Chương 12: Vậy thì làm bà xã của con đi
Quý Lăng Âm nhìn cặp mắt to trong veo, chân thành kia, cô căn bản không thể từ chối được, chỉ đành dắt cậu cùng lên xe.
Sau khi lên xe, Quý Lăng Âm và Ân Ngao đều thay phiên hỏi ba mẹ cậu là ai, nhà ở đâu, cậu đều không nói, cứ khăng khăng bảo Quý Lăng Âm là mẹ của cậu.
“Vậy cháu có thể nói cho cô biết tên của cháu không?” Quý Lăng Âm lại lên tiếng hỏi.
“Cả họ cả tên của con là Trình Hi Chi, mommy có thể gọi con là Hi Hi.” Trình Hi Chi nghiêng đầu nói.
“Cô không phải mẹ cháu. Cháu nói năm nay cháu năm tuổi đúng không? Năm năm nay cô luôn ở nước ngoài, hơn nữa cô chưa từng sinh con trai. Vậy nên Hi Hi à, cháu không được gọi cô là mommy .” Quý Lăng Âm rất nghiêm túc nhìn Trình Hi Chi, giải thích với cậu.
Trình Hi Chi nghe Quý Lăng Âm nói, rũ mắt xuống, lộ ra bộ dáng buồn bã. Nhưng rất nhanh cậu đã lại ngẩng đầu lên, cặp mắt ảm đạm khôi phục lại màu sắc sáng tỏ như cũ. Cậu lại nói một câu khiến Quý Lăng Âm và Ân Ngao càng muốn phụt máu hơn: “Nếu mẹ không muốn làm mommy , vậy thì làm bà xã của con đi.”
Ân Ngao đỗ xe trước cửa khách sạn, quay đầu nhìn Trình Hi Chi nói: “Anh bạn nhỏ, cháu biết bà xã nghĩa là gì không? Lông cánh còn chưa mọc đủ đã nghĩ tới cưới vợ rồi, đúng là không biết xấu hổ.”
Trình Hi Chi nghe Ân Ngao nói, khuôn mặt nghiêng nghiêng rất không vui, nhìn anh ta nói: “Tất nhiên cháu biết bà xã là gì. Trên tivi nói con gái là người tình kiếp trước của ba, vậy con trai chính là người tình kiếp trước của mommy . mommy là bà xã kiếp trước của cháu, kiếp này cháu lại gặp được, cho nên kiếp này mẹ cũng là bà xã cháu. Hừ, cháu đoán chú cũng thích mommy cháu, nhưng cháu sẽ không nhường cho chú đâu.”
“Cái gì mà cháu sẽ không nhường cho chú chứ? Cô ấy bây giờ là người của nhà chú, chú là người thân duy nhất của cô ấy. Cái đứa con nít cháu đến từ đâu thì trở về đó, đừng có ở đây nhận mẹ lung tung.” Nhỏ như vậy mà đã là tên quỷ háo sắc, người của thời đại này đúng là trưởng thành sớm thật.
Còn tình nhân kiếp trước, kiếp trước cũng không liên quan gì tới nhóc!
Bao Sữa Nhỏ bị Ân Ngao chặn họng, càng không vui, thậm chí còn lộ ra vẻ sắp khóc.
“Chú lừa người, mẹ chính là mommy cháu. Chú là đồ xấu, không được cướp mommy với cháu.” Sau khi nói xong, cậu lại khóc gào lên.
“Hu hu... mommy , mẹ không được không cần con, mẹ chính là mommy con. Là bà xã kiếp trước của con.”
Ân Ngao: “...”
Trình Hi Chi vừa khóc, Quý Lăng Âm liền không biết phải làm sao. Trước giờ, cô chưa từng chung sống với trẻ con, bình thường cũng rất hiếm khi chào hỏi với người khác.
Vậy nên khi đối mặt với đứa bé bỗng dưng khóc quấy, Quý Lăng Âm thật sự hết đường xoay sở.
Ân Ngao nghe thấy tiếng khóc của Trình Hi Chi, cả người đều sắp sụp đổ rồi.
“Này, nhóc đừng khóc, cho dù có khóc, chú cũng sẽ không nhường Tiểu Âm cho cháu đâu.” Ân Ngao buồn bực nhìn Trình Hi Chi, gầm lên như con nít.
“Ân Ngao, anh đừng so đo với trẻ con.” Quý Lăng Âm bất đắc dĩ nhìn Ân Ngao. Trẻ nhỏ nói chuyện không biết kiêng kỵ, sao anh ta cũng ấu trĩ như đứa trẻ con vậy?
Sau khi nhìn Ân Ngao một cái, Quý Lăng Âm lại nhìn tới bé trai đang khóc to ở bên cạnh: “Được rồi, đừng khóc, chú này không phải người xấu, còn nữa, cô cũng không phải mommy cháu. Nếu cháu còn khóc tiếp, cô sẽ đưa cháu tới đồn Công an để đồn Công an đưa cháu về nhà.”
Trình Hi Chi vừa nghe Lăng Quý Âm nói muốn đưa cậu tới đồn Công an, cậu liền lập tức ngừng khóc, cặp mắt to chứa nước mắt chớp nhìn Quý Lăng Âm. “Con không khóc nữa. mommy , xin mẹ đừng đưa con tới đồn Công an, bọn họ đều là người xấu.”
Quý Lăng Âm: “...”
“Đã nói đừng gọi cô là mommy , cô không phải mẹ cháu. Nói cô biết nhà cháu ở đâu được không? Cô đưa cháu về nhà.”
Trình Hi Chi vừa nghe cô muốn đưa cậu về nhà, há miệng lại muốn khóc. Quý Lăng Âm bất đắc dĩ, chỉ đành dỗ: “Được rồi, được rồi, chỉ cần cháu không khóc, muốn gọi cô là gì cũng được.” Quý Lăng Âm đón, đây chắc là một đứa nhỏ thiếu tình mẹ.
Có thể đứa bé sống trong gia đình không tốt gì đó. Mặc dù nhìn cách ăn mặc của cậu không hề giống gia đình bình thường, nhưng con cái nhà giàu càng không có tuổi thơ tốt hơn là gia đình bình thường.
Điều này cô hiểu rõ hơn ai cả.
/1187
|