mình.
Phượng Phi thấy thật kì quái! Tiểu viện vẫn như trước, không hề thay đổi, nhưng nàng lại thấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào thì lại không giải thích được. Nàng chạy vào phòng bếp, có một đĩa bánh bao lớn trên bàn. Không biết là ai mang đến? Bình thường trời chưa tối, sẽ chưa có cơm ăn đâu.
Phượng Phi vừa đi vừa ăn, phút chốc đã ra đến Ngọc Liên hồ gần tiểu viện của nàng. Nàng sững sờ! Ngoài tiểu viện lẽ ra sẽ có lối rẽ đến các nơi khác, lại chỉ thấy Ngọc Liên hồ, xung quanh đều là một mảng thiên nhiên xanh mướt xinh đẹp. Các bức tường, các cung điện, đền đài lầu các đều không thấy, chỉ có đồng cỏ bằng phẳng xanh mơn mởn, xa xa là những dãy núi hùng vĩ. Bây giờ Phượng Phi đã nhận ra điểm không đúng khi từ rừng trúc trở về tiểu viện. Nàng cảm nhận được mình thoải mái hơn trước, là do trong tiểu viện vốn không có nhiều linh khí như thế lại thật dồi dào.
Phượng Phi lại một trận hoang mang, như bị búa đánh vào đầu,ong ong kêu lên. Dọc đường đi cũng không thấy một bóng người, cả viện trống không. Trước đây dù nàng sống một mình cũng sẽ có người đến quét dọn, làm cái này cái kia, dù họ không thật sự quét tước cẩn thận nhưng vẫn đến thường xuyên để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên sẽ không đến nỗi hiu vắng như thế này.
Đang trong lúc trầm ngâm, ánh mắt nàng vô tình lướt qua cây anh đào bên hồ. Hình như có thứ gì đó màu đen vừa lay động theo gió, thật giống như...y phục! Phượng Phi vui mừng đẩy nhanh cước bộ đến gần.
Cuộc đời nàng từ khi sinh ra về phương diện thưởng thức cũng được coi là may mắn đi. Nếu xét theo tiêu chuẩn của thiên giới, nàng được thấy ba nam nhân đẹp nhất, là phụ thân và Phượng Ca, còn có đường huynh của nàng, Thủy thần. Dân gian có câu "quá tam ba bận", người trước mặt này so với ai trong ba người kia cũng chỉ có hơn chứ không có kém, nàng cũng quá may mắn rồi đi!
Ngũ quan tinh tế đầy khí phách của hắn khiến lòng người say mê, nhưng Phượng Phi chú ý nhất là mái tóc của hắn. Khác với người trong thiên giới đều tóc bạch kim trắng muốt, mái tóc của hắn đen tuyền như lắng đọng cả màn đêm. Cả người hắn to lớn đều một thân huyền sắc, hòa với màu tóc xinh đẹp này.
Phượng Phi vô thức đưa tay lên định vuốt ve mái tóc xinh đẹp của hắn, nhưng chưa kịp đụng đến đã bị một bàn tay ngăn lại.
Phượng Phi giật mình nhìn hắn, khi hắn mở mắt ra, càng thêm sắc bén thâm trầm. Đặc biệt, đôi hắc mâu như xoáy vào tâm hồn nàng khiến nàng nhất thời quên cả phản ứng. Đến khi hắn mở miệng hỏi mới giật mình hoàn hồn.
"Ngươi đến đây bằng cách nào?"
"A? A...ta...ta chỉ nằm ngủ trên dòng suối nhỏ trong rừng trúc..."
Mày hắn hơi nhíu lại một chút rồi nhanh chóng giãn ra.
"Nhìn vào mắt ta."
Giọng nói của hắn như rượu thượng hạng được ủ kín lâu năm, làm nàng vô thức say, nghe theo lời hắn.
Trong đôi tử mâu trong suốt xinh đẹp ấy, hắn nhìn được quá khứ của nàng, cũng hiểu được tại sao nàng có thể đến nơi này. Nàng không muốn ở nơi đó nữa, mà dòng suối đó là cửa liên kết giữa hai thế giới, mới có thể đến được đây.
Hắn đứng dậy, trở về tiểu viện. Phượng Phi phản ứng không kịp, ngây ra một lúc mới vội vã đuổi theo.
"Chờ...chờ một chút! Chờ ta!"
Hắn dừng lại, quay lại nhìn nữ hài tử còn chưa đến eo mình đang hớt hải đuổi theo, khuôn mặt phấn nộn đỏ bừng thật khả ái. Nữ nhi đặc biệt của thiên đế lại lưu lạc đến đây, hắn có nên giữ nàng lại để phòng ngừa sau này? Cũng được, coi như nuôi một sủng vật đi. Chậc, hắn cũng tịch mịch quá rồi!
Cẩn thận ngẫm lại suốt tám mươi bảy năm, nàng là thiên nữ, có phụ mẫu yêu thương, có ca ca chiều chuộng, vốn thật vui vẻ biết bao. Nhưng nàng chỉ là một cái tai họa! Là nàng làm cho phụ thân cùng mẫu thân bị người bàn tán, là nàng khiến cho Phượng Ca bị thương bao nhiêu lần. Tất cả đều do nàng mà ra. Đây vốn không phải là thế giới của nàng, nàng vốn không nên xuất hiện, không nên sinh ra. Nếu có thể, nàng thật muốn rời xa nơi này, như vậy sẽ không liên lụy những người nàng yêu thương nữa.
Phượng Phi từ từ nhắm mắt lại. Một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống dòng nước suối mát lành.
*********
Phượng Phi không biết mình đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy, mặt trời vẫn ở chỗ cũ, không suy chuyển. Nàng lên bờ, trở về tiểu viện của mình.
Phượng Phi thấy thật kì quái! Tiểu viện vẫn như trước, không hề thay đổi, nhưng nàng lại thấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào thì lại không giải thích được. Nàng chạy vào phòng bếp, có một đĩa bánh bao lớn trên bàn. Không biết là ai mang đến? Bình thường trời chưa tối, sẽ chưa có cơm ăn đâu.
Phượng Phi vừa đi vừa ăn, phút chốc đã ra đến Ngọc Liên hồ gần tiểu viện của nàng. Nàng sững sờ! Ngoài tiểu viện lẽ ra sẽ có lối rẽ đến các nơi khác, lại chỉ thấy Ngọc Liên hồ, xung quanh đều là một mảng thiên nhiên xanh mướt xinh đẹp. Các bức tường, các cung điện, đền đài lầu các đều không thấy, chỉ có đồng cỏ bằng phẳng xanh mơn mởn, xa xa là những dãy núi hùng vĩ. Bây giờ Phượng Phi đã nhận ra điểm không đúng khi từ rừng trúc trở về tiểu viện. Nàng cảm nhận được mình thoải mái hơn trước, là do trong tiểu viện vốn không có nhiều linh khí như thế lại thật dồi dào.
Phượng Phi lại một trận hoang mang, như bị búa đánh vào đầu,ong ong kêu lên. Dọc đường đi cũng không thấy một bóng người, cả viện trống không. Trước đây dù nàng sống một mình cũng sẽ có người đến quét dọn, làm cái này cái kia, dù họ không thật sự quét tước cẩn thận nhưng vẫn đến thường xuyên để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên sẽ không đến nỗi hiu vắng như thế này.
Đang trong lúc trầm ngâm, ánh mắt nàng vô tình lướt qua cây anh đào bên hồ. Hình như có thứ gì đó màu đen vừa lay động theo gió, thật giống như...y phục! Phượng Phi vui mừng đẩy nhanh cước bộ đến gần.
Cuộc đời nàng từ khi sinh ra về phương diện thưởng thức cũng được coi là may mắn đi. Nếu xét theo tiêu chuẩn của thiên giới, nàng được thấy ba nam nhân đẹp nhất, là phụ thân và Phượng Ca, còn có đường huynh của nàng, Thủy thần. Dân gian có câu "quá tam ba bận", người trước mặt này so với ai trong ba người kia cũng chỉ có hơn chứ không có kém, nàng cũng quá may mắn rồi đi!
Ngũ quan tinh tế đầy khí phách của hắn khiến lòng người say mê, nhưng Phượng Phi chú ý nhất là mái tóc của hắn. Khác với người trong thiên giới đều tóc bạch kim trắng muốt, mái tóc của hắn đen tuyền như lắng đọng cả màn đêm. Cả người hắn to lớn đều một thân huyền sắc, hòa với màu tóc xinh đẹp này.
Phượng Phi vô thức đưa tay lên định vuốt ve mái tóc xinh đẹp của hắn, nhưng chưa kịp đụng đến đã bị một bàn tay ngăn lại.
Phượng Phi giật mình nhìn hắn, khi hắn mở mắt ra, càng thêm sắc bén thâm trầm. Đặc biệt, đôi hắc mâu như xoáy vào tâm hồn nàng khiến nàng nhất thời quên cả phản ứng. Đến khi hắn mở miệng hỏi mới giật mình hoàn hồn.
"Ngươi đến đây bằng cách nào?"
"A? A...ta...ta chỉ nằm ngủ trên dòng suối nhỏ trong rừng trúc..."
Mày hắn hơi nhíu lại một chút rồi nhanh chóng giãn ra.
"Nhìn vào mắt ta."
Giọng nói của hắn như rượu thượng hạng được ủ kín lâu năm, làm nàng vô thức say, nghe theo lời hắn.
Trong đôi tử mâu trong suốt xinh đẹp ấy, hắn nhìn được quá khứ của nàng, cũng hiểu được tại sao nàng có thể đến nơi này. Nàng không muốn ở nơi đó nữa, mà dòng suối đó là cửa liên kết giữa hai thế giới, mới có thể đến được đây.
Hắn đứng dậy, trở về tiểu viện. Phượng Phi phản ứng không kịp, ngây ra một lúc mới vội vã đuổi theo.
"Chờ...chờ một chút! Chờ ta!"
Hắn dừng lại, quay lại nhìn nữ hài tử còn chưa đến eo mình đang hớt hải đuổi theo, khuôn mặt phấn nộn đỏ bừng thật khả ái. Nữ nhi đặc biệt của thiên đế lại lưu lạc đến đây, hắn có nên giữ nàng lại để phòng ngừa sau này? Cũng được, coi như nuôi một sủng vật đi. Chậc, hắn cũng tịch mịch quá rồi!
/14
|